Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 64

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 64
gacsach.com

Tiết Ninh hoàn hồn, nhìn hai ly nước, đột nhiên quay người đi: “Cô tự mà đi.”

Lễ tân đang nhận điện thoại nhìn Tiết Ninh vội vã đi vào nhà vệ sinh, trợn tròn mắt. Bưng hộ ly nước mất có nửa phút, gấp đến vậy hả? Cô vội nghe máy xong, bưng nước vào.

Từ Khiên hỏi: “Khi nào ông chủ các cô về?”

Nhân viên lễ tân nói: “Ông chủ chúng tôi vừa ra ngoài một lát, các anh đến từ công ty nào ạ? Để tôi gọi điện hỏi xem ông chủ có thể về sớm không.”

Từ Khiên liếc Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn nói: “Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh.”

Nhân viên lễ tân thoáng biến sắc, chính là công ty phần mềm hại công ty họ rò rỉ thông tin khách hàng đấy ư? Ánh mắt cô nhìn hai người có phần thay đổi: “Vâng. Tôi lập tức gọi điện thoại cho ông chủ, các anh đợi một lát.”

Nhân viên lễ tân đóng cửa, Từ Khiên nhìn Lục Thời Miễn: “Đợi Trương Khởi Xuyên thật à?”

Lục Thời Miễn rút bao thuốc ra dốc một điếu, sau đó nhét vào miệng rồi châm lửa. Anh nghịch bật lửa trong tay, nhả một hơi thuốc: “Không thì sao? Kiểu gì cũng phải gặp. Chuyện này không đơn giản, xem ông ta nói thế nào đã.”

Anh ngậm điếu thuốc, mở túi lấy máy tính, gõ bàn phím cực nhanh.

Từ Khiên nhìn anh hút thuốc, nghiện thuốc nặng thật, lại nhìn màn hình máy tính anh, cười khẽ: “Mày còn động đến cái này cơ? Tao tưởng từ sau năm hai thì mày không hack mạng nữa.”

Lục Thời Miễn liếc anh một cái, Từ Khiên ho khan, mò bao thuốc, cũng châm một điếu.

Tiết Ninh đứng trước bồn rửa tay, ngẩn ngơ nhìn bản thân trong tấm gương. Người đàn ông cao lớn tuấn tú ban nãy là Lục Thời Miễn? Là anh ta, cô ta sẽ không nhìn nhầm, anh ta đến làm gì?

Trong chuỗi ngày kiện cáo năm ấy, bên cạnh Đinh Mật chỉ có Chu Thanh, Lục Thời Miễn không ở bên cô, cô ta đoán hai người chắc đã chia tay. Sau khi Chu Thanh và Tiết Chấn ly hôn, Tiết Chấn đi thăm Tiết Tiểu Bân, hai người vì Đinh Mật mà luôn cãi nhau.

Có một lần Chu Thanh buột miệng nói Đinh Mật và bạn trai đã chia tay.

Mấy năm nay, cô ta chưa từng gặp Lục Thời Miễn ở Giang Châu, còn tưởng anh ta vẫn luôn ở Bắc Kinh, không ngờ đã trở về.

Đinh Mật cũng đã trở về.

Vậy nên, họ cùng nhau trở về?

Tiết Ninh cau mày, cúi đầu định ra, song được hai bước lại quay trở lại, soi gương tô thêm son, vuốt tóc, chỉnh cổ áo, xác nhận không còn vấn đề gì nữa mới đi ra.

Nhân viên lễ tân đang gọi điện thoại: “Vâng, Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh... Họ có hai người đến...”

Tiết Ninh nghe thấy hai chữ Quang Ảnh thì ngẩn ra, phần mềm CRM công ty mới mua khoảng thời gian trước xảy ra chuyện rò rỉ thông tin khách hàng chính là của Quang Ảnh, Lục Thời Miễn là ông chủ?

Nhân viên lễ tân cúp máy, nhìn Tiết Ninh: “Ông chủ bảo không về, làm sao bây giờ?”

Hai anh đẹp trai như thế, tuy phần mềm có vấn đề, nhưng mà... không nỡ từ chối lắm! Nhất là người đàn ông mắt một mí lạnh lùng xa cách kia, đó là người mắt một mí đẹp trai nhất cô từng gặp.

Tiết Ninh nhíu mày hỏi: “Họ có nói là đến để làm gì không?”

“Không mà.” Lễ tân nói, “Tôi để giám đốc Tiết qua tiếp nhé.”

Tiết Chấn là tổng giám đốc của Mậu dịch Chính Dương, Tiết Ninh thuộc bộ phận thu mua. Cô ta có được công việc này nhờ Tiết Chấn. Tiết Ninh nói: “Tôi đi tìm giám đốc Tiết, cô làm việc đi.”

Nhân viên lễ tân gật đầu, lòng nhẹ nhõm.

Tiết Ninh đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, nhìn Tiết Chấn: “Bố, Quang Ảnh có người đến...”

“Sao?” Tiết Chấn kinh ngạc, lập tức cau mày, “Trương Khởi Xuyên đâu?”

“Ra ngoài rồi ạ.”

Tiết Chấn đứng dậy: “Bố đi xem sao.”

“Bố.” Tiết Ninh gọi ông lại, do dự nói, “Người nọ là bạn trai cũ của Đinh Mật...”

Tiết Chấn sửng sốt, nhớ đến chàng trai giúp Đinh Mật chuyển nhà năm ấy. Sau này khi cãi nhau Chu Thanh thường nhắc đến cậu ta, nói Đinh Mật chắc chắn đã hẹn cậu ta cùng đến Bắc Kinh học tập, nếu không phải Tiết Ninh...

Ông cau mày: “Bố biết rồi.”

Tiết Chấn đẩy cửa phòng họp, tuy rằng gần mười năm không gặp, nhưng ông vừa nhìn liền nhận ra Lục Thời Miễn. Thiếu niên có cặp mắt một mí lạnh nhạt năm ấy nay đã trở thành người đàn ông thành thục ổn trọng, ánh mắt càng thêm sắc bén.

Lục Thời Miễn đã cất máy tính.

Thấy người đến, anh thoáng sửng sốt.

Năm ấy Từ Khiên và Tần Dạng cũng giúp Đinh Mật chuyển nhà, nhưng từ đó đến nay đã gần mười năm, Tiết Chấn già đi nhiều, anh nhất thời không nhận ra, chỉ thấy có vẻ quen: “Trương tổng?”

Lục Thời Miễn liếc nhìn Tiết Chấn, nhạt giọng: “Tiết tổng.”

Nhận ra?

Từ Khiên nhìn ông.

Tiết Chấn không ngờ anh vẫn còn nhớ, cười gượng: “Không ngờ cậu vẫn nhớ.”

Lục Thời Miễn trào phúng: “Bố dượng cũ của bạn gái tôi, đương nhiên là nhớ.”

Tiết Chấn biến sắc: “Không phải cậu và Đinh Mật đã chia tay rồi?”

Bấy giờ Từ Khiên mới nhớ ra người này, đúng là trùng hợp.

Lục Thời Miễn nhếch mép cười, vẻ mặt lạnh lẽo: “Không liên quan đến ông. Hôm nay chúng tôi đến đây để bàn về chuyện rò rỉ thông tin khách hàng của CRM.”

Từ Khiên nói: “Trương tổng không ở đây, nơi này do ông phụ trách?”

Tiết Chấn ngồi xuống đối diện họ, ông đã ngoài năm mươi, công tác nhiều năm, nhanh chóng khôi phục sắc mặt: “Đúng, tôi là tổng giám đốc ở đây.”

Từ Khiên nói: “Nếu đã vậy, giờ chúng tôi muốn xem phần thông tin khách hàng bị lộ mà các ông nói nằm ở phần nào?”

Tiết Chấn cười: “Xin lỗi, đây là tư liệu nội bộ công ty chúng tôi, không thể dễ dàng cho người khác xem, nhưng CRM vạn khách thật sự có lỗ hổng, chúng tôi không nói bừa, bởi vì điều đó chẳng có lợi gì cho chúng tôi.”

“Các ông dựa vào đâu mà khẳng định đó là vấn đề của CRM?”

Lục Thời Miễn liếc ông, trầm giọng: “Quyền hạn thao tác không tương đồng, nhân viên, quản lý bộ phận, quản lý tiêu thụ, bao gồm ông và cấp trên của các ông, mỗi người được xem một phần dữ liệu khác nhau. Phần nào bị lộ? Lộ bao nhiêu? Các ông không nói rõ, nhiều người phụ trách như vậy, không thể loại trừ khả năng có người bên ông cố ý để lộ thông tin.”

Tiết Chấn sửng sốt, nói: “Chắc chắn không phải vấn đề ở nhân viên bên tôi.”

Từ Khiên cười: “Vậy nên ông khẳng định là do vấn đề của phần mềm bên tôi? Bao nhiêu công ty ký hợp đồng, hiện tại chỉ có công ty ông xảy ra vấn đề.”

Không cho điều tra, cứ nói suông rồi định đoạt, mẹ nó, kể chuyện cười hả?

Tiết Chấn đối đáp thản nhiên: “Chúng tôi đã ngừng sử dụng phần mềm và đổi sang Độ Khách rồi.”

Từ Khiên và Lục Thời Miễn nhìn nhau.

Độ Khách là phần mềm của Không Độ, lần trước trùng ý tưởng quảng cáo, không tin không có vấn đề.

Lục Thời Miễn nhấc bao thuốc đặt trên bàn, rút một điếu ngậm vào miệng, bật bật lửa trong tay, châm thuốc: “Nói thẳng đi, các ông muốn giải quyết thế nào.”

Tiết Chấn nói: “Chuyện này tôi không thể làm chủ, đợi Trương tổng về tôi sẽ nói với các cậu sau.”

Lục Thời Miễn rít một hơi, tựa người vào ghế, tay đặt trên bàn, ngón tay gảy thuốc cạnh gạt tàn. Giây sau, anh đứng dậy xách máy tính: “Vậy chúng ta không còn gì để nói.”

Từ Khiên cũng đứng dậy.

Tiết Chấn nhanh chóng đứng dậy: “Các cậu có ý gì?”

Lục Thời Miễn và Từ Khiên đều cao, cúi đầu nhìn ông. Từ Khiên cười lạnh: “Ý trên mặt chữ. Các ông không phối hợp hòa giải, ăn nói úp mở, chúng tôi cũng hết cách. Trước đó Trương Khởi Xuyên nói không sợ chúng tôi kiện ông ta, vậy cứ đợi đấy.”

Lục Thời Miễn kẹp điếu thuốc đã cháy non nửa, quay người đi.

Từ Khiên cười nhạt: “Xin cáo từ.”

Tiết Chấn đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng họ, đầu mày nhíu chặt, Trương Khởi Xuyên làm trò gì vậy?

Cửa đột nhiên bị mở toang, Tiết Ninh đang đứng nghe trộm ngoài cửa không kịp trốn đi, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn híp mắt, hơi nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Tiết Ninh cũng ở đây.

Tiết Ninh mím môi, lúng túng xoa tay, giọng khô khốc: “Lục Thời Miễn.”

Lục Thời Miễn chỉ liếc cô ta một cái, vô cảm vượt qua cô ta, bỏ đi.

Ở vài phương diện nào đó, Lục Thời Miễn là người thù cực dai. Ví dụ như Tiết Ninh, từ hồi cấp Ba đã chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, mấy lần Đinh Mật khóc trước kia đều là vì cô ta.

Nhân viên lễ tân thấy hai người đàn ông sải bước như bay, vội chào: “Hai vị đi thong thả ạ.”

Mấy nhân viên nữ trong công ty tuy biết họ đến làm khó, nhưng vẫn không nhịn được si mê một hồi: “Chẳng phải người ta toàn chê đàn ông kỹ thuật thôi sao? Vậy mà công ty này có đến hai anh đẹp trai...”

“Boss của Quang Ảnh? Tôi nhớ họ tốt nghiệp khoa Máy tính của Thanh Hoa đấy, lúc học đại học còn nhận được không ít giải thưởng.”

“Sao cô biết?”

“Công ty của họ có website mà, có thể lên đó xem, công ty họ còn thiết kế mấy phần mềm khác nữa. Em trai tôi cũng học Máy tính, nhưng không giỏi lắm. Năm nay em trai tôi thực tập, nó rất muốn vào công ty của họ nên đã nộp đơn vào đó, ở nhà lải nhải suốt ngày làm tôi nghe miết. Nhưng Quang Ảnh không nhận nó...” Cô nhân viên nọ nói liên miên, “Không ngờ lại gặp người thật, trên mạng không có ảnh.”

“Hơn nữa không ngờ lại đẹp trai như vậy, đúng không?”

“Đúng. Nhất là vị mắt một mí kia, tôi thích đàn ông mắt một mí.”

“Anh chàng mắt hai mí cũng rất đẹp trai mà!”

...

Tiết Ninh nghe họ tám chuyện, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Lục Thời Miễn ban nãy, không nhịn được nhíu mày. Nhân viên lễ tân hỏi: “Tiết Ninh, vừa rồi nghe cô gọi anh ta là Lục Thời Miễn, cô biết anh ta à?”

Tiết Ninh liếc nhân viên lễ tân một cái, nói: “Ừm, cùng trường cấp Ba, anh ta là thủ khoa ban tự nhiên của khóa năm ấy.”

“Oa! Thật á?”

“Người mắt một mí ấy hả?”

Tiết Ninh ừm, không nói gì nữa, quay người đi.

Sau lưng là tiếng bàn tán không dứt.

Nhân viên lễ tân hạ giọng nói: “Lúc nãy hình như người ta không thèm đếm xỉa đến Tiết Ninh.”

“Hình như thế, mắt lạnh buốt...”

“Xuỵt...”

Tiết Ninh nhớ đến câu “bố dượng cũ của bạn gái tôi” Lục Thời Miễn nói khi nãy, là bố dượng của bạn gái cũ, hay là bố dượng cũ của bạn gái cũ?

Câu bố cô ta hỏi, anh ta không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Lẽ nào Đinh Mật và Lục Thời Miễn thật sự cùng nhau trở về? Đã quay lại với nhau rồi?

Trong tiềm thức, Tiết Ninh cực kỳ không muốn Đinh Mật làm lành với Lục Thời Miễn.

Nhưng đây không phải chuyện cô ta có thể khống chế, hễ nghĩ đến điểm này, cô ta lại thấy khó chịu.

Tiết Chấn ra khỏi phòng họp, gặp Tiết Ninh, thấy cô ta buồn bực, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì ạ.” Tiết Ninh sầm mặt, trở về vị trí của mình.

Ngồi xuống, không kìm được đá ghế, đập tập lịch để bàn xuống.

...

Lục Thời Miễn bỏ máy tính ra ghế sau, khởi động máy, lái xe đi.

Từ Khiên liếc anh: “Không ngờ lại gặp bố dượng với chị kế của Đinh Mật ở đây, trùng hợp thật.”

“Đúng là trùng hợp.”

“Giờ tính sao? Tìm luật sư?”

“Ừ.”

Từ Khiên lập tức gọi điện thoại cho luật sư họ thường hợp tác, nhưng gọi rất lâu vẫn không có người nghe máy. Hết cách, anh đành gọi điện đến văn phòng luật, một lát sau thì kết nối được: “Tôi tìm luật sư Triệu.”

“Luật sư Triệu ra nước ngoài rồi? Tôi biết rồi...”

Cúp máy.

“Luật sư Triệu ra nước ngoài rồi, khoảng hai tuần sau mới về.”

Lục Thời Miễn nhíu mày: “Người khác?”

Từ Khiên tra danh bạ: “Tao tìm xem.” Chợt nhớ ra gì đó, “Tao nhớ họp lớp lần trước Từ Dịch có đưa cho tao một tấm danh thiếp, công ty họ cũng khá, gọi là gì ấy nhỉ...”

Họp lớp lần trước có trao đổi danh thiếp, Từ Dịch cũng đưa cho Lục Thời Miễn một tấm. Lúc đó Đinh Mật và Từ Dịch cứ dính lấy nhau, anh nhất thời tức giận, không biết đã ném tấm danh thiếp đó đến phương trời nào.

Từ Khiên lật tập danh thiếp, tìm thấy...

“Đây rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor