Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 21

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 21
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Trước đó, Đinh Mật chưa từng nghĩ Lục Thời Miễn sẽ vì cô mà đánh nhau với người khác.

Nhưng cậu đã đánh, hơn nữa còn hung hãn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lúc đối phương phản kích lại, cậu ném cặp sách vào lòng cô, chộp lấy một cái ghế rồi nện xuống.

Bàn ghế đổ nghiêng ngả, màn hình máy tính rơi xuống đất, những mảnh vỡ và linh kiện tán loạn tứ tung. Sự việc đã đến nước này mà vẫn không có ai ra can ngăn, người khắp bốn phía chỉ đứng xem vui, thậm chí chủ quán cũng mặc kệ.

Đinh Mật nhìn quanh, cầu cứu vô dụng, lại sợ Lục Thời Miễn chịu đòn, lo đỏ cả mắt: “Đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa...”

Ba người cứ như không nghe thấy.

Mà một cô bé nhỏ gầy như cô lại không thể chen vào trận chiến hỗn loạn này.

Tiết Ninh đi vệ sinh về cũng dại ra vì cảnh tượng trước mắt, Đinh Mật vội lôi kéo cô ta: “Chị mau bảo bạn chị dừng tay!”

Tiết Ninh ngẩn người, nhìn Lục Thời Miễn vặn ngược cổ tay của Trần Vỹ, ném người ra sau vai, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.

Đinh Mật đẩy cô ta, gào lên: “Chị ngây ra đấy làm gì!”

Tiết Ninh hoàn hồn, tuy bất mãn với thái độ của Đinh Mật, nhưng vẫn chạy qua hét to: “A Uy, đừng đánh nữa!”

Người tên A Uy ngẩng đầu nhìn, Tiết Ninh liếc sang Lục Thời Miễn, kéo tay áo A Uy: “Đừng đánh nữa...”

Đinh Mật chạy qua, ôm chặt cánh tay của Lục Thời Miễn, gấp gáp hỏi: “Cậu có sao không?”

Lục Thời Miễn sầm mặt lạnh lùng, thở khẽ: “Không sao.”

Tiết Ninh và A Uy đỡ Trần Vỹ dậy, mặt đối mặt với Đinh Mật và Lục Thời Miễn. Trần Vỹ vẫn chảy máu mũi, so ra thì Lục Thời Miễn chẳng bận gì, Đinh Mật thở hắt ra.

Chủ quán kẹp điếu thuốc, nghênh ngang bước tới, tùy tiện quét mắt: “Đánh xong rồi thì tính toán bồi thường thôi, trả tiền hoặc ghi nợ rồi đi.”

Lục Thời Miễn lấy cặp sách trong lòng Đinh Mật về, móc ra một tấm thẻ. Chủ quán nhướng mày, bảo người đi lấy máy POS đến.

Trần Vỹ lau máu mũi, nhìn Tiết Ninh, hừ lạnh: “Em cô giỏi nhỉ, nương nhờ được thiếu gia lắm tiền.”

Mặt mũi Tiết Ninh trắng bệch ra, Đinh Mật coi như không nghe thấy, cúi đầu đứng sau lưng Lục Thời Miễn, đầu óc trống rỗng, cô vừa khó chịu vừa ủ rũ, không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này.

Đúng là hỏng bét.

Tối nay để cậu gặp phải những chuyện này, tệ quá.

Lục Thời Miễn lấy thẻ về, cúi đầu nhìn Đinh Mật, đè thấp giọng: “Có thể đi rồi chứ?”

Đinh Mật ngơ ngác nhìn cậu, gật đầu.

Dọc đường không khí mịt mù, lúc đi qua thùng rác, những hộp mì ăn liền chồng chất lên men bốc mùi khó chịu, Đinh Mật cúi đầu nhìn đôi giày của cậu.

Ra khỏi quán net, xe đạp của hai người không thấy đâu.

Đinh Mật nghĩ, đúng là chó cắn áo rách.

Lục Thời Miễn thấy môi hơi khô, bèn nhấp vài cái, quay đầu nhìn Đinh Mật. Thấy Đinh Mật cúi đầu, cậu vò tóc cô: “Ngẩng đầu lên nào.”

Đinh Mật chớp mi ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Đinh Mật tủi thân vô cùng, giọng yếu ớt: “Xin lỗi cậu...”

Lục Thời Miễn sững sờ, đây hình như là lần đầu tiên cậu thấy cô khóc, cô nâng tay lau nước mắt, nhìn sang hướng khác.

Tiết Ninh khoác cặp sách đi ra, hai người kia theo sau cô ta, lườm Lục Thời Miễn. Trần Vỹ còn định xông lên, bị A Uy cản lại: “Đi thôi.” Trần Vỹ lại hằn học lườm Lục Thời Miễn thêm một cái. Lục Thời Miễn thờ ơ cười lạnh, nhìn bọn họ bỏ đi.

Tiết Ninh liếc nhìn Đinh Mật, không biết vì sao cô ta có phần không dám nhìn Lục Thời Miễn. Tiết Ninh luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình ngập tràn lạnh lùng và xem thường, khiến cô ta bất giác muốn độn thổ cho xong.

Nhưng cô ta vẫn có việc cần nói với Đinh Mật, không thể không mở miệng trước: “Đinh Mật, xe của mày đâu?”

Đinh Mật quay đầu nhìn cô ta, cười tự giễu: “Bị trộm rồi.”

Tiết Ninh ngẩn ra, khóe mắt liếc sang Lục Thời Miễn, giọng cũng thấp lại: “Hay là... chúng ta gọi xe về.”

Đinh Mật hít sâu một hơi, không nhìn cô ta nữa, bình tĩnh đáp: “Chị về trước đi, yên tâm, tôi sẽ không nói gì với bố chị đâu. Chúng ta trao đổi, chị cũng đừng nói chuyện tối nay ra.”

Đây chính là kết quả mà Tiết Ninh muốn, nhưng bị Đinh Mật nói ra trước mặt Lục Thời Miễn, cô ta cảm thấy hơi lúng túng, quay người bỏ đi.

“Khoan đã...”

Lục Thời Miễn đột nhiên gọi cô ta lại.

Tiết Ninh ngừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Lục Thời Miễn liếc người, cặp mắt một mí mỏng nhìn càng có vẻ lạnh lẽo: “Chị là chị gái không cùng huyết thống với Đinh Mật phải không?”

Tiết Ninh ngây ngẩn gật đầu, đúng là không cùng huyết thống.

“Về sau nếu còn gặp chuyện này thì chị đừng gọi Đinh Mật ra nữa, sắp thi đại học rồi, chị có thể mặc đâu hay đấy, nhưng cậu ấy thì không, đừng gây trở ngại cho tương lai của cậu ấy.”

Tiết Ninh sững sờ, cảm giác nhục nhã lan tràn khắp toàn cơ thể. Dù cho từng bị Tiết Chấn xông vào quán rượu lôi ra, chỉ thẳng mặt mà mắng như tát nước, cô ta cũng không cảm thấy nhục nhã thế này, mặt đỏ bừng hết lên.

Lục Thời Miễn nói xong, nhìn sang Đinh Mật cũng đang ngây ra, vò đầu cô: “Còn không đi?”

Mắt Đinh Mật ngập nước, bóng lưng cao lớn thon dài của thiếu niên quay về phía cô, khe khẽ lay động, hệt như một ngọn đèn sáng rọi trên đường đời của cô.

Hai chiếc bóng một cao một thấp ăn ý tiến về phía trước, rẽ vào ngõ hẻm.

Tiết Ninh ở đằng sau không biết rời đi khi nào.

Trước cửa ngõ, Đinh Mật khẽ khàng túm lấy tay cậu, hạ giọng: “Áo cậu bẩn rồi kìa.”

Lục Thời Miễn nắm tay cô, lại nhanh chóng buông ra, cởi áo đồng phục vắt lên tay, chẳng bận tâm: “Thế là xong.”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn cậu, bỏ cặp sách xuống, cũng cởi áo đồng phục ra.

Bỏ áo đồng phục đi, giả vờ bản thân là người lớn, có thể càn rỡ mấy phút.

Cô túm lấy áo len đen hai bên hông cậu, tựa đầu vào lồng ngực cậu, giọng nghẹn ngào: “Lục Thời Miễn, cậu ôm tớ một lát với.”

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn mái tóc bồng bềnh của cô, nhìn cô bé vừa mềm mại kiên cường vừa yếu đuối nhạy cảm này, nâng tay giữ gáy cô lại, như cô nói, ôm chặt cô vào lòng.

Cơ thể thiếu nữ yếu mềm xinh xắn, cảm giác như ôm một chú mèo.

Đinh Mật quệt hết nước mắt nước mũi lên ngực cậu.

Lục Thời Miễn giả vờ giận dữ: “Hơi quá đáng rồi đấy.”

Đinh Mật tựa như không nghe thấy.

Quá đáng thì sao, cậu vẫn không đẩy ra đấy thôi.

Để cô tựa thêm một lát.

Chỉ một lát thôi.

Ngày mai cô vẫn là Đinh Mật mà cậu biết.

Khoảng mấy phút sau, Đinh Mật cảm thấy bản thân đã ôm đủ, chủ động ngẩng đầu, Lục Thời Miễn thuận thế buông cô ra.

Gió lạnh thổi qua, mặt Đinh Mật bỗng đỏ ửng.

Lục Thời Miễn ném áo đồng phục qua, trùm kín mặt mũi cô: “Mặc áo vào, đừng để cảm lạnh rồi lây sang tớ.”

Lục Thời Miễn ra khỏi ngõ trước, Đinh Mật gọi với sau lưng cậu: “Cậu không mặc à?”

“Tớ là con trai, sợ gì lạnh.”

Đinh Mật nhớ đến vòng ôm ấp áp dày rộng ban nãy, lòng nghĩ, cậu nói cũng đúng. Không biết mấy năm sau, khi cậu trở thành người đàn ông trưởng thành như anh Lục, trông sẽ thế nào?

Chắc sẽ làm cô càng mê muội hơn bây giờ cho xem.

Lục Thời Miễn gọi xe ở đầu ngõ, đưa Đinh Mật về đến cổng tiểu khu.

Lúc Đinh Mật về đến nhà, Tiết Ninh đang tắm rửa, Tiết Chấn ngồi trong phòng khách, sắc mặt không tốt lắm, chắc là vừa mắng Tiết Ninh một trận.

Đinh Mật chào một tiếng “chú” rồi về phòng.

Tiết Ninh tắm xong đi ra, bất ngờ lại không tìm cô gây chuyện, chỉ lặng lẽ bò lên giường. Hôm nay Đinh Mật rất mệt, nằm trên giường ngơ ngác hồi lâu, cứ thế thiếp đi.

...

Buổi tự học tối hôm sau, Lý Chí Bân đứng trên bục giảng dặn dò mấy câu xong, bỗng nói: “Lục Thời Miễn, Đinh Mật, hai em đi theo tôi.”

Tim Đinh Mật đập thình thịch, nắm chặt đầu bút.

Thầy chủ nhiệm tìm họ làm gì? Lẽ nào có người báo thầy họ yêu sớm? Nhưng... cô với Lục Thời Miễn còn chưa yêu nhau mà!

Lục Thời Miễn ném bút đi, đứng dậy vô tư, cúi đầu nhìn cô: Đi thôi.

Lục Thời Miễn ra khỏi lớp trước. Trước ánh nhìn chăm chú của bạn cùng lớp, Đinh Mật thấp thỏm không yên lẽo đẽo theo sau cậu, suốt dọc đường đều mải nghĩ xem tại sao thầy lại gọi họ đến văn phòng.

Trong lớp cũng thảo luận rì rầm, đoán xem tại sao thầy lại gọi họ đi?

Yêu sớm?

Bắt đầu từ khi nào?

Ai mách thầy?

Đỗ Minh Vy vỗ bàn: “Đừng ồn nữa, có gì hay mà bàn, ai bảo hai người họ bị anh Bân gọi đi là bởi vì yêu sớm?”

Đằng trước có nam sinh cười: “Ngoại trừ yêu sớm ra thì có khi nào anh Bân lại nghiêm trọng gọi một nam một nữ đến văn phòng đâu, đừng tưởng thành tích tốt thì không biết yêu sớm, trông lớp trưởng với lớp phó kia kìa.”

Lớp trưởng với lớp phó đều sững sờ, nhưng không thể cãi lại.

Đúng, họ yêu nhau đó.

Nam sinh kia tên Tào Ngụy, thi từ lớp thường sang, tính tình nóng nảy, nói năng tùy tiện, bản thân lại kiêu ngạo, mọi người đều mặc kệ cậu ta.

Tào Ngụy cười châm chọc: “Hôm qua tôi thấy hai người đó ra vào quán net đen đấy, còn đi đâu nữa thì ai biết. Dù sao Lục Thời Miễn cũng là thiếu gia nhà giàu, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, bao nhiêu nữ sinh muốn bám vào, người ta cũng vui lòng.”

Đỗ Minh Vy ngẩn ra, lập tức nói: “Cậu nói thế là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

“Mồm miệng cậu sạch sẽ một chút, đừng tưởng tôi không hiểu cậu nói gì.”

Hai người cứ thế cãi nhau ầm ĩ, lớp trưởng và lớp phó vừa bị đâm vào điểm yếu, nhất thời không biết nên giúp bên nào.

Bang...

Từ Khiên đập bàn, đứng dậy: “Tào Ngụy, cậu cãi vã với nữ sinh không thấy mất mặt à?”

Tào Ngụy cười: “Cậu gấp gáp giúp cậu ta thế, thích cậu ta hả?”

Từ Khiên sững sờ, bật cười: “Ông đây thích cậu ấy đấy, cần cậu nói chắc?”

“Oa...”

Trong lớp thoáng cái ầm ĩ hết lên, cả đám chẳng ai còn tâm trạng học hành. Có người hứng trí huýt sáo, có người trêu đùa, cũng có người vỗ tay, nhiều hơn cả là xem náo nhiệt, bọn họ thực sự chịu đủ cái không khí bức bối của lớp cuối cấp rồi.

“Thổ lộ oách vãi, Đỗ Minh Vy cậu đồng ý không vậy?” Có nam sinh phụ họa.

“Má!” Tần Dạng ngu người ra, Từ Khiên thích Đỗ Minh Vy á?

Mặt Đỗ Minh Vy đỏ tưng bừng, quay đầu lườm Từ Khiên, thẹn quá hóa giận: “Cậu nói vớ vẩn gì đấy?”

Lớp trưởng đau đầu đứng dậy: “Đừng ồn nữa, thầy cô tìm đến bây giờ.”

Đúng lúc đó trưởng khối đi qua, đứng ngoài gõ cửa: “Ầm ĩ gì hả? Im lặng đi, lớp này ồn nhất khối rồi đấy.”

Cả lớp đồng thời ngậm miệng, giữ im lặng.

Trong văn phòng, Lục Thời Miễn và Đinh Mật đứng trước mặt Lý Chí Bân, Lý Chí Bân nhíu mày hỏi: “Nghe nói tối hôm qua hai em đến quán net đen? Lục Thời Miễn còn đánh người nữa, có chuyện này không?”

Lục Thời Miễn: “Dạ.”

Lý Chí Bân sửng sốt, vốn tưởng có người báo linh tinh, ai ngờ Lục Thời Miễn lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, thở dài: “Thành tích của em luôn rất xuất sắc, bình thường chưa từng vi phạm kỷ luật. Tuy nói là chuyện ngoài trường nên thầy cô không quản nhiều, nhưng các em đã cuối cấp rồi, sang năm là thi đại học, lúc này nên đặt hết tâm tư vào chuyện học hành mới đúng.”

Đinh Mật vội giải thích: “Việc này không trách Lục Thời Miễn được ạ, tất cả là tại em.”

“Em làm sao?”

Đinh Mật mím môi, cuối cùng vẫn nói hết chuyện tối qua ra, giữa Tiết Ninh và Lục Thời Miễn, cô chọn Lục Thời Miễn không chút do dự.

Chẳng mấy chốc, Tiết Ninh bị gọi đến văn phòng, chủ nhiệm hai lớp đồng thời dạy dỗ.

Kỳ lạ là Tiết Ninh lại rất phối hợp, không những thừa nhận sai lầm tối qua mà còn hứa sẽ không tái phạm nữa.

Chủ nhiệm lớp học lại nói: “Lần này tôi không gọi cho phụ huynh, sau này tất cả chú ý vào. Tiết Ninh, bây giờ em đang học lại, mất thêm một năm so với người khác không phải để chơi đùa, em hiểu không?”

Tiết Ninh cắn môi: “Vâng.”

“Về học đi.”

Sau khi Tiết Ninh đi khỏi, Lý Chí Bân lại nói Lục Thời Miễn với Đinh Mật thêm mấy câu rồi cũng thả người về.

Chủ nhiệm lớp học lại nói: “Hai bé kia lớp anh chắc không yêu sớm đấy chứ?”

Lý Chí Bân xoa cằm, nghĩ đến thành tích của hai đứa: “Chắc là không đâu, Lục Thời Miễn rất có chừng mực, thành tích của hai đứa lại không thấy tụt dốc, Lục Thời Miễn vẫn đứng đầu, Đinh Mật cũng tiến bộ rất lớn, kỳ thi tháng môn Toán còn được tận 123 điểm, cao nhất từ trước đến giờ.”

Khi ấy, thầy cô quen dùng thành tích để nhận định một học sinh.

Nói thì nói vậy, nhưng lớp trưởng với lớp phó của lớp ông... thành tích cũng không tụt lùi, luôn duy trì rất tốt.

Lý Chí Bân nghĩ đến chuyện Lục Thời Miễn chọn Đinh Mật ngồi cùng, đúng là có hơi bất ngờ, nhưng ông vẫn quyết định tin tưởng Lục Thời Miễn. Nói thế nào nhỉ, đứa trẻ này quá ưu tú, rất tỉnh táo, chắc là sẽ không yêu sớm đâu.

Ra khỏi văn phòng, chân Đinh Mật nhũn hết ra, Lục Thời Miễn liếc cô: “Trông cái vẻ không có tiền đồ của cậu kìa.”

Đinh Mật bĩu môi: “Ừ, cậu có tiền đồ.”

Thật sự dọa chết cô luôn, cứ tưởng thầy chủ nhiệm định nói họ yêu sớm chứ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor