Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 79

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 79
gacsach.com

Kết thúc họp báo, Lục Thời Miễn trở về phòng làm việc, các nhân viên trong văn phòng của Quang Ảnh đều ngẩng đầu trộm liếc anh.

Đợi anh vào phòng, khu làm việc nổ tung.

“Người vừa nãy ngang nhiên tuyên bố trên livestream thật sự là ông chủ của chúng ta? Sao trông không hợp với gương mặt ấy gì cả!”

“Ngoại trừ anh ấy, còn người đàn ông nào mắt một mí đẹp trai hơn nữa hả?”

“Tôi đã nói cô gái lần trước không tầm thường mà, thì ra là bạn gái, mười năm?”

Vậy tại sao mấy năm nay không thấy người đâu? Nhân viên thắc mắc không ngớt, âm thầm bàn tán rất lâu.

...

Tiết Ninh ở nhà xem livestream, Tiết Chấn bị phạt tù, tuy được hoãn thi hành án, nhưng vẫn đang bị điều tra tiếp, chưa trở về.

Một mình Tiết Ninh ngồi trong phòng khách trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân.

Tiết Chấn ly hôn với Chu Thanh, cô ta bị đuổi học, trong nhà chỉ còn cô ta và Tiết Chấn. Bố con hai người không hay trò chuyện, Tiết Chấn vẫn như trước kia, bực lên sẽ mắng cô ta mấy câu, hai bố con thi thoảng lại cãi vã.

Có khi cô ta thậm chí hơi nhớ những ngày tháng có Chu Thanh trong nhà. Một ngôi nhà không có phụ nữ thật sự không giống nhà. Nhưng hễ nghĩ đến ngày xưa Chu Thanh vì Đinh Mật mà không tiếc ly hôn với Tiết Chấn, còn đưa Tiết Tiểu Bân đi, Tiết Ninh lại thấy oán hận.

Cô ta từng quen hai người bạn trai, nhân phẩm không tốt lắm, chẳng được bao lâu thì chia tay.

Gặp lại bạn Nhị Trung, họ vẫn bừa bãi như xưa, rõ ràng trước kia cô ta cũng thích chơi với họ, hiện tại lại thấy không chịu nổi.

Đây là di chứng sau khi học lại lớp 12. Cô ta cảm thấy, đàn ông nên giống như Lục Thời Miễn, hoặc là như Từ Khiên cũng được...

Vừa nãy, nhìn thấy Lục Thời Miễn đích thân bác bỏ tin đồn trong livestream, cảm xúc hâm mộ đố kị Đinh Mật lại điên cuồng trỗi dậy.

Cô ta cắn chặt môi, nhìn chằm chằm màn hình trực tiếp đã kết thúc.

Mấy ngày trước tài khoản weibo của cô ta đột nhiên bị chặn, không thể nào đăng nhập nổi, đến điện thoại cũng không mở được nữa, như một cục gạch bỏ đi. Không chỉ thế, ngay cả mạng trong nhà cũng không dùng được nữa, tìm người đến sửa, máy tính và điện thoại phải thay mới toàn bộ mới dùng được.

Không biết đã qua bao lâu, cửa đột nhiên mở toang.

Tiết Chấn đi vào, tóc lấm tấm bạc, trông như già đi mấy tuổi. Ông nhìn Tiết Ninh, mệt mỏi: “Sao con ngây ra đấy?”

Tiết Ninh nhìn ông: “Bố, công ty thế nào rồi?”

Tiết Chấn thở dài, lắc đầu.

Chủ tịch và tổng giám đốc đều bị phạt tù, phải bồi thường tổn thất, Lục Thời Miễn trực tiếp công bố hành vi phạm tội của Mậu dịch Chính Dương trước buổi họp báo, còn khách hàng nào bằng lòng hợp tác với một công ty như vậy? Hôm nay họ nhận được rất nhiều cuộc gọi, đến những khách hàng quen thuộc cũng muốn hủy đơn.

Đã như vậy, còn kinh doanh kiểu gì?

Lục Thời Miễn quả là độc ác, một chút đường sống cũng không chừa.

Tiết Ninh ôm đầu gối ngồi trên thảm, cắn môi, đờ đẫn nhìn TV trước mặt.

“Vậy phải làm sao đây...”

Tiết Chấn ngồi một bên hút thuốc, vẻ mặt bất lực.

...

Tối có tiệc mừng, chủ công ty và các trưởng phòng đều tham gia, Tần Dạng và Khang Chính cũng đến.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy rời khỏi nhà Thẩm Giai lúc năm rưỡi, gặp phải tắc đường hồi lâu, đến vừa hay kịp giờ. Quang Ảnh đặt một phòng lớn, lúc họ vào, mọi người cơ bản đã đến đông đủ.

Đỗ Minh Vy ở bên Từ Khiên nhiều năm, từng đến công ty không ít lần, mọi người đều biết, có người trêu chọc gọi cô là bà chủ, Đỗ Minh Vy mỉm cười, đẩy Đinh Mật lên trước: “Đây mới là bà chủ.”

Mặt Đinh Mật ửng hồng, khóe môi cong cong, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Trợ lý rất có mắt nhìn, chào to: “Bà chủ ạ.”

Đinh Mật lúng túng đỏ bừng mặt: “Vẫn chưa kết hôn mà.”

Nói xong chợt hối hận, lời này ít nhiều có ý thúc giục, nhưng cô không hề có.

Đỗ Minh Vy nhìn Lục Thời Miễn, nhướng mày: “Mau, có người chắc muốn từ lâu rồi, Lục tổng tính khi nào cầu hôn đây?”

Mấy người đội kỹ thuật khá thân với Lục Thời Miễn, có người ồn ào: “Lục tổng đẹp trai như thế, không cầu hôn cũng gả.”

“Công khai với cả thế giới rồi, có khác gì cầu hôn đâu?”

Đỗ Minh Vy cười: “Đương nhiên khác, không cầu hôn ai gả cho cậu ta?” Cô ôm Đinh Mật, nhìn cô, “Đúng không, Đinh Tiểu Mật.”

Đinh Mật vừa mỉm cười vừa âm thầm véo lưng cô. Xấu xa, không giúp cô giải vây thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa.

Lục Thời Miễn ngồi trên bàn tròn đối diện, khóe miệng cong lên, vẫy tay gọi Đinh Mật: lại đây.

Đinh Mật nhìn anh, thoáng ngẩn ngơ, cô không tưởng tượng nổi Lục Thời Miễn sẽ cầu hôn cô kiểu gì. Có lẽ anh sẽ đeo luôn nhẫn vào ngón áp út của cô? Hoặc sẽ đưa thẳng cô đến cục dân chính?

Giữa Từ Khiên và Lục Thời Miễn có hai ghế trống, dành riêng cho Đinh Mật và Đỗ Minh Vy, hai người khoác tay qua ngồi vào đó.

Đinh Mật tựa sát Lục Thời Miễn, cười nhìn anh, có phần đắc ý.

Lục Thời Miễn vò tóc cô. Cười khỉ, đừng tưởng anh không biết cô đắc ý cái gì.

“Này...”

Đừng nghịch loạn tóc cô, ở đây có bao nhiêu người đấy. Đinh Mật vội vàng chỉnh lại mái tóc.

Lục Thời Miễn cười cười, không trêu cô nữa, phát hiện mọi người đều đang nhìn họ, anh thu ý cười nơi khóe môi lại: “Nhìn gì, gọi món đi.”

Nhìn ông chủ... khoe ân ái chứ sao. Trăm năm khó gặp một lần!

Tần Dạng ngồi cạnh anh, lấy thực đơn: “Để tao.”

Còn ai biết ăn hơn anh?

Tần Dạng chọn món rất nhanh, lại đưa thực đơn cho Đinh Mật và Đỗ Minh Vy: “Các cậu xem còn muốn thêm gì không?”

Thói quen này giống hồi cấp Ba, trước kia mấy người đi ăn cùng nhau, Lục Thời Miễn và Từ Khiên hầu như không chọn món, đều là Tần Dạng giành thực đơn, sau đó lại đưa cho hai cô gái chọn thêm món mình thích.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy nhìn thực đơn nghiên cứu một hồi, chọn thêm mấy món.

Tiệc mừng không tránh khỏi phải uống rượu.

Ngoại trừ tiếp khách hàng, Lục Thời Miễn không uống rượu, mọi người đều biết chuyện này, bình thường không dám mời rượu anh. Nhưng hiện tại, mọi người đều nhìn ra tâm trạng anh rất tốt, Tần Dạng rót một ly đặt trước mặt anh: “Hôm nay uống rượu được chứ?”

Lục Thời Miễn khựng lại, nhìn Đinh Mật: “Có thể lái xe về nhà không?”

Khoảng thời gian gần đây Đinh Mật được Lục Thời Miễn cho tập lái mấy lần, nơi này cách Tinh Hải Thành không xa, chắc là không sao, cô gật đầu: “Có thể, anh uống đi.” Trở về ngần ấy lâu, cô chỉ từng ngửi thấy mùi rượu trên người anh một, hai lần, chưa từng thấy anh uống rượu, thực lòng hơi tò mò.

Bên cạnh, Từ Khiên nói với Đỗ Minh Vy: “Tối nay em lái xe nhé.”

Đỗ Minh Vy gật đầu.

Từ Khiên nhìn sắc mặt cô, thấp giọng hỏi: “Không thoải mái?”

Đỗ Minh Vy lắc đầu: “Không có.”

Từ Khiên liếm mép, nắm tay cô dưới bàn, Đỗ Minh Vy giằng ra, bị anh nắm càng thêm chặt. Cô lườm anh, nói nhỏ: “Thế này em ăn cơm kiểu gì?”

Anh nắm tay phải cô.

Từ Khiên cười: “Anh bón cho em.” Lại bị lườm thêm cái nữa, anh cười bất đắc dĩ buông cô ra.

Lục Thời Miễn đứng dậy, nhìn Khang Chính, nâng ly nói: “Lần này cảm ơn luật sư Khang đã giúp đỡ nên vụ kiện mới thuận lợi như vậy.”

Khang Chính mỉm cười, cũng đứng dậy: “Không cần khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm.”

Những người khác sôi nổi nâng ly đứng dậy. Tần Dạng cười: “Sao không cảm ơn tao, vụ này tao cũng có công lao lớn mà.”

Từ Khiên hừ nhẹ: “Bữa cơm này cảm ơn mày còn gì?”

Tần Dạng: “Thế đâu đủ.”

Đỗ Minh Vy không nhịn được châm chọc: “Tần Dạng, tôi thấy cậu cũng nên yêu đương đi, đừng suốt ngày chỉ biết ăn với uống.”

Tần Dạng nhìn cô, nói: “Sao cậu giống y mẹ tôi thế.”

Đỗ Minh Vy trợn trắng mắt: “Biến. Ai là mẹ cậu!”

Đinh Mật không biết tửu lượng của Lục Thời Miễn ở mức nào, ngồi một bên đếm số ly. Anh uống rượu đỏ, về sau không biết đổi thành rượu gạo hay gì, nồng độ hẳn rất cao. Bởi vì Khang Chính thích, Lục Thời Miễn phụng bồi, uống hai ly, tai bắt đầu đỏ lên.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người lục tục ra về, trong phòng chỉ còn lại mấy người. Anh tựa sát lại gần cô, mắt hơi đỏ, cơ thể tỏa ra hơi nóng: “Về chứ?”

Chất giọng khàn khàn tinh tế, dễ nghe không chịu nổi, khiến tai Đinh Mật mềm nhũn: “Vâng.”

Mắt cô tròn xoe, tò mò nhìn anh.

Lục Thời Miễn vò tóc cô, cười khẽ: “Nhìn gì?”

Đinh Mật thành thật nói: “Anh uống nhiều rồi?”

Thực ra câu cô muốn hỏi hơn là, anh uống say rồi phải không?

Nhưng hiển nhiên, anh vẫn rất tỉnh táo.

Lục Thời Miễn gật đầu. Rất lâu rồi anh không uống nhiều rượu như vậy. Anh kéo cô đứng dậy, đưa áo khoác vắt sau lưng ghế cho cô: “Đi thôi.”

Đinh Mật mặc áo, Đỗ Minh Vy ở bên cạnh cũng đứng dậy, kéo Từ Khiên đã uống nhiều, cau mày nói: “Từ Khiên, anh dậy đi.”

Đinh Mật nhìn cô, có phần lo lắng: “Cần nhờ người giúp không?”

“Không cần đâu, tao lo được.” Đỗ Minh Vy véo Từ Khiên. Từ Khiên đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô.

Tần Dạng có lẽ là người có tửu lượng tốt nhất trong ba người, uống nhiều đỏ mặt, song vẫn tỉnh táo. Anh đứng dậy: “Đi thôi, ngây hết ra đấy làm gì.”

Lục Thời Miễn mặc áo khoác, liếc Từ Khiên không nói, ôm vai Đinh Mật kéo cô vào lòng.

Tần Dạng nhìn Đỗ Minh Vy chật vật đỡ Từ Khiên, đi qua kéo cánh tay Từ Khiên khoác lên vai mình, đỡ anh đi: “Mẹ kiếp, say thật hay say giả đấy, thấy mày có uống mấy đâu.”

Từ Khiên cười mấy tiếng, đi đường hơi lảo đảo.

Mấy người ra đến cửa, Tần Dạng trả người cho Đỗ Minh Vy.

Đỗ Minh Vy hỏi: “Cậu về kiểu gì?”

Tần Dạng cười: “Bắt xe thôi, quá đơn giản.”

Anh vẫy tay, phóng khoáng bước đi.

Đêm đông buốt giá, gió lạnh đìu hiu.

Đinh Mật nép trong lòng Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Lên xe thôi.”

Đinh Mật nhìn Đỗ Minh Vy, hối anh: “Anh qua giúp Minh Vy đưa Từ Khiên lên xe đi.”

Lục Thời Miễn liếc nhìn Từ Khiên, tay đút túi quần, không nhúc nhích.

Đối diện, Đỗ Minh Vy giẫm chân Từ Khiên, lạnh giọng: “Từ Khiên, mẹ nó anh còn giả vờ say với em thì đừng về nữa.”

Người đàn ông kề sát cô khựng lại, hơi đứng thẳng dậy, nửa tựa vào cô, vẻ làm nũng: “Đỗ Minh Vy, em đừng hung dữ thế.”

Đỗ Minh Vy đẩy anh ra đi lên trước mấy bước, mở cửa ngồi vào trong xe.

Từ Khiên vò tóc gõ đầu, đi lên ngồi vào ghế phụ.

Đinh Mật vẫn đứng ở bên này nhìn Đỗ Minh Vy chằm chằm, cô không yên tâm.

Đỗ Minh Vy ló nửa người ra khỏi xe, nhìn cô: “Mau về đi.”

Đinh Mật gật đầu: “Ừ.”

Đỗ Minh Vy nhanh chóng lái xe đi.

Lục Thời Miễn dẫn cô quay người: “Đừng nhìn nữa, Đỗ Minh Vy có thể tự lo được.”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, thoáng do dự, đoạn hỏi: “Anh biết... chuyện của Từ Khiên với cô gái khóa dưới kia không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor