Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 83

Chương 83: Vĩnh kết đồng tâm (2)

Suốt cả quãng đường dài, Quách Ngọc vô cùng mệt mỏi. Nàng nằm dựa vào ngực hắn, mặc cho xe ngựa cứ di chuyển bao xa.

Về đến hoàng cung cũng là chuyện của hai ngày sau đó.

Nhìn nàng nằm co người trong lòng hắn, hắn chẳng dám đánh thức cũng không dám động đậy.

Bên ngoài Minh Tước và Tuyết Lâm vẫn đứng chờ. Hoàng thượng Mộc Nghiêm, Quách An và các vị đại thần đều được thu xếp đến nơi nghỉ ngơi, chỉ có xe ngựa của Nguyên Thiên Hữu và nàng vẫn còn chưa vén rèm.

Gần như một canh giờ trôi qua, hắn vẫn ngồi im bất động. Cho đến khi nàng nheo mắt, đầu hơi nghiêng quan sát xung quanh hắn mới mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.

- Nàng dậy rồi?

- Thiên Hữu, xe ngựa không chuyển động, chúng ta đến nơi rồi?

Hắn mỉm cười không nói, nàng hiểu được đáp án nên chậm rãi ngồi dậy, vỗ vào ngực hắn.

- Đến bao lâu rồi? Sao chàng không gọi ta?

- Không quan trọng, chưa đến giờ làm lễ đâu.

- Chàng còn đùa? Mau đi chuẩn bị.

Nói rồi nàng đưa tay mở cửa xe, sau đó xuống xe di chuyển nhanh về điện. Nàng không muốn ngày quan trọng trong đời lại bị chậm trễ bởi cái tính mê ngủ.

...

Buổi sáng mát lành, lũ chim đua nhau véo von trên cành. Bên dưới điện Hữu Hoàng, các vị sứ thần quan lại các nước đều tề tụ đông đủ, chỉ chờ sự xuất hiện của nhân vật chính hôm nay.

Hồi lâu, tiếng hô hào của Từ công công cất lên, khiến mọi người đều tập trung về phía ngai vàng.

Nguyên Thiên Hữu oai nghiêm trong bộ long bào màu vàng óng ánh. Phía trước ngực thêu hình rồng uốn lượn, trên mặt hắn lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười ngọt ngào. Sự pha trộn giữa cái uy nghiêm cao quý của một vị vua với niềm hạnh phúc hân hoang của một vị tân lang khiến các vị trọng thần Vĩnh Ngọc cảm thấy hắn có chút xa lạ. Trong mắt bọn họ, hắn là người nghiêm khắc, đôi lúc lại tàn bạo với kẻ địch, đây là lần đầu họ nhìn thấy bộ mặt hiền từ ấy.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Quan lại quỳ xuống hành lễ, sứ thần cúi người hô to, hoàng thượng Mộc Nghiêm lại ung dung ngồi trên ghế cười híp mắt nhìn Nguyên Thiên Hữu. Hôm nay Quách An và Mộ Dung Thịnh được đặc cách không quỳ, bọn họ chỉ cần hành lễ như sứ thần là được.

- Bình thân.

Mọi người đứng lên, ánh mắt vẫn chờ đợi bóng dáng tân nương xuất hiện.

Không lâu sau đó, điều họ mong đợi đã đến. Từ phía xa, tiếng của thái giám vọng vào.

- Lễ sắc phong hoàng hậu, chính thức bắt đầu. Truyền công chúa Đại Mộc Nguyên Ngọc công chúa, đích nữ nhị tiểu thư phủ thừa tướng Quách Ngọc vào điện.

Tiếng truyền vừa dứt, mọi người hướng mắt về phía cửa vào. Bọn họ nhìn thấy trên thảm đỏ trải dài là một thiếu nữ xinh đẹp trong sắc phục hoàng hậu. Bộ áo váy dài và nặng trịch, đính đầy những hạt châu lấp lánh, phượng hoàng chín đuôi màu đỏ uốn lượn thân mình trên nền áo vàng uy nghiêm. Chiếc mão phượng, được thiết kế lạ mắt, là loại mão mà những người ở đây chưa từng thấy ở đời hoàng hậu nào. Chiếc trâm phượng chín đuôi rung rinh, lắc lư theo từng nhịp chân uyển chuyển. Quách Ngọc chậm rãi bước, ngẩn mặt cao, lưng thẳng và ánh mắt hướng về phía hắn.

Hôm nay nàng trang được trang điểm rất kỹ, vẻ sắc sảo khác hẳn với nét dịu dàng mỗi khi.

Dõi theo từng bước chân của nàng, tim hắn như muốn ngừng đập. Mỗi bước chân nàng lại càng đến gần hắn hơn nữa.

Hai bên thảm đỏ trải dài, mọi người đứng nghiêm trang, không xì xầm bàn tán, chỉ có thể giấu lại cảm xúc cho riêng minh.

Đoạn đường không xa, nhưng đối với nàng và hắn lại như dài cả cuộc đời. Cả hai chỉ mong nó ngắn lại, để có thể nhanh chóng đứng cạnh nhau, cùng nhau sóng bước.

Đôi hài vàng óng ánh nhẹ nhàng đặt lên những bật thềm cao, thêm vài bước thì nàng sẽ đến bên cạnh hắn.

Đứng trước mặt hắn, nàng mỉm cười, có chút e thẹn cúi đầu. Nguyên Thiên Hữu nhìn nàng, ánh mắt hắn nóng lên, ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy trong hắn.

Từ công công đứng bên cạnh bắt đầu mở cuộn thánh chỉ, dõng dạc đọc to.

- Công chúa Đại Mộc Nguyên Ngọc công chúa tiếp chỉ.

Quách Ngọc thuận theo, hạ gối quỳ xuống. Trước mặt hắn, lần này là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nàng phải quỳ.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nguyên Ngọc công chúa đoan trang hiền dịu, tấm lòng nhân ái ngút trời. Nàng có công cứu dân, lại chưa từng giữ lại lợi ích riêng mình. Nàng là người xứng đáng mẫu nghi thiên hạ, xứng đáng nhận được sự tôn kính của nhân dân. Nay trẫm sắc phong nàng làm hoàng hậu Vĩnh Ngọc quốc, tự là Ngọc hoàng hậu. Nhận lấy ấn phụng, đảm quyền cai quản lục cung. Khâm thử.

Quách Ngọc đưa hai tay nhận lấy thánh chỉ sắc phong, miệng mỉm cười. Nguyên Thiên Hữu ân cần đỡ tay nàng, dìu nàng đứng bên cạnh hắn.

Cả hai kề vai đứng cạnh nhau nhìn xuống đại điện, bên dưới mọi người lại hô to Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế.

Nguyên Thiên Hữu nắm chặt tay nàng, hạ thấp giọng nói.

- Phu thê ân ái, vĩnh kết đồng tâm.

Đáp lại lời hắn, nàng hạ thấp giọng.

- Vĩnh không xa rời.

Cả hai trở về ngai vàng ngồi xuống, ca múa bắt đầu nổi lên.

Bên dưới các vị sứ thần bắt đầu tiến lên dâng lễ vật và chúc mừng.

Hạ Tâm công chúa đại diện cho Hạ Quan quốc, Tam vương gia Nguyên Thiên Tuấn đại diện cho đại Nguyên, tam công chúa Tấn Vân đại diện cho đại Tấn. Về phía đại Mộc thì do đích thân Mộc Nghiêm chúc mừng.

Hạ Tâm không vừa mắt với Quách Ngọc nhưng vẫn phải cúi đầu chắp tay với nàng. Hoàng thượng Hạ Quan luôn kiên quyết cử nàng đi sứ các nước, cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất đó là hoà thân. Nhưng bao lần đi sứ nàng đều trở về tay trắng, nói ra có phần nhục nhã. Lần trước Hạ Tân một đi không trở lại, nàng biết chắc do Quách Ngọc giở trò nhưng chẳng làm gì được Quách Ngọc, lần này nàng nhất quyết không chịu thua.

Đối với Đại Nguyên lại khác, Nguyên Thiên Minh chẳng có ý định hoà thân, hắn chỉ biết ngoài Nguyên Thiên Hữu thì Nguyên Thiên Tuấn là người hắn muốn trừ khử nhất. Chỉ cần một ngày hai người bọn họ còn sống thì ngai vàng của hắn vẫn chưa an toàn. Hắn biết mối quan hệ giữa Nguyên Thiên Hữu và Nguyên Thiên Tuấn chẳng tốt đẹp gì. Mẫu phi của Nguyên Thiên Tuấn không ít lần chèn ép mẫu tử Nguyên Thiên Hữu, chuyện tiếp theo để bọn họ tự tính với nhau.

Tấn Vân thì sao? Nàng là công chúa được yêu chiều nhất đại Tấn, hơn cả nhị tỷ của mình là Tấn Chiêu. Nàng vừa bước qua tuổi mười lăm, tinh nghịch và ngang bướng. Ở đại Tấn ai dám chống lại nàng chính là tìm được chết. Ấy vậy mà hôm nay nàng phải chịu thua trước một ả "công chúa dởm"?

Chắc chắn không dễ dàng như vậy! Nam nhân nàng đã nhìn trúng, sẽ không để người khác cướp được.

Bên dưới người người âm mưu tính kế, Nguyên Thiên Hữu và Quách Ngọc ngồi trên cao vẫn cứ tình chàng ý thiếp, hạnh phúc vô cùng.

Hắn nhẹ lay ống tay áo nàng, hạ giọng nói, không quan tâm đến những kẻ bên dưới đang dâng lễ và chúc phúc.

- Ngọc nhi, có phải nàng cảm thấy mệt không?

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ta không mệt, vì sao chàng lại hỏi vậy?

- Rõ ràng ta thấy sắc mặt nàng không tốt, ta đưa nàng vào trong trước nhé.

- Chàng nói gì vậy? Bá quan đang ở đây, chàng lại muốn đi. Huống chi, ta không thấy mệt.

- Được rồi, nàng không mệt nhưng ta mệt được chưa?

Quách Ngọc giật mình, quan tâm, nhẹ giọng hỏi.

- Chàng thấy khó chịu ở đâu?

- Toàn thân!

- Ta gọi thái y!

- Không! Chỉ cần nàng là được!

-...

Quách Ngọc im lặng một lúc, sau đó nàng như ngộ ra từ ánh mắt nham nhở của hắn.

- Không đứng đắn.

Nói rồi nàng không quan tâm hắn nữa. Chỉ có hắn vẻ mặt u buồn. Hắn không biết phải ngồi đây bao lâu, làm những việc vô ích với những kẻ vô ích này.

Bao lâu mới được thực hiện nghi lễ cuối cùng của hôn lễ?

...

Mộc Huyền cưỡi con hắc mã, khí phách của hắn toát ra đầy uy lực. Ngay lúc hôn lễ của Quách Ngọc diễn ra tại Vĩnh Ngọc thì hắn đang làm nhiệm vụ quan trọng.

Đoàn quân bắt đầu đi vào khu vực núi Lâm Viên. Lần vận chuyển lương thực này rất quan trọng, Hạ Quan dường như đang có ý định lăm le xâm chiến, lại thêm Đại Tấn như hổ rình mồi. Nhiều lần Đại Mộc trợ cấp lương thực vũ khí cho Vĩnh Ngọc nên nếu lần vẫn chuyển này thất bại, địch lại bất ngờ tấn công thì xem như Đại Mộc chưa đánh đã thua.

Mộc Huyền kéo dây cương, hít một hơi, đảo mắt nhìn quanh. Phát hiện không có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn trầm giọng nói.

- Tất cả nghe đây, chỉ cần một sơ xuất nhỏ, các ngươi hãy đem mạng sống của cả nhà ra bồi tội!

Đoàn quân hùng hồn đáp trả.

- Thuộc hạ rõ!

Mộc Huyền bắt đầu kéo mạnh dây cương, hắc mã di chuyển chậm chạp vào cánh rừng.

Bên kia Vĩnh Ngọc trời trong, nắng đẹp. Nơi đây lại khác biệt hoàn toàn. Sắc trời khá âm u, mây đen kéo mịt mù. Những cơn gió cuốn lấy mái tóc dài của Mộc Huyền vẫn không làm mất khí chất vương giả của hắn.

Tiếng ngựa di chuyển "lộc cộc" tạo nên âm thanh kéo dài trong khu rừng âm u này.

Bỗng, Mộc Huyền híp lại hai mắt. Hắn đảo một vòng mắt. Bàn tay to của hắn chậm rãi di chuyển lên hông, chạm vào chuôi kiếm. Vành tai lắng nghe mọi chuyển động âm thanh xung quanh.

Nhanh như chớp, hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ chém thẳng về bóng đen đột ngột xuất hiện trước mắt. Bọn binh lính chưa kịp hiểu chuyện thì ngay sau đó hàng loạt bóng đen xuất hiện.

Mộc Huyền đạp yên ngựa bay lên, vung kiếm chém liên tiếp vế phía bóng đen, vài ba tên ngã xuống. Binh lính và bóng đen tham chiến, tiếng va chạm binh khí làm náo loạn khu rừng.

Mỗi lúc, bóng đen càng nhiều.

"Huỵch", Mộc Huyền bị một chưởng vào ngực phải, hắn lui về sau nhiều bước.

Ánh mắt bắt đầu chuyển đỏ, Mộc Huyền tức giận lao vào chém giết. Hắn không có kinh nghiệm sa trường, nhưng mỗi khi tức giận khí chất vương giả của hắn cũng đủ làm chết khiếp nhiều người.

Tên thủ lĩnh đối đầu với Mộc Huyền, hắn có chút e ngại.

- Mộc Huyền, đừng cố làm việc không đáng.

- Vậy thì cứ thử xem.

Cả hai lao vào nhau. Mộc Huyền tung liên tiếp những đường kiếm mạnh mẽ về phía tên thủ lĩnh. Thủ lĩnh mất đà, lui về sau. Thuận thế xông lên, Mộc Huyền chém một nhát lên cánh tay phải của hắn, thanh kiếm rơi xuống.

Một nhát nữa thôi sẽ kết liễu hắn!

Mộc Huyền vung kiếm.

Đột nhiên!

Bột trắng tung toé khắp nơi.

"Khụ, khụ." Mộc Huyền ho khan, tay liên tục vẫy trước mặt để xua bớt bột trắng.

Hắn cảm giác lồng ngực có chút đau, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

Tên thủ lĩnh nhân cơ hội, hắn nhặt thanh kiếm lên và đánh về phía Mộc Huyền.

Cuộc chiến vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, nửa canh giờ trôi qua, đội quân của Mộc Huyền mất một nửa, bóng đen lại tăng một nửa.

Tiếp tục nửa canh giờ, bóng đen càng đông, đội quân của Mộc Huyền càng ít.

"Xoẹt", thanh kiếm cắt ngang lòng ngực, Mộc Huyền ngã ngồi ra đất. Hắn ôm ngực, ngăn không cho máu chảy quá nhiều.

Ánh mắt hắn bắt đầu mờ dần, nhưng trong đầu lại hiện ra lời Quách Ngọc nói.

"Đây là thuốc do ta bào chế, uống nó vào huynh sẽ ngưng thở, mạch ngưng đập trong hai canh giờ. Đối nghịch với thái tử không phải điều dễ dàng. Ta không giúp được nhiều, khi gặp nguy hiểm, đến mức đường cùng hãy dùng nó. Nhớ cho kĩ, phải là khi huynh không còn khả năng phản kháng, không còn lối thoát mới được dùng thuốc. Vì nó rất nguy hiểm, trong hai canh giờ, huynh sẽ mất đi tri giác, như một thi thể không hơn không kém, lúc đó bất cứ thứ gì cũng có thể lấy mạng huynh."

>Dòng suy nghĩ vội xoẹt ngang, hắn đưa tay sờ lên ngực áo, viên thuốc vẫn còn đó, luôn trong người hắn.

- Phải, chưa đến mức đường cùng.

Hắn tiếp tục cầm kiếm lên và chiến đấu, cố sức hơi tàn với hy vọng mong manh. Hắn biết lần này hắn được phụ hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng sẽ khiến nhiều người ganh ghét. Hắn cũng biết bọn họ đến để giết hắn chứ không phải cướp của.

"Huỵch", một cú đạp mạnh lên ngực phải, nơi vết thương vẫn còn đang chảy máu. Mộc Huyền bay ra xa, lăn lóc trên nền đất bẩn. Miệng hắn đầy máu, hai mắt cũng bắt đầu mờ dần.

Hắn nắm vội một nắm cát bụi, ném về phía trước khiến tên thủ lĩnh bị chặn lại tạm thời.

Cố gắng chống cự, hắn dùng kiếm chống đỡ để đứng lên và tháo chạy.

Một bóng người cao to bất thình lình chặn ngang trước mắt hắn. Mộc Huyền lại thổ huyết. Hắn đưa tay quệt ngang miệng nói.

- Trung Tần, ngươi phản bội ta!

Trung Tần cười ha hả, hắn chĩa mũi kiếm về phía Mộc Huyền, bỡn cợt nói.

- Thắng làm vua, thua làm giặc! Thất hoàng tử, lần này ngươi thua rồi.

- Phản bội ta, chỉ một con đường chết!

Cả hai một thời chủ tớ, sát cánh chống địch. Nay lại cùng nhau chiến đấu kẻ chết người sống.

Mộc Huyền đã không còn đủ sức lực để chống cự. Trung Tần mỉm cười nham hiểm, hắn nhanh như một tia chớp vung kiếm chém ngang mặt Mộc Huyền. Một vết cắt dài, kéo theo đường máu đỏ trên mặt hắn.

- Chiêu thức lúc trước ngài dạy ta, không ngờ hôm nay lại hữu dụng như vậy.

Trung Tần cười chế nhạo, khiến Mộc Huyền cảm thấy thống hận vô cùng. Hắn đưa kiếm đánh vào kiếm của Trung Tần, xoay cổ tay, Mộc Huyền dùng sức đẩy mạnh thanh kiếm về trước. Lực đẩy mạnh khiến Trung Tần rơi mất thanh kiếm trên tay, mũi kiếm của Mộc Huyền đâm thẳng vào ngực hắn. Trung Tần ngã xuống. Mộc Huyền cũng quỵ gối xuống nền đất.

Hắn ngoái đầu nhìn lại, đội quân của hắn chỉ còn chưa đến mười người.

- Có lẽ đây là lúc dùng đến sự trợ giúp của nàng.

Hắn thì thầm, sau đó chua xót cười. Lợi dụng lúc Trung Tần đang choáng vì nhát kiếm vừa rồi, Mộc Huyền nhanh chống uống thuốc sau đó tiếp tục đánh về phía tên thủ lĩnh phía xa.

Không quá lâu sau đó, hắn cảm thấy cơ thể yếu dần.

"Huỵch." Cú đạp từ phía sau của Trung Tần khiến Mộc Huyền phun ra một ngụm máu. Hai mắt hắn trợn to, xoay người nhìn Trung Tần, mỉm cười sau đó ngã quỵ.

Thuốc đã có tác dụng.

"Ngọc nhi, kiếp này vô duyên vô phận, hẹn nàng kiếp sau. Lúc ấy, ta nhất định sẽ bên cạnh nàng, chăm sóc nàng. Lúc ấy ta sẽ chỉ tốt với nàng, sẽ sống bằng cuộc sống của nàng. Lúc ấy, quyền lực chẳng còn quan trọng nữa. Lúc ấy, sẽ không có Nguyên Thiên Hữu!"

Nhanh chóng sau đó, tên lính cuối cùng cũng ngã xuống.

Trung Tần và tên thủ lĩnh tiến lại gần Mộc Huyền, cả hai nhìn nhau. Trung Tần mở lời.

- Hắn ta khá xảo huyệt.

Tên thủ lĩnh cũng gật gù, lập tức tiến đến kiểm tra.

- Mạch ngừng đập!

Trung Tần nhếch mép cười, hắn nhìn về phía vách núi cao.

- Xử lý sạch sẽ và về phụng mệnh, nhận thưởng thôi.

Tên thủ lĩnh cười ha hả, hắn vẫy tay cho hai tên thủ hạ tiến đến.

- Ném hắn xuống.

Nhận lệnh, hai tên thủ hạ không ngần ngại kẻ kéo tay người kéo chân.

Ngay sau đó, Mộc Huyền rơi tự do xuống khoảng không bao la.

...

Tác giả.

Anh Huyền nhận catxe nha =)))))))

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/