Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 76

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 76
gacsach.com

“Không cần.”

Lục Thời Miễn biết weibo của cô, trên đó có mười vạn fans, tăng lên từ sau lần tham gia chương trình nọ, chưa chứng nhận, cũng không có tên thật. Diễn viên lồng tiếng vẫn luôn làm công việc hậu trường, anh có thể để cô tham gia chương trình, nhưng anh không hy vọng đời tư của cô bị làm phiền quá nhiều. Nếu cô chủ động thanh minh, chẳng khác nào lôi mình ra làm tiêu điểm.

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh: “Em sợ anh không vui.”

Bất kể là khi nào, cô đều không mong Lục Thời Miễn vì cô mà gặp phải bất kì chuyện tệ hại gì, hồi cấp Ba là vậy, hiện tại càng như vậy.

Lục Thời Miễn cười xì: “Trong mắt em anh yếu đuối thế à?”

Đến chia xa năm năm còn chịu đựng qua nổi, chỉ Bùi Dịch với chút tin đồn trên mạng kia thì có tính là gì.

Đinh Mật ôm cổ anh, thỏ thẻ: “Không mà, em chỉ muốn anh vui thôi.”

Anh cúi đầu mỉm cười, Đinh Mật ngẩng đầu hôn anh, Lục Thời Miễn hơi tránh mặt đi, khóe môi ngậm cười: “Toàn là vị thuốc Đông y.”

“Anh chê hả.”

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, mắt mày đen nhánh, đuôi mắt cong cong xiêu lòng. Đinh Mật rất thích anh thế này, dán tới lại hôn lên môi anh một cái, đang định rời đi...

Bị ai đó giữ lại hôn sâu.

Vị thuốc Đông y đắng ngắt tan ra giữa răng môi hai người, Đinh Mật khe khẽ đẩy anh, ú ớ: “Anh không chê à?”

Lục Thời Miễn không đáp, chuyên tâm hôn cô.

Đinh Mật bị hôn đến nỗi mơ mơ màng màng, thêm vào đó thân thể không thoải mái, thoáng chốc đã ném chuyện weibo ra sau đầu.

May thay, trên weibo chỉ có mấy tấm ảnh so sánh mờ nhạt, không chắc chắn có phải là Đinh Mật không.

Sau khi nhìn thấy, Đỗ Minh Vy đăng ảnh cắt nội dung phỏng vấn Đinh Mật nhận lên, Đinh Mật đã nói bạn trai cô làm về dịch vụ phần mềm, không có bất cứ liên quan gì với Bùi Dịch.

Weibo Đỗ Minh Vy đã có dấu V, chứng nhận là tổng giám chương trình, hiện có mười mấy vạn fans, vừa hay lần trước Đinh Mật tham gia chương trình của đài cô, lời nói có trọng lượng hơn hẳn những cư dân mạng bình thường.

Tin đồn lan truyền suốt một tối cũng dần dần lắng lại.

Hôm sau, Đinh Mật gọi cho Đỗ Minh Vy từ sáng sớm, cảm kích: “Minh Vy, cảm ơn mày nhé.”

Đỗ Minh Vy cười: “Tao nói thật thôi mà. Gã Bùi Dịch đó chỉ sợ thiên hạ không loạn chắc?”

Đinh Mật bất lực: “Tao cũng sợ anh ấy rồi.”

“Tao nghe nói tổ chương trình thành phố C mời mày tham gia chương trình?”

“Ừ, tao đang cân nhắc.”

Đinh Mật vừa trò chuyện với Đỗ Minh Vy vừa lật lịch công tác, cô có một bộ phim điện ảnh cần đến Bắc Kinh lồng tiếng, hai ngày sau xuất phát.

Mấy hôm nay Lục Thời Miễn rất bận, nếu cô đi Bắc Kinh rồi, mèo quýt con phải làm sao?

Tối hôm ấy Lục Thời Phong về, Lục Thời Miễn dẫn cô lên tầng trên.

Hai người đứng ngoài cửa đợi một lúc thì Lục Thời Phong ra mở cửa, Đinh Mật vuốt ve mèo quýt con, nhoẻn cười: “Anh Lục, chúng em lên đưa mèo cho anh ạ.”

Mèo quýt con còn nhỏ hơn trong video, căn bản chỉ là một chú mèo mới sinh.

Lục Thời Phong hơi đau đầu, cúi đầu mím môi, thử thương lượng: “Đinh Mật, em tạm nuôi giúp anh đã nhé?”

Nuôi lớn hơn chút rồi hẵng đưa anh.

Lục Thời Miễn cười lạnh, từ lúc thấy nó là anh đã biết kết quả sẽ thế này rồi. Anh xách mèo ra khỏi lòng Đinh Mật, nhét cho Lục Thời Phong: “Anh tự nuôi đi, Đinh Mật phải đi công tác, em cũng không có thời gian.”

Nói đoạn, tay đút túi tay ôm Đinh Mật quay người đi.

Lục Thời Phong: “...”

Chỉ cách một tầng, Lục Thời Miễn và Đinh Mật không đợi thang máy, hai người đi thang bộ.

Đinh Mật kéo áo anh: “Cứ bỏ cho anh Lục như thế không sao chứ?”

Lục Thời Miễn vò tóc cô: “Không sao, em yên tâm đi.”

Đinh Mật đứng trên bậc thang, ôm cổ anh từ phía sau, cười tít mắt: “Lục Thời Miễn, anh cõng em về đi.”

Ngày xưa có một lần thang máy phải tu sửa, cô leo lên đến tầng mười, đau chân không chịu đi nữa, Lục Thời Miễn liền cõng cô về. Nhiều năm qua đi, Đinh Mật bỗng thấy hơi hoài niệm.

Lục Thời Miễn đứng yên, cúi đầu cười: “Lên đây.”

Đinh Mật nhảy lên, anh vững vàng đón lấy.

“Nặng không anh?”

Cô lắc chân.

“Nhẹ như mèo ấy.”

Người đàn ông lười biếng đáp.

Trên lối đi, ánh đèn rực sáng ôm lấy hai người, Đinh Mật cúi đầu nhìn hai cái bóng, vì chuyện của Tiết Ninh, cô từng có dạo sợ đi thang bộ một mình.

Đinh Mật ôm chặt cổ Lục Thời Miễn, hiện tại cô không sợ nữa.

...

Lục Thời Miễn cùng Từ Khiên đến Không Độ một chuyến, Hứa Trường Đông đích thân ra đón, nhìn họ, cười nhạt: “Lục tổng, Từ tổng, hôm nay sao lại có thời gian ghé thăm vậy.”

Lục Thời Miễn cười khẽ: “Người ngay thẳng không nói lời mờ ám, trong lòng anh biết rõ.”

Năm nay Hứa Trường Đông ba mươi bảy tuổi, lớn hơn hai người đàn ông trẻ trung hừng hực sức sống trước mắt mười tuổi, anh ta nhìn họ, sắc mặt lạnh đi: “Vào phòng làm việc của tôi ngồi rồi nói.”

Lục Thời Phong và Từ Khiên đi vào phòng làm việc của Hứa Trường Đông, ngồi xuống sofa. Trên bàn uống nước của Hứa Trường Đông bày một bộ đồ trà quý giá, anh ta đun nước, pha trà.

Từ Khiên uống một tách trà, Lục Thời Miễn không động.

Một lát sau Hứa Trường Đông mới mở lời: “Tôi không hay biết tình hình trước đó của công ty, hiện tôi đã đuổi việc Hà Hoán, xem như là câu trả lời cho Quang Ảnh.”

Lục Thời Miễn cười châm biếm: “Đuổi việc Hà Hoán là chuyện của công ty các anh.”

Từ Khiên cũng cười nhạt: “Anh không hay biết? Ông chủ của một công ty mậu dịch như Trương Khởi Xuyên cấu kết với một trưởng phòng kĩ thuật thì có ích gì?”

“Cái này tôi không biết.” Hứa Trường Đông nhíu mày, “Đuổi việc Hà Hoán đã là giới hạn của công ty tôi, các cậu đừng được voi đòi tiên, mọi người hãy chừa cho nhau chút đường sống.”

Lục Thời Miễn đứng dậy, cúi đầu liếc anh ta: “Vậy thì không còn gì để nói nữa.”

Từ Khiên cũng đứng dậy.

Hứa Trường Đông cau mày: “Có ý gì?”

Lục Thời Miễn cười nhạt: “Nếu tính toán kĩ càng, ân oán hai công ty chúng ta hẳn là rất nhiều, cứ từ từ tính cho rõ thôi, bắt đầu từ vụ quảng cáo.”

Hứa Trường Đông thoáng biến sắc, Lục Thời Miễn và Từ Khiên đã bỏ đi.

Ra khỏi Không Độ, Lục Thời Miễn gọi điện cho Tần Dạng, vụ án này giao cho Tần Dạng toàn quyền điều tra, bất kể là Không Độ hay Chính Dương, đã làm gì thì nên chấp nhận trừng phạt.

Ngày từng ngày trôi qua, Đinh Mật đã đi Bắc Kinh được sáu ngày. Sắp đến Giáng Sinh, trên phố đâu đâu cũng là không khí ngày lễ. Lục Thời Miễn dừng xe bên đường, vào tiệm thú cưng gần đó mua cho Quýt Béo cái lon và ít thức ăn.

Lúc đi ra, hai cô bé trông giống học sinh cấp Ba chặn anh lại, giơ chiếc giỏ đựng đầy táo được bọc đẹp đẽ hỏi anh: “Anh ơi, anh muốn mua táo không ạ? Ngày mai là đêm Bình An rồi.”

Lục Thời Miễn liếc nhìn, đối diện với ánh mắt chờ mong của hai cô bé, anh bất chợt nhớ đến Đinh Tiểu Mật hồi cấp Ba, khẽ cười, đoạn mua hai quả.

Một cô bé kích động giậm chân, nhìn anh lên xe, cảm thán: “Anh ấy đẹp trai dã man!”

Cô bé còn lại nói: “Chắc chắn có bạn gái rồi.”

“Sao cậu biết?”

“Anh ấy mua hai quả táo.”

...

Đêm Bình An, Bắc Kinh đổ tuyết lớn, chuyến bay phải lùi lại.

Đinh Mật ngồi ở sân bay đợi hơn hai tiếng vẫn chưa đi được, những hành khách khác cũng như cô, nôn nóng ngồi chờ.

Đinh Mật cúi đầu nhìn điện thoại, sốt ruột nhắn tin cho Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn đang đợi ngoài sân bay Giang Châu, cúi đầu đọc tin nhắn của cô. Anh cảm nhận được sự nôn nóng của cô, nhắn từng chữ vỗ về.

[Đừng vội, em tìm chỗ nào đó ngồi và ăn chút gì đi.]

[Anh đến sân bay rồi phải không?]

[Chưa đâu, em đừng lo.]

Đinh Mật có nôn nóng cũng vô dụng, cô kéo vali đi mua cốc café.

Quay người, va phải người đàn ông trước mắt.

Café sánh ra một ít, Đinh Mật bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn. Bùi Dịch tháo kính xuống, cúi đầu cười: “Đinh Mật, trùng hợp ghê.”

Đinh Mật ngẩn ra, không ngờ lại gặp anh ở đây: “Học trưởng.”

Bùi Dịch nhìn cô: “Em ngồi chuyến mấy giờ?”

Đinh Mật rất muốn xin anh đeo kính lại, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cô kéo vali tránh người đi đường: “Tám giờ ạ.”

Bây giờ đã là hơn mười giờ.

Bùi Dịch theo chân: “Anh cũng ngồi chuyến đó.”

Đinh Mật không kìm được nhìn quanh, Bùi Dịch biết ngay cô đang lo lắng gì, bực mình hừ lạnh, chán chẳng buồn nói.

Hai người đứng lặng im, Đinh Mật nhớ đến tin tức trên weibo mấy ngày trước, thấy hơi xấu hổ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đến Giang Châu thăm Giang Nhị ạ?”

Bùi Dịch cười nhạo: “Anh đến thăm em được không?”

Đinh Mật nghẹn lời nhìn anh, nói: “Không được.”

Bùi Dịch: “...”

Mẹ nó, chẳng cho nhau chút mặt mũi nào.

Anh đang định nói thêm, loa phát thanh sân bay thông báo, đã có thể cất cánh.

Đinh Mật nhìn anh, nhoẻn cười: “Em đi trước nhé.”

Bùi Dịch nhíu mày, trợ lý tìm đến: “Bùi tổng, có thể đi rồi.”

Bùi Dịch gật đầu đi theo sau Đinh Mật cùng lên máy bay.

Vé của Đinh Mật là do Lục Thời Miễn đặt, khoang hạng nhất, cách Bùi Dịch mấy ghế. Xuống đến sân bay mới biết, Giang Châu cũng đổ tuyết, trời lạnh cóng, gió cắt da cắt thịt.

Bùi Dịch vô cùng ga lăng giúp cô lấy hành lý, Đinh Mật sợ anh, cầm hành lý vội nói: “Lục Thời Miễn đang đợi em ở ngoài, em đi trước đây.”

Bùi Dịch thấy cô tránh mình như tránh hổ báo lang sói, hừ lạnh, cùng trợ lý đi sau lưng cô.

Đinh Mật kéo vali ra khỏi sân bay, lập tức nhìn thấy người đàn ông tuấn tú cao lớn giữa dòng người. Anh mặc áo khoác đen, hai tay đút túi, ánh mắt dừng đúng trên người cô.

Đinh Mật nở nụ cười chạy tới.

Tờ mờ sáng, nhìn thấy anh, cơ thể mệt mỏi rét mướt bỗng bừng dậy sức sống.

Đinh Mật chui đầu vào lòng anh, ôm chặt eo anh, Lục Thời Miễn cũng ôm cô, che chắn dòng người đi qua đi lại. Anh đón hành lý trong tay cô, dắt cô ra một ven, cúi đầu hỏi: “Lạnh không?”

Đinh Mật nhét tay vào túi áo anh: “Lạnh.”

Lục Thời Miễn ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Dịch đeo kính đen cách đó không xa thì nhíu mày. Sao anh ta lại ở đây?

Bùi Dịch cũng đã nhìn thấy anh, bỏ kính xuống, lạnh nhạt nhìn anh khiêu khích.

Muốn bao nhiêu ra vẻ có bấy nhiêu ra vẻ.

Lục Thời Miễn hừ lạnh, quay mặt đi, một tay xách hành lý, một tay ôm Đinh Mật, đi về bãi đỗ xe.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor