Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 85

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 85
gacsach.com

Sáng ngày hôm sau, Đinh Mật tỉnh dậy lấy điện thoại xem giờ – 9 rưỡi! Cô suýt nữa nhảy dựng lên! Cô hốt hoảng vội vàng mặc quần áo. Lục Thời Miễn đẩy cửa đi vào, nhướng mày: “Tỉnh rồi?”

Đinh Mật tức muốn chết, lườm anh: “Sao anh không gọi em!”

Đã nói 8 giờ nhất định phải gọi cô, vậy mà để muộn gần một tiếng rưỡi.

Lục Thời Miễn đi tới, vươn tay ra, Đinh Mật đánh anh một cái, khốn kiếp! Lục Thời Miễn nhếch môi nắm lấy tay cô, giải thích: “Bà bảo anh đừng gọi em.”

Đinh Mật nhích đến mép giường, đi dép, lẩm bẩm oán trách: “Kể cả vậy thì anh cũng không thể làm thế, sẽ khiến em có vẻ rất vô phép tắc.”

Lục Thời Miễn cười xì, vò tóc cô: “Không ai để ý vậy đâu, em nghĩ nhiều rồi.”

Đinh Mật đẩy anh ra, Lục Thời Miễn lùi lại một bước, tựa vào tủ đồ cạnh giường, cúi đầu nhìn cô. Đinh Mật vuốt tóc đi ra đến cửa, bất chợt ngừng bước, quay đầu nhìn anh, lí nhí: “Anh đi ra với em...”

Cô gái dậy muộn ngại gặp mọi người.

Lục Thời Miễn nhìn cô, đùa giỡn: “Cầu xin anh đi.”

Đinh Mật đỏ mặt, nhớ đến những lúc không thích hợp với thiếu nhi nào đó, anh rất thích nói như vậy, cô... không cầu xin!

Cô gái nhỏ quay lưng đẩy cửa đi ra.

Lục Thời Miễn cúi đầu mỉm cười, đứng thẳng dậy đi theo sau cô.

Bà ngoại và Tăng Du đã gói sủi cảo được một nửa, Đinh Mật ngượng ngùng đi tới, nhìn họ: “Bà, cô, xin lỗi cháu dậy muộn ạ... Cháu rửa tay xong sẽ ra gói cùng mọi người ngay.”

Bà ngoại cười nheo mắt ngẩng đầu nhìn cô: “Bà bảo Tiểu Miễn đừng gọi cháu đó, mau đi rửa mặt đi, bữa sáng vẫn còn nóng đấy.”

Đinh Mật cảm động. Lục Thời Miễn đứng sau ôm vai cô, kéo cô đi, cúi đầu nói: “Đi thôi.”

Anh đưa cô vào nhà vệ sinh, nhàn nhã tựa người bên cửa.

Đinh Mật vẫn đang giận anh, vừa tức tối đánh răng, miệng đầy bọt, vừa lườm anh qua tấm gương. Lườm qua lườm lại, đối diện với đôi mắt ngậm cười của anh, cô lại không kìm được phì cười, nhổ bọt kem ra.

Tối, Lục Thời Miễn đưa Đinh Mật về căn hộ của mình.

Ba phòng ngủ hai phòng khách, trang trí ấm cúng, không giống phong cách của anh lắm, là kiểu mà cô thích. Căn hộ này được Lục Thời Miễn mua hồi năm nhất đại học, tính toán Đinh Mật tốt nghiệp xong sẽ chuyển đến đây, vậy nên lúc trang trí anh đã chọn phong cách cô thích. Chỉ không ngờ chưa đợi được đến khi tốt nghiệp, hai người đã chia tay.

Đinh Mật nhìn căn hộ là hiểu ngay, quay người ôm anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Thời Miễn.”

“Ừm?”

“Phỏng vấn hôm đó anh nói em là gì của anh?”

Đinh Mật thẹn thùng cất tiếng. Dù sao chuyện kết hôn cô vẫn hy vọng là anh chủ động.

Lục Thời Miễn hiểu ra, nửa cười nửa không cúi đầu nhìn cô: “Gì cái gì?”

Đinh Mật biết anh cố tình trêu cô, tức giận lườm anh. Vờ vịt! Anh cứ vờ vị đi!

Cô nhìn ngó khắp nơi, liếc thấy trên bàn có một quyển album ảnh, Đinh Mật cầm nó lên mở ra xem, phát hiện bên trong có mấy tấm ảnh chụp Lục Thời Miễn hồi đại học, có tấm là chụp với bạn cùng phòng, có tấm đứng trên bục nhận giải, vân vân.

“Hai người này là bạn cùng phòng của anh à? Tên là gì vậy?” Cô chỉ vào hai nam sinh hỏi.

“Ừ, đây là Trương Vy, còn đây là Ngụy Tông.” Trương Vy đưa album ảnh này cho anh bảo giữ lại làm kỷ niệm, khi ấy Lục Thời Miễn tùy tiện ném trên bàn, bản thân chưa từng mở xem. Anh cười như không cười nhìn cô, “Họ hiếu kỳ về em rất nhiều năm rồi, nếu không đúng dịp Tết, bọn họ đều về quê, chắc chắn sẽ mời em một bữa.”

Đinh Mật lập tức nhớ đến video say rượu nọ, vẻ mặt ngượng ngùng, bọn họ vì vậy mới tò mò về cô phải không? Nghĩ vậy, cô đột nhiên không muốn gặp hai người bạn cùng phòng đại học của anh lắm.

Lục Thời Miễn vò tóc cô, đổi đề tài: “Không xem phòng ư?”

“Xem chứ...”

Cô mới chỉ xem phòng khách, chưa xem phòng ngủ và phòng sách, nhưng chắc chắn cũng sẽ là phong cách cô thích. Đinh Mật đẩy cửa phòng ngủ nhìn một lượt, đoạn quay đầu nhìn Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn hất cằm, chỉ phòng tắm bên cạnh: “Ở trong có bồn tắm.”

Ý là, cô có thể tắm rửa.

Đinh Mật dạo hết căn hộ, vui vẻ chạy đi tắm, ngâm đến độ toàn thân đỏ ửng mới mặc áo tắm đi ra. Lục Thời Miễn đã vào phòng khác tắm xong từ lâu, đang lười biếng gập một chân tựa người đầu giường, cúi đầu dùng điện thoại.

Đinh Mật đi đến mép giường, anh ngẩng đầu nhìn cô, đặt điện thoại lên tủ, đoạn kéo cô xuống giường, trở người đè lên cô. Men từ trán hôn đến môi, lại hôn xuống đến cổ, Đinh Mật run rẩy dưới thân anh, nâng tay ôm anh, sờ tóc anh.

“Đinh Tiểu Mật.”

Anh khẽ gọi cô, giọng khàn khàn.

“Vâng?”

Cơ thể Đinh Mật tê dại. Lúc tức giận anh thích gọi cô Đinh Tiểu Mật, giọng mang theo ý cảnh cáo; khi thân mật và vui vẻ anh cũng thích gọi cô Đinh Tiểu Mật, chất giọng khoan khoái hoặc trầm khàn, mang theo sự cưng chiều độc nhất vô nhị, khiến cô đắm chìm.

...

Bọn họ ở Bắc Kinh ba ngày, mồng Ba về đến Giang Châu, tối đến chỗ Chu Thanh ăn cơm.

Chu Thanh chuẩn bị từ trưa, làm một bàn thức ăn lớn, lúc bưng món cuối cùng lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà vội cởi tạp dề đi ra mở cửa, trông thấy túi lớn túi bé trong tay Lục Thời Miễn, không nhịn được nói: “Đến nhà ăn cơm mang nhiều đồ thế làm gì.”

Lục Thời Miễn không mặn không nhạt đáp: “Nên vậy ạ.”

Đinh Mật mỉm cười. Tiết Tiểu Bân ra khỏi phòng ngủ thấy họ thì rất vui, dẻo miệng gọi: “Chị, anh rể.”

Đinh Mật ngẩn ra: “Em không về à?”

Những năm trước Tiết Tiểu Bân đều theo Tiết Chấn và Tiết Ninh về nhà bà Tiết mừng năm mới.

Tiết Tiểu Bân cúi đầu, cậu bé buồn bực: “Em không muốn về.”

Chu Thanh vỗ vai cậu: “Vào bếp lấy bát đũa ra đi.”

Tiết Tiểu Bân gật đầu, quay người vào bếp.

Đinh Mật đặt đồ xuống một góc trong phòng khách rồi cũng đi vào bếp. Tiết Tiểu Bân lấy bát ra khỏi tủ khử trùng, lại đi lấy đũa. Đinh Mật đứng sau lưng cậu, cậu bé đã cao ngang ngửa cô, Đinh Mật vỗ vai cậu, khẽ hỏi: “Tiểu Bân, em giận chị phải không?”

Công ty Tiết Chấn đóng cửa, Tiết Ninh không thể ở lại Giang Châu, nghe nói hai bố con họ đã cùng nhau về thị trấn. Bất kể thế nào họ cũng là bố và chị gái của Tiểu Bân. Tiết Tiểu Bân cúi đầu không biết nên trả lời thế nào, cậu ngẫm nghĩ rất lâu mới nói nhỏ: “Lúc đầu em có hơi giận, nhưng em biết họ đã làm sai nên đáng phải chịu. Em không trách chị, cũng không trách anh rể...”

Đinh Mật thở phào: “Đi ăn cơm thôi.”

Trên bàn ăn, Chu Thanh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: “Hai đứa... tính khi nào kết hôn?”

Đinh Mật cắn đũa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Lục Thời Miễn nói: “Năm nay ạ.”

Chu Thanh lập tức nở nụ cười, vui mừng: “Vậy là tốt, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa.”

Đinh Mật vẫn không nói gì, Lục Thời Miễn vâng một tiếng.

Lúc ra về, Đinh Mật tặng Tiết Tiểu Bân hai bao lì xì, một của cô, một của Lục Thời Miễn, bao lì xì rất nặng. Đinh Mật hết sức bất ngờ, hỏi anh tại sao lại lì xì Tiểu Bân, vì Tiết Chấn và Tiết Ninh, cô cứ tưởng anh sẽ không thích cậu bé.

Lục Thời Miễn thản nhiên nói: “Nó gọi anh một tiếng anh rể, anh không nên lì xì nó sao?”

Đinh Mật: “...”

Về đến nhà, lúc Đinh Mật đi tắm rửa, Lục Thời Miễn ra ngoài ban công hút thuốc. Gần đây anh hút khá ít, không nghiện thuốc nặng như trước. Quýt Béo dùng thân thể ục ịch của mình đẩy hé một khe cửa, chui ra ban công cọ bên chân anh.

Đinh Mật cầm máy sấy ôm mái tóc ẩm ướt ra phòng khách tìm Lục Thời Miễn sấy tóc cho cô, Lục Thời Miễn cúi đầu liếc Quýt Béo, đoạn dập đầu lọc thuốc lá ném vào thùng rác rồi đi vào.

Đinh Mật cười đưa máy sấy tóc cho anh: “Sấy tóc cho em.”

Lục Thời Miễn ngồi xuống mở rộng hai chân, Đinh Mật cúi đầu ngồi trước mặt anh. Mấy phút sau, anh bỏ máy sấy xuống, Đinh Mật đi rút điện, đang định chơi cùng Quýt Béo thì bị ai đó ấn ngồi xuống sofa, cô ngoẹo đầu nhìn anh: “Sao vậy?”

Lục Thời Miễn liếc cô, mắt nheo lại, nhìn cô: “Nhất định phải cầu hôn?”

Đinh Mật sửng sốt, đang vui thì lỡ mồm: “Cũng không hẳn...”

Dứt lời liền hối hận.

Lập tức nghe thấy tiếng anh cười: “Vậy bỏ qua luôn nhé?”

Đinh Mật cúi đầu dùng sự im lặng để cự tuyệt.

Cô gái nhỏ cắn môi, dáng vẻ tủi thân ấm ức ngỡ như bị ai đó bắt nạt, Lục Thời Miễn không nhịn được phì cười, đứng dậy, vươn tay vò tóc cô: “Em đừng quá mong chờ.”

Nói xong, anh bỏ đi tắm.

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh chớp chớp mắt.

Làm thế nào đây? Cô bắt đầu chờ mong từ giây phút này rồi.

...

Mồng Sáu Tết, lớp 11(1) họp lớp.

Bành Oánh mở nhà hàng ở bên ngoài khu ẩm thực gần Nhất Trung Giang Châu, bởi vì tiền thuê cửa hàng ở ngoài khu ẩm thực rẻ hơn bên trong rất nhiều. Thẩm Giai sợ không đủ người, buổi trưa liền nhờ Đinh Mật và Đỗ Minh Vy gọi mấy người đến giúp đỡ.

Trong nhà hàng, Bành Oánh mặc áo đầu bếp, bóng dáng yêu kiều chỉ huy nhân viên trong quán đâu vào đấy, mọi thứ đã chuẩn bị khá tươm tất. Đỗ Minh Vy hỏi: “Bành Oánh, cần bọn tớ làm gì giúp không?”

Bành Oánh cười lắc đầu: “Không cần đầu, đã chuẩn bị xong hết rồi, tối các cậu đến có thể ăn luôn.”

Vì buổi họp lớp này, cô đã bắt đầu chuẩn bị từ trước thềm năm mới, phát lương nhiều gấp ba lần cho tất cả nhân viên, Tết cũng không nghỉ ngơi.

Đinh Mật vào phòng bếp xem trộm, không nhịn được khen: “Bành Oánh, cậu giỏi thật đấy.”

Bành Oánh đỏ mặt: “Cảm ơn cậu.”

Đỗ Minh Vy: “Chậc, tên tham ăn Tần Dạng tối nay sướng chết cho xem.”

Mặt Bành Oánh càng đỏ.

Chưa đến 6 giờ mà hầu như mọi người trong lớp đã tề tựu đông đủ, Lý Chí Bân và Chương Lệ Huy đưa con gái đến, ngoài ra còn có cô dạy tiếng Anh cũng đến.

Mười năm trôi qua, mọi người từ niên thiếu đến trưởng thành đều đã thay đổi rất nhiều. Con gái trong lớp ai cũng trở nên xinh đẹp hơn, chủ yếu là vì hồi đi học còn ngây ngô, không biết làm điệu, hiện tại mọi người đều đã biết trang điểm và xúng xính váy áo.

Người trang điểm kỹ nhất hôm nay là Khương Khả Du, Khương Khả Du ngồi cùng Tưởng Tân Tử, cô thoáng nhìn Lục Thời Miễn và Đinh Mật, dời tầm mắt.

Còn phía nam sinh thì sao? Đinh Mật không thể không cảm thán sự vô tình của năm tháng, có hai cậu bạn đã béo đến nỗi cô không dám nhận mặt. Mọi người lục tục ngồi xuống, Đỗ Minh Vy ngồi cạnh Đinh Mật, Tào Ngụy ngồi cạnh họ nhìn thấy Từ Khiên đến liền chủ động đứng dậy nhường chỗ. Từ Khiên vỗ vai anh: “Cảm ơn.”

Hiển nhiên, mọi người vẫn chưa biết họ đã chia tay.

Năm xưa Tào Ngụy và Từ Khiên từng cãi nhau trên lớp, suýt chút nữa còn đánh nhau, nhiều năm qua đi, họ đã giảng hòa từ lâu.

Trương Luân điểm danh: “Sao Tần Dạng còn chưa đến?”

Từ Khiên: “Trực ban, đến muộn một chút.”

Anh ngồi xuống, Đỗ Minh Vy cứng ngắc quay mặt sang nói chuyện tiếp với Đinh Mật.

Có người phụ hoạ: “Chú cảnh sát vất vả ghê.”

Nhà hàng không lớn lắm, nhưng vẫn dư sức chứa năm mươi người. Lý Chí Bân cầm ly rượu đứng dậy nhìn những học sinh mình từng dạy dỗ, bất giác thấy tự hào: “Nào, mọi người cùng uống một ly.”

Tất cả ồn ào nâng ly. Trương Luân nói: “Anh Bân, em kính thầy một ly.”

Lục Thời Miễn cầm ly rượu đứng dậy, Tào Ngụy độc miệng chế giễu: “Lục Thời Miễn, cậu uống được rượu rồi hả?”

Lục Thời Miễn liếc anh một cái, lười để ý.

Tào Ngụy nhìn Đinh Mật, vạn phần bất đắc dĩ lắc đầu: “Đinh Mật, cậu không biết đâu, lần họp lớp bốn năm trước tôi định giấu video say rượu của Lục Thời Miễn đi, kết quả điện thoại bị hack thành cục gạch luôn, bây giờ vẫn đang nằm trong ngăn kéo kìa.”

Lục Thời Miễn cười lạnh: “Cậu không nói không ai bảo cậu câm.”

Đinh Mật: “...”

Cô quay đầu nhìn Lục Thời Miễn: Anh còn làm chuyện như vậy?

Tào Ngụy cười: “Dám làm không dám nhận!”

Mọi người cười nghiêng ngả...

“Tiếc thật đấy, Đinh Mật không có cơ hội xem video đó.”

“Biết đâu có người còn giữ đấy, ai còn không? Mang ra đây xem nào!”

“Có cũng không dám mang ra giờ đâu, không sợ điện thoại, máy tính, máy tính bảng biến thành cục gạch hết à?”

Đinh Mật nhìn Lục Thời Miễn, không nhịn được nói: “Các cậu đừng cười nữa.”

Lục Thời Miễn nhướng mày, liếc nhìn cô.

“Đau lòng rồi hả?” Tưởng Tân Tử ngồi bàn kế bên nói to.

Đinh Mật đỏ mặt, lại thoải mái thừa nhận: “Đúng đấy, các cậu đừng cười nữa.”

Lục Thời Miễn cúi đầu vui vẻ, đoạn vò tóc cô, cười thành tiếng, thản nhiên uy hiếp: “Không sợ điện thoại biến thành cục gạch thì cười tiếp đi.”

Chúng bạn: “...”

Mẹ kiếp, vô liêm sỉ! Dám uy hiếp!

Khóe môi Đinh Mật cong lên, Lục Thời Miễn vươn tay chọc má lúm của cô một hồi.

Quả nhiên không còn ai dám trêu đùa nữa, bởi vì họ thực sự không bỏ được điện thoại!

Trái lại, Lý Chí Bân cười hỏi: “Khi nào hai em kết hôn vậy? Nhớ gửi thiệp mời cho thầy cô nhé.”

Đinh Mật ngượng ngùng cúi đầu, Lục Thời Miễn mỉm cười: “Năm nay ạ.”

“Uầy, năm nay á, nhanh ghê.”

Trương Luân không phục: “Nhanh bằng tôi không?”

Mọi người liếc bụng Thẩm Giai, cười giòn giã: “Giống nhau thế nào được, người ta là màn tái hợp thế kỷ mà.”

Thẩm Giai cười bò ra bàn, lại có người hỏi Từ Khiên và Đỗ Minh Vy: “Còn hai cậu thì sao? Bằng ấy năm rồi, quan hệ mấy cậu tốt như thế, cùng nhau tổ chức hôn lễ cũng được đấy.”

Mấy người biết chuyện sững sờ, Đinh Mật và Thẩm Giai đồng thời nhìn Đỗ Minh Vy.

Đỗ Minh Vy há miệng nhìn ý cười trên gương mặt mọi người, chỉ cười không nói.

Từ Khiên vốn đang cúi đầu, không thấy cô phủ nhận, anh ngẩng đầu nhìn cô. Trái tim như đã chết bỗng dấy lên một tia hy vọng, anh liếm mép, nhìn mọi người, khóe môi cong lên: “Có tin sẽ báo cho mọi người.”

Đỗ Minh Vy nhìn anh một cái, rốt cuộc không nói gì.

Hôm nay nhà hàng không đón khách, bên ngoài có treo biển, không ai làm phiền.

Đến giữa bữa, cửa bị đẩy ra, Tần Dạng mặc cảnh phục đi vào, thân hình cao lớn thẳng tắp, trông rất chính trực. Anh quét mắt nhìn bàn ăn: “Đệt, các cậu sắp ăn sạch cả rồi! Mẹ nó, không giữ cho tôi một chút thức ăn nào.”

Bành Oánh nhỏ nhắn đứng dậy, giọng mềm mại: “Tớ để đồ ăn cho cậu rồi, ở trong bếp.”

Tần Dạng sợ con gái mềm yếu, giọng người nọ nhỏ, giọng anh cũng tự động nhỏ đi, xấu hổ: “Ồ, cảm ơn cậu.”

Bành Oánh đỏ tai, đi vào phòng bếp bưng đồ ăn để riêng cho anh ra, Tần Dạng vội đón lấy cái khay, cười nhe răng: “Cảm ơn cậu.”

Bành Oánh thỏ thẻ: “Không cần khách sáo, Tần Dạng.”

Ăn xong, Đinh Mật đi quẹt thẻ, song Bành Oánh nhất quyết không chịu nhận. Đinh Mật hết cách đành chuyển cho Đỗ Minh Vy giúp, Đỗ Minh Vy trực tiếp lấy máy POS ra bảo nhân viên hỗ trợ, Đinh Mật nhanh chóng quẹt thẻ, nói: “Đã nói để Lục Thời Miễn mời rồi mà, Bành Oánh, cậu đừng ngại.”

Hôm đó cô báo danh tham gia họp lớp xong, có người trêu chọc trong nhóm: Lục tổng, màn tái hợp thế kỷ với Đinh Mật, có nên bao vụ họp lớp này không?

Còn tag anh vào.

Tối ấy, trước lúc đi ngủ, Lục Thời Miễn thấy tin nhắn liền đáp được, sau đó đặt điện thoại lên tủ, quay người ôm cô gái đã mệt mỏi ngủ say vào lòng.

Phòng bao cũng do Lục Thời Miễn đặt, là một phòng lớn có thể chứa mấy chục người, mọi người vừa tiến vào đã chơi tới bến. Trương Luân săn sóc Thẩm Giai, cứ thấy có kẻ nào gào to là thét: “Không được hát quá to, dọa con trai tôi!”

“Sao cậu biết là con trai?”

Trương Luân: “Kệ tôi! Không được hát to!”

Một lát sau, Trương Luân lại gầm: “Không được hút thuốc ở trong này, muốn hút thì ra ngoài!”

“Má, lớp trưởng, lớp phó, hai cậu như vậy thì chơi vui sao được!”

“Thông cảm chút ha? Bà bầu lớn nhất mà.”

Thẩm Giai cười tựa trên sofa.

0 giờ, mồng Bảy Tết, lễ Tình nhân ngày 14 tháng 2.

Tào Ngụy hát xong tựa vào ghế cười nói: “Chúc mọi người lễ Tình nhân vui vẻ, có người yêu hay không có người yêu đều vui vẻ. Chủ yếu là chúc phúc ba đôi lớp mình. Kỳ diệu thật đấy, mười năm rồi, sau này kẻ nào dám nói yêu sớm không có kết quả cứ đến đây tìm tôi đàm đạo!”

Đỗ Minh Vy đột nhiên đứng dậy đi lên phía trước giành mic.

Tựa hồ biết cô định làm gì, Từ Khiên cấp tốc đi tới cướp mic lại, nắm tay kéo cô ra ngoài.

Đinh Mật lo lắng đứng dậy lại bị Lục Thời Miễn kéo về, anh nói bên tai cô: “Làm gì?”

“Em...” Đinh Mật không nói, cô lo lắng cho Đỗ Minh Vy, vô thức đứng dậy.

Lục Thời Miễn khoác tay trên vai cô không buông.

Mọi người ngẩn ra, Tào Ngụy mông lung: “Thế này là thế nào?”

Ra ngoài hành lang, Từ Khiên vẫn nắm tay Đỗ Minh Vy, Đỗ Minh Vy không nhúc nhích, một lát sau, cô nói: “Từ Khiên, anh muốn làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi. Lúc ở nhà hàng em không phủ nhận là vì không muốn làm mọi người mất hứng, nhưng không thể để mọi người cứ hiểu lầm mãi, sớm nói ra thôi.”

Từ Khiên nhìn cô đăm đăm, môi mím thành một đường. Rất lâu sau, anh thấp giọng khẩn cầu: “Minh Vy, thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Phải thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?”

Đỗ Minh Vy cắn môi, cũng lặng thinh rất lâu, khẽ nói: “Những gì nên nói đều nói cả rồi, em không vượt qua được khúc mắc ấy. Từ Khiên, cứ vậy thôi.”

Cô buông tay anh ra, quay người về phòng.

Từ Khiên câm lặng rất lâu, đột nhiên đấm mạnh tay vào tường. Nhân viên phục vụ đi qua giật nảy mình tránh sang một bên, suýt nữa tuột tay đánh rơi chiếc khay. Cô nghĩ lại còn rùng mình, hỏi: “Ừm... anh... cần giúp gì không ạ?”

Dọa chết cô mất, nãy còn tưởng anh ta định đánh cô chứ!

Nhân viên phục vụ len lén liếc nhìn mu bàn tay rách da sưng tấy của anh, trông đã thấy đau. Từ Khiên ngẩng đầu, mắt đỏ au, liếc cô một cái không nói gì, dường như anh không hề thấy đau.

Có đau hơn nữa cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng.

Nhớ những truy đuổi nỗ lực thời niên thiếu, vì cô mà đánh cược tất cả để thi vào Thanh Hoa, chịu đựng qua mấy năm xa cách hai nước, rồi liều mạng xây dựng cơ nghiệp, làm tất cả mọi chuyện chỉ vì cô. Đợi đến khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh bình minh, anh lại phạm phải một sai lầm, một sai lầm Đỗ Minh Vy khó tha thứ nhất.

Từ Khiên hối hận cực cùng, Đỗ Minh Vy... hình như đã bị anh đánh mất.

...

Tần Dạng phải trực ban đến mười hai giờ, anh ở nhà hàng của Bành Oánh ăn xong liền vội vã rời đi, 12 giờ đổi ca xong mới lại tìm đến. Anh đã thay quần áo bình thường, đang tìm số phòng. Tìm đến cuối hành lang, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói mềm mại gọi anh lại: “Tần Dạng.”

Tần Dạng quay đầu, mỉm cười: “Bành Oánh, sao cậu lại ở đây?”

Bành Oánh cúi đầu.

Bởi vì tới đang đợi cậu.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, tai đỏ ửng, giọng càng nhỏ hơn: “Tớ muốn nói với cậu mấy câu.”

Tần Dạng không nghe rõ, bước tới gần cô: “Cậu nói gì cơ?”

Bành Oánh cao 1 mét 58 đứng trước Tần Dạng cao 1 mét 83 càng thêm nhỏ bé, cô phải ngẩng cao đầu mới có thể nhìn rõ gương mặt anh. Cô cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt anh, nói nhỏ: “Tần Dạng, tớ thích cậu.”

Tần Dạng ngẩn ra, kinh ngạc há hốc miệng.

Bành Oánh nắm chặt tay, lại bổ sung: “Cậu có thể làm quen với tớ không?” Đoạn ngừng, nói nốt câu cuối, “Lấy kết hôn làm tiền đề?”

Tối hôm ấy, Bành Oánh viết vào cuốn nhật ký dày của mình một đoạn: Hôm nay tôi đã tỏ tình với người tôi yêu thầm mười năm, dáng vẻ giật mình kinh ngạc của anh ấy thật buồn cười. Đáng vui mừng nhất là, anh ấy đồng ý rồi, cảm ơn.

...

Sau khi quay lại phòng bao, Đỗ Minh Vy không giành mic nữa, Đinh Mật lo lắng hỏi: “Mày không sao chứ?”

Đỗ Minh Vy lắc đầu: “Không sao.”

Đinh Mật thấp giọng hỏi: “Lúc nãy mày định nói chuyện mày và Từ Khiên đã chia tay ra à?”

Đỗ Minh Vy gật đầu, cười cho qua: “Thôi bỏ đi.”

Không nhất thiết phải nói chuyện này trước mặt mọi người, sớm muộn họ cũng sẽ biết.

Khúc nhạc đệm này không gây sóng gió gì, cơ hội tụ họp hiếm có được, mọi người đều chơi rất vui vẻ.

Hơn một giờ sáng, Trương Luân chuẩn bị mang bà bầu Thẩm Giai về nhà, có người không ở Giang Châu, mồng Tám phải đi làm, sáng sớm cần đến sân bay hoặc ngồi tàu hỏa, cũng nhao nhao giải tán.

Lục Thời Miễn gọi phục vụ thanh toán, mọi người cùng đợi anh.

Tưởng Tân Tử vẫn đang hát, kết thúc nốt nhạc cuối cùng, Từ Khiên đột nhiên đứng dậy đi tới cầm mic lên.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.

Đỗ Minh Vy nhíu mày, Từ Khiên nhìn cô từ xa, ánh mắt sâu lắng, giọng nghèn nghẹn: “Đỗ Minh Vy, phải làm thế nào em mới có thể gả cho anh? Móc tim ra cho em xem được không?”

“Thi đỗ Thanh Hoa, xứng với cậu chưa?”

Trong rừng cây năm ấy, anh từng hỏi câu ấy.

Đỗ Minh Vy cúi đầu, nước mắt bỗng tuôn rơi.

...

Tờ mờ sáng, Đinh Mật được Lục Thời Miễn đưa về nhà, cô đã uống say.

Cô gái nhỏ sau khi uống say cực kỳ dính người, vừa đỗ xe xong liền dán vào lưng anh, anh cõng cô một mạch về đến nhà. Vừa vào nhà Đinh Mật lại lập tức quấn lấy cổ anh, ngẩng đầu đòi anh hôn. Lục Thời Miễn nhíu mày đè cô nàng người đầy mùi rượu lên cửa hôn, hôn đến khi cô mềm nhũn, anh vò mạnh tóc cô một hồi: “Đinh Tiểu Mật, nói xem, sao đột nhiên lại uống nhiều rượu như vậy?”

Anh chỉ ra ngoài hút điếu thuốc, khi về đã thấy cô say nghiêng ngả trên sofa.

Thật sự vừa giận vừa bất lực.

Tửu lượng của Đinh Mật không tốt lắm, chỉ uống được vài ly đã say chếnh choáng, nhưng thật ra đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Cô ôm anh, cọ đầu trên cổ anh, yếu ớt nói: “Lục Thời Miễn, em thấy video anh say rượu rồi.”

Lục Thời Miễn cứng đờ, rũ mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Ở đâu?”

Mẹ kiếp, ai còn lưu giữ?

Anh vẫn chưa thu dọn sạch sẽ?

Mắt Đinh Mật dần đỏ hoe, cô đau lòng, cực kỳ đau lòng. Cô ôm chặt anh, sụt sịt mũi: “Bành Oánh cho em xem.”

Khi ấy Lục Thời Miễn ép mọi người xóa video, Bành Oánh hướng nội ngoan ngoãn, lại rất lương thiện, Lục Thời Miễn tưởng cô chắc chắn sẽ tự xóa nên không kiểm tra, nào ngờ cô lại còn giữ.

Trước khi tan cuộc, Bành Oánh đỏ bừng mặt, trông có vẻ rất vui, cô kéo Đinh Mật lại nói: “Tiểu Mật, tớ muốn tặng cậu một thứ.”

Bành Oánh đưa video cho Đinh Mật xem.

Cầm máy, Đinh Mật run tay trốn trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp xem hết. Người đàn ông tựa như phát điên trong video là Lục Thời Miễn, là Lục Thời Miễn của cô, vậy mà cô lại từng khiến anh khổ sở như thế...

Đinh Mật đau lòng khôn tả, cô rất muốn biết, uống nhiều có phải sẽ rất khó chịu.

Thật sự rất khó chịu.

Không chỉ là khó chịu về thân thể.

Cô không biết ngày ấy rốt cuộc Lục Thời Miễn đã khó chịu đến mức nào mới có thể khiến một người đàn ông kiêu ngạo biến thành kẻ đánh mất lý trí, đau thấu cõi lòng gọi tên cô trong video ấy.

Tận mắt xem video còn khó chịu hơn cả lúc cô nghe thấy tiếng phán quyết của tòa.

Lục Thời Miễn liếm mép, cúi đầu hôn cô, giọng trầm thấp: “Khóc gì? Anh nghĩ em nên cười anh mới đúng.”

Dẫu sao, đến anh cũng không dám nhìn thẳng vào chính mình khi đó.

Đinh Mật sụt sịt: “Em đau lòng.”

Cô ôm chặt anh, nước mắt nước mũi dính hết lên ngực anh.

Lục Thời Miễn cúi đầu véo cằm cô, nâng cao lên, giọng bất lực: “Bây giờ tỉnh táo không?”

Đinh Mật không biết ý anh là gì, nhưng đầu óc cô khá mơ hồ, cô lắc đầu.

Lục Thời Miễn bế cô lên thả vào bồn tắm, mở nước, mấy giây đầu nước khá lạnh, cô run lẩy bẩy, tỉnh táo mấy phần. Chẳng mấy chốc, nước nóng chảy ra, anh cũng chen vào cởi hết quần áo của hai người.

Tắm một lượt, lại say sưa làm một lần, cơ thể Đinh Mật mềm oặt, càng mơ hồ.

Lục Thời Miễn thở dài, ôm cô về giường.

Đêm ấy, Đinh Mật mơ một giấc mơ rất dài và rất đẹp. Trong giấc mơ, cô trở về năm mười tám tuổi. Khi ấy, tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra, cô nhận được giấy báo trúng tuyển của Bắc Đại, cùng Lục Thời Miễn đến Bắc Kinh.

Cô đứng trước cửa Bắc Đại cười rực rỡ, ngoảnh đầu nhìn Lục Thời Miễn: “Lục Thời Miễn, anh không đưa em đến ký túc xá à?”

Lục Thời Miễn vẫn kéo hành lý của cô, liếc mắt nhìn đàn anh đang chuẩn bị qua đây đón tân sinh viên, cười nhạo: “Đi thôi.”

Ngày nhập học đầu tiên, chuyện Đinh Mật có bạn trai đã truyền khắp phòng ký túc xá, bạn trai cô học ở Thanh Hoa kế bên, đẹp trai hơn cả hotboy trường họ, ba cô gái còn lại trong phòng đều ngưỡng mộ ghen tị không thôi. Sau khi thân quen, họ liền bắt Đinh Mật bảo Lục Thời Miễn mời khách.

Mời thì đơn giản, Đinh Mật đỏ mặt đồng ý.

Tối hôm ấy, cô gọi điện cho Lục Thời Miễn kể với cậu chuyện này, Lục Thời Miễn cười thành tiếng: “Được, bọn em chọn thời gian đi, anh nói với bạn cùng phòng anh.”

Từ Khiên ở cùng phòng với cậu, ngoài ra còn hai người khác, một là người Đông Bắc, một là người Tây Bắc, Đinh Mật vẫn chưa có cơ hội gặp họ, cô nhoẻn cười, nói: “Ngày mai nhé, ngày mai là thứ Bảy.”

“Được.”

“Lục Thời Miễn.” Cô gọi cậu, nghĩ đến nam sinh đưa đồ ăn sáng cho bạn gái dưới ký túc xá mỗi ngày, nũng nịu: “Sáng mai anh đến đưa đồ ăn sáng cho em được không? Em, em muốn ăn sáng cùng anh! Sau đó đi thư viện...”

Cô thấy những cặp đôi khác đều cùng nhau đến thư viện, cô cũng muốn đến thư viện với Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn thoáng im lặng, cậu vốn định ngày mai đưa cô đi xem phim, ngừng giây lát, cậu cười: “Được, em muốn ăn gì?”

Đinh Mật vui muốn chết: “Gì cũng được.”

“Đợi đó.”

Sáng thứ Bảy, Đinh Mật ngủ nướng thêm một lát, bạn cùng phòng đã rời giường đang chuẩn bị đi thư viện, vừa ra đến cửa thì lại phấn khích quay về đập giường Đinh Mật: “Đinh Mật, cậu dậy mau! Bạn trai cậu đang ở bên dưới kìa!”

“Thật á? Thật á? Để tớ xem!” Một bạn cùng phòng khác hưng phấn chạy ra khỏi cửa, vịn lan can nhìn xuống.

“Tớ cũng đi nữa.”

Ba người chạy hết ra ngoài, để lại Đinh Mật vẫn còn ngồi trên giường: “...”

Đó là bạn trai tớ! Các cậu cuống cuồng xem cái gì hả! Thật là! Đinh Mật thở phì phì bò xuống giường chạy ra ngoài xem, quả nhiên nhìn thấy Lục Thời Miễn xách túi đồ ăn sáng đang đứng bên dưới, liên tục hấp dẫn ánh mắt của nữ sinh đi qua.

Đinh Mật bĩu môi, cô biết cậu đẹp trai, đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng mà. Bạn cùng phòng đẩy cô: “Sao cậu vẫn chưa thay quần áo!”

Thế là, ba người đẩy cô về phòng bắt cô mau chóng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Để cậu bạn trai đẹp ngời ngời như thế đứng đợi quả là tội lỗi! Đinh Mật bó tay: “Hồi cấp Ba tớ đợi anh ấy đầy lần rồi...”

Cô còn chưa nói xong, Lục Thời Miễn đã gọi điện đến, cậu nói: “Đinh Mật, xuống dưới.”

Đinh Mật: “... Đợi em mười phút, không, tám phút!”

Lục Thời Miễn: “...”

Cô cấp tốc chỉnh trang bản thân, khoác cặp chạy xuống dưới.

...

Tối hôm ấy, hai phòng ký túc cùng nhau ăn cơm. Đinh Mật nhìn thấy hai cậu bạn cùng phòng khác của Lục Thời Miễn, bọn họ dạt dào hào hứng nhìn cô chằm chằm, rõ ràng rất phấn khích. Một trong hai người họ nói: “Uầy, cuối cùng cũng được gặp bạn gái của anh Miễn, tôi tên Trương Vy.”

Người còn lại cũng cười: “Tôi là Ngụy Tông, rất vui được gặp cậu.”

Không vui được hả? Vừa vào học liền hay tin anh Miễn đã có bạn gái, song chẳng thấy người đâu, nhận được tin tình báo từ chỗ Từ Khiên mới biết, hai người ở bên nhau từ hồi cấp Ba, cô gái kia xinh xắn ngọt ngào, bây giờ cuối cùng cũng được gặp mặt.

Quả nhiên, cười lên ngọt lịm, thì ra anh Miễn thích kiểu này.

Đinh Mật đỏ mặt: “Chào các cậu, tớ là Đinh Mật.”

Mấy người cùng nhau đi vào nhà hàng, Đinh Mật bị bạn cùng phòng kéo lại, bạn cùng phòng hưng phấn nắm tay cô: “Oa, từ trường của trai đẹp khác người thường đúng không, đến bạn cùng phòng cũng khá như vậy.”

“Cậu tên Từ Khiên kia có bạn gái chưa? Cậu ta cũng đẹp trai ghê!”

“Đừng mơ nữa, bạn gái của cậu ấy chính là mỹ nhân trò chuyện video với tớ hai ngày trước, Minh Vy.”

“... À.”

“Được rồi, quả nhiên trai đẹp đều đã có bạn gái.”

Lục Thời Miễn đặt một phòng bao, tám người cùng nhau ăn bữa cơm coi như làm quen. Song lúc đầu mọi người chưa thân lắm, khá là khách sáo, nhất là mấy cô gái. Mấy cậu trai thì khác hẳn, nói chêm chọc cười đùa giỡn không ngừng, chẳng ngại cái gì.

Hôm ấy Đinh Mật rất vui.

Trong mơ cũng cười.

Giấc mơ này dài miên man, Đinh Mật mơ thấy gương mặt ngây ngô của mình năm mười tám tuổi, mơ thấy chàng thiếu niên cô yêu, họ trốn trong rừng cây nhỏ của trường hôn nhau, cậu mang bữa sáng cho cô, cùng cô đến thư viện, cô còn kéo cậu đi leo Vạn Lý Trường Thành.

Cuối cùng, cô còn kêu gào đòi đến Thiên An Môn ngắm Quốc Kỳ, cậu hết cách, đành lần đầu tiên đưa cô đi thuê phòng ở ngoài trường vào cuối tuần. Tối ấy hai người vừa kiềm chế vừa kích động hôn nhau, nhưng từ đầu đến cuối không vượt quá giới hạn.

Chưa đến năm giờ sáng ngày hôm sau, cô bị Lục Thời Miễn kéo dậy.

“Không phải em đòi đi ngắm Quốc Kỳ sao?”

“... Em vẫn muốn ngủ.” Cô ăn vạ.

“...” Lập tức bị cậu hất tung chăn lôi dậy.

“Á, á, Lục Thời Miễn, anh thô bạo thế!”

“Cho em một cơ hội nữa, đi hay không?”

“Đi đi đi!”

Đinh Mật cười nhảy khỏi giường, chợt trượt chân, Lục Thời Miễn nhanh tay nhanh mắt đỡ cô lại.

Cô đi chân trần giẫm trên giày của cậu, xoắn xuýt đầu ngón chân nhỏ tròn trơn bóng, bẽn lẽn hỏi: “Lục Thời Miễn, bây giờ ngoài trời lạnh lắm phải không?”

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Ừ.”

Bắc Kinh tháng 12, không lạnh được ư?

Cô đắn đo: “Không nỡ rời khỏi căn phòng ấm áp gì...”

Nhớ trước khi thi đại học cô từng nói, cô muốn đến thành phố ấm áp học đại học.

...

Cảnh trong mơ vừa đẹp đẽ vừa chân thực, Đinh Mật hết khóc lại cười, ồn ào mãi, Lục Thời Miễn cả đêm không được yên ổn. Anh tưởng cô cũng thuộc kiểu người “say rượu không tỉnh táo”, bèn kẹp cô trong lòng, ôm cô ngủ đến sáng.

Sáng sớm, ánh nắng chan hòa.

Lục Thời Miễn kéo tấm rèm cửa nặng nề ra, để ánh mặt trời chiếu vào.

Đinh Mật tỉnh dậy, chưa thích ứng kịp, cô nâng tay che mắt, dụi dụi rồi mở mắt nhìn anh. Nhớ đến giấc mơ đẹp đẽ dài miên man ngày hôm qua, cô hãy còn hoảng hốt, có phần mơ hồ giữa giấc mơ và hiện thực, không rõ mình đang tuổi mười tám hay hai bảy.

Mãi đến khi người đàn ông cõng ánh nắng sau lưng tiến từng bước về phía cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, vò mái tóc bù xù của cô, khẽ cười thành tiếng, hỏi cô: “Tỉnh rồi?”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, đây là Lục Thời Miễn hai mươi tám tuổi, không phải chàng thiếu niên ngày ấy, cô lờ mờ chợt thoáng mất mát, thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng rất nhanh, cô lại thấy may mắn, cảm ơn giấc mơ đẹp đẽ chân thực ấy đã cho cô cảm thấy phần nuối tiếc thiếu vắng nơi đáy lòng tựa hồ đã không còn nặng nề như trước.

Ít nhất, Lục Thời Miễn không ở trong giấc mơ, mà là ở ngay trước mắt cô.

Cô nhoẻn cười, gật đầu: “Tỉnh rồi.”

“Uống say thích không?” Anh nhướng mày hỏi.

“Không, đau đầu.” Đinh Mật bĩu môi, “Sau này em sẽ không uống say nữa, anh cũng không được.”

“Ừm.” Anh đồng ý.

Tiếp đó, anh cúi người cầm tay cô lên, đeo một thứ lạnh lẽo vào ngón tay cô.

Đinh Mật sửng sốt, ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trong tay.

Lục Thời Miễn chống hai tay bên giường, nhìn vào mắt cô, ánh mắt chân thành và nồng ấm.

Chớp mắt, anh ôm cô gái còn đang ngây ngẩn vào lòng, cúi đầu nói: “Đinh Mật, sau này đừng lạc đường nữa, gả cho anh nhé?”

Đinh Mật đỏ hoe mắt, run giọng: “Vâng.”

Anh nói: “Anh mãi mãi là đường về của em.”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, nắng ngoài khung cửa chiếu rọi rực rỡ, giống thanh xuân phóng túng thuở niên thiếu, cũng giống tương lai ngập tràn của họ.

Cô từng sa vào đường cùng, từng hoang mang lạc lối, song năm tháng qua đi, trái tim đã yên bình như dòng nước lặng.

Ngoảnh đầu về, lại thấy ánh mặt trời.

...

HOÀN CHÍNH VĂN

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor