Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 57

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 57
gacsach.com

Đinh Mật ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhanh vậy sao?”

Bây giờ hình như mới 9 giờ, cô những tưởng anh ít nhất phải tăng ca đến 11 giờ.

Lục Thời Miễn cất máy tính, cầm áo khoác đi đến trước mặt cô, nhìn cô, ý vị sâu xa: “Thôi, em ở đây rất phiền đến tôi, về rồi nói.”

Đinh Mật chớp mắt, nhìn anh vô tội: “Em không quấy rầy anh mà.”

Cô yên tĩnh lắm đấy thôi? Cô chỉ hỏi anh mật khẩu iPad, chỉ... không cẩn thận phá được mật khẩu iPad của anh thôi mà.

Huống chi, rõ ràng là anh cho cô ở lại.

Lục Thời Miễn khẽ cười, hơi bất lực, nói: “Em cứ coi như tôi muốn tan làm đi, về thôi.”

Anh vừa đi vừa khoác áo, động tác phóng khoáng, Đinh Mật vội xách túi đuổi theo anh.

Bên ngoài, mười mấy nhân viên vẫn đang tăng ca, thấy Lục Thời Miễn và Đinh Mật lần lượt đi ra, tất cả đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn họ. Lục Thời Miễn híp mắt, đi đến trước mặt mọi người, nói: “Không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì tan làm đi, sớm mai lại tiếp tục.”

Vẻ mặt mọi người đều không thể tin được, là thật sao?

Còn tưởng tối nay phải ăn khuya xong mới được ra về chứ.

Trợ lý dẫn đầu nói: “Vâng, Lục tổng đi thong thả ạ.”

Lục Thời Miễn gật đầu, liếc mắt nhìn Đinh Mật bên cạnh, sải bước đi.

Đinh Mật không cần ngẩng đầu cũng biết ánh mắt mọi người đều đang đóng đinh trên người mình, cô xấu hổ vô cùng, cảm thấy bản thân đã làm chậm trễ cả một công ty, luống cuống đuổi theo bước chân của Lục Thời Miễn ra khỏi đó, mặt đỏ bừng.

Để lại mười mấy người bàn tán sôi nổi.

“Thật sự là bạn gái của Lục tổng sao? Hình như không giống lắm. Này, trước kia cậu gặp cô gái này chưa vậy? Trông xinh ghê.”

Trợ lý nói: “Gặp rồi, là một diễn viên lồng tiếng, giọng nữ của quảng cáo CRM là cô ấy.”

“Ra vậy, thế Lục tổng quen biết cô ấy qua quảng cáo này à?”

Có người hỏi: “Thật sự được tan làm?”

Trợ lý nói: “Không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì có thể ra về.”

“Nhưng chuyện này quan trọng lắm! Sáng sớm mai phải bàn giao rồi.”

Thế nên các nhân viên vẫn phải tăng ca, ai bảo mấy người không phải là sếp!

Lục tổng dẫn Đinh Mật đi vào thang máy, lúc ra Đinh Mật mới phát hiện, cô lỡ tay cầm theo iPad của anh rồi...

“Lục Thời Miễn, em sơ ý mang cả iPad của anh theo rồi... cần quay lại cất không?”

Cô cầm iPad, lí nhí gọi anh.

Lục Thời Miễn không nhìn cô, ấn thẳng xuống tầng B1, tay đút túi quần, bấy giờ mới cúi đầu liếc cô, như cười như không: “Thôi, nếu em thích thì cứ mang về đi.”

Bên trong cũng không có gì quan trọng.

Cho dù có, để ở chỗ cô cũng chẳng sao.

“...” Cô đâu cố ý lấy đi. Đinh Mật đưa iPad cho anh, “Nhỡ anh cần dùng để làm việc thì sao, anh cầm về đi.”

“Tôi không có chỗ để.” Lục Thời Miễn liếc cô, bất động.

Đinh Mật nhìn cặp laptop mỏng dính của anh, đành nói: “Thôi vậy.”

Cô nhét iPad vào túi xách, tạm thời bảo quản.

Xuống đến hầm để xe, Đinh Mật theo Lục Thời Miễn lên chiếc SUV nọ, cô ngồi ghế phụ, đặt túi xách trên đầu gối, thắt dây an toàn.

Lục Thời Miễn thoáng nhìn cô, lái xe đi.

Trên đường, Lục Thời Miễn hỏi cô: “Cuối tuần em rảnh không?”

Đinh Mật nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?”

“Anh tôi thả mèo ở chỗ tôi, nhưng khả năng thứ Sáu tôi phải đi công tác.”

Vậy nên, Quýt Béo cần cô chăm sóc mấy ngày.

Đinh Mật áy náy lắc đầu: “Em phải đi Bắc Kinh rồi.”

Lục Thời Miễn nhướng mày: “Em đi Bắc Kinh làm gì?”

“Em nhận lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình, phải đi khoảng một tuần.”

Một tuần sau trở về, chương trình ghi hình lần trước cũng sắp lên sóng, Đinh Mật không biết kết quả phát sóng sẽ thế nào, lòng hơi thấp thỏm.

Lục Thời Miễn: “Tôi biết rồi.”

Đinh Mật hiếu kỳ: “Nếu hai anh đều đi công tác thì ai chăm sóc Quýt Béo?”

“Dì.”

“Ồ.”

Có những khi Đinh Mật thấy Lục Thời Miễn và Lục Thời Phong rất thần kỳ, tính cách hai anh em hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng, nhìn thì có vẻ không quá thân thiết, song lại ở cạnh nhau cực kì tự nhiên, có lẽ là do huyết thống?

Đến dưới tòa 16, Đinh Mật ngoảnh đầu nhìn anh, thẽ thọt: “Lục Thời Miễn, sao anh đột nhiên lại chuyển về đây ở vậy?”

Lục Thời Miễn lần tìm bao thuốc theo thói quen, nghe tiếng hỏi quay đầu nhìn cô, cười nhạt: “Chẳng sao cả, muốn chuyển thì chuyển thôi.”

Đinh Mật mím môi, dựng thang nhầm chỗ rồi?

Cô cúi đầu suy nghĩ, ngón tay vân vê quai túi trên chân, Lục Thời Miễn nghiện thuốc nặng, dốc ra một điếu, nhìn cô: “Tôi hút điếu thuốc, em để ý không?”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh: “Anh hút đi, em không ghét anh hút thuốc.”

Lục Thời Miễn bật lửa châm thuốc rồi hạ cửa sổ xe, tay khoác trên bệ cửa hút mấy hơi. Gió nổi lên, vị thuốc lá nhàn nhạt tản khắp khoang xe, anh cúi đầu cười mỉa mai: “Đúng là không ghét, hút gián tiếp rồi cơ mà.”

Tim Đinh Mật đập bình bịch, mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu, nhưng qua mấy giây, cô lại ngẩng đầu nhìn anh. Không biết bây giờ nếu cô hút gián tiếp, anh sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ đến đó, tâm tư cô bay xa.

Nhưng cô ấp ủ hồi lâu, thấy anh sắp hút hết điếu thuốc cũng không dám nhào tới.

Đinh Tiểu Mật năm mười bảy tuổi dũng cảm thật, cô nghĩ.

“Lục Thời Miễn, tại sao anh lại lấy sinh nhật của em làm mật mã?”

Đinh Mật đã hơn hai mươi sáu tuổi hỏi anh.

Lục Thời Miễn nhích cánh tay khoác trên khung cửa, gẩy gẩy tàn thuốc, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt một mí mỏng hơi xếch lên, lộ ra mấy phần sắc bén. Anh cúi đầu liếm mép, tự giễu: “Quen thôi.”

Năm nhất đại học Lục Thời Miễn đổi laptop mới, nghỉ hè Đinh Mật lấy ra xem phim, mở lên thì thấy có mật mã, cô hỏi anh, mở được máy. Nhưng lần sau cô lại quên, nguyên nhân là vì anh đặt mật khẩu quá phức tạp, đúng là học sinh xuất sắc của khoa Máy tính có khác. Đinh Mật lẩm bẩm ai oán: “Đặt phức tạp thế làm gì, em lại chẳng nghịch loạn máy tính của anh.”

Lục Thời Miễn thấy cô phụng phịu, khẽ cười thành tiếng. Anh lấy máy tính đặt lên đùi, tay phải gõ phím, tay trái ôm vai cô, kéo người vào trong lòng. Ngón tay thon dài gõ vài phím, anh mở giao diện thay đổi mật mã, vỗ đầu cô: “Tự thay cái em nhớ được đi.”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn anh, nhập ngày sinh của mình vào, giải thích như thật: “Bạn trai nhà người ta toàn lấy ngày sinh của bạn gái làm mật mã đấy.”

Lục Thời Miễn phản đối: “Nhà người nào?”

Đinh Mật cẩn thận đếm: “Minh Vy đó, còn cả bạn cùng phòng của em nữa.”

Khi ấy Đinh Mật đã vui tươi hơn nhiều, thi thoảng sẽ kể chuyện ở đại học với anh, đôi khi còn nói mấy thứ ba láp như bạn trai của ai đấy đến đưa đồ ăn sáng cho bạn gái, vân vân...

Lục Thời Miễn nghĩ đó là ao ước của cô, nhưng xa nhau thật sự có rất nhiều bất đắc dĩ, đó là những thứ anh không thể nào làm được.

...

Nhớ đến ngày trước, vẻ mặt Lục Thời Miễn thoáng thay đổi, anh rít mạnh một hơi cuối cùng, dập thuốc.

Đinh Mật ngước nhìn gò má tuấn tú của anh, thật sự là thói quen ư? Một thói quen kéo dài nhiều năm như vậy, cô chỉ cần nghĩ đến chuyện mỗi lần anh mở máy tính, mở iPad, thậm chí là điện thoại đều ấn sinh nhật của cô, liền cảm thấy vừa vui sướng vừa xót xa.

Không biết anh có cảm giác gì?

Lục Thời Miễn ngoảnh đầu nhìn cô: “Ngày mai mấy giờ em bay?”

“10 giờ sáng.” Đinh Mật đáp.

Lục Thời Miễn mở khóa xe, đẩy cửa: “Về nghỉ ngơi sớm đi.”

Đinh Mật nhìn anh, gật đầu: “Vâng.”

Cả đêm ấy, Đinh Mật lại mất ngủ, đúng là có bệnh! Bảy giờ sáng hôm sau cô bò dậy dọn đồ, nấu tám cái sủi cảo, ăn xong thì kéo hành lý ra khỏi nhà.

Không ngờ lại gặp Lục Thời Miễn ở dưới tầng.

Cô sửng sốt nhìn bóng người cao lớn đang tựa cửa xe hút thuốc, chậm chạp đi tới đứng trước mặt anh, ngẩng đầu cười chào anh: “Chào buổi sáng, Lục Thời Miễn, anh đang chuẩn bị đi làm sao?”

Lục Thời Miễn liếc cô, ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó, đón chiếc vali từ tay cô, nhạt giọng: “Không còn sớm nữa, tôi đang đợi em.”

Đinh Mật trống tay, ngơ ngác ngoái đầu nhìn anh.

Lục Thời Miễn đi qua cô, vòng ra cốp xe, cất vali vào.

“Lên xe, tôi đưa em đi.”

Anh đã mở cửa và ngồi vào ghế lái.

Đinh Mật khựng lại, sau đó ngồi vào ghế phụ, ngoảnh đầu nhìn anh: “Thế này thì anh sẽ đi làm muộn mất.”

Lục Thời Miễn đã khởi động xe, đạp chân ga, nhìn thẳng phía trước: “Tôi là sếp.”

Đinh Mật: “...”

Được thôi.

Đinh Mật nghĩ ngợi, nói một câu: “Cảm ơn Lục tổng.”

Lục Thời Miễn cười xì: “Khách sáo rồi.”

Đinh Mật đặt hai tay trên đầu gối, tư thế ngồi mẫu mực như học sinh, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh khẽ móc quai ba lô, cô hơi căng thẳng.

Cảm giác này...

Sao lại thấp thoáng như là Lục Thời Miễn đang theo đuổi cô ấy nhỉ, có thể nào?

Đinh Mật lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Ngày xưa học cấp Ba chỉ có cô đuổi anh chạy, nghĩ sao mà xa cách mấy năm Lục Thời Miễn lại quay ra theo đuổi cô, đã thế còn có tiền đề là cô bỏ Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn lái xe rất nhanh, nhưng vẫn gặp phải giờ cao điểm, đến sân bay suýt soát giờ. Đinh Mật không ngờ hiện nay Giang Châu lại tắc đường khiếp thế, may mà Lục Thời Miễn đưa cô đi, bằng không cô chắc chắn sẽ đến muộn.

Đinh Mật vội vã xuống xe, Lục Thời Miễn lấy hành lý ra đưa cho cô, Đinh Mật nhận và nói: “Cảm ơn anh.” Nghĩ ngợi, lại bồi thêm, “Anh về làm việc sớm đi.”

Sáng nay bị cô làm lỡ hết rồi.

Lục Thời Miễn nhìn cô: “Em đi một tuần?”

Đinh Mật vuốt tóc, gật đầu nói: “Vâng, nhanh thì năm ngày là có thể trở lại.”

Cô nhìn thời gian, sắp không kịp: “Vậy em đi trước nhé.”

Đinh Mật gấp gáp quay người.

Lục Thời Miễn bỗng nhiên gọi cô lại: “Đợi đã.”

Đinh Mật ngoảnh đầu nhìn anh: “Dạ?”

“Đinh Mật, sớm ngày trở về.”

...

Hết chương 57

...

Thấy thính anh Lục thả chưa huhu?...

Thích Lục Thời Miễn vì như này, chưa từng có hận, chỉ có yêu và thương

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor