Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 23

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 23
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, một trận tuyết qua đi, thời tiết càng cắt da cắt thịt. Đinh Mật và Lục Thời Miễn đã không thể cùng nhau đến trường bằng xe đạp nữa, nhưng dù là thế, Đinh Mật vẫn dậy sớm nửa tiếng.

Lúc cô đang rửa mặt, Tiết Ninh bỗng ở ngoài gõ cửa thúc giục: “Đinh Mật mày nhanh lên, tao phải đi vệ sinh.”

Đinh Mật nhanh chóng rửa cho xong, vắt khăn lên, mở cửa ra, Tiết Ninh oán giận: “Sau này mày nhanh lên cái, đừng chiếm nhà vệ sinh suốt thế, tao cũng phải đến trường sớm đấy.”

Sau kỳ thi giữa kỳ, học sinh cuối cấp bị yêu cầu phải đến trường sớm nửa tiếng, lớp trưởng các lớp phụ trách điểm danh, Tiết Ninh không thể ngủ lười nữa, đành dậy cùng giờ với Đinh Mật. Nhưng trong nhà chỉ có một nhà vệ sinh, cô ta cố nằm trên giường thêm mấy phút, Đinh Mật đã vào trước một bước.

Đinh Mật không nói gì, lòng nghĩ, sáng sớm mai cô dậy sớm hơn mười lăm phút nữa là được rồi.

Sáng nay xe buýt đến muộn, hai người đồng thời lên xe, lại đồng thời xuống xe, đúng lúc gặp phải bạn cùng bàn của Tiết Ninh, chính là người đến lớp 12(1) đưa cặp sách cho Đinh Mật lần trước, thấy hai người cùng nhau đến trường liền hỏi vài câu. Tiết Ninh nói: “Nó là con của cô tớ.”

“Cô? Nhà cậu cũng thuê người giúp việc à!”

“Không phải, là mẹ kế tớ.”

“... Ồ.”

Đinh Mật vờ như không nghe thấy, vừa xuống xe liền nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz cách không xa, Lục Thời Miễn xuống từ chiếc xe đó. Xe nhà Đỗ Minh Vy đỗ ngay đằng sau, hai người một trước một sau, đồng thời nhìn thấy Đinh Mật.

Đỗ Minh Vy vẫy tay với cô, Đinh Mật nhoẻn cười, túm quai cặp sách chạy qua.

Hai cô gái nhỏ tay khoác tay, Đỗ Minh Vy nhìn về phía Tiết Ninh: “Tiết Ninh cứ nhìn chằm chằm sang bên này làm gì thế?”

Đinh Mật quay đầu nhìn lại, nhưng Tiết Ninh đã nhìn đi nơi khác. Đinh Mật đoán có lẽ lúc nãy Tiết Ninh nhìn Lục Thời Miễn, lòng không vui: “Kệ chị ta, mau đi thôi, sắp muộn rồi đấy.”

Đỗ Minh Vy kéo cô chạy mấy bước, dừng lại bên cạnh Lục Thời Miễn, Tần Dạng khoác vai một nam sinh đi cùng bọn họ. Mấy người nói nói cười cười đi lên tầng ba.

Tiết Ninh nhìn nụ cười của Đinh Mật, trông Đinh Mật có vẻ rất vui, hoàn toàn khác với cô ta. Tiết Ninh từ nhỏ đã không thích bài vở, quan hệ giữa cô ta với những bạn học thành tích cao đều không tốt lắm, người bằng lòng chơi cùng cô ta đa số không phải học sinh ngoan ngoãn gì, thậm chí có cả côn đồ và thanh niên lăn lộn ngoài xã hội.

Học lại ở Nhất Trung, hầu như ai cũng dốc sức học hành, hình như chỉ còn mỗi cô ta là lạc lõng. Thành tích cô ta kém nên thầy cô không thích, cô ta không biết làm bài cũng không dám hỏi thầy cô, càng không muốn hỏi bạn học. Giai đoạn cuối cấp mọi người đều bận rộn, càng không có thời gian lo cho người khác, chỉ có bạn cùng bàn lúc đi vệ sinh sẽ gọi cô ta đi cùng, thời gian còn lại cũng vùi đầu vào học tập.

Tiết Ninh hỏi bạn cùng bàn: “Mọi người đều muốn vào đại học thế sao?”

Bạn cùng bàn nhìn cô ta đầy kỳ quái: “Đương nhiên. Không thì học lại làm gì? Nếu năm nay còn không thi đỗ thì bố mẹ tớ sẽ mắng chết tớ, tự nhiên phí phạm mất một năm.”

Tối nào Đinh Mật cũng thức khuya học bài, có khi nửa đêm Tiết Ninh tỉnh dậy đi vệ sinh vẫn thấy cô đang đọ sức với đề Toán. Hình như tất cả mọi người đều đang vì cánh cửa đại học mà nỗ lực, có phải học sinh cấp Ba đều nên như thế?

Tiết Ninh nhìn thấy Đỗ Minh Vy đẩy Đinh Mật sang chỗ Lục Thời Miễn, cậu ta bị va vào phải lùi lại một bước, vỗ vỗ đầu Đinh Mật. Không biết cậu ta nói câu gì, Đinh Mật bỗng co đầu bỏ chạy. Đỗ Minh Vy lườm Lục Thời Miễn một cái, chạy đuổi theo Đinh Mật. Hai cô gái rõ ràng một khắc trước còn như đang giận, vậy mà ngay giây sau đã quay đầu lại nói cười với mấy cậu trai.

Lục Thời Miễn lại đút tay vào tút quần, phóng khoáng đi ở phía sau.

Tần Dạng chạy qua khoác vai bá cổ, bị cậu đẩy ra.

Lần đầu tiên, Tiết Ninh có phần ngưỡng mộ Đinh Mật, ngưỡng mộ sự siêng năng học tập của cô, ngưỡng mộ bên cạnh cô có những người bạn rạng rỡ tuổi trẻ. Hình như tất cả những gì mà thanh xuân của một cô gái nên có, Đinh Mật đều có.

Còn cô ta thì sao?

Hình như cái gì cũng không có, uổng phí thanh xuân, đến cái bóng cũng không bắt được.

...

Chuyện Từ Khiên nói thích Đỗ Minh Vy trước mặt cả lớp bị thầy chủ nhiệm biết được, tan học chiều hôm đó cậu liền bị gọi đến văn phòng.

Lý Chí Bân xem xét thành tích xong mới nói: “Tuy kết quả thi thử lần này của em có tiến bộ, nhưng vẫn đứng từ dưới lên. Dù Đỗ Minh Vy có không bận tâm chuyện thi đại học thì em ấy cũng làm tốt hơn em. Em tự nhìn đi, em kém em ấy bao nhiêu điểm?”

Thân hình cao to của Từ Khiên đơ như khúc gỗ, cúi đầu nhìn, tổng điểm hơn cậu ba mươi điểm.

Lý Chí Bân dùng ngữ khí người từng trải nói với cậu: “Trong lòng đám học sinh các em nghĩ cái gì đừng tưởng tôi không biết. Tôi nói em nghe, em với Đỗ Minh Vy không giống nhau, em ấy tốt nghiệp xong sẽ thu dọn hành lý bay ra nước ngoài, khoảng cách giữa hai em sẽ càng ngày càng rõ ràng. Một cô gái sáng giá từ nước ngoài trở về sẽ có biết bao nhiêu người theo đuổi chứ, không thiếu một người như em đâu.”

“Em biết.” Từ Khiên đáp một câu, nghe có vẻ thật thờ ơ.

Lý Chí Bân không phản ứng kịp: “Em biết cái gì?”

Từ Khiên cười tự giễu: “Em biết khoảng cách giữa em và cậu ấy.”

Đỗ Minh Vy xinh đẹp hào phóng, thành tích cao, gia thế tốt. Từ Khiên biết cô có tương lai xán lạn, cũng biết con đường mà hai người đi không giống nhau, khoảng cách cuối cùng sẽ càng ngày càng xa.

Lý Chí Bân nhìn nhóc con to xác trước mặt, chung quy vẫn thương học sinh của mình, giọng hòa hoãn: “Thu hết tâm tư của em lại, thi đại học xong rồi nói, về lớp ôn tập tiếp đi.”

Từ Khiên nhìn Đỗ Minh Vy đến nộp bài tập tiếng Anh với Đinh Mật ở ngoài cửa sổ, sắc mặt ngẩn ngơ. Cậu thích cô, bắt đầu từ năm lớp 10, hoặc có lẽ là sớm hơn. Trong phút bất chợt, cậu muốn tiếp tục tình cảm này, bởi không nỡ lòng, không cam tâm.

Sau ngày hôm ấy, Từ Khiên thay đổi rất nhiều, trong giờ không chơi đùa nữa, bắt đầu chăm chỉ học hành, gặp phải cái gì không hiểu liền đi hỏi Lục Thời Miễn. Tần Dạng cào đầu: “Má, mày như thế làm tao áp lực vãi!”

Từ Khiên lườm cậu ta: “Mày thì có áp lực gì?”

Tần Dạng: “Chúng mày đều thi vào trường tốt hết thì tao phải làm sao?”

Lục Thời Miễn liếc cậu ta, cảnh tỉnh: “Nếu mày không sợ bị bố mẹ mày cùng cho ăn đòn thì cứ chơi bời tiếp đi.”

Tần Dạng bỗng có cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ, lúc sắp sang tháng Một chợt giác ngộ quay đầu, gia nhập đại quân gian khổ học tập.

Thi thử toàn thành phố lần một, trong tình hình điểm số ganh đua ngày càng ác liệt, đến khác biệt một điểm cũng quý báu như thế, Đinh Mật thi đứng thứ tám lớp. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc nhất lại là Từ Khiên, cậu lọt vào top 20 của lớp.

Xếp hạng nhảy vọt hai mươi bậc, xứng đáng được gọi là hắc mã.

Vì thế, nhất định đừng có xem thường bất cứ nam sinh cà lơ phất phơ nào, bọn họ chẳng qua chưa học mà thôi.

Đỗ Minh Vy quay đầu nhìn Từ Khiên, nở nụ cười từ tận đáy lòng: “Được đấy chàng trai.”

Từ Khiên cười khẽ: “Lần sau còn có thể thi tốt hơn.”

Đỗ Minh Vy nghĩ rồi hỏi: “Cậu muốn thi trường nào?”

Từ Khiên không đáp, Đỗ Minh Vy tự thấy bẽ mặt.

Đinh Mật đẩy bài thi Toán sang chỗ Lục Thời Miễn, để cậu nhìn. Lục Thời Miễn liếc cô, Đinh Mật chỉ tay vào điểm số, nhìn đây này! 128 điểm đó!

Lần này Lục Thời Miễn thi Toán được trọn vẹn số điểm, đối với cậu, 128 điểm không tính là cao, nhưng Đinh Mật có thể thi được ngần này điểm đúng là không tệ. Điểm mạnh của cô là Tiếng Anh và Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (*) cũng ổn, tệ nhất là Toán học.

(*) Khoa học tự nhiên (理综): Là bài thi tổng hợp ba môn Lý, Hóa, Sinh trong kỳ thi đại học bên Trung Quốc (Theo Baike). (Gần giống kiểu của nước mình bây giờ nên mình gọi theo bên mình gọi.)

Đinh Mật sợ lời nói của hai người sẽ bị bạn bàn trước nghe thấy, viết lên vở một dòng chữ, ném sang bên bàn cậu.

“Đã nói sẽ đi xem phim mà, cậu quên rồi hả?”

Lục Thời Miễn liếc cô, hạ giọng: “Không quên.”

Đinh Mật nở nụ cười, lại viết thêm một dòng nữa...

“Thế thì bao giờ đi? Xem phim gì nhỉ?”

Phải quyết định thời gian xong cô mới yên tâm được.

Lục Thời Miễn đọc một lượt, nhấc bút viết mấy chữ.

Quyển vở được trả về trước mặt Đinh Mật. Chữ của Lục Thời Miễn rất đẹp, bút lực mạnh mẽ, nét cuối cùng dùng lực rất mạnh, gần như xuyên thủng trang giấy.

“Cậu muốn xem phim gì thì xem phim đấy.”

Đinh Mật cười càng vui hơn, hai lúm đồng tiền hiện rõ đầy ngọt ngào. Lục Thời Miễn ngắm nghía gương mặt cô, khóe môi cũng cong cong.

Trong mấy năm xa cách sau này, có rất nhiều người muốn giới thiệu bạn gái cho anh, cũng có không ít cô gái chủ động theo đuổi anh, nhưng Lục Thời Miễn luôn cảm thấy trông bọn họ không vừa mắt.

Từ Khiên hỏi: “Không vừa mắt chỗ nào? Ai ai cũng là mỹ nữ cả.”

Lục Thời Miễn chỉ cười không nói, tận sâu đáy lòng lại cực kỳ khinh bỉ bản thân. Anh không muốn thừa nhận đại khái là vì nụ cười của bọn họ không được ngọt ngào như cô, càng không muốn thừa nhận bởi vì tên của bọn họ đều không phải là Đinh Mật.

Tối hôm ấy, Đinh Mật thức khuya làm đề, tay lạnh đến nỗi cứng đơ, cô vội vàng sạc điện cho túi chườm nóng.

“Ùng ục ùng ục...”, đèn đỏ trên túi chườm nóng vụt tắt.

Tiết Ninh bị tiếng ồn đánh thức, bò dậy nhìn bóng lưng của Đinh Mật, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tiết Ninh đột nhiên cất tiếng, Đinh Mật giật cả mình, bấy giờ mới nhìn đồng hồ: “Một giờ.”

Tiết Ninh dụi mắt, không khó chịu vì bị đánh thức như ngày thường, hỏi khẽ: “Sao mày vẫn chưa ngủ?”

Đinh Mật không biết hôm nay cô ta bị làm sao mà bỗng tốt tính với nói nhiều thế, nhưng vẫn đáp: “Sắp ngủ rồi đây.”

Tiết Ninh ôm chăn ngồi dậy, lại hỏi: “Mày không thấy mệt à? Ngày nào cũng thức thâu đêm suốt sáng.”

Đinh Mật ôm túi chườm nóng, ngoảnh đầu nhìn cô ta, nói thật lòng: “Mệt mấy tháng, đáng giá.”

Tiếp Ninh không tiếp lời nữa, hất chăn ra dậy đi vệ sinh, lúc trở lại thì Đinh Mật đang thu dọn sách vở. Đinh Mật cũng đi vệ sinh xong mới bò lên giường, cô mệt quá, dán mặt vào gối liền ngủ ngay.

Đêm khuya yên ắng, Tiết Ninh buồn bực tỉnh dậy, bỗng thật chán ghét bản thân suốt ngày ăn không ngồi rồi. Còn cuộc sống của Đinh Mật tuy mệt mỏi nhưng phong phú, mỗi ngày đều thật xứng đáng với bản thân, đêm về có thể yên tâm ngủ ngon.

Không như cô ta, mỗi tối trước khi đi ngủ đều cảm thấy đã sống uổng sống hoài cả một ngày, không biết bản thân rốt cuộc đang làm cái gì. Cô ta cũng muốn nỗ lực học tập, nhưng luôn học không vào. Có rất nhiều câu cô ta không biết làm, càng không biết làm càng mâu thuẫn, càng mâu thuẫn càng chán nản.

Ngày qua ngày lặp đi lặp lại, Tiết Ninh vừa buồn bực vừa mịt mờ.

Buổi tối ngày hôm sau, lúc Đinh Mật đang làm đề Vật lý, Tiết Ninh bỗng nghìn năm có một ngồi vào góc bàn khác lấy đề Toán ra làm.

Nửa tiếng sau, Tiết Ninh hình như hạ quyết tâm cực lớn, dịch đề sang, thấp giọng hỏi: “Đinh Mật, câu này làm thế nào?”

Đinh Mật nhìn cô ta đầy kì quái. Tiết Ninh lườm lại: “Nhìn gì mà nhìn, bố tao bảo tao học với mày, mày tưởng tao muốn à!”

Đinh Mật không tranh cãi với cô ta, đọc đề một lượt, cũng không khó, vậy nên giảng cho Tiết Ninh một lần.

Sau buổi tối hôm ấy, Tiết Ninh thường xuyên nhờ cô giải Toán cho, Tiết Chấn và Chu Thanh trông thấy đều rất mừng. Tiết Chấn nói: “Thế là đúng lắm, lẽ ra nên sớm học cùng Đinh Mật rồi chứ.”

Chu Thanh dặn dò Đinh Mật: “Tiểu Mật cẩn thận giảng bài cho Tiết Ninh nhé. Đến lúc ấy nhà chúng ta có đến hai đứa học đại học, nói ra có mặt mũi biết bao.”

Đinh Mật nhíu mày không đáp, nền tảng của Tiết Ninh quá tệ, một buổi tối chiếm mất rất nhiều thời gian ôn tập của cô. Cô không có cách nào, chỉ đành thức càng khuya hơn, có hôm đến hai giờ sáng mới trèo lên giường.

Tiết Ninh không thích Chu Thanh suốt ngày treo mấy chữ sinh viên đại học bên miệng, nhăn nhó ôm đề về chỗ.

Tờ lịch đếm ngược ngày thi đại học treo bên góc bảng ít đi mỗi ngày, thời gian bỗng trôi qua cực nhanh, mới chớp mắt mà đã đến Tết, trường cho lớp 12 nghỉ tám ngày.

Một ngày trước khi nghỉ, Đinh Mật hỏi Lục Thời Miễn: “Mồng Năm này bọn mình đi xem phim nhé?”

Mồng Bốn đến mồng Tám hàng năm Tiết Chấn và Chu Thanh đều dẫn Tiết Ninh với Tiết Tiểu Bân qua nhà bà Tiết ăn Tết, vừa hay không có ai quản cô. Nhưng lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, sợ gặp phải người quen.

Lục Thời Miễn đang đọc sách, không ngẩng đầu: “Tùy cậu.”

Đinh Mật bĩu môi: “Thế đến hôm đó tớ gọi điện cho cậu.”

Buổi tối lúc Đinh Mật về đến nhà, Tiết Chấn và Chu Thanh đang ngồi so sánh mấy tấm ảnh nhà mới, Tiết Ninh hứng trí bừng bừng cùng thảo luận với họ.

Tiết Ninh: “Nếu mua căn nhà này thì con phải ở phòng to nhất.”

Tiết Chấn: “Phòng này cho em con ở.”

Tiết Ninh lập tức bùng nổ: “Sao phải cho nó chứ. Nó còn nhỏ như thế, ở phòng nhỏ là được rồi mà!”

Chu Thanh nhìn Tiết Chấn, không nói gì. Tiết Chấn nói: “Nếu con thi đỗ trường tuyến hai thì được ở phòng to, không thi đỗ thì ở phòng nhỏ.”

Tiết Ninh không dám cãi lại nữa, chỉ vào tấm ảnh: “Thế Đinh Mật ở phòng nào ạ?”

Chu Thanh nói: “Vẫn còn một căn phòng nữa mà?”

Đinh Mật đang tháo giày sững sờ, Tiết Ninh còn quan tâm cô ở phòng nào cơ? Lập tức nghe thấy cô ta nói: “Không phải bố muốn có một thư phòng sao?”

Tiết Chấn xấu hổ ho khẽ, mắng: “Nói nhăng nói cuội, bố bảo định sửa sang thư phòng bao giờ?”

Đinh Mật thay dép xong, nhìn bọn họ, bỗng cười: “Con định thi đại học ở Bắc Kinh, sau này chắc sẽ rất ít khi về, chú không cần để lại phòng cho con đâu.”

Mấy người đều ngây ra, Tiết Chấn lạnh mặt: “Con nói gì đấy, chúng ta là người một nhà, sao có thể không có phòng của con được, đừng nghe Tiết Ninh nói bừa.”

Sắc mặt Chu Thanh cũng không tốt lắm, vội xoa dịu: “Đúng thế, sao lại không có phòng của con được. Tiết Ninh nói mò, con đừng nghĩ linh tinh, cứ chuẩn bị thi đại học cho tốt.”

Đinh Mật cười nhạt: “Con vẫn luôn chuẩn bị tốt, con sẽ thi đỗ trường thật tốt.”

Như muốn cổ vũ chính mình, vế cuối cùng, cô nhấn rất mạnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor