Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 66

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 66
gacsach.com

Giải quyết công việc xong, Khang Chính rời khỏi Mậu dịch Chính Dương, Tiết Ninh đuổi theo đến cửa: “Luật sư Khang, khoan đã.”

Khang Chính nhìn cô ta, lấy làm lạ: “Có chuyện gì sao? Cô Tiết?”

Tiết Ninh chạy đến trước mặt ông, hạ giọng hỏi: “Lục Thời Miễn tự tìm đến ông, hay là... Đinh Mật giới thiệu?”

Khang Chính không ngờ cô ta lại hỏi câu này, ông cười: “Chuyện này hình như không liên quan gì đến cô Tiết, hơn nữa tôi cũng không rõ.” Ông nói xong liền đi.

Tiết Ninh nhíu mày dán mắt nhìn chiếc xe nọ lăn bánh, bấy giờ mới quay lại công ty.

Đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Tiết Chấn không ở đó.

Trong phòng chủ tịch, Tiết Chấn nhìn Trương Khởi Xuyên, nhíu mày nói: “Sao ông nói không có vấn đề gì? Bây giờ làm thế nào? Bên Không Độ nói sao?”

Trương Khởi Xuyên buồn bực không thôi, đi qua đi lại trong phòng, cau chặt mày, nhìn Tiết Chấn: “Ông gấp cái gì? Bên kia nói không sao, bọn chúng không tra ra vấn đề, có kiện cũng vô dụng, cứ để chúng kiện!”

Tiết Chấn thở dài: “Không tra ra thì tốt, nếu tra ra ông thì...”

Ông không nói tiếp, Trương Khởi Xuyên lườm ông, cầm chìa khóa lên: “Tôi ra ngoài một chuyến, ông trông nom công ty đi.”

Tiết Chấn về phòng làm việc, thấy Tiết Ninh ngồi trên ghế của mình, nhíu mày hỏi: “Sao?”

Tiết Ninh đứng dậy: “Bố, Lục Thời Miễn mời Khang Chính liệu có phải vì Đinh Mật?”

Tiết Chấn cũng thấy khéo, nhưng hiện tại tâm tư của ông không đặt ở nơi ấy, công ty cả một đống chuyện, giọng ông có vẻ mất kiên nhẫn: “Con lo chuyện đó làm gì? Người ta đang muốn kiện công ty chúng ta kìa. Bố nói cho con biết, có gặp Đinh Mật thì con tránh xa ra...”

Nghĩ đến Lục Thời Miễn, người này tuy còn trẻ, nhưng hiển nhiên không dễ đối phó.

“Cũng đừng động đến những người bên cạnh cô ta, Lục Thời Miễn thế nào càng không liên quan đến con. Mau đi làm việc đi, đừng để bố lại nghe thấy người khác phàn nàn con sau lưng.”

Tiết Ninh không nói nổi một câu, lòng càng thêm hoảng loạn, bí bách ra khỏi phòng.

...

Đinh Mật trằn trọc suốt cả đêm, ngày hôm sau trạng thái tinh thần không tốt, may mà không ảnh hưởng đến chất giọng.

Trời càng ngày càng lạnh, phim trường tạm thời của đoàn phim được dựng ở ngoại thành, không gian hoang vắng, gió lạnh buốt, Đinh Mật mặc áo lông dáng dài màu đen ngồi đợi ở một bên, tay ủ túi thuốc Đông y vừa được hâm nóng.

Có một cô gái tò mò: “Đinh Mật, ngày nào cô cũng uống cái này làm gì vậy?”

Đinh Mật mỉm cười: “Thuốc Đông y điều trị đau bụng kinh.”

Cô gái hứng thú: “Có tác dụng không? Tôi cũng bị đau bụng kinh, cô khám ở bệnh viện nào thế?”

Cô gái và Đinh Mật đều là người Giang Châu.

Đinh Mật nói cô nghe địa chỉ bệnh viện và tên bác sỹ: “Nhưng tôi không biết có hiệu quả không, tôi mới uống được hơn một tuần.” Thuốc của cô chỉ còn một ngày, ngày kia phải đi khám lại, không biết liệu cô có thể về kịp.

Cô gái cười tít mắt nhích lại gần cô: “Tôi nghe nói đau bụng kinh là do không sinh hoạt tình.dục đó, có đàn ông sẽ không đau nữa.”

Đinh Mật ngẩn ra, lẽ nào mấy năm nay cô đau nghiêm trọng như vậy là vì không... sinh hoạt tình.dục?

Cô gái nháy mắt với Đinh Mật.

Đinh Mật nhớ đến Lục Thời Miễn, mặt nóng bừng, nhưng cô và Lục Thời Miễn... Hôm qua ngẫm nghĩ cả một tối, có khi cô muốn nói, Lục Thời Miễn chưa chắc đã muốn nghe, điều anh để ý nhất chắc là Bùi Dịch.

“Đinh Mật, bắt đầu quay!”

Đạo diễn lồng tiếng gọi cô.

Đinh Mật nhanh chóng uống cạn túi thuốc, ném vỏ túi vào thùng rác, chạy qua.

Hôm nay quay phim rất thuận lợi, nếu không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai có thể quay xong, ngày kia là cô có thể trở về.

Tối, Đinh Mật gọi điện thoại cho Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn vừa từ công ty về đến nhà, ngoài trời đổ mưa, lúc xuống xe không mang ô, anh bị dính ít mưa.

Quýt Béo nằm chắn ngay giữa cửa, anh không để ý, suýt chút nữa giẫm lên nó. Lục Thời Miễn đá con mèo ngáng đường đi, bật điện, hạ giọng nói: “Quýt Béo đang ở đây, khi nào em về?”

Ừm, vẫn không kìm được hỏi lại.

Đinh Mật chưa chắc chắn lắm, không muốn làm anh mất vui, lựa lời xuôi tai: “Em sẽ cố về sớm.”

Lục Thời Miễn cười khẽ, bỏ máy tính và áo khoác lên sofa, tháo cà vạt, đi vào phòng: “Anh nhớ đến mai là em hết thuốc rồi.”

Đinh Mật không ngờ anh nhớ cả cái này: “Ừm...”

Lục Thời Miễn biết uống thuốc điều dưỡng kiểu này không nên gián đoạn, anh cởi thắt lưng da, đi vào phòng tắm, tựa cửa nói: “Nếu em không về kịp thì mai anh đi lấy thuốc giúp em, ngày kia cuối tuần anh mang đến cho em.”

Đinh Mật vội nói: “Không cần đâu, bác sỹ cần bắt mạch, em phải tự đi mới được, hơn nữa em sắp về rồi.”

Vậy sao?

Lục Thời Miễn mím môi, anh chỉ muốn tìm một cái cớ để đi thăm cô mà thôi.

“Ừ.”

Anh rút thắt lưng da: “Cúp trước nhé, anh đi tắm.”

“Lục Thời Miễn.”

Cô gọi anh lại, tiếng gọi mềm mại khẽ khàng.

Lục Thời Miễn đợi cô nói tiếp, Đinh Mật im lặng mấy giây, dường như hạ quyết tâm thật lớn, mới nói: “Sau khi về em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể cho em thời gian, nghe em nói hết, đừng ngắt lời em không...”

Lục Thời Miễn nhướng mày, nhìn chai lọ sữa tắm và sản phẩm dưỡng da đặt trên kệ của Đinh Mật, cũng thoáng im lặng: “Được.”

Cúp máy, Đinh Mật thở hắt ra.

Vậy là ổn rồi, trở về nói rõ với anh, kể anh nghe tất cả mọi chuyện trong hai năm ấy, dù rằng rất khó mở lời.

Nhưng khó mở lời thì đã sao? Anh là Lục Thời Miễn, anh vẫn thích cô, cô cũng thích anh.

Lục Thời Miễn có để ý không? Đinh Mật lắc đầu.

Lục Thời Miễn không để ý, người để ý là cô.

...

Tất cả nhân viên Quang Ảnh đều đang bận rộn công việc của mình.

Từ Khiên rảo bước vào phòng Lục Thời Miễn, ngồi xuống trước mặt anh, đá ghế: “Lại có phản hồi xấu nói rò rỉ thông tin khách hàng.”

Phim truyền hình Gặp gỡ Trần tiên sinh sắp phát sóng, CRM Vạn Khách cũng được đẩy mạnh tiêu thụ, Không Độ không nhịn nổi nữa?

Lục Thời Miễn ngước mắt: “Tao thấy rồi.”

Từ Khiên đau đầu: “Khi nào mở phiên tòa?”

Bây giờ người trong ngành đều đang ngồi đợi xem trò cười của họ, chỉ có lập án tra rõ, phát thông cáo chính thức mới có thể giải quyết hoài nghi và lo lắng của khách hàng.

“Mấy ngày nữa, chưa tìm đủ chứng cứ.” Lục Thời Miễn không gấp như Từ Khiên, châm thuốc, ném bao thuốc qua.

Từ Khiên đón bao thuốc, cũng rút một điếu.

Lục Thời Miễn cúi đầu day ấn đường: “Tối nay mời Khang Chính ăn cơm bàn về tiến triển của vụ án.”

Từ Khiên nhìn anh: “Có tin rồi?”

Lục Thời Miễn cười: “Tần Dạng tra được ít tin tức, tối cùng nhau bàn.”

Từ Khiên đang định nói thì điện thoại đổ chuông.

“Luật sư Khang gọi tới.”

Nghe máy, bên kia Khang Chính nói: “Mậu dịch Chính Dương nói họ có chứng cứ chứng minh CRM Vạn Khách để lộ tin tức, bây giờ các cậu có thể qua đây một chuyến không?”

Từ Khiên nhìn Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn gảy tàn thuốc, tắt máy tính, đứng dậy.

Từ Khiên nói: “Được, chúng tôi qua đón ông.”

Một tiếng sau.

Họ đến Mậu dịch Chính Dương.

Trương Khởi Xuyên và Tiết Chấn ngồi đợi, nhân viên cũng không có tâm trạng làm việc, len lén nhìn Lục Thời Miễn và Từ Khiên trước cửa. Lục Thời Miễn không biểu cảm gì, nhìn Trương Khởi Xuyên: “Thế nào?”

Trương Khởi Xuyên cười nhạt, dẫn anh đến trước một chiếc máy tính, nhạt giọng: “Tôi không hiểu mấy thứ phần mềm IT này lắm, nhưng tôi là người làm ăn, không thể đùa cợt với khách hàng. Phần mềm thật sự có vấn đề, đây là máy tính quản lý tiêu thụ sử dụng, cậu có thể xem.”

Lục Thời Miễn liếc qua, chẳng hề xem kĩ, cười thành tiếng: “Lần trước chúng tôi đến thì các ông tránh né không cho xem, làm giả dữ liệu rất đơn giản.”

Nếu Không Độ đã dám để Trương Khởi Xuyên cho họ xem dữ liệu, đương nhiên đống dữ liệu giả này đã được hoàn thiện.

Từ Khiên kéo chiếc ghế bên cạnh ra, lấy máy tính, mở máy.

Nhìn Lục Thời Miễn, ý bảo anh ngồi xuống.

Lục Thời Miễn ngồi trước máy tính, tay gõ bàn phím như bay, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt tuấn tú của anh, cặp mắt một mí cong cong toát ra hơi lạnh.

Dáng vẻ chẳng chút bận tâm, nắm giữ tất cả của Lục Thời Miễn khiến Tiết Chấn bất giác thấy hoảng.

Còn Tiết Ninh đứng sau lưng ông, lặng im nhìn chằm chằm Lục Thời Miễn.

Máy tính của Lục Thời Miễn kết nối với máy tính làm việc của Mậu dịch Chính Dương, lần trước anh đã cài trojan horse (*) vào mạng lưới của công ty họ.

(*) Trojan Horse (tiếng Anh của “Ngựa Troia”) sau này được đặt tên cho một loại phần mềm ác tính có chức năng hủy hoại tương tự virus máy tính hoặc chứa đựng các phần mềm gián điệp nhằm cho phép máy tính bị điều khiển từ xa qua hệ thống mạng. (Nguồn: wiki)

Đang định nói...

Từ Khiên thấy điện thoại anh kêu không ngừng, đành bảo: “Để tao.”

Lục Thời Miễn có phần mất kiên nhẫn rút điện thoại ra, nhìn thấy hai chữ Đinh Mật trên màn hình, sắc mặt lập tức dịu lại. Anh đứng dậy cất bước, lướt qua bố con Tiết Chấn, giọng trầm thấp từ tính: “Sao vậy?”

Tiết Ninh vẫn luôn để ý Lục Thời Miễn, lúc nhìn thấy rõ hai chữ trên màn hình điện thoại anh, mặt cô ta tái mét.

Ánh mắt đuổi theo bóng dáng Lục Thời Miễn, nghe tiếng nói chuyện trầm lắng dịu dàng của anh ta, Tiết Ninh há miệng, Đinh Mật... lại ở bên Lục Thời Miễn rồi? Quanh quẩn nhiều năm như thế, Lục Thời Miễn không để ý?

Tiết Ninh cúi đầu dán mắt vào đôi giày của mình, đôi tai lại không kìm được căng ra nghe ngóng, nhưng cô ta không nghe rõ lắm. Lần ngã cầu thang năm ấy làm não cô ta bị chấn động, tai phải giảm thính lực đáng kể.

Đinh Mật đang thu dọn hành lý, tối nay cô có thể trở về, vừa vui mừng vừa căng thẳng.

Cô ngồi trên vali, hỏi dò: “Tối nay anh phải tăng ca không?”

Chắc chín giờ tối nay cô về đến nhà, mong rằng tối nay có thể nói rõ với anh, không biết anh có thời gian không.

“Tối nay đi ăn với luật sư.” Lục Thời Miễn ra đến cửa, lần tìm bao thuốc, muốn rút một điếu, “Sao vậy?”

Đinh Mật mỉm cười: “Không có gì, em hỏi vậy thôi.”

Anh mò trong túi một lượt, không tìm thấy bật lửa, đành bỏ qua, khẽ cười thành tiếng: “Đinh Mật, em sắp về?”

“Ừm, ngày mai...”

“Nói thật.”

“Tối ngày hôm nay, chắc là chín giờ em về đến nhà. Nhưng anh không cần lo cho em, em tự bắt xe về.” Đinh Mật biết anh bận, “Anh xong việc hẵng về.”

Lục Thời Miễn cúi đầu cười: “Được, về đến nhà nhớ cho mèo ăn.”

Đinh Mật đồng ý, dẫu không cho Quýt Béo ăn thì nó cũng không đói, thức ăn đặt ở đâu nó đều biết hết, thường xuyên ăn vụng. Trước kia họ lo lắng Quýt Béo ăn quá nhiều, cố ý không cho nó ăn, nó luôn có thể tự mò đi ăn vụng, căn bản không cần lo nó sẽ chết đói.

Cúp máy, Lục Thời Miễn đi vào.

Một đám người đang vây quanh thấy anh liền tự động tách ra một lối đi.

Trương Khởi Xuyên và Tiết Chấn đều biến sắc, bởi vì Từ Khiên nói: “Bản dữ liệu này của các ông được thêm vào sau, không phải bắt đầu bị lộ từ 16 tháng 11 như các ông nói, giải thích thế nào đây?”

Lục Thời Miễn không ngồi xuống nữa, lạnh nhạt liếc nhìn Trương Khởi Xuyên.

Trương Khởi Xuyên không giải thích được, bởi vì ông ta không hiểu những thứ này, những thao tác này cũng không phải ông ta làm, nhất thời nghẹn họng.

Lục Thời Miễn mất kiên nhẫn: “Không nói rõ được thì báo cảnh sát đi.”

Từ Khiên tắt máy, đứng dậy.

Nhìn Trương Khởi Xuyên và Tiết Chấn nín thinh.

Lục Thời Miễn liếc trợ lý, trợ lý hiểu ý, vội đi gọi điện báo cảnh sát.

Không lâu sau, Tần Dạng dẫn theo đàn em của mình đến, chuyện này ít nhiều là lấy việc công làm việc tư, bởi vì Lục Thời Miễn đã đánh tiếng với anh từ một tiếng trước.

Tần Dạng thu lại vẻ cà lơ phất phơ, mặc đồng phục cảnh sát, trông rất ra dáng.

Chỉ định dọa Trương Khởi Xuyên một chút, mong rằng lão ta hoảng sợ, tự mình thừa nhận là tốt nhất.

“Ông nói ông không hiểu về IT, cũng không biết gì về mã chương trình, vậy chương trình dữ liệu giả này trong máy ông đến từ đâu?” Từ Khiên nói, “Mặc dù giấu rất kín, nhưng vẫn bị chúng tôi tìm ra được.”

Cứ tưởng Trương Khởi Xuyên sẽ tiếp tục câm nín, nhưng anh đánh giá thấp ông ta rồi.

Trương Khởi Xuyên cả giận: “Cái này tôi không hiểu, sao tôi biết ai đã cài vào? Nhỡ là bug từ phần mềm của các cậu thì sao?”

Lục Thời Miễn tức đến nỗi bật cười.

Từ Khiên cũng không ngờ Trương Khởi Xuyên mặt dày cỡ này, chứng cứ đã rõ rành rành như vậy mà còn cãi láo?

“Vậy thì không còn gì để nói nữa.” Lục Thời Miễn xách máy lên, vỗ vai Tần Dạng, bỏ đi.

Từ Khiên nhìn Khang Chính.

Khang Chính ho khan: “Nếu đã như vậy, gặp nhau trước tòa nhé.”

Sắp hết Thu, sắc trời tối rất nhanh.

Mấy người ra khỏi Mậu dịch Chính Dương, màn đêm đã phủ kín, Từ Khiên hơi đau đầu: “Hơn bảy giờ rồi, mẹ nó, Trương Khởi Xuyên dai thật.”

Tần Dạng vẫn chưa ra, phải đợi anh.

Mấy người đứng lặng ngoài cửa, Từ Khiên nói: “Luật sư Khang, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé, tiện thể bàn về vụ án.”

Khang Chính cười: “Được, không thành vấn đề.”

Lục Thời Miễn bấm khóa đi mở xe, tìm được bật lửa.

Chính Dương đã quá giờ tan tầm, nhưng ông chủ và tổng giám đốc sầm mặt chẳng nói năng gì, bọn họ không dám đi.

Trương Khởi Xuyên nhìn cả đám đều đang ngó đăm đăm, nổi giận: “Nhìn gì mà nhìn, tan làm hết đi!”

Tất cả vội vã thu dọn đồ đạc tránh đi.

Thật là, còn có thể tiếp tục công việc này không đây!

Kiện tụng... công ty có vấn đề sao? Cần đi kiếm công ty khác không?

Tiết Ninh nhìn Tiết Chấn, lại nhìn ra cửa, xách túi và cầm chìa khóa đi trước.

Ra đến cửa, phát hiện mấy người Lục Thời Miễn chưa đi.

Cô ta nhìn về phía người đàn ông đang tựa xe hút thuốc, xe cô ta vừa khéo cũng đỗ cạnh xe của Lục Thời Miễn. Tiết Ninh mím môi, cúi đầu đi tới, lúc đi qua Khang Chính, cô ta khựng bước, liếc ông một cái.

Khang Chính không biết tại sao cô gái này cứ nhìn ông chòng chọc, lẽ nào tại vì năm ấy ông thắng hai vụ kiện, khiến cô ta phải ăn cơm tù và bị đuổi học, thế nên cô ta ghi hận ông?

Hận thì hận đi, Khang Chính người cũng như tên, chọn vụ án rất kĩ, quyết không nhận những vụ phi chính nghĩa, như vụ án của Đinh Mật và Tiết Ninh năm ấy, trong mắt ông, Đinh Mật hoàn toàn là người bị hại.

Tâm địa Tiết Ninh quá xấu.

Lục Thời Miễn hút thuốc xong, ném đầu lọc đi, dùng chân dập tắt, đoạn nhìn Từ Khiên và Khang Chính: “Tôi không đi ăn nữa, mọi người đi đi, chuyện về sau cứ để Từ Khiên bàn với luật sư Khang.”

Từ Khiên ngẩn ra, lại ném công việc này cho anh?

“Không ăn thì mày đi đâu?”

Đinh Mật hình như đã đi công tác, một mình anh vội về làm gì?

Lục Thời Miễn không ngoảnh đầu, quay người mở cửa xe: “Đón Đinh Mật.”

Từ Khiên nhướng mày, thì ra Đinh Mật về rồi.

Khang Chính nhìn Lục Thời Miễn, vậy là làm lành với cô nhóc Đinh Mật rồi? Xem ra Từ Dịch không còn cơ hội..

Tiết Ninh vừa đi qua nghe thấy câu này nhất thời sững lại, chắn sau đuôi xe Lục Thời Miễn không nhúc nhích.

Lục Thời Miễn cắm chìa khóa, liếc kính chiếu hậu, cau mày nhìn cô ta. Anh khởi động xe, đợi một lát, cô ta vẫn đứng yên, Lục Thời Miễn mất kiên nhẫn bấm còi.

Tiết Ninh hoàn hồn, vội lùi về sau một bước.

Lục Thời Miễn vô cảm xoay vô lăng, đánh xe ra khỏi bãi.

Chiếc xe vượt qua Tiết Ninh, Tiết Ninh nhìn chằm chằm gò má tuấn tú lạnh lùng kia, đột nhiên đau như kim đâm, dựa vào đâu mà qua nhiều chuyện như thế, Đinh Mật vẫn có thể sống tốt đến vậy.

Đinh Mật làm diễn viên lồng tiếng, nổi danh trong giới, còn được lên truyền hình, dân mạng đều khen cô ta xinh hơn cả minh tinh, giọng lại hay,... hình như những chuyện kia không hề ảnh hưởng gì đến cuộc đời cô ta, cô ta vẫn sống rực rỡ như trước.

Còn cô ta thì sao? Mấy năm qua cô ta sống rất chật vật, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, sợ bị người ta bàn ra tán vào. Nếu không có Tiết Chấn, e là cô ta còn không tìm được công việc hẳn hoi. Tiết Chấn giới thiệu đối tượng tốt cho cô ta, đối phương chê cô ta không có bằng đại học, càng hiềm vì cô ta có án tích, còn ngại tai phải cô ta không nghe rõ...

Lần trước cô ta gặp Đinh Mật và Đỗ Minh Vy đi dạo phố, hình như mọi người đều còn ở chốn cũ chờ Đinh Mật, đến cả người đàn ông ưu tú như Lục Thời Miễn cũng cam nguyện đợi chờ? Anh ta biết Đinh Mật đã đả thương cô ta, biết Đinh Mật từng ngồi tù không?

Cô ta không tin Lục Thời Miễn không hề để ý.

Cửa xe vụt qua trước mắt Tiết Ninh, lúc sắp không nhìn thấy Lục Thời Miễn nữa, cô ta đột nhiên chạy lên chắn ngang lối xe chạy: “Lục Thời Miễn.”

Lục Thời Miễn phanh gấp, nhìn kẻ chắn trước xe, lạnh giọng: “Cô muốn chết à?”

Từ Khiên và Khang Chính đều hít sâu một hơi, người này muốn chết... cũng đừng chạy đến trước bánh xe của người ta chứ.

Chiếc xe dừng ngay trước mặt Tiết Ninh, cô ta tái mét mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Thời Miễn: “Cậu biết chuyện trước kia của Đinh Mật không?”

Lục Thời Miễn chỉ liếc cô ta, không nói gì.

Thấy anh không có phản ứng, Tiết Ninh cười đắc ý, trông có vẻ Lục Thời Miễn không biết gì. Cô ta biết ngay Đinh Mật không thể thành thật như thế, chuyện khó nói đến vậy, sao Đinh Mật có thể kể cho Lục Thời Miễn hay.

Tuy Đinh Mật học xong đại học, nhưng một người có tiền án, nói ra chẳng dễ nghe gì, cô ta không tin người nhà Lục Thời Miễn có thể chấp nhận.

Tiết Ninh nhìn Khang Chính: “Cậu có thể hỏi luật sư Khang, ông ta rõ ràng hơn tôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor