Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 10

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 10
gacsach.com

Lục Thời Miễn xưa nay không phải người quá tò mò, cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện của người khác. Đinh Mật bước vào trong nhà, bật đèn. Ánh đèn trắng dịu chiếu lên mái tóc mượt mà của thiếu nữ, hàng tóc mái ngắn ngủn mới ngốc nghếch làm sao, nhưng kỳ lạ thay, trông cô như cún con vậy.

Hơn nữa còn là một chú cún mong ngóng được vỗ về, yêu thương.

Lục Thời Miễn lắc đầu, hơi mất tự nhiên nâng tay day mày, hỏi: “Cậu ở nhà một mình không sao chứ?”

Đinh Mật vốn định hỏi cậu có muốn vào nhà ngồi một lát không, nhưng nhìn đồng hồ thấy hơi muộn, cô lại không dám, cũng không muốn.

Không phải vì cậu là con trai, mà vì... đây không phải nhà của cô.

“Không sao đâu. Từ hồi cấp Hai tớ đã thế này suốt rồi.”

Đinh Mật cười trong veo, hơn nữa vì có lúm đồng tiền nên cô cười luôn ngọt lịm. Theo như lời của Đỗ Minh Vy thì là, cô nàng chưa từng gặp cô gái nào có nụ cười ngọt ngào như cô, một nụ cười có thể làm sầu thu phai mờ.

Khóe môi Lục Thời Miễn hơi căng ra, cậu vươn tay vò tóc cô, lại thản nhiên đút tay vào túi quần, nhanh chóng xoay người: “Tớ đi đây, có việc gì thì gọi cho tớ.”

Đinh Mật xoa đầu, ngó ra ngoài cửa, thấy thiếu niên đã xuống được mấy bậc, vội gọi cậu lại: “Lục Thời Miễn.”

Thiếu niên đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn cô: “Còn chuyện gì sao?”

Cô lắc đầu, lại nở nụ cười: “Không có. Chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.”

“Ngốc nghếch.”

Thiếu niên bật cười, lại nghiêm túc dặn dò một câu: “Đóng cửa cẩn thận.”

Cậu bước rất nhanh, mới đó mà đã không thấy bóng dáng. Đinh Mật mím môi cười, đóng cửa cẩn thận, tựa lưng vào cửa, lòng âm thầm nhớ kỹ ngày hôm nay. Tối nay là tối vui vẻ nhất từ khi cô nghỉ đông đến giờ.

Tiết Ninh vừa bước đến cầu thang thì trước mắt bỗng tối om, cô ta vô thức ngẩng đầu lên, người trước mặt nhanh chóng lướt qua. Tiết Ninh ngẩn người, vội vã quay đầu.

Bóng lưng thon dài của thiếu niên phóng khoáng mà lưu loát, nhịp chân như gió, đi cực nhanh.

Tiết Ninh cúi đầu ngẫm nghĩ, hình như gần đây không có nhà nào mới chuyển đến khu này mà, ở đâu ra anh chàng đẹp trai thế không biết.

Đinh Mật vẫn đang tựa lưng vào cửa bỗng thấy bên ngoài vang lên lạch cạch, cô sợ đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng lùi về sau.

Mấy giây sau, cửa mở.

Tiết Ninh đứng ngoài cửa, nhìn cô chòng chọc: “Mày đứng ngay sau cửa làm gì?”

Đinh Mật đè nén sự kinh hãi, cô còn tưởng là trộm cơ chứ, lúc thở hắt ra, đột nhiên nghĩ đến Lục Thời Miễn vừa mới đi xuống, trái tim lại vọt lên cuống họng, hỏi ngược lại: “Sao chị lại về có một mình?”

Tiết Ninh thấy cô còn chưa thay giày, bụng thầm nghi ngờ, nghĩ đến thiếu niên thoáng gặp ở tầng dưới, híp mắt nhìn Đinh Mật dò xét: “Mày vừa mới về?”

Đinh Mật cúi đầu thay giày, đương nhiên không thể nào nói thật với cô ta: “Không, vốn định xuống dưới nhà mua ít mì, nhưng lại thôi không muốn đi nữa.”

Tiết Ninh nhìn cô, có vẻ không tin, còn Đinh Mật đã về phòng.

Qua một lát, Tiết Ninh cũng đi vào, ném cặp xuống, lục tủ thay quần áo rồi ngồi trước gương trang điểm.

Đinh Mật liếc nhìn cô ta, bỏ đi tắm.

Lúc rửa mặt, nhìn cô bé ở trong gương, bản thân Đinh Mật cũng thấy cái mái này hơi ngốc, cô vừa dùng tay ép nó xuống vừa nghĩ thầm, “Xin mày đó, mọc nhanh lên cho tao nhờ!”

Lúc Đinh Mật tắm xong đi ra, Tiết Ninh đang thay giày, ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Đinh Mật, tối nay tao không hề về nhà, mày đừng nói gì với bố tao.”

Đúng là vẽ vời thêm chuyện. Đinh Mật trước nay đâu thèm bận tâm đến chuyện của cô ta, càng đừng nói là cáo trạng. Có điều hai người vừa vì chuyện mượn tiền lần trước mà trở mặt, quan hệ vẫn luôn căng thẳng, thế nên Tiết Ninh đành phải xin cô trước.

Tiết Chấn còn chẳng quản nổi Tiết Ninh, Đinh Mật sao mà quản được, vứt lại câu “Tùy chị” liền về phòng.

...

Bắt đầu kỳ 2 của lớp 11, Từ Khiên chuyển từ lớp thường vào lớp chọn.

Từ Khiên vốn được tuyển vào trường nhờ khả năng thể thao nổi trội, hồi cấp Hai cậu hầu như đều bỏ thời gian vào việc luyện tập, sau khi lên cấp Ba lại vào đội tuyển trường, thành tích cứ lúc lên lúc xuống, nào ngờ đâu lần này lại bất thình lình chen vào được lớp chọn.

Đối với chuyện này, Đinh Mật và Đỗ Minh Vy đều kinh hãi vô cùng, nhất là Đỗ Minh Vy: “Từ Khiên, không phải cậu gian lận đấy chứ?”

Từ Khiên trực tiếp tặng cho cô nàng một cái cốc đầu: “Gian cái mông! Ông đây muốn học đấy, cậu cứ ngước nhìn từng giây từng phút mà xem.”

Đỗ Minh Vy bưng đầu lườm cậu, cười lạnh: “Bây giờ cậu đứng thứ 2 từ dưới lên, còn tôi đứng thứ 20 của lớp, ai phải ngước nhìn ai đây?”

Đậu!

Từ Khiên chửi thề, bực bội vò đầu. Rốt cuộc cậu với Đỗ Minh Vy khắc nhau chỗ nào thế, cứ gặp mặt là cãi cọ, không thể nói chuyện vui vẻ được sao? Cũng không biết cậu nỗ lực thi vào lớp chọn như thế là vì cái gì.

Mới vào học kỳ mới, chỗ ngồi vẫn được tùy chọn. Đinh Mật với Đỗ Minh Vy ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên của tổ bốn, sau lưng là Lục Thời Miễn và Tần Dạng, bên phải Đỗ Minh Vy là Từ Khiên.

Đinh Mật cúi đầu nhìn chiếc giày thể thao màu lam đang gác lên chân ghế mình, cô giẫm mũi chân xuống, rất nhẹ thôi, song chiếc giày kia chẳng xê dịch lấy nửa phần, còn lung lay ghế cô.

Như đang trả lời cô.

Đinh Mật cong khóe môi, ngoái đầu lại, thấy cậu đang đọc sách bèn hỏi: “Cậu đang đọc sách gì đó?”

Lục Thời Miễn cười: “Có nói cậu cũng không hiểu.”

“Biết đâu ấy.” Đinh Mật ngó qua, bị một bàn tay giữ đầu lại, đẩy về.

“Ngó một chút cũng đâu chết ai.” Đinh Mật lẩm bẩm.

Lục Thời Miễn gập sách lại, ném đến trước mặt cô, cười nhạo: “Này thì đọc đi, tớ xem cậu hiểu gì không.”

Đinh Mật nghiêng về phía trước, nhìn rõ tên sách – The art of deception.

Nghệ thuật lừa đảo*.

* Nghệ thuật lừa đảo: Một cuốn sách về tấn công phi kỹ thuật của Kevin Mitnick – một trong những hacker nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Lại là sách của anh Lục.

Đinh Mật tò mò: “Cậu rất có hứng thú với cái này?”

Nội tâm thiếu nữ bắt đầu phỏng đoán, lẽ nào lớn lên cậu ấy muốn làm hacker?

Lục Thời Miễn ném sách vào ngăn bàn, tay đảo bút, thờ ơ đáp: “Bình thường, chán thì đọc chơi thôi.”

Thật sự là chán thì đọc chơi thôi. Hầu hết sách trong nhà cậu đều đã đọc qua. Lục Thời Phong mua rất nhiều sách thuộc thể loại này, cậu đọc một quyển, thấy cũng có vẻ hay, thế là đọc tiếp hết quyển này đến quyển khác, thỉnh thoảng rảnh rang không có gì làm, cậu sẽ ngồi máy tính thao tác một hồi.

Có lần cậu phá được mật khẩu mail của Lục Thời Phong, kinh ngạc qua đi, Lục Thời Phong lại chỉ cho cậu ít kỹ xảo.

Lục Thời Phong thật sự không phải một ông anh trai bình thường, có đôi khi Lục Thời Miễn vẫn khó tránh bị anh lừa. Chỉ không ngờ, sau này lại có một ngày cậu sẽ dùng chính những kỹ xảo ấy để hack mạng trường.

Đinh Mật thấy bên cạnh toàn là người quen, cũng không kiêng dè nữa: “Này...”

Thiếu niên không vui: “Này gì mà này.”

Đinh Mật vội vàng sửa lời: “Lục Thời Miễn, chiều nay phải bốc thăm đổi chỗ rồi.”

Lục Thời Miễn vốn đang nhàn nhã tựa người vào tường, nghe vậy đột nhiên hơi ngả về phía trước, cười khẽ trên đầu cô: “Muốn ngồi cùng bàn với tớ?”

Cậu biết cả rồi còn hỏi!

Đinh Mật nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao: “Được không?”

Lục Thời Miễn còn chưa đáp, Tần Dạng đã thô bạo chen vào: “Đương nhiên không được!”

Đỗ Minh Vy trợn mắt lườm cậu ta, lôi người dậy: “Tần Dạng, cậu ra đây với tôi.”

Tần Dạng hốt hoảng: “Ê, cậu làm gì đấy!”

Vị đại tiểu thư này không định đánh người đấy chứ?

Đỗ Minh Vy lôi Tần Dạng ra ngoài hành lang, đè thấp giọng: “Tên Tần Dạng kia, cậu đần à. Cậu không nhìn ra hai người đó có ý gì hả? Cậu thức thời một chút có được không?”

Tần Dạng vẫn luôn cảm thấy bọn con gái vừa phiền phức vừa khó hiểu. Trong các nữ sinh, chỉ có Đỗ Minh Vy và Đinh Mật thân với cậu hơn chút, ấy còn là vì quan hệ với Lục Thời Miễn.

Cậu trai này chính là điển hình của dạng cần anh em không cần người đẹp, nói trắng ra là không có đầu óc.

“Tôi chỉ nhìn ra là Đinh Mật thích Lục Thời Miễn.”

Đỗ Minh Vy đảo mắt trắng dã: “Biết thế mà cậu còn tranh giành.”

Tần Dạng vò đầu: “Tôi chỉ muốn ngồi bàn cuối.”

“Cậu đang quấy rầy sự lựa chọn của Lục Thời Miễn thì có.”

“... Lục Thời Miễn là người tôi có thể quấy rầy được à?”

Đỗ Minh Vy thầm nghĩ, nói cũng đúng.

Đinh Mật ngoảnh đầu nhìn ngoài hành lang một lát, lại quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, vẻ đáng thương: “Được không?”

Lục Thời Miễn thu chân về, ngả người ra đằng trước thêm một chút, ánh mắt trong trẻo rơi trên người cô. Cặp mắt một mí rõ ràng có vẻ sắc bén giờ lại trầm lắng sâu xa: “Vì sao muốn ngồi cùng bàn với tớ?”

“Tớ...”

Bị cậu nhìn chăm chú, trái tim Đinh Mật như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nói mau đi, bởi vì tớ thích cậu đó! Khốn kiếp!

Mặt Đinh Mật đỏ lên, lắp bắp nửa ngày cuối cùng nghẹn ra được một câu: “Tớ muốn cùng cậu học hành chăm chỉ...”

Lục Thời Miễn phì cười, vò đầu cô một hồi rồi đẩy cô về chỗ cũ, thuận thế tựa lưng vào tường, lười biếng buông một câu: “Ngoan, ngồi về chỗ cậu mà học hành chăm chỉ đi.”

Đinh Mật ngây người.

Đỗ Minh Vy quay lại, vỗ vai cô: “Ngẩn người gì đấy?”

Đinh Mật hoàn hồn, mặt thoáng chốc đỏ lựng.

Đến lượt Đỗ Minh Vy ngẩn ra: “Mày sao đấy? Mặt đỏ thế.”

Lục Thời Miễn liếc qua, hơi nhướng mày, đỏ thật.

Đinh Mật quay lại, không dám nhìn Lục Thời Miễn nữa, lí nhí: “Không có gì...”

Ngập trong đầu cô lúc này đều là tiếng “ngoan” đầy lười biếng kia, đến nỗi cả tiết đầu tâm trí cô không lọt vào thứ gì.

Giờ sinh hoạt lớp buổi chiều, Lý Chí Bân vẫn y như cũ: “Bốc thăm xếp chỗ. Lục Thời Miễn, em thi Toán đứng đầu, em chọn bạn cùng bàn trước đi.”

Tần Dạng vểnh đuôi đắc ý vô biên, đinh ninh Lục Thời Miễn sẽ không đổi người.

“Bốc thăm đi ạ.” Lục Thời Miễn nói.

Tần Dạng vỡ mộng: “Cái gì?”

Đinh Mật cũng ngốc luôn, ý cậu là ai bốc được chỗ của Tần Dạng thì người đó sẽ được ngồi cùng cậu á?

Lý Chí Bân cười, gõ bàn: “Cả lớp lên bốc thăm.”

Tần Dạng quay đầu nhìn Lục Thời Miễn... Không phải chứ người anh em, thật sự không cần tao ngồi cùng nữa hả!

Lục Thời Miễn đá ghế cậu chàng, không nóng không lạnh bảo: “Đực mặt ra làm gì, đi bốc thăm đi.”

“Đậu! Thật à má!”

Tần Dạng đứng lên, đả kích không nhỏ.

Từ Khiên cũng đứng dậy, khoác vai cậu chàng: “Lải nhải vừa thôi, bốc thăm đi, ngồi đâu mà chẳng thế.”

Đỗ Minh Vy cũng kéo Đinh Mật đi bốc thăm, đè thấp giọng: “Nhanh lên mày, có một phần bốn mươi cơ hội đấy, biết đâu mày lại bốc trúng.”

Đinh Mật nghĩ cũng phải, vội vàng kéo cô nàng chen chân lên bục giảng.

Cả đám ồn ào mò mẫm trong hộp thăm, Từ Khiên cậy dáng cao, thò tay từ đằng sau, thuận tiện bốc luôn hai phiếu, đưa cho Tần Dạng một phiếu, đoạn cả hai quay người đi luôn.

Đỗ Minh Vy với Đinh Mật bốc xong cũng quay đi, sau lưng bọn họ, Từ Khiên mở phiếu ra xem: “Đậu, nhầm không đấy.”

Đỗ Minh Vy bỗng thấy tò mò, đẩy Tần Dạng ra, khi nhìn rõ tờ giấy trong tay Từ Khiên, cô nàng lập tức giật lấy, nhét phiếu của mình vào tay cậu ta.

Tất thảy không quá ba giây, Từ Khiên đơ luôn.

Đỗ Minh Vy quay đầu, Đinh Mật còn chưa kịp mở phiếu của mình ra xem thì đã bị Đỗ Minh Vy lấy đi, nhét cho cô một tờ khác.

Đinh Mật cúi nhìn, bỗng trợn mắt, mừng rỡ ngẩng đầu.

Đỗ Minh Vy cười híp mắt xoa đầu cô: “Chị đây giỏi không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor