Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 55

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 55
gacsach.com

Đinh Mật hơi lo, không kìm được hỏi: “Hơn nữa làm sao?”

Trợ lý cho rằng đây là chuyện nội bộ của công ty, dẫu Đinh Mật có quan hệ thân thiết với ông chủ thì anh cũng không tiện tiết lộ, gãi đầu nói: “Cái này tôi không tiện nói, nhưng đã mua suất quảng cáo, cũng đã ký hợp đồng, không thể bỏ tiền phung phí được. Vậy nên chuyện lồng tiếng quảng cáo phải làm phiền cô Đinh rồi.”

Đã nói đến thế, Đinh Mật cũng không tiện hỏi thêm: “Được, anh yên tâm.”

Trợ lý nói: “Vậy cô làm việc đi nhé, tôi lên trên trước, còn rất nhiều việc phải làm.”

Đinh Mật gật đầu, mắt tiễn trợ lý đi rồi mới bước vào phòng thu.

Tất cả nhân viên của Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh đều bận đến mức người ngã ngựa đổ. Phần mềm CRM Vạn khách mới tung ra của công ty nhận được phản hồi tốt, tốp doanh nghiệp sử dụng đầu tiên cũng bày tỏ không phát hiện vấn đề gì, hiện nay đang chuẩn bị mở rộng thì lại có kẻ nói sản phẩm của họ phát sinh việc để lộ thông tin khách hàng.

Lời bình này rõ ràng tạo thành ảnh hưởng xấu đến dòng sản phẩm tiếp theo của họ, hôm nay điện thoại chăm sóc khách hàng như sắp nổ tung, tất cả đều hỏi chuyện đó có phải thật không, doanh nghiệp định sử dụng cũng đang xem chừng, còn doanh nghiệp đã mua thì tạm ngừng sử dụng. Nếu như thật sự có vấn đề, Quang Ảnh sẽ phải hoàn tiền toàn bộ, hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất cho các doanh nghiệp.

Lượt tải về và tỉ lệ quan tâm của CRM Vạn khách tụt dốc không phanh.

Lục Thời Miễn và Từ Khiên cùng nhóm kỹ thuật đang thương lượng đối sách.

Họ kiểm tra lại sản phẩm, không hề phát hiện vấn đề gì, hơn nữa dựa theo kế hoạch, sau khi phát quảng cáo, mùa xuân năm tới sẽ tung ra phiên bản 2.0.

Có người cười lạnh: “Một công ty nhỏ có lượng khách hàng không đến năm trăm mà cũng dám tung tin vớ vẩn.”

Lục Thời Miễn khá bình tĩnh, không biểu hiện gì, nói: “Chưa chắc đã là nói bừa, dữ liệu rất dễ làm giả, bất cứ công ty phần mềm chuyên nghiệp nào cũng có thể làm được.”

Vậy nên, không thể loại trừ khả năng là mánh khóe ác độc của đối thủ cùng ngành.

Đương nhiên, anh rất rõ ràng, nội bộ công ty khẳng định cũng có vấn đề.

Từ Khiên cười lạnh: “Đoán xem là công ty nào nào? Không Độ hay Thành Duệ...”

Lục Thời Miễn cúi đầu cười nhạt: “Đợi tìm được chứng cứ rồi nói, đoán bừa cũng vô ích. Nếu sản phẩm đã không có vấn đề gì, vậy thì không thể ngừng bước marketing và quảng cáo tiếp theo, kế hoạch của công ty cũng không được lùi lại, cứ như vậy đã.”

Mọi người giải tán, Lục Thời Miễn vừa đứng dậy thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, anh cúi đầu nhìn, hơi cau mày.

Từ Khiên nhìn thấy, cười nói: “Khương đại tiểu thư vẫn bền bỉ ghê.”

Lục Thời Miễn không nghe máy.

Từ Khiên nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ, hôm nay chắc chắn phải tăng ca, nhưng anh vẫn cầm chìa khóa lên: “Tao ra ngoài ăn cơm với Đỗ Minh Vy, mày... cần gọi đồ không?”

Lục Thời Miễn liếc anh: “Không cần, mày đi rồi thì đừng quay lại nữa, cũng chưa bận đến mức thiếu mày thì không được.”

Từ Khiên nhướng mày cười: “Vậy tao không khách sáo đâu, mày chịu khổ nhé.”

Anh vỗ vai Lục Thời Miễn, rời đi.

Từ Khiên không ngờ sẽ gặp Đinh Mật ở thang máy.

Đinh Mật cũng không ngờ, cô đang đợi thang máy, cửa mở, bên trong đã có khá nhiều người, Đinh Mật lập tức trông thấy Từ Khiên cao một mét tám đứng ở kịch trong, cô mỉm cười bước vào. Hai người cách khá xa, không tiện trò chuyện, bên tai là tiếng hai cô gái thảo luận bộ phim muốn xem tối nay, cho đến khi thang máy chạy xuống tầng một, người ra gần hết, Đinh Mật mới quay đầu nhìn Từ Khiên: “Không phải hôm nay công ty cậu bận lắm sao?”

Từ Khiên vốn định xuống tầng hầm, nhưng trong thang máy không nói nổi mấy câu, anh bèn ra cùng Đinh Mật: “Đúng là rất bận, A Miễn vẫn đang tăng ca.”

“Vậy cậu không cần tăng ca ư?”

Đinh Mật nhìn thấy chùm chìa khóa trong tay anh.

Từ Khiên mím chặt môi, phảng phất như tiếng thở dài: “Tôi đi đón Đỗ Minh Vy ăn tối.”

Đinh Mật nhìn sắc mặt anh, đoán Đỗ Minh Vy và anh có mâu thuẫn gì đó, nghĩ ngợi, đoạn nói: “Ừm, cậu có thời gian thì hãy ở bên cậu ấy nhiều hơn.”

Lời căn dặn điển hình của bạn thân, Từ Khiên biết quan hệ hai người rất tốt. Hồi đó Lục Thời Miễn và Đinh Mật chia tay, dù biết là Đinh Mật đá Lục Thời Miễn, Đinh Mật đơn phương cắt đứt liên lạc, Đỗ Minh Vy vẫn không có cách nào trách cứ cô, đến nỗi anh với Tần Dạng nói Đinh Mật vô lương tâm một câu cũng bị cô lườm.

“Tôi biết.”

Từ Khiên khàn giọng.

Đinh Mật không nói gì nữa, chỉ hỏi: “Công ty của các cậu ở tầng hai mươi mốt à?”

Từ Khiên gật đầu, nhếch môi cười: “Lục Thời Miễn chưa ăn đâu, nếu cậu muốn lên thăm công ty thì tiện thể mang cho cậu ấy hộp cơm.”

Đinh Mật hơi xấu hổ, mím môi cười gượng: “Tớ hỏi vậy thôi.”

“Tùy cậu, hôm khác lên cũng được. Tôi đi trước đây.”

Phỏng chừng trên tầng đang bận sứt đầu mẻ trán, nếu Đinh Mật đột nhiên lên đó, hiệu suất làm việc của Lục Thời Miễn tối nay tuyệt đối giảm phân nửa.

Từ Khiên đi rồi, Đinh Mật cũng ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô nghĩ ngợi rồi vẫn đi về phía chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh gần đó, thức ăn của quán nọ không tệ, cô từng đặt mấy lần.

Đi được mấy bước, Đinh Mật khựng lại.

Đinh Mật nhìn Khương Khả Du đang đi tới trước mặt, liếc hộp thức ăn tinh tế trên tay cô, mím môi.

Khương Khả Du cũng không ngờ sẽ gặp Đinh Mật ở đây, nhìn Đinh Mật, cười: “Khéo ghê, sao cậu lại ở đây vậy? Đừng nói với tôi là cậu đến tìm Lục Thời Miễn đấy nhé.”

Hồi cấp Ba, Đinh Mật cảm thấy Khương Khả Du không có địch ý với cô lắm, ngoại trừ lần họp lớp sau kỳ thi đại học. Bây giờ, mỗi lần Khương Khả Du nói chuyện đều tràn ngập vẻ châm biếm, Đinh Mật không nhịn được nhíu mày: “Đây là chuyện của tôi.”

Khương Khả Du đi giày cao gót mười phân, dáng người gần một mét tám, cúi đầu nhìn Đinh Mật, lại cười một tiếng: “Đinh Mật, ngày xưa chính cậu là người lựa chọn rời xa Lục Thời Miễn, đừng hối hận rồi lại muốn quay đầu, như vậy thật sự khiến tôi xem thường cậu.”

Đinh Mật tái mặt, Khương Khả Du nhấc giày cao gót vượt qua cô, đi vào tòa văn phòng.

Đinh Mật cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Sắc trời mờ tối, xung quanh người đến kẻ đi, bước chân vội vã muốn về nhà, muốn hò hẹn...

Cô hít sâu một hơi, cười tự giễu, cô để ý lời Khương Khả Du nói làm gì, cô để ý Lục Thời Miễn là đủ rồi!

Đinh Mật vẫn tìm đến quán đồ ăn nhanh nọ, gọi một phần thức ăn cho mình, ăn được một nửa thì bỗng có người gọi tên cô: “Đinh Mật.”

Đinh Mật ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Dịch và... Khang Chính.

Cô sửng sốt, vội đứng dậy: “Luật sư Khang.”

Năm nay Khang Chính hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính đen, gương mặt tràn đầy ý cười, nhìn cô: “Bé con, lâu rồi không gặp.”

Đinh Mật nhoẻn cười: “Vâng, không ngờ lại gặp chú ở đây.”

Năm ấy Khang Chính hết lòng giúp đỡ cô, vậy nên Đinh Mật rất biết ơn ông.

Từ Dịch cười nhìn cô: “Bọn tớ ngồi đây được chứ.”

Bấy giờ Đinh Mật mới chú ý tới khay thức ăn trên tay họ, vội gật đầu cười: “Không thành vấn đề.”

Từ Dịch và Khang Chính ngồi xuống đối diện cô, Từ Dịch nói: “Tớ với thầy đến bàn công việc ở gần đây, thuận tiện qua chỗ này giải quyết bữa tối, lát nữa còn phải về văn phòng tăng ca, không ngờ lại gặp cậu.”

“Tớ cũng không ngờ lại gặp hai người.”

Sau buổi họp lớp lần trước, Đinh Mật không gặp lại Từ Dịch, anh từng gọi điện cho cô một lần, hẹn cô đi ăn cơm, song Đinh Mật từ chối, anh còn gửi tin nhắn weixin cho cô vài lần, nhưng cũng không trò chuyện được mấy câu.

Trong tiềm thức, Đinh Mật không muốn thân thiết với Từ Dịch lắm, anh hiểu quá rõ chuyện của cô, mà cô không còn là Đinh Tiểu Mật năm ấy, Từ Dịch có ý với cô, cô cảm giác được.

Khang Chính cười quan sát cô: “Mấy năm qua cháu sống thế nào?”

Đinh Mật mím môi: “Tốt lắm ạ.”

Khang Chính cảm thán: “Thế thì tốt.”

Từ Dịch nhìn cô, mỉm cười: “Sao cậu lại ở đây vậy?”

Đinh Mật chỉ nói là bởi công việc, Từ Dịch biết công ty của Lục Thời Miễn nằm ở tòa văn phòng trước mặt, liếc cô thêm mấy bận.

Đinh Mật nhanh chóng ăn no, buông đũa, nhìn họ: “Hai người cứ từ từ dùng bữa, cháu đi trước nhé.”

Khang Chính cười gật đầu. Từ Dịch nói: “Ừm, lần sau tớ mời cậu ăn cơm.”

Trước mặt Khang Chính, Đinh Mật đành đáp: “Có thời gian thì hẹn tớ.”

Không có thời gian... thì thôi.

Đáp án này rất hoàn mỹ.

...

Trợ lý của Lục Thời Miễn vừa gọi điện đặt bữa thì thấy Khương Khả Du đi vào, lễ tân nhìn cô, mỉm cười: “Cô Khương, chào cô.”

Hai năm nay Khương Khả Du thường xuyên đến đây, hiện tại cô đang làm việc trong công ty của gia đình, giữ chức tổng giám đốc, trong mắt người khác chính là mỹ nhân giàu có điển hình. Lúc đầu nhân viên Quang Ảnh còn tưởng cô là bạn gái của Lục tổng, mãi đến khi có một lần Lục Thời Miễn thẳng thừng từ chối đi ăn cùng cô trước mặt mọi người, bọn họ mới bừng tỉnh, thì ra là cô Khương nhiệt tình đơn phương.

Có điều, họ rất thắc mắc, Khương Khả Du xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt, thế mà Lục tổng còn không vừa mắt?

Khương thị là tốp khách hàng đầu tiên sử dụng phần mềm CRM Vạn Khách mới phát hành của Quang Ảnh, vậy nên nhân viên công ty đều rất lễ độ với cô.

Khương Khả Du đi thẳng đến phòng làm việc của Lục Thời Miễn, nhưng bị trợ lý chặn ngoài cửa. Trợ lý gãi đầu vẻ khó xử: “Cô Khương, Lục tổng hiện đang bận.”

Lần trước Lục Thời Miễn đã nhắc nhở, Khương Khả Du còn đến, có thể chặn thì chặn.

Khương Khả Du cũng không tức giận, lắc hộp cơm trước mặt, cười nói: “Tôi đưa cơm cho anh ấy xong sẽ đi ngay.”

Trợ lý vô cùng khó xử, Khương Khả Du cũng là khách hàng của công ty, anh không dám quá phận, hơn nữa nụ cười mỹ nhân đâu dễ từ chối, trợ lý đành qua gõ cửa.

“Vào đi.”

Trợ lý đẩy cửa, nói nhỏ: “Lục tổng, cô Khương đến ạ.”

Lục Thời Miễn ngẩng đầu thấy Khương Khả Du đứng ngoài cửa, nhíu mày.

Khương Khả Du đi thẳng vào, nhìn Lục Thời Miễn, mỉm cười: “Em ngang qua đây nghe nói anh tăng ca nên nhân tiện gói cho anh một phần cơm tối.”

Trợ lý rón rén khép cửa, mong rằng Lục tổng sẽ không vì anh làm việc thiếu sót mà trách mắng, bởi vì anh thật sự không chặn được mà...

Đóng cửa lại.

Lục Thời Miễn đứng dậy, nhìn cô, giọng không nóng không lạnh: “Không cần phiền phức thế, tôi đã nói từ rất lâu rồi, đừng lãng phí thời gian vào tôi.”

Lần trước...

Hẳn là một năm trước.

Khương Khả Du nhớ rất rõ.

Thực ra cô cũng không phải hạng người liều chết quấn lấy, có rất nhiều người theo đuổi cô, cô cũng từng yêu đương mấy lần, đều đã chia tay. Trở về Giang Châu, trai chưa lấy vợ gái chưa gả chồng, bên cạnh lại không có người đàn ông nào ưu tú hơn Lục Thời Miễn, cô cảm thấy theo đuổi Lục Thời Miễn cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt, hơn nữa hồi cấp Ba nếu không phải vì có Đinh Mật, nói không chừng hai người đã ở bên nhau, dù sao ngày ấy bố mẹ hai nhà đều muốn tác hợp cho bọn họ.

Đến hiện tại, bố mẹ cô vẫn rất mong cô có thể ở bên Lục Thời Miễn.

Khương Khả Du chủ động thân cận, theo đuổi Lục Thời Miễn mấy tháng, thái độ của Lục Thời Miễn vẫn luôn rất lạnh lùng, Khương Khả Du đã quen, bởi vì hồi cấp Ba anh cũng như vậy.

Nhưng cô chưa từng thấy người đàn ông nào khó theo đuổi đến thế. Cô kém cỏi chỗ nào? Tại sao Lục Thời Miễn không vừa ý cô? Lý do duy nhất có thể nghĩ đến chính là Đinh Mật, ngày xưa cô cũng từng xem video Lục Thời Miễn say rượu phát điên, ngoài cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cô còn thấy hơi ghen tị.

Có một lần Khương Khả Du tìm đến công ty anh, đối diện với thái độ lạnh nhạt của anh, lòng cô phần nào nguội lạnh, trái tim người đàn ông này làm bằng đá ư? Khó theo đuổi quá, cô không nhịn được hỏi: “Lục Thời Miễn, không phải anh vẫn còn thích Đinh Mật đấy chứ?”

Khi ấy Lục Thời Miễn đang đứng trước cửa sổ thủy tinh, tay kẹp điếu thuốc, cúi đầu rít một hơi, đoạn ngẩng đầu nhìn cô. Có lẽ đã quá lâu không thấy ai nhắc đến Đinh Mật trước mặt anh, vậy nên ánh mắt anh tựa hồ thoáng thảng thốt.

Ánh mắt ấy, đến hôm nay Khương Khả Du vẫn nhớ như in.

Lục Thời Miễn lại rít một hơi thuốc, cười khẽ, nhìn cô, lần đầu tiên thừa nhận: “Đúng vậy, thế nên cô đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor