Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 25

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 25: “Như vậy đã hài lòng chưa?”
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Liên hệ với câu trước, Đinh Mật cho rằng ý của cậu hình như là...

Dám chia tay thì đánh đòn cậu.

Thật là... khiến người ta vừa ngọt ngào vừa buồn bực. Cô có ngốc mới chia tay!

Đinh Mật giậm chân, lẩm bẩm: “Nhưng cậu muốn thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại, tớ không thi được...”

Nếu muốn đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, phải nằm trong top 3 của lớp mới có cơ hội, Đinh Mật có thể lọt vào top 10 đã là cố gắng lắm rồi. Đừng nói là top 3, đến top 5 còn gần như vô vọng. Lục Thời Miễn, ủy viên học tập Bành Oánh, Từ Dịch, lớp trưởng và lớp phó chắc chắn sẽ không trượt khỏi top 5.

Đinh Mật càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cô cố gắng lắm đó, nhưng người khác cũng đang cố gắng mà, nói không chừng còn cố gắng hơn cô. Lớp 12 giống như một trận chiến, mọi người so nhau khả năng dẻo dai và nhẫn nại, phải kiên trì được đến cuối cùng mới có thể phất cờ chiến thắng.

Lục Thời Miễn lặng thinh, hình như đang xem xét vấn đề này.

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, Đinh Mật hắt hơi, khụt khịt mũi một cách đáng thương.

Lục Thời Miễn túm gáy cô, xách người dậy. Đinh Mật còn chưa ngồi chán, vẻ không vui: “Làm gì vậy?”

“Đi thôi, còn muốn ngồi đây hít gió lạnh à?”

Đinh Mật ngơ ngác: “Không phải cậu đưa tớ đến đây sao?”

Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô, Đinh Mật vội vã đổi lời: “Là tớ bằng lòng tới...”

Trên đầu vang lên tiếng cười, ngữ khí quen thuộc: “Ngốc, có xem phim không?”

Đinh Mật ngẩng đầu vui vẻ: “Xem, xem chứ!” Lại nghĩ, “Vậy buổi tụ tập thì sao?”

“Cậu còn muốn đi?”

“Minh Vy vẫn ở đó.”

Đỗ Minh Vy khẳng định vẫn đang lo cho cô, Đinh Mật muốn đến gặp cô nàng đã, nhưng thời gian hình như không đủ. Cô lặng lẽ kéo tay áo Lục Thời Miễn: “Mai vẫn được nghỉ. Ngày mai bọn mình đi xem phim được không?”

Hôm nay Lục Thời Miễn khoan dung cô hết mực, khóe miệng cong cong: “Thôi được, hôm nay cậu lớn nhất.”

“Hôm nay cậu tốt với tớ quá.” Đinh Mật đang hí hửng, thiếu gia lại bồi thêm một câu: “Không đồng ý sợ cậu lại khóc cho tớ xem.”

“...”

Có tin tớ lập tức khóc cho cậu xem không?!

Nhưng mà cô vui quá, không khóc nổi.

Đinh Mật cười rộ lên, cúi đầu nhìn bàn tay cậu buông thõng bên người, to lớn thon dài, khớp đốt rõ ràng. Đáy lòng nổi trôi một ý nghĩ, trái tim đập như trống dồn lập tức đưa ra hành động.

Tay cô rón rén chạm vào ngón tay cậu, ngón trỏ móc lấy ngón út của cậu, ngay tức thì, cả bàn tay được ai đó nắm chặt.

Lục Thời Miễn nắm tay cô đi được hai bước, Đinh Mật ngốc nghếch cười thành tiếng: “Tay cậu ấm ghê.”

Lục Thời Miễn khựng lại, giễu cợt: “Do tay cậu lạnh quá thì có.”

Tay cô vừa nhỏ vừa lạnh, nhưng rất mềm.

“Ở đây lạnh mà...”

“... Còn nói!”

Đinh Mật nghĩ, chắc Lục Thời Miễn thẹn quá hóa giận. Nhưng cô thật sự không hiềm vì buổi hẹn hò đầu tiên của hai người là ở công viên hít gió lạnh. Ở bên cậu, bắt cô hít gió lạnh cả một buổi tối cô cũng vui lòng.

Từ chỗ tối bước đến đầu đường ánh đèn mờ tỏ, hai người hiểu ý buông tay nhau ra.

Lục Thời Miễn lại đút tay vào túi quần, Đinh Mật chụm tay trước miệng hà hơi, cảm thấy được cậu nắm tay vẫn ấm hơn.

Buổi tụ tập được tổ chức trong một quán KTV cao cấp, địa điểm do Khương Khả Du chọn, cô nói mình có thẻ VIP, có thể được giảm giá.

Hai người đi vào, nhân viên bước tới hỏi họ đến phòng nào, Lục Thời Miễn rất quen thuộc với nơi này, từ chối đề nghị dẫn đường của nhân viên. Lúc chờ thang máy thì gặp Từ Dịch vừa vội vã chạy tới, Từ Dịch nhìn hai người, cười với Đinh Mật: “Tớ tưởng chỉ có mình tớ đến muộn chứ.”

Đinh Mật sợ người khác biết mình vừa đến công viên với Lục Thời Miễn, vội nói: “Nhà tớ có chút việc nên đến muộn.”

Lục Thời Miễn đút hai tay trong túi, đứng sau lưng cô. Từ Dịch nhìn cậu, nói: “Nhà tớ cũng có chút việc.”

Đinh Mật chuyện trò với cậu, cùng bước vào thang máy, lại cùng ra khỏi đó, đi về phía phòng 803. Lục Thời Miễn đi đằng sau, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn hai người đang nói cười vui vẻ nọ, đột nhiên nhấc tay túm gáy Đinh Mật lại.

Đinh Mật không phòng bị, chấp chới lùi về sau hai bước, va vào ngực cậu, vẻ ngơ ngác: “Cậu làm gì đấy?”

“Đến phòng 803 rồi, cậu còn muốn đi đâu nữa?”

Lục Thời Miễn cất giọng lạnh lẽo, quay người đẩy cánh cửa ở bên trái ra. Đinh Mật hơi xấu hổ liếc nhìn Từ Dịch, cô đi theo cậu, ai ngờ cậu lại đi nhầm.

Trong phòng có khoảng hai, ba mươi người, rộn rã náo nhiệt. Đỗ Minh Vy đang chơi bài với bọn Từ Khiên, Khương Khả Du đang hát một bài tiếng Anh mà Đinh Mật không biết tên, nhưng cô thấy rất hay, không nhịn được phải nhìn qua.

Không chỉ hát hay, tối nay Khương Khả Du còn trang điểm rất đẹp, mấy cậu con trai cứ nhìn cô suốt.

Đỗ Minh Vy nhìn thấy Đinh Mật, nhanh chóng vẫy tay: “Mật Mật, qua bên này!”

Trong phòng quá ồn, Đinh Mật không nghe thấy cô nàng nói gì, nhanh nhẹn chạy qua.

Lớp phó gào to: “Ê, sao ba người lại đến cùng nhau thế? Từ Dịch, tôi còn tưởng cậu không đến chứ.”

Từ Dịch cười trừ: “Gặp nhau dưới tầng.”

Lục Thời Miễn ngồi xuống cạnh Từ Khiên, lười biếng ngả người lên sofa. Từ Khiên quay đầu hỏi: “Chơi không?”

Lục Thời Miễn ngước mắt: “Lát nữa.”

Đỗ Minh Vy thủ thỉ bên tai Đinh Mật: “Bọn mày đi đâu đấy?”

Đinh Mật thành thật khai báo: “Công viên.”

Cô ngừng giây lát, chắc chắn bên cạnh không có ai nghe thấy mới nói tiếp: “Tao với Lục Thời Miễn hình như thành một đôi rồi.”

Đỗ Minh Vy lập tức trợn tròn mắt: “Á?!”

Quần chúng đồng loạt quét mắt về phía cô nàng, Đinh Mật hấp tấp bịt miệng Đỗ Minh Vy lại, chán nản bảo: “Mày bé tiếng thôi.”

Đỗ Minh Vy thực sự quá kinh ngạc, nào ai ngờ mới chỉ có hơn một tiếng không gặp mà Đinh Tiểu Mật nhà cô đã nói với cô là bản thân và Lục Thời Miễn yêu sớm rồi chứ. Đợi nỗi kinh hoàng qua đi, Đỗ Minh Vy than thầm bên tai Đinh Mật: “Tao còn tưởng hai chúng mày có thể nhịn được đến lúc thi đại học xong cơ.”

Đinh Mật đỏ mặt: “Tao cũng tưởng thế...”

Đỗ Minh Vy bỗng cảm thấy có chỗ không đúng, níu chặt lấy Đinh Mật hỏi: “Cái gì mà hình như thành một đôi rồi?”

Đinh Mật không biết nên đáp thế nào, bởi vì hai người đều không trực tiếp nói thẳng, nhưng cô cho rằng hai người đã là một đôi.

Tần Dạng ném một quân bài ra, nhìn họ: “Các cậu thủ thỉ gì đấy?”

“Có nói cậu cũng không hiểu, đồ đảm bảo sẽ ế suốt đời ạ.”

“... Đệt!”

Tần Dạng tự biết bản thân không đấu nổi Đỗ Minh Vy, mắt đảo một vòng, rơi xuống người Từ Khiên: “Từ Khiên, cậu quản Đỗ Minh Vy đi cái.”

Đỗ Minh Vy ngẩn người, chạm phải ánh mắt của Từ Khiên, vội vã cúi đầu trốn đi. Ngược lại, Từ Khiên vô tư đập cho Tần Dạng một phát, cười nhạt: “Tao không trị được cậu ấy, cậu ấy trị tao thì có.”

Đỗ Minh Vy đỏ mặt. Người này đúng là càng ngày càng nói năng thiếu suy nghĩ. Bên cạnh có nam sinh ồ lên: “Mới còn trẻ mà đã bị tóm chặt là không tốt đâu!”

Từ Khiên cà lơ phất phơ đáp: “Có gì không tốt?”

Đỗ Minh Vy sợ cậu lại phun ra lời kinh thiên động địa gì, vội ném một miếng bò khô đến: “Cậu im miệng cho tôi.”

Từ Khiên bắt lấy miếng bò khô, cười bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Khương Khả Du hát liền một mạch hết mấy bài mới đưa mic cho người khác, bước đến cạnh Tần Dạng, khẽ nói: “Tần Dạng, cậu dịch ra một chút.”

Tần Dạng liếc nhìn cô, dịch sang bên, nhường cho cô một chỗ trống.

Khương Khả Du ngồi xuống, nhìn Lục Thời Miễn bên tay phải, cười nói: “Tối nay bố cậu ăn cơm ở nhà tớ, bác bảo có gọi cậu đi cùng nhưng cậu không đi.”

Lục Thời Miễn nghe xong chỉ cười nhạt.

Đỗ Minh Vy tẩy bài, liếc bọn họ một cái, hỏi: “Trò chơi quốc vương, ai chơi không?”

Khương Khả Du vội tìm bậc thang cho mình: “Có tớ.”

Đỗ Minh Vy chia bài cho mọi người, Đinh Mật cũng nói: “Tao chơi nữa.”

Vừa mới nhận được bài, còn chưa kịp bắt đầu, điện thoại trong túi Đinh Mật bỗng vang lên. Lúc đầu Đinh Mật không để ý, Đỗ Minh Vy phải nhắc cô: “Mật Mật, hình như điện thoại mày kêu kìa.”

Đinh Mật tay cầm bài tay cầm điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến, lại nhét điện thoại vào trong túi.

Đỗ Minh Vy nhìn cô, hạ giọng hỏi: “Không nghe à?”

Đinh Mật mím môi, lắc đầu: “Không muốn nghe.”

Khoảng một phút sau điện thoại lại đổ chuông, Đinh Mật nhăn mày, bỏ bài xuống: “Tớ đi nghe điện thoại, ai chơi thay tớ với.”

Cô cầm điện thoại bỏ đi.

Đỗ Minh Vy nhìn về phía sofa: “Lục Thời Miễn, cậu chơi thay Đinh Mật đi.”

Lục Thời Miễn liếc mắt sang, dậy qua nhận bài.

Đinh Mật đứng ngoài hành lang nghe điện thoại, Chu Thanh hỏi cô, giọng mềm mỏng: “Tiểu Mật, mấy giờ tối nay con về?”

Mỗi lần Chu Thanh đều tính dùng cách thức dịu dàng này để vỗ về cô, bình thường Đinh Mật cũng không muốn căng thẳng với bà, nhưng tối nay thì khác, sự hoài nghi và chỉ trích trong khi chưa hỏi rõ đúng sai phải trái của Chu Thanh làm Đinh Mật rất tổn thương, khiến cô lần đầu tiên nảy sinh tâm lý phản nghịch.

“Tối nay con không về.”

Đinh Mật bướng bỉnh đáp, không chỉ tối nay, thậm chí là tối mai, sau này, cô đều không muốn trở về nơi đó nữa.

Giọng Chu Thanh cứng đờ: “Con nói gì? Đầu xuân năm mới con không về nhà thì có thể đi đâu?”

Đinh Mật cắn môi: “Con đến nhà Minh Vy.”

Chu Thanh nói: “Tết nhất con đến nhà người ta làm gì? Tối nay nhớ về sớm.”

“Với con thì trong nhà hay nhà người ta cũng chẳng có gì khác nhau cả, dù sao con cũng là người ngoài.”

Đinh Mật nói xong cũng sững sờ, thì ra bản thân cô vẫn luôn nghĩ như vậy.

Chu Thanh nghiêm nghị nói: “Con nói gì đấy? Mấy lời này đừng để chú con nghe thấy. Cái gì mà nhà người ta với người ngoài, đây là nhà mình, mẹ là mẹ con, nhà mình chính là nhà con, hiểu chưa?”

Đinh Mật mím chặt môi không đáp, sợ mình vừa mở miệng sẽ hét lên.

Chu Thanh hòa hoãn lại: “Tối nay là do mẹ không đúng, mẹ cũng chỉ sợ con nhiễm thói hư tật xấu, tưởng con học đòi theo người ta. Được rồi, chuyện này đến đây là hết, tối nay con nhớ về sớm.”

“Tối nay con không về đâu.”

Đinh Mật vẫn kiên quyết, dứt lời liền cúp máy.

Chu Thanh nghe thấy tiếng tút dài vang lên, nhíu mày. Tiết Chấn không biết đứng sau lưng bà từ bao giờ: “Tiểu Mật vẫn giận à?”

Chu Thanh thở dài: “Con bé giận dỗi với tôi, trách tôi chưa hỏi rõ đã đổ oan cho nó.”

Tiết Chấn nói: “Việc này cũng không thể trách bà, chỉ tại Tiết Ninh nhanh mồm nhanh miệng.”

Chuyện chia phòng mới đợt trước Tết chắc đã làm Đinh Mật tổn thương, tối hôm qua Đinh Mật từ chối kèm thêm cho Tiết Ninh, Tiết Chấn cũng không nói chuyện đó với Chu Thanh. Mấy chuyện xảy ra liên tiếp như thế, đứa bé kia đoán chừng sẽ nảy sinh tâm lý chống đối.

“Thôi vậy, tối nay nó muốn ngủ ở nhà bạn thì cứ cho nó ngủ.”

Chu Thanh cũng không biết làm sao: “Chỉ đành thế thôi, nếu không đến bắt nó về cũng không được, tôi lo sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của nó.”

Tiết Chất than thở: “Lo cho nó làm gì, với thành tích của nó, chỉ cần phát huy bình thường, chắc chắn sẽ thi đỗ trường tuyến một. Trái lại Tiết Ninh mới khiến tôi đau đầu kia kìa, đến trường tuyến ba cũng không biết có thi nổi không.”

Lần này Chu Thanh không tiếp lời, so sánh Tiết Ninh với Đinh Mật, tức khắc cảm thấy Đinh Mật thật sự khiến người lớn yên tâm hơn nhiều.

...

Đinh Mật quay lại phòng bao, nam sinh rút được quân Quốc Vương đang cười hả hê đắc ý. Cậu ta vốn định bày chút trò, nhưng nể có con gái, chỉ đành bảo: “Số 2 nói với số 3 một câu – Đảm bảo ế suốt đời.”

Tần Dạng cười nhạo báng: “Kém thế, khó khăn lắm mới rút được Quốc Vương mà cũng không biết làm nên chuyện.”

Nam sinh nọ không phục: “Có giỏi thì cậu tự rút được Quốc Vương đi.”

Không phải đang có nữ sinh với Lục Thời Miễn ở đây sao? Kín đáo một chút vẫn tốt hơn.

“Số 2 với số 3 là ai?”

Lục Thời Miễn số 2, Tần Dạng nhìn bài của mình: “Đệt, không phải chứ!”

Lục Thời Miễn cười xì, vỗ vai Tần Dạng: “Đảm bảo ế suốt đời.”

Tần Dạng vò đầu bứt tóc: “Mẹ nó, sao tao tự nhiên thấy câu này cứ như bị yểm bùa thế, sợ vãi...”

Đỗ Minh Vy kề sát Đinh Mật, hỏi thầm: “Mẹ mày không nói gì mày chứ?”

Đinh Mật lắc đầu, ngước mắt nhìn cô nàng: “Tối nay tao đến nhà mày ở một hôm được không?”

“Đương nhiên là được rồi. Đừng nói là một hôm, ở cả đời cũng được.”

“Mày tốt quá...”

Đinh Mật cảm động vô cùng. Đỗ Minh Vy kéo tay cô, đắc ý ôm chầm lấy người: “Đương nhiên.”

Đều là học sinh cuối cấp, phụ huynh quản khá nghiêm, cả đám không chơi quá khuya, mười một giờ liền giải tán.

Tối hôm ấy, Đinh Mật và Đỗ Minh Vy cùng chui trong một cái chăn thủ thỉ nhỏ to. Đỗ Minh Vy có vẻ tiếc hận, hỏi: “Đến một câu tỏ tình cũng không có? Kiểu như tớ thích cậu hay làm bài gái của tớ nhé chẳng hạn?”

Đinh Mật lắc đầu: “Không có...”

Đỗ Minh Vy gõ đầu cô, hận cô sao mà kém cỏi: “Cũng chỉ có mày mới dễ dàng đồng ý thế thôi.” Đoạn nghĩ ngợi lại nói, “Thôi vậy, tốt xấu gì cũng là Lục Thời Miễn chủ động, không cần tính toán khắt khe quá. Mà này, sao tao cứ cảm thấy Lục Thời Miễn đã bị mày tóm gọn rồi ấy nhỉ? Mày xem, lần trước mày ngã xe, cậu ta liền bắt đầu đợi mày; Từ Dịch đồng hạng nhất với cậu ta, cậu ta lập tức chọn mày ngồi cùng; mày vừa khóc, cậu ta bỗng chủ động luôn.”

“Nghe có vẻ thế...”

Nhưng Đinh Mật không cảm thấy mình có bản lĩnh lớn thế, Lục Thời Miễn tóm gọn cô thì có.

Ngày hôm sau, buổi trưa Đỗ Minh Vy phải về nhà bà nội mình, mẹ Đỗ nhiệt tình mời Đinh Mật đi cùng, nhưng Đinh Mật khéo léo từ chối.

Đỗ Minh Vy đưa cô ra đến cổng, trực tiếp kéo đến nhà bên cạnh bấm chuông: “Mày vào nhà Lục Thời Miễn sau đi xem phim luôn.”

Đinh Mật sợ muốn chết, vội kéo cô nàng lại: “Đừng, nhỡ nhà cậu ấy có ai thì phải làm sao!”

Đỗ Minh Vy kinh nghiệm đầy mình: “Ga-ra nhà cậu ta không có xe, chỉ có một chiếc xe đạp. Mày yên tâm đi, chỉ có mình Lục Thời Miễn ở nhà thôi.”

Đinh Mật nhìn, đúng thế thật.

Lục Thời Miễn mặc một chiếc áo đen liền mũ ra mở cổng. Đinh Mật hơi căng thẳng, bị Đỗ Minh Vy đẩy lên: “Tôi phải đến nhà bà nội tôi, giao Đinh Tiểu Mật cho cậu đấy.”

Lục Thời Miễn liếc cô nàng một cái, nhìn sang Đinh Mật, quay người nói: “Vào đi.”

Đinh Mật bám theo cậu, lí nhí: “Nhà cậu không có ai à?”

Lục Thời Miễn ngoái đầu, cười trêu: “Tớ không phải người?”

Quýt Béo chạy loanh quanh trong phòng khách, trông như đang tuần tra.

Đinh Mật bĩu môi, đúng là không có ai, chỉ có mỗi một con mèo thôi còn gì?

Lục Thời Miễn dẫn người lên tầng hai, máy tính trong phòng cậu vẫn đang bật, cậu vừa vào liền gập nó xuống.

Đinh Mật chớp mắt, trong máy cậu có gì cô không được xem sao?

“Cậu ăn trưa chưa?”

“Tớ ăn ở nhà Minh Vy rồi, còn cậu?”

“Ăn rồi.”

Im lặng mấy giây, Đinh Mật chỉ ngoài cửa: “Tớ muốn ra chơi với mèo béo một lúc.”

Con mèo béo đó thì có gì hay mà chơi, Lục Thời Miễn gật đầu: “Tùy cậu.”

Đinh Mật xuống nhà không tìm được Quýt Béo, lại lần lên tầng trên. Lục Thời Miễn tựa lưng vào cửa nhìn cô tìm mèo ráo riết, kéo gáy cô lại: “Thôi đừng tìm nữa, vào phòng chiếu xem, nó thích nơi đó nhất.”

“Ồ.”

Quýt Béo quả nhiên đang làm ổ trên sofa trong phòng chiếu, Đinh Mật ngồi xuống ôm nó lên chân, vuốt lông nó.

Lục Thời Miễn đứng trước tủ lục lọi đống đĩa, Đinh Mật đảo mắt theo cậu, ngẫm nghĩ, đoạn chạy đến cạnh cậu: “Có những phim gì vậy?”

“Mấy hôm trước anh tớ có mang về vài bộ phim, cậu thích?”

Cậu chỉ lục bừa thôi.

Đinh Mật kiễng chân ngó nghiêng, Lục Thời Miễn cười khẽ, lấy chồng đĩa mới xuống cho cô, không quên trêu chọc: “Đinh Mật, sắp một năm rồi, cậu cao thêm chưa?”

“Cao rồi! Ba phân đó.”

Đừng suốt ngày chê cô lùn có được không?

Cô giành chồng đĩa đi, chạy về sofa tìm tòi, chọn ra một bộ phim tình cảm như lẽ đương nhiên: “Tớ muốn xem phim này.”

Lục Thời Miễn đút hai tay trong túi, vẫn tựa vào tủ, nhướng mày: “Không ra rạp à?”

Đinh Mật định ăn tối xong rồi đi xem phim, như vậy mới đúng một buổi hẹn hò hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ cô đổi ý rồi, trong rạp nhiều người thế... còn không bằng ở nhà cậu hưởng thụ phòng chiếu chỉ có hai người.

“Tớ muốn xem phim này đã.”

Lục Thời Miễn tới lấy đĩa trong tay cô, liếc mắt nhìn, cầm đi mở.

Một phút sau, cậu ngồi xuống cạnh cô.

Đinh Mật ôm Quýt Béo ngoẹo đầu nhìn cậu, góc nghiêng của thiếu niên mới tuấn tú làm sao, cô cầm lòng chẳng đặng nhích lại gần cậu thêm một chút.

Lục Thời Miễn hơi rung động, cúi đầu nhìn cô, cô bé đang chuyên tâm xem phim.

“Cậu không thích xem loại phim này à?”

“Chẳng có gì hay.”

Đinh Mật nghĩ đoạn nói: “Vậy tối nay chúng ta xem phim cậu thích nhé.”

Lục Thời Miễn không quan trọng: “Thế nào cũng được.”

Quýt Béo nằm trên chân cô một lát, đột nhiên vùng dậy chạy đi, cũng không biết là chuồn đi đâu.

Chắc là đi ăn vụng.

Đinh Mật chuyên tâm nhìn màn hình, thực ra hơn nửa tâm tư đều đặt trên người Lục Thời Miễn. Cô cúi đầu nhìn bàn tay cậu đặt tùy ý trên chân, con ngươi chuyển liên hồi, rón rén hạ tay mình xuống.

Bàn tay to lớn kia chỉ khựng lại một chút, lập tức lật lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.

Đinh Mật cảm thấy rất thỏa mãn, đỏ mặt xem phim.

Trong phim, nữ chính đang tựa vào vai nam chính ngắm mặt trời lặn.

Đinh Mật động lòng, thấy gì học nấy, nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

Hình như thế này càng tuyệt hơn.

Tim cô đập thình thịch, hồi hộp cực điểm, giọng như muỗi kêu: “Lục Thời Miễn, cậu có muốn ôm tớ?”

Lục Thời Miễn quét mắt nhìn màn hình, cúi đầu liếc cô, hình như không nghe thấy cô nói gì, bởi vì cậu bất động.

Không ôm thì thôi.

Đinh Mật bĩu môi, mặt càng đỏ.

Cậu buông tay cô ra, vai Đinh Mật đột nhiên chùng xuống, Lục Thời Miễn ẵm cô vào lòng, người Đinh Mật cứng đờ, rất lâu sau mới thả lòng, gửi gắm trọng lượng toàn thân lên cậu.

Trong phòng không có đèn, chỉ có những tia sáng lập lòe phát ra từ màn hình, tâm trí hai người hầu như không còn đặt vào phim, ít nhất là Đinh Mật. Cô hơi cựa mình, bị Lục Thời Miễn đè lại, quát khẽ: “Đinh Mật, cậu ngoan ngoãn ngồi xem phim được không?”

Đinh Mật rất vô tội, lí nhí: “Tớ có làm gì đâu...”

Cô chỉ cựa một chút thôi mà, cậu phản ứng gay gắt thế làm gì.

Bộ phim này rất trong sáng, đến lúc sắp hết nam nữ chính mới có một cảnh hôn.

Đinh Mật đỏ mặt xem hết cảnh hôn kéo dài hơn một phút ấy, mím môi. Quýt Béo không biết quay lại nhảy lên sofa từ khi nào, dọa cô giật nảy mình. Không biết có phải là ảo giác, cô cảm thấy bản thân nghe được tiếng tim đập của Lục Thời Miễn, gấp gáp, mạnh mẽ.

Cô tựa sát đầu vào ngực cậu, lồng ngực của chàng trai đã hơi hướng trưởng thành như đàn ông, dày rộng rắn rỏi, nhịp tim dồn dập.

Cô ngước mặt lên: “Lục Thời Miễn, cậu có muốn hôn tớ?”

Lục Thời Miễn cảm thấy nha đầu này thật sự rất biết cách hủy hoại bầu không khí, có đôi việc định làm nhưng bỗng bị vạch trần, khó lòng mà tự nhiên như trước. Cậu ngắm nhìn cánh môi hồng của thiếu nữ, vỗ đầu cô, trầm giọng: “Trong đầu suốt ngày nghĩ những thứ linh tinh.”

Đinh Mật xấu hổ đỏ bừng mặt, thanh minh: “Tớ đâu có nghĩ linh tinh, chỉ vừa nghĩ đến thôi mà...”

Lục Thời Miễn phớt lờ cô, bộ phim kết thúc, ca khúc cuối phim vang lên du dương. Đinh Mật cúi đầu sờ lông Quýt Béo, bất chợt, cằm bị nắm, môi mềm đi.

Đinh Mật chớp mắt.

Tựa như chuồn chuồn lướt nước, giống hệt cô lần trước.

Cậu cho cô một nụ hôn như thế.

Nhưng Đinh Mật vừa xem phim xong, cho rằng có thể tốt hơn nữa.

“Có phải mình nên hôn lâu hơn một chút? Trong phim là thế mà.”

Vừa dứt lời, thiếu niên hình như bất mãn vì cô nói quá nhiều, nâng cao cằm cô, cúi đầu lần nữa. Cậu lại hôn lên môi cô, Đinh Mật mềm nhũn hết cả người.

Quýt Béo đột nhiên nhảy lên chân cô, bị trọng lượng lớn đè vào, Đinh Mật giật mình kêu thành tiếng. Song môi cô đang bị lấp kín, cánh môi hé mở, chỉ có thể phát ra tiếng a yếu ớt. Lục Thời Miễn hôn rất nghiêm túc tỉ mỉ, có lẽ thật sự là bản năng, đầu lưỡi cậu chạm vào đầu lưỡi cô.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.

Cả hai đều khựng lại.

Nhưng chắc Lục Thời Miễn muốn làm cô hài lòng, cậu nhắm mắt, tiếp tục.

Rất lâu.

Lục Thời Miễn buông cô ra, thấp giọng hỏi: “Như vậy đã hài lòng chưa? Nụ hôn đầu.”

Đinh Mật đỏ mặt thở gấp, lưỡi như xoắn lại: “Hài, hài lòng rồi...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor