Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 58

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 58
gacsach.com

Bắc Kinh tháng 11 lạnh hơn Giang Châu rất nhiều, Đinh Mật vừa xuống sân bay liền run cầm cập, vội vàng bắt xe đến khách sạn. Đến nơi, cô gọi điện cho Đỗ Minh Vy, đợi rất lâu mới có người nghe máy: “Minh Vy, đang bận à?”

Đỗ Minh Vy đang bàn công việc với đạo diễn, tưởng Từ Khiên gọi nên tính mặc kệ, tranh thủ liếc qua, thấy là Đinh Mật mới cầm điện thoại đi ra chỗ khác nghe máy: “Ừm, bình thường. Mày đến Bắc Kinh rồi?”

“Ừ, vừa đến khách sạn.” Đinh Mật nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn hỏi, “Mày với Từ Khiên sao vậy?”

Đỗ Minh Vy mím môi, cười cười: “Thì cứ vậy thôi, không tốt cũng không xấu.”

Giọng điệu được ngày nào hay ngày ấy.

Đinh Mật nghe mà đau lòng, nhỏ giọng hỏi: “Bọn mày nói chuyện cẩn thận chưa?”

Đỗ Minh Vy lặng im một hồi, giọng như gió thoảng: “Nói rồi, tao bảo chia tay, đương nhiên, không thành công.”

Đã không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu nói chia tay, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không thể, hai người ở bên nhau quá lâu, nếu thật sự cắt đứt, ai cũng tổn thương, trừ khi có một bên hoàn toàn thông suốt. Hiện tại Đỗ Minh Vy đã thả trôi quan hệ của hai người, mặc nó tùy ý phát triển.

Thật sự có ý định được chăng hay chớ.

Đinh Mật không biết nên khuyên cô thế nào, Đỗ Minh Vy luôn lý trí hơn cô, cũng nghĩ thoáng hơn cô.

“Minh Vy.”

Đỗ Minh Vy lại cười: “Được rồi, mày đừng lo cho tao, mấy ngày nữa về hẹn cả Thẩm Giai, bọn mình đi dạo phố.”

“Được.”

Đinh Mật lâu rồi không gặp Thẩm Giai.

Hai người trò chuyện xong thì cúp máy. Đinh Mật khoác thêm áo lông rồi trực tiếp đi tìm đạo diễn lồng tiếng. Ở phòng thu, Đinh Mật gặp Diệp Cầm cùng lên chương trình lần trước, Diệp Cầm cười nhìn cô: “Em cũng đến tìm đạo diễn Khương?”

Đinh Mật gật đầu, mỉm cười: “Vâng, chị cũng vậy ạ?”

Diệp Cầm cười: “Ừm.”

Hai người cùng nhau đi vào, đạo diễn Khương đã đang đợi họ, thấy họ cùng đến thì đưa cho mỗi người một tập kịch bản.

Diệp Cầm liếc nhìn kịch bản của Đinh Mật, Đinh Mật lồng tiếng cho nhân vật chính của phim, tên Mạch Nha, còn của Diệp Cầm là Trác Nha, đất diễn ít hơn Mạch Nha.

Đương nhiên, thù lao cũng ít hơn nhiều.

Thử giọng xong, Đinh Mật ở lại phòng thu luôn.

Trong đầu cứ văng vẳng câu dặn trầm lắng “Sớm ngày trở về” của Lục Thời Miễn, làm tim cô đập thình thịch, không biết có phải là ảo giác của bản thân, cô cứ cảm thấy anh còn có ý khác.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, cô sai thoại mấy lần, không thể không làm lại.

Đinh Mật vỗ mặt, chuyên tâm nào.

Phải sớm ngày trở về.

Lúc này Bắc Kinh còn chưa cung cấp hệ thống sưởi, phòng thu kín mít, không khí rất tệ, vừa lạnh vừa khô. Sức đề kháng của Đinh Mật vốn không tốt lắm, cộng thêm việc lồng tiếng cho phim hoạt hình, giọng phải đanh hơn, cổ họng luôn trong trạng thái đè nén, cứ liên tục như vậy trong bốn, năm ngày, cô bắt đầu mất giọng.

Tình trạng giọng không tốt, hiệu quả lồng tiếng sẽ kém đi, Đinh Mật không thể không ngừng công tác, ở khách sạn nghỉ ngơi đợi cổ họng hồi phục. Nhưng nghỉ ngơi hai ngày vẫn chưa khỏe lại, cô còn bị cảm, đúng là họa vô đơn chí.

Thật ra lượng công việc còn lại cũng không nhiều, lồng tiếng thêm một ngày nữa là xong, kết quả lại bị cảm mạo kéo chậm tiến độ. Đinh Mật rất sốt ruột, song lại bó tay, cô đã thử hết mọi cách có thể, hàng ngày ngâm mình với hoa cúc và kim ngân, uống nhiều nước, nhưng hiệu quả vẫn rất chậm.

Đinh Mật nằm trên giường khách sạn bất lực nhìn điện thoại chằm chằm, hết mở weixin rồi lại tắt, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Lục Thời Miễn.

Nhưng cô phải kết bạn với anh đã.

Lục Thời Miễn rất bận, đợi anh nhìn thấy lời mời kết bạn thì đã là buổi chiều.

Vừa được chấp nhận không lâu, Đinh Mật liền gửi cho anh một cái biểu cảm đáng thương.

[Lục Thời Miễn, em phải về muộn hai ngày, chưa hoàn thành công việc.]

Lục Thời Miễn dời lực chú ý ra khỏi màn hình máy tính, cầm điện thoại lên, anh nhìn chằm chằm cái biểu cảm đáng thương nọ, cúi đầu cười khẽ, một tay anh chống trán, ngón cái day nhẹ mày, tay còn lại trả lời cô.

[Ừm.]

Đinh Mật nhìn weixin nhoẻn cười, lúc cô vẫn đang nghĩ xem nên trả lời anh thế nào thì điện thoại đổ chuông, Bùi Dịch gọi tới.

“Đinh Mật, em đang ở đâu vậy?”

“Bắc Kinh.”

Bùi Dịch cười: “Khéo ghê, anh cũng đang ở Bắc Kinh, cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé.”

Một, hai năm nay, bởi vì công ty phát triển đến Bắc Kinh, Bùi Dịch thường xuyên ở Bắc Kinh.

Đinh Mật nghe giọng điệu của anh thì hình như là anh đã sớm biết cô đang ở Bắc Kinh, nhíu mày hỏi: “Sao anh biết em đến Bắc Kinh?”

Anh đùa: “Đặt máy theo dõi trên người em đấy, tin không?”

Tin anh mới là lạ, Đinh Mật cạn lời: “Không.”

Bùi Dịch cười: “Không tin thì thôi, em ở đâu? Cần anh qua đón không?”

Đinh Mật vội nói: “Không cần đâu, em tự qua.”

Bùi Dịch lại cười thành tiếng, nói cô nghe địa chỉ.

Đinh Mật mặc áo khoác, cầm theo bình nước ra khỏi phòng.

Trên taxi, Đinh Mật mới phát hiện Lục Thời Miễn lại gửi cho cô một tin nhắn.

[Sao lại lùi ngày?]

Đinh Mật nhanh chóng đáp: [Không có gì, chỉ là chưa lồng tiếng xong thôi, hai ngày nữa là ổn.]

Cô cầm điện thoại, đợi rất lâu nhưng không đợi được tin nhắn trả lời, hơi buồn.

Đến nhà hàng Bùi Dịch hẹn, Đinh Mật đi thẳng vào phòng bao, Bùi Dịch đã ngồi đó, uể oải tựa vào lưng ghế lật xem thực đơn, nhướng mày: “Đến rồi à, lại chọn món đi.”

Bùi Dịch mắc bệnh khó lựa chọn nhẹ, thật khó tưởng tượng, người như thế này lại mắc bệnh khó lựa chọn.

Đinh Mật không so đo với anh, trực tiếp cầm thực đơn gọi món, vì cổ họng, cô gọi cho mình hai món ăn thật thanh đạm, Bùi Dịch trông thấy, nhìn cô: “Đau họng à?”

Đinh Mật thanh giọng: “Không sao, bị nhẹ thôi, em sắp khỏi rồi.”

Bùi Dịch gật đầu: “Em tự chú ý một chút, đừng dùng giọng quá độ.”

Đinh Mật mỉm cười: “Không đâu, em sẽ giữ gìn bát cơm của mình cẩn thận.”

Bùi Dịch nhướng mày cười khẽ: “Nếu cổ họng không ổn thì cứ đến chỗ anh, thử dựa vào mặt kiếm cơm xem sao.”

Đinh Mật nhìn anh trân trối, đã nói cô không có ý định tiến vào giới giải trí từ lâu rồi mà.

Quan hệ hai người vẫn luôn lưng lửng như vậy, chủ yếu là vì Đinh Mật đã sớm vạch rõ giới hạn với Bùi Dịch, Bùi Dịch muốn tiến thêm một bước cũng không được. Nếu không phải trước kia anh từng giúp đỡ cô, có lẽ ngay cả ăn cơm cùng anh cô cũng không chịu.

Ăn xong, anh đề nghị đưa cô về khách sạn.

Đinh Mật hơi sợ đống tin đồn tình cảm của anh, từ chối: “Không cần đâu, em tự bắt xe về là được.”

Bùi Dịch cầm chìa khóa, cúi đầu nhìn cô: “Sợ gì, anh cũng đâu phải minh tinh màn bạc, em tưởng đám săn tin ngày ngày rảnh rỗi dòm ngó anh chắc? Trước kia bọn chúng bám theo chụp hình Giang Nhị, không may mình gặp phải thôi.”

“Đi thôi, vừa hay tiện đường.”

Anh đẩy cửa phòng bao, thoải mái bước ra.

Đinh Mật hết cách, đành đi theo anh.

Hai người cùng ra đến cửa, Đinh Mật định ra ven đường gọi xe, Bùi Dịch kéo tay cô lại, không vui: “Đinh Mật, dù là bạn bè bình thường thì ngồi một chuyến xe cũng không cần kiêng kị đến mức này chứ?”

...

Hết chương 58

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor