Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 59

Chương 59: Thích khách

Tấn Phong cười hào phóng, hắn đứng thẳng cười, dõng dạc nói.

- Chỉ là chút lòng thành. Mộc - Tấn bấy lâu hoà hảo như huynh đệ, xá gì chút công.

Hoàng thượng hài lòng cươi ha hả, ông nâng ly rượu hướng về phía dưới điện.

- Cạn ly vì tình hữu nghị giữa Mộc - Tấn!

Các quan to bên dưới cũng đứng lên đồng thanh nói theo. Cạn ly rượu mọi người lại tiếp tục trò chuyện rôm rả.

Mộc Lịch cười sản khoái, hắn đứng lên, nâng cao ly rượu, hào phóng nói.

- Tam hoàng tử, ta mời ngươi một ly.

- Mời.

Quách Ngọc nhếch mép, chậm rãi nâng chung rượu, rượu vừa đến môi, thì nghe Quách Lan nói.

- Nhị tỷ, hôm nay Vĩnh Ngọc hoàng thượng không đến?

Liếc mắt nhìn nàng ta, Quách Ngọc cười dịu dàng.

- Ta cũng không biết, muội có thể hỏi hoàng thượng.

Quách Lan cúi đầu e thẹn.

- Muội chỉ là một thứ nữ nhỏ bé, làm sao dám đặt câu hỏi với thánh thượng...

Ngồi phía bên kia bàn, Mộ Dung Hoa ho nhẹ, hạ thấp giọng nói.

- Nếu con đã biết thân phận của mình thì con cũng nên an phận một chút. Vĩnh Ngọc hoàng thượng tương lai sẽ là tỷ phu của con nhưng con cũng không có quyền hỏi chuyện của ngài ấy.

Quách Lan hơi có chút mất tự nhiên, nàng cười gượng.

- Con biết, thưa mẫu thân.

- Chắc có lẽ tam muội chỉ đang quan tâm đến con thôi, dì đừng trách muội ấy.

Quách Ngọc lấy khăn lau khóe miệng, nhẹ giọng nói. Mộ Dung Hoa bật cười.

- Ta biết Lan nhi không có ý xấu, chỉ là cái nào ra cái đó. Tỷ phu là tỷ phu, không được dính líu vào mấy chuyện không rõ ràng đó.

- Dì nói cũng đúng. Dù sao Lan nhi cũng sắp trưởng thành rồi, dì và phụ thân nên tìm cho muội ấy một đức lang quân mới được.

Quách Lan nheo mắt, sau đó nhanh chóng lấy lại vui vẻ thường ngày.

- Muội còn muốn ở lại phủ cùng phụ thân thêm vài năm nữa. Thêm nữa, nhị tỷ còn chưa xuất giá, Lan nhi không dám vượt mặt.

Mộ Dung Hoa vừa đặt ly rượu xuống, nghe Quách Lan nói, bà xoay người nhìn Quách Ngọc.

- Phải rồi, Ngọc nhi. Hoàng thượng nói hai năm chỉ là chiều theo ý kiến lúc đầu của con, nếu con và Vĩnh Ngọc hoàng thượng muốn thành hôn sớm hơn thì cũng không có vấn đề gì cả.

Quách Ngọc nhìn thấy Quách Lan có chút khó chịu, nàng bật cười.

- Chuyện này cũng tùy duyên thôi.

Quách Ngọc không muốn tiếp tục đề tài này nên mới xin phép đứng lên, chúc rượu hoàng thượng.

Nàng thướt tha bước ra, trên tay cầm theo một ly rượu. Nhẹ nhàng cúi người hành lễ, trang sức trên tóc đung đưa, tạo nên âm thanh vui tai.- Ngọc nhi xin được chúc mừng hoàng tổ mẫu và phụ hoàng được thêm một tiểu công chúa xinh xắn. Ngọc nhi bất tài lại hiểu biết hẹp nên không thể tìm ra được lễ vật trân bảo, chỉ có tấm lòng xin được dâng lên.

Quách Ngọc vừa xoay người định nhận lấy hộp gấm trên tay Tuyết Lâm nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nguyên Thiên Hữu ung dung bước vào, hắn mặc long bào màu trắng, cổ áo được viền chỉ vàng, trên thân áo thêu hình chín rồng uốn lượn. Hắn xuất hiện trong điện, phía bên ngoài mới có tiếng thông truyền “Vĩnh Ngọc hoàng thượng tới“.

Quách Ngọc nhìn hắn, nàng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt. Mọi người bên dưới điện đều đứng lên, hành lễ với hắn, Quách Ngọc cũng theo đó mà hành lễ.

- Tham kiến Vĩnh Ngọc hoàng thượng.

Hắn nhìn thấy nàng, hai mắt sáng lên. Hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh nàng, đỡ tay nàng sau đó mới nói “miễn lễ“. Quách Ngọc đứng cạnh hắn, hai bộ y phục trắng viền chỉ vàng nổi bật giữa một nơi đầy màu sắc. Nếu trên thân áo của Quách Ngọc không phải là hoa hồng mà thêu hình phượng hoàng chín đuôi thì thật đúng là sắc phục của hoàng hậu khi đứng cạnh Nguyên Thiên Hữu.

Nguyên Thiên Hữu cười, chắp tay hành lễ với Hoàng Thượng Mộc Nghiêm.

- Cậu, con tới trễ.

Hoàng thượng cười ha hả, phía đuôi mắt xuất hiện những vết nhăn của năm tháng.

- Ta còn tưởng con không đến.

- Việc ở Vĩnh Ngọc quan trọng, nhưng cũng không thể không đến chúc mừng cậu có thêm một tiểu công chúa.

Trần Kiều Như lúc này bỗng dịu dàng lên tiếng, nàng vừa nói vừa che miệng cười.

- Thật ra, mọi người lại thấy Vĩnh Ngọc hoàng thượng còn lưu luyến giai nhân nên cứ liên tục đến Đại Mộc mà không ngại đường xa cách trở. Tiểu công chúa xét về hoàng gia là muội muội của Nguyên Ngọc, xét về Mộ Dung gia tộc thì lại là cháu ruột của muội ấy. Vĩnh Ngọc hoàng thượng quan tâm đến muội ấy khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Nguyên Thiên Hữu và Quách Ngọc cùng hướng mắt về phía Trần Kiều Như, hắn nhếch mép cười.

- Ngọc nhi tương lai là hoàng hậu Vĩnh Ngọc quốc, trẫm đến thăm hoàng hậu của mình cũng là lẽ đương nhiên. Bát hoàng tử phi nói thế trẫm lại nghĩ có người ganh ghét với hoàng hậu của trẫm! Những kẻ đó, nhất định không yên ổn.

Trần Kiều Như hơi mất tự nhiên, cúi mặt cười nhẹ.

- Là bản cung sai sót, mong Vĩnh Ngọc hoàng thượng không trách.

Nguyên Thiên Hữu vẫy tay, sau đó cười vui vẻ nhìn Quách Ngọc.

- Nàng định dâng lễ vật?

- Đúng, ngươi đến làm mọi thứ đều trì hoãn.

Nàng nhẹ giọng trách cứ, hắn lại thấy vui vẻ vô cùng.

- Cậu, vừa rồi có vẻ Ngọc nhi muốn dâng lên lễ vật, hay để Ngọc nhi dâng lên trước đi.

- Được. Hoàng thượng không trách đôi trẻ trêu nhau dưới điện, ông sản khoái đáp ứng yêu cầu của Nguyên Thiên Hữu.

Quách Ngọc nhận lấy hộp gấm, cẩn thận mở hộp. Nàng lấy ra một chiếc vòng bằng ngọc xanh. Quách Ngọc vui vẻ cười.

- Đây là vòng ngọc tự tay Ngọc nhi thiết kế và làm ra. Thủ công không tinh tế nhưng là tấm lòng của Ngọc nhi, mong mọi người không chê.

Mộ Dung Hoàn cười tít mắt, bà nhanh chóng cho người đến nhận quà của Quách Ngọc. Cầm lấy vòng ngọc trên tay, nâng niu không buông.

- Vòng ngọc đẹp quá, tiểu công chúa nhất định sẽ rất thích.

Quách Ngọc cười dịu dàng, bên kia Nguyên Thiên Hữu cũng mừng thầm trong lòng. Khi biết lễ vật của Quách Ngọc là vòng ngọc mà không phải những thứ được thêu ra thì hắn cảm thấy rất vui. Hắn nghe Minh Tước nói Quách Ngọc đang thêu một vật gì đó, nàng rất để tâm đến vật đó thế nên hắn chỉ hy vọng vật đó là quà mà nàng muốn tặng hắn.

Chúc mừng, dâng lễ vật cứ diễn ra. Sau đó mọi người được thời gian tự do đi lại chào hỏi nhau. Lúc này, Tấn Phong đưa Mộ Nhi đến bàn của Nguyên Ngọc và Nguyên Thiên Hữu.

- Công chúa, lâu rồi không gặp.

Nhìn Mộ Nhi đứng bên cạnh Tấn Phong, Quách Ngọc mỉm cười.

- Lâu rồi không gặp. Như phi mang thai phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ, tam hoàng tử đừng để Như phi phải nhọc lòng.

Mộ Nhi cười tươi, nàng ta đưa tay xoa xoa lên phần bụng vẫn chưa nhô lên.

- Đứa bé rất ngoan nên cũng không khiến ta mệt mỏi nhiều. Cảm ơn công chúa quan tâm.

- Vậy thì tốt. Lần này hai người đến Đại Mộc sẽ ở lại bao lâu?

- Chắc là một tháng. Vĩnh Ngọc hoàng thượng, ta còn chưa chúc mừng ngươi.

Tấn Phong đột nhiên nhắc đến Nguyên Thiên Hữu. Nguyên Thiên Hữu nâng lên ly rượu, lãnh đạm nói.

- Sẽ có một buổi tiệc, hy vọng tam hoàng tử đến Vĩnh Ngọc cùng chung vui.

Nguyên Thiên Hữu nói một buổi tiệc chứ không nói rõ là tiệc gì. Có thể là tiệc mừng cũng như chính thức khẳng định sự tồn tại của Vĩnh Ngọc quốc trước các nước, nhưng cũng có thể là lễ thành hôn của hắn và Quách Ngọc.

Bây giờ Nguyên Thiên Hữu đã là vua một nước, hắn muốn cưới Quách Ngọc khi nào cũng được mà không bị trói buộc bởi chiếu ban hôn trước đây của hoàng thượng Mộc Nghiêm.

Tấn Phong biết điều này, bấy lâu nay hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với Quách Ngọc nên dù Mộ Nhi có giúp hắn nhiều việc thậm chí mang thai nhưng nàng ta vẫn chỉ được ngồi ở vị trí thứ phi. Hắn đã xác định thê tử kết tóc với hắn chỉ có thể là Quách Ngọc. Hoàng hậu Đại Tấn chỉ có thể là Quách Ngọc.

Nguyên Thiên Hữu lên ngôi không ảnh hưởng nhiều đến hắn về mặt quốc gia đại sự nhưng lại ảnh hướng khá lớn về việc đại sự chung thân của hắn.

Tấn Phong nâng lên ly rượu.

- Chắc chắn rồi.

Không khí không thoải mái bao nhiêu, lúc này ca múa lại nổi lên. Tiếng nhạc hoà vào tiếng gió dập dìu rót vào tai mọi người một âm thanh êm ái.

Quách Ngọc vô tình liếc mắt sang phía Quách Lan thì không còn thấy nàng ấy nữa.

Vội đưa mắt nhìn về phía điện, đã thấy nàng ta ngồi yên vị bên đàn. Từng cung đàn ngân lên khiến mọi người đều phải thả hồn theo nó. Nàng ta đàn khúc “nghĩa mẹ”, Quách Ngọc mỉm cười nhìn sang Nguyên Thiên Hữu.

Xem ra Quách Lan bắt đầu thả mồi câu.

Tiếng đàn rót vào tai Nguyên Thiên Hữu, khiến hắn có chút xao xuyến. Trước đây mẫu thân hắn đã từng đàn rất nhiều lần khúc “nghĩa mẹ” này.

Tiếng đàn kết thúc, mọi người vỗ tay liên hồi. Hoàng thượng mặt rồng vui vẻ, ôn tồn hỏi.

- Vừa rồi ai đã đàn khúc “nghĩa mẹ”? Thưởng!

Quách Lan dịu dàng hành lễ.

- Tham kiến hoàng thượng, thần nữ là con gái thứ ba của thừa tướng, tên là Quách Lan. Hôm nay thần nữ đàn góp vui một khúc nhạc chỉ mong đem âm nhạc gửi yêu thương đến với mọi người. Ví như sự hiếu thảo mà hoàng thượng dành cho thái hậu. Đó cũng là tấm gương tốt mà thần dân Đại Mộc noi theo.

- Hay. Thưởng!

Hoàng thượng cười vui vẻ. Lập tức Tô Đức Thịnh cho người dâng lên hai khay vàng to, và hộp gấm đựng đầy châu báu.

Quách Lan nhìn những thứ trước mắt, hai mắt ánh lên tia sáng nhưng rất nhanh lại khéo léo che giấu không để ai phát hiện. Nàng ta dịu dàng hành lễ lần nữa.

- Tạ hoàng thượng long ân. Thần nữ vốn không cần dùng quá nhiều bạc, thế nên nguyện xung công số bạc này vào ngân khố quốc gia. Xin hoàng thượng toại nguyện.

Hoàng thượng gật đầu, cười ha hả.

- Quách ái khanh. Ngươi đúng là may mắn, các thiên kim tiểu thư đều băng tuyết thông minh, hơn nữa còn lòng dạ bồ tát.

- Hoàng thượng quá khen, thần thẹn không dám nhận.

Quách Ngọc mỉm cười, nàng đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Cuối cùng nàng cũng thấy Quách Tuệ ngồi ở phía xa cùng Trương Đình và La Minh Tú. Quách Tuệ cúi gầm mặt, nàng ta không biểu lộ cảm xúc gì nhưng Quách Ngọc biết trong lòng nàng ta đang rất khó chịu.

Nghĩ đến đây, Quách Ngọc ung dung bước ra. Nàng hành lễ, sau đó nắm lấy cánh tay Quách Lan.

- Phụ hoàng, tam muội vì phần trình diễn hôm nay đã bỏ ra rất nhiều công sức. Ngọc nhi thường hay nghe tiếng đàn của muội ấy. Đúng là có lòng. Phụ hoàng cần phải thưởng thật nhiều mới không khiến muội ấy tủi thân.

Quách Ngọc nửa thật nửa đùa nói, hoàng thượng cũng không hề giận dữ, ông cười hiền.

- Thế con nghĩ ta nên thưởng gì cho tam cô nương?

Quách Ngọc chớp mắt, dịu dàng nói.

- Chuyện này con làm sao quyết định được, hay để tam muội tự thỉnh cầu, miễn sao đừng quá đáng là được.

- Cũng được. Tam cô nương, nói xem ngươi muốn gì? Nếu có thể trẫm sẽ xem xét.

Quách Ngọc cười, nhìn Quách Lan. - Tam muội mau nói, đừng để hoàng thượng chờ lâu.

Quách Lan cắn răng. Nàng ta đang phân vân liệu có nên nói hay không. Nếu nói ra chưa chắc sẽ thực hiện được bởi hoàng thượng nói sẽ xem xét chứ không phải hứa sẽ chấp nhận mọi yêu cầu. Nếu không nói, nàng sẽ có chút hối tiếc bởi bất cứ cơ hội nào nàng cũng muốn tận dụng thật triệt để.

Quách Lan liếc mắt nhìn sang thân hình cao to vạm vỡ phía xa. Khuôn mặt tuấn tú của hắn như cướp mất hồn nàng. Mỉm cười dịu dàng, Quách Lan hy vọng sẽ để lại trong hắn một cái nhìn tốt đẹp.

Nguyên Thiên Hữu thấy nữ nhân kia cứ liếc mắt đưa tình, nụ cười mị hoặc, quyến rũ hắn thì bật cười chế giễu. Vừa rồi, nàng ta đàn khúc “nghĩa mẹ” đúng là có chút ảnh hưởng đến hắn. Hình ảnh mẫu thân đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến hắn không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng ngay lúc này, hành động của nàng ta không những không quyến rũ được hắn càng làm hắn chán ghét.

Nguyên Thiên Hữu đi lại gần Quách Ngọc, nắm lấy tay nàng, giọng nói ấm áp vang lên.

- Ngọc nhi, đừng lo chuyện người khác, mau về ghế ngồi, đứng lâu mỏi chân.

Nói rồi hắn kéo nàng đi, bỏ mặt Quách Lan vẫn ngơ ngốc nhìn theo.

Hít một hơi thật sâu, Quách Lan tự nhủ không được nóng vội. Nàng quyết định tiếp tục theo kế hoạch, nhất định không để Quách Ngọc dụ hoặc.

- Thần nữ không có nguyện vọng gì. Chỉ mong Đại Mộc thiên thu vững bền.

Hoàng thượng hài lòng, ông cười híp mắt.

- Hay cho câu thiên thu vững bền. Tam cô nương đúng là một nữ tử có lòng ái quốc.

Quách Ngọc cười. Hoá ra vẫn còn chưa chịu xuất chiêu?

Lúc này, đột nhiên một trong số những cung nữ đứng bên cạnh hoàng thượng rút từ bên hông một con đao nhỏ. Nàng ta thẳng tay hướng về phía ngực của hoàng thượng. Thị vệ và huynh đệ Mộ Dung Diễn nhanh chóng chạy đến bảo vệ hoàng thượng. Một thanh kiếm lao như một cơn gió đâm trúng tay của cung nữ ấy khiến nàng buông con đao trong tay ra. Phía bên này lại xuất hiện thêm nhiều thích khách trong thân phận cung nữ. Bọn họ rút kiếm, đao, thậm chí là phi tiêu.

Một cuộc chiến nổi lên.

Tình trạng hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều có thích khách. Ngay cả Mộ Dung Thịnh nhận lệnh từ biên quan trở về để tham dự yến hội cũng xông pha. Tuy tuổi cao nhưng sức không yếu. Mộ Dung Thịnh chém thích khách như chém một con gà nhỏ không có khả năng phản kháng.

Chẳng hiểu sao thích khách ngày một đông.

Phía bên kia Tấn Phong ra sức bảo vệ Mộ Nhi nhưng tâm tình đã bị cắt một nửa để lại nơi Quách Ngọc, bên này Nguyên Thiên Hữu cũng không ngừng chém giết để đảm bảo Quách Ngọc không chịu bất kì thương tổn nào.

Từ trên không trung, đánh một vòng cung, một rồi hai quả cầu lửa xuất hiện. Tiếp theo đó là hàng loạt cầu lửa và tên. Vừa phải đánh thích khách vừa phải tránh tên và cầu lửa khiến mọi người trở nên lúng túng.

Xoẹt, một mũi tên bất ngờ đâm vào tay trái của Mộ Dung Thịnh. Ông cảm thấy chóng mặt rồi ngã quỵ, bất tỉnh.

Thái Minh điện hỗn loạn đến mức không ai để ý đến Mộ Dung Thịnh đang ở chỗ nào và ngã xuống ra sao.

Phía bên này, lại thêm một mũi tên bắn thẳng về phía thái hậu. Bao nhiêu thị vệ cũng không phản ứng nhanh bằng Quách Lan. Nàng ta lao nhanh ra, đưa lưng đỡ lấy mũi tên. Mũi tên đâm sâu vào da thịt, máu tươi chảy ra ướt cả lưng áo. Nàng ta đau đớn nhăn mặt sau đó ngã quỵ xuống sàn.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó binh đội hoàng gia, thị vệ của Tấn Phong và kinh hoa ám vệ của Nguyên Thiên Hữu cùng với đó là nhân lực của các hoàng tử cũng kịp thời xuất hiện giải vây.

Thich khách bị khống chế, cầu lửa và tên cũng thưa thớt dần.

Toàn bộ thích khách bị bắt đều cắn thuốc độc có sẵn trong miệng tự tử.

- Mau, mau cho người cứu tam cô nương.

Thái hậu hét lớn. Quách Ngọc hít một hơi, nhắm mắt, hai tay nắm chặt.

Hoá ra kế hoạch của Quách Lan là đem thân mình ra để cầu được ân điển.

Nhìn thái độ của Thái Hậu, chắc chắn bà sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của Quách Lan.

Chết tiệt.

Quách Ngọc chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ ấy thì phía bên kia có tiếng Mộ Dung Diễn kêu lớn.

- Tổ phụ, tổ phụ!

---tác giả---

Mọi người a~~~ đoán xem Quách Lan sẽ làm gì tiếp theo đây:))

Để lại dấu vết để ta biết truyện không bị bơ:v

Facebook.com/tieuanhanh01

wattpad.com/tieuanhanh01

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/