Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 88

Chương 88: Đoạt vị

Nghe tiếng hét vọng lại, Quách Ngọc đồng thời nhìn thấy bóng của người phía sau phản chiếu dưới nền. Dùng tốc độ nhanh nhất, nàng nằm xuống và lăn sang chỗ khác. Một cú vồ hụt khiến Nguyên Thiên Thiên chao đảo, nàng ta cố định hình lại sau đó tiếp tục cầm dao chạy về phía Quách Ngọc.

Bụng rất đau khiến nàng không đứng lên được, nhìn thấy Nguyên Thiên Thiên đến gần Quách Ngọc chỉ có thể vội nắm lấy một nắm cát ném về phía nàng ta. Cát vào mắt khiến Nguyên Thiên Thiên càng nỗi điên, nàng ta dụi dụi mắt sau đó lại tìm kiếm hình ảnh Quách Ngọc, vung tay lên chưa kịp hạ xuống đột nhiên nàng cảm thấy ở ngực đau nhói, cúi đầu nhìn xuống ngay vị trí tim có một thanh kiếm xuyên qua từ phía sau, máu chảy rất nhiều. Nguyên Thiên Thiên mắt trợn to, nhìn Quách Ngọc rồi từ từ ngã xuống.

Mộ Dung Tú rút thanh kiếm ra khỏi người Nguyên Thiên Thiên sau đó bế Quách Ngọc chạy đi. Lúc này Quách Ngọc đã không còn chút sức lực, nàng nhắm nghiền đôi mắt, mặt ngửa lên mặc cho ánh nắng mặt trời cứ thế chiếu vào nóng rát.

Bọn họ chạy thêm một đoạn thì về đến nơi an toàn.

Mộ Dung thị là tướng gia, chinh chiến sa trường bao năm, bao nhiêu người đã hy sinh anh dũng trên chiến trường nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ ngu trung. Ở phủ Quốc công từ lâu đã xây dựng một mật đạo bí mật sâu dưới lòng đất, ngay bên dưới toà phủ rộng lớn này. Mật đạo được xây dựng chắc chắn, khiến đao kiếm cung tên trở nên hoàn toàn vô tác dụng. Cho dù quân địch có tìm ra được mật đạo cũng khó lòng xâm nhập. Bên trong mật đạo được trang bị đầy đủ, không khác gì một toà phủ đệ tráng lệ có đầy đủ lương thực cần thiết. Hơn bao đời trôi qua, đến đời của bọn họ đây là lần đầu tiên có người sử dụng mật đạo này.

Mộ Dung Tú nhẹ nhàng đặt Quách Ngọc lên đệm, hắn thở hổn hển, lòng thầm cầu trời phật để Quách Ngọc không có mệnh hệ gì. Giúp nàng bắt mạch, hắn thở phào, cái thai còn giữ được. Hắn cố gắng tìm kiếm xung quanh khu vực cất giữ thuốc để xem có thứ giúp được Quách Ngọc hay không. Tìm được thứ hắn muốn lập tức cho người nấu lên. Hắn quay trở lại nơi mọi người đang tụ hợp căn dặn vài điều trước khi đi.

- Mọi người ở đây sẽ an toàn. Nhị huynh bị thương ở tay, vết thương quá sâu không thể tiếp tục chiến đấu, huynh ở lại cùng mọi người nhé.

- Không được. Tình hình bên ngoài căng thẳng như vậy, ta không thể ở lại đây.

Mộ Dung Tú cảm thấy đầu óc bấn loạn vô cùng, hắn cảm thấy bất lực, hiện tại ở đây chỉ có huynh đệ bọn họ có khả năng chiến đấu nhưng liệu họ có thể thắng không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hắn muốn thắng nhưng lại muốn bảo đảm an toàn cho người thân hơn. Chỉ cần hắn chống cự đủ lâu, đợi chờ viện binh thì mọi người sẽ có thể ra ngoài. Không đáp lời Mộ Dung Diễn, hắn lẳng lặng quay đi. Mộ Dung Diễn đứng lên, bước theo nhưng lại bị Mộ Dung Hàn ngăn cản.

- Nhị ca! Huynh phải ở lại đây. Huynh nhìn xem ở đây có những ai? Ngoại tổ mẫu bao nhiêu tuổi? Còn có hai phụ nữ mang thai và một đứa bé mới một tuổi tuổi. Phải có người ở lại cùng bọn họ. Tuy đệ không giỏi võ như huynh nhưng đệ may mắn vẫn chưa mang thương tích, vẫn còn sức chiến đấu. Huynh phải ở lại chăm sóc mọi người, bọn đệ sẽ chống cự đến khi viện binh đến.

Nói rồi hắn vội chạy theo Mộ Dung Tú, đồng thời ra lệnh cho đội ám vệ.

- Hai mươi ám vệ sẽ ở lại bảo vệ mọi người, số còn lại theo ta!

Bọn họ rời khỏi mật đạo, mang theo niềm tin và hy vọng. Chỉ cần bọn họ chống cự đủ lâu!

...

Cùng lúc phủ quốc công bị tấn công thì hoàng cung cũng loạn như chiến trường, thây nằm la liệt khắp mọi nơi.

Mộc Lịch đánh vào hoàng cung bất ngờ khiến hoàng thượng không kịp trở tay. Cấm vệ quân trong cung không bì được số lượng quân Mộc Lịch mang đến. Hắn đánh thẳng vào thư phòng tìm hoàng thượng. Hoàng thượng biết mình là mục tiêu đầu tiên của Mộc Lịch vì thế ngay lúc hay tin Mộc Lịch đánh vào cung ông đã bắt đầu tìm cách giữ lại hy vọng thắng cuối cùng. Ông đã giao ngọc tỷ của mình cho Tô Đức Thịnh và để ông ấy cùng với Hà Kim đi tìm thái hậu, Mộc Thiên Thiên và mẹ con Mộ Dung Hoàn. Ông không biết rõ Mộc Lịch đem đến bao nhiêu binh lực, ông chỉ biết cơ thể mình bắt đầu yếu dần không rõ lý do và điều bây giờ ông cần làm là giữ chân Mộc Lịch để những người ông yêu thương còn sống. Ông tin rằng, chỉ cần Mộc Hoằng còn sống thì mọi thứ sẽ không kết thúc.

Mộc Lịch tập kích vào, đánh bại hầu hết cấm vệ quân, vào được bên trong chỉ thấy một mình hoàng thượng đang ngồi đọc tấu chương.

Phía bên Hà Kim và Tô Đức Thịnh, bọn họ phải chui người dưới đường hầm thấp bé để tìm đến cung của Mộc Hoằng, rất may có Long Tuấn, hắn đã cố cầm cự đánh với quân lính sau đó lợi dụng cơ hội tung khói mù và đưa Mộc Hoằng đi. Bọn họ gặp nhau dưới đường hầm, tiếp theo phải đi tìm những người còn lại. Tuy nhiên, đáng tiếc những người còn lại đều không thể kịp lúc vào đường hầm đã bị bắt giữ.

Bốn người co người ngồi dưới đường hầm ẩm thấp, tối tăm. Mộc Hoằng chỉ là đứa bé, hắn thỉnh thoảng phát hoảng khi nghe tiếng động truyền xuống từ mặt đất. Cả bọn vẫn đang nghĩ cách trốn khỏi hoàng cung trước khi bị phát hiện. Đây là đường hầm chính, dài nhất và lối ra ngày bên ngoài cung cách cửa cung năm dặm. Nhưng khi bọn họ cố gắng để đi tới đích thì mới phát hiện xung quanh đã bị bao vây. Hiện tại chỉ còn cách đào hầm mới.

- Tuấn ca ca! Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không ra ngoài được, không tập trung lực lượng thế thì phụ hoàng và mọi người làm sao bây giờ?

Long Tuấn vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói.

- Thập ngũ hoàng tử yên tâm. Chúng thần sẽ đào một đường hầm mới theo lối này, tuy không biết phải đào bao lâu nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thoát được vì theo thần phán đoán đây là hướng dẫn lên chân núi, đất có chút cứng nhưng quân linh sẽ ít tập trung ở đây. Đến chân núi là được, không quá xa đâu.

Mộc Hoằng đưa tay sờ lên thành hầm, đất bẩn dính lên tay hắn.

- Vậy chúng ta cùng đào.

Nói rồi hắn lấy con dao nhỏ của Long Tuấn. Bàn tay bé xíu cứ thế mà dùng dao đào đất, từng mảng nhỏ bắt đầu rơi ra.

...

Quách Ngọc không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi nàng tỉnh dậy mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Vội ngồi dậy khi cơ thể chưa đủ sức khiến nàng suýt ngã xuống sàn, may mà có Tuyết Lâm kịp thời đỡ lấy.

Mặt nàng nhăn lại, phần bụng lại truyền đến cơn đau. Quách Ngọc nắm chặt tay Tuyết Lâm, vội vàng hỏi.

- Tình hình thế nào? Mọi người đâu rồi?

- Ổn rồi, ổn rồi. Chúng ta tạm thời an toàn. Hiện tại phu nhân đang chăm sóc lão phu nhân. Đại thiếu phu nhân đang chăm sóc tiểu thiếu gia và nhị thiếu phu nhân có cả Bạch Linh ở đó giúp đỡ. Các vị thiếu gia đang cùng Tuấn Mạnh bàn chuyện. Nghe nói ở phủ Thừa tướng cũng an toàn.

Quách Ngọc thở phào, dựa vào giường, yếu ớt nói.

- Không sao là tốt rồi.

- Lúc hoàng hậu được tam công tử đưa về thì đã hôn mê. Sau đó bọn họ cố chống cự thêm rất lâu, tưởng chừng hết hy vọng thì may thay Tuấn Mạnh kịp thời đưa hai vạn binh đến cùng khẩu pháo. Lực lượng ta hùng hậu lại thêm có vũ khí đặc biệt khiến bọn họ thương vong vô số, ngậm ngùi rút lui.

Quách Ngọc gật gù, mắt nhắm lại, sau đó đột nhiên nàng nhận ra có điều không đúng.

- Khoan đã, tại sao lại là hai vạn?

- Nô tỳ không rõ, chỉ nghe Tuấn Mạnh nói lại rằng bọn họ không đến hoàng cung được nên quay lại đây tiếp ứng.

- Chết tiệt!

Quách Ngọc vội đứng lên, mang hài sau đó chạy đi. Tuyết Lâm cuống cuồng chạy theo đỡ nàng.

...

- Ngọc nhi, muội tìm bọn ta? Vừa mới tỉnh tại sao không nghỉ ngơi?

Mộ Dung Diễn cất giọng hỏi, Mộ Dung Hàn ân cần giúp nàng chuẩn bị ghế.

- Muội xem bản thân như vậy còn chạy ra đây làm gì?

- Muội không sao. Tuấn Mạnh! Tại sao? Tại sao hơn một vạn quân không đến hoàng cung tiếp ứng mà lại cùng đến đây?

Tuấn Mạnh lắc đầu thở dài.

- Hoàng hậu! Chúng ta chế tạo được bốn cỗ xe pháo, hai cỗ xe bắn lửa và mộ cỗ xe tổng hợp, đã vận chuyển đến Vĩnh Ngọc bốn cỗ xe pháo và một cỗ xe bắn lửa. Xe được phân công đến hoàng cung là xe tổng hợp nhưng chưa đến nơi đã bị chặn lại. Thuộc hạ không hiểu, từ đâu mà Mộc Lịch có lực lượng hùng hậu như vậy. Số binh lính cấm quân tại hoàng cung ước tính có thể lên đến chín vạn, bán kính mười lăm dặm đều được vây chặt như nem. Chúng ta không thể bắn pháo vào hoàng cung với khoảng cách xa như vậy.

Quách Ngọc dựa lưng vào ghế, ánh mắt chứa đầy tâm trạng, gương mặt lại hốc hác mệt mỏi. Mọi người ai ai cũng lo lắng cho sức khoẻ nàng nhưng nàng thì vẫn cứ cố sức làm mọi việc.

- Vậy tình hình những người bên trong thế nào?

Tuấn Mạnh lắc đầu. Hắn không có bất cứ tin tức nào từ hoàng cung. Nhưng muốn trấn an Quách Ngọc hắn lại nói thêm.

- Tuy nhiên hoàng hậu đừng quá lo lắng. Theo thuộc hạ được biết, hoàng thượng đã cho binh lực bí mật đào rất nhiều đường hầm, thậm chí có cả lối thoát ra khỏi hoàng cung. Long Tuấn vẫn còn bên cạnh thập ngũ hoàng tử, hơn nữa bên trong còn có Hà đại nhân và cấm quân bảo hộ. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ có thể đang bị bao vây và ẩn nấp trong mật đạo. Chỉ cần Long Tuấn không bắn pháo cầu cứu tức là mọi thứ vẫn ổn.

Mộ Dung Diễn cau mày.

- Chuyện ở hoàng cung chúng ta phải nhanh chóng giải quyết, cứu được hoàng thượng cùng mọi người. Vấn đề ở đây là binh lực của thái tử! Chín vạn! Từ đâu hắn có số quân lớn như vậy? Nguyên Thiên Thiên xuất hiện ở đây, nhưng chắc chắn không thể là quân Đại Nguyên vì hiện tại Đại Nguyên vẫn đang tham chiến cùng Vĩnh Ngọc.

Nghe Mộ Dung Diễn thắc mắc, Quách Ngọc bật cười.

- Là Đại Tấn!

Mọi người nhìn nhau. Điều này có vẻ hơi hoang đường, làm sao có chuyện Thái tử hợp tác với Đại Nguyên nhưng lại dùng binh của Đại Tấn!

- Vốn dĩ Mộc Lịch đã có sẵn binh lực, nay lại thêm sự trợ giúp này, chúng ta không thể không hành động. Có lẽ hiện tại quân của hắn vẫn đang về kinh thành, nếu tụ họp đông đủ e là chúng ta khó lường được.

Quách Ngọc dừng lại một chút, sau đó nàng như chợt nhớ điều gì, vội nói với Tuyết Lâm.

- Mau đi gọi đại tẩu và nhị tẩu đến giúp ta.

Không lâu sau, bọn họ cũng có mặt tại sảnh. Quách Ngọc không vòng vo, nàng vào ngay việc chính.

- Đại tẩu, Cố Đại Học Sĩ gần đây sức khoẻ ổn không?

Hà Thanh Hậu nghe Quách Ngọc hỏi đến tổ phụ của mình thì hơi ngạc nhiên, bởi đã rất lâu ông không còn tham gia vào việc triều chính, cáo quan và lui về an hưởng tuổi già. Trước đây tổ phụ của nàng là Đại Học Sĩ - Hà Quận, Hà phủ gia thế cao ngất ngưỡng, nhưng không biết vì lý do gì ông lại từ quan không tiếp tục cống hiến cho triều đình. Là bật kì cựu chốn quan trường, tiếng nói của ông có ảnh hưởng khá lớn đối với hầu hết các quan văn - kể cả Quách An nắm giữ tước vị chính nhất phẩm - thừa tướng đại nhân cũng phải nể mặt ông mấy phần dù cho ông đã lâu không xuất hiện. Hà Quận cáo quan, đồng thời cầu xin hoàng thượng cắt đứt mọi tước vị của Hà phủ, nếu các con của ông muốn tiếp tục làm quan thì phải bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, ông lui về một vùng quê hẻo lánh nào đó ở ẩn. Người con duy nhất của ông là Hà Kim cũng tức là phụ thân của Hà Thanh Hậu đã ra sức học tập, leo lên từng bước nay trở thành Binh Bộ Thượng Thư. Sau khi Hà Quận cáo quan, chức Đại Học Sĩ rơi vào tay Hoà Dụ, Hoà Dụ nắm giữ chức quan được năm năm thì đột nhiên qua đời. Hoà Cẩm trưởng tử của ông lập tức thay thế ông - tuy nhiên cách đây không lâu đã bị lưu đày biên ải.

- Tổ phụ đã lâu không liên lạc với phụ thân, lần cuối ta có tin tức của ông cũng là chuyện của hai năm trước.

- Nếu như bây giờ ta muốn tìm ông ấy, tẩu có thể giúp ta không?

Hà Thanh Hậu hơi khựng người, nàng không biết Quách Ngọc muốn gì nhưng hiện tại nàng cũng không biết tổ phụ đang ở đâu.

- Ta không biết tổ phụ đang ở đâu, nhưng nếu muội muốn thì ta sẽ tìm phụ thân để xin giúp đỡ của ông.

Mọi người nhìn nhau, thở dài. Hà Thanh Hậu vẫn chưa biết chuyện Hà Kim đang ở hoàng cung - chết sống chưa rõ! Không nỡ để nàng đau lòng lo lắng, nhưng việc quan trọng không thể chần chừ.

- Hà đại nhân hiện đang kẹt trong cung, chưa biết tình hình thế nào.

Hà Thanh Hậu như chết lặng, nàng không tin vào tai mình, phụ thân làm sao có thể ở trong cung vào ngay thời điểm đó chứ, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ!

- Đại tẩu. Bây giờ không phải lúc đau buồn. Chúng ta cần chung tay cứu họ. Chỉ cần tìm được cố đại học sĩ, chúng ta sẽ có thể tuyên truyền lấy niềm tin của dân và cả sự ủng hộ của các vị quan văn trong triều. Có lẽ trận chiến này buộc lòng phải chia cắt Đại Mộc.

- Ta biết rồi! Ngay bây giờ ta sẽ tìm cách liên lạc với mẫu thân, hy vọng bà có thông tin về tổ phụ.

Nói rồi Hà Thành Hậu chạy vội ra ngoài.

Mộ Dung Hàn híp mắt lại, trầm giọng nói.

- Ắt hẳn muội đã có tính toán. Bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ta cho rằng, chúng ta cần nhanh chóng liên lạc với mọi người để nắm giữ được lực lượng.

- Đúng vậy.

Mọi người đồng thanh đáp lời.

Quách Ngọc gật đầu, nàng chậm rãi nói.

- Đúng vậy. Muội đã cho người liên lạc với Thiên Hữu, hy vọng Vĩnh Ngọc sẽ nhanh nhất đưa viện binh đến, trước mắt một ngày nữa chúng ta sẽ có năm vạn binh. Hiện tại những bật trưởng bối đều đang ngoài chiến trận khó lòng cùng chúng ta quyết định, lần này đều trông chờ vào khả năng của tiểu bối như chúng ta.

Ngừng một chút nàng lại nói.

- Nhị ca, huynh đã từng ra chiến trận, ắt hẳn sẽ biết được nhiều chiến lược, muội hy vọng binh đội đến tay, huynh sẽ đủ năng lực nắm giữ. Tam ca, huynh dùng tốc lực nhanh nhất có thể để đến biên cương mượn nhị cửu năm vạn binh, muội nghĩ tình hình quân du mục cũng không đáng ngại bọn họ đang chịu sự điều khiển của đại Nguyên sống chết cùng quân đội Vĩnh Ngọc, Hạ Quan quốc lại đang chiến đấu cùng Đại Tấn, ắt hẳn sẽ không đủ lực lượng để gây phiền phức ở biên cương, tám vạn binh còn lại ở biên cương sẽ giúp nhị cửu tiếp tục giữ vững biên cương. Tứ ca, lần này có thể sẽ kéo dài một đoạn thời gian, chúng ta cần lương thực, thuốc và vũ khí. Lần trước chúng ta đã có những mối làm ăn lớn đúng không, lần này sẽ phải dùng đến rồi. Nhị tẩu, Vạn đại nhân đang ở chiến trường, ta biết ông ấy cũng đang chống chọi với phản tặc. Tẩu là phụ nữ mang thai, nên không thể di chuyển quá nhiều, ta chỉ nhờ tẩu giúp ta đến Vạn phủ, tìm người đáng tin để cùng chúng ta thực hiện, vạn phủ là nhà binh, các vị công tử tuy không mang huân công, tước vị nhưng ta tin họ sẽ đủ khả năng để cùng chúng ta chiến đấu. Minh Tước, giúp ta công tác chuẩn bị đưa người của ba phủ bao gồm Quách phủ, Vạn phủ và Hà phủ cùng tập trung lại đây, chúng ta không thể tách rời nữa.

Mọi người gật đầu, lúc này Tuấn Mạnh lên tiếng.

- Bọn họ biết chúng ta có ba vạn binh cùng với xe pháo nên có phần e dè mặc dù so ra ta vẫn yếu thế. Hiện tại đã phân rõ ranh giới rồi. Cách phủ quốc công năm dặm thẳng tới hoàng cung và hơn một trăm châu thành khác đều có binh linh của Mộc Lịch canh gác, phần còn lại của kinh thành thuộc quyền kiểm soát của chúng ta.

- Hiện tại chúng ta có bao nhiêu châu?

Mộ Dung Diễn lẩm bẩm tính toán, sau đó mới lên tiếng.

- Không nhiều. Có thể trên dưới hai mươi.

- Tức là số châu thành phía đông vẫn đang trung lập?

- Phía đông đã thuộc về Mộc Chân.

- Được rồi! Tạm thời chúng ta thực hiện những kế hoạch trước mắt. Quan trọng bây giờ là phải tìm cách giải cứu những người trong cung. Muội cảm thấy bất an vô cùng.

... Tác giả...

Ta cần cảm xúc để viết ra những ý tưởng ta có:)) trong đầu nghĩ ra nhiều lắm nhưng không muốn viết chút nào. Đây gọi là triệu chứng gì đây?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/