Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 88

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 88: Ngoại truyện: Rải đường sau kết hôn
gacsach.com

Trước hôn lễ hơn một tháng, Đinh Mật thật sự nhận được cổ phần công ty Lục Hào chuyển tặng.

Giang Châu tháng 8 nóng nực oi nồng, đang là cuối tuần, Lục Thời Miễn không đi làm, Đinh Mật cũng không nhận việc, hai người làm tổ trong phòng bật điều hòa. Anh viết chương trình, cô nghe kịch truyền thanh, Quýt Béo lật đật chui vào mấy lần, sau đó cuộn tròn bên chân cô ngủ gà ngủ gật.

Lục Thời Phong đã đi công tác, vậy nên Thịt Viên đang được nuôi ở đây, một lát sau, Thịt Viên lắc lư đi vào. Nhóc con này nặng không thua gì Quýt Béo, cũng không biết hai anh em nhà này nuôi kiểu gì... mèo đến tay họ chắc chắn sẽ tăng cân.

Hai nhóc mèo quýt mượt mà rúc bên chân cô, Đinh Mật trông mà hạnh phúc.

Nghe có tiếng chuông cửa, Đinh Mật đi dép lê loẹt xoẹt chạy ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen, tay xách cặp công văn, người nọ mỉm cười: “Là cô Đinh phải không?”

Đinh Mật ngờ vực: “Anh là?”

Người đàn ông nói: “Tôi là luật sư Triệu, ngài Lục ủy thác tôi đến đây, ý tôi là ngài Lục Hào.”

Tim Đinh Mật run lên, nhất thời căng thẳng: “Chuyện... gì vậy?”

Đầu óc chợt liên tưởng đến mấy cảnh tượng kịch tính.

Luật sư Triệu mỉm cười: “Liên quan đến chuyện ngài Lục muốn chuyển cổ phần cho cô.”

Đinh Mật kinh ngạc ồ lên.

Lục Thời Miễn không biết đã ra ngoài từ khi nào, anh đứng sau lưng cô, nhìn luật sư Triệu: “Mời anh vào nhà.”

Đinh Mật vẫn đang ngây ra, cô quay đầu nhìn Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn ôm vai kéo cô đến ngồi xuống sofa, anh vắt chéo chân, nhìn luật sư Triệu. Luật sư Triệu mở cặp công văn lấy ra một xấp giấy tờ rồi giải thích rõ ràng cho Đinh Mật, sau đó bảo cô ký tên ở những đâu là được, cuối cùng đưa bút cho cô.

Đinh Mật mím môi ngoảnh sang nhìn Lục Thời Miễn: “Nhất định phải ký sao?”

Thật ra cô căn bản không để ý những cổ phần này, bản thân cô cũng có thể nuôi sống chính mình, huống chi sau khi đăng ký kết hôn, Lục Thời Miễn đưa cho cô hai tấm thẻ, cô chưa xem số dư trong đó, song... khẳng định không ít.

Lục Thời Miễn xoa đầu cô: “Ký đi.”

Luật sư Triệu mỉm cười: “Cô Đinh đừng lo, cô ký tên xong, những việc còn lại cứ giao cho tôi xử lý là được.”

Đinh Mật ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn ký tên theo lời luật sư Triệu.

Giải quyết ổn thỏa, luật sư Triệu rời đi.

Đinh Mật vẫn thấy thấp thỏm: “Vô duyên vô cớ lấy cổ phần của bố anh có phải không hay lắm?”

Cô rất sợ ông sẽ nghĩ cô lấy Lục Thời Miễn là vì tiền bạc gì đó.

Lục Thời Miễn nhắc nhở cô: “Cũng là bố em.”

Đinh Mật lúng túng, có khi cô vẫn chưa quen miệng, vội nói: “Ừm, bố chúng mình.”

Quýt Béo nhảy lên sofa, mưu đồ nằm lên chân Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn xách nó ném xuống đất, đứng dậy đi vào phòng.

Một lát sau, anh cầm mấy tập giấy tờ ra đưa cho cô.

Đinh Mật: “Đây là gì vậy?”

Đột nhiên nhìn thấy mấy chữ chuyển nhượng bất động sản...

Đinh Mật sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Thời Miễn ngồi xuống cạnh cô, hất cằm chỉ: “Nào, Đinh Tiểu Mật, ký tên đi.”

Đinh Mật hoàn hồn cầm giấy tờ lên lật ra đọc, Lục Thời Miễn định chuyển căn hộ hiện tại và mấy cửa hàng sang tên cô, một phần cổ phần của Quang Ảnh cũng được chuyển nhượng cho cô...

Hôm nay thần Tài đến gõ cửa cô ư? Sao tất cả đều muốn cho cô tiền vậy?

Song cô không muốn mình và Lục Thời Miễn phân chia rạch ròi như vậy, cô không vui, trách anh: “Lục Thời Miễn, anh làm gì đây?”

Lục Thời Miễn cúi đầu mỉm cười: “Chút tấm lòng ấy mà, chung quy không thể để em tủi thân được.”

Dẫu gì đến bố anh còn tặng cô cổ phần, anh thân làm chồng, quyết không thể thua kém. Vốn anh thấy mấy thứ này không cần thiết, dù sao bản thân anh cũng hoàn toàn thuộc về Đinh Mật, những thứ là vật ngoài thân như tài sản linh tinh đương nhiên cũng thuộc về cô.

Chỉ thiếu vấn đề về thủ tục.

Hai người đều không để ý những thứ này, vậy nên ban đầu anh không làm mấy giấy tờ này.

Đinh Mật: “... Chút tấm lòng?”

Chút này cũng lớn quá đấy.

Lục Thời Miễn vò tóc cô, khóe miệng cong lên: “Người khác kết hôn đều vậy, nếu anh không làm, chung quy cứ cảm thấy thiệt thòi cho em.” Ngừng giây lát, anh bất chợt nghiêm chỉnh, “Dù chỉ là chút hình thức hơi dung tục, song em vẫn phải ký tên, những gì nên làm đều phải làm.”

Đinh Mật cũng nghiêm túc đáp: “Nhưng em nhận nhiều thứ của anh như vậy, nắm người tay ngắn cắn người miệng mềm, sau này anh bắt nạt em, em nghĩ mình đang cầm bao nhiêu tiền tài của anh, em... sao dám phản kháng!”

Lục Thời Miễn liếc cô, hờ hững hỏi: “Anh bắt nạt em bao giờ?”

“Thì...”

Đinh Mật cứng họng, Lục Thời Miễn ngoài việc thích trêu đùa cô, thi thoảng chọc ghẹo cô, quả thật là chưa từng bắt nạt cô, trừ lúc... ở trên giường!

Lục Thời Miễn nhét bút vào tay cô, lạnh giọng: “Ký tên đi, Đinh Tiểu Mật.”

Giọng đe dọa.

Đinh Mật cắn đầu bút, ký tên.

Trong một ngày, cô nhận được hai khối tài sản lớn từ hai người, trở thành “phú bà”.

Đinh Mật kể chuyện này với Đỗ Minh Vy, Đỗ Minh Vy cười mãi không thôi, nói: “Tối nay “phú bà” đãi khách nhé, địa điểm do tao chọn, nhất định phải làm thịt một bữa ra trò.”

Đinh Mật hào phóng vung tay: “Mấy bữa cũng được.”

Hai người hẹn thời gian địa điểm, Thẩm Giai vẫn đang ở cữ nên không đi được, Đinh Mật bèn nói sau này sẽ đền bù cho cô một bữa hoành tráng.

Bữa tiệc lớn mà Đỗ Minh Vy nói thực ra là đến nhà hàng của Bành Oánh ăn, Bành Oánh đích thân xuống bếp nấu mấy món cho họ. Đinh Mật kéo cô ngồi xuống ăn cùng, Bành Oánh đỏ mặt, sau đó ngồi xuống.

Ăn xong, Đỗ Minh Vy hỏi Bành Oánh: “Muốn đi dạo phố cùng bọn tớ không? Cậu đi được chứ?”

Bành Oánh ngẩn ra một hồi, vì tính cách của mình, trước kia cô không có nhiều bạn, người có quan hệ tốt nhất là bạn cùng bàn, sau khi bước vào đời, cô cởi mở hơn, muốn quen với vài người, song chung quy không thân lắm.

Bành Oánh xoa tay, ba phần căng thẳng bảy phần vui mừng: “Được không?”

Đinh Mật cười: “Có gì mà không được chứ.”

Bành Oánh ngượng ngùng nhoẻn cười: “Vậy để tớ đi thay quần áo, các cậu chờ tớ một lát, rất nhanh thôi.”

Đỗ Minh Vy nói: “Không cần vội, bọn tớ đợi cậu.”

Không đến mười phút Bành Oánh đã thay đồ xong và xách túi đi ra, ba người cùng đến trung tâm thương mại gần đó dạo quanh. Lúc đi qua một cửa hàng nội y thường mua, Đỗ Minh Vy kéo hai người vào trong.

Đỗ Minh Vy có thẻ VIP, nhân viên bán hàng ra đón tiếp rất nhanh, đon đả giới thiệu sản phẩm mới cho cô.

Đỗ Minh Vy chọn mấy mẫu, báo size, Đinh Mật: “... Mày cup D mà?”

Sao lại chọn cup B.

Đỗ Minh Vy liếc cô: “Chọn cho mày.” Sau đó nhìn sang Bành Oánh vẫn luôn đứng cạnh họ, quan sát, “Cậu mặc cup C nhỉ?”

Bành Oánh đỏ mặt gật đầu, vội nói: “Không cần chọn cho tớ, tớ có rồi...”

Đinh Mật: “Tao còn mấy cái chưa bóc tem kìa, lần trước đi mua cùng mày đó.”

“Đồ lót nữ không bao giờ là nhiều.” Đỗ Minh Vy dán đến bên tai cô, “Hai mẫu này có tác dụng nâng ngực đấy.”

Ngực Đinh Mật thật sự không lớn, miễn cưỡng được cup B, nhiều năm như vậy, Đinh Mật đã buông xuôi, hơn nữa Lục Thời Miễn cũng không phải người cuồng ngực khủng, cô dần dà không để ý nữa, cơ mà nâng ngực á?

Đinh Mật lập tức cầm áo đi thử.

Hình như đúng là trông to hơn thật? Đinh Mật thầm đỏ mặt, sau đó mua hai chiếc áo lót mới.

Cả buổi tối Bành Oánh không mua gì, Đỗ Minh Vy và Đinh Mật đều phát hiện ra, cô gái này bảo thủ quá mức, thường chọn mẫu quần áo khá... cũng không hẳn là quê mùa, song không thể tính là đẹp.

Đỗ Minh Vy chọn giúp cô, cô đều đỏ mặt từ chối.

Hừm...

Cứ thế này, tên Tần Dạng kia chắc phải nhịn đến khi kết hôn mới được khai trai?

...

Tối đi tắm, Đinh Mật cố ý mặc áo lót mới, hí hửng ngồi trên giường cầm iPad chơi game, nữ chính của game này là do cô lồng tiếng, được Lục Thời Phong giới thiệu cho.

Lục Thời Miễn tắm xong đi ra, Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khang khác bình thường, Lục Thời Miễn thoáng khựng người, sao lại thấy ánh mắt ấy ngứa ngáy tâm can thế nhỉ?

Anh vén chăn điều hòa lên, nằm vào.

Đinh Mật chủ động đặt iPad lên tủ, chui vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm.

Lục Thời Miễn nhướng mày nhìn cô sâu xa, anh tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn bàn ấm mờ bao phủ đầu giường. Sau đó anh kéo cô vào lòng, vuốt ve eo cô, cúi đầu hôn tai cô.

Đinh Mật khe khẽ thở gấp, lí nhí: “Lục Thời Miễn, em có cái này cho anh xem...”

“Hửm?” Anh đại khái đã đoán được, tay lần lên trên, lập tức sờ ra: “Áo mới?”

“Sao anh biết?”

Đinh Mật kinh ngạc ngoái đầu, trố mắt nhìn anh.

Anh còn chưa nhìn mà.

Lục Thời Miễn chống trên người cô, cúi đầu nhìn cô, khẽ cười thành tiếng: “Sờ ra được.”

Đinh Mật: “...”

Giỏi kinh khủng.

Lục Thời Miễn đẩy áo của cô lên cao, Đinh Mật ngượng chín mặt, muốn giơ tay che chắn, song cô nhịn lại, thỏ thẻ: “Có phải... hơi khác?”

“Ừm.”

Anh vùi đầu xuống.

“Là... hiệu quả của nội y đó!”

Nâng ngực nhỏ, trông to hơn.

Thoắt một cái, móc áo lót bị ai đó tháo ra.

Lục Thời Miễn hoàn toàn không nắm bắt đúng trọng tâm của cô, song anh vẫn khen một câu: “Đẹp lắm.”

Đinh Mật rối rít: “Không phải cái này.”

Lục Thời Miễn ngẩng đầu nheo mắt, thoáng hiểu ra, anh không kìm được cười rung cả lồng ngực. Đinh Mật: “...” Tức tối đánh anh.

Lục Thời Miễn giữ tay cô lại, khóe môi vẫn cong cong, Đinh Mật lại đánh anh một cái, cười, cười, cười, có gì buồn cười hả? Cô làm vậy là vì ai?

“Đinh Tiểu Mật, đánh nữa anh trả em gấp bội.”

“...”

Đinh Mật tức khắc không dám động đậy, sợ bị anh nghiền nát.

Lục Thời Miễn nhếch môi, cúi đầu hôn cô, tay anh trườn từ khuôn ngực xinh xắn mềm mại của cô xuống eo, mơn trớn vuốt ve từ hông đến khe mông, sau đó nâng cặp mông tròn trịa của cô lên. Đinh Mật gầy thì gầy, song mông rất cong, hơn nữa cơ thể rất mềm.

Rất lâu sau, chuyện nào đó kết thúc.

Lục Thời Miễn hôn lên trán cô, giọng trầm khàn: “Đinh Mật, không cần để ý mấy thứ đó, song tấm lòng của em, anh xin nhận.”

Đinh Mật đỏ bừng hai má, không muốn nói gì nữa.

Cuối cùng anh vẫn trả cô gấp bội, làm cô eo đau chân mỏi, ai bảo không để ý?

Anh rõ ràng rất kích động!

Đừng tưởng cô không cảm nhận được!

Lục Thời Miễn ôm cô rất lâu, Đinh Mật mơ mơ màng màng lẩm bẩm chúc ngủ ngon.

Người đàn ông rũ mắt thì thầm một câu bên tai cô: “Ngủ ngon, Đinh Tiểu Mật.”

Mái ấm dịu dàng, tháng năm êm ả.

...

Hừm về với đôi này hào hứng hơn hẳn, căn bản là nó ngắn nữa:)))

Ừm mà cái từ t dùng là “khai trai” không biết có đúng không, vì tra nghĩa từ đó không thấy trong từ điển: (((, mà t bị kẹt từ nữa nặn nát óc không ra từ gì hu hu ai biết từ gì hợp lý cái chỗ đó thì bảo t với =((((((

Đại loại là “trai.tân.được.chịch.lần.đầu.tiên.thì.gọi.là.được.làm.gì?” =))))))

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor