Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 86

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 86: Ngoại truyện Đăng kí (1)
gacsach.com

Tết Nguyên Tiêu, Lục Hào trở về biệt thự, ông bảo Lục Thời Miễn đưa Đinh Mật về cùng ăn bữa cơm.

Lục Thời Miễn cúp máy nhìn cô gái đang gói sủi cảo: “Đừng gói nữa, tối chúng ta về biệt thự dùng bữa.”

Đinh Mật a lên: “Tại sao?”

Lục Thời Miễn: “Bố anh bảo anh đưa em về.”

Đinh Mật nhớ hồi đầu Lục Hào phản đối hai người ở bên nhau, lòng run lên: “Bố anh đồng ý chuyện của chúng mình rồi sao?”

“Đồng ý hay không có gì khác nhau?”

Lục Thời Miễn xách Quýt Béo nhảy lên ghế ra, chút phản đối của Lục Hào căn bản không đáng để ý, có quản cũng không nổi, Lục Thời Miễn và Lục Thời Phong vốn dĩ không chịu sự khống chế của ông.

“Đồng ý đương nhiên tốt hơn...” Đinh Mật lí nhí. Cô dùng màng bảo quản bọc chỗ nhân bánh còn dư lại, cất vào tủ lạnh rồi đi rửa tay.

Đến biệt thự, dì đã nấu nướng chuẩn bị xong, Lục Thời Phong cũng có mặt, anh đang vắt chân ngồi tựa trên sofa, vừa nghịch mèo vừa bàn chuyện công việc với Lục Hào.

Lục Thời Miễn và Đinh Mật đi vào, anh chào bố, Đinh Mật ngoãn ngoãn chào: “Chú ạ.” Lại nhìn Lục Thời Phong, “Anh Lục.”

Lục Thời Phong cười: “Gọi anh Lục xa lạ quá, cứ gọi anh là được rồi, sau này đều là người một nhà mà.”

Đinh Mật: “Vâng, anh ạ.”

Lục Thời Miễn mỉm cười.

Lục Hào nhìn Lục Thời Phong đầy thâm ý, đứng dậy nhìn Đinh Mật: “Qua ăn cơm thôi.”

Đinh Mật vội đáp vâng, bấy giờ mới nhận ra Lục Thời Phong vừa giúp đỡ cô, anh tỏ ý mình đứng về phía cô và Lục Thời Miễn.

Mấy người ngồi quanh bàn ăn tối, Lục Thời Phong thoáng nhìn Đinh Mật: “Bàn cơm nhà mình lâu lắm rồi mới có phụ nữ.”

Đinh Mật: “...”

Xin lỗi, cô không biết đáp câu này kiểu gì, chỉ đành cười e dè.

Lục Thời Miễn gắp cho cô một miếng cánh gà, cũng không tiếp lời.

Lục Hào nhìn hai đứa con trai. Mấy năm qua tuy ông không quản thúc họ, nhưng lòng ông vẫn rất kiêu ngạo, mỗi đứa mỗi tính, có điều đều ưu tú như nhau.

Ông nhìn Đinh Mật, đột nhiên thấy chiếc nhẫn trên tay cô, ông khựng lại nhìn sang Lục Thời Miễn, thế mới phát hiện, tay anh cũng đeo nhẫn.

Xem ra Lục Thời Miễn định kết hôn trước Lục Thời Phong.

Ông nhìn Lục Thời Phong: “Con cũng nhanh tìm bạn gái về đi.”

Lục Thời Phong cười cười, ấy thế mà đáp: “Được, con sẽ cố gắng.”

Lục Hào lại nhìn Lục Thời Miễn: “Tính khi nào kết hôn?” Đừng bảo kết hôn cũng không thông báo cho người làm bố như ông.

Lục Thời Miễn: “Năm nay ạ.”

Lục Hào bất ngờ: “Sớm vậy? Năm nay con...”

Lục Thời Miễn cười giễu: “Hai mươi tám.”

Lục Hào ho khan: “Bố biết con hai mươi tám, Thời Phong ba mươi tư... Anh con còn chưa kết hôn, có phải con hơi vội?”

Đinh Mật: “...”

Tiếp tục ăn cơm, nhưng tai cô không nhịn được đỏ ửng.

Nói câu ấy trước mặt cô có vẻ không hay lắm...

Lục Thời Miễn: “Chuyện trong dự tính.”

Nếu năm ấy anh và Đinh Mật không chia tay, theo tính toán thì hẳn là năm anh hai mươi sáu, Đinh Mật hai mươi lăm, hai người sẽ đăng kí kết hôn. Hiện đã chậm hai năm.

Lục Hào không nói gì nữa.

Ăn xong, mọi người ngồi trong phòng khách một lát, Lục Thời Phong nhận được điện thoại của bạn, đứng dậy: “Con đi trước đây.”

Lục Thời Miễn nhìn Lục Hào: “Con với Đinh Mật cũng về đây.”

Lục Hào gật đầu, ông nhìn Đinh Mật, đoạn rút một bao lì xì đã đặt sẵn dưới gối ôm sofa đưa cho cô.

Đinh Mật vừa mừng vừa lo, thoáng nhìn Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn hơi hất cằm, ý bảo cô nhận lấy.

Đinh Mật nhận bao lì xì, ngoan ngoãn thưa: “Cảm ơn chú ạ.”

Bao lì xì trong tay vừa dày vừa nặng.

Tết năm nay, cô đã nhận được bốn bao lì xì.

Trên đường về, Đinh Mật cầm bao lì xì nghiêng đầu cười: “Lục Thời Miễn, hàng năm em chỉ cần nhận lì xì là đủ ăn rồi.”

Lục Thời Miễn nắm vô lăng bằng một tay, mím môi dưới, cười: “Đinh Tiểu Mật, nghe nói gả cho anh, bố anh sẽ tặng con dâu cổ phần.”

Lục Hào trở nên giàu có nhờ bất động sản, Lục Thời Miễn và Lục Thời Phong đều không tiếp quản công ty của ông, song hai anh em đều có cổ phẩn, nhận hoa hồng hàng năm. Mấy năm trước Lục Hào từng nói, nếu họ kết hôn, con dâu cũng sẽ được chia cổ phần.

Đinh Mật ồ lên, kinh ngạc: “... Còn có cổ phần á?”

Lục Thời Miễn cười xì: “Ừ, lấy anh không thiệt đâu...”

Đinh Mật há hốc miệng, mấy giây sau, cô cảm thán: “Suýt thì quên, anh là thiếu gia, bất tri bất giác hình như em được gả vào nhà giàu rồi.”

Tình cảm thời niên thiếu là tinh khiết nhất, cách thế giới hiện thực xa nhất, đâu ai nghĩ đến gia thế. Cảm giác đầu tiên chắc là... cô nhìn gò má tuấn tú của Lục Thời Miễn, chắc là năm ấy cô đã nhìn trúng gương mặt này của anh đầu tiên?

Tuy có vẻ nông cạn, nhưng thiếu nữ mà, ai không thích trai đẹp chứ!

Lục Thời Miễn nhân lúc đèn đỏ vò tóc cô, nhắc nhở: “Đinh Tiểu Mật, vẫn chưa cưới đâu.”

“...”

Cầu hôn xong rồi còn định chơi xấu hả!

Hừ.

Ngày 16 tháng 3, một ngày trời xanh mây trắng.

Đinh Mật thức giấc, ngồi trên giường vươn vai, đoạn đẩy cửa vào nhà tắm rửa mặt.

Quái lạ, bình thường lúc cô mở cửa phòng Quýt Béo sẽ lập tức lăn vào, hôm nay sao lại không thấy đâu? Rửa mặt xong, Đinh Mật ra phòng khách, cô ngẩn người. Lục Thời Miễn đang nhàn nhã ngồi trên sofa nghịch mèo, anh mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, bỏ ngỏ một cúc, trông vừa biếng nhác vừa đứng đắn.

Quýt Béo nằm ườn trên tay phải anh, phơi bụng cho anh sờ.

“Hôm nay anh không đi làm à?”

Hôm nay là thứ Tư.

Lục Thời Miễn ngước mắt nhìn cô, quét nhìn bộ quần áo ngủ trên người cô, thản nhiên nói: “Đi thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng với anh.”

Đinh Mật không biết anh định làm gì, sắp chín giờ rồi, bình thường lúc này anh đã đến công ty. Nhưng cô vẫn nghe lời về phòng ngủ thay quần áo, vừa mặc nội y xong thì ai đó đi vào.

Đinh Mật không quen thay đồ trước mặt anh, xấu hổ vội chui người vào áo len trắng.

Lục Thời Miễn tựa tủ quần áo, khóe môi cong cong. Cô thích mặc áo len, nhất là màu trắng và màu kem, phối với mái tóc ngắn như tơ, từ đầu đến chân trông rất mềm mại. Anh nâng tay vò tóc cô: “Đi trang điểm.”

Đinh Mật: “...”

Đi ăn sáng thôi mà? Cần trang điểm ư?

Da cô vừa trắng vừa mịn, khuôn mặt lại nhỏ nhắn, trước và sau trang điểm thật ra không khác là mấy, song bình thường ra ngoài cô vẫn sẽ trang điểm nhẹ một chút.

Lục Thời Miễn day mày, anh nhắc như vậy chỉ vì không muốn lát nữa cô lại có cơ hội oán trách anh.

Đinh Mật ngẫm nghĩ, len lén nhìn trộm anh.

Lục Thời Miễn liếc cô, thản nhiên: “Nhanh lên, anh đợi em ở phòng khách.”

Đinh Mật chớp mắt, cô thay quần bò thành váy ngắn, cấp tốc trang điểm kỹ càng rồi ra khỏi phòng. Lục Thời Miễn đang vắt chân ngồi trên sofa, thấy cô đi ra, anh bỏ chân xuống, cầm chìa khóa đứng dậy: “Đi thôi.”

Đinh Mật ừa một tiếng, nhún từng bước nhỏ đi trước mặt anh, nhoẻn cười.

Cô cúi đầu nhìn Quýt Béo: “Quýt Béo, ở nhà trông nhà nhé.”

Quýt Béo định cào tất cô, Đinh Mật vội vã trốn ra sau lưng Lục Thời Miễn, Quýt Béo đã cào hỏng tất cô không chỉ một lần.

Lục Thời Miễn đá mèo đi, ôm vai cô ra cửa.

Đến bãi đỗ xe, Lục Thời Miễn hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Đinh Mật hỏi lại: “Anh muốn ăn gì?”

“Bánh bao chiên?”

“Được.”

Gần tiểu khu có một quán bánh bao chiên khá được, hiện đã qua giờ ăn sáng, khách rất vắng, Đinh Mật chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, còn Lục Thời Miễn đi mua đồ.

Một lát sau, Lục Thời Miễn mang bánh bao chiên và hai hộp sữa đậu nành quay lại.

Đinh Mật cắn một miếng bánh bao, ngước nhìn Lục Thời Miễn: “Vẫn là quán chúng mình thường đi ăn trước kia ngon hơn nhỉ?”

Lục Thời Miễn cong cong khóe môi, tâm trạng rất tốt: “Chúng ta thường đi hả?”

“Có một khoảng thời gian thường đi mà...”

Đại đa số là cô nhìn anh ăn, bởi vì cô ăn rồi.

Lục Thời Miễn cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành rồi đưa cho cô, giục: “Ăn mau.”

Sắp mười giờ rồi, Đinh Mật vội cúi đầu tiêu diệt mấy cái bánh bao chiên.

Hai người ăn sáng xong, ra khỏi quán.

Bên ngoài, ánh mặt trời xán lạn, cây ven đường xanh tốt, trăm hoa đua nở, mọi thứ của mùa xuân đều khiến lòng người sinh sôi hy vọng.

Đinh Mật kéo tay anh lắc lư, cố ý hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà ư?”

Lục Thời Miễn ôm vai mang cô ra xe, nhàn nhạt buông một câu: “Về nhà gì, đến cục dân chính.”

...

Hết Ngoại truyện Đăng kí (1)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor