Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 08

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 8
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Trên đường về, Lục Thời Phong hỏi hai cô bé: “Sắp cuối kỳ, hai đứa ôn tập thế nào rồi?”

Đỗ Minh Vy hơi chột dạ: “Cũng tạm ạ...”

Đinh Mật cũng không chắc chắn hơn bao nhiêu, thành tích của cô với Đỗ Minh Vy đều khá, xếp ở nửa trên của lớp, không quá nổi trội nhưng cũng tuyệt không yếu kém. Nhóm học sinh như các cô đi thi vẫn cần dựa vào chút may mắn, nếu trúng phải bài đã ôn thì xếp hạng sẽ có thể cao lên một chút.

Còn nói nghiêm túc thì nền tảng của Đinh Mật tốt hơn Đỗ Minh Vy đôi phần, bởi vì cô chăm chỉ hơn Đỗ Minh Vy.

Đinh Mật cũng đáp: “Cũng tạm ạ.”

Lục Thời Miễn ngồi đằng trước khẽ cười, vẻ trêu chọc.

Đinh Mật không vui: “Cậu cười gì mà cười!”

Tưởng rằng cả thế giới đều có thiên phú như cậu chắc? Giờ tự học còn ngồi đọc sách đen, thế mà thi Toán lúc nào cũng đứng đầu, ngoại trừ phần làm văn có hơi yếu chút ra, người này dường như không có nhược điểm. Đã thế cậu còn rất tùy ý với thành tích của mình, dù sao bố mẹ cậu cũng không rảnh, anh Lục thì càng chẳng thèm quan tâm cậu thi được bao nhiêu điểm.

Lục Thời Miễn vắt chân, tay phải chống lên cửa đỡ cằm, ngắm nhìn màn tuyết rơi lả tả bên ngoài, dửng dưng: “Thi cuối kỳ xong sẽ chia lớp lại, kết quả không tốt sẽ bị chuyển sang lớp thường, cậu xem xếp hạng toàn khối điểm thi tháng của cậu chưa?”

Đinh Mật nhất thời nghẹn lời, vì không được điểm câu cuối bài thi Toán nên cô tụt xuống hạng hai mươi mấy liền. Lớp thường cũng có rất nhiều bạn dùi mài kinh sử muốn thi vào lớp chọn, học sinh lớp chọn chỉ cần tụt mất vài hạng, rất dễ bị đào thải.

Đỗ Minh Vy không phục: “Đúng là thành tích tháng của Mật Mật có tụt mất một chút, nhưng cũng không đến nỗi bị đào thải đến lớp thường đâu.”

Lục Thời Miễn: “Cũng không biết trong não chứa những thứ linh tinh gì nữa.”

Đinh Mật: “...”

Cô cúi thấp đầu, có phần bối rối, sao cứ phải đâm vào khuyết điểm của cô ngay trước mặt anh Lục thế.

Đỗ Minh Vy nhìn Lục Thời Phong, càng thêm chột dạ, cảm thấy lời của Lục Thời Miễn cũng đâm trúng tim đen của cô, thế nên không nói đỡ cho Đinh Mật nữa.

Có một số chuyện, nhìn thấu nhưng không nên nói ra.

Lục Thời Phong liếc qua cậu em vẫn không biểu cảm gì, cười mở lời: “Thôi được rồi, đừng bàn chuyện học hành trên xe của anh nữa, anh cũng đâu phải chủ nhiệm của mấy đứa.”

“...”

Không phải anh hỏi trước sao?

Đưa Đinh Mật về đến cổng tiểu khu trước, chiếc Land Rover đen nọ mới quay đầu rời đi.

Đinh Mật giữ mũ áo bước về phía trước, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng người gọi: “Đinh Mật.”

Đinh Mật nghe tiếng, lòng kêu thôi xong.

Tiết Ninh bước đến trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn chiếc Land Rover đã đi xa: “Vừa nãy ai đưa em về thế? Chị thấy là con trai à, đẹp trai đó. Đinh Mật, không phải em đã có bạn trai rồi chứ?”

“Không phải đâu, đó là anh trai của bạn em, vì trời đổ tuyết nên tiện đường đưa em về thôi.”

Đinh Mật biết ngay Tiết Ninh sẽ hỏi vậy, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, không muốn nói quá nhiều.

“Vậy à? Là bạn nam sao?” Tiết Ninh rõ ràng không định kết thúc vấn đề này như thế. Thực ra cô ta chỉ nhìn thấy Lục Thời Phong ngồi trên ghế lái, ghế phụ hình như còn một người con trai nữa.

Đinh Mật quay đầu nhìn Tiết Ninh. Tiết Ninh đang nhìn cô với ánh mắt như bắt được thóp. Đinh Mật nhếch môi, nói: “Là bạn nam đó, nhưng anh Lục chỉ tiện đường đưa em một đoạn thôi, trên xe còn người khác nữa.”

Tiết Ninh xưa nay thích truy hỏi đến cùng, hơn nữa còn thích mách lẻo, bị cô ta bắt gặp, Đinh Mật cảm thấy cực kỳ phiền phức.

“À... người lái xe là anh của bạn em sao? Anh đó đẹp trai đấy! Cậu bạn kia của em có phải cũng đẹp trai lắm không?”

Tiết Ninh hào hứng hỏi dồn.

“Không, xấu chết đi được, cứ như không phải cùng một mẹ sinh ra với anh trai cậu ấy vậy.”

Đinh Mật nói mà mặt không đổi sắc. Trong lòng lại có một “tiểu nhân” đang nhảy múa, đương nhiên là đẹp trai rồi, đẹp trai hơn anh cậu ấy nhiều...

“Thật hay giả đấy! Chị không tin!”

“Tin hay không tùy chị.”

Tiết Ninh dài giọng: “Không phải em sợ chị nói với mẹ em đấy chứ? Yên tâm đi, chị không nói đâu.”

Đinh Mật thoáng ngừng bước, đoạn kéo quai cặp rồi tăng tốc đi: “Chị nói cũng chẳng sao, em đâu có làm sai chuyện gì.”

“Này.” Tiết Ninh thét gọi cô: “Đinh Mật, em đợi chị nữa, chị có chuyện muốn nhờ em đây.”

Đinh Mật trực giác chẳng phải chuyện tốt lành gì, coi như không nghe thấy.

Về đến nhà, Chu Thanh và Tiết Chấn đang ngồi trong phòng khách xem phim. Đinh Mật ngoan ngoãn chào: “Mẹ, chú.”

Chu Thanh thấy Tiết Ninh cùng vào với cô, cười: “Sao hai đứa lại về cùng nhau thế? Tiểu Mật, con còn chưa đến giờ tan học mà.”

Tiết Ninh trốn tiết tự học tối đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, về sớm là chuyện bình thường, nhưng Đinh Mật trước nay tuân thủ kỷ luật, không thể nào trốn học. Đinh Mật cúi đầu đổi giày: “Trời đổ tuyết nên thầy cho bọn con về sớm ạ.”

Tiết Ninh cũng bảo: “Vâng, thầy của bọn con cũng cho bọn con về sớm.”

Hôm nay Đinh Mật tắm rửa gội đầu nghiêm túc hơn hẳn ngày thường, lúc đang xoa bọt trên đầu thì nghe thấy tiếng Tiết Ninh: “Bố ơi, chiếc xe mà sếp của bố lái là xe gì vậy ạ?”

Tiết Chấn đáp: “Land Rover.”

Tiết Ninh: “Ồ, hôm nay Đinh Mật ngồi Land Rover về đấy ạ. Anh trai của bạn em ấy đưa em ấy về.”

Đinh Mật ngừng tay, cụp mắt, sao Tiết Ninh đáng ghét thế nhỉ.

“Sao? Đinh Mật ngồi Land Rover về nhà?”

“Vâng, chiếc xe đó giống hệt xe của sếp bố. Đinh Mật bảo người lái là anh của bạn em ấy, bạn nam đấy ạ!”

“...”

“Nhưng em ấy bảo còn có bạn khác nữa, không phải chỉ mình em ấy.”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn gương, cô bé trong gương đầu đầy bọt, trông có vẻ buồn cười.

Cô bước đến trước vòi sen, mở nước ấm, đứng vào chính giữa.

Tắm xong đi ra, Chu Thanh quả nhiên hỏi cô: “Tiết Ninh kể con ngồi Land Rover về, là thật sao?”

Có đôi khi Đinh Mật rất oán hận Chu Thanh. Bà kết hôn với Tiết Chấn, lại có thêm một đứa con. Có lẽ đối với Chu Thanh mà nói, sự ổn định của gia đình này còn quan trong hơn đứa con gái là cô. Nhiều lúc bà rõ ràng biết Tiết Ninh nói quá lên, nhưng cũng không bằng lòng tin tưởng con gái ruột của mình, luôn chất vấn cô trước mặt bố con nhà họ Tiết, thể hiện mình là người công bằng tuyệt đối, tạo dựng sự uy nghiêm.

Tóc Đinh Mật vẫn còn nhỏ nước, cúi đầu nói nhỏ: “Vâng, là hàng xóm của Minh Vy ạ. Bố mẹ Minh Vy đi công tác nên không ai đến đón, vốn định đi xe buýt với con, nhưng anh hàng xóm bảo có thể tiện đường đưa bọn con về.”

Chu Thanh gật đầu yên tâm: “Thì ra là thế. Thôi con mau sấy tóc đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Đinh Mật đáp vâng, quay người về phòng.

Tiết Chấn nhìn sang Tiết Ninh, dạy dỗ: “Đừng tưởng Đinh Mật giống mày, toàn chơi bời với bọn đầu đường xó chợ.”

Tiết Ninh hừ lạnh: “Vânggg, nó ngoan. Nhưng mà thế thì đã sao, nó cũng chẳng phải con gái ruột của bố.”

“Mày nói vớ vẩn gì đấy!” Tiết Chấn mắng.

Đinh Mật bật máy sấy tóc, không nghe thấy gì nữa.

Tiết Ninh tắm rửa xong, Đinh Mật vẫn đang làm bài tập. Tiết Ninh chơi game thêm nửa tiếng, Đinh Mật vẫn cứ đang đọc sách. Sắp 12 giờ đêm, cuối cùng Tiết Ninh cũng nhịn không nổi: “Đinh Mật, em còn chưa đi ngủ à.”

Đinh Mật vốn không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng vẫn đáp: “Lát nữa.”

Khoảng 12 rưỡi, Đinh Mật cầm túi chườm nóng đi sạc, tiếng máy kêu vang, đèn đỏ tắt ngấm, pin được sạc đầy. Cô sắp xếp sách vở xong, ôm túi chườm nóng chuẩn bị leo lên giường ngủ.

Tiết Ninh đi vệ sinh quay lại, gọi cô: “Đinh Mật.”

Đinh Mật leo lên giường, cúi đầu nhìn cô ta.

Tiết Ninh giẫm lên giường, túm lấy lan can, đè thấp giọng thương lượng với cô: “Em cho chị mượn ít tiền đi?”

Đinh Mật đáp không cần nghĩ: “Em không có tiền.”

Tiết Ninh nhíu mày: “Chị thấy em kẹp tiền ở trong quyển từ điển tiếng Anh rồi, hơn một nghìn liền. Em cho chị mượn năm trăm đi, đợi bố chị cho chị tiền tiêu vặt, chị sẽ trả em.”

Đinh Mật sửng sốt, ngồi dậy nhìn cô ta: “Sao chị lật từ điển của em.”

“Chị cũng có cố ý đâu, không cẩn thận làm rơi sách khiến tiền bung ra nên chị mới biết thôi.”

“Không cho chị mượn. Chị muốn mua gì thì xin chú đi.”

Đây không phải lần đầu tiên Tiết Ninh mượn cô tiền, song trước nay chưa từng trả lại.

Tiết Ninh lại ngon ngọt vài câu, nhưng Đinh Mật nói thế nào cũng không chịu cho mượn. Hình như từ ngày Lục Thời Miễn nói với cô “Nếu không vui thì đừng tỏ vẻ rộng lượng”, cô ít khi nhường nhịn Tiết Ninh hẳn.

Cuối cùng, Tiết Ninh tức giận ném gối ôm của cô vào tường: “Sao mày lại thế!”

Tiết Ninh bừng bừng phẫn nộ nằm về giường mình, ra sức đạp vào thành giường, mỉa mai châm chọc: “Tiền đó còn không phải tiền của bố tao cả sao. Mày ăn, mày mặc, mày dùng, có cái gì không phải của bố tao cho đâu.”

Đinh Mật há miệng, nhưng không nói gì.

Mấy năm nay, vì chăm sóc Tiết Tiểu Bân, Chu Thanh chỉ ở nhà làm nội trợ.

Đinh Mật xưa nay chưa từng mở miệng xin Chu Thanh đồng nào, mẹ cho cô bao nhiêu thì cô tiêu bấy nhiêu. Hơn một nghìn kia là số tiền cậu cô ép cô nhận hồi nghỉ hè, cô vẫn luôn giữ mà không dùng.

Ôm chiếc túi chườm nóng ấm áp chui vào ổ chăn, Đinh Mật ngẩn ngơ nhìn trần nhà đăm đăm.

Đột nhiên có xúc động kì lạ...

Rất muốn trưởng thành.

Rất muốn lớn lên thật nhanh.

...

Ngày hôm sau, Đinh Mật đến trường cực sớm.

Phòng học không một bóng người, Đinh Mật ngồi một góc đọc sách tiếng Anh. Lục Thời Miễn đi vào nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ngồi thu lu một góc bỗng ngẩn người. Cô bé kia đọc sách rất chăm chú, không hề phát hiện thiếu niên đã đi vào từ cửa sau.

Lục Thời Miễn ném cặp sách lên bàn, Đinh Mật giật mình ngoảnh đầu nhìn cậu, đoạn quay đầu về đọc sách tiếp.

Ý gì đây?

Lục Thời Miễn nhớ tới chuyện tối qua, tưởng cô giận, vươn tay vò đầu cô, xúc cảm... tốt hơn tối hôm qua, vừa mềm vừa mượt. Cô gội đầu rồi.

Vừa nghĩ vậy bỗng thấy buồn cười kỳ lạ, dạo gần đây cậu càng ngày càng thuận tay thì phải, ngay cả cô gội đầu hay chưa cũng có thể nhận ra.

Đinh Mật bị vuốt tóc, lại quay đầu nhìn cậu: “Sao cậu đến sớm thế?”

Cứ vào tháng lạnh nhất hàng năm, Lục thiếu gia đều đi xe riêng đón đưa, hơn nữa sẽ không đến trường sớm.

Lục Thời Miễn đá ghế ra ngồi xuống, tựa người vào tường, duỗi cặp chân dài, vắt một chân lên thanh gác ghế cô theo thói quen, nhẫn nại giải thích một cách hiếm có: “Tuần trước chơi game thua Tần Dạng một ván, tớ đã hứa sẽ thi đấu thay cậu ta một trận, thế nên tuần này sáng – tối đều phải tập luyện với đội của trường.”

Đinh Mật gật đầu: “À.”

Qua một lát, cô lại hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”

Lục Thời Miễn liếc cô: “Cậu chưa ăn?”

Đinh Mật gật đầu, nhưng cô có mang một hộp sữa đi, nếu cậu chưa ăn, cô có thể cho cậu hộp sữa đó.

Lục Thời Miễn lay ghế cô, thu chân về, đứng dậy, cúi đầu liếc cô: “Đi thôi, đi ăn sáng.”

Ơ?

“Có đi không?”

Cậu hất cằm chỉ cửa?

“Đi chứ!”

Đinh Mật nhanh chóng đứng dậy, đi được mấy bước lại “a” lên một tiếng, quay đầu: “Tớ quên mang tiền rồi, cậu chờ tớ tẹo.”

Lục Thời Miễn kéo mũ áo cô, ấn người trở lại: “Cậu ăn được mấy đồng?”

“Đi thôi.”

Lục Thời Miễn buông tay, lại đút tay vào túi quần, quay người bước đi.

Bóng lưng của thiếu niên cao mà gầy, nhưng bờ vai lại dày rộng vững chãi. Đinh Mật đứng ngây tại chỗ mấy giây, đuổi theo: “Này, Lục Thời Miễn.”

“Sao?” Cậu uể oải đáp.

“Nếu tớ không có tiền ăn cơm, cậu sẽ mãi mãi mời tớ ăn chứ?”

“Xem thế nào đã.”

“Chẳng hạn như...”

Chẳng hạn như cái gì đây? Mẹ cô không thể nào bỏ mặc cô. Đinh Mật lại nhoẻn cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Chẳng hạn như cái gì?”

Đinh Mật lắc đầu: “Không có gì, tớ đói quá, mau đi thôi.”

Hai người đạp tuyết mà đi. Lục Thời Miễn cậy người cao chân dài, bỏ cô lại phía sau.

Đinh Mật không dám chạy, sợ trượt chân.

Bước mấy bước vẫn không đuổi kịp, Đinh Mật bất thình lình khom người bốc một nắm tuyết ném vào lưng cậu.

Lục Thời Miễn đờ ra, ngoảnh lại trừng cô: “Đinh Mật, cậu còn muốn ăn sáng nữa không đấy?”

Đinh Mật lập tức cúi đầu nhận sai: “Xin lỗi.”

Suýt thì quên, cô không đem tiền.

Cúi đầu trước đồng tiền, thiếu gia nhà giàu mới nổi.

Cúi đầu trước người mình thích, Lục Thời Miễn.

Đúng là một khắc bạo gan, thoáng chốc kinh hoàng.

Lục Thời Miễn bật cười, phất tay, ý là tha cho cậu đó.

...

Thi cuối kỳ đã đuổi đến mông, ngay cả người bình thường lười chảy thây như Tần Dạng cũng bắt đầu chăm chỉ học hành. Nghỉ ngơi hơn hai tháng, kiến thức bỏ lỡ quá nhiều, thành tích của cậu đã tụt xuống đáy lớp, nếu không cố gắng, kỳ sau chắc phải lăn sang lớp thường quá.

Lúc cô và Lục Thời Miễn ăn sáng xong quay lại, Tần Dạng đang ngồi học thuộc lòng từ mới tiếng Anh.

Đỗ Minh Vy vừa bước vào lớp, nhịn không được phải chế giễu cậu chàng: “Wow, đình công hơn hai tháng, cậu cũng biết gấp gáp rồi cơ.”

Tần Dạng thật sự chẳng muốn để ý đến cô nàng, xoay người đi tiếp tục học từ mới.

Đỗ Minh Vy nhìn Đinh Mật và Lục Thời Miễn cùng bước vào, lại thêm một trận kinh ngạc: “Hai bọn mày bỏ tao đi đâu đấy?”

“Ăn sáng.”

Đinh Mật cười híp mắt đáp, đoạn ngồi về chỗ mình, rút sách tiếng Anh đặt lên bàn.

Đỗ Minh Vy chớp mắt, có biến gì đây?

Tiếng chuông vang lên, Đinh Mật bắt đầu đọc sách buổi sớm.

Trong giờ, Đỗ Minh Vy kéo Đinh Mật nhỏ to: “Tao cảm thấy... Lục Thời Miễn hình như thích mày đấy. Mày thấy cậu ta đi ăn sáng với đứa con gái nào bao giờ chưa?”

Đinh Mật: “... Chưa.”

Thật ra có lúc cô cũng cảm thấy vậy.

Nhưng cậu rất có bản lĩnh, mỗi lần đều đập tan ảo tưởng của cô.

Đến chiều, tuyết tan nắng rạng quét bay sự u ám của ngày hôm trước, trời trong mây sáng, tuyết trắng mênh mang.

Lý Chí Bân đứng trên bục giảng, trịnh trọng nói: “Kết quả thi cuối kỳ này sẽ liên quan đến chuyện các em liệu còn có thể ở lại lớp chọn không, mấy ngày nữa là thi rồi, cả lớp vực tinh thần dậy đi.” Đoạn ngừng, lại đổi sang ngữ khí thoải mái, “Thi cuối kỳ không tốt thì nghỉ đông cũng không vui đâu nhỉ? Cái này chắc các em hiểu rõ.”

Có một cậu bạn giơ tay: “Em được lĩnh hội sâu sắc rồi ạ, tiền mừng tuổi giảm mất phân nửa.”

Một cậu bạn khác tiếp lời, đớn đau nói: “Thế là ngon rồi, phối hợp đánh kép, cậu sợ không?”

Cả lớp cười ầm.

Lục Thời Miễn cũng hơi nhếch môi.

Tần Dạng run lẩy bẩy, phối hợp đánh kép à... bố mẹ cậu thích nhất trò đó đấy.

Đỗ Minh Vy giấu tay ra sau lưng, âm thầm đặt một lọ xylitol lên bàn Đinh Mật. Đinh Mật vội vàng cất vào ngăn bàn, mở nắp lọ, đổ ra hai viên, cho vào miệng nhai trộm.

Vị bạc hà.

Lý Chí Bân không chú ý, Đỗ Minh Vy nằm sấp trên bàn, ngoảnh đầu cười với Đinh Mật.

Đinh Mật cong môi, cũng cười.

Tấm kính cửa sổ in bóng thiếu niên đằng sau, hàng mày đen nhánh, ánh mắt tĩnh lặng.

Miệng Đinh Mật ngập tràn vị mát ngọt, lại nghĩ...

Không cần phải trưởng thành nhanh quá đâu.

Như thế này cũng rất tốt.

Hôm qua trong lòng còn hoang mang lo lắng, vội vã đòi trưởng thành.

Hôm nay lại chỉ vì một bữa sáng, một viên kẹo, không muốn trưởng thành nữa.

Chúng ta ngày non nớt trẻ dại, luôn gấp gáp muốn trưởng thành, lại sợ hãi phải trưởng thành.

...

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, Đinh Mật và Đỗ Minh Vy lần lượt xếp thứ 20 và 21.

Đỗ Minh Vy hẹn Đinh Mật đi dạo phố: “Mày theo tao đi mua nội y đi, nội y của tao... hơi chật rồi.”

Đinh Mật cúi đầu nhìn ngực cô nàng, há miệng, nói: “Sao nội y của tao không thấy chật đi nhỉ?”

Đỗ Minh Vy cười lớn: “Mày đã uống sữa chưa?”

Uống sữa thật sự có tác dụng sao? Đinh Mật hoài nghi.

Cô đã uống cả một học kỳ, thế mà có lớn lên đâu!

Đỗ Minh Vy cũng nhọc lòng vì cô: “Mày ăn nhiều đu đủ vào, cả chân giò nữa.” Cô nàng hạ thấp giọng, cũng hơi ngại, “Nghe nói bọn con trai toàn thích ngực to thôi, thế nên mày phải cố lên.”

Đinh Mật: “...”

Cô cố thì có tác dụng khỉ gì!

“Còn một cách nữa, sách bảo...” Đỗ Minh Vy đột nhiên đỏ mặt, càng nhỏ tiếng hơn, “Có bạn trai thì ngực sẽ to lên đấy.”

Đinh Mật trợn tròn mắt, bạn trai còn có công dụng này cơ á!

Đỗ Minh Vy cho rằng cô không hiểu, lại lí nhí thêm một câu: “Xoa bóp nhiều có thể to lên...”

Đinh Mật: “...”

Ồ.

Mặt mũi hai cô gái nhỏ đều đỏ rực, ai cũng ngại ngùng không dám nói thêm nữa.

Qua một lát, Đinh Mật hỏi: “Thật à?”

Đỗ Minh Vy gật đầu: “Thật mà, trong tiểu thuyết bảo thế.”

Ồ..

Hai người lại đỏ mặt.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy chốt hẹn, trưa đi mua sắm, chiều đến nhà Lục Thời Miễn chơi.

Đỗ Minh Vy đang chuốt lông mi và tô son, Đinh Mật ngồi trên giường cô nàng nhìn. Nhớ đến năm bọn họ mới vào cấp 2, Đỗ Minh Vy khoe cạnh nhà cô nàng vừa có một hộ nhà giàu mới nổi chuyển đến.

Khi ấy Đinh Mật hỏi: “Người nhà đó có đeo dây xích vàng lủng lẳng không?”

Đỗ Minh Vy đáp không, sau đó hí hửng bảo: “Nhưng hai cậu con trai của nhà đó đẹp trai lắm, không hề nhìn ra là con của nhà giàu mới nổi chút nào.”

Đinh Mật lắc đôi chân, nói: “Minh Vy, hình như nay anh Lục không có ở nhà.”

Thế nên mày không cần dốc sức trang điểm thế đâu.

Đỗ Minh Vy: “Không đâu, đến chiều anh ấy sẽ về.”

“Sao mày biết?”

“Tao điều tra được, hí hí.”

Đỗ Minh Vy trang điểm xong, quay qua, trẻ trung xinh đẹp vô ngần: “Đi thôi.”

Đinh Mật kéo tay cô: “Hôm nay Từ Khiên sẽ không lại đem phim kinh dị đến chứ?”

Đỗ Minh Vy cười: “Kiên quyết không xem!”

Sang nhà bên cạnh, Lục Thời Miễn mở cửa cho hai cô, liếc thấy Đinh Mật lại khoác cặp sách, cười ra tiếng: “Cậu lại định đến nhà tớ làm bài tập?”

Đinh Mật gật đầu: “Nếu các cậu xem phim kinh dị, tớ sẽ ngồi làm bài tập.”

Tốt nhất là cậu ngồi làm cùng tớ.

Lục Thời Miễn nói: “Hôm nay không xem phim kinh dị, ăn lẩu.”

“A?”

Tần Dạng hét lên: “Tôi có mang gia vị nấu lẩu đến đây. Hôm nay ăn lẩu. Lát nữa anh Phong cũng sẽ về.”

Đỗ Minh Vy mặt mày hớn hở, chớp mắt: “Được đó, tôi thích ăn lẩu nhất đấy.”

Từ Khiên đứng dậy khỏi sofa: “Tốt quá, cho cậu rửa rau nhé.”

Đỗ Minh Vy xù lông: “Tại sao!”

“Cậu ăn nhiều chứ sao.”

“Từ Khiên, sao cậu đáng ghét thế hả!”

Đinh Mật kéo cô nàng, tránh ầm ĩ.

Lục Thời Miễn liếc Từ Khiên: “Mày tranh cãi với con gái cái gì.”

Từ Khiên nghẹn họng, ngậm miệng.

Sáu giờ, Lục Thời Phong về đến nhà, nhưng không phải một mình.

Lúc Lục Thời Phong dắt một cô gái có vóc dáng yểu điệu, gương mặt xinh đẹp bước vào, Đỗ Minh Vy và Đinh Mật đều chết đứng.

Mối tình thầm thương trộm nhớ của Đỗ Minh Vy tựa như một hạt giống bị chôn giấu trong đất bùn, không đợi được ngày xuân, chẳng kịp khắc nảy mầm, đã bị giá lạnh mùa đông vùi trong băng tuyết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor