Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 31

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 31
gacsach.com

Đinh Mật cười rực rỡ ngọt ngào ngẩng gương mặt nhỏ nhắn nhìn Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn cúi đầu cười, xoa tóc cô, hiếm khi khen ngợi: “Thi tốt lắm, xem ra hôm đó khai quang có hiệu quả.”

Lại vò mái tóc mềm như nhung của cô thêm một hồi: “Sau này sẽ cho cậu hấp thụ nhiều linh khí hơn.”

Từ Khiên cười rung cả vai: “Gì? Hấp thụ dương khí?”

Đinh Mật: “...”

“Má, thì ra là thế, chẳng trách Đinh Mật thi tốt vậy!” Tần Dạng cười phá lên.

Đỗ Minh Vy cảm thấy bọn con trai cứ rời khỏi trường là vô cùng phóng túng, cô nàng lườm Từ Khiên một cái, Từ Khiên chậm chạp thu nụ cười về.

Lục Thời Miễn trực tiếp đá cho Tần Dạng một cú, cười mắng: “Cấm cười.”

Mãi đến lúc này Đinh Mật mới thực sự cảm nhận được niềm vui sướng thuộc về chính mình, cô kéo tay Lục Thời Miễn cười ngốc nghếch, ngỡ như may mắn của cả đời đều đã dốc hết vào kỳ thi đại học này.

Bình tĩnh lại, Đinh Mật vội hỏi thành tích của Từ Khiên và Tần Dạng. Từ Khiên quả nhiên là chú hắc mã của khối, chỉ kém Lục Thời Miễn hơn hai mươi điểm, nhưng xét theo phổ điểm những năm trước, đảm bảo có thể đăng kí vào Thanh Hoa.

Tần Dạng cười: “Điểm của tôi suýt vào được tuyến một, nhưng thế là đủ rồi, vài ngày nữa tôi đến Bắc Kinh phỏng vấn, thông qua là được.”

“Chắc chắn không thành vấn đề.”

Tố chất thân thể Tần Dạng luôn rất tốt, lại không bị cận thị, thể trạng tuyệt đối đạt chuẩn.

Đỗ Minh Vy nghĩ ngợi, nói: “Vậy Đinh Tiểu Mật có thể đăng kí vào Thanh Hoa không?”

Từ Khiên đáp: “Chắc là có thể, song điểm hơi thấp, không dễ chọn chuyên ngành, nếu nghe theo sắp xếp của nhà trường thì có lẽ cũng được, nhưng nhỡ bị xếp vào ngành nghề ít được quan tâm thì...”

“Đăng kí Bắc Đại đi.” Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn Đinh Mật, dường như đã lựa chọn kĩ càng giúp cô.

Đinh Mật chưa từng đến Bắc Kinh, nhưng Bắc Kinh rất lớn, không ở cùng một khu sẽ rất khó gặp nhau, vội hỏi: “Bắc Đại cách Thanh Hoa xa không?”

Lục Thời Miễn cười xì, nhếch môi: “Có một câu chuyện cười thế này, bản Bắc Đại: Chúng ta cách trường đại học hàng đầu thế giới bao xa? – Ra cửa Đông đi về hướng Bắc 500 mét; bản Thanh Hoa: Chúng ta cách trường đại học hàng đầu thế giới bao xa? – Ra cửa Tây đi về hướng Nam 500 mét.”

“Cậu nói có xa không?”

Đinh Mật vui mừng, lại cười ngốc: “Gần quá, vậy chúng mình có thể cùng nhau ăn cơm tối mỗi ngày rồi.”

Lục Thời Miễn cúi đầu cười: “Ừm, nhưng vẫn phải xem giờ giấc đã.”

Từ Khiên buồn bực: “Bọn mày đừng thế có được không? Để ý cảm giác của tao cái!” Vài ngày nữa Đỗ Minh Vy sẽ phải sang Mỹ, hai người này còn nói chuyện kiểu đấy trước mặt cậu, cố tình đâm vào trái tim thủng lỗ chỗ của cậu hả?

Đỗ Minh Vy hừ lạnh: “Nếu không vui thì cậu tìm lấy một cô ở Thanh Hoa đi.”

“Đỗ Minh Vy, cậu thèm ăn đòn phải không?”

“Nhà cậu mới thèm!”

“Nếu cậu thật sự không nhịn được mà cắm sừng tớ, coi như tớ thất bại.”

“Cậu biến đi!”

Hai người thường xuyên đấu võ mồm, Đinh Mật thấy mãi thành quen. Nghĩ đến chuyện học sinh khóa trước ở trường cô mà thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại thì sẽ được thưởng học bổng, dù chưa nhận được thông báo trúng tuyển, Đinh Mật đã cảm thấy ví của mình dày thêm hai vạn, hào phóng nói: “Tớ mời các cậu ăn cơm!”

Lục Thời Miễn liếc cô: “Được lĩnh lương rồi?”

Đinh Mật lắc đầu: “Chưa mà, chưa có lương thì không thể mời sao?”

Tần Dạng luôn tích cực trong ăn uống nhất, vội nói: “Đương nhiên có thể, ăn gì vậy?”

“Tao muốn ăn thịt nướng.” Đỗ Minh Vy nói.

“Vậy thì đi ăn thịt nướng thôi.”

Mấy người cùng nhau đi ăn thịt nướng, lúc Đinh Mật định trả tiền thì Lục Thời Miễn ngăn lại, người nọ nhếch môi liếc cô: “Có tớ ở đây mà còn cần cậu chiêu đãi?”

“...”

Vâng, Lục thiếu gia có tiền, ngài đãi!

Lục Thời Miễn thanh toán xong, mấy người lại vào phòng game ở gần đó chơi thêm một thời gian. Đinh Mật đi vệ sinh, quay về không thấy Lục Thời Miễn đâu, tưởng cậu cũng đi vệ sinh, Đỗ Minh Vy lại mua thêm một trăm đồng tiền game, gọi cô: “Mật Mật, bọn mình đi gắp gấu bông.”

Đinh Mật cảm thấy cái máy gắp gấu bông này rất ranh mãnh, cô gắp mười mấy lần mà vẫn không được một con: “Bọn mình chơi trò khác đi, cái này phí quá.”

Đỗ Minh Vy không chút bận tâm: “Tao cứ gắp đấy, tao không tin tao không gắp được con nào.”

Hai người mải mê chiến đấu với máy gắp gấu bông.

Mãi đến khi dùng hết số tiền đã đổi, Đinh Mật mới quay đầu tìm người. Không biết Lục Thời Miễn quay lại từ khi nào, cậu đang đứng dưới máy ném bóng rổ, tốc độ tay cực nhanh. Đinh Mật cười chạy qua, ôm bóng rổ ném loạn xạ, rõ ràng là phá đám. Lục Thời Miễn ném quả bóng cuối cùng đi, cúi đầu nhìn cô: “Không gắp được gấu?”

“Gắp được hai con, cho Đỗ Minh Vy rồi.”

“Về chứ?”

Đinh Mật nhìn đồng hồ trên tay cậu, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Chào tạm biệt mọi người, Đinh Mật tự nhiên khoác tay Lục Thời Miễn, hai người bắt xe, kêu dừng ở đầu đường.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai bóng người một cao một thấp cùng nhau xuyên qua con ngõ nhỏ, cô bé lắc tay chàng trai nũng nịu: “Lục Thời Miễn, tớ thi tốt như vậy, có thưởng không?”

Hai bóng người cùng ngừng lại, bóng thấp ngước mặt lên, muốn được thưởng. Bóng cao vò tóc cô, cúi đầu.

Ra khỏi ngõ, mặt Đinh Mật đỏ hồng, họ giống như mọi đôi tình nhân trẻ tuổi bồng bột khác, hễ tìm được cơ hội là hôn nhau. Cô cảm thấy Lục Thời Miễn càng ngày càng lợi hại, làm cô suýt chút nữa thì đứt hơi.

Lục Thời Miễn lấy từ trong túi ra một hộp quà, nhét vào tay cô.

Đinh Mật nhìn mà sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu: “Điện thoại?” Chẳng trách lúc nãy thấy túi cậu dường như có gì đó.

“Cậu vừa đi mua?”

Lục Thời Miễn cười nghiêng mặt đi, ho khan: “Đây mới là phần thưởng.”

“Nhưng mà...”

Lục Thời Miễn đè đầu cô xuống, giọng mất kiên nhẫn: “Nhưng gì? Cái điện thoại nát kia của cậu còn không gọi được.”

Đinh Mật ăn đau, lầm bầm: “Tớ vốn định vài ngày nữa sẽ đi mua.”

Lục Thời Miễn: “Vài ngày nữa với hôm nay có khác gì?”

Đinh Mật nhìn cậu, bỗng cười: “Được thôi, không khác, tớ nhận chiếc điện thoại này, ừm... coi như nhận quà sinh nhật sớm.”

Trước khi đăng kí nguyện vọng, họ về trường một chuyến, Lý Chí Bân đứng trên bục giảng chỉ cho họ cách đăng kí nguyện vọng: “Mật mã ban đầu là số chứng minh thư của các em, sau khi sử dụng nó để đăng nhập vào hệ thống đăng kí nguyện vọng lần đầu tiên, các em phải đổi mật mã đăng nhập mới được thao tác tiếp. Ngoài một lần đệ trình nguyện vọng trên mạng, mỗi người còn có một cơ hội để thay đổi nữa, vậy nên các em hãy trao đổi thật kỹ với phụ huynh xem nên điền vào trường nào, ngành nào.”

Khi ấy nhà trường không hạn chế địa điểm đăng kí nguyện vọng, có thể ở nhà lên mạng điền, cũng có thể đến phòng máy của trường điền, hơn nửa học sinh đều chọn điền ở nhà. Lý Chí Bân vừa dứt lời, có người bày tỏ: “Chắc chắn là điền ở nhà rồi ạ, bố mẹ em phải canh em điền mới chịu.”

Lý Chí Bân đặt hai tay trên bàn, cười: “Đây có lẽ là lần cuối các em ngồi ở nơi này, các em là khóa học sinh đặc biệt nhất mà thầy từng làm chủ nhiệm trong suốt mấy năm qua.”

Có người giơ tay: “Đặc biệt chỗ nào ạ? Bởi vì lớp trưởng và lớp phó dẫn đầu...”

Chưa nói xong đã bị lớp phó đập đầu.

Cả lớp cười ầm ĩ.

Lý Chí Bân cười lắc đầu, nhìn đám học trò: “Cho dù sau này các em học trường nào, chọn ngành gì, làm việc chi, thầy đều mong các em có thể giữ vững trái tim thuở đầu.”

Có nam sinh thở than: “Bố mẹ tôi bắt tôi làm giáo viên, sau này... con của các cậu rơi vào tay tôi hết nhé.”

Cả lớp lại cười phá lên.

Lý Chí Bân nói: “Cuối cùng, hy vọng sau này các em sẽ thường xuyên về thăm trường cũ.”

Đinh Mật nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, nhoẻn cười, dạt dào lòng tin vào tương lai. Năm tháng đáp đền, không phụ thanh xuân.

Khác với sự thoải mái thả lỏng của Đinh Mật, Tiết Ninh hoàn toàn ngược lại, mỗi ngày đều bận bịu tra trường, nghe ngóng điểm chuẩn của các ngành từ năm trước, cân nhắc chọn lựa, nhưng điểm của cô ta thực sự quá thấp, rất khó chọn trường. Tiết Chấn lần nào cũng không kìm được lôi cô ta ra mắng: “Đinh Mật định đăng kí vào Bắc Đại, còn mày chỉ có thể đến một trường tuyến ba ở tỉnh lẻ, hai đứa rõ ràng ở chung một phòng, sao cách biệt lại lớn như thế? Sớm bảo mày chăm chỉ cố gắng học tập mà mày không nghe.”

Trước kia bị Tiết Chấn mắng, Tiết Ninh có thể nghe tai này ra tai kia, có khi còn cãi lại, bây giờ thì cứ bị mắng là khóc. Tiết Chấn nhìn cô ta như vậy cũng không đành lòng, chỉ biết thở dài: “Đành đi tỉnh lẻ thôi, điểm trường này khá thấp.”

Tối, Đinh Mật nằm trên giường vừa đọc tiểu thuyết vừa xem tin nhắn trong nhóm, mọi người đang thảo luận về chuyện điền nguyện vọng.

Tưởng Tân Tử: Lớp phó và lớp trưởng đăng kí trường nào vậy?

Lớp trưởng: Đại học Chiết Giang.

Lớp phó: Đại học Chiết Giang. Còn cậu?

Tưởng Tân Tử: Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Có người hỏi: Đinh Mật thì sao? Bắc Đại hay Thanh Hoa vậy? Lần này Đinh Mật được thần thi phù hộ à, má, ngưỡng mộ chết đi được, tôi mà có bạn trai học giỏi thì có phải cũng sẽ được thần thi chiếu cố không nhỉ?

Có người sặc: Chàng trai, hóa ra cậu cong?

Lớp trưởng gửi một cái mặt cười lăn lộn, cả đám hùa theo, spam kín màn hình.

Tần Dạng: Đinh Mật chọn Bắc Đại, cách anh Miễn của bọn tao 500 mét, như hình với bóng.

Đinh Mật lập tức chuyển tiếp câu này cho Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn gửi lại một cái nhãn dán xoa đầu: ngoan.

Đinh Mật cười khanh khách, gửi mấy cái nhãn dán đánh người đến cậu.

Tiết Ninh nghe thấy tiếng cười của cô, ngẩng đầu nhìn mặt giường, tâm trạng càng suy sụp buồn bực, cực kỳ khó chịu.

Đinh Mật phát huy tốt hơn bình thường, từ ngày nhìn thấy điểm thi của Đinh Mật, Tiết Ninh đã có cảm giác Đinh Mật sẽ định đăng kí Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Mấy ngày trước Tiết Chấn hỏi Đinh Mật định chọn trường nào, Đinh Mật bảo Bắc Đại.

Từ hôm ấy, Tiết Ninh luôn cảm thấy khó chịu.

Tiết Chấn vừa giúp cô ta chọn trường vừa mắng, cô ta đã chọn trường xong, nhưng vẫn sợ không được tuyển, nếu không may bị trượt, chỉ có thể chờ tin tức từ trường đại học ở nhóm nguyện vọng hai.

So ra, Đinh Mật không chỉ đỗ vào Bắc Đại mà còn có cậu bạn trai học siêu giỏi ở Thanh Hoa, đẹp trai, gia thế tốt. Có thể dự kiến tương lai của Đinh Mật sẽ rộng mở và hạnh phúc cỡ nào.

Tiết Ninh bỗng hiểu ra cảm giác cực kỳ khó chịu này là gì.

Đố kị.

Đúng, cô ta vừa ghét Đinh Mật, vừa hâm mộ lẫn đố kị Đinh Mật.

Đến ngày hôm nay, chỉ còn lại sự đố kị.

Thậm chí đã đến mức điên cuồng.

Chỉ cần nghĩ đến cuộc đời sau này của hai người sẽ phát triển sang hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, cô ta rất khó mà chấp nhận.

Nguyện vọng một của Đinh Mật là ngành Báo chí trường bắc Đại, các nguyện vọng song song cũng đều chọn trường ở Bắc Kinh. Cô cao hơn điểm sàn tuyến một hơn 120 điểm, thầy chủ nhiệm đã nói, chắc chắn đỗ được Bắc Đại.

Còn nguyện vọng hai, Đinh Mật tùy tiện điền hai trường tuyến một.

Lục Thời Miễn đăng kí vào ngành Máy tính trường Thanh Hoa.

Lời hẹn đi tốt nghiệp du lịch lúc trước cuối cùng không thể thực hiện, bởi vì Đỗ Minh Vy phải đi Mỹ sớm. Ngày 16 tháng 7, mấy người tiễn Đỗ Minh Vy ở sân bay, mắt Đinh Mật đỏ ửng, Đỗ Minh Vy cũng khóc: “Mày đáng ghét thật, đâu phải tao không trở lại, vài tháng nữa tao sẽ về mà!”

Giọng Đinh Mật toàn âm mũi: “Tao sẽ nhớ mày.” Ở bên nhau nhiều năm như vậy, đột ngột tách ra, cảm giác mất mát ấy thật sự rất khó chịu.

Bố mẹ Đỗ Minh Vy nhìn lũ trẻ, lắc đầu bất đắc dĩ.

Đỗ Minh Vy nhìn sang Từ Khiên vẫn im lặng nãy giờ, ôm Đinh Mật, lại ôm Tần Dạng, chỉ chạm nhẹ với Lục Thời Miễn, vòng qua cậu, chuyển đến trước mặt Từ Khiên. Đỗ Minh Vy đỏ mắt ngẩng đầu nhìn cậu, dang tay ôm chặt cậu.

Hầu kết Từ Khiên trượt lên trượt xuống, cậu cụp mắt ôm cô, rất mạnh, rất chặt, nhưng không dám ôm quá lâu, sợ bố mẹ cô nhìn ra gì đó.

Đỗ Minh Vy lau hết nước mắt nước mũi lên áo cậu, nói thầm một câu, đoạn buông tay, quay người vẫy tay chào tạm biệt họ.

Đinh Mật lau nước mắt, trông thấy mắt Từ Khiên cũng đỏ hoe.

Thi đại học xong, họ trải qua cuộc chia ly đầu tiên.

Giấy báo trúng tuyển nhóm nguyện vọng một của Lục Thời Miễn được gửi về trường, Lục Thời Miễn và Từ Khiên nhận được giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa trước cô một bước, Đinh Mật nâng tờ giấy báo của cậu xem đi xem lại, bị Lục Thời Miễn chế nhạo: “Đẹp thế à?”

Đinh Mật cười tít mắt: “Đẹp mà, không biết giấy báo trúng tuyển của tớ trông thế nào.”

Lúc giấy báo trúng tuyển của trường Bắc Đại được gửi về trường, Đinh Mật nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, Lý Chí Bân nặng nề hỏi: “Đinh Mật, em không điền nguyện vọng một vào Bắc Đại?”

Trái tim Đinh Mật chùng xuống.

“Em có mà!”

Cô căng thẳng đáp, một suy đoán không hay xông thẳng lên đầu: “Em không... không trúng tuyển ạ?”

Lý Chí Bân thở dài: “Không tìm thấy giấy báo của em, nhưng những bạn điểm thấp hơn em đều đã nhận được giấy báo rồi.”

Đầu óc Đinh Mật trống rỗng, kêu ong ong, thì thào: “Là, là sao cơ ạ? Vì sao bạn điểm thấp hơn em đã trúng tuyển rồi...” Cô hoảng loạn suy đoán, “Có phải lúc chuyển phát nhanh bị mất tích không ạ? Có thể tìm được không ạ? Mất giấy báo trúng tuyển có thể được phát bù không ạ?”

Hỏi liên tiếp mấy câu, Đinh Mật cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi bản thân, chỉ là mất giấy báo trúng tuyển mà thôi.

Lý Chí Bân bảo cô đừng lo, thầy nhờ người hỏi thăm cho.

Cúp điện thoại, Đinh Mật cuống cuồng khoác túi chạy ra khỏi nhà, va phải Tiết Ninh ở cửa phòng, Tiết Ninh ôm vai, cau mày nói: “Mày làm gì đấy!”

Đinh Mật như không nghe thấy cô ta nói gì, vừa vội vã thay giày vừa gọi điện cho Lục Thời Miễn, giọng nức nở: “Lục Thời Miễn, thầy chủ nhiệm nói giấy báo trúng tuyển của trường Bắc Đại được gửi về rồi, nhưng không có của tớ, điểm thấp hơn tớ cũng nhận được rồi...”

Lục Thời Miễn nghe xong, tâm trạng nặng nề, vỗ về cô: “Cậu đừng gấp, chúng ta đến trường xem sao.”

Tiết Ninh vốn đã vào trong phòng, nghe thấy lời của Đinh Mật, sắc mặt trắng bệch, quay đầu hốt hoảng vội nhìn cô một cái.

Đinh Mật không nhìn thấy, thay giày xong liền cuống quýt ra khỏi nhà.

Tiết Ninh chết chân tại chỗ, nắm chặt tay, bỗng hơi sợ.

Đinh Mật gặp Lục Thời Miễn, mặt tái xanh, hai người nhanh chóng tìm đến trường.

Giấy báo trúng tuyển không bị mất, bởi vì Đinh Mật vốn không trúng tuyển.

Khoảnh khắc nhận được tin, Đinh Mật òa khóc ngay tại chỗ, cô không biết tại sao mình không trúng tuyển, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Lục Thời Miễn thấy cô khóc nghẹn ngào, nhắm mắt, ôm cô vào lòng.

Đó là những ngày u ám và lo âu nhất trong quãng thời gian mười tám tuổi của Đinh Mật.

Giấy báo trúng tuyển nhóm nguyện vọng hai được gửi về trường.

Đinh Mật trúng tuyển vào một trường đại học tuyến một ở phía Nam, ngành Báo chí.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, lòng tin của Đinh Mật sụp như núi đổ, chạy một mạch đến nhà Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn vừa mở cửa liền bị cô ôm chặt, cô gái nhỏ ôm cậu khóc thảm thiết, nghẹn ngào đến nỗi không nói nổi một câu đầy đủ: “Hu hu hu... Vì sao, vì sao vậy...”

Vì sao?

Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao?

Cô cố gắng lâu như vậy, thức trắng đêm biết bao ngày dài, chỉ vì muốn đạt được điểm thi cao, đỗ trường tốt, có thể độc lập tự túc, không cần nhìn sắc mặt người khác nữa.

Cô muốn đến Bắc Kinh, vì sao không có một trường nào ở Bắc Kinh tuyển cô.

Cô chỉ muốn đến Bắc Kinh, muốn ở cùng một thành phố với Lục Thời Miễn.

Đinh Mật cực kỳ tuyệt vọng, thấy cuộc đời bỗng tăm tối khôn cùng.

Lục Thời Miễn nghiêng mặt đi, nặng nề thở dài, cậu ôm chặt cô bé đã khóc không thành tiếng trong lòng, trái tim như bị kim châm, vô cùng đau đớn. Dù sao cậu mới chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi, dẫu bình tĩnh chín chắn hơn nữa cũng vô ích, Đinh Mật xưa nay không phải cô gái thích khóc, giờ này lại khóc ngất lên ngất xuống.

Lục Thời Miễn bế ngang cô như bế một chú mèo con, đi vào trong nhà.

Cậu đặt cô xuống sofa, ngồi xổm trước mặt cô, mắt đối mắt. Đinh Mật vẫn nấc nghẹn, mơ hồ nhìn cậu qua làn nước mắt, bờ vai run rẩy không ngừng, dáng vẻ đáng thương như một chú mèo bị bỏ rơi.

Lục Thời Miễn nâng mặt cô, kề tới hôn má cô, mắt cô, môi cô...

Giọng cậu trầm khàn khô khốc: “Nếu cậu không muốn vào trường kia, vậy thì học lại, tớ đợi cậu ở Bắc Kinh. Nếu cậu không muốn học lại, vậy thì cứ đi, không cùng một thành phố cũng không sao, chúng ta có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ, tốt nghiệp xong thì cậu đến Bắc Kinh.”

Không biết Đinh Mật có nghe lời cậu nói, nước mắt càng tuôn trào dữ dội.

Dì giúp việc nhà cậu thấy hai người như thế, trốn trong phòng bếp không dám ra quấy rầy họ.

Lục Thời Miễn thực sự không biết nên dỗ cô thế nào, bởi bây giờ có dỗ thế nào cũng không được, cô chỉ cần một tờ giấy thông báo trúng tuyển của trường Bắc Đại.

Cuối cùng, hết cách, cậu dẫn người về phòng mình.

Đinh Mật vẫn luôn ôm chặt cậu không buông, về đến phòng, cô dần ngừng khóc, lặng lẽ rúc trong lòng cậu. Rất lâu sau, lấy lại được chút bình tĩnh, cô nghẹn ngào lí nhí: “Tớ không muốn học lại, cũng không muốn đến trường H, nhưng hình như tớ không còn lựa chọn nào khác...”

Lục Thời Miễn khe khẽ cọ cằm trên mái tóc cô, thấp giọng: “Không sao, cậu từ từ nghĩ, chúng ta vẫn còn thời gian.”

Nhà trường đã bắt tay vào điều tra, Lý Chí Bân và Chương Lệ Huy cùng đến thăm Đinh Mật.

Đinh Mật không đến quán trà sữa nữa, cũng không nhận được học bổng, Lục Thời Miễn tặng học bổng của mình cho cô, coi như quà sinh nhật, tấm thẻ ấy vẫn luôn nằm trong ví của cô. Ngoại trừ đi tìm Lục Thời Miễn, Đinh Mật gần như trốn trong phòng cả ngày, rất ít khi mở lời, càng hiếm khi cười, cả người rơi vào trạng thái sa sút cực độ.

Mấy ngày nay Tiết Ninh đều không ở nhà, không biết là đi chơi hay về nhà bà Tiết.

Như vậy càng tốt, cô có thể ngẩn ngơ một mình.

Trưa, trong căn phòng bên cạnh, Chu Thanh và Tiết Chấn hình như cãi nhau to, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, Chu Thanh khóc nức nở nói gì đó, Đinh Mật không nghe rõ.

Chỉ nghe thấy Tiết Chấn hạ giọng nói: “Bà bé tiếng thôi...”

Đinh Mật không muốn nghe họ cãi nhau, vùi đầu vào trong chăn, loáng thoáng nghe thấy Tiết Chấn nói “Cầu xin bà đấy”, “Coi như tôi nợ mấy người...”

Tối, Chu Thanh và Tiết Chấn vào phòng cô, Chu Thanh nhìn cô, có phần không đành lòng, xoa đầu cô, nói khẽ: “Tiểu Mật, nếu con cảm thấy ngôi trường kia không tốt, con có thể học lại một năm, mẹ nói với chú con rồi.”

Tiết Chấn nhìn Đinh Mật, cúi đầu, rút bao thuốc, châm một điếu, rít hết mấy hơi mới nói: “Đúng vậy, con muốn thế nào cũng được, nếu như tâm trạng không tốt, chú cho con tiền đi chơi với bạn, ra ngoài du lịch cho khuây khỏa.”

Đây có lẽ là lần Tiết Chấn đối xử tốt hiếm có với cô, Đinh Mật nhìn họ, bỗng quyết định: “Con không học lại.”

Chu Thanh ngẩn người, Tiết Chấn đưa mắt ra hiệu cho bà, Chu Thanh lặng im một lát, nói: “Tiểu Mật, nếu con đã quyết định vậy thì bảo trường học đừng điều tra nữa.”

Đinh Mật lập tức biến sắc: “Sao có thể, mẹ không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?”

Chu Thanh muốn nói lại thôi, Tiết Chấn lại cúi đầu hút thuốc, xung quanh sặc mùi thuốc lá.

Đinh Mật cau mày, Tiết Chấn rất ít khi vào phòng họ, càng không hút thuốc trong phòng họ.

Chu Thanh không nói gì nữa, ra khỏi phòng trước, Tiết Chấn theo sau.

Phút chốc, cách vách lại truyền đến tiếng cãi vã.

Chấp nhận hiện thực, Đinh Mật chậm chạp vực tinh thần dậy, chạy đi tìm Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn dẫn cô về phòng, hỏi: “Cậu nghĩ kĩ rồi?”

Đinh Mật gật đầu: “Ừm.” Lại nặn ra một nụ cười, “Cậu không đánh tớ à? Cậu nói không thi đỗ sẽ đánh đòn tớ mà?”

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô, cười tự giễu: “Đánh cậu khác nào tớ tự hành mình?”

Không thể nói thẳng là thương cô hả?

Đinh Mật nhìn máy tính của cậu, trên màn hình là chương trình chằng chịt, cô không hiểu, quay đầu nhìn cậu: “Cậu dạy tớ chơi game đi.”

Lục Thời Miễn ừm một tiếng, tắt giao diện đi, mở màn hình nền: “Muốn chơi gì?”

Trên màn hình nền chỉ có mấy trò chơi, Đinh Mật chưa từng chơi trò nào, kề sát lại hỏi: “Trò nào dễ nhất?”

Lục Thời Miễn nhấp vào một biểu tượng, cho cô đi đào quặng cho mình.

“Sao bố cậu luôn không có nhà vậy?”

“Bố tớ rất ít khi về đây.”

Bố mẹ cậu ở riêng nhiều năm, có lẽ đều đã có cuộc sống của riêng mình, Đinh Mật nghĩ vậy, không hỏi nữa.

Ngoài cửa gió lớn bỗng thét gào, trời sắp đổ mưa rào.

Đinh Mật chạy đi đóng cửa giúp cậu, có một bên cánh cô đẩy thế nào cũng không được, Lục Thời Miễn đi qua, mở then cài ở trên ra, đóng cửa kính lại, cúi đầu cười xì: “Ngốc không vậy?”

Đinh Mật bĩu môi: “Tớ không để ý mà.”

Lục Thời Miễn ngồi về ghế: “Chơi nữa không?”

Cậu chỉ dạy cô đào quặng, không hề vui chút nào, Đinh Mật lắc đầu, rút một cuốn tiểu thuyết từ trong cặp sách ra, ngồi trên giường cậu đọc. Quýt Béo không biết chạy sang đây từ khi nào, nhảy lên giường Lục Thời Miễn, bị Lục Thời Miễn ném đi, thuận tiện đóng cửa luôn.

Cơn mưa rào chuyển dạ, từng giọt mưa hỗn loạn đập vào khung cửa kính, trong phòng không bật đèn, dần dần mờ tối.

Đinh Mật ngồi mệt, liếc nhìn bóng lưng Lục Thời Miễn, lặng lẽ nằm bò ra giường cậu, đè sách dưới tay, đọc tiếp.

Phía sau im ắng rất lâu, Lục Thời Miễn quay đầu nhìn, làn váy cô trượt lên giữa đùi, đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh, da trắng như tuyết, tầm mắt cậu khựng lại, nói: “Đinh Mật, cậu lại đây.”

Đinh Mật ngơ ngác ngồi dậy: “Sao vậy?”

Lục Thời Miễn không biết nên nói thế nào, bảo cô đừng nằm trên giường cậu nữa, cậu sẽ suy nghĩ linh tinh? Không, cậu trực tiếp đứng lên, kéo tay ép cô dậy: “Lại đây đào quặng cho tớ.”

Đinh Mật vừa đọc đến đoạn hay, lí nào chịu đi, loay hoay chống cự: “Tớ không muốn, cậu tự đào đi.”

Lục Thời Miễn nắm eo cô ẵm người xuống giường, Đinh Mật vô thức vòng tay ôm cổ cậu, hai chân chạm đất, chân trái đạp trên chân cậu, bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ mà chăm chú. Đinh Mật chớp mắt, mặt bỗng ửng đỏ.

Lục Thời Miễn mím môi, cúi đầu hôn sâu cô.

Đinh Mật hơi ngả người ra đằng sau, hai chân bị kẹt giữa cậu và mép giường không có chỗ lùi, chân chợt mềm nhũn, ngã người về sau.

Lục Thời Miễn vốn có thể ôm cô lại, nhưng cậu không làm thế, hai người cùng ngã xuống giường.

Cậu đè cô dưới thân.

Từ khi thi đại học xong, hai người hôn nhau nhiều hơn hẳn, với Đinh Mật mà nói, hôn môi là thỏa mãn lắm rồi, nhưng với Lục Thời Miễn, cậu dần cảm thấy không còn đủ. Có điều dù là như vậy, cậu cũng chỉ hôn cô, tay ôm eo cô lặng yên.

Eo cô rất nhỏ, rất mềm.

Tim Đinh Mật đập như trống, người phía trên vừa nặng vừa cứng, cảm giác về sức nặng này làm cô không nhịn được nghĩ ngợi lung tung, có phải Lục Thời Miễn muốn làm gì đó?

Đúng là Lục Thời Miễn muốn làm gì đó, nhưng cậu biết vẫn chưa được, hôn thêm một lát, cậu vùi đầu vào cổ cô, thở gấp gáp, bất động.

Người Đinh Mật cứng đờ, không kìm được cựa khẽ.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng cậu đã thay đổi.

Nhưng Đinh Mật không nhịn được, lại khẽ cựa chân, bỗng nhiên va phải thứ kì lạ nào đó, cô triệt để sững sờ. Đỗ Minh Vy cho cô rất nhiều tiểu thuyết tình cảm, trong sách có vài miêu tả về chuyện nam nữ triền miên, sự biến hóa của cơ thể con trai có ý nghĩa gì, cô hiểu rõ về mặt lý thuyết. Đinh Mật không dám động nữa, qua mấy giây, thẽ thọt mở lời: “Lục Thời Miễn, có phải cậu muốn...”

“Im ngay.”

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, mím chặt môi, cặp mắt một mí mỏng hơi xếch lên, nheo mắt nhìn cô đăm đăm.

Đinh Mật rụt cổ không dám nhúc nhích, khẽ hỏi: “Cậu nhịn được sao?”

Mười tám tuổi, có lẽ còn hơi nhỏ?

Lục Thời Miễn trở người sang một bên, kéo chăn úp lên mặt cô, đoạn duỗi tay che mặt mình, buồn bực: “Đinh Mật, cậu đừng nói nữa.”

Đinh Mật tủi thân, cũng không dám kéo chăn ra, hai tay siết chặt góc chăn, để lộ đôi mắt to tròn, nhìn trần nhà dáo dác.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn như trước, không khí khô nóng mãi chẳng tiêu tan.

Rất lâu sau, Đinh Tiểu Mật không nhịn được mở miệng.

“Lục Thời Miễn, cậu bình thường chưa?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor