Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 67

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 67
gacsach.com

Lục Thời Miễn mím môi thành một đường, đột nhiên đẩy cửa xuống xe.

Tiết Ninh thấy Lục Thời Miễn tối sầm mặt, dè chừng lùi về sau một bước. Lục Thời Miễn nhìn cô ta chằm chằm, giọng lạnh buốt: “Cô muốn nói gì? Nói rõ luôn đi.”

Từ Khiên nhìn Khang Chính, mắt nghi hoặc.

Khang Chính bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu.

Tiết Ninh ngẩng đầu nhìn Lục Thời Miễn, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước mặt người khác có lẽ cô ta có thể trắng trợn gièm pha Đinh Mật, nhưng đứng trước đôi mắt lạnh lùng của Lục Thời Miễn, cô ta không nói nổi một lời. Tiết Ninh cắn môi im thít, đột nhiên quay người chạy, vòng qua xe Lục Thời Miễn chạy đến trước xe mình.

Lục Thời Miễn đương nhiên không cản cô ta lại.

Tiết Ninh lái xe đi, môi mím chặt cứng, lòng muốn khóc. Dựa vào đâu? Cô ta cũng phải trả giá lớn cho sai lầm của mình, ngồi tù, thôi học, di chứng,... Nhưng kết quả chỉ có Đinh Mật vượt qua được.

Cái lạnh cuối thu bủa vây, Lục Thời Miễn đứng lặng giữa trời, từng cơn gió buốt cũng không thể xua tan một suy đoán len lỏi trong lòng anh.

Từ Khiên bước tới vỗ vai anh.

Lục Thời Miễn nhìn Khanh Chính, trầm giọng: “Luật sư Khang, có phải sáu năm trước ông từng giúp Đinh Mật kiện cáo?”

Khang Chính thoáng lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu: “Phải.”

Lục Thời Miễn hít sâu một hơi: “Kiện mấy vụ?”

Khang Chính không nói, chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của đương sự, bình thường không nên nói.

Đúng lúc ấy, Tần Dạng đi ra.

Anh vui vẻ khoác vai Từ Khiên: “Đói muốn chết, mời ông đây ăn cơm đã rồi nói.”

Từ Khiên hất tay anh ra, Tần Dạng bấy giờ mới phát hiện bầu không khí kì lạ.

Lục Thời Miễn nhìn Khang Chính, giọng nặng nề: “Đinh Mật là bạn gái tôi, tôi và cô ấy từng có chút hiểu lầm, có lẽ chính là do mấy vụ kiện kia, luật sư Khang, tôi xin ông hãy nói với tôi.”

Khang Chính nhìn sự đau đớn ẩn sâu trong mắt anh, thở dài, gật đầu.

...

Mấy người tìm một nhà hàng gần đó, ăn xong, Từ Khiên và Tần Dạng đi trước.

Còn lại Lục Thời Miễn và Khang Chính.

Khang Chính nhìn Lục Thời Miễn hút thuốc ngồi đối diện, kể lại ba vụ kiện ông đã nhận năm ấy.

Năm ấy Đinh Mật tìm đến Văn phòng luật Tụ Chính, người đón tiếp cô là Khang Chính, khi đó trên mặt cô vẫn còn mấy vết cào, trông thì nhếch nhác nhưng lại cực kì quật cường và cứng cỏi, ít nhất trong mắt ông là như vậy.

Chỉ là một cô bé hai mươi tuổi, đổi thành người khác, chưa chắc có thể quả đoán như cô.

Đinh Mật trình bày sự việc bị thay đổi nguyện vọng với Khang Chính, sau đó hỏi ông: “Luật sư Khang, với tình hình đó, cháu có thể khiến Tiết Ninh trả giá thích đáng không?”

Vụ án đã trôi qua gần hai năm, rất khó truy tìm lại những chứng cứ cũ, chẳng hạn như dấu vết trên máy tính, chắc chắn không thể tìm được.

Vậy nên ông nói với Đinh Mật, rất khó.

Đinh Mật im lặng rất lâu, đáy mắt mang theo sự mong mỏi: “Vậy... nếu mẹ cháu đứng ra làm chứng thì sao?”

Khang Chính nói: “Nếu có nhân chứng và bằng chứng thì có thể xem xét. Nhưng vụ kiện này không dễ, vì thời gian đã qua rất lâu rồi.”

Vụ kiện này thực sự rất gian nan, bởi vì đã gần hai năm trôi qua. Khang Chính tìm đến Tiết Chấn và Tiết Ninh mới biết lúc Tiết Ninh và Đinh Mật tranh cãi, Tiết Ninh bị ngã cầu thang, chấn động não, tai phải giảm thính lực.

Tiết Chấn nhận được thư luật sư, tức thì nổi giận đùng đùng, mắng trước mặt Khang Chính: “Cô ta hại Tiết Ninh thành ra như thế mà còn mặt mũi dám kiện! Được, chúng tôi cũng kiện cô ta!”

Bấy giờ Khang Chính mới biết Đinh Mật với Tiết Ninh từng xung đột.

Tiết Chấn cũng mời luật sư, họ Trần.

Luật sư Trần đại diện cho Tiết Ninh và Tiết Chấn tìm đến Đinh Mật và Khang Chính, hy vọng có thể hòa giải ngoài tòa, đồng thời đề xuất bồi thường cho Đinh Mật một trăm vạn.

Thực ra đó là kết quả tốt nhất cho cả hai bên.

Bởi vì Đinh Mật cũng không thể chứng minh bản thân không cố ý gây thương tích cho Tiết Ninh, trong lúc hai người giằng co, Tiết Ninh bị ngã, bất kể thế nào, cô cũng có phần trách nhiệm. Huống chi không có chứng cứ, đối phương mà cứ khăng khăng, Đinh Mật rất khó thoát khỏi tội cố ý gây thương tích.

Đinh Mật nhìn luật sư Trần, cười lạnh: “Tôi nói rồi, tôi không cần tiền của ông ta, bao nhiêu tiền cũng không được, có cho tôi một tỷ thì cũng không thể đền bù những tổn thương tôi đã phải chịu. Thi đại học có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ mỗi người từng ôn thi và dốc lòng vì nó đều biết.”

Dù thế nào Đinh Mật cũng không chịu thỏa hiệp, luật sư Trần cũng bó tay, lúc sắp đi, ông ta nhìn Khang Chính.

Khanh Chính nhìn Đinh Mật: “Thật ra luật sư Trần nói đúng. Trước mắt hòa giải là cách giải quyết tốt nhất, không nhất thiết phải khiến cả hai bên đều tổn thương, hơn nữa... Tiết Ninh đã gây ra chuyện kia từ hai năm trước, vụ án kiểu này rất hiếm, nếu kết án, có lẽ cô ta còn được phán tội nhẹ hơn cháu. Cháu thấy như vậy có đáng không?”

Đinh Mật cắn môi, khẽ nói: “Cháu không biết thế nào mới là đáng, cháu chỉ biết cháu không thể bỏ qua chuyện này. Nếu không khiến Tiết Ninh phải trả giá thích đáng, cái gai này sẽ nằm trong lòng cháu suốt đời.”

Khang Chính thở dài, cô bé này quá quật cường, thà ngồi tù cũng muốn đối phương phải khuất phục.

Đinh Mật kiên quyết muốn kiện Tiết Ninh, Khanh Chính đương nhiên dốc hết sức, dù sao ông cũng căm ghét hành vi trơ tráo của Tiết Ninh.

Điều kiện tiên quyết là lời chứng của Chu Thanh.

Lúc Khang Chính và Đinh Mật đến tìm Chu Thanh, Tiết Chấn cũng ở đó, Chu Thanh do dự không đáp ứng, cứ nhìn sắc mặt Tiết Chấn. Đinh Mật dường như đã lường trước kết quả, cúi đầu, mắt đỏ hoe, buồn thảm: “Mẹ, nếu ngay cả mẹ cũng không giúp con, sẽ không còn một ai có thể giúp con nữa...”

Chu Thanh nhìn cô, mắt cũng đỏ ửng, nhưng vẫn cố khuyên nhủ: “Chúng ta không kiện có được không? Chuyện này cứ thế thôi. Mẹ nghe nói nếu kiện thì con cũng phải ngồi tù...”

Chuyện thiệt thòi như vậy, cớ gì lại lôi bản thân vào?

Nhưng người khác không hiểu, Đinh Mật chỉ cần một kết quả công chính, cô không muốn thỏa hiệp như vậy.

Tiết Chấn dọa dẫm Chu Thanh: “Chu Thanh, bà phải nghĩ kỹ, chồng và con trai bà đều ở bên này, bà thực sự muốn đứng về phía Đinh Mật, đối đầu với bố con tôi sao? Như vậy có đáng không? Vì một đứa con gái của chồng trước mà phá tan gia đình êm ấm hiện tại, bà hãy nghĩ cho kỹ. Nếu bà thật sự muốn làm chứng cho Đinh Mật, chúng ta không còn gì để nói, ly hôn, Tiểu Bân theo tôi.”

Chu Thanh vẫn luôn dựa dẫm vào Tiết Chấn lại do dự vì những lời này của ông, một mặt không nỡ nhìn con gái bơ vơ một mình, mặt khác bà cũng rất hoang mang, sợ Tiết Chấn thật sự ly hôn với mình, dẫn Tiết Tiểu Bân đi, thế thì bà biết phải làm sao?

Chu Thanh cứ hoài do dự.

Đinh Mật khép nép cầu xin bà mấy lần, không có kết quả.

Cô gần như tuyệt vọng.

Sau cùng, cô hỏi Khang Chính, nếu Chu Thanh và Tiết Chấn ra tòa ly hôn, liệu bà có thể giành được quyền nuôi con?

Đây cũng là một vấn đề nan giải, bởi vì Chu Thanh không có nguồn kinh tế, bà lấy gì để tranh quyền nuôi con? Đinh Mật khẩn cầu: “Nhưng Tiết Chấn có vấn đề, cả con người ông ta và cách giáo dục của ông ta đều có vấn đề, chú nhìn Tiết Ninh là biết rồi đấy, Tiết Ninh có thể làm ra chuyện độc ác như vậy, Tiết Chấn còn bao che cho cô ta...”

Khang Chính thở dài: “Chú biết, chúng ta có thể đánh vào điểm này, nhưng không có thu nhập thực sự rất khó, thường thì những vụ kiện kiểu này ai có tiền người đó sẽ có cơ hội thắng cao hơn.”

Đinh Mật nói chuyện này với Chu Thanh, Chu Thanh nhìn cô đầy kinh ngạc, lại nhìn Khang Chính.

Khang Chính nói: “Có 50% thắng kiện.” Ông đoạn ngừng, nhìn Đinh Mật nhỏ gầy kiên cường, thực lòng không nhẫn tâm, nói Chu Thanh một trận, “Chị là mẹ của cô bé, nếu lúc đầu chị không giúp Tiết Chấn bao che cho Tiết Ninh, sự tình sẽ phát triển đến bước này sao? Bây giờ Đinh Mật một thân một mình đi kiện, chị nhẫn tâm không giúp cô bé ư?”

Đinh Mật đỏ ửng mắt, cúi đầu nhìn bà. Chu Thanh đớn đau khóc ròng, nhưng vẫn không thể lập tức quyết định.

Đinh Mật cười thê lương, nhìn Khang Chính: “Thôi ạ, luật sư Khang, cháu đâu quan trọng bằng Tiết Chấn và Tiết Tiểu Bân... đừng làm khó bà ấy... để cháu đi hỏi nhà trường xem còn cách nào khác không.”

Gian nan từng bước.

Đinh Mật bước mỗi một bước đều muôn vàn khó khăn.

Nhất Trung Giang Châu cũng lần lữa không trả lời.

Đây không phải chuyện hay với nhà trường, nếu bị truyền ra ngoài, nhà trường sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, trở thành vụ tai tiếng, dù sao cũng đã trôi qua từ lâu, giấu được cứ giấu. Khi ấy lớp 12 vừa qua đại hội tuyên thệ một trăm ngày, nếu chuyện này đồn ra, để học sinh biết, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.

Ban đầu nhà trường không chịu ra mặt vì một cựu học sinh đã tốt nghiệp gần hai năm, thầy chủ nhiệm của Đinh Mật phải xin xỏ rất lâu, nhà trường mới đồng ý.

Cuối cùng, tất cả các vụ án được xin thẩm tra không công khai.

Ngoại trừ những người có liên can, không ai hay biết.

...

Vụ kiện đầu tiên là thi đại học.

Để có cơ hội thắng lớn hơn, Đinh Mật đi cầu xin Chu Thanh lần cuối.

Đinh Mật khuyên Chu Thanh thế nào, Khang Chính không biết, nhưng có Chu Thanh làm chứng, cơ hội thắng thực sự lớn hơn rất nhiều.

Vụ kiện ấy, Tiết Ninh thua, bị phạt một năm tù, do hành vi xấu xa ngày ấy, trường đại học cô ta đang theo học không cho cô ta bảo lưu kết quả học tập.

...

Vụ kiện thứ hai là cố ý gây thương tích.

Trước khi mở phiên tòa, Đinh Mật đi tìm Khang Chính. Khang Chính phân tích cặn kẽ cho cô, Đinh Mật hiểu, nói nhỏ: “Ý chú là, trong ba vụ án, đây là vụ chú không chắc chắn nhất?”

Khang Chính thở dài: “Ừm.”

Đinh Mật im lặng thật lâu, cúi đầu nhìn nước trong cốc, giọng càng nhỏ hơn: “Vậy... nếu thua kiện thì cháu bị phạt mấy năm?”

“Ít nhất hai năm, nhiều là ba năm.” Khang Chính không nỡ lòng, “Chú sẽ về trường với cháu, giúp cháu cố gắng bảo lưu kết quả học tập.”

Đinh Mật cắn môi, lại im lặng rất lâu: “Cảm ơn chú, luật sư Khang.”

Khang Chính cùng Đinh Mật về trường cô hai lần, xin nghỉ và thương lượng với đại học H.

Nếu Đinh Mật bị kết án, mong rằng cô có thể bảo lưu kết quả học tập.

Đáng mừng là, thương lượng thành công.

Đinh Mật được bảo lưu.

...

Vụ kiện cuối cùng là ly dị và tranh quyền nuôi con của Tiết Chấn và Chu Thanh.

Khang Chính biện hộ bằng việc cách thức giáo dục của Tiết Chấn không thoả đáng, lấy Tiết Ninh làm ví dụ, cho rằng Tiết Chấn không thích hợp nuôi nấng dạy dỗ Tiết Tiểu Bân.

Bởi vì họ đã thắng vụ kiện thi đại học, vậy nên vụ kiện này cũng xuôi chèo mát mái. Cuối cùng, Tiết Chấn thua, Tiết Tiểu Bân được giao cho Chu Thanh, Tiết Chấn phải gửi phí nuôi dưỡng hàng tháng.

Đó là lần đầu tiên Khang Chính xử lí liên tục ba vụ kiện trong một gia đình, sự quật cường và mạnh mẽ của Đinh Mật khiến ông có ấn tượng rất sâu đậm.

...

Khói thuốc nồng nặc sặc sâu vào lòng người.

Trong hai, ba tiếng, Lục Thời Miễn hút hết nửa bao thuốc, bên tay toàn là đầu lọc cháy đen.

Giọng anh khản đặc: “Ông nói... ngày Đinh Mật hỏi ông bị phạt mấy năm, có phải là ngày 7 tháng 4?”

Tiết Chấn không nhớ rõ là ngày mấy, ông ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Tôi không nhớ rõ ngày, nhưng ấn tượng là tháng 4, cụ thể thì tôi không nhớ. Hôm ấy Đinh Mật lấy cớ đi vệ sinh rất lâu, lúc về mắt vừa sưng vừa đỏ... Từ lúc Đinh Mật kiên trì kiện cáo, tôi chưa từng thấy cô bé khóc dữ như vậy...”

Lục Thời Miễn siết chặt tay, nhắm mắt tựa vào ghế, một chữ cũng không nói.

Chắc chắn là ngày hôm ấy.

Ngày Đinh Mật nói lời chia tay anh.

Lục Thời Miễn chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô trốn trong một góc nhỏ của nhà vệ sinh nói chia tay với anh, sau đó lẻ loi một mình khóc thất thanh.

Khi ấy cô tuyệt vọng cỡ nào?

Mới rời xa anh.

Đúng là đồ ngốc...

Khang Chính ngước nhìn, mắt Lục Thời Miễn hoe đỏ, không chắc là anh khóc hay không, ông ngẩn người.

Rất lâu sau, Lục Thời Miễn hút hết điếu thuốc cuối cùng, thấy màn hình điện thoại lóe sáng, anh mở weixin.

Đinh Mật: Khi nào anh về? Muộn vậy...

Đinh Mật về đến nhà lúc chín giờ, tắm rửa gội đầu và thu dọn đồ đạc xong thì mười giờ, cô lại chơi với Quýt Béo thêm nửa tiếng, Lục Thời Miễn vẫn chưa về.

Cô nằm trên giường, buồn chán lướt weibo, lại chơi game thêm một lúc, nhìn đồng hồ, gần mười một giờ.

Anh vẫn chưa về.

Bận bịu suốt một ngày, Đinh Mật đã thấm mệt, buồn ngủ.

Mười một giờ, Đinh Mật không kìm được nhắn tin cho anh.

...

Lục Thời Miễn nhắm mắt hít thở sâu, trả lời cô: Đợi anh, anh về ngay.

Lục Thời Miễn đứng dậy nhìn Khang Chính: “Luật sư Khang, cảm ơn ông đã kể cho tôi những chuyện này, cũng cảm ơn ông từng hết lòng giúp đỡ Đinh Mật, lần sau tôi và Đinh Mật xin được mời ông một bữa.”

Từ biệt Khang Chính.

Lục Thời Miễn phóng xe về nhà.

Đinh Mật nằm trên giường thiêm thiếp, một mực cố gắng chống đỡ chờ Lục Thời Miễn.

Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn sát đất, ánh sáng ấm áp bao phủ không gian, Quýt Béo cuộn tròn trên sofa, ngủ say giấc nồng.

Lục Thời Miễn mở cửa nhìn thấy quang cảnh như vậy, trái tim bất chợt nóng bừng.

Anh xoa mặt, hít sâu một hơi.

Đinh Mật nghe tiếng vội bò dậy, giẫm thảm bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa nhìn anh, nhoẻn cười: “Anh về rồi à?”

Lục Thời Miễn dáng người cao lớn đứng giữa phòng khách nhìn cô chăm chú, gương mặt xinh xắn trắng ngần, mái tóc ngắn mềm mượt, đôi lúm đồng tiền bên má vẫn ngọt ngào như xưa.

Nhưng anh chỉ cần nghĩ đến những chuyện kia, nghĩ đến những khổ cực cô đã phải chịu, trái tim liền thắt chặt lại, đau đớn không thể chịu nổi.

Đinh Mật không thấy anh trả lời, hơi hoảng loạn, bước lên phía trước: “Anh... sao vậy?”

Lục Thời Miễn vươn tay ra, giọng trầm khàn: “Đinh Tiểu Mật, lại đây cho anh ôm một lát.”

Đinh Mật ngẩn ra, nhìn anh nghi hoặc.

Cô chậm rãi bước tới.

Vừa chạm vào liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh.

Ngay lập tức, cô bị anh kéo vào lòng, ôm chặt cứng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor