Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 52

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 52
gacsach.com

Đã lâu không tựa vào nhau gần như vậy, bất ngờ thân mật làm hai người đều sửng sốt.

Đinh Mật vẫn ngơ ngác ôm Quýt Béo, cô cúi đầu nhìn cánh tay cường tráng khóa chặt trên eo, tim đập dồn dập, lòng rối bòng bong.

“Đi đứng không biết nhìn đường sao?”

Chất giọng hơi trầm của người đàn ông vang trên đỉnh đầu, cánh tay khóa trên eo cô vẫn không nhúc nhích.

Đinh Mật dịch chân, không kìm được ngoái đầu nhìn anh.

Lục Thời Miễn cúi đầu thoáng liếc cô, hơi thở ấm nóng phả hết lên mặt Đinh Mật. Ánh mắt anh lướt qua đôi môi hé mở của cô, yết hầu lăn nhẹ, vội vã dời tầm nhìn. Anh buông lỏng tay, lùi về sau một bước, co chặt nắm tay, đút vào túi quần sải bước lên phía trước: “Xuống nhà thôi.”

Đinh Mật nhìn bóng lưng anh, ôm Quýt Béo đi theo.

“Đóng cửa lại.”

“Vâng.”

Cô quay người đóng cửa, ngoảnh đầu nhìn, anh đã xuống được mấy bậc.

Quýt Béo uốn éo trong lòng cô, Đinh Mật nhất thời không để ý, nó liền trượt xuống, ì ạch nhảy lên bàn. Cô cúi đầu trông theo, lại nhìn bóng người cao lớn đã ra đến cửa chính, mím môi.

Lúc nãy, Lục Thời Miễn định hôn cô?

Lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sao có thể, chắc chắn là cô ảo tưởng.

Đinh Mật vỗ mặt, vội xuống tầng đi ra sân. Lục Thời Miễn đã ngồi tựa vào ghế, Đỗ Minh Vy quay đầu cười với cô, không ai hỏi tại sao hai người có lấy mỗi cái áo mà lại lâu như vậy.

Lục Thời Phong nhìn Từ Khiên và Đỗ Minh Vy, cười hỏi: “Hai đứa yêu đương lâu rồi, vẫn chưa định kết hôn sao?”

Đỗ Minh Vy cười nhạt: “Yêu đương tốt hơn kết hôn ạ.”

Từ Khiên nhíu mày. Hồi cấp Ba anh biết Đỗ Minh Vy thích Lục Thời Phong, cũng ngưỡng mộ Lục Thời Phong lớn hơn họ mấy tuổi, thông minh chín chắn, luôn nhìn xa trông rộng, đó là những gì mấy năm trước anh chưa có được. Bây giờ anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng có lúc vẫn thiếu lý trí, làm chưa đủ tốt, anh không thể suy tính sâu xa được như Lục Thời Phong.

Anh nghiêng mắt nhìn Đỗ Minh Vy, mỉm cười: “Đang chuẩn bị rồi ạ.”

Tần Dạng trêu chọc: “Đúng, thằng này đang tính cầu hôn đó, nhanh thôi.”

Từ đầu đến cuối, Đỗ Minh Vy chỉ cười không nói.

Lục Thời Phong liếc Từ Khiên, nhướng mày cười. Anh biết hồi cấp Ba thằng nhóc này có ý thù địch anh, đương nhiên cũng biết Đỗ Minh Vy thích anh. Có điều khi đó anh lớn hơn họ mấy tuổi, coi họ như lũ trẻ, không bận tâm.

Hiện tại họ đều đã lớn khôn, Đỗ Minh Vy cũng đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp, ngày ấy hai người đến với nhau thế nào, anh biết đôi chút. Nhưng có những người, thật sự không thích hợp ở bên nhau quá sớm.

Hơn mười một giờ, tất cả cùng nhau về phòng khách cắt bánh kem.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy cắm nến, quay đầu nói: “Bật lửa.”

Lục Thời Miễn nhìn cô một cái, đặt bật lửa vào lòng bàn tay cô. Đinh Mật thoáng trông, là chiếc bật lửa lần trước anh lấy đi. Đỗ Minh Vy cũng nhớ chiếc bật lửa này, kinh ngạc thốt lên: “Chiếc bật lửa này à! Là cái mày nhờ tao đặt làm hộ phải không?”

Đinh Mật bật lửa, châm một ngọn nến, nhỏ giọng: “Ừ.”

Đỗ Minh Vy nhìn Lục Thời Miễn, cười: “Mấy năm không thấy, cậu thấy Đinh Mật về nên mới lấy ra à?”

Đinh Mật: “...”

Cô có nên giải thích là do cô đã mang nó đi không?

Lục Thời Miễn không nói gì, cười nhạt.

Thắp sáng hai mươi bảy ngọn nến.

Trả bật lửa lại cho anh.

“Ước đi chứ?”

Đỗ Minh Vy cười thúc giục.

Đinh Mật cũng ngoái đầu nhìn anh mong ngóng.

Lục Thời Miễn trực tiếp thổi tắt nến, hạ giọng: “Không cần ước nữa, điều ước đã trở thành hiện thực rồi.”

Tần Dạng cười hỏi: “Ước gì đấy? Giá trị công ty tăng gấp bội?”

Lục Thời Miễn cười nhạt, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Sau mười hai giờ, tiệc sinh nhật kết thúc, ngoại trừ Lục Thời Miễn, những người còn lại đều uống say. Đỗ Minh Vy và Từ Khiên có thể ngủ ở nhà họ Đỗ, Tần Dạng định ở nhà Lục Thời Miễn, chỉ có Đinh Mật muốn về nhà. Lục Thời Miễn lấy chìa khóa nhìn cô: “Đi thôi, tôi tiễn em.”

Đinh Mật thấy đã khuya, do dự: “Em tự bắt xe được, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Lục Thời Miễn cười trào phúng: “Em có thể gọi xe ở đây?”

Đinh Mật nhìn anh, không dám tiếp tục chống đối, lí nhí: “Vậy phiền anh.”

Lục Thời Miễn cười lạnh một tiếng, quay người đi.

Đinh Mật hơi bĩu môi, đuổi theo.

Lục Thời Miễn lái xe rất nhanh, đến Tinh Hải Thành, vì chiếc xe anh lái không phải chiếc Mercedes-Benz kia nên không có dữ liệu ra vào trên hệ thống, trước khi vào tiểu khu phải lấy thẻ, bảo vệ đưa thẻ qua, anh hạ cửa xe nhận lấy.

Bảo vệ trực ban Tiểu Ngụy nhìn thấy Lục Thời Miễn và cô gái ngồi trên ghế phụ, nhưng do vị trí chênh lệch, anh không thấy rõ mặt. Có điều anh dám khẳng định người đàn ông này chính là cậu Lục, nhiều năm không gặp, anh vui vẻ đang định chào hỏi thì Lục Thời Miễn đã lái xe đi mất.

Tiểu Ngụy đứng trong phòng bảo vệ, há miệng bất đắc dĩ.

Chạy đến dưới tòa nhà, Lục Thời Miễn nhìn Đinh Mật: “Mai em phải ghi hình chương trình?”

Đinh Mật vâng, Lục Thời Miễn gật đầu tỏ vẻ đã biết, thật ra anh không thích cô tham dự chương trình kiểu này lắm: “Em về đi.”

“Vâng, anh đi đường cẩn thận.” Đinh Mật đoạn ngừng, “Anh lái xe hơi nhanh, lái chậm một chút.”

Lục Thời Miễn cười: “Được, tôi biết rồi.”

Đinh Mật nhìn anh, cũng nhoẻn cười: “Tạm biệt.”

Nhìn cô đi xa, Lục Thời Miễn quay đầu xe lái về nhà. Lúc trả thẻ trước phòng bảo vệ, bảo vệ không nhận ngay mà vui vẻ chào: “Cậu Lục, cậu là cậu Lục phải không?”

Lục Thời Miễn ngẩng đầu: “Ừm, có chuyện gì sao?”

Tiểu Ngụy cười xòa: “Cũng không có gì, mấy năm rồi không gặp cậu.”

Lục Thời Miễn vẫn còn chút ấn tượng với vị bảo vệ này, nhưng anh thực sự không có tâm trạng dừng trước cổng trò chuyện, gật đầu ý muốn đi.

Tầm này không có mấy xe ra khỏi tiểu khu.

Tiểu Ngụy gãi đầu: “Ừm... cô Đinh trả chìa khóa và thẻ nhà cho anh rồi chứ?”

Bấy giờ Lục Thời Miễn mới quay đầu nhìn anh, nhíu mày nghi hoặc: “Sao?”

Tiểu Ngụy toan kể lại đầu đuôi ngọn ngành, nhưng mới nói được một nửa thì có xe chạy ra, Lục Thời Miễn đành bất đắc dĩ lái xe đi. Tiểu Ngụy cứ tưởng anh đi luôn, nào ngờ anh đỗ xe ở ven đường, mở cửa xuống xe và quay trở lại.

Lục Thời Miễn nghe xong, càng cau chặt mày: “Anh nói, ngày ấy lúc rời đi, cô ấy đã khóc sưng cả mắt?”

Tiểu Ngụy gượng gạo gật đầu, anh có cái tật hễ là chuyện chủ nhà nhờ thì sẽ nhớ rất kĩ. Biết bao năm mà chìa khóa và thẻ nhà Đinh Mật gửi anh vẫn chưa trả được cho Lục Thời Miễn, anh cứ lấn cấn mãi.

Sau cùng, Lục Thời Miễn nói cảm ơn anh.

Trên đường trở về, Lục Thời Miễn nhớ đi nhớ lại câu “cô ấy khóc sưng cả mắt” của anh bảo vệ. Đại khái là nghỉ hè năm lớp 12 thấy cô khóc quá nhiều, ngoại trừ trong chuyện nào đó, Lục Thời Miễn không thể chịu nổi việc nhìn thấy cô rơi lệ, xem phim mà khóc cũng thấy rất đáng thương.

Cô nắm được điểm này, thi thoảng còn cố ý nặn ra mấy giọt nước mắt lừa anh dỗ dành.

Khóc sưng cả mắt...

Vậy em còn đòi chia tay làm gì?

Anh lần tìm bao thuốc, trống không, buồn bực ném đi, gõ vô lăng, hạ cửa xe nhìn ra bên ngoài.

...

Tối ngày hôm sau, Đinh Mật đến trường quay đúng giờ. Đỗ Minh Vy đã tìm sẵn người trang điểm, đang cùng họ chọn váy vóc cho cô.

Đinh Mật thấy họ nghiêm túc như vậy thì hơi căng thẳng, lí nhí đề nghị: “Không cần khoa trương vậy chứ? Tao cũng đâu phải minh tinh.”

Lên chương trình đã là bạo lắm rồi, cô cảm thấy không nhất thiết phải ăn diện quá.

Đỗ Minh Vy lườm cô: “Không được, nhất định phải lộng lẫy bốn phương.”

Đinh Mật: “...”

Không lay chuyển được cô, Đinh Mật chỉ có thể mặc người trang điểm lăn qua lộn lại.

Đinh Mật vốn đã xinh đẹp, trang điểm nhẹ càng thêm long lanh, cô vừa đứng dậy, người trang điểm liền khen: “Cô Đinh ra mắt được rồi đấy.”

Đinh Mật biết những người cùng ngành tham gia buổi ghi hình hôm nay, ba nam một nữ, tuổi nghề đều dày dặn hơn cô. Trong số đó có một nam diễn viên lồng tiếng đã hơn bốn mươi tuổi, từng tham gia lồng tiếng cho vô số bộ phim truyền hình, hoạt hình, quảng cáo,..., hoàn toàn xứng đáng là tiền bối đức cao vọng trọng trong giới.

Hồi Đinh Mật ở Bắc Kinh từng hợp tác với ông, cô cười chào hỏi. Nữ diễn viên lồng tiếng còn lại hơn cô ba tuổi, tên Diệp Cầm.

Diệp Cầm cười nhìn cô: “Em lên sân khấu chắc mọi người đều tưởng em là nữ minh tinh.”

Đinh Mật hơi ngượng, cười xòa: “Chị cũng đẹp lắm ạ.”

Diệp Cầm cười: “Vẫn thua xa em. Đợi chương trình này phát sóng, đảm bảo em sẽ nổi tiếng, người có ngoại hình trong giới lồng tiếng vốn đâu có nhiều.”

Đinh Mật là người xinh đẹp nhất cô từng gặp trong cái giới này.

“Đúng thế, Đinh Mật chắc chắn có thể nổi tiếng.” Nam diễn viên lồng tiếng bên cạnh phụ họa, “Nói không chừng còn có đạo diễn điện ảnh muốn o bế em ấy chứ.”

Đinh Mật càng thêm bối rối, cũng không nói đã có mấy đạo diễn hỏi cô muốn đóng phim không.

Diệp Cầm cười than: “Haizz, cái thế giới xem trọng ngoại hình này.”

Đinh Mật lại khiêm tốn nữa thì không hay lắm, đành nói đùa: “Em chắc chắn không làm diễn viên được đâu, chỉ mong sao thù lao sẽ tăng thêm một chút...”

“Ha ha ha, đúng thế, chắc chắn sẽ tăng, em yên tâm đi.”

Bắt đầu ghi hình chương trình, MC hiển nhiên cũng khá chú ý đến Đinh Mật, liên tục hỏi cô mấy câu, đến người quay phim cũng chĩa máy về cô lâu hơn.

MC hỏi mấy câu như thường lệ, cuối cùng hỏi: “Em đã lồng tiếng rất nhiều bộ phim, vậy những người bên cạnh em nếu không biết chuyện thì liệu có thể nhận ra giọng nói của em không?”

Đinh Mật ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Chắc là không ạ, bạn thân nhất của em cũng không nhận ra.”

MC cười ranh mãnh: “Bạn trai em thì sao?”

Đinh Mật sửng sốt, cô nên trả lời thế nào đây? Nói cô không có bạn trai? Như vậy có vẻ không hay lắm. Im lặng mấy giây, Đinh Mật lúng búng đáp: “Em không biết, chắc là cũng không ạ.”

Nhưng đây là lần đầu tiên Đinh Mật tham gia ghi hình, căn bản không biết cái bẫy của chương trình.

Ngay lập tức, MC đạt được mục đích, tiếp tục hỏi: “Vậy bạn trai em ủng hộ công việc của em chứ? Nghe nói diễn viên lồng tiếng khởi đầu rất vất vả.”

Đinh Mật lúng túng thực sự, còn hỏi nữa sao...

Đỗ Minh Vy ngồi ở dưới trợn trắng mắt, cô nàng ngốc nghếch này, bị MC lừa vào tròng mà cũng không biết?

Đinh Mật mím chặt môi, trực tiếp bỏ qua vế trước: “Đúng là rất vất vả ạ. Thời gian làm việc của bọn em thường là 12 giờ trưa đến 12 giờ tối, có khi còn phải ở trong phòng thu suốt một tuần.”

Diệp Cầm tiếp lời: “Đúng vậy, hơn nữa phòng thu đông lạnh hạ nóng, phải giữ nguyên một tư thế rất lâu, thời gian tập trung nhìn màn hình cũng dài, vai và mắt đều khó chịu nổi.”

MC nhìn Đinh Mật, biết cô không muốn trả lời nên chuyển sang vấn đề lồng tiếng, để khán giả hiểu về nghề này hơn.

Đinh Mật thở phào, may mà không hỏi tiếp.

Có điều, mục đích của chương trình đã đạt được. Nếu chỉ nói về lồng tiếng, khán giả chắc chắn không quá hứng thú, ít nhiều phải đào bới chút đời tư. Người vừa có ngoại hình lại vừa có giọng nói, có thể bước lên sâu khấu bất cứ lúc nào như Đinh Mật nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả. Chỉ riêng tiêu đề “Diễn viên chuyên lồng tiếng cho Giang Nhị có nhan sắc không kém gì cô” đã đủ để lôi kéo người xem rồi.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Đinh Tiểu Mật: Lục Thời Miễn, lúc nãy anh muốn hôn em phải không?

Lục Thời Miễn: Không cần ước nữa, điều tôi muốn đã trở về rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor