Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 1 - Chương 04

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 4: “Thế thì để ma tiễn cậu về nhà đi.”
gacsach.com

Dịch: Hoài Dương

“Lục Thời Miễn, cậu có ý gì?” Đinh Mật đuổi theo.

Lục Thời Miễn lên xe, mất kiên nhẫn: “Còn lề mề nữa thì mặc kệ cậu.”

Đinh Mật vội vàng lấy xe ra nhưng Lục Thời Miễn đã phóng đi. Đinh Mật lại vội vàng trèo lên xe, đạp đuổi theo: “Cậu đợi tớ với!”

Thiếu niên mặc kệ cô, đến bóng lưng cũng rất lạnh nhạt. Nhưng đáy lòng Đinh Mật lại vui mừng râm ran, dường như không có gì đáng bận tâm hơn nữa, chỉ muốn phá kén tung ra.

Về đến nhà, mặt Đinh Mật đỏ hồng, lúm đồng tiền bên khóe môi chẳng thể che đi được, nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách mới thu lại vẻ mặt phấn khởi, ngoan ngoãn thưa: “Chú, chú về rồi ạ.”

Tiết Chấn vừa đi công tác lâu ngày về nhìn Đinh Mật, cười nói: “Ừ, nghe nói trong đợt thi giữa kỳ vừa rồi con tiến bộ đến mấy bậc, tốt lắm, bớt lo hơn Tiết Ninh nhiều.”

Đinh Mật xếp thứ 25 lớp trong đợt thi giữa kỳ vừa rồi, tăng năm bậc so với hồi mới chia lớp. Cô cụp mắt ngoan ngoãn: “Vâng, con thi tiếng Anh cũng tạm được ạ.”

Chu Thanh bước từ trong phòng ra, nhìn cô: “Về rồi thì nhanh tắm rửa đi con, mau mà đi ngủ.”

Đinh Mật gật đầu, về phòng. Ở giường dưới, Tiết Ninh đang ôm túi chườm nóng đầu thỏ màu hồng trong lòng, trên tay là chiếc điện thoại kiểu dáng mới nhất hiện nay, chắc là đang chơi game, khá ồn.

Đinh Mật bỏ cặp sách xuống, lấy quần áo ngủ ra đi tắm, tắm xong lại ngồi trước bàn học làm nửa đề Toán.

Trong phòng không có thiết bị sưởi ấm, tay và chân dần lạnh lên. Đinh Mật tắt đèn bàn, soạn sách vở cho sẵn vào cặp, đi vệ sinh ra thấy Tiết Ninh vẫn còn ôm túi chườm đầu thỏ hồng nghịch điện thoại. Cô đi qua: “Tiết Ninh, chị vẫn chưa mua túi chườm nóng sao?”

Tiết Ninh còn chẳng ngẩng đầu lên: “À chị quên mất, em cho chị mượn dùng thêm một hôm nữa nhé.”

Đinh Mật cắn môi: “Nhưng chị đã mượn một tuần rồi mà.”

“Ừ, chị lại quên.”

Chu Thanh và Tiết Chấn cùng nhau xây dựng lại gia đình đã được năm năm, có chung một đứa con trai bốn tuổi là Tiết Tiểu Bân. Tiết Ninh là con gái của vợ cũ của Tiết Chấn, lớn hơn Đinh Mật một tuổi, không vào được trường Nhất Trung của tỉnh, đành vào Nhị Trung. Nhưng những điều này Tiết Ninh chẳng buồn để vào mắt, cô ta vốn không thích học hành, lớp 12 rồi mà cũng chẳng hề mảy may lo lắng.

Trong nhà chỉ có ba căn phòng, sau khi Tiết Tiểu Bân bốn tuổi, Tiết Chấn muốn con trai ở riêng một phòng, thế nên Tiết Ninh và Đinh Mật đành chuyển đến ở chung trong căn phòng này, giường hai tầng. Tiết Ninh vốn không thích ở cùng phòng với cô, nhưng không thể làm gì được, cứ vậy qua nửa năm, giờ coi như cũng quen.

Mẹ kế đâu dễ làm, Chu Thanh đã cố hết sức làm tròn vai trò này. Bình thường Đinh Mật không muốn làm mẹ khó xử, thế nên cũng luôn cố gắng nhường nhịn Tiết Ninh.

Nhưng tối nay Đinh Mật không muốn lặng lẽ bỏ qua mà bò lên giường trên như ngày thường nữa.

Cô đứng yên đó, nói: “Nhưng em cũng cần dùng chứ, trời lạnh lắm.”

Tiết Ninh vẫn cúi đầu nghịch điện thoại: “Thêm một đêm thôi mà! Ngày mai chị nhất định sẽ nhớ mua.”

“Chị đã nói vậy mấy lần rồi.”

“Ngày mai nhất định sẽ nhớ.”

Đinh Mật cắn môi, bất thình lình vươn tay đoạt lấy túi chườm nóng, quay người bò lên thang: “Không cho chị mượn nữa. Hôm nay không có túi chườm nóng, đến ngày mai chị khắc sẽ nhớ kĩ.” Đinh Mật cấp tốc trèo lên giường, nhét túi chườm nóng vào tấm chăn lạnh băng.

Tiết Ninh ngây người, đến lúc phản ứng kịp mới tức giận lầm bầm: “Nhỏ mọn!”

Đinh Mật mặc kệ cô ta, ôm túi chườm nóng ấm áp, bao muộn phiền trong lòng bỗng tan thành mây khói, cô cảm thấy Lục Thời Miễn nói rất đúng.

Nếu không thoải mái thì đừng tỏ vẻ rộng lượng. Có lúc cô giả vờ rộng rãi, cuối cùng lại khiến bản thân ôm nỗi buồn bực. Lục Thời Miễn và Đỗ Minh Vy là cùng một loại người, trước nay họ không thèm tỏ vẻ rộng lượng, sắc bén lại mạnh mẽ, đôi khi Đinh Mật rất hâm mộ họ.

Nhưng Đinh Mật tuổi 17 mới chỉ hiểu được lớp vỏ ngoài mà chưa thấu được một tầng nghĩa khác ẩn trong câu nói này.

Nhiều năm sau, lại tương phùng, mới bừng tỉnh.

...

Giữa tháng 12, trận tuyết đầu mùa ghé xuống.

Đinh Mật và Lục Thời Miễn không thể đạp xe được nữa, khoảng thời gian ấy Đinh Mật bỗng hơi ghét mùa đông, vì nó đã cướp đi hai mươi phút chung đường đến trường của cô và Lục Thời Miễn.

Nhưng cô bắt buộc phải khuất phục nó, mặc chiếc áo lông dày và khoác thêm chiếc áo đồng phục rộng thùng thình ở bên ngoài, Đinh Mật gói mình chặt kín chen lên xe buýt.

Còn Lục Thời Miễn thì lại khôi phục thân phận thiếu gia của mình, không từ chối xe đưa xe đón nữa.

Đối với bọn con trai mà nói, mùa đông đã cướp đi thời gian chơi bóng của họ. Sân bóng rổ trong nhà của trường luôn được ưu tiên cho đội tuyển trường sử dụng trước, bọn họ đã nhiều lần mời Lục Thời Miễn gia nhập nhưng cậu lại chỉ đồng ý chơi dự bị, mục đích là để đông đến vẫn có chỗ mà chơi bóng tiếp.

Tiếng chuông vang lên, thầy Vật lý lại dạy thêm khoảng năm phút như thường lệ, giờ ra chơi được mười phút giờ mất đến nửa. Vừa hết tiết, Đỗ Minh Vy lập tức quay người qua: “Đinh Mật, đi vệ sinh đi, tao buồn chết mất!”

Mỗi đứa học trò đều sẽ gặp phải một, hai vị thánh chuyên dạy quá giờ. Thầy Vật lý chính là vị thánh dạy quá giờ nhiều nhất, thế nên Đỗ Minh Vy ghét tiết học này muốn chết.

Đinh Mật thấy cô nàng gấp thật nên cũng vội đứng dậy: “Đi thôi.”

Hai người khoác tay cùng đi vệ sinh. Lúc quay về chợt thấy có một cậu trai vọt vào lớp 11(1). Đỗ Minh Vy sửng sốt: “Á, cái tên xui xẻo Tần Dạng về rồi kìa.”

Tần Dạng là thành viên của đội tuyển trường, lúc thi đấu với trường khác thì bị ngã gãy chân, đã ở nhà dưỡng thương hai tháng.

Hai người bước vào phòng học. Tần Dạng đang nói chuyện với Lục Thời Miễn, Lục Thời Miễn liếc xuống dưới: “Chân mày khỏi hẳn chưa?”

Tần Dạng cười: “Đi được nhưng vẫn chưa chơi bóng được. Nếu không phải anh Bân gọi điện thúc giục ghê quá thì tao đã ở nhà ăn ngon ngủ kỹ đến cuối kỳ rồi.”

Đỗ Minh Vy bước qua: “Tôi thấy thôi thì cậu cứ nghỉ học luôn đi cho nhanh.”

Mấy người đều là bạn hồi cấp Hai. Tần Dạng nghe vậy không vui, nhìn sang Đinh Mật: “Đỗ Minh Vy, sao cậu độc mồm thế, cậu nhìn Đinh Mật kia kìa, cười ngọt ngào biết bao, chào đón tôi lắm phải không.”

Đinh Mật lập tức thu nụ cười lại: “Không phải cười cho cậu xem đâu.”

Tần Dạng: “...”

Lục Thời Miễn bật cười.

Tần Dạng không thèm so đó với con gái, quay đầu nhìn Lục Thời Miễn: “A Miễn, nghe nói thi Toán đứng đầu có một đặc quyền?”

Lục Thời Miễn: “Mày muốn làm gì?”

Tần Dạng cười: “Mày chọn tao làm bạn cùng bàn đi, tao không muốn ngồi bàn đầu đâu.”

Cả lớp giờ chỉ có dãy đầu còn một chỗ trống, Tần Dạng không muốn ngồi ở đó, hơn nữa trước khi gãy chân cậu vẫn ngồi cùng Lục Thời Miễn.

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, Đinh Mật vốn đang ngồi ngay ngắn nghe vậy lại ngoảnh đầu, nhìn Lục Thời Miễn chằm chằm.

Lục Thời Miễn đồng ý.

Đinh Mật nhăn mũi với cậu, sao thứ đặc quyền đáng ghen tỵ đó lại không rơi trúng đầu cô thế. Lục Thời Miễn thấy vậy chỉ liếc cô cười như không cười.

Đinh Mật hừ lạnh, quay đầu về.

Thiếu niên xấu xa vậy đấy. Rõ ràng biết thừa bạn muốn gì, thế nhưng cậu ta lại cứ nhất quyết không chịu cho bạn!

Cậu chàng Từ Dịch đang đi lấy bài tập giúp thầy hoàn toàn không hề biết bản thân sắp bị “tống đi” từ bao giờ.

Hai ngày sau, Lục Thời Miễn lại đạt điểm tối đa trong kỳ thi Toán hàng tháng, thuận miệng xin thầy chủ nhiệm cho đổi chỗ, không ngờ thầy lại đồng ý thật, nói gì mà Tần Dạng ồn quá, ngồi bàn đầu dễ ảnh hưởng đến các bạn học đằng sau.

Cả đám thấy Tần Dạng hoan hỷ đổi chỗ, suy nghĩ giống y Đinh Mật: Thi Toán đứng đầu, vô địch thiên hạ!

Trước khi chuyển đi, Từ Dịch nhìn Đinh Mật mấy lần.

Đinh Mật cười đáp lại cậu, ghế ngồi lập tức lung lay một trận, cô vội vàng quay đầu, thấy Lục Thời Miễn đang cúi đầu đọc sách. Đinh Mật mất hứng: “Lục Thời Miễn, cậu đừng rung ghế tớ nữa có được không, chân ghế sắp bị cậu làm hỏng rồi.”

Cô cũng đâu muốn ngồi xích đu, cớ gì cứ rung lắc cô mãi thế, khéo ngày nào đó cô sẽ bay từ trên ghế xuống luôn.

Lục Thời Miễn ngẩng đầu cười lạnh: “Yên tâm đi, cậu bé tí tẹo không ngồi gãy ghế nổi đâu.”

Đinh Mật lườm cậu: “Kể cả thế thì tớ cũng không thích lắc.”

Lúc hai người còn bận cãi nhau, Từ Dịch đã chuyển đi.

Tưởng Tân Tử nhìn Đinh Mật nói khẽ: “Đinh Mật, Từ Dịch thích cậu phải không?”

Đinh Mật sửng sốt, lắp bắp: “Không phải đâu...”

Từ Dịch trông rất hiền lành, sao có thể thích cô được. Nhưng dẫu sao hai người cũng đã ngồi cùng bàn một thời gian dài, thân thiết hơn chút thôi.

Tưởng Tân Tử đinh ninh: “Chắc chắn là thích cậu.”

Tưởng Tân Tử nói khá nhỏ, nhưng chí ít hai bàn trên dưới vẫn nghe thấy. Đỗ Minh Vy trợn trắng mắt: “Sao cậu biết được, cậu ta cũng đâu có nói.”

Tưởng Tân Tử hơi đờ ra, lại cười: “Tớ đoán bừa đó.”

Đỗ Minh Vy: “Những chuyện thế này cậu đừng đoán bừa, để thầy chủ nhiệm biết thì không hay đâu.”

Tưởng Tân Tử mím môi không nói.

Đinh Mật đá đá ghế Đỗ Minh Vy, ý bảo cô nàng đừng nói nữa.

Tần Dạng ném cặp sách lên bàn: “Các cậu đang tám gì đó?”

Đinh Mật: “Không có gì.”

Tần Dạng cười cười, liếc qua Lục Thời Miễn: “A Miễn, mày đang đọc sách gì đấy?”

Lục Thời Miễn gập sách lại. Đinh Mật quay đầu nhìn, chỉ thấy đó là một cuốn sách vừa to vừa dày, bìa đen sì. Cô cũng tò mò: “Truyện ma à?”

Lục Thời Miễn nhét sách vào ngăn bàn, uể oải tựa vào tường, nhướng mày: “Cậu muốn đọc?”

Đinh Mật lập tức lắc đầu như trống bỏi. Ai thèm xem, cô sợ đến tối lại không dám rời giường đi vệ sinh ấy chứ.

“Gan gì mà bé tẹo.”

Thấy cậu cười giễu, mặt Đinh Mật đỏ bừng, bỗng nhớ đến kỳ nghỉ hè năm lớp 10 cô và Đỗ Minh Vy đến nhà cậu chơi. Khi ấy Từ Khiên và Tần Dạng cũng ở đó, Từ Khiên đã rủ rê cả đám xem phim kinh dị.

Đó là lần đầu tiên Đinh Mật xem phim kinh dị, nếu không phải có mấy người cùng xem, lại còn có đến ba cậu trai, cô chắc chắn không dám xem.

Chơi đùa đến 11 giờ đêm, Đinh Mật phải về nhà.

Trong sân không có đèn, im lìm mà đen kịt. Lúc Đinh Mật đi lấy xe, lòng sợ phát hoảng, bên vai bất thình lình bị người ta vỗ một cái, Đinh Mật hết hồn hét chói tai, quay đầu lại thì phát hiện Lục Thời Miễn đang lẳng lặng nhìn cô.

Đinh Mật đánh cậu bùm bụp: “Mẹ ơi cậu dọa chết tớ rồi. Tớ còn tưởng là ma cơ chứ.”

Lục Thời Miễn: “...”

Cậu chỉ định bảo muộn quá rồi, để cậu đưa cô về mà thôi.

Lục Thời Miễn quay người: “Thế thì để ma tiễn cậu về nhà đi.”

Đinh Mật cuống lên, gần như là ôm lấy cậu theo bản năng: “Đừng! Lục Thời Miễn, tớ không dám về đâu, cậu đưa tớ về đi...”

Cánh tay nhỏ gầy của thiếu nữ ôm chặt lấy cậu không buông, thân thể mềm mại dán sát bên người. Lục Thời Miễn ngây người một hồi, cúi đầu nhìn tay cô, một tay khác vò mạnh đầu cô: “Còn không buông tay thì cho cậu về với ma thật bây giờ.”

Đinh Mật tức thì buông tay, muộn màng nhận ra mình vừa làm gì, mặt thấm đỏ.

Chẳng giống Đỗ Minh Vy chút nào.

Đó là thân thể thuộc về thiếu niên, gầy gò, khỏe khoắn, rắn rỏi, đến nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn cô.

Đêm ấy, Đinh Mật năn nỉ Lục Thời Miễn đưa mình về đến cửa nhà, sau này có nói thế nào cô cũng không chịu cùng bọn họ xem phim kinh dị nữa.

Liên tục suốt một tuần Lục Thời Miễn đều đọc cuốn sách đen sì đó, Đinh Mật thực lòng rất hiếu kỳ, nhân lúc Lục Thời Miễn không ở trong lớp, cô lén lút nhấc tờ đề cậu đặt trên cuốn sách lên, lật bìa cuốn sách ra, bên trong đề tên “The Art of Intrusion”.

“Nghệ thuật xâm nhập”.

Sách gì thế?

Đinh Mật lại lật thêm mấy tờ, nhìn thấy trang cậu đang đọc.

Con mồi của đêm nay: SIPRNET (Đã bị tấn công).

Huyền bí vậy? Đinh Mật chớp mắt. Lục Thời Miễn không biết đã quay lại từ hồi nào, cốc đầu cô, giọng bình bình: “Không sợ ma à?”

Mặt Đinh Mật đỏ lên, ngồi về chỗ: “Tớ chỉ tò mò sao lên lớp cậu không chịu nghe giảng mà cứ đọc quyển sách này thôi.”

Ngẫm lại thấy mình đúng là lo nghĩ không đâu. Cho dù người ta không nghe giảng thì cũng thi cử đứng đầu đấy thôi, thậm chí còn luôn đứng đầu môn Toán.

Đỗ Minh Vy xáp lại, nhanh chóng mở ra: “Á, tao biết cuốn này đấy, là một quyển sách nói về hacker, tao từng thấy nó ở trên giá sách của anh Lục.”

Anh của Lục Thời Miễn đúng là hacker thật, nhưng Lục Thời Miễn cũng có hứng thú với ngành này sao?

Dường như nhìn ra cô đang nghĩ gì, Lục Thời Miễn thuận tay lấy sách ném vào ngăn bàn: “Chán nên tớ đọc bừa thôi.”

Đinh Mật: “Cậu đọc hiểu không?”

Lục Thời Miễn liếc cô: “Cậu thấy sao?”

Đinh Mật cười, hai lúm đồng tiền hiện lên đầy ngọt ngào: “Chắc chắn hiểu hết.”

Lục Thời Miễn cười khẽ, đôi mắt một mí hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên, toát ra vẻ hăng hái của thiếu niên.

Đinh Mật ngây ngốc ngắm mấy giây.

Haizz, cô bị chính gương mặt này của cậu mê hoặc chứ đâu.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor