Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 63

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 63
gacsach.com

Đinh Mật nhìn qua khe cửa, giật nảy mình.

Bố Lục Thời Miễn đang đứng ngoài cửa...

Cô nên mở cửa hay là đợi Lục Thời Miễn tắm xong đi ra rồi mở?

Hiển nhiên đợi Lục Thời Miễn là không thực tế, không thể để bề trên đứng đợi ngoài cửa. Đinh Mật thấp thỏm không thôi, trước kia ở biệt thự nhà anh rất ít khi gặp bố Lục, càng đừng nói là sau khi sống ở đây.

Đinh Mật vuốt tóc, căng thẳng mở cửa.

Người đàn ông trung niên cao lớn ngoài cửa nhìn thấy cô rõ ràng cũng ngẩn ra, Đinh Mật nhoẻn cười: “Cháu chào chú ạ.”

Lục Hào quan sát cô, đi vào: “Cháu là Đinh Mật?”

Đinh Mật không ngờ Lục Hào nhớ tên của mình, vội gật đầu: “Vâng ạ.”

Thì ra những gì Khương Khả Du nói là thật, Lục Hào không thay giày, đi thẳng vào phòng khách. Đinh Mật đóng cửa lại.

“Lục Thời Miễn đâu?”

“Anh ấy đang tắm ạ...” Đinh Mật đỏ mặt, “Chú, chú muốn uống nước hay trà ạ?”

Lục Hào tựa vào sofa, nhìn qua có vẻ uy nghiêm, liếc cô: “Cho tôi cốc nước là được.”

Đinh Mật lập tức vào bếp rót nước, lòng thầm cầu khẩn Lục Thời Miễn mau tắm nhanh lên. Cô từ nhỏ đã không có kinh nghiệm ứng đối với bề trên, nếu Lục Hào biết từ 18 tuổi cô đã lén lút sống chung với Lục Thời Miễn, không biết sẽ nghĩ về cô thế nào.

Đinh Mật rót cho Lục Hào một cốc nước ấm, đứng một bên.

Cạch. Phòng tắm mở cửa. Lục Thời Miễn cầm khăn lau tóc đi ra, thấy Lục Hào vắt chân ngồi trên sofa, còn Đinh Mật ngoan như cô dâu nhỏ đứng cạnh bàn trà.

Anh không nhịn được cau mày, đi tới: “Bố, sao bố lại đến đây.”

Đinh Mật nhìn anh như nhìn thấy cứu tinh.

Lục Thời Miễn bước đến bên cạnh cô, tiện tay ném khăn đi, ôm vai cô. Đinh Mật hơi đỏ mặt, nhưng như được uống thuốc an thần, lưng cũng thẳng hơn hẳn.

Anh cúi đầu liếc nhìn, khóe môi cong cong.

Căng thẳng đến thế?

Đinh Mật đương nhiên căng thẳng, đây là bố anh mà!

Khác gì gặp phụ huynh đâu! Còn chưa chuẩn bị ít tâm lí nào...

Lục Hào nhìn họ, nhớ tối nay ông ăn cơm ở nhà họ Khương có hỏi Khương Khả Du phát triển với Lục Thời Miễn thế nào rồi, Khương Khả Du im lặng rất lâu mới đáp: “Chú Lục, có lẽ chú không biết, Lục Thời Miễn có bạn gái từ khi học cấp Ba rồi ạ, lên đại học thì chia tay, bây giờ hình như đã lại về với nhau. Lục Thời Miễn khó theo đuổi quá, chắc cháu không theo đuổi được đâu.”

Lục Hào nhíu mày: “Bạn gái cấp Ba? Tên gì?”

Bố mẹ Khương cũng không ngờ Lục Thời Miễn còn có người yêu từ cấp Ba, ngẩn người một hồi, bố Khương mới hỏi: “Không phải trước kia con nói cậu ta không có bạn gái sao?”

Khương Khả Du cúi đầu không nói, hồi cấp Ba thích sĩ diện, hơn nữa cô luôn cảm thấy hai người sẽ chia tay, vậy nên mới gạt họ: “Tên Đinh Mật ạ.”

Lục Hào: “Đinh Mật? Hình như hơi quen... có phải là cô bé gầy gầy suốt ngày đi với Đỗ Minh Vy không?”

Khương Khả Du: “Vâng, chú nhớ ạ?”

Lục Hào đúng là có chút ấn tượng. Hồi ấy Đinh Mật với Đỗ Minh Vy thường đến nhà ông chơi, thi thoảng ông về có gặp mấy lần, là một cô nhóc tóc ngắn, gây gầy be bé.

Ông rất hài lòng với Khương Khả Du, muốn tác hợp cho cô bé và con trai mình, mấy năm chưa thành, nào ngờ còn có những chuyện này.

Lục Hào nhạt giọng: “Nghe nói con chuyển khỏi biệt thự, bố đi qua đây, tiện đường đến thăm.”

Lục Thời Miễn nói: “Vậy bây giờ bố thấy rồi đấy.”

Lục Hào thoáng nhìn Đinh Mật, đứng dậy, liếc Lục Thời Miễn: “Bố đi đây, con tiễn bố xuống nhà.”

Đinh Mật nghe ra Lục Hào muốn nói chuyện riêng với Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn vỗ đầu cô: “Em đi tắm đi, lát anh về.”

Đinh Mật gật đầu, nhìn Lục Hào: “Chú đi thong thả ạ.”

Lục Hào gật đầu, đi trước.

Lục Thời Miễn khoác áo ngoài, cầm chìa khóa và bao thuốc đi sau ông.

Anh lại nghiện thuốc rồi, Đinh Mật nghĩ.

Bố con hai người đóng cửa, tiến vào thang máy, bên trong không có ai, Lục Hào hỏi: “Cô bé này làm việc gì?”

Rõ ràng Lục Hào chưa xem chương trình tối qua.

Lục Thời Miễn nhạt giọng: “Diễn viên lồng tiếng.”

Lục Hào nhíu mày, ông không hiểu nghề này lắm, có điều so sánh với Khương Khả Du gia đình ưu việt, ông đương nhiên hy vọng Khương Khả Du làm con dâu mình hơn: “Khương Khả Du không tốt hơn cô gái này sao?”

Từ bé đến lớn, Lục Hào không quản chuyện của hai anh em họ, đương nhiên, họ cũng không muốn ông quản, bây giờ lại quản chuyện anh ở bên ai, Lục Thời Miễn cười mỉa: “Đây là chuyện của con, bố không cần lo.”

Lục Hào đập vai anh, mắng: “Tôi là bố anh! Tôi không lo thì ai lo?”

Lục Thời Miễn hơi lung lay, nhưng đứng vững rất nhanh, tay đúi túi quần, nhìn phía trước: “Tốt hay xấu con tự biết, bố khỏi cần nói với con, nói cũng vô dụng, là ai khác cũng không được.”

Nếu có thể là ai khác, anh cũng không cần phải đợi chờ sáu năm.

Lục Hào nhìn anh, cười lạnh.

Cửa mở, hai người ra khỏi thang máy, Lục Thời Miễn đứng trước cửa tòa nhà, nhìn Lục Hào: “Bố đi thong thả.”

Lục Hào liếc anh, hừ lạnh, quay người đi.

Lục Thời Miễn ở dưới nhà hút xong điếu thuốc mới quay về.

Đợi anh về đến nhà, Đinh Mật đã tắm xong, đang thấp thỏm ngồi trên giường.

Lục Thời Miễn nhìn cô, anh vào phòng tắm đánh răng xong thì ra đến bên giường, xoa mái tóc mềm mại của cô: “Nghĩ gì vậy?”

Đinh Mật cúi đầu, thành thật: “Có phải bố anh không thích em?”

Từ khi học cấp Ba đã nghe nói bố Lục muốn tác hợp cho Lục Thời Miễn và Khương Khả Du, mọi người đều biết Khương Khả Du thích Lục Thời Miễn, sau này Lục Thời Miễn bị cô bỏ, tất cả mọi người cũng biết.

Mong rằng Lục Hào sẽ không vì chuyện này và hai năm khó mở lời kia...

Lục Thời Miễn tắt đèn, vén chăn, ôm cô nằm xuống, anh hôn lên tai cô, giọng trầm thấp: “Anh thích là được rồi.”

Đinh Mật ngẩn ra, ngoảnh đầu ngơ ngác nhìn anh.

Trước kia muốn anh nói một câu thích còn khó hơn lên trời.

Vừa nãy anh lại chủ động nói?

Lục Thời Miễn nói ra câu ấy rất thuận miệng, đó cũng là sự thật.

Anh cúi đầu nhìn cô: “Nhìn gì?”

Đinh Mật dán vào lòng anh: “Lục Thời Miễn, anh thay đổi rất nhiều.”

Anh thẳng thắn hơn trước kia, còn cô càng ngày càng thiếu thành thật, đáy lòng cô cất giấu một bí mật.

“Vậy sao?” Anh tự giễu.

Niên thiếu thích ra vẻ, trêu ghẹo cô, nhìn cô cuống cuồng giận dỗi đỏ mặt liền thấy vui.

Hiện tại, có lẽ là những năm qua nhớ nhung quá nhiều, đôi lời thốt ra rất tự nhiên.

“Ừm.” Đinh Mật rầu rĩ.

Lục Thời Miễn ấn đầu cô xuống: “Ngủ đi.”

Cô tránh thoát, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Thời Miễn, anh nghiện thuốc nặng lắm à?”

Lục Thời Miễn: “Ừm.”

Đinh Mật lặng im một hồi, thẽ thọt: “Sau này anh hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe.”

Anh cười khẽ, đồng ý: “Được. Anh sẽ cố gắng hết sức.”

Đinh Mật: “Hay là em mua kẹo cho anh ngậm nhé?”

“...”

...

Đỗ Minh Vy và Bùi Dịch nói đúng, sau khi Đinh Mật tham gia chương trình, cô rất nổi trong giới lồng tiếng, công việc tìm đến ngày càng nhiều, điện thoại cô ngày nào cũng reo mấy chục lượt.

Có thể đùn đẩy thì đùn đẩy, không thì từ chối luôn.

Cô trở nên bận rộn vô cùng.

Kịch bản mới nhận gần đây cần theo đoàn phim đến Hoành Điếm, hơn nữa khá gấp, ngày hôm sau cô đã phải đi.

Lúc Đinh Mật thu dọn đồ đạc, Lục Thời Miễn liếc cô từ trên cao: “Đi mấy ngày?”

Đinh Mật cất thuốc vào túi đá, nhét vào vali: “Ít nhất một tuần.”

“Nhiều nhất?”

“Ừm, chắc là mười ngày...”

Bởi vì kịch bản Đinh Mật nhận là lồng tiếng cùng kỳ cho ngôi sao điện ảnh đang nổi Tiêu Nghệ, cô ấy chỉ diễn vai khách mời, đất diễn không nhiều, nhưng phải dựa theo tiến độ của đoàn phim, nếu như chậm thì phải ở lại khá lâu.

Lục Thời Miễn như cười như không: “Còn lâu hơn anh đi công tác.”

Đinh Mật: “...”

Trước kia cô cũng thế này, khi cần thì phải đi theo đoàn, đành chấp nhận vì kiếm tiền.

Hiện tại, sao lại thấy hơi có lỗi với anh nhỉ?

Đinh Mật đặt vé tàu cao tốc, gói ghém hành lý xong thì Lục Thời Miễn đưa cô ra bến.

Cô tháo dây an toàn, ngoảnh đầu nhìn anh: “Ở đây không tiện đỗ xe, anh cho em xuống ở ven đường rồi em tự đi vào. Anh về công ty sớm đi, cũng muộn rồi.”

Lục Thời Miễn đỗ xe ở ven đường, thản nhiên liếc cô một cái.

Đinh Mật mím môi, rướn người tới hôn lên môi anh, mặt nóng ran: “Em sẽ về sớm.”

Cô quay người toan xuống xe.

Lập tức bị anh nắm tay kéo trở lại, đè lên ghế, cúi đầu hôn sâu.

Ngoài cửa sổ người đến người đi, Đinh Mật hơi căng thẳng, nhưng cũng biết bên ngoài không thể nhìn thấy.

Hôn thật lâu, Lục Thời Miễn tựa trở về, vò tóc cô gái đang thở hổn hển bên cạnh, đoạn xuống xe mở cốp, lấy hành lý của cô ra.

Khoảng một phút sau Đinh Mật mới xuống xe.

Lục Thời Miễn đưa hành lý cho cô, mỉm cười: “Đi đi.”

“Anh lái xe cẩn thận.”

...

Liên quan đến chuyện rò rỉ thông tin của CRM Vạn Khách phiên bản 1.0 mà Quang Ảnh mới phát hành, công ty yêu cầu công ty Mậu dịch Chính Dương xin lỗi và giải thích rõ ràng.

Nhưng ông chủ của Chính Dương – Trương Khởi Xuyên gọi điện tới nói: “Phần mềm của các cậu thực sự có vấn đề, dựa vào đâu mà bắt bên tôi xin lỗi.”

Từ Khiên đích thân nhận cuộc gọi: “Không bắt các người bồi thường tổn thất đã là nể mặt lắm rồi.”

“Bên tôi phải đòi bên cậu bồi thường mới đúng!”

Từ Khiên không ngờ đối phương khăng khăng ngang ngược như thế, cau mày nhìn Lục Thời Miễn: làm sao đây?

Lục Thời Miễn tựa vào lưng ghế, vắt chân, mặt vô cảm, hất cằm.

Từ Khiên hiểu ý, lạnh giọng: “Vậy các người cứ đợi thư mời từ luật sư đi, đến lúc đó sẽ không đơn giản chỉ là xin lỗi và bồi thường đâu.”

Trương Khởi Xuyên cuống quýt gầm lên: “Ông nói lộ là lộ, không nói láo! Kiện thì kiện, ai sợ ai!”

Cạch...

Bên kia dập máy trước.

Từ Khiên ném ống nghe đi: “Đệt.”

Lục Thời Miễn chống cằm, nhíu mày suy tư.

Có người trong đội kĩ thuật hỏi: “Thế là sao? Bọn họ hình như rất căng.”

Lục Thời Miễn đứng dậy, về phòng làm việc một chuyến, Từ Khiên gọi với theo: “Đi đâu đấy?”

Rất nhanh, Lục Thời Miễn cầm áo khoác và chìa khóa đi ra.

“Đến Mậu dịch Chính Dương xem sao.”

Từ Khiên: “Đi thật à?”

Anh còn tưởng cứ ủy thác luật sư đi luôn chứ, đối phó với loại nanh nọc thế này, cần đích thân tìm đến cửa sao?

Lục Thời Miễn liếc anh một cái: “Đi không?”

Từ Khiên nhún vai: “Đi, đợi tao lấy áo khoác.”

Mậu dịch Chính Dương nằm ở khu công nghệ Đông Thành, rất xa, lái xe mất một tiếng.

Lục Thời Miễn dừng xe trước cửa, nhìn công ty này.

Nhét chìa khóa vào túi quần, không rút tay ra, anh nhìn Từ Khiên: “Đi thôi.”

Hai người đi vào, nhân viên lễ tân đứng dậy, bỗng thấy hai người đàn ông đẹp trai cao lớn bước đến, cô ngẩn người mấy giây, vội cười đon đả: “Hai vị tìm ai ạ?”

Công ty họ đâu có khách hàng đẹp trai cao cấp thế này?

Lục Thời Miễn: “Trương Khởi Xuyên.”

“Ông chủ ra ngoài rồi ạ, các anh ngồi chờ một lát.”

Nhân viên lễ tân đoán họ là khách quý qua cách ăn mặc của họ, vội dẫn người vào phòng họp nhỏ: “Tôi lập tức liên lạc với ông chủ, mong các anh đợi cho.”

Từ Khiên ừm một tiếng, vắt chéo chân, nhìn Lục Thời Miễn.

Nhân viên lễ tân đi ra rót hai cốc nước, đang chuẩn bị bưng vào thì điện thoại trực quầy lại đổ chuông, cô gọi: “Tiết Ninh, cô bưng nước vào trong giúp tôi với...”

Tiết Ninh sững sờ đứng nhìn chằm chằm cửa phòng họp.

“Tiết Ninh, sao cô còn ngây ra đấy?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor