Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 14

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 14
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Gió hè mơn man, ve kêu rả rích, chàng thiếu niên cao lớn lười biếng đổi tư thế, nhìn về phía cô.

Đinh Mật đạp xe, cẩn thận xuyên qua hai hàng cây lá sum suê, dừng lại trước mặt cậu. Cô rủ mi nhìn điếu thuốc đã cháy quá nửa trong tay cậu, mím môi, ngẩng đầu nhìn cậu.

Lục Thời Miễn lẳng lặng liếc cô, cụp mắt, nâng tay ngậm điếu thuốc vào miệng. Làn khói lờ mờ phun ra từ đôi môi cậu, vấn vít bên chóp mũi cô, như bao sợi tơ mảnh cuốn lấy lòng người, suýt chút đã đem hồn cô đi mất.

Đinh Mật vội cúi đầu, dắt xe, lại tiến gần thêm một bước, khẽ gọi cậu: “Này, cậu về rồi à...”

Thiếu niên không để ý đến cô, dập tắt điếu thuốc, ném vào sân nhà mình.

Đinh Mật: “...”

Lục Thời Miễn đứng thẳng người, cảm giác áp bức đến từ ưu thế về chiều cao khiến Đinh Mật nghẹn lời, không thể không ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi nhỏ: “Cậu đã về sao không đến trường?”

Lục Thời Miễn cụp mắt nhìn gương mặt cô chăm chú, cô không xinh quá, nhưng rất ưa nhìn, cười lên cực ngọt ngào.

Đinh Mật không đợi được câu trả lời của cậu, nghĩ đến nguyên nhân cậu đi Bắc Kinh, lòng thoắt cái giật thót, mặt căng thẳng: “Bà ngoại cậu... sao rồi?”

Cậu quay mặt đi, bỗng xoa đầu cô: “Đoán mò gì đấy, bà tớ không sao.”

Đinh Mật thở phào: “Tốt quá.”

Lục Thời Miễn lại tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ biếng nhác buông lơi. Đinh Mật đứng trước mặt cậu, kìm nén hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Xin lỗi...”

“Xin lỗi cái gì?” Cậu nhàn nhã hỏi.

“Biết rõ cậu ghét nhận thư tình, thế mà tớ còn giúp người ta đưa cho cậu. Thực ra tớ cũng không muốn đâu.” Đinh Mật cúi đầu, khiêm tốn kiểm điểm.

Lục Thời Miễn nghiêng đầu liếc cô, hừ lạnh: “Cậu còn dám nói, không muốn giúp thì không biết từ chối sao? Lại ra vẻ rộng lượng.”

Cô quýnh lên: “Cậu ấy đưa tớ rồi chạy luôn, tớ cũng đâu thể ném đi ngay. Dù ném thì cũng phải là cậu ném mới đúng, chung quy cũng là viết cho cậu mà...”

Thôi vậy. Lục Thời Miễn thở dài, thay đổi sắc mặt: “Còn gì nữa?”

Đinh Mật ngẩng đầu ngỡ ngàng: “Còn nữa?”

Lục Thời Miễn cười như không cười liếc cô, Đinh Mật bỗng thấy căng thẳng, nỗ lực nghĩ xem mình còn làm gì sai. Mắt cô sáng lên, nghĩ ra: “À, chiều hôm ấy tớ không nên giận dỗi với cậu.”

Cô hơi đổi giọng, bắt đầu quở trách: “Cậu cũng không đúng mà, phớt lờ tớ lâu đến thế, cứ như tớ phạm tội tày đình ấy...”

Lục Thời Miễn nhịn mấy giây, cuối cùng nhịn không được vươn tay vò đầu cô, cảm giác trên tay mềm mềm mượt mượt, tâm trạng khoan khoái hơn hẳn: “Được rồi, không so đo với cậu.”

Đinh Mật rất vui: “Nói vậy là chúng ta làm lành rồi?”

“Chúng ta đã lành hồi nào?” Lục Thời Miễn tùy ý đáp.

Đinh Mật ngẩn người, cúi đầu ấp úng: “Thì, thì...”

Lục Thời Miễn nghiêng đầu nhìn cô.­

Cô đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, hai má ửng hồng. Lục Thời Miễn bỗng giật mình, mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, ho khan: “Cậu đợi chút, tớ đưa cậu về.”

Bóng dáng cao lớn vụt qua trước mắt, nhanh chóng đi vào trong sân, Đinh Mật ló đầu nhìn theo. Chẳng mấy chốc Lục Thời Miễn đã đạp xe ra, dừng phía trước, ngoảnh đầu nhìn cô: “Đi thôi.”

“À? Được.” Đinh Mật nhanh nhẹn trèo lên xe.

Gió tràn qua lồng ngực, muộn phiền ngày nọ hoàn toàn bị quăng lại phía sau.

Đối với chuyện hai người lại tốt đẹp như xưa, Tần Dạng mù tịt: “Hai chúng mày vừa cãi nhau á?”

Đỗ Minh Vy cười híp mắt: “EQ thấp đến nỗi này, chàng trai à, tôi sợ cậu sẽ độc thân cả đời ghê.”

Đinh Mật cười to, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Lục Thời Miễn, cô vội vàng thu nụ cười lại, hơi cong môi, vành tai ửng hồng.

Lục Thời Miễn cúi đầu cười khẽ, lật đề Toán ra, bắt đầu xử lý.

Sau kỳ chiến tranh lạnh dài đằng đẵng, những cảm xúc chẳng thể gọi tên trước kia bỗng không cần nói mà như đã hiểu.

Thi đại học cần trưng dụng phòng học, thế nên lớp 10 và 11 lại được nghỉ dài.

Đinh Mật về đến nhà, Chu Thanh đang hầm canh bổ, Tiết Ninh đứng cạnh thử vị: “Con không thích nấm hương, mùi vị cứ kỳ cục kiểu gì ấy.”

Chu Thanh bảo: “Vậy ngày mai cô hầm canh củ mài cho con, mấy ngày nay ăn nhiều vào, thi cho tốt.”

Tiết Ninh lập tức bỏ thìa xuống, khó chịu ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Đinh Mật đứng ngoài cửa, hừ một tiếng, đoạn chui vào phòng ngủ.

Dở người à, cáu cô làm gì.

Chu Thanh thấy cô, cười: “Chắc sắp thi đại học nên áp lực lớn, mấy ngày tới con đừng ầm ĩ với nó, ảnh hưởng đến kết quả thi của nó, chú con lại không vui.”

Đinh Mật nắm chặt quai cặp sách, cúi đầu: “Vâng.”

Cứ như mọi bất ổn trong ngôi nhà này đều bắt nguồn từ cô vậy, bất kể đúng hay sai, cô đều có vẻ rất dư thừa.

Đinh Mật cúi đầu đi vào phòng, hiếm khi lại thấy Tiết Ninh đang học bài. Nước đến chân mấy nhảy?

Thi đại học ư.

Bỗng thấy hơi chờ mong.

Lên đại học thì tốt rồi, có thể đến thành phố khác, có thể ở lại trường.

Kết thúc kỳ nghỉ, trong lớp ngoài trường ít nhiều vẫn lưu lại vết tích của kỳ thi. Đến giờ sinh hoạt lớp, Lý Chí Bân chỉ vào tầng của khối 12 ở phía đối diện, nói: “Trên đó giờ đã trống không rồi, chẳng mấy nữa sẽ đến lượt các em chuyển qua đó.”

Lời này tựa như tiếng kèn lệnh sắp vang.

Tối hôm kết thúc đợt thi cuối kỳ, Lục Thời Miễn mời mọi người ăn uống. Ăn xong Đỗ Minh Vy lại đòi đi hát để chúc mừng cả đám sắp bước vào địa ngục cuối cấp. Cô nàng ôm vai Đinh Mật: “Kỳ nghỉ hè cuối cùng rồi, chúng mình phải quý trọng chứ.”

Đinh Mật bó tay: “Cuối cấp thì có gì hay mà mừng.”

Đỗ Minh Vy muốn đi chơi là chính, lắc người cô: “Đi đi, đi mà.”

Đinh mật chớp mắt, nhìn Lục Thời Miễn: “Lục Thời Miễn, cậu đi không?”

Đối với hai cô bé, mấy chàng trai vẫn luôn rất dung túng, Lục Thời Miễn gật đầu, Từ Khiên lập tức gọi điện đặt phòng.

Trong phòng KTV, Đỗ Minh Vy hát liền tù tì năm bài, lại lôi kéo Đinh Mật song ca thêm mấy bài nữa.

“Để tao chọn cho mày mấy bài. Tao muốn nghe mày hát.” Đỗ Minh Vy bỏ mic xuống, đi chọn bài.

Giọng Đinh Mật rất hay, hát cũng dễ nghe, bình thường Đỗ Minh Vy luôn đòi cô hát thêm nhưng cô không chịu.

Từ Khiên gào to: “Đừng hát nữa, lại đây chơi bài đi.”

“Không chơi!” Đỗ Minh Vy lười để ý đến cậu ta, vẫn đang mải chọn cho Đinh Mật cả một đống bài.

Đinh Mật thực ra không có hứng hát. Mấy ngày nay trong nhà cứ ầm ầm, Tiết Ninh không thi đỗ đại học như dự đoán, Tiết Chấn muốn cho cô ta học lại một năm, thi thêm lần nữa, cho dù chỉ đỗ trường tuyến ba cũng được, nhưng Tiết Ninh sống chết không chịu.

Kết quả thi cuối kỳ này của Đinh Mật đứng thứ 18 của lớp, đứng thứ 52 của trường, điểm số như vậy sẽ không đỗ được trường tuyến một.

Lục Thời Miễn đứng thứ 2 của trường, chỉ kém người đứng thứ nhất một điểm, hơn nữa còn là do đề viết văn lần này hiếm gặp.

Cô nhìn Đỗ Minh Vy, hình như trước giờ bọn cô chưa từng bàn xem muốn thi trường nào, bởi vì điều kiện của gia đình Đỗ Minh Vy rất tốt, vậy nên trong nhà sớm đã quyết định sẽ cho cô nàng đi du học.

Lục Thời Miễn đang chơi bài, ngước mắt nhìn, chạm phải ánh mắt suy nghĩ mịt mờ của Đinh Mật.

Đinh Mật vội vã cúi đầu, nhạc dạo bài Đỗ Minh Vy chọn cho cô đã bắt đầu vang lên, Đinh Mật bèn quay sang nhìn màn hình hòng che giấu.

Nãy cô vừa nghĩ...

Lục Thời Miễn thì sao? Cậu cũng sẽ ra nước ngoài du học ư? Hồi xưa Lý Chí Bân định cử cậu đi tham gia giải thi Olympic toàn quốc, giành suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, cậu đã từ chối.

Liệu cậu có giống Đỗ Minh Vy, cũng định đi du học?

Đinh Mật bỗng thấy thật hoang mang.

Đỗ Minh Vy nhảy đến bên cạnh, vỗ vai cô: “Sao mày không hát đi?”

Đinh Mật lắc đầu: “Không muốn hát nữa, tao khát rồi, đi uống nước đây.”

Đinh Mật bỏ mic xuống, đi đến gần sofa, Lục Thời Miễn đang lười nhác ngồi trên đó, kéo cô, Đinh Mật tức thì ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, hình như nghe thấy cậu nói gì đó.

Đỗ Minh Vy đang hát, trong phòng hơi ồn, cô không nghe rõ, tựa gần vào cậu hỏi: “Cậu nói gì cơ?”

Lục Thời Miễn liếc về phía Đỗ Minh Vy đang gào thét, hơi nhíu mày, tạm ngồi thẳng lại, cầm lấy một chiếc cốc, rót đầy cốc trà rồi đưa cho Đinh Mật: “Uống đi.”

Đinh Mật chớp mắt, nhận lấy đặt bên môi, vừa uống vừa nhìn cậu.

Qua một lát, nghe thấy cậu bảo: “Uống xong thì cậu lên hát thêm mấy bài nữa đi.”

Đinh Mật: “...”

Tưởng tớ là dân hát rong hả! Qua một giây, Đinh Mật cười: “Tớ hát hay lắm à?”

Lục Thời Miễn lại tựa vào ghế, cười khẽ: “Cũng được, hay hơn Đỗ Minh Vy, cậu mau lên thế chỗ cậu ta đi.”

Đinh Mật: “...”

Từ Khiên và Tần Dạng không nhịn được cười ầm ĩ. Từ Khiên quay đầu gào to: “Đỗ Minh Vy, đừng hát nữa, chói tai quá!”

Đinh Mật lườm bọn họ, chạy lên đứng cùng Đỗ Minh Vy, tỏ ý mình đứng về phía cô nàng. Đỗ Minh Vy túm lấy cái chuông ném về phía Từ Khiên: “Cần cậu quản chắc! Không thích nghe thì biến!”

Từ Khiên vững vàng tiếp được, cười, lại quay đầu chơi xúc xắc.

Tần Dạng đứng dậy: “Không chơi nữa, tao cũng đi hát mấy bài đây.”

Hay lắm, kẻ còn chói tai hơn lên sàn rồi.

Gần mười giờ, Lục Thời Miễn gọi phục vụ thanh toán, cả đám cùng nhau ra khỏi phòng, lên lấy tiền thừa.

Lục Thời Miễn lấy tiền thừa về, Đỗ Minh Vy ở sau bảo: “Lục Thời Miễn, cậu đưa Mật Mật về nhé.”

“Ừ.” Lục Thời Miễn tùy ý nhét tiền lẻ vào túi.

Đinh Mật ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi nhanh chóng quay đi, hỏi Đỗ Minh Vy: “Trong nhà có người đến đón mày rồi à?”

Đỗ Minh Vy: “Không, tao không bảo ai qua đón hết, bắt xe về là được.”

“Được không?”

Đinh Mật do dự, hay là để Lục Thời Miễn cùng về với Đỗ Minh Vy.

Tay Lục Thời Miễn đã đặt trên đầu cô, vò nhẹ: “Đi thôi.”

Đỗ Minh Vy đưa mắt ra hiệu cho Đinh Mật, đẩy người về phía trước: “Đi ngay, đi ngay, không cần mày lo cho tao.”

Đầu Đinh Mật đập vào lưng Lục Thời Miễn, cứng đơ, làm đau mũi cô. Lục Thời Miễn nghiêng người, cụp mắt liếc cô. Đinh Mật không nhịn được bưng mũi, nghẹn giọng giục: “Nhìn cái gì, mau đi thôi.”

Cả đám cùng nhau đi xuống, Tần Dạng mặt mày héo úa, bảo: “Tao không muốn về nhà đâu, A Miễn, mày thu nhận tao một đêm đi.”

“Sợ bố mẹ mày đánh à?” Lục Thời Miễn dửng dưng hỏi.

Tần Dạng vỗ gáy: “Lần này thi thảm hại, về nhà chắc chắn không thoát được trận đánh của cả hai người.”

Lục Thời Miễn cười thờ ơ, ngoảnh lại nhìn Đinh Mật đang chậm rì rì phía sau, tạm ngừng bước: “Biết không thoát được thì mày sớm về nhà mà đối mặt đi.”

Tần Dạng bi phẫn quay đi.

Lục Thời Miễn nghiêng người, nhìn Đinh Mật: “Cậu là ốc sên à?”

Đinh Mật sững sờ, nhìn đằng trước, Tiết Ninh và bạn cô ta đang đi vào, hai người mặt đối mặt.

Tiết Ninh nhìn Lục Thời Miễn, cảm thấy rất quen, đã thế còn đẹp trai. Cô ta không nhịn được nhìn thêm mấy lần, vào rồi mới liếc sang Đinh Mật: “Sao mày lại ở đây?”

Đinh Mật khoác tay Đỗ Minh Vy: “Tôi với bạn đến chơi, phải về rồi.”

Tiết Ninh không thèm tiếp cô, đi với bạn.

Đinh Mật nghe thấy bạn cô ta nói nhỏ: “Anh chàng kia đẹp trai thế.”

Tiết Ninh không nói gì, ngoảnh đầu nhìn lại, bốn người đó hẳn là đi cùng nhau.

Chắc chắn Tiết Ninh đã lên tầng trên, Đinh Mật mới dám đi đến bên cạnh Lục Thời Miễn, ngẩng đầu cười trừ: “Đi thôi.”

Lục Thời Miễn cũng không hỏi cô Tiết Ninh là ai, một tay đút túi, lưu loát đi đằng trước.

Từ Khiên đứng sau lưng Đỗ Minh Vy, co kéo: “Này, hay là tôi đưa cậu về?”

Đỗ Minh Vy quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười: “Không cần đâu, cảm ơn nhé.”

Từ Khiên cúi đầu nhìn cô, kéo cánh tay cô, dắt người đi: “Vẫn nên đưa thì hơn, khuya khoắt nhiều lưu manh lắm.”

Đỗ Minh Vy: “...”

Tôi thấy cậu mới là lưu manh ấy!

Kỳ nghỉ hè cuối cùng thời cấp Ba của Đinh Mật trôi qua rất bất ổn. Tiết Chấn ép Tiết Ninh học lại, Tiết Ninh không chịu, làm Tiết Chấn giận đến nỗi suýt nữa động tay động chân.

Cuối cùng, Tiết Ninh thỏa hiệp: “Muốn học lại cũng được thôi, con muốn học ở Nhất Trung.”

Tiết Chấn không đồng ý ngay, chỉ nói: “Mày tưởng muốn vào Nhất Trung là vào được hả, thành tích của mày tệ như thế, ai thèm nhận?”

Tiết Ninh quay đi: “Ha, dù sao con cũng không muốn học lại, trừ khi là Nhất Trung.”

Tiết Chấn giận điên lên, không đáp ứng ngay, mãi đến có một đêm, Đinh Mật nghe thấy tiếng Tiết Chấn và Chu Thanh bàn bạc, họ định bỏ tiền tìm mối quan hệ cho Tiết Ninh vào Nhất Trung học lại.

Đinh Mật ủ ê, tuy rằng không nên, nhưng tận đáy lòng cô thật sự không muốn cùng học chung trường với Tiết Ninh.

Kỳ nghỉ hè qua đi, mối quan hệ mà Tiết Chấn nhờ vả vẫn chưa thấy tin tức gì, còn bên này trường Đinh Mật đã chuẩn bị khai giảng.

Lớp 12.

Lại gần mốc trưởng thành thêm một bước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor