Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 72

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 72
gacsach.com

Quang Ảnh vốn định thắng kiện xong sẽ tổ chức họp báo làm sáng tỏ sự kiện để lộ thông tin khách hàng liên quan đến CRM Vạn Khách, không ngờ đối phương lại chớp cơ hội trước, rõ ràng là muốn làm lớn chuyện.

Lục Thời Miễn quét mắt qua ống kính, phong thái lạnh lẽo, ánh mắt lạnh nhạt, trông hết sức đáng sợ.

Đám phóng viên vây quanh bất chợt im re.

Lục Thời Miễn nheo mắt cầm lấy một chiếc mic, giọng hùng hồn: “Thứ nhất, CRM Vạn Khách không phát sinh vấn đề để lộ thông tin khách hàng, đây cũng chính là lý do Mậu dịch Chính Dương bị kiện. Thứ hai, Quang Ảnh hợp tác với nhiều doanh nghiệp như vậy, chúng tôi chưa đến nỗi xuống tay với một công ty nhỏ, Mậu dịch Chính Dương là doanh nghiệp đầu tiên vu khống công ty tôi, không kiện họ thì kiện ai? Thứ ba, chúng tôi sẽ thắng.”

Anh trả mic lại.

Không đợi phóng viên phản ánh, Lục Thời Miễn nhanh chóng đi vào trong.

Đám phóng viên ngây ra, khi hoàn hồn vội đuổi theo hỏi một tràng toàn câu sắc bén. Lục Thời Miễn mặc kệ họ, sầm mặt bước như bay.

Từ Khiên hết cách, đành cầm mic trả lời thêm vài vấn đề, sau đó nói: “Sắp mở phiên tòa rồi, phiền các vị nhường đường.”

Quay cũng đã quay, hỏi cũng đã hỏi, cánh phóng viên cuối cùng cũng yên tĩnh, tránh ra một lối.

Từ Khiên đi đến bên cạnh Lục Thời Miễn, mắng nhỏ: “Mẹ kiếp, thủ đoạn của Không Độ càng ngày càng vụng về.”

Lục Thời Miễn cười lạnh: “Mặc kệ chúng.”

Trước cửa tòa án, chạm mặt Trương Khởi Xuyên và Tiết Chấn.

Mậu dịch Chính Dương có mấy nhân viên đến dự thính, trong đó có Tiết Ninh, thực ra chức vụ của cô ta vốn không có tư cách tham gia, nhưng cô ta đã năn nỉ Tiết Chấn đưa đến.

Tiết Ninh đứng sau Tiết Chấn và Trương Khởi Xuyên nhìn Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn lạnh lùng quét mắt qua mặt cô ta, mím chặt môi, đáy mắt càng thêm lạnh.

Trên tòa, Lục Thời Miễn đứng ở bên nguyên cáo, Trương Khởi Xuyên đứng bên bị cáo, bên cạnh ông ta là Tiết Chấn, sau lưng là mấy nhân viên và Tiết Ninh.

Lục Thời Miễn cứ nghĩ đến cảnh Đinh Mật vừa quật cường vừa cô độc bơ vơ một mình đứng ở nơi này là lại đau lòng, thần sắc càng thêm lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, Đinh Mật đang tiếp nhận phỏng vấn của một cổng thông tin điện tử, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cô xong mới bắt đầu phỏng vấn.

Phóng viên hỏi: “Nghe nói cô bắt đầu làm công việc này từ khi học đại học, mới đầu thù lao rất thấp, cô đã chịu đựng thế nào?”

Đinh Mật ngẫm nghĩ, trả lời thẳng thắn: “Thật ra thù lao cũng tạm, bởi vì ban đầu tôi giúp một đàn anh lồng tiếng phim tài liệu, bộ phim đó đạt được lượt xem rất cao ở trên mạng, vậy nên khởi điểm khá tốt, sau này nhờ đàn anh giới thiệu, tôi phát triển tương đối thuận lợi.”

Phóng viên cười: “Cô có thể tiết lộ về đàn anh ấy không?”

Đinh Mật cười trừ: “Đàn anh bình thường thôi ạ.”

Phóng viên hỏi thêm mấy câu, Đinh Mật trả lời đầy đủ, lại chia sẻ vài chuyện thú vị khi theo đoàn, những xót xa và trưởng thành trong mấy năm làm diễn viên lồng tiếng, bổ sung thêm ít súp gà cho khán giả.

Cuối cùng, phóng viên tò mò: “Sau khi chương trình lần trước phát sóng, tieba và weibo đều khen cô là nữ diễn viên lồng tiếng xinh đẹp nhất trong giới, những người theo đuổi cô hẳn là không ít?”

* Tieba: Một mạng diễn đàn lớn của Trung Quốc.

Đinh Mật biết trước phóng viên sẽ hỏi mấy câu bên lề, mỉm cười: “Hình như không có mấy đâu, thật ra các mối quan hệ của tôi rất đơn giản, công việc lồng tiếng cũng khá đơn điệu, tôi không quen biết nhiều người lắm.”

Phóng viên cười: “Không có mấy tức là có rất nhiều rồi!”

Đinh Mật: “...”

Thứ logic gì vậy?!

Phóng viên lại hỏi: “Lần trước cô ngầm thừa nhận là mình đã có bạn trai, có thể tiết lộ bạn trai cô làm nghề gì không?”

Đinh Mật ngẫm nghĩ, nói: “Anh ấy sao? Anh ấy làm về dịch vụ phần mềm.”

Phóng viên còn muốn đào sâu, nhưng Đinh Mật chỉ cười trừ, không bằng lòng kể chuyện đời tư nữa.

Buổi phỏng vấn kết thúc trước giờ nghỉ trưa, Đinh Mật xem giờ, đoán bên Lục Thời Miễn chắc cũng sắp xong, cô bèn bắt xe đến tòa án đợi anh.

...

Mấy năm nay Quang Ảnh không ít lần ồn ào tranh chấp, nhất là sau khi trở về Giang Châu, cùng mô hình công ty với Khoa học kỹ thuật Không Độ, việc cạnh tranh không cần nói cũng biết, hai năm gần đây thường xuyên âm thầm đấu đá.

Nhưng đây là lần đầu tiên ồn ào đến mức phải ra tòa, nào ngờ sơ thẩm không đủ chứng cứ, chưa thể phán quyết.

Lục Thời Miễn và Từ Khiên sầm mặt ra khỏi tòa án, nhóm phóng viên vẫn chưa đi, mấy người vừa ra liền bị tách làm hai, vây kín nguyên cáo và bị cáo.

Trương Khởi Xuyên cầm mic, vẻ mặt kích động: “Đương nhiên không có chuyện vu khống! Một công ty nhỏ như chúng tôi hoàn toàn không cần phải vu khống họ! Họ kiện chúng tôi để giết gà dọa khỉ, lần này tòa án chưa phán quyết, chứng tỏ chúng tôi vẫn có hy vọng thắng.”

Lục Thời Miễn cười lạnh, đẩy đống mic trước mặt ra, đi như bay.

Để lại Từ Khiên ứng phó với phóng viên.

Đinh Mật vừa xuống xe liền thấy một đoàn phóng viên vây kín bên kia, tim cô giật đánh thót, không lớn chuyện đấy chứ?

Giữa bao người, Lục Thời Miễn cao lớn cực kỳ nổi bật, cô vội đóng cửa xe, không lập tức đi tới mà đứng bên này đợi một lát thì thấy anh mất kiên nhẫn đẩy phóng viên ra, rảo bước khỏi vòng vây.

Lục Thời Miễn lạnh lùng đang định đi lấy xe, khóe mắt đột nhiên liếc thấy Đinh Mật đứng bên đường, sắc mặt anh dịu lại, rảo bước tới.

Đinh Mật chỉ phía trước, ý là cô đợi anh ở đó.

Lục Thời Miễn nghĩ đến đám phóng viên sau lưng, gật đầu, quay người đi lấy xe.

Tiết Ninh đã nhìn thấy Đinh Mật từ xa, cô ta cắn môi đi tới. Đinh Mật nhìn thấy cô ta, nhíu mày, quay người bỏ đi, coi như không thấy.

Trời đầu đông, gió lạnh đìu hiu.

Đinh Mật ôm khăn quàng cổ đứng đợi ở ven đường, Lục Thời Miễn dừng xe bên cạnh cô, Đinh Mật chụm tay thổi phù phù, vội kéo cửa ngồi vào trong.

Lục Thời Miễn vò tóc cô, tiện tay xoa gương mặt lạnh buốt của cô: “Lạnh như vậy?”

Đinh Mật gật đầu: “Lạnh mà.”

Giờ cô cực kỳ sợ lạnh, mặc rất nhiều đồ, nhưng cô gầy nên không lộ rõ lắm.

Lục Thời Miễn mỉm cười, lái xe đi.

Tiết Ninh đứng trước cửa tòa án nhìn Đinh Mật lên xe Lục Thời Miễn, cúi đầu cắn môi. Phóng viên vây quanh hỏi lấy hỏi để, ồn ào không chịu nổi, tai phải cô ta kêu ong ong, không nghe thấy rõ, rất khó chịu.

Tiết Ninh trợn mắt nhìn xe của Lục Thời Miễn khuất dần, giậm chân.

Đinh Mật vội hỏi: “Vụ kiện thế nào rồi? Thắng không anh?”

Lục Thời Miễn mím môi: “Chưa phán quyết.”

“Ôi?” Đinh Mật bất ngờ, “Tại sao vậy?”

Lục Thời Miễn liếc nhìn cô, kể lại ngắn gọn. Họ vẫn thiếu một chứng cứ, không có chứng cứ chứng minh chương trình mini phá hủy hệ thống an toàn là do ai cài vào, Mậu dịch Chính Dương có thể nói là máy tính bị kẻ khác xâm nhập, hoặc là công ty từng có người đột nhập, vân vân, có rất nhiều lý do để biện hộ.

Vậy nên chưa thể kết án.

Đinh Mật nhíu mày: “Thật xấu xa.”

Lục Thời Miễn cười khẽ, phối hợp: “Đúng là xấu thật.”

Chuyện này nói lớn không lớn, bảo nhỏ không nhỏ. Tuy Quang Ảnh chưa thắng kiện, nhưng dù Mậu dịch Chính Dương lấy lý do vì máy tính bị xâm nhập hay công ty bị đột nhập hoặc bất kỳ lý do nào thì cũng đều có lợi cho Quang Ảnh, như vậy bọn họ càng không có chứng cứ chứng minh CRM Vạn Khách có vấn đề.

Chiều ngày hôm ấy, video Lục Thời Miễn trả lời phóng viên trước cửa tòa án lan tràn trên mạng, phát khắp nơi.

Lục Thời Miễn một thân tây trang phẳng phiu, anh tuấn xuất chúng, khí chất lạnh lùng, đối đáp bình tĩnh. Cặp mắt một mí cong cong liếc nhìn ống kính, thật sự cuốn hút cực kỳ, chớp mắt đã hấp dẫn ánh mắt của các thiếu nữ trẻ tuổi.

Đinh Mật ở nhà xem video này, không ngờ anh lại ăn ảnh như vậy, đương nhiên người thật còn đẹp hơn.

Đinh Mật đọc bình luận, phát hiện nội dung toàn lệch đi đâu, đa số đều mải quan tâm ngoại hình của Lục Thời Miễn, đến Từ Khiên ở bên cạnh cũng không bỏ qua.

Có đến mấy bình luận hỏi địa chỉ công ty ở đâu? Có tuyển người không? Rất nhiều cô gái mạnh dạn muốn ứng tuyển!

Đinh Mật choáng váng. Đừng đến! Lục Thời Miễn có bạn gái rồi.

Đinh Mật âm thầm lập nick phụ đăng nhập vào weibo, viết một bình luận.

Bình luận xong, Đinh Mật thấy cực kỳ sảng khoái, cảm giác tuyên bố chủ quyền quá tuyệt vời.

Chiều không có gì làm, Đinh Mật định cho thuê lại căn hộ kia, cô đăng tin xong, vừa dạo bình luận trong video của Lục Thời Miễn vừa tán gẫu với Đỗ Minh Vy và Thẩm Giai.

Đỗ Minh Vy đang rảnh cũng dạo video và bình luận một lượt, nhắn trên weixin: Không ngờ qua bao năm còn có thể nhìn thấy Lục Thời Miễn xuất hiện trong video.

Hồi ấy Đinh Mật đang ngồi tù, không có mạng, không biết video nọ của Lục Thời Miễn rốt cuộc bị lan truyền điên cuồng cỡ nào, cô cũng không dám hỏi, cứ luôn thấy đau lòng.

Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi: Năm đó, video Lục Thời Miễn say rượu bị lan truyền trên mạng à?

Đỗ Minh Vy gửi một cái mặt cười: Ừ, nhưng chưa kịp lan rộng đã bị Lục Thời Miễn gỡ xuống rồi, có điều rất ồn ào trong nhóm cấp Ba với đại học Thanh Hoa.

Đinh Mật đau lòng.

Anh vốn không nên như vậy.

Đỗ Minh Vy: Hay là tao hỏi hộ mày nhé? Không chừng vẫn còn người trộm lưu video lại đấy.

Đinh Mật muốn xem, lại sợ xem.

Thẩm Giai gửi một tấm ảnh vào nhóm.

Là một bình luận nằm dưới video kia của Lục Thời Miễn, có một cô gái bình luận, gọi Lục Thời Miễn và Từ Khiên là đàn anh, nói họ đều là sinh viên xuất sắc của khoa Máy tính trường Thanh Hoa, tin rằng CRM Vạn Khách không hề có vấn đề, chắc chắn sẽ thắng kiện.

Thẩm Giai: Công ty Lục Thời Miễn và Từ Khiên gặp vấn đề nghiêm trọng lắm à? Đã ồn ào đến mức lên mạng và ra tòa rồi á?

Đỗ Minh Vy liếc nhìn avatar nọ, không nói một lời.

Đinh Mật kể ngắn gọn với Thẩm Giai, lâu không thấy Đỗ Minh Vy nói gì, tưởng cô bận việc, Đinh Mật tán gẫu với Thẩm Giai thêm một lát rồi cũng thoát khỏi weixin, đi chơi với Quýt Béo.

Hôm nay Lục Thời Miễn phải tăng ca, chắc sẽ về rất muộn. Đinh Mật lại gói sủi cảo, đặc biệt mang lên tầng trên tặng Lục Thời Phong, cảm ơn anh đã tặng cô mèo.

Đinh Mật không vào trong, chỉ đứng ngoài cửa trò chuyện với anh.

Lục Thời Phong đứng trước cửa, khóe miệng co giật, thật sự không muốn nói chuyện, mèo không phải anh tặng mà là bị Lục Thời Miễn cướp, đã thế còn đưa ra một lý do anh không thể từ chối được, quà cưới?

Quả là vô liêm sỉ.

“Không cần khách sáo, em nuôi nó đi, coi như quà cưới anh tặng hai đứa.” Lục Thời Phong mỉm cười, bê y nguyên lời Lục Thời Miễn trả cho Đinh Mật.

Lục Thời Miễn đương nhiên không nói mấy câu này với Đinh Mật, Đinh Mật đỏ mặt, càng thêm cảm kích: “Cảm ơn anh.” Cô ngẫm nghĩ, “Hay là chúng em tặng anh một con mèo nhé?”

Lục Thời Phong không chút khách khí: “Được đấy, tặng anh mèo quýt đi.”

Đinh Mật gật đầu, phấn chấn: “Vâng, em chọn xong sẽ đưa lên cho anh.”

Không cướp trắng mèo, Đinh Mật thật lòng rất vui, lập tức gửi tin nhắn weixin cho Lục Thời Miễn, nói chuyện này với anh.

Lục Thời Miễn nhíu mày, anh thấy Lục Thời Phong cũng vô liêm sỉ không kém, ăn nhiều sủi cảo như vậy mà còn đòi Đinh Mật tặng mèo? Anh còn không biết ngượng mà nuôi mèo? Nghĩ là biết, sau này anh và Đinh Mật sẽ phải nuôi hai con mèo.

Lục Thời Miễn trả lời: Mấy hôm nay anh không có thời gian đi chọn mèo với em được, đợi cuối tuần nhé?

Đinh Mật ngẫm nghĩ, trả lời anh: Chiều mai em rảnh sẽ tự đi loanh quanh xem, nếu không mua được thì cuối tuần anh đưa em đi chỗ xa hơn.

Lục Thời Miễn đáp: Được.

Ngày hôm sau, Đinh Mật đến tiệm thú cưng gần nhà chọn mèo, nhưng không chọn được con mèo nào hợp duyên, cô đành thôi.

Tối về đến nhà, Bùi Dịch gọi tới.

“Mai cùng nhau ăn tối nhé?”

Đinh Mật mím môi: “Anh phải ở đây mấy ngày?”

Bùi Dịch: “Khoảng hơn một tuần.”

Đinh Mật: “Mấy hôm nay Lục Thời Miễn khá bận, vài ngày nữa nhé.”

Bùi Dịch bực mình hết mức, cô thật sự định đến cùng Lục Thời Miễn? Anh đã thấy chuyện của công ty Lục Thời Miễn ở trên mạng, hiển nhiên họ đang gặp phải đỉa, không dễ xử lý.

Bùi Dịch cười lạnh: “Được thôi.”

Nhưng Lục Thời Miễn chưa chắc đã muốn gặp anh đâu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor