Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 06

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 6: “Tao thích anh Lục”
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Lục Thời Miễn vừa dứt lời, cả đám đồng loạt phóng mắt về phía họ.

Tần Dạng ngồi trên chiếc sofa đơn lập tức trông thấy đôi tay đang phủ lên nhau của Lục Thời Miễn và Đinh Mật, trợn mắt: “Má! Hai người dám lén lút vụng trộm nắm tay nhau à!”

Đinh Mật lập tức buông tay cậu ra. Đỗ Minh Vy cũng trợn mắt, không phải chứ, tiến triển thần tốc thế?

Mặt Đinh Mật đỏ bừng, hai tay không biết đặt đâu cho phải, nhìn Lục Thời Miễn vẻ oán trách. Sao lại vạch trần cô trước mặt mọi người chứ? Đồ xấu xa!

Lục Thời Miễn đứng dậy, thuận tiện túm gáy cô kéo người lên: “Không dám xem thì đừng xem, đi làm bài tập đi.”

Đinh Mật mơ mơ hồ hồ bị cậu kéo ra đến cửa, bấy giờ mới biết túm lấy tay cậu: “Cậu đừng xách tớ như thế, tớ cũng đâu phải cái cặp sách...”

Lục Thời Miễn vui vẻ, buông tay sải bước đi mở cửa. Cậu bước mấy bước vẫn không thấy cô theo, lại quay đầu, đôi mắt trong trẻo lặng nhìn cô: “Sao thế? Muốn ở lại xem phim kinh dị tiếp?”

Đinh Mật vội vàng lắc đầu, nở nụ cười nhanh chóng đuổi theo, đáy lòng gợn lên chút ngọt ngào.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

Đỗ Minh Vy há muốn rớt cằm, chớp mắt liên tục, ồ lên đứng dậy: “Tôi đi xem sao.”

Từ Khiên túm chặt tay cô kéo người quay trở lại, nhưng cậu không khống chế độ lực tốt, Đỗ Minh Vy còn chưa đứng vững, cả người ngã ngồi vào lòng thiếu niên. Hai người đều ngây ra, Đỗ Minh Vy phản ứng trước, vùng vẫy đứng dậy, đập mạnh tay vào đầu cậu: “Má! Từ Khiên, cậu có bệnh à!”

Đỗ Minh Vy thở phì phì định đi.

Từ Khiên gãi đầu, lại ấn vai cô kéo người quay về ghế, thấp giọng: “Nếu cậu muốn giúp Đinh Mật thì lúc này đừng có đi tham gia náo nhiệt, tính làm bóng đèn à?”

Đỗ Minh Vy há miệng, hình như cậu ta nói cũng đúng, hất tay cậu đi: “Đừng động vào tôi.”

Từ Khiên đờ ra, thu tay về, hừ lạnh: “Ai thèm.”

Tần Dạng vẫn há hốc miệng nãy giờ, nhập vai người qua đường hóng hớt trò hay, cuối cùng khép miệng lại, chỉ cửa: “Hay là... Có cần tôi nhường chỗ cho các cậu không?” Cảm thấy mình ở đây thật chướng mắt.

Đỗ Minh Vy phóng đôi mắt trắng dã tới: “Cậu dám đi tôi lập tức phế nốt nửa chân kia của cậu.”

Tần Dạng: “Má, Đỗ Minh Vy, cậu ăn phải thuốc súng hả!”

Đỗ Minh Vy đanh mặt, lười thèm để ý cậu, ngẩng đầu xem tiếp. Bộ phim vừa hay đang chiếu đến đoạn cao trào, là cảnh kinh dị nhất trong phim. Đỗ Minh Vy bất ngờ không kịp phòng bị, sợ đến mức nhào thẳng vào lòng Từ Khiên, hét điên cuồng... suýt nữa gào bay cả nóc nhà.

Đồ biến thái Từ Khiên!

Sau này cô mà còn xem phim kinh dị với bọn họ, cô sẽ không mang họ Đỗ!

...

Phòng xem phim đã được cách âm, cho dù Đỗ Minh Vy có hét rung đất trời thì Đinh Mật và Lục Thời Miễn cũng chẳng nghe thấy. Đinh Mật đi theo Lục Thời Miễn đến trước cửa phòng cậu. Lục Thời Miễn mở cửa, bước vào.

Cậu ấy cũng không bảo là mình không được vào nhỉ?

Đinh Mật cẩn thận nhấc gót, bước vào phòng cậu.

Phòng của thiếu niên rất sạch sẽ, nhưng hơi lộn xộn, có lẽ tại vì ban nãy vừa chơi đùa với Tần Dạng và Từ Khiên ở đây.

Lục Thời Miễn đặt cặp sách lên bàn, liếc về phía cửa, phát hiện cô nàng nọ vẫn đang đảo mắt ngắm nghía khắp nơi, bỗng chạm phải ánh mắt của cậu, khóe miệng cô cong lên, hai lúm đồng tiền hiện rõ, cười đầy ngọt ngào: “Thật sự phải làm bài tập sao?”

Lục Thời Miễn lấy đề ra, vớ bừa một cái bút: “Nói thừa.”

“Cặp sách của tớ đang ở tầng dưới, chúng ta xuống đó chứ?”

“Xuống lấy.”

“Ừm.” Cô nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sáng lên: “Thế... học ở phòng cậu à?”

Lục Thời Miễn đi qua, cười như không cười nhìn cô: “Cậu muốn ngồi học ở phòng tớ?”

Bóng dáng cao lớn chắn trước mặt cô, mang đến cảm giác áp bách trời sinh.

Cô ngẩng mặt, thật hiếu kỳ cậu đã ăn cái gì mà lớn không biết, chiều cao tăng nhanh đến vậy. Rõ ràng hồi lớp 10 cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là đã nhìn thấy đôi mắt cậu, thế mà không đến một năm, bây giờ cô đã phải ngẩng cả mặt lên để nhìn cậu rồi.

Lục Thời Miễn đột nhiên thay đổi sắc mặt, cầm bút gõ đầu cô: “Cậu phát ngốc gì đấy, nhanh xuống lấy đi. Chúng ta học trong phòng khách nhỏ.”

Không khí mập mờ bỗng chốc bay biến. Đinh Mật hơi nhụt chí, lúc nào cũng thế!

Mỗi lần cô cho rằng cậu cũng thích cô, cậu đều dễ dàng phá tan mọi ảo tưởng của cô.

Đinh Mật bĩu môi quay người xuống tầng dưới, dường như muốn trút hết mọi căm phẫn vào bước chân giẫm trên bậc thang.

Lục Thời Miễn chống bút bên mày, khóe môi cong cong, đi đến phòng khách nhỏ.

Đinh Mật ôm cặp sách lên tầng. Lục Thời Miễn đã lấy đề Toán ra làm, đôi mắt một mí ngước lên, ánh mắt nhìn cô đầy tĩnh lặng: “Lại đây.”

Đinh Mật ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy đề từ trong cặp sách ra.

Đây không phải lần đầu tiên hai người làm bài tập cùng nhau. Từ lúc bắt đầu học cấp Hai, vào cuối tuần hoặc nghỉ đông, mấy người bọn họ cũng thường hay hẹn nhau chơi bời hoặc ngồi học thế này. Có khi Tần Dạng và Từ Khiên sẽ ăn bơ làm biếng bỏ đi chơi, Đỗ Minh Vy thì đọc tiểu thuyết, rốt cuộc chỉ còn lại cô và cậu.

Đinh Mật nhìn mu bàn tay vừa xanh vừa đỏ đặt trên tờ đề của cậu, ngẩn người hồi lâu, cầm bút chọc chọc: “Cái này... do tớ bấm thật à?”

Lục Thời Miễn không thèm nâng mắt, lười biếng đáp: “Cậu cũng biết là do cậu bấm cơ?”

Đinh Mật vừa áy náy vừa đau lòng. Cô cũng không biết mình xuống tay mạnh như vậy. Chỉ trách phim kinh dị của Từ Khiên quá dọa người.

“Hay là... tớ thổi cho cậu nhé?”

“...”

Cô từng thử rồi, thổi xong sẽ hết đau.

Lục Thời Miễn không buồn để ý đến cô: “Cậu làm đề xong chưa?”

Đinh Mật lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Làm cả buổi chiều mới xong hai tờ, vẫn còn một tờ nữa.

“Vậy còn không làm mau.”

Lục Thời Miễn lật tờ đề sang mặt sau. Đinh Mật thấy vậy trợn mắt, mới có một lúc mà cậu đã làm xong mặt trước rồi sao?

Ha, ông Trời quả nhiên ưu đãi một số người.

Tặng cậu một khuôn mặt đẹp trai chưa đủ, còn phải cho cậu IQ cao để sánh đôi với gương mặt này mới chịu.

Thấy người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, Lục Thời Miễn ngừng bút liếc cô. Đinh Mật lập tức bày đề ra: “Tớ bắt đầu làm đây.”

Không ai nói chuyện nữa, chỉ có tiếng bút xột xoạt in trên giấy, đến không khí cũng trở nên dịu dàng và yên ả.

Đinh Mật có hơi thất thần, vẽ loạn lên giấy nháp. Tầng dưới bỗng truyền đến tiếng còi xe, Lục Thời Miễn nghe vậy ngẩng đầu, Đinh Mật lập tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vo tờ giấy nháp kia thành một cục, nắm chặt trong tay.

Lục Thời Miễn co rút khóe môi: “Cậu làm gì đấy?”

Đinh Mật lắc đầu: “Không làm gì cả, có phải bố cậu về rồi không?”

“Bố tớ đi công tác rồi, mấy ngày nay sẽ không về.” Lục Thời Miễn đã làm xong một tờ, không muốn làm nữa, đẩy tờ đề sang bên cạnh, “Là anh tớ.”

Đinh Mật nhớ đến câu hồi trưa anh Lục hỏi, có phần đứng ngồi không yên, không biết anh ấy liệu có nói lại mấy câu đó với Lục Thời Miễn không.

Tầng dưới truyền đến tiếng mở khóa cửa.

Cũng tại lúc này, cửa phòng xem phim mở ra, Đỗ Minh Vy phờ phạc vịn tay Từ Khiên bước loạng choạng, vẻ mặt như sắp nôn đến nơi. Đinh Mật nhìn mà thấy sợ, vội vàng bật dậy chạy qua. Ấy vậy mà ngay khi nhìn thấy người dưới tầng, Đỗ Minh Vy lập tức hất tay Từ Khiên đứng thẳng dậy.

Từ Khiên ngẩn người, hừ lạnh, quay người rời đi.

Đinh Mật đỡ Đỗ Minh Vy, lo lắng: “Sao sắc mặt mày tệ thế?”

Đỗ Minh Vy mím môi, trọng lượng của nửa cơ thể đều tựa vào cô, lòng còn khiếp sợ: “May mà mày không xem đoạn sau, phim cấm... bị cấm cũng đúng...”

Đã là phim cấm sao không cấm tiệt đi, lại để tên biến thái Từ Khiên kia mang ra hại người.

Đỗ Minh Vy ôm Đinh Mật: “Hu hu tối nay mày đừng về nhà nữa, ngủ lại với tao đi.”

Đinh Mật: “Á?”

Đinh Mật hơi do dự. Mẹ cô không thích cô ngủ ở ngoài lắm, bởi vì ngày trước Tiết Ninh rất ham chơi, thường xuyên đi đêm không về, làm Tiết Chấn cuối cùng phải hạ tử lệnh: “Sau này mà còn thế thì khỏi cần về nhà nữa.”

Đinh Mật bình thường rất nghe lời, thành tích cũng được, mẹ cô rất ít khi phải phiền lòng về cô. Hồi còn học cấp Hai có đôi khi cô ngủ lại nhà Đỗ Minh Vy, mẹ cô cũng không nói gì, nhưng sau khi Tiết Chấn hạ tử lệnh kia, mẹ cô không cho cô ngủ ở nhà Đỗ Minh Vy nữa. Cùng sống chung dưới một mái nhà, hai cô gái tuổi tác ngang nhau không ai có đặc quyền hết, cho dù cô chẳng làm gì sai.

Đỗ Minh Vy không biết chuyện này, vỗ đầu cô: “Này, đồng ý không đấy! Hơn một năm nay mày không ngủ ở nhà tao lần nào rồi.”

Đinh Mật cắn môi: “Thôi được, để tao gọi điện cho mẹ tao đã.”

Lục Thời Phong lên đến nơi, quét mắt nhìn đám nhóc, cười: “Vẫn ở đây hết à, anh mời mấy đứa ăn khuya nhé?”

Tần Dạng hoan hỉ: “Được ạ! Cảm ơn anh trước nhé, em đang đói lắm luôn.”

Lục Thời Phong nhướng mày nhìn mấy người còn lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đỗ Minh Vy: “Con gái quyết, ăn gì đây?”

Đỗ Minh Vy ngẩn người, ngại ngùng: “Em không biết...”

Bây giờ cô vẫn còn đang buồn nôn, sao mà biết được nên ăn gì cơ chứ! Trong lòng lại oán trách Từ Khiên.

Lục Thời Phong cười cười: “Thế thì để anh quyết định nhé.”

Anh lấy điện thoại gọi người mang đồ tới.

...

Đồ ăn được đưa đến rất nhanh. Tần Dạng là người hăng hái nhất, nhanh chóng bày thịt xiên nướng ra. Lục Thời Phong vào bếp lấy ra một tá bia, đưa cho mỗi cậu một lon, lại liếc về phía hai cô bé, nhướng mày cười: “Muốn uống không?”

Đỗ Minh Vy ngẩn người, gật đầu: “Có ạ.” Đoạn nhận cái bật nắp lon từ tay Lục Thời Phong.

“Đinh Mật, còn em?”

Lục Thời Miễn bật nắp lon bia, liếc nhìn cô, Đinh Mật vốn định vươn tay ra nhận, thấy ánh mắt của cậu, lại lí nhí: “Em không cần đâu...”

Lục Thời Phong nhìn họ sâu xa, cười lắc đầu.

Đinh Mật thoáng lúng túng, cúi thấp đầu.

Tần Dạng ăn liền mấy xiên thịt, lại uống một hớp bia: “Thịt nướng bia hơi, sướng dã man!”

Đỗ Minh Vy chẳng ăn được mấy miếng đã nhớ đến cảnh tượng kinh dị buồn nôn trong phim, cô nàng thực sự không nuốt nổi, lại lườm Từ Khiên: “Đều tại cậu, bây giờ tôi không ăn được gì.”

Từ Khiên liếc cô, mím môi cúi đầu, buồn bực uống bia.

Tần Dạng huých Từ Khiên: “Mày sao đấy? Câm như hến.”

Từ Khiên buồn bực đẩy Tần Dạng ra, cau mày: “Không có gì, ăn thịt của mày đi.”

Ăn được khoảng một nửa, tính toán thời gian hợp lý, Đinh Mật cầm điện thoại ra ban công gọi điện. Cô cảm thấy hơi khó mở miệng, do dự mấy phút mới ấn số.

Bên kia vừa nhấc máy, Đinh Mật lập tức nói ra cái cớ mình đã nghĩ kĩ càng: “Mẹ... Minh Vy thấy trong người không khỏe, bố mẹ cậu ấy lại đang đi công tác, con muốn ở nhà cậu ấy trông cậu ấy một đêm được không ạ?”

Chu Thanh ở bên kia im lặng mấy giây, hỏi: “Trong nhà con bé không còn ai nữa sao?”

Lúc Đinh Mật đi ra quên không khoác thêm áo, gió đông thổi xuyên qua lớp áo mỏng, cô lạnh đến mức run cầm cập: “Vâng, thế nên con muốn ở lại chăm sóc cậu ấy.”

Đột nhiên, cô bỗng thấy vai mình trùng xuống, trước mắt tối đen, ấm áp bao phủ toàn thân.

Đinh Mật kinh ngạc nhấc cái áo lông phủ trên đầu lên, quay đầu liền thấy Lục Thời Miễn đang đứng phía sau cô, bàn tay thon dài kẹp một điếu thuốc.

Thiếu niên cao gầy mà phong phanh tựa người vào lan can, nhấc tay đặt điếu thuốc bên môi, lặng lẽ hít một hơi, lại phả ra một làn khói mờ. Đôi mắt một mí mỏng hơi ngước lên, thả hồn vào màn đêm vô định, ánh mắt vừa tĩnh lặng vừa lạnh nhạt.

Vị thuốc lá nhàn nhạt hòa vào cơn gió lạnh trời đông, Đinh Mật nhìn cậu ngây ngẩn, chợt nghe không rõ mẹ mình đang nói gì, đến lúc hoàn hồn chỉ nghe được mỗi câu cuối: “Mai nhớ về sớm.”

Đinh Mật vội vàng trả lời: “Vâng, con chào mẹ.”

Ngắt điện thoại, Lục Thời Miễn ngoảnh đầu liếc cô: “Nói dối lưu loát đấy.”

Đinh Mật đỏ mặt, ôm chặt tấm áo khoác, lườm cậu: “Cậu còn hút thuốc kìa.”

Một nói dối, một hút thuốc, có gì hay mà nói.

Lục Thời Miễn nhìn thẳng vào cô, cúi đầu cười: “Cũng đâu bảo cậu không được nói dối, cậu cuống lên làm gì?”

Đinh Mật cắn môi, cậu làm sao hiểu được? Cậu chê tớ một câu, tớ sẽ để ý rất lâu.

Lục Thời Miễn dập điếu thuốc đi: “Vào trong thôi, lạnh muốn chết.”

Cậu đi trước, Đinh Mật bước theo sau. Cô chôn mặt vào trong lớp áo lông mềm mại hít thở sâu, sạch sẽ mà trong trẻo, không trộn lẫn bất cứ mùi vị hỗn tạp nào.

Vào phòng, Đỗ Minh Vy hỏi cô: “Mật Mật, mày xin mẹ mày chưa?”

Đinh Mật gật đầu: “Xin rồi.”

Đỗ Minh Vy rất vui: “Tốt quá.”

Đinh Mật nhìn thấy gạt tàn chất đầy đầu lọc thuốc lá, mím môi. Anh Lục thật sự không phải phụ huynh bình thường, đây cũng không phải lần đầu tiên anh rủ họ uống bia hút thuốc. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Thời Miễn hút thuốc là năm lớp 10, rõ ràng là một chàng thiếu niên ngời ngời, thế mà dáng vẻ hút thuốc lại thành thạo như người lớn vậy.

Lục Thời Phong đứng dậy, vẫy tay: “Được rồi, mấy đứa đi rửa tay chân rồi về ngủ hết đi.”

Đinh Mật đặt áo khoác của Lục Thời Miễn lại gọn gàng, khoác cặp nhìn Đỗ Minh Vy: “Bọn mình cũng về thôi.”

Đỗ Minh Vy gật đầu: “Ừ.”

Lục Thời Miễn tiễn bọn họ ra cửa.

Tối nay Từ Khiên và Tần Dạng không về mà ở lại nhà Lục Thời Miễn, dù sao nhà cậu cũng có rất nhiều phòng.

...

Về đến nhà Đỗ Minh Vy, Đinh Mật vệ sinh xong liền chui vào chiếc giường công chúa mềm mại của cô nàng.

“Ây da, lâu lắm không ngủ với mày rồi!”

Đỗ Minh Vy nhảy lên giường, ôm lấy Đinh Mật, vui vẻ không thôi.

Đinh Mật cũng rất hưng phấn, hai người thực sự lâu lắm không làm ổ cùng nhau nói chuyện lan man rồi. Trước kia mỗi lần có cơ hội được ngủ cùng nhau, cả hai toàn tám đến lúc có một người ngủ mất mới thôi: “Bộ phim hôm nay thật sự kinh dị lắm à?”

Không nói còn tốt, vừa nhắc đến là đầu óc Đỗ Minh Vy lại tự động hiện ra khung cảnh rùng rợn ấy, lắc đầu run rẩy: “Kinh dị lắm luôn. Sau này tao tuyệt đối không xem phim cùng tên biến thái Từ Khiên kia nữa, khẩu vị nặng muốn chết.”

Đinh Mật gật đầu: “May mà Lục Thời Miễn kéo tao đi.”

Đỗ Minh Vy xáp đến, cười gian tra khảo: “Hai chúng mày thật sự chỉ ngồi làm bài tập?”

Đinh Mật xoa mặt: “Ừ...”

Không thì sao?

Đỗ Minh Vy hơi thất vọng: “Được rồi.”

Đinh Mật lại nhớ tới dáng vẻ hút thuốc của Lục Thời Miễn, cắn môi, nhìn Đỗ Minh Vy: “Minh Vy, mày có thấy anh Lục hơi bất thường không...”

Đỗ Minh Vy chớp mắt: “Sao cơ?”

Bất thường chỗ nào!

“Anh ấy rủ tụi Lục Thời Miễn uống bia, hút thuốc đó. Anh ấy là anh, hơn bọn mình sáu, bảy tuổi liền.”

Anh lớn bình thường sẽ như vậy sao?

Đỗ Minh Vy nhìn Đinh Mật: “Nhưng uống bia, hút thuốc cũng đâu nhất định là học sinh hư, Lục Thời Miễn có hư không?”

Đinh Mật lập tức lắc đầu, cô cho rằng Lục Thời Miễn không thể dùng hư hay ngoan để đánh giá. Cô thích cậu, vậy nên cảm thấy dù cậu thế nào cũng đều tốt cả, thậm chí còn không thể chịu được việc người khác nói xấu cậu một câu. Hơn nữa Lục Thời Miễn chắc không nghiện thuốc đâu, hương vị trên người cậu vẫn rất sạch sẽ trong trẻo, thật ra cô mới chỉ bắt gặp cậu hút thuốc có vài lần mà thôi...

“Thế cho nên ấy...” Đỗ Minh Vy vỗ đầu cô, “Không thể lại nói anh Lục không tốt đâu biết chưa.”

“Ừ.” Cô cũng đâu nói anh ấy không tốt.

Đỗ Minh Vy kề tới bên tai cô, thì thầm: “Mật Mật, nói cho mày biết một bí mật.”

Đinh Mật gật mạnh đầu: “Mày nói đi.”

“Tao thích anh Lục.”

“Á?”

Đinh Mật tròn xoe mắt, kinh ngạc cực độ.

Đỗ Minh Vy vội bịt miệng cô: “Giữ bí mật đấy.”

Đinh Mật chớp mắt, gật gật đầu.

Tuổi tình cảm chớm nở, ai có thể vượt qua được những xúc động của thanh xuân?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor