Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 75

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 75
gacsach.com

Đinh Mật thu xếp cho mèo quýt con xong xuôi thì vào phòng bếp uống thuốc, cô cắt miệng túi, ngậm túi thuốc vòng qua phòng khách, lúc đi gần đến phòng sách thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Lục Thời Miễn.

Mai mở phiên tòa, chắc anh đang bận.

Đinh Mật uống thuốc xong bèn ném vỏ túi vào thùng rác, đi tắm rửa trước.

Mười một giờ đêm, Lục Thời Miễn tắt máy tính, điện thoại đẩy thông báo đến một bản tin giải trí, anh tùy ý liếc qua, nhìn thấy tên Bùi Dịch thì khựng lại, mở weibo.

Cảnh Bùi Dịch và Giang Nhị tối nay cùng vào một nhà hàng bị chụp trộm, tin đồn về tình cảm hai người lại dấy lên, song chắc hôm nay Bùi Dịch bị kích thích, anh lên weibo thanh minh scandal với Giang Nhị.

Giang Nhị nhất thời tức giận cũng bày tỏ mình và Bùi Dịch chỉ là bạn bè, Bùi Dịch đã thích người khác.

Hiện tại, khắp mạng đều đang suy đoán người Bùi Dịch thích là ai, có người lôi ra bức ảnh Bùi Dịch đưa Đinh Mật về khách sạn ở Bắc Kinh lần trước, ngờ vực Đinh Mật mới là bạn gái tin đồn của Bùi Dịch.

Lục Thời Miễn cau mày mở bình luận, chân mày càng nhíu chặt lại.

Gã Bùi Dịch này đúng là thiếu đòn, hồi ấy anh đánh nhẹ quá.

Lục Thời Miễn tắt điện thoại, đi vào phòng ngủ, Đinh Mật ngồi trên giường, cũng đang đọc tin tức. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, bất chợt thấy chột dạ.

Lục Thời Miễn híp mắt nhìn cô, cầm quần áo đi tắm.

Mười mấy phút sau, Lục Thời Miễn vừa lau tóc vừa đi đến bên giường. Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, mặt hơi tái: “Lục Thời Miễn, anh thấy tin tức trên weibo rồi phải không?”

Lục Thời Miễn khựng lại, ném khăn lau đi: “Ừm.”

Mặt Đinh Mật hình như càng tái hơn, lí nhí giải thích: “Em cũng không biết sẽ thành ra như vậy...”

Lục Thời Miễn thấy sắc mặt cô kỳ lạ, mím chặt môi, sờ trán cô: “Em sao vậy?”

“Cái kia đến...”

Anh tưởng cô sốt sao? Còn sờ trán cô.

Lục Thời Miễn nhìn gương mặt trắng bệch của cô, dù có giận thật thì cũng không phát ra được, anh vén chăn lên, ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi: “Bây giờ mỗi lần đều đau như vậy?”

Đinh Mật gật đầu, kịch ngạc vì thái độ biến hóa của anh, ngước mặt thẽ thọt: “Anh còn giận không?”

Lục Thời Miễn vò mạnh tóc cô, tức giận nói: “Sau này cách xa Bùi Dịch ra.”

Đinh Mật vội gật đầu, bụng dưới đột nhiên co rút, hàng mày thanh tú nhíu chặt lại.

Lục Thời Miễn vào phòng bếp pha cho cô một cốc nước đường đỏ, Đinh Mật uống xong cuộn tròn trên giường. Lục Thời Miễn không làm gì được, chỉ đành ôm cô, hôn lên tóc cô.

Đinh Mật chợt nhớ lại ngày trước, chỉ cần cô có một chút đau đớn hay tủi hờn, Lục Thời Miễn gần như lập tức bó tay trước cô.

Nhiều năm như vậy, khổ nhục kế vẫn trăm bận trăm trúng, Đinh Mật cắn môi, lại chui vào lòng anh cò cọ, rên đau.

Lục Thời Miễn ôm chặt cô, anh thật sự không còn một chút tức giận nào nữa. Người trong lòng thỏ thẻ: “Người ta nói sinh con xong là ổn, không biết có phải thật không.”

“Giả đấy, lừa em sinh con thôi.” Anh thuận miệng đáp.

“Sao anh biết?” Cô không phục, muốn nhúc nhích nhưng không được.

Lục Thời Miễn đè đầu cô lại: “Ngủ đi.”

“Ồ. Vâng.”

Đinh Mật khó chịu, ngủ bứt rứt cả đêm, mơ mơ màng màng tỉnh mấy lần, lần nào Lục Thời Miễn cũng tỉnh lại cùng cô. Nửa đêm, cô đi vệ sinh một chuyến, Lục Thời Miễn lại vào phòng bếp pha cho cô một cốc nước đường đỏ.

Một buổi tối giày vò trôi qua.

Đinh Mật áy náy, cô lo Lục Thời Miễn không ngủ đủ giấc, ảnh hưởng đến phiên tòa ngày hôm sau.

Lo lắng của cô có hơi thừa, Lục Thời Miễn sẽ không vì một giấc ngủ mà chậm trễ công việc, anh vẫn đến tòa án đúng giờ. Y hệt lần trước, trước tòa án có một đám phóng viên.

Lần này Lục Thời Miễn không trả lời bất cứ câu hỏi nào, Từ Khiên ứng phó vài câu, sau đó mấy người cùng đi vào trong.

Tối hôm qua Khang Chính đã nhận được tài liệu Từ Khiên gửi, ông thức đêm chỉnh lý lại vụ án một lần nữa.

Lục Thời Miễn thấy mắt ông đầy tơ máu, nói: “Luật sư Khang vất vả rồi.”

Khang Chính cảm thấy Lục Thời Miễn rất khách sáo với ông, ông nghĩ có lẽ là vì Đinh Mật: “Đây là chuyện tôi nên làm.”

Trương Khởi Xuyên và Tiết Chấn đi tới, sau lưng là mấy trưởng bộ phận cùng với Tiết Ninh.

Tiết Ninh nhìn người đàn ông chói mắt nhất trong nhóm người theo quán tính, cắn cắn môi, cúi đầu đi vào.

Trên tòa, Quang Ảnh đệ trình thêm chứng cứ.

Căn cứ theo đoạn băng giám sát, Trương Khởi Xuyên từng chuyển máy chủ ra khỏi công ty vào tám giờ tối ngày 28 tháng 10.

Trương Khởi Xuyên nhìn thấy chứng cứ này, rõ ràng hoảng hốt: “Tôi mang máy đi sửa không được hả?”

Đoạn băng giám sát thứ hai cho thấy, Trương Khởi Xuyên giao máy chủ cho một người đàn ông mặc đồ đen, phóng to đoạn băng ghi lại, có thể xác định người đàn ông nọ là trưởng phòng Hà Hoán của Khoa học kỹ thuật Không Độ.

Trong đoạn băng giám sát cuối cùng, ngày 3 tháng 11, Trương Khởi Xuyên lại mang máy chủ về công ty.

Trương Khởi Xuyên và ông chủ của Khoa học kỹ thuật Không Độ là họ hàng xa. Đầu năm nay Mậu dịch Chính Dương có một hóa đơn lớn xảy ra vấn đề, phải bồi thường khá nhiều tiền, họ không thể quay vòng vốn, công ty suýt chút nữa phá sản, Hứa Trường Đông đã cho Trương Khởi Xuyên vay một khoản tiền lớn.

Hơn nửa năm qua, Mậu dịch Chính Dương thu về lợi nhuận không cao, trừ đi chi phí thì còn lại chẳng được bao nhiêu, căn bản không thể trả nợ Hứa Trường Đông.

Trương Khởi Xuyên và Hứa Trường Đông liệu có tồn tại giao dịch không thể nói ra, chưa biết được chắc.

Nói chung, đứng trước video chứng cứ, Trương Khởi Xuyên kịch liệt gào thét, song vô phương phản bác.

Vụ kiện liên quan đến bên thứ ba, dời ngày phán quyết.

Nhưng với chứng cứ trong tay, Quang Ảnh coi như đã thắng.

Trước khi ra khỏi tòa án, Lục Thời Miễn liếc nhìn ghế bị cáo, Trương Khởi Xuyên suy sụp tinh thần, Tiết Chấn cau chặt mày, ngoảnh đầu nhìn Lục Thời Miễn, sắc mặt hoảng hốt.

Tiết Ninh còn hốt hoảng hơn Tiết Chấn, sững sờ nhìn về phía Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn thu mắt về, mặt không biểu cảm ra khỏi tòa án.

Nếu anh nhớ không nhầm, Tiết Chấn có hai mươi phần trăm cổ phần của Mậu dịch Chính Dương, đợi sau khi tuyên án, Mậu dịch Chính Dương chắc cách phá sản không xa.

Ra khỏi tòa án, Từ Khiên nhìn phóng viên ngoài cửa: “Lát nữa nên trả lời phỏng vấn thế nào?”

Lục Thời Miễn nhìn anh: “Mặc kệ phóng viên.”

Từ Khiên: “Sao?”

Lục Thời Miễn: “Để Trương Khởi Xuyên tự ứng phó.”

Đám phóng viên này rõ ràng do Không Độ mời đến. Lần trước bởi vì Quang Ảnh ở vào thế yếu nên video mới ồn ào như vậy, bây giờ tình hình có lợi cho Quang Ảnh, đám phóng viên cho dù có hỏi được gì thì cũng chưa chắc sẽ viết đúng sự thật.

Từ Khiên cũng thông suốt điểm này, đúng lúc Tần Dạng nhắn tin hỏi kết quả phiên tòa, anh trực tiếp gọi điện thoại tới.

Lần này Tần Dạng giúp đỡ họ rất nhiều, anh chàng đúng lý hợp tình đòi được mời cơm.

Từ Khiên nói: “Công ty còn cả đống chuyện, tối rồi nói.”

Lục Thời Miễn nhét bật lửa vào túi quần, lấy chìa khóa, đi ra.

Gặp phóng viên trước cửa, Lục Thời Miễn và Từ Khiên đều tỏ vẻ “không tiện trả lời” từ chối phỏng vấn, nhanh chóng rời khỏi tòa án.

Trương Khởi Xuyên và Tiết Chấn đi ra sau, đối mặt với phóng viên, hai người càng không có tâm trạng trả lời. Tiết Chấn sầm mặt lên xe, Tiết Ninh theo sau ngồi vào ghế phụ.

Tiết Chấn buồn bực vò đầu, thở dài: “E là bố phải nghỉ hưu sớm.”

Tiết Ninh nhìn ông: “Bố, có phải bố đã sớm biết chuyện của Trương Khởi Xuyên?”

Tiết Chấn nhìn cô ta: “Con hỏi chuyện này làm gì?”

Tiết Ninh: “Mấy người cố ý hãm hại Quang Ảnh phải không?”

Lúc đầu cô ta còn tưởng CRM Vạn Khách thật sự có vấn đề, không ngờ là âm mưu do Trương Khởi Xuyên cấu kết với Không Độ.

Tiết Chấn cau mày, mắng cô ta: “Đừng nói vớ vẩn, chuyện này con không cần lo.”

Tiết Ninh hừ một tiếng: “Sao con không lo được? Nếu công ty đóng cửa, con cũng sẽ mất việc.”

Mấy năm qua cô ta vẫn luôn làm việc ở Chính Dương, nếu công ty thật sự đóng cửa, cô ta không dám tưởng tượng, cô ta có thể làm việc gì? Viết lý lịch thế nào? Liệu có bị từ chối?

Tiết Ninh đột nhiên mịt mờ hốt hoảng.

Tiết Chấn cũng suy xét đến vấn đề này, lại thở dài thườn thượt: “Nếu thật sự đến mức đó, bố sẽ nhờ quan hệ tìm giúp con một công việc.”

Mấy năm nay, vì Tiết Ninh, cái mặt già này sắp mất hết rồi.

Tiết Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, một câu không nói.

Cô ta nhớ đến đoạn tin giải trí tối hôm qua lướt weibo nhìn thấy, tấm ảnh không rõ ràng, nhưng cô ta vẫn có thể nhận ra người có tin đồn tình cảm với Bùi Dịch là Đinh Mật. Thông tin cá nhân của Bùi Dịch cho thấy, anh ta học cùng trường đại học với Đinh Mật.

Nhìn xem, dù có lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời ban đầu, Đinh Mật vẫn sống rất tốt, những người vây quanh cô ta vẫn ưu tú như thế.

...

Đinh Mật bị tiếng điện thoại Lục Thời Miễn gọi tới đánh thức.

Lục Thời Miễn lái xe ra khỏi tòa án liền gọi cho Đinh Mật: “Em ăn cơm chưa?”

Đinh Mật nằm trên giường trở người, ngẫm nghĩ, nói: “Em đặt thức ăn ngoài, lát nữa là đến.”

Thật ra cô chưa đặt gì, lúc sáng cô dậy cho mèo ăn một lần, sau đó vẫn ngủ li bì.

Lục Thời Miễn đoán được đại khái, anh nói: “Đợi anh đặt cho em.”

Đinh Mật chột dạ đồng ý, quan tâm vụ kiện: “Vụ kiện thắng rồi chứ?”

“Ừm, thắng rồi.”

Kết cục đã định, chỉ thiếu tuyên án.

Nhưng chuyện này không đơn giản như thế, vẫn còn chuyện bên Không Độ cần giải quyết.

Đinh Mật nở nụ cười: “Tốt quá.”

Lục Thời Miễn cũng cười thành tiếng.

Ngoài cửa, mèo quýt con kêu liên hồi, Đinh Mật vội ngồi dậy: “Em đi cho mèo ăn đã, Quýt Bét biết ăn vụng, nhưng mèo quýt con không biết, chắc là nó đói rồi.”

Cúp máy, Lục Thời Miễn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ mỉm cười.

Đinh Mật cho mèo ăn xong, không lâu sau thì đồ ăn Lục Thời Miễn đặt được đưa đến.

Cô không có khẩu vị gì, tùy tiện ăn vài miếng liền ôm túi nước nóng quay về giường. Điện thoại đổ chuông.

Đinh Mật nhìn, là mã vùng thành phố C, cô nghe máy.

Đài truyền hình thành phố C gọi tới muốn mời Đinh Mật làm khách mời thường xuyên của một chương trình tạp kỹ, để nhiều người hiểu về nghề diễn viên lồng tiếng này hơn.

Đinh Mật không muốn tham gia chương trình lắm, uyển chuyển từ chối.

Đối phương hao hết miệng lưỡi, lại khuyên một hồi, cuối cùng nói: “Cô cân nhắc thử xem, không cần trả lời ngay, lúc nào đó tôi sẽ liên hệ lại với cô được không?”

Đinh Mật hết cách, đành đồng ý cân nhắc.

Bảy giờ tối, Lục Thời Miễn mua đồ ăn về, bày ra bàn, Đinh Mật nghe tiếng ra khỏi phòng ngủ, mặt vẫn tái xanh.

Lục Thời Miễn xoa đầu cô, khẽ hỏi: “Ăn tối trước nhé?”

Đinh Mật gật đầu: “Vâng, anh cho mèo ăn đi.”

Lục Thời Miễn liếc hai chú mèo đang làm tổ trên sofa, đi đổ thức ăn cho hai chúng nó.

Đinh Mật không ngon miệng, gảy thức ăn trong bát: “Tối anh cùng em lên tầng trên đưa mèo cho anh Lục nhé?”

“Anh ấy đang ở thành phố Lâm, để hai ngày nữa.”

Lục Thời Miễn gắp thức ăn cô gảy ra bỏ về bát cô, Đinh Mật thoáng nhìn anh, cúi đầu lặng lẽ ăn.

Ăn xong, hai người ngồi trên sofa xem phim. Đinh Mật hỏi: “Anh thấy em có cần lên weibo nói gì đó không?”

Bùi Dịch và Giang Nhị đã lên hot search của weibo suốt một ngày, có một bình luận nhảy ra thế này...

“Người Bùi Dịch thích hẳn là diễn viên lồng tiếng Đinh Mật. Người lần trước Bùi Dịch đưa về khách sạn ở Bắc Kinh cũng là cô ấy, nhìn ảnh so sánh, kiểu tóc, khuôn mặt, dáng người, giống y hệt nhau.”

Bình luận này bị đẩy lên đầu.

Đinh Mật có weibo, nhưng chưa chứng nhận, tên cũng được đặt tùy tiện. Có điều sau khi tham gia chương trình lần trước, có người mò ra cô, hiện tại trong weibo của cô có đến hơn nghìn tin nhắn, đa số đều là fans của Giang Nhị chạy đến mắng cô.

Đinh Mật thấy vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Cô có thể không để ý, nhưng Lục Thời Miễn thì không được, cô không muốn khiến anh vì mấy chuyện này mà khó chịu, anh mới là người yêu của cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor