Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 66

Chương 66: Ám hại

Quách Ngọc lui về sau nhiều bước, lạnh lùng nhìn thi thể đang nằm trên nền tuyết. Nàng vừa định xoay người chạy về phía xe ngựa thì nghe được tiếng vỗ tay phát ra từ hang động phía trước.

- Đúng là băng tuyết thông minh!

Quách Ngọc đứng thẳng người, tà áo bay trong gió tuyết. Nàng không sợ hãi đáp lời.

- Các hạ quá khen!

- Ta chỉ thắc mắc vì sao ngươi biết đó là địch không phải bạn?

Nam nhân cao to vừa rồi lại lên tiếng. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, đeo khăn che mặt, dường như là thủ lĩnh của một đội sát thủ nào đó.

Quách Ngọc chỉ nhẹ nhàng đáp lời.

- Hơi thở của quỷ!

Trước đó nàng đã nghi ngờ, khi đang yên lành Minh Tước lại gọi ám vệ đến. Hắn chỉ gọi khi có nguy hiểm hoặc... hắn không thể bên cạnh bảo vệ nàng. Lúc nàng hắt xì, hắn đã không hề hỏi han hay nhắc nhở điều gì, điều này cũng khá vô lý khi mà Minh Tước là người chu toàn và rất sợ nàng bệnh hay gặp nguy hiểm bởi sau đó Nguyên Thiên Hữu sẽ đỗ tội lên người hắn. Điều thứ ba khiến nàng khẳng định tên kia đang giả mạo Minh Tước đó là hắn thản nhiên hành động mà không xin phép nàng.

Nam nhân kia ngửa cổ cười to, hắn chắp hai tay sau lưng, bước từng bước tới gần nàng. Theo phản xạ, Quách Ngọc lui về sau nhiều bước.

- Ngươi nhận nhiệm vụ đến đây để giết ta?

- Không!

Hắn dừng lại, chỉ tay về phía nam, sau đó hào hứng nói.

- Ngươi biết phía sau ngọn đồi kia là gì không?

Quách Ngọc nhìn theo hướng tay hắn, nheo mắt, nàng thăm dò nói.

- Thôn Mông Chiêu.

- Qua khỏi thôn Mông Chiêu là một con sông, qua khỏi con sông là một ngọn đèo nhỏ, qua khỏi ngọn đèo nhỏ là...

Quách Ngọc đang cố hình dung ra những điều hắn nói, nàng nắm chặt hai tay, cắn răng nói.

- Hắn sẽ không đến!

- Ta cược là hắn sẽ đến. Ngươi yên tâm chúng ta có đủ thời gian để chờ hắn, chỉ cần cho hắn thời gian tám canh giờ, ta tin hắn sẽ đến được đây.

- Ngươi cho rằng ngươi đủ khả năng giữ ta trong tám canh giờ tiếp theo hay ngươi khinh thường khả năng ám vệ của ta?

Nam nhân phủi bỏ những bông tuyết bé xíu rụng rơi trên vai áo hắn.

- Ta dám khẳng định.

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên phía trên rớt xuống một tấm lưới to, bao trùm lấy nàng. Ngay sau đó Quách Ngọc lâm vào hôn mê.

Tỉnh dậy, nàng chỉ biết tay chân đang bị trói chặt, nàng bị nhốt ở một nơi tối tăm, không có lấy một tia sáng.

Quách Ngọc bị bọn chúng ném trên nền đất lạnh, nàng cố gắng tìm kiếm trong bóng tối một chỗ an toàn.

Sờ được mỏm đá to, Quách Ngọc quyết định di chuyển một cách khó khăn và ngồi yên ở đấy. Qua lời nói của nam nhân kia nàng hiểu được một nửa những gì đang xảy ra. Phía bên kia hai ngọn đồi và một con sông là con đường dẫn đến Vĩnh Ngọc quốc. Nếu di chuyển bằng đường cái sẽ mất ít nhất hai ngày để đến biên giới, nhưng nếu di chuyển đường đèo thì chỉ cần không quá mười canh giờ - bù lại, nếu muốn đi đường này buộc phải mang theo thật ít vật dụng và thật ít... nhân lực! Quách Ngọc nắm chặt hai tay, cầu mong hắn đừng đến!

Nơi này rất yên tĩnh, Quách Ngọc nghe được tiếng gió lùa, và cả tiếng thở của mình. Bất giác, nước mắt nàng rơi.

Nàng không biết vì sao mình lại khóc. Sợ? Đau? Hay vì điều gì?

Trong đầu nàng cứ quẩn quanh hình ảnh của hắn!

Rất lâu sau đó, nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân sau đó là âm thanh quen thuộc vang lên.

- Ngọc nhi!

- Thiên Hữu?

Nàng thì thầm gọi tên hắn, cố gắng tìm lối ra trong bóng đêm.

Quách Ngọc cố đào các lớp đất dày với hy vọng sẽ tìm thấy lối ra, nhưng vô ích, tay nàng rớm máu nhưng lối ra vẫn mịt mờ.

...

- Nguyên Thiên Hữu! Xem ra ngươi cũng yêu nàng ta nhiều lắm? Chỉ sáu canh giờ đã có mặt ở đây.

Nguyên Thiên Hữu nhìn nam nhân kia, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, lạnh lùng nói.

- Ngọc nhi đâu? Nếu các ngươi dám động đến sợi tóc của nàng thì ta chắc chắn sẽ nghiền nát xương các ngươi!

Nam nhân cười lớn, hắn ném chiếc khăn lụa của Quách Ngọc xuống nền tuyết.

- Muốn tìm nàng ta?

Nguyên Thiên Hữu híp mắt, hai tay nắm chặt, gân nổi cộm lên. Hắn nhặt khăn lụa, sau đó vung kiếm đánh về phía nam nhân kia.

Nam nhân nhanh chóng đánh trả, cả hai chiến đấu quyết liệt, trong khi quân đội hai bên vẫn lặng yên quan khán. Hôm nay Nguyên Thiên Hữu chỉ mang đến hai mươi ám vệ, chưa kịp liên lạc với Minh Tước đã gấp rút đến đây. Phía nam nhân kia cũng chỉ vỏn vẹn tầm khoảng ba mươi sát thủ.

“Xoẹt”, thanh kiếm của Nguyên Thiên Hữu đặt lên cổ nam nhân. Tuy nhiên hắn không sợ hãi mà lại cười ngả ngớn.

- Giết ta đi, sau đó ngươi sẽ vĩnh viễn không được gặp người phụ nữ ngươi yêu.

- Nếu không nói nàng đang ở đâu, ngươi sẽ phải hối hận.

- Giết ta đi, để xem ai sẽ phải hối hận!

Nguyên Thiên Hữu nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn ghì sát vào cổ nam nhân kia, một đường cắt ngang cổ, máu rỉ ra, chỉ có điều vết cắt không sâu, đối với một kẻ sát thủ thì chỉ như vết muỗi đốt. Nam nhân trên môi vẫn nở nụ cười.

“Huỵch”, Nguyên Thiên Hữu thu kiếm, đá mạnh vào ngực hắn.

- Nói, nàng đang ở đâu?

Nam nhân không lên tiếng. Nhìn Nguyên Thiên Hữu lo lắng, hắn khoái chí cười ngả ngớn một lúc rồi mới lơ đễnh nói.

- Để người của ngươi lui ra khỏi tầm mắt của ta!

Chần chừ một lúc, Nguyên Thiên Hữu phất tay bảo ám vệ lui ra. Thiện Phong có chút đắn đo, hắn muốn ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt của Nguyên Thiên Hữu làm những từ ngữ muốn nói đều tan biến. - Xuống núi! Người của ta cũng sẽ đi cùng!

Cả hai đội ám vệ rút lui, nam nhân liền chỉ tay về hướng xa xa. Ngay lập tức, một tên ám vệ cao to áp giải Quách Ngọc ra. Nhìn thấy nàng bị trói chặt, mặt mày lấm lem khiến Nguyên Thiên Hữu cảm thấy đau đớn vô cùng. Không biết nàng có bị thương hay không? Hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt - ngay lúc này.

Nguyên Thiên Hữu bước thật nhanh đến bên nàng, mà không chú ý đến việc nam nhân kia đang dần lui xa khỏi chỗ Quách Ngọc.

Nhận thấy điều đó, Quách Ngọc hét lớn.

- Nguyên Thiên Hữu! Dừng lại cho ta!

- Ngọc nhi?

Nàng chỉ liên tục lắc đầu, nàng không biết bọn chúng muốn gì, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, bắt cóc nàng rồi nhanh chóng trao trả?

Phía xa kia có một người áo đen đang lặng lẽ quan sát, người kia mỉm cười.

- Chết đi, chết hết đi!

Người áo đen xoay người biến mất trong màn tuyết trắng.

Mặc cho Quách Ngọc ngăn cản, Nguyên Thiên Hữu vẫn bước về phía trước. Bỗng, “bùm” một tiếng, mọi thứ trước mắt Nguyên Thiên Hữu phát nổ. Hắn rơi vào hoảng loạn, sợ hãi Quách Ngọc chịu tổn thương. Nhưng, dường như hắn lo quá xa bởi kẻ chịu tổn thương không phải nàng mà là hắn. Những viên đạn nổ liên tiếp rơi xuống khu vực của hắn, cố né tránh để đến che chở cho Quách Ngọc. Một lúc càng nhiều, cuối cùng viên đạn nổ mạnh nhất cũng xuất hiện.

Nam nhân và tên ám vệ đã chạy mất, chỉ còn lại Quách Ngọc và Nguyên Thiên Hữu đối mặt với cơn thịnh nộ của lửa.

Lửa bốc lên, khói đen nghi ngút, trước mắt Quách Ngọc chỉ còn lại một mảng tối om. Nơi nàng đứng rất gần với vách đá, sau khi tiếng nỗ phát ra, mọi thứ sụp đổ.

- Thiên Hữu, Thiên Hữu.

Nàng cố gắng dùng sức cắt đứt sợi dây thừng đang trói nàng bằng thanh kiếm của Nguyên Thiên Hữu.

Quách Ngọc bò trên mặt đất, khóc gọi. Ngoài trời mưa đột nhiên trút xuống, nhưng ngọn lửa phía trước vẫn không ngừng cháy. Quách Ngọc mặc kệ đôi chân đang bị thương do mảnh vỡ của đạn nổ rơi trúng, nàng vẫn cố bò về phía trước, tay nàng trày xước, máu bắt đầu chảy, loang lổ vết máu hoà với nước thấm vào y phục. Quách Ngọc từng thề, nàng sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Nàng từng chết trong chính tình yêu của mình. Nàng cho rằng, thế gian này làm gì có tình yêu dành cho nàng. Nhưng rồi, Quách Ngọc lại yêu, yêu tên vô lại ấy. Hắn xuất hiện, ức hiếp nàng, dỗ ngọt nàng, yêu thương nàng. Hắn vô lại trộm mất trái tim của nàng. Nàng từng dối lòng rằng nàng không yêu hắn. Nhưng cuối cùng, giây phút nàng nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, sâu thẳm trong con ngươi bấy lâu luôn đóng băng lại một lần nữa rơi lệ. Bạch Lãnh đã từng cảnh cáo nàng, nhưng vì sao nàng lại không để tâm đến? Lời nói của Bạch Lãnh cứ hiện lên trong đầu nàng. “Con ứng số mệnh, trọng sinh trong biển lửa. Tuy nhiên, sắp tới, một kiếp nạn sẽ đến. Kiếp nạn này, là do nhân hoạ, nhưng thiên hộ. Con không thể khiến nó không xảy ra, bản thân con cũng không thể tự tránh kiếp nạn, chỉ có một thứ duy nhất có thể giúp con. Con nghi ngờ nó, từng thề sẽ không nhận nó, nhưng chính nó sẽ cứu con thoát một mạng. Mạng đổi mạng hoặc bình an vô sự, đều xem có bao nhiêu phân thành tâm.”

- Mạng đổi mạng, hay bình yên vô sự?

Quách Ngọc lẩm bẩm, sau đó kêu gào thảm thiết, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ tất cả. Đối với Quách Ngọc, tất cả bây giờ không còn quan trọng nữa.

- Thiên Hữu, vô lại, ngươi không được chết! Thiên Hữu.

Trong đầu Quách Ngọc lúc này quay cuồng, toàn bộ đều là kí ức về hắn.

“Ngọc nhi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”

“ Ngọc nhi, ta sẽ làm nàng thương ta.”

“ Ngọc nhi, ta nhớ nàng.”

“Ngọc nhi chúng ta chơi ném tuyết.”

“Ngọc nhi, ăn thử, chính tay ta làm cho nàng.”

“Ngọc nhi, đừng bướng bỉnh, ở yên đấy, ta giúp nàng.”

“Ngọc nhi, ta đau quá, giúp ta kiểm tra vết thương được không?”

“ Ngọc nhi, Ngọc nhi...”

- Thiên Hữu, chàng đừng rời xa ta, đừng!

Quách Ngọc khóc khàn cả giọng, chỉ biết quỳ đó mà thều thào.

...

- Thiên Hữu!

- Ngọc nhi!

- Hoàng thượng!

- Công chúa!

Mọi người vẫn đang ra sức tìm kiếm hai người bọn họ. Ám vệ của Nguyên Thiên Hữu tiêu diệt hết ám vệ của nam nhân kia sau đó chạy đến tìm Nguyên Thiên Hữu nhưng tất cả đã quá trễ, họ không tìm thấy gì, chỉ thấy những vệt máu đỏ trên nền tuyết trắng, tất cả hoang tàn, vắng lặng.

Suốt bốn canh giờ trôi qua, không có tin tức gì. Hoàng thượng đại Mộc nhận tin cũng đích thân tìm kiếm cùng với Quách phủ và Mộ Dung phủ.

Tuyết rơi một nhiều, trời lại càng u ám.

Thiện Phong tức giận, nắm lấy cổ áo của Minh Tước. Hắn vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt Minh Tước.

- Tên khốn! Đây là cách ngươi bảo vệ chủ tử?

Minh Tước bị đánh cũng không phản kháng, hắn chỉ lạnh lùng nói lại một câu.

- Chẳng phải ngươi cũng không bảo vệ tốt chủ tử hay sao? Lúc này không phải là lúc cãi nhau, sau khi chủ tử trở về, sẽ có hình phạt thích đáng.

Nói rồi hắn bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm.

Minh Tước cảm thấy ân hận rất nhiều, hắn đã vì tình yêu nam nữ mà khiến tiểu thư gặp nguy hiểm. Trước đó, hắn đọc được mẫu giấy với nội dung uy hiếp sẽ giết chết Tuyết Lâm nếu hắn không xuất hiện. Lòng hắn nóng như lửa đốt, không thể bỏ mặt Tuyết Lâm cũng không thể bỏ mặt Quách Ngọc. Cuối cùng hắn chợt nhớ đến việc đội ám vệ dành riêng cho việc bảo hộ Quách Ngọc. Hắn gọi bọn họ đến, căn dặn kĩ lưỡng rồi mới rời đi. Đến nơi hẹn, quả thật Tuyết Lâm bị bắt. Bọn chúng muốn hắn dùng mạng đổi mạng. Trong thời khắc quyết định, hắn đã đồng ý. Buông bỏ kiếm, hắn đặt hai tay lên đầu và chậm rãi đến gần bọn áo đen. Bọn áo đen vừa buông Tuyết Lâm ra thì hắn cũng kiệp rút thanh kiếm mềm quấn quanh hông ra để chiếc đấu. Rất lâu sau đó, bọn áo đen đều mất mạng. Hắn đuối sức nhưng vẫn cố đưa Tuyết Lâm về. Nào ngờ trở về lại hay tin Quách Ngọc bị bắt cóc. Có trời biết hắn hận bản thân như thế nào.

Sáu canh giờ trôi qua, bầu trời chỉ còn lại một màu đen tuyền. Những ánh đuốc vẫn lập loè phát sáng, tiếng gọi vẫn vang lên.

...

Nguyên Vĩnh nhận được tin đã cấp tốc mang binh chạy về Đại Mộc, gia nhập đội quân tìm kiếm. Suốt cả đêm, bọn họ không ngừng tìm kiếm.

Sáng hôm sau, tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, điều này càng khiến bọn họ lo lắng gấp bội, liệu Nguyên Thiên Hữu và Quách Ngọc có chống cự được với thời tiết khắc nghiệt này, chưa kể bọn họ có thể đang bị thương.

Buổi trưa, Mộ Dung Tú trở về phủ Quốc Công bởi Tuyên thị khi hay tin Quách Ngọc mất tích bà đã lâm trọng bệnh. Lúc hắn trở về vừa đến cổng đã thấy một nữ nhân co rúm người nép vào hành lang. Hắn nheo mắt, nhanh chóng lại gần nàng ta.

- Bạch Linh?

Nghe gọi, Bạch Linh giật mình tỉnh giấc. Nàng mỉm cười, hai má trắng bệch ánh lên chút hồng. Môi nàng bị cái lạnh cắt chảy máu, hai tay cứ như bị đông cứng nhưng vẫn cố ôm chặt tiểu Hồ.

- Huynh về rồi?

- Sao cô lại ở đây?

- Ta chờ huynh từ hôm qua... Ở Kinh thành, ngoài phượng hoàng, người ta tin tưởng nhất cũng chỉ có huynh.

Mộ Dung Tú vội tháo áo choàng của hắn, khoát lên người nàng.

- Có chuyện gì vào trong rồi nói.

Hắn kéo tay nàng đi, nhưng Bạch Linh cố trụ lại, nàng lắp bắp nói.

- Không được, mau đi cứu phượng hoàng...

Mộ Dung Tú nhìn nàng, hắn hơi cau mày.

- Ý cô là Ngọc nhi?

- Đúng vậy...

- Cô biết Ngọc nhi ở đâu?

Hắn năm chặt bả vai nàng, gấp gáp hỏi, trong ánh mắt toát lên một tia hy vọng. Bị lay mạnh, khiến Bạch Linh có chút mệt. Nhưng vì tình thế cấp bách, Bạch Linh cắn răng, cố gắng nói.

- Ta không biết... nhưng tiểu Hồ biết. Tiểu hồ có thể đánh hơi được vị trí của Phượng hoàng trong bán kính một dặm.

...tác giả...

Người áo đen thần bí, hết lần này đến lần khác xuất hiện. Ta hận a~~~ hận vì không thể vạch trần bộ mặt của người ấy:)))))

Hãy để lại dấu vết để ta biết truyện không bị bơ:v

Facebook.com/tieuanhanh01

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/