Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 27

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 27
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Ngày hôm sau, Đinh Mật trợn mắt há mồm nghe Đỗ Minh Vy kể, hỏi: “Thế nên mày đồng ý?”

Đỗ Minh Vy hơi ảo não: “Cũng không biết là chập mất dây thần kinh nào mà tao bảo xứng, sau đó cậu ấy nói nhất định sẽ thi đỗ, phải xác định quan hệ trước thì mới càng có động lực, tao mơ mơ hồ hồ bị lừa luôn.”

“Mày hối hận không?”

Đinh Mật hiểu nỗi băn khoăn của cô nàng.

“Yêu xa khác nước...” Đỗ Minh Vy thật sự có chút hối hận, nhưng nhiều hơn cả là sự mờ mịt và sợ hãi trước tương lai khó đoán, “Mày không biết đâu, không thi đỗ cùng một trường cũng có nguy cơ chia tay, tốt nghiệp liền chia tay, đây là tình trạng chung của yêu sớm và yêu đương thời đại học.”

Tốt nghiệp liền chia tay.

Đinh Mật nghe mà hoảng hốt, Đỗ Minh Vy vội nói: “Đương nhiên không bảo mày với Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn chắc chắn sẽ không chia tay.”

Cũng đúng, chia tay cậu sẽ đánh đòn cô.

Đinh Mật lại cười, ngẫm nghĩ, hỏi: “Mày còn thích anh Lục không?”

Dẫu sao đã yêu thầm một thời gian dài như vậy, khi ấy Đỗ Minh Vy còn đau lòng rất lâu, Đinh Mật không biết Đỗ Minh Vy thật sự không còn thích anh Lục nữa, hay chỉ là nhất thời xúc động bị Từ Khiên dẫn dắt. Nếu là như vậy thì nên giải thích sớm.

Đỗ Minh Vy không biết nói thế nào, cứ như mình vừa thất tình thì đã có bạn trai vậy, liệu có quá nhanh? Cô nhíu mày, mơ hồ: “Chắc là không còn thích nữa. Anh ấy và Từ Khiên không giống nhau. Anh ấy trưởng thành chín chắn, tao thầm thương sùng bái nhưng không dám đến gần. Từ Khiên suốt ngày đấu võ mồm với tao, có khi còn bắt nạt tao, có thể khiến tao tức khắc nổi điên, cũng có thể khiến tao thoáng chốc bật cười, vừa đáng ghét vừa đáng yêu... cảm giác không giống nhau.”

Đinh Mật nghĩ, Lục Thời Miễn cũng có thể khiến cô vừa dũng cảm vừa sợ hãi. Cô nói: “Có lẽ đó chính là thích.”

Cùng là hai con người phóng túng, bắt được cái đuôi cuối cùng của thanh xuân.

Yêu sớm rồi.

Tối, Đinh Mật theo Lục Thời Miễn ra khỏi cổng trường, Đinh Mật hỏi: “Cậu biết chuyện của Minh Vy và Từ Khiên không?”

Lục Thời Miễn gật đầu, cậu biết Từ Khiên thích Đỗ Minh Vy, cũng biết trước kia Đỗ Minh Vy thích anh cậu, đến cậu còn nhìn ra, anh cậu đương nhiên cũng nhìn ra.

Đinh Mật nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy cậu cảm thấy thế nào?”

Lục Thời Miễn nghiêng đầu liếc cô: “Cái gì mà thế nào? Đó là chuyện của họ.”

“Yêu xa khác nước đó...”

“Đó cũng là lựa chọn của họ.”

Đinh Mật mím môi, cô lo cho Đỗ Minh Vy, nhưng hình như mình lo hơi nhiều, dù sao họ cũng đã thành đôi.

Bất kể thế nào, đây cũng là chuyện cần rất nhiều dũng khí.

Đinh Mật đạp xe đến gần cậu, vội nhìn cậu một cái: “Lục Thời Miễn, tại sao cậu không ra nước ngoài?”

Hồ sơ du học cũng đã chuẩn bị rồi.

Tại sao lại không đi nữa?

Đinh Mật không dám ảo tưởng quyết định ấy hoàn toàn là bởi vì cô.

Lục Thời Miễn nhìn phía trước, giọng nhàn nhạt: “Không muốn đi.”

“Tại sao vậy?”

“Không có tại sao, cậu nói nhảm nhiều thế làm gì.” Lục Thời Miễn lười để ý cô, đạp lên trước.

Đinh Mật cười rộ lên, được thôi, tớ coi như cậu vì tớ.

“Đinh Mật.”

Nụ cười của Đinh Mật cứng đờ, nghiêng đầu nhìn sang, Tiết Ninh đạp xe đến cạnh cô, nhìn Lục Thời Miễn cách đó mấy mét.

“Sao hôm nay chị cũng về muộn thế.” Đinh Mật biến sắc. Bình thường khi cô về đến nhà thì Tiết Ninh đã tắm rửa xong, chắc chắn vừa tan học là về luôn.

Tiết Ninh bĩu môi: “Chỉ mày biết cần cù chăm chỉ à! Tao cũng ở lại học không được chắc?”

Lục Thời Miễn quay đầu nhìn lại, đạp xe về trước.

Đinh Mật thở phào, nhìn Tiết Ninh: “Tôi không có ý đó, chị chăm chỉ chú sẽ rất vui.”

“Cần mày nói.”

Tiết Ninh ghét nhất cái giọng tự cho mình là người lớn này của Đinh Mật, rõ ràng cô lớn tuổi hơn nó, vậy mà cứ như nó là chị của cô không bằng.

Đinh Mật cũng không muốn nhiều lời với cô ta, đạp xe về nhà. Tiết Ninh chạy xe sau cô, hai người đỗ xe dưới nhà, một trước một sau lên tầng. Tiết Ninh nghĩ đến Lục Thời Miễn, chung quy vẫn không nhịn được hỏi: “Đinh Mật, mày với Lục Thời Miễn là một đôi phải không?”

“Một đôi gì?” Đinh Mật giả vờ không hiểu.

“Đừng tưởng tao không biết, từ chuyện ở quán net tao đã nhìn ra rồi.”

Bị Tiết Ninh trào phúng, Đinh Mật không nhịn được nhíu mày, quay đầu nhìn cô ta: “Chuyện đó không phải do chị mà ra sao?”

Lục Thời Miễn vì chuyện đó mà đánh nhau, xe đạp của hai người bị mất, còn bị thầy chủ nhiệm gọi đến nhắc nhở, tất cả đều không phải chuyện nhỏ.

“Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, tao trốn học là sai, nhưng mày yêu sớm càng sai.”

Đinh Mật tức giận cực kỳ: “Nói đến yêu sớm, chị còn sớm hơn tôi nhiều.”

Trước kia Tiết Ninh toàn nói chuyện điện thoại đến nửa đêm, Đinh Mật nghe thấy hết, từ năm lớp 10 Tiết Ninh đã có bạn trai rồi.

Tiết Ninh nghẹn họng, Đinh Mật mặc kệ cô ta, chạy nhanh lên nhà.

Chẳng ngờ cửa đang mở, Tiết Chấn đứng bên ngoài, người đầy mùi rượu, hình như vừa đi tiệc về. Tiết Chấn sầm mặt nhìn chằm chằm hai người họ, hoặc nói đúng hơn là nhìn chằm chằm người sau lưng Đinh Mật.

Dù sao Đinh Mật cũng không phải con gái ông, bình thường Tiết Chấn cũng không quản thúc cô.

Đinh Mật giật thót, không biết từ khi nào, cô đã quen diễn vai cô bé ngoan ngoãn trước mặt Tiết Chấn, sợ làm sai gì bị trách mắng. Bởi vì cái nhà này phải nhờ ông chèo chống, đến Chu Thanh cũng nghe ông răm rắp.

Cảm giác ăn nhờ ở đậu vẫn luôn tồn tại, vậy nên bình thường Đinh Mật đều nhường Tiết Ninh.

Tiết Ninh vừa thấy Tiết Chấn liền biến sắc, lí nhí chào: “Bố...”

Tiết Chấn sầm mặt bước vào nhà: “Hai đứa vào đây.”

Chu Thanh đi qua, hạ giọng trách: “Sao ông lại uống say rồi, sắp hỏng hết dạ dày đến nơi.”

Tiết Chấn không nói gì, quay người nhìn hai đứa trẻ. Tiết Ninh ngoảnh mặt sang một bên, Đinh Mật ngoan ngoãn đứng tại chỗ, Tiết Chấn nhìn cô một cái, cuối cùng không nói gì: “Tiết Ninh, đứng ngay ngắn cho bố.”

Tiết Ninh ngẩng đầu lên, mím chặt môi.

Đinh Mật cúi đầu chần chừ mấy giây, khoác cặp sách về phòng.

Ngoài cửa là tiếng Tiết Chấn dạy dỗ Tiết Ninh, giọng rất lớn, Chu Thanh phải khuyên: “Được rồi, ông mắng to thế làm Tiểu Bân nó tỉnh thì sao?”

Tiếng Tiết Chấn nhỏ đi.

Tiết Ninh đùng đùng cãi lại: “Bố suốt ngày mắng con sai cái này xấu cái kia, còn Đinh Mật thì luôn ngoan ngoãn trong mắt bố, thế mà nó yêu sớm kìa! Sao bố không nói nó đi.”

Chu Thanh biến sắc: “Con nói gì?”

Tiết Ninh hừ lạnh: “Nó yêu sớm đấy!”

Đinh Mật ôm cặp sách ngồi trước bàn học, cúi đầu nghĩ, nếu ngày mai thi đại học thì tốt.

Chu Thanh đi vào, cụp mắt nhìn cô, giọng lạnh buốt: “Tiết Ninh nói thật ư?”

Đinh Mật bật cười, quay đầu nhìn bà: “Mẹ, Tiết Ninh nói gì mẹ cũng tin?”

Chu Thanh sửng sốt, nhớ đến chuyện lần trước, giọng dịu đi: “Mẹ sợ con ảnh hưởng đến học tập, sắp thi đại học rồi.”

“Con sẽ không để ảnh hưởng đến kỳ thi, mẹ yên tâm, con muốn đỗ đại học hơn bất cứ ai.”

“Con nói thế là có ý gì? Thật sự định vào đại học thì không về nhà nữa?”

Đinh Mật cúi đầu không nói, Chu Thanh bị chọc giận, không kìm được mắng cô: “Mẹ không cần biết là thật hay giả, con bỏ hết mấy ý nghĩ đó đi cho mẹ, chuyên tâm thi đại học, có gì thi xong rồi nói.”

Đinh Mật mím chặt môi, lấy đề thi thử từ trong cặp sách ra, dáng vẻ “không muốn nói nhiều, con phải học tập”.

Tiết Ninh đẩy cửa đi vào.

Chu Thanh nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình, thật sự không biết phải làm gì cô. Quan hệ mẹ con hai người ngày càng bế tắc và lạnh nhạt, cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực, đi ra khỏi phòng.

Đinh Mật đặt cặp sách lên bàn, thấy Tiết Ninh không định đi tắm, cô bèn lấy quần áo đi tắm trước.

Tiết Ninh bật đèn sáng quắc, nằm trên giường đọc sách.

Tâm trạng Đinh Mật không tốt nên không tập trung làm Toán, Lý được. Cô nghĩ ngợi rồi lấy đề tiếng Anh ra, định lên giường đọc sách, tối nay ngủ sớm.

Đinh Mật đặt điện thoại trên quyển sách, đứng cạnh giường. Cô đang định đưa sách lên giường trên, Tiết Ninh bỗng ôm quần áo ngủ đứng dậy hích cô một cái, Đinh Mật chao đảo, điện thoại trượt khỏi quyển sách rơi xuống đất.

Đinh Mật vội vã cúi đầu, màn hình điện thoại nứt toác. Đinh Mật không kìm nén nổi sự phẫn nộ nơi đáy lòng, lườm Tiết Ninh: “Chị làm gì đấy!”

Tiết Ninh chỉ định đẩy Đinh Mật một cái cho đỡ bực, nào ngờ lại làm hỏng điện thoại. Cô ta cũng sửng sốt, nhưng vì sĩ diện nên chỉ hừ một tiếng, ôm quần áo đi tắm.

Đinh Mật cắn chặt môi nhặt điện thoại về, trèo lên giường kiểm tra, không biết còn dùng được không...

Cô thử gọi cho Đỗ Minh Vy.

“A lô, Mật Mật, mày gọi tao à?”

“Ừ, mày nghe thấy tao nói gì không?”

“A lô? Sao mày không nói gì thế?”

Đinh Mật nói liên tiếp mấy câu nhưng hình như Đỗ Minh Vy đều không nghe thấy, cô nàng cuống lên: “Mật Mật... Đinh Tiểu Mật! Mày nói gì đi!”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không!”

Đinh Mật vội cúp điện thoại, gửi một tin nhắn qua.

Trước giờ đọc sách buổi sớm ngày hôm sau, Đỗ Minh Vy chạy đến chỗ Đinh Mật, hỏi cô: “Điện thoại mày hỏng rồi à?”

Đinh Mật gật đầu: “Ừ.”

Đỗ Minh Vy ngẫm nghĩ: “Muốn mua cái mới không?”

“Thi xong thì mua, bây giờ tao không có thời gian đi mua, mà cũng không cần dùng gấp, vẫn nhắn tin được.” Tối hôm qua Đinh Mật đã tính toán kĩ càng, thi xong cô sẽ đi tìm việc làm thêm.

Đỗ Minh Vy đành nói: “Thế cũng được.”

Lục Thời Miễn nghiêng đầu nhìn cô: “Điện thoại hỏng rồi?”

Đinh Mật: “Ừm.” Cô lấy sách ra, chuẩn bị đọc.

Chương Lệ Huy mặc Hán phục đi vào từ cửa sau: “Đừng nói chuyện nữa, đọc sách đi nào.”

Đinh Mật đã bắt đầu chăm chú đọc sách, dường như chẳng hề buồn vì điện thoại bị hỏng. Lục Thời Miễn nhếch môi cười khẽ, rút sách Ngữ văn ra. Đinh Mật nghiêng đầu nhìn cậu, ngồi cùng nhau lâu như thế, cô chưa thấy cậu mở miệng đọc sách buổi sớm bao giờ.

Hết giờ, Đinh Mật tò mò hỏi cậu: “Lục Thời Miễn, cậu có thức khuya học bài không?”

Lục Thời Miễn tựa lưng vào tường, nắng tháng Tư len qua song cửa sổ hắt lên dáng vẻ biếng nhác của cậu, đến giọng nói cũng như thế: “Không.”

Đinh Mật bĩu môi: “Biết ngay mà.”

Tháng Tư đến tháng Năm, trời càng ngày càng nóng, Đinh Mật mặc đồng phục mùa hè, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn hiện rõ cả mạch máu, yếu ớt tưởng như chỉ cần bóp một cái là vỡ tan. Một năm qua, đúng là cô có cao lên, nhưng cũng thực sự gầy đi.

Lục Thời Miễn mím môi chế nhạo: “Cậu cứ thức khuya đi, trông cậu sắp thành cái sào trúc rồi đấy.”

Sào trúc...

Ý là không có ngực?

Lục Thời Miễn cũng biết buông lời hư hỏng? Đinh Mật đỏ mặt lườm cậu: “Cậu mới là cái sào trúc ấy!”

Lục Thời Miễn lắc đầu cười, không cãi lại cô.

Đến bữa trưa, Đỗ Minh Vy vẫn mang canh bổ cho cả đám như thường lệ, cẩn thận săn sóc mấy kẻ sắp thi đại học này.

Đinh Mật uống hết một bát, hỏi: “Còn không?”

Đỗ Minh Vy chớp mắt: “Còn đấy, mày uống được nữa không?”

Đinh Mật luôn ăn khá ít, một lạng cơm, hai món ăn, cộng thêm một bát canh, thế đã là cực hạn.

“Được chứ!”

“Sao hôm nay mày ăn giỏi thế.” Hình như còn gọi thêm thức ăn.

Đinh Mật cúi đầu uống canh.

Vì không muốn biến thành cái sào trúc chứ sao...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor