Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 15

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 15
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Bắt đầu vào lớp 12, lớp chọn có thay đổi lớn, trong lớp xuất hiện vài gương mặt mới. Đứng trước trận chiến thi đại học sắp tới, có người cam lòng tụt lại, có người thuận thế tiến lên, may mà Đinh Mật thuộc vế sau.

Kỳ học mới vẫn chưa sắp xếp chỗ, mấy người họ tụ lại ở hai bàn cuối tổ bốn, Tần Dạng bị đá sang bàn sáu tổ ba, cạnh Từ Khiên.

Đỗ Minh Vy gõ bàn nói: “Sinh hoạt lớp lại đổ chỗ cho xem.”

Đinh Mật đang đọc sách tiếng Anh mới được phát, không ngẩng đầu: “Chắc thế.”

Qua một năm, Đinh Mật đã không còn cố chấp muốn ngồi cùng bàn với Lục Thời Miễn nhiều như trước, dù sao cậu cũng không chọn cô.

Đỗ Minh Vy nghiêng người, giả vờ à há: “Điểm Toán của Từ Dịch bằng với Lục Thời Miễn phải không nhỉ? Không biết lần này anh Bân sẽ sắp xếp thế nào.”

Lục Thời Miễn hơi nâng mí mắt, Từ Khiên liếc nhìn cậu, nói: “Từ Dịch từng ngồi cùng bàn với Đinh Mật hai tháng, nếu anh Bân cho chọn, không chừng cậu ta sẽ chọn Đinh Mật.”

Hây, tên này cũng biết đường đấy.

Đỗ Minh Vy nhướng mày với Từ Khiên, cậu chàng quay bút cười đắc ý, chẳng mấy khi hai người mở miệng mà không đấu võ mồm.

Đinh Mật thoáng ngừng tay, khẽ quay đầu nhìn Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn đang tựa vào lưng ghế cúi đầu đọc sách, ánh nắng hắt vào từ song cửa sổ, chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, chiếc ghế cô ngồi đột nhiên khẽ lung lay.

Lục Thời Miễn thu chân, chậm rãi ngẩng đầu, nửa cười nhìn cô: “Muốn ngồi cùng bàn với tớ?”

Tớ nói muốn thì cậu sẽ đồng ý chắc? Đảm bảo lại đang đùa cô, Đinh Mật đương nhiên không trúng kế của cậu, lắc đầu: “Không.”

Sao?

“Không muốn?”

“... Không muốn.”

Lục Thời Miễn gập sách lại, đứng dậy đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống cô, bỗng cười: “Được.”

Bóng dáng cao lớn quay đi.

Đinh Mật nhìn bóng lưng cậu không hiểu ra làm sao, “được” là ý gì? Cô vỗ vỗ mặt, cô nói không muốn ngồi cùng bàn với cậu làm cậu không vui sao?

Từ Khiên vẹo đầu nhìn: “A Miễn, đi đâu đấy?”

Thiếu niên vẫy tay, lười biếng đáp: “Đói, đi ăn.”

Từ Khiên đập tên Tần Dạng đang bò ra ngủ ở bên cạnh: “Đừng ngủ nữa, đi ăn đi.”

Tần Dạng xoa mặt, đứng dậy: “Đi.”

Từ Khiên đột nhiên quay đầu nhìn Đỗ Minh Vy: “Cậu muốn mua gì không?”

Đỗ Minh Vy đáp cứng nhắc: “Không cần, cảm ơn.”

Chốc sau, Đinh Mật hoàn hồn, nhìn Đỗ Minh Vy: “Sao tao cảm thấy quan hệ của mày với Từ Khiên hình như đã tốt lên nhỉ?”

Đỗ Minh Vy xáp đến, dường như có điều nín nhịn đã lâu, hưng phấn nói: “Mày còn nhớ hôm kết thúc thi cuối kỳ, bọn mình cùng nhau đi hát, sau đó Lục Thời Miễn đưa mày về nhà không?”

Liên quan gì đến Lục Thời Miễn? Đinh Mật gật đầu: “Nhớ.”

Sau hôm đó mấy ngày, Đỗ Minh Vy cùng bố mẹ đi nước ngoài du lịch, lại đến Bắc Kinh, mãi đến lúc sắp khai giảng mới về, hai người còn rất nhiều điều chưa kịp chia sẻ với nhau.

Tối hôm đó Từ Khiên thuận miệng bảo khuya khoắt nhiều lưu manh, không ngờ lúc đợi xe hai người họ lại gặp phải lưu manh thật.

Trước cửa quán hát đụng phải mấy tên bợm rượu là chuyện bình thường. Hôm đó Đỗ Minh Vy mặc váy ngắn, dáng lại cao, dậy thì tốt, thiếu nữ 17 tuổi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, đứng ở ven đường đợi xe đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt người đi đường. Từ Khiên liếc nhìn đôi chân thon dài của cô bé, bất chợt có chút không vui: “Đỗ Minh Vy, cậu không cảm thấy váy của cậu quá ngắn sao?”

Đỗ Minh Vy quen thói cãi lại: “Váy tôi ngắn liên quan gì đến cậu? Cậu bỏ tiền mua à?”

Từ Khiên tức giận không thôi, cười lạnh: “Cậu thích cho người khác nhìn thì cứ mặc đi.”

Cái gì mà thích cho người khác nhìn? Đỗ Minh Vy lập tức bốc hỏa: “Từ Khiên, sao mồm miệng cậu ô nhiễm thế!”

Chung quy đều chỉ mới mười mấy tuổi đầu, Từ Khiên cũng nổi khùng: “Đỗ Minh Vy, cậu nói năng có đạo lý chút cái?”

Hai gã thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi từ bên kia chạy sang, người đầy mùi rượu, huýt sáo: “Uầy, em gái cãi nhau với bạn trai hả?”

Đỗ Minh Vy nhìn sang: “Liên quan gì đến anh?”

Hai gã lắc người qua, một trong số đó túm lấy tay Đỗ Minh Vy: “Nhóc con vẫn là nhóc con, cũng không biết nhường nhịn con gái. Con gái là để thương yêu, sao lại cãi nhau chứ...”

Đỗ Minh Vy phát hoảng, ra sức vùng vẫy, Từ Khiên không nói hai lời lập tức xông lên đánh hai gã kia, kéo người về phía sau, giận đỏ cả mắt: “Mày muốn làm gì!”

“Mẹ kiếp!”

Gã đó mắng một câu, túm cổ áo Từ Khiên: “Anh mày là để cho mày thích đánh thì đánh à?”

Cứ thế mà lao vào ẩu đả, Từ Khiên không chút sợ hãi, Đỗ Minh Vy lại vô cùng hốt hoảng, bọn chúng có đến hai người cơ mà!

Thực ra, hai gã đó đã say ngất ngưởng, không đánh lại một học sinh hay luyện thể thao như Từ Khiên.

Từ Khiên quật cho hai gã đó nằm bò, kéo Đỗ Minh Vy chạy đi. Chạy đến đầu con đường tới, Đỗ Minh Vy thở dốc nhìn cậu: “Miệng cậu đang chảy máu kìa...”

“Không sao.” Từ Khiên lau đi, đau nhe răng.

Đỗ Minh Vy lườm cậu: “Cậu cũng quá kích động, đang trên đường lớn bọn chúng dám làm gì chứ, lại đi đánh nhau...”

Từ Khiên liếc cô nàng: “Không có lương tâm, tôi là vì ai?”

Hai người nhìn nhau, đột nhiên bật cười, lại nhanh chóng chuyển tầm mắt.

Đinh Mật sửng sốt trợn tròn mắt, không ngờ đêm hôm ấy còn xảy ra chuyện như vậy. Đỗ Minh Vy vỗ mặt cô: “Sao ngạc nhiên thế, với cái tính xúc động đó của Từ Khiên thì đánh nhau cũng thôi đi, cơ mà tao nghe nói Lục Thời Miễn cũng từng đánh nhau đấy.”

Cái gì?

Đinh Mật đang định hỏi, Lục Thời Miễn đúng lúc bước vào từ cửa sau, đá ghế ra ngồi xuống, nhàn nhã tựa vào lưng ghế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy giây sau, cậu ngoảnh đầu liếc cô: “Cậu nhìn gì?”

Đinh Mật khẽ lẩm bẩm: “Nhìn xem cậu có giận không.”

Lục Thời Miễn hơi nhướng mày: “Sao tớ phải giận?”

Đinh Mật cắn môi: “Tớ mà biết thì tốt.”

Đầu đột nhiên trầm xuống, người nọ vò tóc cô: “Bạn Đinh Mật à, tóc dài ra rồi.”

Tai Đinh Mật hơi đỏ lên, Lục Thời Miễn đã thu tay về, rút từ ngăn bàn ra một quyển sách.

Qua một lát, Đinh Mật lôi kéo Đỗ Minh Vy: “Minh Vy, cuối tuần đi cắt tóc với tao nhé.” Bởi nỗi Tiết Tiểu Bân từ bé đã thích túm tóc cô, vậy nên Đinh Mật dứt khoát cắt tóc ngắn luôn, từ cấp Hai dến giờ vẫn chưa từng đổi kiểu tóc, cứ dài thêm chút là cắt ngay.

Đỗ Minh Vy quan sát cô: “Em mày không kéo tóc người khác nữa rồi còn gì, để tóc dài đi, đảm bảo xinh.”

Đinh Mật nghịch ngọn tóc, cúi đầu: “Thôi, cắt cho gọn, tao sợ để dài phiền phức, thi đại học xong rồi tính tiếp.”

“Ừ, thế cuối tuần tao đi với mày.”

Trước giờ sinh hoạt lớp, Đỗ Minh Vy đã đi vệ sinh với bạn khác, Từ Dịch bước từ cửa sau đến trước mặt Đinh Mật, hơi ngại hỏi: “Đinh Mật, lát nữa chuyển chỗ, cậu... ngồi cùng tớ được không?”

“Hả?” Đinh Mật kinh ngạc.

Lục Thời Miễn vốn đang nhàn nhã tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ giải lao bỗng mở bừng mắt, ngẩng đầu nhìn Từ Dịch.

Từ Dịch mắt đối mắt với cậu, như bị nhìn trúng tim đen, vội giải thích: “Tớ thấy ngồi cùng bàn với cậu rất tốt, hơn nữa cậu lại giỏi Anh với Văn, vừa hay tiếng Anh của tớ kém, nhưng Toán học không tồi, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Thì ra là thế.

Đinh Mật cười trừ: “Đợi đến giờ sinh hoạt lớp rồi nói nhé, thầy chủ nhiệm cũng chưa nói sẽ thay đổi chỗ thế nào mà.”

Từ Dịch đành đáp: “Được.”

Từ Dịch vừa đi, ghế của Đinh Mật bỗng lại lung lay. Cô quay đầu, Lục Thời Miễn nhìn cô, ánh mắt lành lạnh. Đinh Mật nghĩ đến những lời Từ Dịch vừa nói, bỗng hơi chột dạ: “... Sao vậy?”

Lục Thời Miễn thu chân về, lạnh nhạt đáp: “Chẳng sao cả.”

Đinh Mật: “...”

Sao mà trông không có vẻ chẳng sao gì thế.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lý Chí Bân cắp giáo án bước vào, vỗ bàn: “Trật tự nào.”

Buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp 12 kéo dài bất thường. Lý Chí Bân liệt kê một hồi nào thì năm nay ai vào được Thanh Hoa (1), Bắc Đại (2), nào thì ai thiếu bao nhiêu điểm thì đỗ được trường tuyến một. Khúc sau thầy còn giảng về lý tưởng cuộc đời, vấn đề yêu sớm cũng thoát không khỏi bị nhắc tới, Đinh Mật lại chột dạ, không dám ngẩng đầu.

Lúc giờ sinh hoạt lớp chỉ còn lại mười phút, Lý Chí Bân vỗ giáo án, nói: “Các em tính xem còn bao lâu nữa thì đến lượt các em thi đại học rồi? Chỉ vài tháng nữa thôi, chớp mắt cái là qua ngay. Có thể đỗ được trường tốt hay không, đều phải dựa vào bản thân các em.”

Toàn phòng học im ắng ba phút, tất cả khiêm tốn tự kiểm điểm chính mình.

“Được rồi, bắt đầu đổi chỗ, Lục Thời Miễn chọn bạn trước đi.”

Đinh Mật đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển chỗ.

Lục Thời Miễn đứng dậy, thưa: “Đinh Mật ạ.”

Hả?

Lưng Đinh Mật lập tức cứng đơ, hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác.

Lý Chí Bân cũng hơi ngẩn ra, Lục Thời Miễn điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói: “Bạn ấy học giỏi Anh và Văn, em lại học giỏi Toán, ngồi cùng có thể giúp đỡ lẫn nhau ạ.”

Cả lớp: “...”

Tai Đinh Mật càng lúc càng đỏ, đây không phải những gì Từ Dịch vừa nói ban nãy sao?

Có người lẩm bẩm, Lục Thời Miễn còn cần người khác giúp đỡ học tập á? Đinh Mật thầm lắc đầu trong lòng, không có, cô chưa từng thấy Lục Thời Miễn hỏi bài ai bao giờ, đề có khó hơn nữa mà đến tay cậu thì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.

Cả lớp nhao nhao bàn tán, thậm chí có người còn cười thành tiếng. Lý Chí Bân vẫn luôn yêu quý Lục Thời Miễn, phản ứng lại, rất nể mặt cậu: “Không tồi. Vậy Đinh Mật ngồi với Lục Thời Miễn đi, còn lại bốc thăm.”

“À đúng rồi, còn một bạn xếp hạng nhất môn Toán nữa, Từ Dịch, em cũng chọn bạn cùng bàn đi.”

Từ Dịch ủ rũ đứng dậy, thưa: “Em không đổi chỗ nữa, ngồi đây cũng được ạ.”

“Được, vậy lớp trưởng cho các bạn bốc thăm đi, sắp hết giờ rồi.”

Cả lớp ồn ào đi lên bốc thăm, Đỗ Minh Vy thừa cơ véo tay Đinh Mật: “Mày vui phát ngốc rồi hả?”

Đinh Mật đỏ mặt lắc đầu: “Đâu ra.”

Cô quá kinh hãi.

Đỗ Minh Vy ngoái đầu liếc Lục Thời Miễn, kẻ ngồi đằng sau vẫn đang bình thản quay bút. Cô nàng khẽ cười, thật lòng rất vui, vỗ vỗ Đinh Mật: “Tao lên bốc thăm đã.”

Bốc thăm xong, tiếng chuông hết giờ cũng vang lên.

Từ Khiên vừa thu dọn đồ đạc vừa học theo ngữ khí của Lục Thời Miễn: “Bạn ấy học giỏi Anh và Văn, em lại học giỏi Toán, ngồi cùng...”

Lục Thời Miễn đá cho một cú: “Đủ chưa? Lượn ngay.”

Từ Khiên suýt thì ngã chổng vó, vội vịn lấy bàn: “Rồi rồi rồi, tao cút ngay đây!”

Nhiệt độ trên mặt Đinh Mật vẫn không giảm chút nào, chậm chạp thu dọn đồ đạc, lớp phó bốc được vị trí hiện tại của cô đã chuyển sách vở đến.

Ghế ngồi bỗng lung lay như một ám hiệu.

Đinh Mật tạm ngừng tay, quay đầu.

Bốn mắt chạm nhau, cô có phần không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lục Thời Miễn hơi hất cằm, cười khẽ: “Nhìn gì nữa, còn không mau chuyển qua đây?”

...

Ghi chú:

(1) Thanh Hoa: Đại học Thanh Hoa.

(2) Bắc Đại: Đại học Bắc Kinh.

Thanh Hoa và Bắc Đại là hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc, cả về chất lượng đào tạo và danh tiếng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor