Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 53

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 53
gacsach.com

Ghi hình xong, chiều ngày hôm sau Đinh Mật bắt xe đến trường Trung học Thực nghiệm, cô đứng đợi ngoài cổng trường mười mấy phút thì thấy Tiết Tiểu Bân khoác cặp sách ùa ra cùng bạn học. Đinh Mật chậm rãi đi tới, cười gọi cậu: “Tiểu Bân.”

Ngoại trừ mấy lần gọi video, Tiết Tiểu Bân đã mấy năm không gặp Đinh Mật, cậu bé mười hai tuổi tròn xoe mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kích động chạy ào tới ôm lấy cô: “Chị Tiểu Mật!”

Bạn học xung quanh đều nhìn họ.

Đinh Mật nở nụ cười vỗ vai Tiết Tiểu Bân, cậu bé ngượng ngùng buông cô ra, gãi đầu cười, giới thiệu với bạn học: “Đây là chị gái tớ.”

Bạn học bừng tỉnh, lại hỏi: “Cậu có hai chị cơ à?”

Tiết Ninh thường đến gặp Tiết Tiểu Bân, bạn học đều biết, còn Đinh Mật là lần đầu tiên.

Tiết Tiểu Bân nhìn Đinh Mật, gật đầu nói: “Ừm, nhưng chị này thân hơn.”

So sánh với Tiết Ninh, Tiết Tiểu Bân vẫn luôn thích Đinh Mật hơn. Năm xảy ra chuyện cậu mới bảy tuổi, những gì người lớn cãi nhau cậu hiểu sơ sơ, có điều chưa hiểu được tầm quan trọng của thi đại học, cũng không rõ lắm việc bị thay đổi nguyện vọng là chuyện ác độc cỡ nào.

Bây giờ cậu học cấp Một, càng ngày càng hiểu rõ Tiết Ninh rốt cuộc đã làm ra chuyện xấu xa biết bao, cũng hiểu được vì sao ngần ấy năm Đinh Mật vẫn không chịu quay về. Cậu cũng biết vì chuyện này, vì Đinh Mật khăng khăng muốn kiện Tiết Ninh, bố mẹ cậu mới ly hôn, nhưng cậu không hề hận Đinh Mật một chút nào.

Ngược lại, cậu càng ngày càng không thích Tiết Ninh, cũng không thích những lời Tiết Chấn nói gì mà bởi vì Đinh Mật gia đình họ mới thành ra như thế. Suy cho cùng, tất cả là lỗi của Tiết Ninh.

Bạn học cười to: “Nhìn là biết.”

Cậu bé bạn học ngượng ngùng: “Hơn nữa chị cậu đẹp ghê.”

Tiết Tiểu Bân tự hào: “Đương nhiên rồi, đẹp hơn cả giáo viên tiếng Anh của bọn mình nhé.”

Đinh Mật buồn cười nhìn đám trẻ, mấy nhóc con ríu rít nói một thôi một hồi mới chịu chào tạm biệt nhau. Đinh Mật nhìn cậu bé đã sắp cao bằng cô, chợt nhớ đến Lục Thời Miễn hồi lớp bảy. Khi ấy lớp hai người cạnh nhau, mỗi lần anh đi qua lớp cô, Đinh Mật đều không nhịn được phải nhìn anh một lát.

“Giáo viên Tiếng Anh của bọn em đẹp lắm à?”

Tiết Tiểu Bân cười hì hì: “Mọi người toàn khen đẹp, nhưng em thấy chị Tiểu Mật đẹp hơn.”

Đinh Mật bật cười: “Miệng ngon lưỡi ngọt từ bao giờ thế?”

Tiết Tiểu Bân ngượng ngùng gãi đầu, Đinh Mật ôm vai cậu, ra ven đường gọi xe.

Chu Thanh nhận được điện thoại của Đinh Mật lúc chiều, tan làm lập tức đi mua thức ăn, vừa về đến nhà đã rục rịch nấu nướng. Thấy Đinh Mật và Tiết Tiểu Bân về, bà xoa tạp dề nhìn Đinh Mật, mắt đỏ ửng, oán trách: “Còn gầy hơn cả trong video nữa, con không ăn uống cẩn thận à?”

Đinh Mật nhìn bà, năm nay Chu Thanh 47 tuổi, ngoại trừ hôn nhân thất bại, thật ra cũng không phải chịu khổ cực gì, bình thường bà cũng chú ý bảo dưỡng, hơn nữa gương mặt bà vốn trẻ, trông vẫn rất thướt tha.

Xem ra sau khi ly hôn với Tiết Chấn, cuộc sống của họ cũng khá ổn.

Đinh Mật mỉm cười: “Cũng được ạ, nhiều người ngưỡng mộ con lắm.”

Cô trông thì gầy, nhưng vẫn có da có thịt, Giang Nhị cực kỳ hâm mộ cô, bảo gầy một chút lên hình mới đẹp, hôm qua Đỗ Minh Vy cũng nói cô trên màn ảnh trông rất đẹp.

Chu Thanh lườm cô: “Cũng không phải ngôi sao, gầy như thế làm gì.”

Đinh Mật chỉ cười trừ, Chu Thanh quay lại phòng bếp nấu cơm, Đinh Mật kiểm tra bài tập của Tiết Tiểu Bân xong bèn đến giúp bà rửa rau.

Chu Thanh nhìn cô, không kìm được thở dài: “Cái con bé này, về lâu thế rồi mà cũng không nói với mẹ, có phải vẫn còn giận mẹ không?”

Đinh Mật khựng lại: “Không, chỉ là con không muốn gặp bọn họ thôi.”

Cô biết mỗi tuần Tiết Chấn đều qua đây thăm Tiết Tiểu Bân, ngày ấy Tiết Chấn vốn không muốn ly hôn với Chu Thanh, dẫu sao cũng đã hai lần đò, lại còn có một đứa con trai, gia đình yên ổn, không nỡ tan vỡ.

Chu Thanh cúi đầu, hồi đó cũng tại bà, không đứng về phía cô ngay từ lúc đầu, khiến cô mông muội biết bao lâu, vậy nên khi biết được chân tướng cô mới bộc phát thành như thế. Bà không có tư cách nói gì cô.

Đinh Mật cũng không muốn nói nhiều, rửa rau xong thì đi ra căn dặn Tiết Tiểu Bân làm bài tập.

Chu Thanh làm một bàn đầy thức ăn, liên tục kêu Đinh Mật ăn nhiều thêm, ngập ngừng nói xa nói gần: “Tiểu Mật, bây giờ con... có bạn trai chưa?”

Đinh Mật nhìn bà, nói thật: “Chưa ạ.”

Đinh Mật không bao giờ kể chuyện tình cảm của mình với Chu Thanh, nghỉ hè sau kỳ thi đại học, mẹ con hai người ầm ĩ, Đinh Mật bèn chuyển đến nhà Lục Thời Miễn ở. Khi ấy Đinh Mật mới mười tám tuổi, nếu là trước kia, bà chắc chắn không đồng ý cho Đinh Mật sống cùng bạn trai, nhưng lúc đó bà không có tư cách nói gì.

Cậu bé kia cũng khôi ngô tuấn tú, thành tích lại khá, trông có vẻ là người tốt. Năm ngoái Chu Thanh mới biết họ đã chia tay, bà rất lấy làm tiếc, cũng bội phần tự trách. Nếu năm ấy Đinh Mật cũng đến Bắc Kinh, nói không chừng hai đứa vẫn gắn bó.

Chu Thanh thở dài: “Con cũng không còn nhỏ nữa, có người thích hợp thì qua lại thử xem, nếu không để mẹ nhờ đồng nghiệp coi hộ có ai thích hợp không...”

“Không cần đâu.” Đinh Mật ngắt lời bà, “Con không muốn xem mắt.”

Cô cảm thấy bản thân còn chưa đến nỗi phải đi xem mắt, hơn nữa...

Gặp gỡ một người xa lạ, không bằng...

Không bằng theo đuổi Lục Thời Miễn...

Suy nghĩ này vụt qua tâm trí, Đinh Mật nhớ đến cảnh tượng hồi cấp Ba, vội vã lắc đầu. Họ đã không còn là những đứa trẻ mười mấy đôi mươi, trải qua biết bao chuyện như thế, nếu cô thật sự tích được dũng khí theo đuổi Lục Thời Miễn, anh cũng chưa chắc sẽ đáp lại cô như ngày ấy.

Đinh Mật khó nén lòng ủ ê, Chu Thanh nhìn cô, lại thở dài. Một cô bé tốt như vậy...

Đều tại phận làm mẹ như bà đã không cẩn thận chở che đứa con của mình.

Ăn cơm xong, Chu Thanh vẫn bận rộn trong bếp suốt, Đinh Mật không biết bà làm gì trong đó, cô ngồi ngoài phòng khách xem phim với Tiết Tiểu Bân. Hai chị em trò chuyện với nhau, Tiết Tiểu Bân hỏi cô ở đâu, làm gì, Đinh Mật cũng không giấu giếm, kể hết với cậu, còn nói cậu hay: “Hai tuần nữa em thấy chị trên TV thì đừng giật mình nhé.”

Tiết Tiểu Bân tròn xoe mắt: “A, chị Tiểu Mật, chị lên TV á!”

Đinh Mật sợ họ quá sửng sốt khi thấy cô trên TV nên mới qua đây một chuyến. Cô gật đầu: “Ừm.”

Tiết Tiểu Bân rất hưng phấn, chạy vào phòng bếp khoe với Chu Thanh: “Mẹ ơi, chị Tiểu Mật nói chị ấy được lên TV đấy ạ.”

Đinh Mật: “...”

Chu Thanh cầm thìa vội vã đi ra: “Sao lại lên TV? Xảy ra chuyện gì à?”

Có phải chuyện trước kia đã bị lộ?

Đinh Mật nhìn bà, giải thích: “Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ là một tập chương trình ghi hình về diễn viên lồng tiếng thôi ạ.”

Chu Thanh thở phào, mỉm cười: “Thì ra là vậy.”

Bà lại quay về phòng bếp bận bịu.

Chín rưỡi, Đinh Mật định đi, Chu Thanh nhét một đống túi lớn túi nhỏ vào tay cô, căn dặn: “Có sủi cảo, cá đù vàng chiên với một ít thức ăn chín. Con bỏ sủi cảo vào ngăn đá, bình thường không nấu cơm thì mang ra sôi lên, là nhân thập cẩm ba vị với nhân thịt lợn cải trắng con thích ăn đấy. Cá đù vàng con dùng để ăn lót dạ cũng được, thức ăn chín thì mai phải ăn hết, không thể để quá lâu.”

Đinh Mật mím môi nhìn bà, nói nhỏ: “Cảm ơn mẹ.”

Chu Thanh thở phào, cười thư thái: “Khách sáo với mẹ làm gì, bảo con chuyển qua ở cùng thì con không chịu, nếu đã về thì sau này hãy thường xuyên lại đây ăn cơm.”

Đinh Mật đồng ý, xách đồ xuống tầng, không ngờ lại gặp Tiết Chấn ở ngã rẽ hành lang, trên tay ông ta cũng xách một túi đồ, đều là quà vặt, hiển nhiên là mua cho Tiết Tiểu Bân.

Hai người va chạm trực diện, Tiết Chấn cau mày, nhìn cô vẻ khó chịu: “Cô đến đây làm gì?”

Đinh Mật thấy thật nực cười: “Tôi đến thăm mẹ tôi và em trai tôi, có vấn đề gì sao?”

“Con tôi không cần cô lo.”

Đinh Mật cười thật: “Đây là chuyện của tôi.”

Cô không muốn nhìn thấy Tiết Chấn nữa, đi qua ông ta, nhanh chóng rời khỏi, một khắc cũng không muốn chậm trễ.

Năm ấy Tiết Chấn đề nghị giải quyết riêng, không tính toán chuyện cô ngộ thương Tiết Ninh, mong cô cũng không truy cứu vụ nguyện vọng đại học nữa. Ông ta còn có thể cho cô một khoản tiền, muốn duy trì hôn nhân và gìn giữ gia đình, cho con trai một môi trường trưởng thành lành lặn.

Đinh Mật sao có thể chịu!

Đinh Mật từ bé đã khá mềm mỏng, trong chuyện nhỏ, cô có thể nhường nhịn, không tính toán, nhưng đây là chuyện liên quan đến cả đời. Lúc đầu cô tưởng người đổi nguyện vọng thật sự là Chu Thanh, nhưng chân tướng lại tàn khốc hơn cô biết rất nhiều, Tiết Chấn lo Tiết Ninh vì chuyện này mà phải chịu trách nhiệm pháp luật nên cầu xin Chu Thanh nói với nhà trường, Chu Thanh vì muốn gìn giữ gia đình mà nhận hết mọi tội lỗi.

Nếu thật sự là Chu Thanh sửa, có người mẹ như thế, cô chấp nhận số phận, cũng đã dần tiếp thu thực tế, cố thoát ra khỏi trạng thái uất ức.

Nhưng không phải, là Tiết Ninh! Cô ta dựa vào cái gì? Vì ghen ghét đố kị ư? Còn Tiết Chấn nữa, cớ sao luôn lấy cô ra kích thích Tiết Ninh? Tiết Ninh đã làm sai, tại sao lúc đầu không phải là nghĩ cách sửa chữa sai lầm, mà lại là che giấu và lừa dối, khiến sự tình phát triển đến bước không thể cứu vãn.

Buổi tối ngày Tiết Ninh bị thương năm ấy, Đinh Mật gọi điện thoại cho Lục Thời Miễn xong, Tiết Ninh vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, cô không biết Tiết Ninh rốt cuộc sẽ ra sao, cô đã nghĩ, nếu Tiết Ninh chết thì phải làm sao? Cô rất sợ, đầu óc rối như mớ bòng bong, vừa tuyệt vọng vừa bất lực, mấy lần không chịu được muốn gọi cho Lục Thời Miễn, nhưng phải nói thế nào đây?

Khoảnh khắc ấy, cô thà rằng mình không biết gì hết, sống cả đời trong u mê cũng được.

Cô ngồi trên hành lang suốt một đêm, trước mắt một màu đen kịt, kìm nén tiếng khóc rất lâu, mãi cho đến khi Tiết Ninh cấp cứu xong.

Cô đến phòng bệnh nhìn Tiết Ninh, cô ta vẫn đang hôn mê.

Tiết Chấn lạnh mặt với cô, nếu không phải có Chu Thanh ở đó, có lẽ ông đã mắng người.

Đinh Mật không nói năng gì, chỉ lẳng lặng trông giữ phòng bệnh tròn một đêm, đợi Tiết Ninh tỉnh lại.

Tất cả mọi người đều cho rằng vì cô áy náy nên mới làm vậy, thân thích nhà họ Tiết đến thăm Tiết Ninh đều chỉ trích cô: “Sao con bé này lại xấu xa đến thế, chuyện chẳng ghê gớm gì mà cũng làm bung bét lên, may mà Tiết Ninh không sao.”

Đinh Mật không biện bạch một câu nào, ngồi im thin thít, dáng vẻ cúi đầu nhận sai.

Cho đến khi Tiết Ninh tỉnh lại.

Tiết Ninh nhìn thấy cô liền nổi điên, vẫn nằm trên giường bệnh, mặt mũi trắng bệch, gào với cô: “Đinh Mật, mày đến đây làm gì! Tao suýt chút nữa đã bị mày hại chết!”

Đinh Mật bình tĩnh đứng dậy, nhìn cô ta nói: “Tôi hỏi bác sỹ rồi, chị sẽ không chết, chị tỉnh lại thì tôi yên tâm rồi.”

“Không cần mày giả vờ có lòng tốt.”

“Tôi không có lòng tốt, tôi định nói cho chị biết.” Đinh Mật nhìn cô ta, “Tiết Ninh, tôi muốn kiện chị.”

Một câu nói thiếu chút làm Tiết Ninh bật dậy khỏi giường bệnh, trợn mắt nhìn cô: “Mày, mày nói gì?”

Đinh Mật nhắc lại một lần: “Tôi muốn kiện chị đã thay đổi nguyện vọng của tôi.”

Đúng lúc ấy thì Tiết Chấn và Chu Thanh đẩy cửa bước vào, nghe thấy lời cô nói, Tiết Chấn nhìn cô không thể tin nổi: “Cô hại Tiết Ninh thành thế này mà còn định kiện nó?”

Đinh Mật đanh mặt thoáng nhìn qua Chu Thanh: “Tôi không đẩy chị ta, là tại chị ta không cẩn thận, chị ta cũng đánh tôi.” Cô chỉ vào gương mặt hằn những vệt xước của mình, “Bất kì ai cũng không có quyền thay đổi cuộc đời tôi, nếu người thay đổi là mẹ tôi, tôi đành chấp nhận số phận có người mẹ như vậy, nhưng người thay đổi là Tiết Ninh, tôi sẽ không bỏ qua như thế, chị ta phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình.”

Lục Thời Miễn từng nói, không một ai có thể thay đổi cuộc đời cô, nhưng cuộc đời cô đã bị thay đổi rồi. Cô không muốn yếu đuối chấp nhận tất cả những thứ này, nếu Lục Thời Miễn ở đây, anh nhất định sẽ ủng hộ cô.

Tiết Chấn cuống lên: “Nếu cô kiện Tiết Ninh, chúng ta cũng có thể kiện cô tội cố ý gây thương tích, như vậy cô cũng phải ngồi tù.”

Chu Thanh sửng sốt, nhìn Tiết Chấn: “Ông nói gì?”

Tiết Ninh gào yếu ớt: “Đúng, tao cũng có thể kiện mày.”

Đinh Mật im lặng thật lâu.

Họ tưởng cô chùn bước.

Tiết Chấn bình tĩnh lại, thương lượng mềm mỏng: “Đinh Mật, chuyện này cứ thế thôi, con đã lên năm hai rồi, bây giờ học hành cũng khá. Nếu con kiện Tiết Ninh, nó mà bị kết án thì sẽ bị nhà trường đuổi học. Con làm Tiết Ninh bị thương, chúng ta cũng có thể kiện con, con nhìn thương tích của nó xem, con chắc chắn sẽ phải nhận án phạt, còn đi học được nữa sao? Con cũng không muốn hai bên đều tổn hại chứ? Con hà tất phải khổ như thế, chẳng có lợi cho ai cả, chuyện năm ấy là lỗi của chúng ta, ta có thể đền bù cho con năm mươi vạn.”

“Năm mươi vạn?” Đinh Mật nhìn ông.

“Đúng, nếu con thấy ít thì ta sẽ cho con thêm mười vạn, đó đã là cực hạn của ta.”

Đinh Mật cười nhạt, nhưng cô thức trắng một đêm, mặt lại bị cào, trông vừa mỏi mệt vừa nhếch nhác. Song thân thể nhỏ bé ấy lại rất quật cường, cô nhìn Tiết Chấn: “Ông tưởng sáu mươi vạn đồng nhỏ nhoi ấy có thể đền bù cho tôi? Ông biết tôi đã mất đi những gì không? Dù có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp nổi, tôi chỉ cần một kết quả, các người muốn kiện tôi thì cứ kiện đi.”

Cô thoáng im lặng, nhìn Tiết Ninh, gằn từng chữ: “Tiết Ninh, chị không biết tôi hận chị cỡ nào đâu. Lúc tôi vừa biết chân tướng, tôi thật sự mong sao chị chết đi, nếu chị vẫn còn sống, vậy thì chị phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình.”

Nếu họ thật sự muốn kiện cô, được thôi, cô chấp nhận.

Ai chịu trách nhiệm với hành vi của người ấy.

Cô quay người ra khỏi phòng bệnh, bấy giờ Chu Thanh mới phản ứng kịp, đuổi theo cô.

Chu Thanh giữ cô lại, cuống quýt nói: “Tiểu Mật, con định kiện Tiết Ninh thật sao? Con đừng dại dột, Tiết Chấn đã nói thì nhất định sẽ làm, nếu Tiết Ninh thắng kiện thì con phải làm sao?”

Đinh Mật ngoảnh lại nhìn bà, thoáng chốc ấy, cô cảm thấy cực kỳ bi ai, nước mắt không kìm được lăn từng giọt, đau đớn nói: “Mẹ còn nói đỡ cho họ? Nếu ngay từ đầu mẹ sớm nói với con, hôm nay con sẽ thế này ư?”

Chu Thanh nghẹn lời: “Mẹ...”

Đinh Mật lau nước bắt, nhìn bà lạnh ngắt: “Con cũng không mong mẹ có thể đứng về phía con, nhưng mẹ đừng thử khuyên con, con đã quyết định rồi.”

Ngày hôm sau, Đinh Mật bắt đầu tìm luật sư.

Khang Chính, luật sư của cô, lúc đầu cũng khuyên cô hòa giải ngoài tòa, nhưng cô kiên trì muốn kiện Tiết Ninh.

Cô không biết bản thân sắp phải đối mặt với những gì, nhưng cô vẫn luôn ôm một tia hy vọng, bởi vì cô không muốn chia tay với Lục Thời Miễn. Mỗi lần Lục Thời Miễn gọi điện thoại đến, lần nào cô cũng khó dằn lòng được suýt nói với anh, nhưng cuối cùng vẫn gạt anh hết lần này đến lần khác, sau đó thầm phỉ nhổ chính mình, cộng thêm việc kiện cáo quấn thân, con người cô gần như sụp đổ.

...

Đinh Mật xuống khỏi taxi, cắm cúi đi vào tiểu khu.

Nhớ lại những tháng ngày tăm tối không thấy ánh mặt trời ấy, cô vẫn thấy hơi khó chịu, mắt ửng đỏ.

Mãi đến khi một chiếc Mercedes-Benz dừng lại bên cạnh, bấm một tiếng còi, cô mới ngừng bước, ngẩng đầu nhìn sang.

Cửa xe dần hạ xuống, gương mặt anh tuấn của Lục Thời Miễn hiện ra trước mắt, anh liếc cô, trầm giọng: “Đi đường mà em ngẩn ngơ cái gì, bấm còi mấy lần mới phản ứng, em...”

Anh đột nhiên khựng lại, nhìn vào mắt cô.

Đinh Mật ngơ ngác nhìn anh, thì thào: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Thời Miễn mím môi, cúi đầu cau mày, mấy giây sau lại ngẩng đầu nhìn cô, dịu giọng: “Lên xe.”

...

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Miễn: Cô ấy khóc rồi? Vậy tôi dịu dàng một chút.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor