Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 70

Chương 70: Tà khí lục chỉ

- Ngươi nói thật?

Quách Ngọc rời khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ. Tuyết Lâm đỡ lấy tay nàng, lắc đầu nói.

- Vừa rồi đến, nhưng chỉ quẩn quanh ngoài cửa, rồi bay mất.

- Kì lạ!

- Tiểu thư! Có phải người cảm thấy khó chịu giống lần trước hay không? Chúng ta làm sao bây giờ?

Quách Ngọc lắc đầu, vỗ cánh tay Tuyết Lâm. Nàng an ủi.

- Bình tĩnh! Vừa rồi ta thức giấc là nằm mộng, không liên quan đến bọn chúng! Chỉ là, việc này có chút khó hiểu. Mau, gọi Bạch Linh đến cho ta.

- Dạ.

Tuyết Lâm quay người chạy, nhưng bất ngờ lại bị Quách Ngọc giữ lại.

- Không! Ngươi sang tìm Hoà ma ma, bảo bà ấy tìm Bạch Linh, rồi nhanh về với ta.

Tuyết Lâm khó hiểu, nhưng không dám chần chừ, một mạch chạy mất.

Quách Ngọc lui về sau, ngồi hờ trên đệm. Không biết vì sao, nàng cứ nghĩ đến chuyện có thể Tuyết Lâm sẽ giúp nàng cản trở những làn khói xanh ấy!

Xoẹt! Bên ngoài ô cửa, một làn khói xanh bay vụt qua. Quách Ngọc híp mắt lại, chẳng lẽ nàng đoán đúng, không có Tuyết Lâm chúng sẽ tìm nàng?

Rốt cuộc, người kia là ai! Liệu có phải nàng ta?

"Ầm ầm!" Tiếng sấm vang dội khắp không gian, một tia sáng xẹt ngang màn đêm. Nàng thoáng giật mình bởi tiếng sấm lớn vừa rồi, khẽ kêu một tiếng.

Những hạt mưa cứ nặng nề vỗ lên mái nhà, khiến trong lòng Quách Ngọc có chút ngần ngại.

Bên ngoài có tiếng Minh Tước vọng vào.

- Tiểu thư! Người không sao chứ? Thuộc hạ vào trong được không?

Nàng biết hắn lo lắng an nguy của nàng. Không vội đáp lời, nàng khoác lên mình một chiếc áo dài kín đáo sau đó mới nhẹ giọng.

- Vào đi.

Minh Tước nhanh chân đi vào, hắn vẫn trung thành với y phục đen huyền bí. Một tia sáng xoẹt ngang chiếu lên đôi vai rộng của hắn. Trong nháy mắt, hình ảnh năm nào của Nguyên Thiên Hữu lại hiện lên trong đầu Quách Ngọc. Trong lòng có chút khó chịu vì giấc mộng lúc nãy, Quách Ngọc trầm giọng nói.

- Bên ngoài mưa không nhỏ, Tuyết Lâm vẫn chưa về sao?

Minh Tước chưa kịp trả lời thì tiếng mở cửa khiến Quách Ngọc và hắn xoay người lại nhìn. Tuyết Lâm chạy vào, nàng lo lắng nắm tay Quách Ngọc.

- Tiểu thư, nô tỳ lại thấy chúng! Chúng có làm hại tiểu thư không?

- Không sao, không sao!

Quách Ngọc cố trấn an tinh thần Tuyết Lâm.

Minh Tước cau mày, hắn không biết rốt cuộc người kia là ai nhưng vì sao chỉ thích dùng cách đê hèn như vậy để đối phó người khác.

Mãi gần một khắc sau, Bạch Linh mới xuất hiện do quãng đường từ Bạch Lung hiên đến phòng ngủ của Quách Ngọc không hề gần mặc dù cả hai đều thuộc gian của viện Ngọc Cát.

- Phượng hoàng cho tìm Bạch Linh?

- Bạch Linh, ngươi là người học thuật, có từng biết qua luồng khói màu xanh lục hay không? Nói như vậy có vẻ hơi mơ hồ, nhưng ta cũng không biết phải mô tả thế nào. Lần trước bị hạ cổ, nó cũng xuất hiện, Hôm nay lại xuất hiện, liệu...

Quách Ngọc hơi híp mắt, khoé mắt có chút căng thẳng.

Bạch Linh quan sát xung quanh, nhìn ngó khắp các ngõ ngách. Một lúc sau, nàng đi đến bên cửa sổ rồi mỉm cười.

- Là Lục Chỉ.

- Lục chỉ?

Bạch Linh nhìn Quách Ngọc, giải thích chậm rãi.

- Lục chỉ giống như khói, chúng có màu xanh lục, chỉ xuất hiện những đêm mưa to. Chúng là tà khí nhưng lại rất có linh tính. Chúng thường quấn quanh cơ thể vật chủ, hút lấy sinh khí khiến vật chủ suy yếu. Mặt khác, khi vật chủ bị hạ cổ, nhiệm vụ của chúng lại là tăng sức mạnh cho cổ.

Quách Ngọc nheo mày, khó hiểu hỏi.

- Ngoài những điều trên, chúng có khả năng điều khiển người khác không?

Bạch Linh lắc đầu khiến Quách Ngọc càng khó hiểu hơn.

- Lần trước ta bị hạ cổ, chúng đã xuất hiện. Tuyết Lâm nói nàng thấy chúng đến gần, sau đó không hiểu vì sao nàng lại chạy một mạch ra giữa đêm giông và đứng yên ở đấy không chịu vào.

Nghe vậy, Bạch Linh liếc nhìn Tuyết Lâm. Ánh mắt hơi đỏ và mái tóc trắng của Bạch Linh khiến Tuyết Lâm không tự chủ rút người lại, lùi về sau vài bước. Tuyết Lâm lắp bắp nói.

- Bạch Linh! Ngươi đừng nhìn ta như vậy, sợ chết được.

Bạch Linh không quan tâm lời nói của Tuyết Lâm, nàng chậm rãi bước tới, nắm lấy cánh tay của Tuyết Lâm khiến nàng ấy chỉ muốn hét lên vì sợ.

Quách Ngọc chăm chú quan sát biểu hiện của Bạch Linh, nàng không hiểu Bạch Linh muốn gì.

Minh Tước nheo mày, hắn bước lên phía trước đẩy tay Bạch Linh ra và che mất tầm nhìn của nàng.

- Có gì thì nói, không cần làm người khác sợ như vậy!

Thấy Minh Tước lo lắng cho Tuyết Lâm, Bạch Linh có chút buồn khi nhớ lại ngày hôm đó.

Bạch Linh cười thành tiếng.

- Ta sẽ không làm gì nàng ta, ngươi không cần lo lắng như vậy.

Dứt cơn cười, nàng trầm giọng nói.

- Trên người của ngươi có mang theo vật gì màu đỏ hình chữ thập không? Ta cảm nhận được có một luồng khí lạ, thuộc về chính đạo, có thể là phật môn, toát ra từ ngươi.

Tuyết Lâm cố suy nghĩ, cuối cùng nàng lắc đầu.

- Không có. Trên người ta ngoài miếng ngọc trắng này của mẫu thân để lại thì không còn gì nữa.

Vừa nói Tuyết Lâm vừa kéo từ cổ áo ra một sợi dây trên đó có miếng ngọc trắng.

- Rõ ràng có!

Bạch Linh nheo mày, rõ ràng nàng ngửi được linh khí.

Đột nhiên Hoà ma ma cất giọng.

- Ta nhớ ra rồi! Tuyết Lâm, lúc con còn nhỏ đã một lần nghịch nước cùng tiểu thư thì bị ngã xuống hồ, lưng bị xước một đường dài, ta từng giúp con thoa thuốc và ta đã thấy ngay giữa sống lưng đoạn gần thắt lưng của con có một vết đỏ hình chữ thập. Vết đỏ đó giông như một cái sẹo tạo ra từ ấn lửa.

Tuyết Lâm nheo mày, nàng cố suy nghĩ. Nhớ được điều gì, nàng nhanh miệng nói.

- Nô tỳ nhớ ra rồi. Lúc bé nô tỳ từng ở nhờ tại một ngôi chùa. Có lần thức giấc thấy đau nhói sau lưng, hỏi sư cô thì sư cô chỉ nói đây là nhiệm vụ nô tỳ phải mang, có lúc sẽ hữu dụng. Từ đó vết sẹo ấy đã đi theo nô tỳ.

- Để ta xem.

Bạch Linh vội chạm vào cơ thể Tuyết Lâm nhưng lại bị nàng cự tuyệt.

- Đừng!

Tuyết Lâm có chút căng thẳng, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi, có lẽ nàng đang rất sợ.

Nhìn nàng như vậy, Minh Tước cảm thấy tim hắn đau nhói. Ám ảnh vẫn bám lấy nàng. Hắn thật vô dụng.

- Bạch Linh! Ngươi làm việc đừng hấp tấp như vậy nữa! Ta sẽ ra ngoài canh gác!

Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi.

Minh Tước đi rồi, Tuyết Lâm mới chậm rãi kéo áo, để lộ ra một mảnh da tuyết trắng, mịn màng, trên đó lại in hằn một vết sẹo sâu hình chữ thập màu đỏ.

Quách Ngọc cũng nghía mắt nhìn, sau đó trầm giọng hỏi.

- Nó có ý nghĩa gì? Có thể đánh bại Lục Chỉ?

- Nó khắc chế Lục chỉ, đồng thời làm giảm năng lượng của cổ khiến chúng không mạnh như vốn có. Có lẽ hôm đó nó cản trở Lục chỉ tăng sức mạnh của Cổ và tự mình làm giảm sức mạnh của cổ nên cổ đã khiến Tuyết Lâm ra khỏi phòng. Mặc dù vậy, cổ vẫn không thể mạnh như nó muốn.

Quách Ngọc nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói.

- Có lẽ vì thế ta mới có thể sót lại chút ý thức và tìm ra được chúng. Hoá ra là vậy, mọi thứ đều đã được an bày.

Quách Ngọc cảm thấy gánh nặng trên vai ngày một nặng.

Số mệnh đã an bày, nàng phải hoàn thành sứ mệnh thống nhất này.

Bạch Lãnh xuất hiện, nàng may mắn sống lại, duyên phận hai kiếp với Nguyên Thiên Hữu, bí kiếp của Vạn Thanh Thanh, nay lại là ấn thập của Tuyết Lâm.

Mọi thứ như đã an bày sẵn sàng chỉ còn chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Thấy Quách Ngọc có chút phân tâm, Bạch Linh nhẹ giọng gọi.

- Phượng Hoàng! Có một số chuyện chúng ta phải giải quyết sớm nếu không sẽ để lại hậu quả...

Quách Ngọc chậm rãi mở mắt, đôi mắt sáng láy, sâu hoắc như hai giếng sâu không đáy.

- Chuyện gì?

- Ấn thập chỉ khắc chế Lục chỉ và làm giảm công lực của cổ chứ không thể tiêu diệt chúng. Bọn Lục Chỉ sẽ mãi bám theo phượng hoàng, chờ đợi một loại cổ mới xuất hiện. Đến lúc đó, e là lại xảy ra chuyện lớn khó cứu vãn.

Suy nghĩ một chút, Quách Ngọc hỏi.

- Nếu ta rời khỏi Đại Mộc thì sao?

Bạch Linh cười.

- Sau này phượng hoàng sang Vĩnh Ngọc chúng vẫn sẽ bám theo. Hơn nữa, nếu không may chúng không tấn công phượng khí của phượng hoàng được nhưng lại cảm nhận được Long khí mạnh từ hoàng thượng, e là chúng sẽ đổi vật chủ.

Có chút hoảng, Quách Ngọc nghĩ đến giấc mộng vừa rồi.

Chẳng lẽ là điềm báo? Cổ sẽ tấn công Thiên Hữu!

Quách Ngọc nắm chặt làn váy.

- Làm sao mới diệt được chúng?

Sáng hôm sau, là ngày đầu năm, chắc chắn không thể gạt Quách An để ra ngoài. Nàng đành cố chờ một ngày. Trưa hôm đó sang phủ Quốc công, nàng liền xin ở lại phủ quốc công hai ngày. Quách An nhận thấy sức khoẻ của nàng có chút ổn định nên cũng không ngăn cản nàng ở lại phủ quốc công.

Sáng hôm sau, gà vừa gáy thì Bạch Linh đã đưa Quách Ngọc rời khỏi phủ.

Khi những ánh nắng chiếu xuống mặt đất thì bọn họ cũng đến được chân núi Đỉnh Vân. Vì đường núi dốc cao, xe ngựa không thể lên. Bạch Linh muốn ở lại một ngày một đêm tại núi Đỉnh Vân nên Quách Ngọc đã cho người lặng lẽ mang theo lều trại, lương thực và vật dụng cần thiết.

Bạch Linh đi trước dẫn đường, Tuyết Lâm đỡ tay Quách Ngọc theo sau. Minh Tước dẫn dắt ám vệ bảo hộ Quách Ngọc. Đặc biệt, lần này có thêm sự có mặt của Mộ Dung Tú. Lần trước rơi núi nàng bị thương khá nặng, tuy nói vết thương ở chân đã lành, không ảnh hưởng việc đi lại nhưng sức khoẻ của nàng vẫn chưa thể hoàn toàn khoẻ mạnh như lúc trước. Hơn nữa lần này phải ở lại qua đêm, nếu lỡ có gì bất trắc thì nguy. Mộ Dung Tú từng nghe qua chuyện Bạch Lãnh và nhiều chuyện khác, vừa nghe Quách Ngọc xin ở lại phủ quốc công hai ngày thì hắn đã nghi ngờ, sau đó lại nghe nàng nói với Mộ Dung Thịnh nàng muốn lên chùa và ở lại một ngày một đêm thì hắn một mực đòi theo.

Đi được một đoạn, sắc mặt Quách Ngọc bắt đầu nhợt nhạt.

Tuyết Lâm lo lắng, nàng cau mày hét lớn.

- Bạch Linh! Chúng ta còn phải đi bao lâu? Tiểu thư mệt lắm rồi.

Bạch Linh ngoái đầu, có chút lo lắng. Nàng nhẹ giọng nói.

- Phượng hoàng! Người phải cố lên, chỉ có đỉnh núi Đỉnh Vân mới đảm bảo an toàn cho người.

Quách Ngọc nhìn Tuyết Lâm, mỉm cười nói.

- Ta không sao.

Vì nam nữ khác biệt nên Minh Tước không dám chạm vào thân thể Quách Ngọc để bế nàng lên núi. Mộ Dung Tú tuy là ca ca nhưng hắn đã mười tám, nàng lại sắp thành hoàng hậu hắn không thể để nàng bị người dèm pha. Nhưng nhìn nét mặt của nàng, hắn không thể im lặng nữa. Mộ Dung Tú bước lên, dịu giọng.

- Ngọc nhi! Để tam ca cõng muội.

Gương mặt có chút tiều tuỵ của Quách Ngọc khiến mọi người cảm thấy đau lòng vô cùng. Chỉ qua một đêm mà sức khoẻ của nàng lại yếu như vậy.

- Tam ca! Muội tự đi được.

Mộ Dung Tú không đồng ý với Quách Ngọc, hắn mở miệng vừa định nói thì bị nàng ngăn cản.

- Không phải muội ngại chuyện nam nữ khác biệt. Huynh là người thân của muội, tính toán gì mấy chuyện đó. Chỉ là huynh nhìn xem. Đường núi gập ghềnh, những hòn đá chồng lên nhau. Chênh vênh như vậy, đi một người đã khó huống chi cõng thêm một người? Chúng ta cứ đi như thế này, khi nào muội không đủ sức nữa thì sẽ tính chuyện khác. Đi thôi.

Nói rồi Quách Ngọc xoay người đi về phía trước. Đám người Mộ Dung Tú không ngăn cản nàng được, cũng đành theo chân nàng.

Phải mất hai canh giờ thì bọn họ mới lên đến đỉnh núi Đỉnh Vân. Vừa đến nơi, Bạch Linh đã căn dặn mọi người dựng lều chuẩn bị thuốc thang và thức ăn. Còn bản thân nàng thì loay hoay bày biện các thứ trên bàn phép.

Quách Ngọc và Mộ Dung Tú ngồi tạm trên một tảng đá gần đó, Minh Tước và Tuyết Lâm lặng lẽ đứng phía sau.

Nhìn Bạch Linh, Mộ Dung Tú có chút tò mò, xoay người hỏi Quách Ngọc.

- Ngọc nhi! Vì sao phải dựng lều và chuẩn bị thức ăn, còn có cả thuốc nữa?

Quách Ngọc lắc đầu, nàng cũng không hiểu những gì Bạch Linh đang làm.

Một lúc sau, Bạch Linh đến trước mặt Quách Ngọc, nhẹ giọng nói.

- Phượng hoàng. Đỉnh Vân là ngọn núi cao nhất Đại Mộc, là nơi hấp thụ sinh khí của trời nhiều nhất, xem như giúp ta một phần trấn áp Lục Chỉ. Chút nữa Bạch Linh sẽ làm phép, bọn Lục Chỉ sẽ xuất hiện. Trong quá trình này, dù đau đớn hay có tiếng nói thúc giục người từ bỏ thì xin người hãy kiên định như lúc này. Sẽ rất mệt, nhưng chúng ta sẽ tiêu diệt được bọn chúng.

Nói rồi, nàng xoay người nhìn Tuyết Lâm và Minh Tước.

- Tuyết Lâm, chút nữa ngươi phải bên cạnh phượng hoàng, đỡ nàng, không để nàng ngã. Minh Tước, ta biết ngươi trung thành, nhưng lần này ngươi không được tự ý hành động, cần phải kiên trì.

Tuyết Lâm khẽ gật đầu, còn Minh Tước lại có chút khó hiểu: "vì sao nàng ta biết khi mình nhìn thấy tiểu thư đau đớn thì sẽ không đủ kiên nhẫn mà nhắc nhở trước?"

Bạch Linh không quan tâm Minh Tước nghĩ gì, nàng nhẹ giọng nói với Mộ Dung Tú.

- Tam công tử. Sau khi xong việc, hy vọng ngài sẽ chăm sóc tốt cho phượng hoàng.

Nói rồi, nàng đỡ tay Quách Ngọc đi đến chiếc ghế chuẩn bị sẵn ngoài kia.

Sức nóng của ánh nắng buổi trưa khiến lưng áo Quách Ngọc ướt sủng, trên trán đầy mồ hôi. Tuyết Lâm ngồi bên cạnh liên tục dùng khăn tay giúp Quách Ngọc lau mồ hôi.

Bạch Linh bước vào vị trí. Nàng cầm một chiếc chuông trên tay, đưa mắt quan sát bầu trời. Tay lắc nhẹ chiếc chuông, nàng lẩm bẩm gì đó trong miệng, tay còn lại dùng trường kiếm đâm vào túi gạo trên bàn.

Một chốc, mọi người cảm thấy có điều thay đổi, gió đột nhiên mạnh hơn, cuốn lấy cát bụi bay khắp không trung.

Bạch Linh vẫn luôn miệng lẩm bẩm, chuông vẫn run đều, trường kiếm ngày càng đâm mạnh bạo vào bao gạo.

Đột nhiên người ta thấy những luồng khói xanh xuất hiện xung quanh Quách Ngọc. Chúng vốn ở đó - xung quanh Quách Ngọc nhưng ẩn náu không để người khác phát hiện, chỉ là nghe tiếng gọi của Bạch Linh nên mới hiện ra. Chúng chậm rãi di chuyển lại bàn phép, vờn quanh bao gạo kia, rất nhiều.

Bạch Linh đặt thanh kiếm xuống, nắm lấy một cái túi, vừa định thu phục bọn chúng nhưng rồi đột nhiên từ miệng của nàng phun ra một ngụm máu tươi.

Bọn Lục Chỉ ngừng quấn quít bao gạo, như nhận ra nguy hiểm, bọn chúng nhanh chóng di chuyển lại xung quanh Quách Ngọc. Bạch Linh ôm ngực, vẻ mặt nàng rất khổ sở. Cố dùng sức, Bạch Linh ném một loại bột trắng về phía Quách Ngọc ngăn cản bọn Luc Chỉ lại ẩn mình. Bọn chúng như mất phương hướng, không thể rời đi, Bạch Linh nhân có hội tiếp tục niệm chú.

Bọn Lục Chỉ tức giận, quấn lấy cơ thể Quách Ngọc, mọi người chỉ thấy một làn khói xanh bao phủ lấy tầm nhìn.

Cơ thể bị siết chặt bởi... khói. Quách Ngọc bắt đầu cảm thấy khó thở.

Tuyết Lâm cảm nhận được, cơ thể Quách Ngọc bắt đầu chuyển lạnh.

- Tiểu thư! Người không sao chứ?

Trong đầu Quách Ngọc bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạ.

"Quách Ngọc, ngươi không được tiếp tục, phải dừng lại ngay. Bạch Linh đang lừa gạt ngươi, nếu ngươi cứ mãi ngu muội thì ngay cả mạng nhỏ cũng sẽ dâng hai tay cho ả ta!"

"Quách Ngọc, Bạch Linh vướng tà niệm, lòng mang mưu kế, ngươi phải tránh xa ả ta!"

"Quách Ngọc, Nguyên Thiên Hữu đang đợi ngươi ở Vĩnh Ngọc, cùng ta đến đó. Bạch Linh đang cố ngăn cản ngươi và Nguyên Thiên Hữu bên nhau...!"

Tâm trí Quách Ngọc bắt đầu mơ hồ, không thể chống đỡ, nàng ngã xuống đất, tay ôm ngực. Gương mặt nhợt nhạt, nhăn nhó vì cơn đau đang cố "xé" lồng ngực.

Bạch Linh nheo mày: "không ổn"!

- Tuyết Lâm!

Nàng hét một tiếng, nhắc nhở Tuyết Lâm. Choàng tỉnh, Tuyết Lâm nắm chặt tay Quách Ngọc, thì thầm vào tai nàng.

- Tiểu thư, người phải cố gắng, chúng ta đã hứa với nhau sẽ kiên định, đừng để bị bọn chúng dụ hoặc!

Mặc dù đang rất đau, nhưng Quách Ngọc vẫn còn kiểm soát được ý thức. Nàng lắc đầu.

- Tiếp tục đi.

Bạch Linh cố gắng áp sát, bọn Lục Chỉ ngày càng điên cuồng. Bọn chúng như muốn liều một lần, "siết" lấy mạng sống Quách Ngọc.

Quách Ngọc phun ra một ngụm máu, đỏ cả vạt áo vốn trắng tinh.

- Tiểu thư!

- Ngọc nhi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor