Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 42

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 42
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

“Tình bạn của con gái không phải được xây dựng trên nền tảng khen ngợi lẫn nhau ư?”

Đỗ Minh Vy trợn trắng mắt, cảnh tỉnh lớp trưởng: “Thẩm Giai, đấy là tình chị em giả dối.”

Đinh Mật nhìn lớp trưởng, chính là Thẩm Giai. Hồi cấp Ba mọi người quen gọi lớp trưởng, lớp phó, thế nên rất nhiều người đôi khi quên mất họ tên gì, bỗng dưng nghe thấy, cô suýt nữa không phản ứng kịp.

Thẩm Giai cười phá lên, nhìn Đinh Mật: “Đi thôi, dạo phố trước, sau đó bọn mình kiếm chỗ ăn.”

Ba người dạo trong trung tâm thương mại một vòng, Đinh Mật mua hai bộ đồ mùa thu, chuẩn bị cho hôn lễ và họp lớp. Lúc ăn cơm, Thẩm Giai bỗng hỏi: “Đinh Mật, muốn làm phù dâu cho tớ không?”

Đỗ Minh Vy cũng nhìn cô: “Đi nhé? Tao cũng là phù dâu đấy.”

Thẩm Giai cười: “Đội phù dâu còn có Bành Oánh, Tưởng Tân Tử với hai cô bạn thân từ nhỏ của tớ nữa, như vậy là năm người, nếu cậu cũng đến thì sẽ là sáu, số người vừa đẹp.”

Đinh Mật chưa từng làm phù dâu cho ai, cũng chỉ từng đi ăn cưới hai lần, đều là đàn chị trong câu lạc bộ khoa Báo chí ngày xưa, bị Bùi Dịch kéo đi.

Cô băn khoăn: “Quần áo thì sao? Chắc quần áo phù dâu đã thống nhất và đặt sẵn rồi?”

“Không sao, về tớ đặt thêm một bộ nữa là được, tiệm áo cưới vẫn còn nhiều lắm.”

“Thế được thôi, Minh Vy đi, tớ cũng đi.” Đinh Mật cười, nhìn Đỗ Minh Vy, “Bao giờ thì đến lượt mày với Từ Khiên vậy?”

Thẩm Giai cũng nhìn Đỗ Minh Vy: “Đúng đấy, hai người cũng đã kết thúc yêu xa hai năm rồi, vẫn không có tính toán gì sao?”

Đỗ Minh Vy cầm đũa chọc cơm trong bát: “Chắc một, hai năm nữa, bây giờ chưa tính.”

Thẩm Giai nhìn cô, không nhịn được nói: “Định cưới thì cưới nhanh lên, đừng kéo dài, yêu lâu không tốt đâu, bình thường chỉ có hai kết quả, hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn.”

“Cậu nói đúng.” Đỗ Minh Vy cười, nhưng nụ cười chẳng hề đẹp, “Mấy năm nay tớ và Từ Khiên đã nói chia tay không biết bao nhiêu lần, có khi cũng không hiểu nổi mình đang kiên trì vì cái gì.”

Bấy giờ Đinh Mật mới thấy bất thường, nhìn Đỗ Minh Vy chăm chú, lo lắng: “Mày với Từ Khiên sao vậy?”

Đỗ Minh Vy thở dài: “Không nói rõ được, chắc tại ngày xưa yêu xa lâu quá, thêm chuyện bố mẹ tao phản đối, ầm ĩ chia tay nhiều lần, dần cảm thấy mệt mỏi, dù về nước rồi cũng vẫn thấy có lòng nhưng không đủ sức. Nhiều năm như vậy lại không nỡ chia tay, cố chấp chống đỡ, hơi mệt.”

Có lẽ thật sự như mọi người nói, có vài người không nên gặp nhau quá sớm.

Đinh Mật nhất thời không biết nói gì, cô không ngờ tình trạng của Đỗ Minh Vy và Từ Khiên lại như vậy. Thẩm Giai tự thấy bản thân phá hỏng bầu không khí, xoa mặt: “Nếu đã kiên trì lâu như vậy thì đừng dễ dàng từ bỏ.”

Đỗ Minh Vy nhìn họ, chợt cười: “Trông vẻ sợ sệt của hai người kìa, tớ nói vậy thôi, nếu có thể chia tay thật thì đã chia tay từ lâu rồi.”

Nói cũng đúng.

Đinh Mật thầm thở phào, cô và Lục Thời Miễn đã thành ra thế này, cô không mong Đỗ Minh Vy và Từ Khiên cuối cùng cũng chia tay.

Thẩm Giai cúi đầu gửi tin nhắn, bỗng buồn bực kêu to: “Làm thế nào bây giờ, bạn tớ nói suối nước nóng chật ních rồi, bọn mình mà đi thì sợ là phải chen chúc mệt lắm.”

“Sao đông vậy?”

“Có tay đại gia tổ chức đám cưới ở đó, bao toàn bộ, cộng thêm dòng người dịp Quốc khánh, cậu nghĩ xem.”

“...”

Thẩm Giai báo trong nhóm chat.

Mọi người lập tức bùng nổ.

Có người hả hê: Không sao, thế đợi năm sau đi thôi, vừa hay lần này tôi không về được.

Tưởng Tân Tử: Suối nước nóng của tôi...

Trương Luân gửi một cái biểu cảm Mã Cảnh Đào sụp đổ gào thét: Thế chúng ta đổi lịch nhé, họp lớp đổi thành KTV.

Tuy lấy làm tiếc nhưng mọi người đều đồng ý.

Ngày cưới, đội phù dâu của Đinh Mật và Đỗ Minh Vy đến cực sớm, phù rể cũng đều là bạn học với bạn từ nhỏ của Trương Luân, trong đó có Từ Khiên. Bởi vì có thêm Đinh Mật, Từ Khiên còn đùa Lục Thời Miễn hỏi anh có muốn nhập đội không, bị Lục Thời Miễn đá ra khỏi phòng làm việc.

Cuối cùng, Từ Dịch thay thế.

Trên đường đến khách sạn, Lục Thời Miễn tiện đường đón Tần Dạng, hai người cùng nhau đến khu tiếp khách. Tần Dạng bị đội hình phù dâu, phù rể làm cho giật mình, nhìn chú rể: “Má, trận thế hoành tráng vậy, được đấy.”

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, trưa trời đổ mưa, may mà lúc sáng đã chụp ảnh, cô dâu và chú rể đều mặt mày rạng rỡ, không hề bị ảnh hưởng tâm trạng bởi trận mưa này.

Nhưng sau khi tạnh mưa, trời thu quang đãng, thời tiết lập tức chuyển lạnh.

Đinh Mật mặc váy phù dâu cúp ngực, đứng ở khu tiếp khách, lạnh phát run.

Trương Luân cười: “Đương nhiên rồi, chuyện cả đời chỉ có một lần mà.”

Lục Thời Miễn đưa phong bì đỏ, chúc phúc ngắn gọn: “Chúc mừng.”

Trương Luân cười đỏ cả mặt mày, bởi vì Đinh Mật ở đây, sợ Lục Thời Miễn mất tự nhiên, Trương Luân vội đưa thuốc tới: “Cảm ơn anh Miễn nhé, hút điếu thuốc nào.”

Trước kia trong lớp có ba đôi, mọi người đều biết. Chuyện Đinh Mật và Lục Thời Miễn chia tay, chỉ cần là người thích buôn chuyện một chút thì sẽ biết. Họp lớp sợ nhất là để cặp đôi đã chia tay gặp nhau, trước anh đã bảo đừng gọi Đinh Mật, tránh đến lúc ấy chạm mặt Lục Thời Miễn lại xấu hổ, nhưng Thẩm Giai muốn gọi, anh cũng hết cách.

Mong rằng lát nữa mọi người đừng lúng túng.

Lục Thời Miễn nhận thuốc, ngậm trong miệng, Trương Luân bật lửa đưa tới, anh phối hợp cúi đầu, châm lửa xong thì rít nhẹ một hơi, đôi môi mỏng hé mở, khói thuốc lượn lờ. Anh hơi nheo mắt, lúc cúi đầu lặng lẽ quét qua Đinh Mật một lượt.

Khách khứa lục tục đến, Lục Thời Miễn nhường vị trí, đi với Tần Dạng.

Sau khi hôn lễ chính thức bắt đầu, ngoại trừ phù dâu và phù rể chính, những người khác đều ra chỗ ngồi. Bên phải Từ Khiên có một vị trí trống, Đỗ Minh Vy kéo Đinh Mật đi tới. Bên trái Từ Khiên là Lục Thời Miễn, bên cạnh Lục Thời Miễn là Khương Khả Du, vị trí đó do Khương Khả Du đổi với Tần Dạng.

Ánh mắt Đinh Mật hơi khựng lại, đột ngột ngừng bước, chỉ bên cạnh: “Tao ngồi bàn này được rồi, bên này có chỗ trống.”

Đỗ Minh Vy không chịu, thương lượng với bạn nam ngồi cạnh ghế trống: “Đổi chỗ cho tôi được không? Tôi ngồi cùng với Đinh Mật.”

Bạn học cũng dễ tính, cười nhường chỗ.

Đỗ Minh Vy kéo Đinh Mật ngồi xuống, Đinh Mật len lén liếc Lục Thời Miễn, đúng lúc Khương Khả Du nhìn cô, Đinh Mật điềm nhiên thu tầm mắt lại.

Khương Khả Du cười: “Đinh Mật, lâu rồi không gặp.”

Lớp 11(1) hầu như năm nào cũng họp lớp, quy mô lúc lớn lúc nhỏ, cơ bản dựa vào sức hút của nó. Nếu mấy nhân vật nổi tiếng trong lớp đều đi, họp lớp sẽ đông người, nếu ngược lại thì sẽ chẳng có mấy ai.

Như hôm nay vậy, ngoại trừ những người ít liên lạc và ở xa không về kịp, lớp có bốn mươi sáu người thì ba mươi hai người đến, cộng thêm thầy cô cũ, ngồi kín ba bàn tiệc, coi như một buổi họp lớp quy mô lớn.

Bạn cùng bàn đều nhìn Đinh Mật, ai cũng biết chuyện năm ấy Đinh Mật bị thay đổi nguyện vọng đại học, sau này nghe nói cô và Lục Thời Miễn chia tay, mọi người đều thông cảm cho cô.

Dù sao yêu xa cũng không dễ kiên trì, cộng thêm chuyện vốn có thể học ở Bắc Đại, thế mà bỗng nhiên lại bị đẩy đến đại học H, chắc chắn bị đả kích không nhỏ.

Càng lớn càng cảm thấy giữa người với người có nhiều tầng cách biệt, người bên cạnh người ưu tú thường cũng rất ưu tú. Đinh Mật đến đại học H tuy không tệ, nhưng ở bên người như Lục Thời Miễn, phải xuất sắc mới được.

Chênh lệch lớn sẽ dễ thấy tự ti.

Đinh Mật nhìn Khương Khả Du, nhoẻn cười: “Đã lâu không gặp.”

Có người hỏi Đinh Mật đang làm gì, Đinh Mật nói: “Diễn viên lồng tiếng.”

“Ồ, sao lại làm diễn viên lồng tiếng vậy?”

“Một cơ hội ngẫu nhiên thôi.”

Hồi đại học cô thường làm gia sư để kiếm tiền sinh hoạt, sau khi phim tài liệu cô lồng tiếng giúp Bùi Dịch nổi tiếng trên mạng, Bùi Dịch bèn giới thiệu một vài công việc lồng tiếng cho cô. Ban đầu cô từ chối, nhưng sau này kiện tụng cần tiền, cô đành gọi điện cho Bùi Dịch. Bùi Dịch giới thiệu cho cô rất nhiều tài nguyên, nhanh có tiền, thù lao lại cao, miễn cưỡng giúp cô duy trì chi tiêu trong khoảng thời gian đó.

Kiếp lồng tiếng bắt đầu từ khi ấy.

Chuyện này cô chỉ từng kể với Đỗ Minh Vy và Thẩm Giai.

...

Hôn lễ của Trương Luân và Thẩm Giai chính thức bắt đầu, hai người ở bên nhau nhiều năm, trải qua yêu sớm, cùng cố gắng thi vào một trường đại học, cùng học nghiên cứu sinh, lại cùng nhau bước vào mộ phần hôn nhân.

Tình cảm thuần túy như vậy khiến mọi người ở đây đều cực kỳ hâm mộ, bao gồm cả Đinh Mật.

Cô vô thức nhìn sang Lục Thời Miễn, anh mặc quần tây đen áo sơ mi trắng, làm nổi bật thân hình cao lớn, ung dung tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng người về phía sân khấu, thản nhiên ngồi xem, thi thoảng chuyện trò với Từ Khiên đôi câu, không hề nhìn cô.

Đinh Mật cúi đầu, lúc ngẩng lên đột nhiên chạm phải ánh mắt của anh. Ánh mắt anh nhìn cô sâu hun hút, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến cô không thể dời mắt.

Mấy giây sau, Đinh Mật không chịu nổi trước, cúi đầu, nâng cốc nhấp một ngụm nước trái cây nhằm che giấu trái tim cuồng loạn của mình.

Trương Luân và Thẩm Giai đều là người hướng ngoại, nhất là Trương Luân, nói chuyện rất hài hước, khiến khách khứa cười nghiêng ngả, quá trình diễn ra hôn lễ rất vui vẻ.

Lúc ném hoa cưới, Đỗ Minh Vy và Đinh Mật là phù dâu, đương nhiên cũng phải đi. Đinh Mật không có hứng thú với việc tranh hoa, chỉ đứng ở ven cười.

Thẩm Giai quay lưng về phía họ, hô to 1, 2, 3, hoa cưới bay một vòng cung đẹp mắt trên không trung.

Thấy hoa cưới rơi ngay trên đầu mình, một cơ hội tốt như thế mà bỏ qua thì phí, Đinh Mật vươn tay đón lấy.

Bỗng lúc ấy có người đẩy cô một cái, Đinh Mật đi giày cao gót, trật chân ngã về phía sau.

Từ Dịch đứng sau lưng cô, vội đỡ lấy cô: “Cậu không sao chứ?”

Người giành hoa cưới quá nhiều, mọi người nhốn nháo như đi cướp tiền, căn bản không chú ý. Không biết ai lại giẫm phải chân cô, Đinh Mật khổ không thể tả, nước mắt lưng tròng. Đau.

Cô mếu máo lắc đầu: “Không sao...”

Hoa cưới bị mọi người quăng đi quẳng lại mấy lần, cuối cùng bị một chàng trai cướp được tặng cho bạn gái...

Mọi người tản ra, bấy giờ Đỗ Minh Vy mới thấy Đinh Mật nhăn nhó, vội hỏi: “Không sao chứ?”

Từ Dịch vẫn đỡ cô: “Hình như trật khớp rồi.”

Đinh Mật đứng thẳng người, chân đi giày cao gót, cố xoay cổ chân: “Chắc là không sao đâu, hơi trật một chút, đừng lo.”

Lục Thời Miễn ngồi liếc sang bên này, nhìn hai người đỡ cô, mắt hơi nheo lại, lạnh nhạt quay đi. Khương Khả Du ngồi cạnh anh bỗng nói: “Hình như ngày xưa Từ Dịch thích Đinh Mật.”

Lục Thời Miễn không nhìn cô, như không nghe thấy.

Khương Khả Du cắn môi, quay mặt đi.

Đỗ Minh Vy đỡ Đinh Mật, nhìn chân cô: “Không sao thật chứ?”

Đinh Mật lắc đầu: “Không sao thật, tao đi được.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor