Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 05

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 5: “Cậu mà còn bấm tớ thì đừng xem phim nữa, ra ngoài làm bài tập đi.”
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

Lúc còn học cấp Ba, nào ai dám to gan lớn mật công khai vui vẻ vào ngày lễ Tình Nhân, nhưng Giáng Sinh thì khác. Đêm Bình An, Đinh Mật vừa khoác cặp sách bước vào lớp đã thấy chúng bạn đang chia nhau táo.

Đinh Mật nhìn về phía sau thấy trên bàn Lục Thời Miễn không có táo, đoạn bước lại, cúi đầu ngó trong ngăn bàn cậu.

Ồ, trong ngăn có đến mấy quả.

Đầu bỗng bị ai đó cốc một cái. Đinh Mật ôm đầu ngẩng lên, thấy Lục Thời Miễn rũ mắt nghé cô: “Cậu làm gì đấy?”

Đinh Mật xoa đầu, chỉ ngăn bàn cậu, cho cậu tự xem.

Thiếu niên nhíu mày, Đinh Mật ôm cặp về lại bàn mình. Đỗ Minh Vy quay qua, đưa cho cô một quả táo đỏ chót: “Tặng mày đấy. Quả đỏ nhất to nhất luôn.”

Đây là táo hôm qua Đinh Mật với Đỗ Minh Vy đi siêu thị mua, nhập khẩu hẳn hoi, rất đắt.

Đinh Mật cũng mua mấy quả, lúc trả tiền còn hơi xót, táo mấy đồng một cân mẹ cô mua cũng ngon lắm mà, cớ sao phải mua thứ táo tận hai mươi đồng một cân này chứ.

Đinh Mật nhận táo đặt xuống bàn, mở cặp sách: “Mày đợi tẹo, tao cũng tặng mày.”

Cô lấy ra hai quả, đặt một quả lên bàn, lại cầm quả Đỗ Minh Vy vừa tặng lên đưa cho cô nàng: “Tặng mày này. Quả đỏ nhất to nhất luôn.”

Đỗ Minh Vy: “...”

“Mày tưởng tao ngốc hả, sao mày không đưa quả đỏ nhất to nhất mà mày mua cho tao?”

Đinh Mật cây ngay không sợ chết đứng: “Quả tao mua cũng to bằng quả này của mày thôi.”

Đỗ Minh Vy trợn trắng mắt, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô muốn dành quả to nhất tặng cho Lục Thời Miễn, cướp luôn táo về, lười tính toán với cô.

Đinh Mật khẽ chọc ngón tay vào lưng cô nàng, Đỗ Minh Vy ngoảnh đầu không vui: “Thôi thôi, tao không thèm giận.”

Đinh Mật nghe vậy yên tâm, lại quay người đưa quả táo đỏ nhất to nhất cho Lục Thời Miễn, cười cong cả mặt mày: “Tặng cậu.”

Những khi cô cười híp mắt, Lục Thời Miễn cảm thấy cô rất giống một con thú cưng. Cậu nhướng đôi mắt một mí mỏng nhìn cô, không nhận: “Còn ngại tớ chưa có đủ nhiều à?”

Đinh Mật gật đầu: “Đó đâu phải táo tớ tặng.”

Tần Dạng đội cái đầu tổ quạ bước vào, ném cặp sách xuống, nhanh nhẹn cuỗm lấy quả táo của Đinh Mật: “Nó không cần thì cho tôi đi.”

Đinh Mật nhăn mày, lục một quả khác từ trong cặp ra: “Cậu trả quả đó lại cho tớ, tặng cậu quả này.”

Quả nọ rõ ràng nhỏ hơn quả trong tay, Tần Dạng bất mãn: “Má, còn phân biệt đối xử nữa cơ...” Cậu chàng nhướng mày, nhanh nhảu nhét quả táo vào miệng cắn cái rộp.

Trái tim Đinh Mật như rơi lộp bộp, há hốc miệng, chỉ vào cậu ta: “Cậu...!”

Đỗ Minh Vy đập sách tới, phẫn nộ: “Tần Dạng, cậu chán sống hả! Quỷ chết đói đầu thai đấy à?”

Cô nàng đã phải cắn răng bỏ qua quả táo đó, thế mà kết quả lại bị tên thối Tần Dạng này ăn mất.

Lục Thời Miễn nhẹ nhàng thu cặp chân dài đang đặt ở phía trước lại, càng “nhẹ nhàng” hơn đạp lên cẳng chân của đồng chí Tần Dạng một cái.

Đồng thời bị tấn công hai hướng, Tần Dạng suýt nữa nhảy dựng lên, cắn răng: “Đậu! Chân tao còn đang què đấy!”

Lục Thời Miễn cầm lấy quả táo còn lại trên tay Đinh Mật: “Thôi, như nhau cả.”

Tần Dạng: “...”

Như nhau cả thì mày đạp tao làm gì?

Đinh Mật ngẩn người.

Đỗ Minh Vy: “Mật Mật, nhặt sách hộ tao với.”

“Ơ? À ừ.” Đinh Mật cúi người nhặt sách, nhìn thấy dấu giày trên chân Tần Dạng, vui vẻ ngồi thẳng lại.

Đáng đời. Ai bảo cậu ta dám cướp táo của Lục Thời Miễn.

Ba bàn cuối còn đang ầm ĩ thì thầy dạy tiếng Anh đã bước vào từ cửa sau, nhìn bọn họ: “Giờ đọc sách buổi sớm bắt đầu rồi, còn ồn ào cái gì.”

Đinh Mật vội vàng trả sách tiếng Anh cho Đỗ Minh Vy, ngồi ngay ngắn đọc sách.

Giọng của cô trong trẻo mà du dương, chân thành mà uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, Lục Thời Miễn phân biệt rất dễ. Ỷ vào ưu thế chiều cao và vị trí, cậu quét mắt nhìn quanh lớp.

Trong toàn bộ học sinh cả lớp, người đọc sách buổi sớm nghiêm túc nhất là cô.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, Tưởng Tân Tử ban nãy không xen vào nói câu nào bỗng quay qua, nhìn Lục Thời Miễn cười khẽ: “Lục Thời Miễn, ngày mai tớ mời cậu đi xem phim nhé? Cảm ơn cậu gần đây đã bổ túc giúp tớ, kết quả thi Toán tháng này của tớ tăng mười lăm điểm đó.”

Lục Thời Miễn hơi sửng sốt, cậu giúp cô nàng bổ túc bao giờ? Ngẫm một lát mới hiểu ra: “Không cần.”

Đinh Mật cũng sững sờ, phản ứng đầu tiên là hình như trước nay cô chưa từng hẹn Lục Thời Miễn đi xem phim; phản ứng thứ hai là... ấy thế mà Tưởng Tân Tử lại mời cậu đi xem phim?!

Tiếp đó là thở phào, may sao cậu đã từ chối.

Tần Dạng vốn đang bò ra ngủ nghe vậy lập tức cười ngồi bật dậy, nhìn Tưởng Tân Tử: “Mai mấy anh em bọn tôi có hẹn rồi, ngại ghê.”

Tưởng Tân Tử rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Vậy thế này đi, để đến cuối tuần sau được không?”

Lục Thời Miễn hơi nhíu mày, ngữ khí đã lộ ra chút mất kiên nhẫn: “Không cần đâu, giải mấy đề toán mà thôi, cũng không phải chuyện to tát gì.”

Từ chối rõ ràng như thế, Tưởng Tân Tử chung quy vẫn là con gái, cũng không tiện gò ép nữa.

Cô quay đầu lại, lấy từ trong cặp sách ra một quả táo, đưa tới: “Vậy tặng cậu cái này.” Không đợi Lục Thời Miễn đáp đã đặt luôn xuống bàn, cười quay đầu về ngay.

Lục Thời Miễn nhìn quả táo nọ, bỗng cảm thấy đêm Bình An, lễ Giáng Sinh gì gì đó sao mà phiền thế không biết.

Mãi đến lúc vào lớp quả táo nọ vẫn lăn lóc ở chỗ cũ. Tần Dạng liếc nhìn Lục Thời Miễn, vô cùng hảo tâm đưa quả táo đáng thương kia về nghỉ dưỡng trong ngăn bàn mình, trưa nay ăn cơm xong lại có món tráng miệng ngon lành rồi.

Lúc ăn cơm trưa, Đỗ Minh Vy trò chuyện với Đinh Mật: “Đừng bảo là mày không nhận ra Tưởng Tân Tử đang theo đuổi Lục Thời Miễn đấy nhé?”

Đinh Mật cúi đầu ăn cơm: “Nhận ra chứ.”

Sao lại không nhận ra được, hẹn đi xem phim rồi cơ mà.

Đỗ Minh Vy vỗ ngực: “Mày đừng lo, Lục Thời Miễn không thích cậu ta đâu.”

Đinh Mật cũng nghĩ vậy. Nếu để Lục Thời Miễn lựa chọn giữa cô và Tưởng Tân Tử, cậu chắc chắn sẽ chọn cô.

Đến chiều cậu còn ăn táo của cô nữa.

Đinh Mật ngẩng đầu, đập thẳng vào mắt là bộ ngực dậy thì quá tốt đang khe khẽ đong đưa của Đỗ Minh Vy, lại cúi đầu nhìn chính mình, hình như cô dậy thì hơi chậm thì phải? Đỗ Minh Vy đá ghế cô: “Nghĩ gì đấy?”

Đinh Mật nhét một miếng thịt to vào trong miệng, ậm ờ: “Tao đang nghĩ, sau này mỗi tối trước khi đi ngủ nhất định phải uống một cốc sữa tươi.”

Đỗ Minh Vy: “...”

Hôm nay vừa hay là thứ Sáu, không cần tự học buổi tối.

Đinh Mật cùng Đỗ Minh Vy ra khỏi lớp, thấy ngay ba cậu chàng cao to đang đứng trước mặt. Từ Khiên: “A Miễn, mai đến nhà mày xem phim nhé?”

Tần Dạng cười bỉ ổi: “Xem phim gì đấy?”

Lục Thời Miễn vắt cặp lên vai, uể oải: “Tùy bọn mày.”

Đỗ Minh Vy nghe vậy lập tức túm lấy Đinh Mật: “Bọn tôi cũng đến.”

Mắt Đinh Mật sáng lên. Lục Thời Miễn liếc cô: “Tùy các cậu.”

Từ Dịch nhún vai: “Xem phim kinh dị đấy, hai người chắc chắn?”

Đinh Mật sụp vai, đáng thương: “Không thể xem phim gì nhẹ nhàng chút sao?”

Tần Dạng cười nhạo: “Xin lỗi nhé, bọn tôi chỉ thích khẩu vị nặng thôi.”

Đỗ Minh Vy ôm chặt vai cô: “Đừng sợ, chị đây sẽ che chở cho cưng.”

Đinh Mật có mà tin. Lần xem phim hồi nghỉ hè cô nàng cũng nói thế, kết quả hét còn to hơn cả cô.

Từ Khiên liếc Đỗ Minh Vy: “Được thôi, để tôi tìm phim...”

Ngừng lại, đoạn cười: “Không dọa các cậu chạy mất dép.”

Đỗ Minh Vy: “...”

Biến! Thái!

Không ai phản đối.

Đinh Mật đành ôm ánh mắt trông mong nhìn về phía Lục Thời Miễn, hy vọng cậu có thể đứng về phía cô.

Lục Thời Miễn đút tay trong túi, cười tùy tiện: “Thế thì chọn phim kinh dị đi.”

...

Hôm sau, ăn cơm trưa xong Đinh Mật liền ra khỏi nhà. Tuy rằng cô rất không muốn xem phim kinh dị, nhưng một ngày cuối tuần khó có được như thế, lại còn là Giáng Sinh, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào được ở bên Lục Thời Miễn.

Đinh Mật đến nhà Đỗ Minh Vy trước. Đỗ Minh Vy hôm nay còn cố ý trang điểm, ăn mặc thật lộng lẫy. Cô nàng đóng cửa: “Bọn mình qua đó thôi, bọn họ đã đến hết rồi.”

Đinh Mật gật đầu. Lúc hai người gõ cửa, là Lục Thời Phong – anh trai của Lục Thời Miễn mở cửa cho. Anh trai cao lớn đứng giữ cửa bên trong, mặt ngập tràn ý cười nhìn họ: “Là hai đứa à, mấy thằng nhóc kia đang chơi game mất rồi, chắc là không để ý đến hai đứa đâu.”

Mặt Đỗ Minh Vy hơi đỏ lên, mất tự nhiên: “Dạ, không sao đâu ạ. Bọn em tự chơi cũng được.”

Lục Thời Phong đi vào: “Anh lấy cho hai đứa cái máy tính nhé?”

Đỗ Minh Vy: “Được ạ.”

Qua một lát, Lục Thời Phong cầm một chiếc notebook ra, đặt lên quầy bar: “Tự chơi nhé.”

Đinh Mật ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh Lục ạ.”

Lục Thời Phong nhìn hai cô bé, cười: “Đừng khách sáo. Nhưng mà... trong hai đứa, ai là bạn gái của Lục Thời Miễn thế?”

Anh biết Đỗ Minh Vy là cô bé hàng xóm. Anh cũng biết Đinh Mật, lúc học cấp Hai cô thường cùng Đỗ Minh Vy đến nhà anh chơi, cũng có khi Đỗ Minh Vy chỉ đến một mình. Đa số thời gian anh đều ở trong phòng viết code nên không để ý lắm, nhưng cũng biết em trai nhà mình rất hút con gái.

Lục Thời Phong lớn hơn bọn họ bảy, tám tuổi, đã là người trưởng thành. Bị người trưởng thành trực tiếp hỏi đến tình cảm mông lung che giấu trong lòng thế này, trái tim Đinh Mật như muốn ngừng đập, mặt mũi đỏ rực, không biết làm sao.

Lục Thời Phong thấy Đinh Mật thẳng người cứng đờ lưng, cười đùa: “Đừng hoảng, anh cũng đâu phải chủ nhiệm của mấy đứa, không bắt phạt yêu sớm đâu.”

Đỗ Minh Vy bĩu môi: “Em không thèm thích Lục Thời Miễn, kiêu ngạo lại trẻ con.”

Lục Thời Phong nhướng mày, nhìn Đinh Mật, ý vị sâu xa: “Yên tâm đi, nếu bị thầy chủ nhiệm gọi người lớn trong nhà đến, anh sẽ đi yểm hộ cho hai đứa.”

Mặt Đinh Mật càng đỏ: “Em cũng không phải...”

Lục Thời Phong không trêu hai cô bé nữa, cầm chìa khóa xe rời đi.

Vừa kết thúc một trận pk, Lục Thời Miễn đi từ phòng tầng trên xuống, thấy Đinh Mật đang ngồi ở gần quầy bar đỏ mặt, cười lười biếng: “Đang giữa trưa mà cậu đỏ mặt cái gì?”

Còn không phải tại anh cậu hại sao?

Đinh Mật xoa mặt: “Nhà cậu nóng quá.”

Nhà giàu mới nổi xa xỉ thật đấy, dùng hệ thống sưởi dưới sàn, lúc mới vào còn chưa cảm thấy gì, bây giờ thật sự hơi nóng. Lại nhìn Lục Thời Miễn mà xem, chỉ mặc một chiếc áo khoác đen mỏng, đầu tóc hơi rối, toàn thân toát ra vẻ thoải mái biếng nhác.

“Nóng sao cậu còn mặc nhiều thế kia.”

Đinh Mật cởi áo lông ra. Lục Thời Miễn liếc thấy cặp sách sau lưng cô, hất cằm chỉ: “Cậu nhét gì trong cặp đấy?”

Đinh Mật: “Bài tập với đề thi đó.”

“...”

Đỗ Minh Vy im lặng bấy lâu bỗng dưng sống lại, đập vai cô: “Đến đây chơi mà mày còn mang bài tập theo được, mất hứng thế!”

Đinh Mật đáp: “Tao định nhân lúc mấy cậu ấy chơi game thì làm một ít. Bài tập tuần này nhiều lắm, chỉ môn Toán thôi đã có ba đề rồi.”

Đỗ Minh Vy vừa nghĩ đến bài tập đã thấy đau đầu, gần đến cuối tuần, thầy chủ nhiệm liền vận hết công lực phát đề cho bọn họ: “Thôi, để tao quay về lấy bài tập. Tao cũng làm với mày một lúc.”

Đinh Mật gật như gà mổ thóc: “Được đó. Tao đi với mày.”

Lục Thời Miễn mấp máy môi, rót lấy cốc nước, lại lên tầng chơi game tiếp.

Trong nhà Lục Thời Miễn không có ai, dì giúp việc nấu cơm cho họ.

Cả bọn ăn xong, Từ Khiên bắt đầu đề nghị: “Trời tối rồi, bọn mình xem phim đi.”

Da đầu Đinh Mật tê rần. Từ hồi chiều cô đã muốn hỏi rồi, sao cứ nhất định phải đợi đến tối mới xem phim cơ chứ? Từ Khiên là tên ác ma nào thế?!

Thấy Đỗ Minh Vy bất động, Từ Khiên còn cười: “Không dám xem?”

Đỗ Minh Vy lập tức đứng dậy, tươi cười đầy mặt, cắn răng: “Xì! Bà đây có gì mà không dám.”

“Đi! Đi xem phim!” Cô nàng xách thẳng Đinh Mật dậy.

“...”

Đinh Mật không muốn xem một chút nào, sau cô còn phải về nhà nữa.

Phòng xem phim của nhà họ Lục được Lục Thời Phong mời người về thiết kế và trang hoàng, ở giữa có một chiếc sofa dài, đủ cho bốn người ngồi, bên cạnh còn có hai chiếc sofa đơn. Đinh Mật nhìn Lục Thời Miễn thương lượng: “Lục Thời Miễn...”

Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô: “Nếu cậu sợ thật, tớ cho phép cậu ngồi bên cạnh tớ.”

Đinh Mật: “...”

Được thôi, cô vốn cũng định nói thế, nhanh chóng gật đầu.

“Có điều... không cho phép cậu hét bên tai tớ.”

Đinh Mật: “... Tớ không hét.”

Không biết Từ Khiên kiếm phim ở đâu, mới bắt đầu được mấy phút mà lông tóc toàn thân Đinh Mật đã dựng đứng hết lên. Mỗi lần sợ đến mức muốn rít gào, nhớ tới lời của Lục Thời Miễn, cô lại cố gắng nhẫn nhịn.

Bàn tay bên trái bị Đỗ Minh Vy tóm lấy, cảm xúc căng thẳng càng bị lây nhiễm. Đinh Mật quơ bừa tay phải trên sofa, bắt được một bàn tay to dài khiến cô ngây người. Bàn tay con trai chơi bóng quanh năm rất thô ráp, thậm chí có thể chạm thấy gân xanh gồ lên trên mu bàn tay cậu, hoàn toàn không giống bàn tay nhỏ mềm của cô. Lục Thời Miễn cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn cô.

Đúng lúc ấy, Đỗ Minh Vy đột nhiên hét chói tai, bóp chặt bàn tay trái của cô, cứ như bị giật điện dây chuyền, Đinh Mật cũng tức khắc căng thẳng bấm chặt tay Lục Thời Miễn.

Lục Thời Miễn nhìn cô sợ đến mức sống lưng cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy.

Lại cúi đầu nhìn đôi tay đang phủ lên nhau của hai người, cười giễu, sợ đến thế sao?

Xuôi theo mạch phim càng lúc càng kinh dị, Đỗ Minh Vy ban đầu nói không sợ giờ hét liên tục. Từ Khiên ngồi bên cạnh ngoáy tai: “Đỗ Minh Vy, cậu yên tĩnh một lát có được không, hét đến mức tôi sắp nổi hết da gà da vịt rồi này.”

Tần Dạng rùng mình, cũng chịu không nổi.

Nói thật, phim kinh dị cộng thêm tiếng hét của con gái, có không kinh dị cũng phải thành kinh dị. Đám con trai bọn họ đều sắp sợ vãi ra quần rồi.

Tần Dạng nhìn Đinh Mật: “Cậu nhìn Đinh Mật nhà người ta kìa, chưa hét câu nào, gan dạ biết bao.”

Đinh Mật: “...”

Cảm ơn nhé! Cô mới sợ sắp chết thôi.

Lục Thời Miễn cúi đầu liếc mắt, lạnh giọng: “Đinh Mật, cậu mà còn bấm tớ thì đừng xem phim nữa, ra ngoài làm bài tập đi.”

...

Hết chương 5

...

Sau khi khẳng định 100% thanh niên Lục Thời Miễn đã nghiện còn ngại, t chính thức đi đổi lại xưng hô của đôi trẻ thành “tớ – cậu” hết:))))))))))

Trước đánh hơi thấy rồi mà tính để cho bạn trẻ Lục cool ngầu tí nên xưng “tôi” mà bạn trẻ có vẻ không muốn lắm. Giờ thì vừa ý rồi nhe toàn lén lút để ý con gái nhà người ta rồi ghen tuông vớ vẩn thôi mà cứ giả vờ ra vẻ không đâu. Ngạo kiều 囧囧囧

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor