Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 86

Chương 86: Cái chết của Quốc Công đại nhân (2)

-Phủ quốc công-

Những thước lụa trắng giăng khắp cổng phủ, những chiếc áo trắng, những tiếng khóc, tiếng gọi.

Nhìn thấy đoàn người hộ tống Quách Ngọc dừng lại trước phủ Quốc công khiến rất nhiều người dân hiếu kì đến xem. Bọn họ biết Quốc công đại nhân đột tử, nhưng không hiểu vì sao chuyện quan trọng như vậy mà đến ba ngày sau Quách Ngọc mới về Đại Mộc. Dù biết nàng là hoàng hậu, nhưng cũng không thể quên cội nguồn. Người dân xì xầm to nhỏ, kẻ đồng cảm, kẻ trách móc.

Quách Ngọc bước xuống xe ngựa, bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa. Nàng run run hai chân, lắc đầu không tin. Ngã ngồi xuống nền đất, Quách Ngọc luôn miệng lẩm bẩm.

- Không thể.

- Hoàng hậu, người đừng như vậy. Bảo trọng phụng thể.

Tuyết Lâm bên cạnh ôm cánh tay Quách Ngọc, cố đỡ nàng đứng dậy.

Quách Ngọc thất thần một lúc, sau đó nàng đứng bật dậy nhanh chân chạy vào phủ.

Gia nhân trong phủ nhìn thấy nàng, lập tức quỳ xuống. Mặc kệ bọn họ, Quách Ngọc vẫn cứ chạy vào.

Vào đến chính sảnh, nàng như lặng người khi nhìn thấy cổ quan tài đặt ngay giữa sảnh.

- Ngoại tổ phụ!

Quách Ngọc chạy đến ôm lấy quan tài, kêu khàn cả giọng.

Tuyết Lâm vội vã kéo nàng lại, nhưng vô ích, Quách Ngọc lúc này chẳng quan tâm đến chuyện gì, nàng thẳng tay hất ngã Tuyết Lâm. Tuyết Lâm khóc, nàng quệt hai hàng nước mắt, kêu to.

- Hoàng hậu đang mang long thai.

Cả sảnh như đứng hình trước câu nói của Tuyết Lâm.

Mộ Dung Hàn ôm chặt lấy nàng, cố giữ không để nàng va người vào quan tài.

Suốt ba ngày qua, phủ quốc công một mảng tối đen, đầy tiếng khóc than. Hắn đã nhiều lần cho người truyền tin đến Vĩnh Ngọc nhưng không hiểu lý do gì vẫn bật vô âm tính. Hắn càng không hiểu, tin tức lớn như vậy, dù hắn không báo tin thì lẽ ra tin tức cũng sẽ tự truyền đến tai nàng. Nhưng đến tận ngày thứ ba nàng mới trở về. Hắn còn tưởng nàng sẽ không về kịp. Vì vẫn chờ nàng, Mộ Dung Ngạn, Mộ Dung Ngật và Mộ Dung Kha trở về nên kéo đến lúc này. Hắn biết chắc chắn có vấn đề, có lẽ ai đó đã cố tình chặn đứng tin tức. Nhưng để làm gì?

Mộ Dung Thịnh qua đời đột ngột, Mộ Dung Ngạn, Mộ Dung Ngật, Mộ Dung Kha vẫn còn bị giữ chân ở chiến trường không về kịp. Mộ Dung Diễn gánh trách nhiệm nặng nề trên vai. Hắn vừa phải lo liệu không để phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn, vừa phải trấn an tinh thần mọi người.

Tuyên thị ngất đi nhiều lần, lúc này vẫn còn nằm trên giường bất tỉnh. Mộ Dung Diễn lặng người nhìn Quách Ngọc kêu gào thống khổ.

Quách Ngọc là người kiên định thế nào, nhưng cuối cùng cũng khóc oà như một đứa trẻ.

Hắn cắn môi, bước nhanh về phía trước, năm lấy bả vai của nàng lay mạnh.

- Ngọc nhi, muội tỉnh lại cho ta. Muội càng đau khổ, càng làm mọi chuyện đi vào rối ren. Chẳng phải muội thông minh lắm sao, vì sao không bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của tổ phụ? Khóc thì giải quyết được vấn đề gì!

Mộ Dung Diễn hét lớn, khiến Quách Ngọc bình tĩnh lại. Nàng ngừng vùng vẫy, buông xuống đôi tay nhỏ, từ từ ngã ngồi xuống sàn. Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng không còn nghe tiếng khóc của nàng.

Mộ Dung Hoa tiến đến ôm nàng vào lòng, vuốt lưng nàng, thút thít nói.

- Ngọc nhi! Con đừng như vậy!

Vạn Thanh Thanh xoa xoa phần bụng đã nhô cao của mình, dịu giọng nói.

- Ngọc nhi. Chẳng phải muội từng nói yếu đuối chỉ có một con đường chết hay sao?

Mặc kệ mọi người khuyên nhủ, nàng vẫn ngồi thất thần dưới sàn lạnh khiến mọi người lo lắng vô cùng. Hiện tại tai nàng dường như chỉ nghe được âm thanh "ong ong" âm thanh lạ lùng, khiến đầu nàng đau nhứt, rất khó chịu.

Thị vệ Vĩnh Ngọc quốc và ám vệ vẫn lặng lẽ bảo vệ phủ Quốc công hay nói chính xác hơn là bảo vệ Quách Ngọc.

Bóng tối bao phủ bầu trời, bên ngoài tiếng quạ kêu như cắt vào lòng Quách Ngọc từng nhát, từng nhát thật sâu.

Cuối cùng thì nàng cũng thất bại! Mộ Dung Thịnh vẫn chết.

Quách Ngọc đờ đẫn nhìn quan tài, nàng thều thào trong miệng.

- Vì sao? Bao nhiêu việc xảy ra, ta đã cố gắng bao nhiêu, vì sao kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi được?

Lúc này, Mộ Dung Tú mới lên tiếng. Hắn lại gần nàng, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng nói.

- Khi tổ phụ qua đời, đã ói ra một ngụm máu tươi. Ta đã kiểm tra nhưng không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của độc, hay vết thương.

Nghe Mộ Dung Tú nói, nàng ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt loé lên một chút ánh sáng.

- Chuyện xảy ra khi nào?

Mộ Dung Tú mỉm cười, cuối cùng thì nàng cũng chịu bình tĩnh. Hắn ân cần nói.

- Đứng lên rồi nói.

Quách Ngọc ngoan ngoãn nghe theo, tuỳ ý Trương thị và Hà Thanh Hậu đỡ dậy. Hai người bọn họ đưa nàng lên ghế ngồi xuống. Quách Ngọc yếu ớt gật đầu, khẽ nói.

- Cảm ơn đại thẩm, đại tẩu.

Trương thị chỉ nhìn nàng, ánh mắt hiền từ. Bà vỗ nhẹ vai nàng, như muốn xoa dịu đi phần nào tổn thương trong nàng.

Lúc này Mộ Dung Diễn mới đáp trả câu hỏi của Quách Ngọc.

- Là chuyện của ba ngày trước. Buổi tối hôm đó, khi chúng ta trở về viện thì nghe động tĩnh ở Diên Lâm viện của tổ phụ và tổ mẫu. Lúc chạy qua, chỉ thấy nha hoàn đang cố đỡ tổ mẫu đã ngất xỉu, còn tổ phụ thì... đã tắt thở. Trên miệng đầy máu tươi. Kiểm tra sơ bộ không phải trúng độc cũng chẳng phải trọng thương. Tổ phụ đã ra đi như thế.

- Hiện giờ ngoại tổ mẫu thế nào?

- Bà vẫn hôn mê, tỉnh rồi lại hôn mê.

Quách Ngọc cau mày, tay nắm chặt tay vịn ghế.

- Gần đây, ngoại tổ phụ có biểu hiện gì khác thường hay không?

Câu hỏi của Quách Ngọc khiến mọi người nhìn nhau, bọn họ cố lục lại kí ức. Cuối cùng có một đáp án chung là "không".

Quách Ngọc xoa thái dương, nàng không biết nguyên nhân là gì. Điều này khiến nàng đau đớn vô cùng. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng nói.

- Có khác thường, có khác thường.

Mọi người xoay người lại nhìn, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Tuyên thị được nha hoàn dìu tới.

Quách Ngọc vội vã đứng lên, chạy đến đỡ Tuyên thị.

- Ngoại tổ mẫu sao người lại ra đây?

Trương thị gắt giọng, nói với nha hoàn.

- Chẳng phải ta đã nói để lão phu nhân dưỡng bệnh, có việc gì phải bẩm báo. Tại sao ngươi dám tự chủ trương?

Nha hoàn co người lại, nàng cúi đầu không dám đáp lời. Tuyên thị lại khàn giọng giải thích.

- Con dâu. Đừng trách nàng. Là ta muốn gặp Ngọc nhi.

- Mẫu thân...

Quách Ngọc nắm chặt tay Tuyên thị, dìu bà đến bên ghế, sau đó nói.

- Vừa rồi ngoại tổ mẫu nói có khác biệt là có ý gì?

Tuyên thị đưa khăn tay chấm nước mắt.

- Ông ấy đã đau đớn rất lâu. Cứ cách mười ngày thì sẽ có một đêm ông ấy gặp ác mộng. Chuyện kéo dài suốt tám tháng qua. Ông ấy không muốn mọi người lo lắng nên không nói ra. Còn nữa trước khi nhắm mắt, ông ấy chỉ kịp nói một từ.

- Là từ gì?

- Cổ.

Quách Ngọc hơi hoảng sợ.

"Cổ"? Vì sao là cổ? Chẳng lẽ nói ngoại tổ phụ bị người hạ cổ? Nhưng không đúng, tiếp cận ngoại tổ phụ để hạ cổ không phải là việc dễ. Chẳng lẽ giống mình lần trước, hạ cổ qua đồ vật?

Nghĩ đến đây, nàng e dè hỏi.

- Một năm trở lại đây, có ai tặng ngoại tổ phụ thứ gì hay đơn thuần là ngoại tổ phụ có thêm thứ gì mới hay không?

- Có một số, mau đem ra cho Ngọc nhi.

Tuyên thị lớn giọng gọi. Lập tức Mộ Dung Hàn cho người thu gom và mang lại.

Quách Ngọc kiểm tra qua một lượt, nhưng mọi thứ đều bình thường, nàng tin vào trực giác rằng những món đồ này không hề có vấn đề.

Tức giận, nàng cắn môi hồng, tự trách bản thân vô dụng.

Lúc này, Vạn Thanh Thanh tiến lại rót giúp nàng một tách trà nóng. Quách Ngọc vội nắm tay nàng lại, dịu giọng nói.

- Nhị tẩu, tẩu đã mang thai tháng thứ năm còn làm mấy việc này?

Vạn Thanh Thanh lắc đầu.

- Ta không sao. Trước giờ sức khoẻ vẫn tốt lắm, nhưng muội lại khác, chỉ cần một lần chịu tác động sức khoẻ thì sức đề kháng sẽ yếu hơn nhiều.

Vạn Thanh Thanh vừa dứt lời, thì lập tức trong đầu Quách Ngọc vụt ra một dòng suy nghĩ.

- Một lần chịu tác động?

Nghe Quách Ngọc nói, mọi người đều khó hiểu nhìn nhau.

Rất nhanh sau đó Quách Ngọc lớn giọng gọi Minh Tước.

- Minh Tước. Ngươi dùng cách nhanh nhất để truyền tin đến Vĩnh Ngọc, đưa Bạch Linh về đây cho ta.

Minh Tước nhận lệnh liền lập tức cho gọi ám vệ.

Một đêm trằn trọc.

Sáng hôm sau trời chưa lên nắng, Quách Ngọc đã nhanh chóng ra đại sảnh chờ đợi.

Một canh giờ, hai canh giờ, cuối cùng cũng đến.

Bạch Linh vội vã chạy vào, thở hồng hộc nói.

- Hoàng hậu có gì phân phó?

- Ngươi có từng nghe qua việc hạ cổ qua vết thương hay chưa?

Mọi người có chút khó tin, thật là hạ cổ sao?

Bạch Linh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng đáp.

- Trước đây sư phụ từng kể, tổ sư là người đam mê thuật học, ông nghiên cứu ra rất nhiều loại thuật, cứu người có, hại ngươi có. Sau khi qua đời, các đệ tử của ông đã ghi chép phần thuật hại người vào một quyển sổ bởi vì bọn họ đã từ chối học, chỉ kiên quyết muốn học chính đạo. Quyển số ấy được cất giữ cẩn thận ở một nơi bí mật. Sư phụ nói có một loại tà thuật vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một tác động gián tiếp cũng có thể hại chết người.

Quách Ngọc nắm chặt tay, lạnh lùng hỏi.

- Nói vậy, cả ngươi và Bạch Lãnh đều không biết tà thuật?

Bạch Linh chậm rãi gật đầu.

Khoé môi Quách Ngọc run run, nàng hơi cười, một nụ cười tận cùng của sự thống hận.

- Ta nghĩ nó đã bị đánh cắp.

Dừng một chút, nàng lại hỏi.

- Vậy ngươi cũng không thể giải cổ?

- Chỉ người hạ cổ mới có thể giải.

- Vậy cách nhận biết?

- Chỉ có thể nhận biết khi thân chủ mà cổ đang kí sinh ngừng thở.

Quách Ngọc đắn đo một chút. Nàng không biết có nên tiếp tục điều tra hay không...

"Không, không thể để ngoại tổ phụ chết oan ức như vậy được. Nếu đúng là người đó, ta nhất định sẽ banh thây ngươi thành trăm mảnh!"

Quách Ngọc khó khăn lắm mới nói hoàn một câu.

- Giúp, ta. Ta muốn biết, ngoại tổ phụ có phải bị hạ cổ hay không.

- Nếu muốn biết thì phải mạo phạm đến thân chủ. Không biết...

- Mạo phạm?

Quách Ngọc hơi đắn đo, nàng đưa mắt nhìn sang Tuyên thị. Tuyên thị lau nước mắt, yếu ớt gật đầu.

Quách Ngọc thở ra, nàng vẫy tay bảo Bạch Linh thực hiện.

...tác giả...

Không ai quan tâm ta?

:(

Không ai quan tâm ta...

Không ai quan tâm.

Không ai!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/