Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 94

Chương 94

Đợi đoàn người đi khỏi, hắn lặng lẽ đi về phía bụi cây lúc nãy. Rắn nhỏ nằm chết dưới nền tuyết, thật thê lương...

Nguyên Thiên Hữu lắc đầu, hắn thở dài, cúi người nhặt nó lên cho lại vào túi, miệng thì thầm.

- Cảm ơn ngươi. Hy vọng bạn nhỏ còn lại có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn.

Nhìn theo vết trườn dài trên tuyết, hắn trầm ngâm một lúc sau đó miệng hơi cong lên.

- Sao lại có mùi hương hoa cỏ rất đậm?

...

Nguyên Thiên Hữu trở về lều trại, ánh mặt trời đã bị mây đen che khuất, bầu trời cứ u u không biết ngày hay đêm, gió vẫn cứ thổi, tuyết đã rơi đến nơi doanh trại.

Vừa nhìn thấy hắn, Đại Xà đã hối hả chạy lại.

- Hoàng thượng, người về rồi.

- Mọi người thế nào?

- Thương vong khá nhiều, may mắn Mộ Dung tướng quân không bị thương.

Nguyên Thiên Hữu gật đầu, vừa đi vừa nói.

- Những chuyện khác?

- Vẫn ổn thưa hoàng thượng.

Bọn họ đến cửa lều, Đại Xà nhanh chóng nhấc tấm bạc lên. Nguyên Thiên Hữu phủi phủi lớp tuyết trên vai ngay sau khi bước vào lều to. Hơi ấm từ bếp than giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Ho nhẹ, hắn kéo vạt áo, ngồi xuống ghế.

- Đại Xà, vì sao ngươi chọn tên này? Trước đây ta từng đặt tên cho ngươi, nhưng ngươi kiên quyết không nhận...

Đại Xà ngơ ngác, hắn không biết vì sao chủ tử hỏi hắn như vậy. Nếu muốn nổi giận về chuyện từ chối nhận tên thì chủ tử không đợi đến bây giờ...

- Vì thuộc hạ cảm thấy rắn rất nhạy bén, chúng không chủ động tấn công người nhưng khi bị người tấn công chúng sẽ không nằm yên chịu chết. Hơn nữa, thù đã ghi, sẽ không dễ quên.

Nguyên Thiên Hữu gật đầu.

- Ta nghe nói có một số loại rắn, chúng còn biết tìm đến trả thù. Còn nhớ túi rắn hoàng hậu giao cho ngươi không?

- Thuộc hạ nhớ.

- Ừ, ngươi cảm thấy bọn chúng thế nào? Ngươi là Đại Xà, chúng là tiểu xà...

Đại Xà im lặng một lúc sau đó nói.

- Có lẽ thuộc hạ nhạy cảm nhưng thuộc hạ cảm nhận được chúng có linh tính.

Gương mặt hắn đoạn nói đến đây có chút ghê rợn. Vết sẹo dài trên mặt giật giật, âm thanh phát ra không lớn lắm, lại thêm tiếng gió lùa - cảm giác như tiếng một con mãng xà to đang đưa chiếc lưỡi dài tiến đến.

Nguyên Thiên Hữu mỉm cười, gương mặt tuấn tú bị nhiễm nắng gió phong sương, nếu Quách Ngọc nhìn hắn lúc này, có lẽ sẽ đau lòng chết mất.

- Vì sao hoàng hậu phái ngươi đến đây? Chỉ để giao túi rắn?

- Tất nhiên không phải vậy. Thuộc hạ sẽ không trở về hoàng cung nữa. Hoàng hậu ra lệnh phải bên cạnh hoàng thượng.

Lần trước đoàn người Mộ Dung Ngạn ra chiến trường, Quách Ngọc đã cử Đại Xà cùng đi. Hắn cũng không biết vì lý do gì mình được cử đi nhưng chỉ biết việc này rất quan trọng.

Nguyên Thiên Hữu nhìn hắn, sau đó vẫy tay, mệt mỏi nói.

- Ta muốn nghỉ ngơi.

...

Hoàng Cung.

Nắng thu chiếu vàng góc sân, nữ nhân mặc y phục trắng, đang xoay mặt ra hướng hồ nước. Con nước lăn tăn, vài ba chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt hồ. Mái tóc vốn bạc trắng nay lại lấm tấm những sợi đen, mọi thứ xung quanh nàng đều như thế, kì lạ đến thế.

Nàng đứng đó một lúc lâu, cho đến khi có người chạy đến nói nhỏ điều gì đó vào tai nàng. Ngay sau đó, nàng vội vã chạy đi.

Mộ Dung Tú đứng lặng người nhìn theo bóng lưng nữ nhân ấy. Nàng vẫn thế, nhẹ nhàng thuần khiết. Hắn nhìn rõ cả chiếc trâm hoa tuyết duy nhất phía sau búi tóc của nàng. Dù hắn không hiểu lý do gì khiến tóc nàng xuất hiện sợi đen nhưng dường như tất cả đều là một màu trắng, có chút lạnh lẽo - như cách nàng đối xử với hắn.

Đã rất nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn không cảm nhận được tình cảm của hắn?

- Này!

Tiếng gọi phía sau truyền tới. Mộ Dung Tú chậm rãi xoay người. Nhìn thấy nữ nhân trong trang phục màu đỏ thắm, hắn thở dài.

- Công chúa!

Mộc Thiên Thiên bước thêm vài bước, đẩy nhẹ vai hắn.

- Đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì?

- Ngắm hoa cuối mùa.

Mộc Thiên Thiên ngước nhìn vài cánh hoa còn sót lại trong ngự hoa viên. Mùa đông sắp đến, hoa cỏ cuối thu dần nhường chỗ cho cái lạnh lẽo của đông sang. Nhưng có vẻ hơi lạnh đến có chút sớm?

- Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt xuân, hạ, thu qua, gió đông lại về. Tam công tử, ta nghe nói ba ngày nữa ở thành Cố Hoan có tổ chức lễ hội. Nha hoàn của ta bảo rằng nhà nàng ta ở đấy, từ bé nàng đã được tham gia hội cuối mùa này, rất vui.

Mộc Thiên Thiên vừa nói vừa hớn hở nắm chặt tay hắn. Hắn hơi mỉm cười như không để ý, nhưng tay lại khéo léo rút ra khỏi sự nhiệt tình của nàng.

- Vậy sao? Tiếc thật, ta không cùng công chúa tham gia được.

Mộc Thiên Thiên nheo mày, gương mặt thể hiện rõ sự thất vọng.

- Tại sao? Huynh không muốn đi cùng ta?

- Không phải. Hai hôm nữa ta phải ra chiến trường.

- Ra chiến trường? Tại sao lại ra chiến trường? Huynh không phải tướng sĩ, tại sao phải ra nơi nguy hiểm ấy?

Hơi ngạc nhiên trước sự lo lắng của nàng, hắn nhẹ giọng giải thích.

- Không chúa không biết gì sao? Sắp tới hoàng thượng sẽ hồi cung. Ta ra đó để cùng ngài ấy trở về.

- Hữu ca ca trở về thì liên quan gì huynh? Dù có cần người lo lắng sức khoẻ thì cũng là thái y mới đúng.

- Đây yêu cầu của phụ thân ta, ta tin ông ấy có lý do riêng. Hơn nữa, Ngọc nhi cũng nghĩ giống ta.

- Nhưng...

Đúng lúc này có tên lính chạy đến nói nhỏ điều gì vào tai hắn, hắn khẽ ừ một tiếng sau đó nhẹ giọng nói.

- Thần có việc phải đi trước! Công chúa, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.

Nói rồi hắn vội chạy đi, như cách vừa rồi "nàng bỏ lại hắn" - "hắn bỏ lại nàng"...

Mộc Thiên Thiên ngẩn ngơ, đôi tay nhỏ nắm chăt chiếc khăn mỏng. Ánh mắt tha thiết nhìn theo bóng lưng của hắn, hình ảnh mơ hồ rồi nhạt nhòa. Đột nhiên nàng cảm thấy mọi thứ tối sầm, tai ù ù sau đó ngã ngồi trên nền cỏ xanh mướt.

- Chuyện gì thế này?

...

Tin tức cuối cùng đã truyền đến hoàng cung. Quách Ngọc mang thai tháng thứ 5, bụng đã nhô cao, di chuyển cũng bắt đầu khó khăn. Đoạn nghe địch dùng tà thuật nàng có chút ngạc nhiên, nhưng sau lại cảm thấy điều này chỉ là xảy ra quá sớm khiến nàng trở tay không kịp. Sau nhiều lần điều tra, cuối cùng nàng cũng biết, hóa ra kẻ thù kiếp trước của nàng không phải Nguyên Thiên Minh.

Nàng lập tức lệnh Bạch Linh ra chiến trường hỗ trợ Nguyên Thiên Hữu. Đồng thời để Mộ Dung Tú đi cùng, sớm hơn dự định ban đầu.

Quách Ngọc ngồi trên sạp gỗ, tay vẫn nắm chặt phong thư của Nguyên Thiên Hữu. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, một chút chuyện nhỏ cũng khiến nàng buồn lo vô cơ, huống gì là chuyện liên quan đến hắn. Nàng cứ nhìn ra cửa, miệng lẩm bẩm, nước mắt rơi lúc nào không hay.

- Chàng nói hoàng hôn chàng sẽ về, ta đợi rất nhiều hoàng hôn rồi.Chàng nói xem, ta phải làm sao? Đêm hôm trước ta lại mơ giấc mơ cũ, mơ thấy bóng hình chàng nhạt nhòa rồi biến mất. Người của phụ hoàng cử đi phương tây cách đại dương vẫn chưa về, Bạch Lãnh vẫn chưa trở lại. Bây giờ họ lại dùng thuật, chàng nói xem, ta phải làm sao? Ta thực sự lo lắng, nếu lỡ ngày mai thức giấc, chàng không còn bên cạnh, ta phải làm sao?

Tuyết Lâm đứng bên cạnh nhìn nàng lẩm bẩm rồi tự khóc mà trong lòng đau xót. Nàng cầm chén thuốc đen, chậm rãi lại gần.

- Hoàng hậu, thuốc vừa ấm, người nhanh uống kẻo nguội thì không tốt.

Tuyết Lâm đặt chén thuốc lên bàn, sau đó bạo dạn ngồi xuống bên cạnh Quách Ngọc. Hơn ai hết, nàng hiểu giai đoạn này Quách Ngọc phải chịu nhiều cực khổ thế nào. Nắm lấy tay Quách Ngọc, nàng nhẹ nhàng gỡ lấy phong thư, sau đó vỗ nhẹ lên vai.

- Người tin tưởng hoàng thượng không? Như cách hoàng thượng luôn tin người.

Quách Ngọc vẫn im lặng. Trước mặt bao người nàng luôn cố tỏ vẻ cứng rắn, nhưng thật sự nàng biết nàng không cứng rắn được nữa, có lẽ vì đang mang thai, cảm xúc dễ bị tác động, nàng không giống như trước nữa, không thể cứng rắn, kiên quyết trong mọi tình huống.

Nàng thở dài, yếu ớt nói.

- Minh Tước đâu?

Tuyết Lâm hiểu ý, nhẹ giọng nói.

- Ngươi tìm Minh Tước làm gì? Nô tỳ cũng có thể làm những việc hắn có thể.

- Mất bao canh giờ sẽ đến được doanh trại?

Tròng mắt căng lên, Tuyết Lâm âm thầm thở dài, đúng như những gì nàng nghĩ, Quách Ngọc muốn đến doanh trại gặp Nguyên Thiên Hữu.

Tuyết Lâm đứng lên, nhanh chóng di chuyển lại bàn tròn gần đó lấy ra chiếc yếm nhỏ đã thêu được một nửa.

- Hoàng hậu, người xem, bao lâu nữa sẽ thêu xong yếm nhỏ?

Nhìn chiếc yếm nhỏ xíu trên tay Tuyết Lâm, Quách Ngọc chợt nhớ, bảo bối đã được năm tháng, chỉ còn hơn bốn tháng con sẽ chào đời.

- Bỏ đi. Nhắn Minh Tước làm tốt những việc ta giao. Truyền tin cho tứ ca, bảo huynh ấy cố gắng hết sức có thể, binh lính ngoài kia không đợi được lâu. Còn nữa, thay ta báo với dì, hỏi dì có tin tức gì của Hoàn Công Hậu hay không?

- Nô tỳ lập tức làm ngay.

...

Phía đông Đại Mộc.

Từ ngày Đại Mộc bị chia cắt, Mộc Chân chưa một lần ra khỏi lãnh thổ của hắn. Hắn e sợ nhưng lại không chấp nhận rằng bản thân đang sợ hãi. Lãnh thổ của hắn không nhiều, công việc của một "nhà vua" cũng khá nhàn rỗi. Hắn cố gắng thử một lần nắm trong tay những toán quân dưới sự đào tạo của hắn - nhưng mọi việc không hề dễ dàng.

Hôm nay, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi "hoàng cung" của mình. Hắn ngồi trên xe ngựa, nhìn thiếp mời đặt trên đệm mà nhếch mép cười khinh miệt. Hắn đường đường hoàng tử Đại Mộc, nay lại phải đến dự những buổi lễ tầm thường thế này.

Nhưng...

Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao bọn họ lại mời hắn - kẻ không danh vị, quyền lực.

Hắn buồn chán, tựa lưng vào gối. Vốn dĩ hắn không muốn đi, nhưng lý trí của hắn luôn vang lên lời lẽ biện minh buộc hắn phải tham gia yến tiệc.

Xe ngựa di chuyển chầm chậm trên đường, khu vực phía đông của hắn không bị ảnh hưởng bởi tuyết, khí hậu khá ôn hoà. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, bởi đoạn đường còn khá xa mới đến nơi. Nào ngờ, bất ngờ có tiếng hét bên ngoài vọng vào.

- Người trên xe mau xuống, ngươi là ai sao dám xâm nhập thảo nguyên?

Mộc Chân cau mày, hắn chậm rãi vén tấm rèm mỏng lên, nhìn ra phía ngoài.

Nữ tử mặc y phục màu đen, tóc búi gọn đang chỉa roi về phía hắn. Nàng có thể được xem là một mỹ nhân với nét thanh tú, thân hình thon thả - nhưng lời nói thì có vẻ không tốt lắm.

...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/