Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 54

Chương 54: Mổ

Nhìn Mộ Dung Hoàn sợ hãi, Quách Ngọc nhẹ giọng trấn an.

- Sẽ không sao! Con hứa sáu canh giờ sau người sẽ gặp tiểu bảo bối.

- Nhưng làm cách nào!

Quách Ngọc suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói.

- Mổ.

Nàng cảm nhận được đôi tay Mộ Dung Hoàn trở lạnh, trên trán bà toát mồ hôi vì đau vì sợ. Bà đưa đôi mắt hoảng thần nhìn Quách Ngọc, chỉ thấy đôi mắt long lanh, con ngươi đen lấy - đầy kiên định.

Cuối cùng, bà quyết định tin nàng.

Trong cung này ai cũng có thể hại bà - nhưng Quách Ngọc thì không!

Đưa tay nhận lấy chén thuốc mê, bà ngửa cổ uống cạn. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, Mộ Dung Hoàn chìm vào cơn mê.

Quách Ngọc cởi áo khoát, cởi thêm lớp áo dài. Lúc này, nàng mặc một chiếc áo gọn gàng, đeo thêm đôi găng tay. Quách Ngọc cầm dao nhỏ trên tay, khoé môi run run.

Đây là lần đầu nàng làm việc này. Nàng đọc cách mổ trong sách mẫu thân nàng để lại. Nàng không biết nó hiệu quả không nhưng nàng phải liều. Vì vừa rồi nàng ngửi mùi hương trong tủ quần áo và cả chén thuốc cầm kia, nàng biết có người đã tạo ra việc này. Trong máu Mộ Dung Hoàn có độc. Hoặc là bây giờ bà mất con, vài ba tháng nữa bà chết. Hoặc là bây giờ bà và đứa bé cố vượt qua để ba tháng sau đứa bé biết đâu may mắn sống còn bà thì chắc chắn từ giã cõi đời. Quách Ngọc cắn răng. Nàng nhất định bảo vệ mẹ con bọn họ một đời bình yên.

Nàng đi đến bên cạnh giường, đã có nữ ám vệ mở lớp y phục của bà, để lộ ra phần bụng trắng nhô cao.

Quách Ngọc đưa tay sờ sờ lên bụng, hồi lâu nàng thở một hơi sau đó đưa dao vào.

Tiếng da thịt rách ra, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Quách Ngọc nhăn mặt. Nàng có chút sợ, nhưng nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến dì, nàng đành phải cố nén cơn sợ để làm tốt việc của mình.

Những nữ ám vệ vốn đã quen với cái chết, một chút máu và da thịt này có là gì với cái cách họ giết người bao năm. Đây cũng là lý do Quách Ngọc đuổi hết đám người kia ra ngoài.

Bụng bị rạch một đường sâu, máu chảy rất nhiều, đỏ cả đệm trắng. Quách Ngọc cố giữ bình tĩnh tìm đầu đứa bé. Cuối cùng nàng tìm được, khéo léo kéo đứa trẻ vẫn còn được bao lấy bởi một lớp màn bọc mỏng manh trong suốt. Bên trong là nước, đứa bé thỉnh thoảng có động đậy nhưng không khóc. Quách Ngọc nheo mày, nàng chưa từng thấy việc này bao giờ. Lấy hết can đảm, nàng dùng tay xé lớp bọc đấy, nước trào ra, nàng kéo lấy đứa bé và dùng kéo cắt dây rốn. Tiếng khóc nỉ non của đứa bé khiến bên ngoài vừa vui vừa không tin vào tai mình.

Công chúa có thể giúp đứa bé sống sót chào đời khi mới bảy tháng?

Quách Ngọc nhanh chóng dùng kim chỉ khâu lại vết rạch ở bụng Mộ Dung Hoàn. Cùng lúc đó, đã có người đút vào miệng bà thuốc cầm máu.

Từ lúc Quách Ngọc vào phòng đến lúc nàng trở ra là gần hai canh giờ.

Mộ Dung Hoàn vẫn còn mê ngủ vì tác dụng của thuốc. Đứa bé được tắm gội, quấn tả sau đó mang ra cho Hoàng thượng và Thái hậu. - Hoàn nhi thế nào?

- Hoàng quý phi không đáng lo ngại.

Hoàng thượng mỉm cười gật đầu sau đó bế lấy đứa bé.

Là một tiểu công chúa.

Ông vui vẻ cười làm lộ vết nhăn nơi đuôi mắt.

- Tiểu công chúa! Tiểu bảo bối của phụ hoàng!

Lúc này Quách Ngọc bước ra lớn tiếng nói.

- Đứa bé rất yếu! Mau đưa nó vào trong.

Hoàng thượng cũng không dám chống cự, ông chỉ hơi luyến tiếc.

Quách Ngọc theo chân nhũ mẫu vào phòng chăm sóc tiểu công chúa. Mọi thứ ổn thoả nàng mới trở ra gặp hoàng thượng.

Mọi người thấy rõ nét mặt mệt mỏi của nàng. Quách Ngọc chậm rãi nói.

- Hôm nay Hoàng quý phi động thai là do có kẻ rấp tâm hãm hại.

Trong lúc Quách Ngọc nói, bên ngoài đã có người áp giải Chu Bá và Giang thị vào.

Nhìn hai người kia quỳ dưới sàn, giọng nói lạnh lùng của Quách Ngọc lại vang lên.

- Trong tủ chứa đầy y phục bị bám mùi. Mùi hương này ta không biết nó là gì, chỉ biết thai phụ hít phải mỗi ngày sẽ bị động thai và hư thai. Trong máu của Hoàng quý phi có một lượng kịch độc nhưng thái y thăm khám bấy lâu vẫn không nhận ra. Sau điều tra ta biết thái y nhận trách nhiệm này là Chu Bá. Đây là chuyện sau khi ông ấy bị bắt ta mới biết, còn nguyên nhân ta bắt ông ấy là chuyện khác. Hôm nay ta hỏi ông ấy tình hình Hoàng Quý phi. Ông ấy đã trả lời rành rọt rằng bỏ con để cứu mẹ hoặc giữ lại con để người mẹ nửa đời năm im trên giường. Ông ấy đã có thể phân tích ra hai trường hợp đó nhưng lại tự ý cho hoàng quý phi dùng thuốc cầm mà ngay cả một bà đỡ cũng biết dược tính của nó rất mạnh. Còn về phần Giang thị...

Quách Ngọc híp mắt nhìn bà ta. Giang thị độ khoảng ngoài ba mươi. Quách Ngọc thấy dáng đi của bà ta có chút không tự nhiên, nét mặt lại xanh xao không có sắc, môi tái nhợt lại thoang thoảng mùi tanh hôi. Nàng mỉm cười biết chắc bà ta đang có nguyệt sự.

- Tháng này ngươi đã đến nguyệt sự?

Mọi người ở đây đều cau mày. Các vị phi tử thì lấy khăn che mũi, cả hoàng thượng và thái hậu cũng có chút mất tự nhiên khi Quách Ngọc hỏi đến vấn đề này.

Giang thị đỏ mặt, bà ta ấp úng không nói. Quách Ngọc thiếu kiên nhẫn, bồi thêm một câu.

- Kiểm tra!

Giang thị nghe nói, hoảng sợ dập đầu lắp bắp nói.

- Đã, đã hai ngày rồi.

Quách Ngọc hài lòng phất tay, có người mang chén thuốc cầm lúc nãy bước ra.

- Uống hết số thuốc này.

Quách Ngọc lạnh lùng nói. Giang thị xua tay nói “không” liên tục. Nàng liếc mắt, nữ ám vệ lập tức đến bóp miệng Giang thị muốn đổ thuốc vào. Giang thị vùng vẫy khóc cầu. - Công chúa tha mạng!

Quách Ngọc cười to. Nàng lạnh lùng nói.

- Vì sao?

- Nô tỳ không muốn chết, không muốn chết.

Quách Ngọc nhếch mép nhìn hoàng thượng.

- Thuốc này dược tính mạnh đến mức khiến máu đông lại thành khối u gây tắc nghẽn mạch. Thuốc là do Chu Bá bào chế, lại do Giang thị một mực muốn dì uống.

Hoàng thượng tức giận, ông không ngờ đã ra sức bảo vệ, canh phòng nhưng cuối cùng vẫn để bọn họ chui lỗ trống.

- Là ai sai khiến các ngươi?

Hai người kia quỳ rạp trên mặt đất không dám lên tiếng. Quách Ngọc đưa mắt nhìn từng vị phi tần như hoa như ngọc trong điện. Bỗng nàng dừng lại. Vị kia xinh đẹp chẳng khác nào một bông hoa mới nở, gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Chỉ tiếc đôi chân liên tục chạm vào nhau và chà trên sàn điện đã tố cáo nàng. Nhận được đáp án, Quách Ngọc không tiếp tục ở lại, nàng đứng lên nói.

- Phụ hoàng, việc này phiền người lo liệu. Con đã viết lại đơn thuốc và cách chăm sóc dì cũng như là tiểu công chúa. Con hy vọng phụ hoàng cho phép bọn họ tiếp tục canh giữ Mộ Hoàn cung!

Mọi người đều thấy Quách Ngọc vô lý, duy chỉ có Thái hậu và hoàng thượng không trách nàng. Bọn họ ngày đêm phòng tránh cuối cùng cũng thất bại, nay còn muốn trách ai. Cứ để người của Nguyên Thiên Hữu tiếp tục canh giữ sẽ an toàn hơn. Hoàng thượng gật đầu đồng ý, sau đó Quách Ngọc cũng cất bước rời cung.

Nàng vừa ra khỏi Mộ Hoàn cung thì bắt gặp Mộc Huyền. Nhìn thấy hắn, nàng không có tâm trạng để diễn trò nên chỉ gật đầu rồi nhanh chân bước đi. Lúc bước qua, nàng đột nhiên dừng chân.

- Ngay tại lồng ngực, là sự sống cũng là cái chết.

Nói rồi nàng nhanh chân bước đi. Mộc Huyền sững người, hắn chưa hiểu ý của Quách Ngọc là gì, nhưng bất giác lại đưa tay lên giữa lồng ngực, miệng thì thầm.

- Chẳng lẽ...

Bên ngoài Kim Sương và Tuyết Lâm đã chờ sẵn. Quách Ngọc được bọn họ dìu bước, chậm rãi lên xe ngựa. Quách Ngọc nhắm mắt ngồi im trên xe ngựa, miệng lại nhỏ giọng nói.

- Kim Sương nói với Nguyên Thiên Hữu giúp ta điều tra một người.

...

Xe ngựa chạy về tới Quách Phủ, Quách Ngọc trở về viện của mình tắm gội sau đó đánh một giấc.

Sáng hôm sau nàng thức giấc đã nghe tin tức của Nguyên Thiên Hữu truyền đến.

Quách Ngọc híp mắt, sau đó nở một nụ cười có phần tà khí. - Đúng là bà ta!

Tối hôm đó, một đội binh lén lút đột nhập Trữ cung.

Sáng hôm sau hoàng thượng cuối cùng cũng tìm ra được kẻ chủ mưu, ông ta tức giận đi đến Trữ cung gặp người kia.

Cửa cung mở toang, người kia nằm chết giữa phòng.

Phần bụng bị cắt, ruột đều bị moi. Hoàng thượng siết chặt tay, ông biết Quách Ngọc làm việc này, chắc chắn là ám vệ của Nguyên Thiên Hữu lưu lại Mộ Hoàn cung là người thực hiện. Ông có phần tức giận vì Quách Ngọc dám tự ý hành động, nhưng nghĩ lại nếu là ông thì người kia chắc chắn còn chết thảm hơn.

Hoàng thượng phất tay áo bỏ đi, ngay sau đó tin tức loan truyền lục cung và dân chúng Đại Mộc: Hiền phi Mai thị bạo bệnh qua đời!

Hiền phi chết, người thiệt hại nhiều nhất là bát hoàng tử Mộc Chân. Hắn không ngờ chỉ sau một đêm mẫu phi của hắn đã trở thành thi thể lạnh cứng. Hắn biết mẫu phi của hắn chết rất thê thảm, hung thủ còn mổ bụng bà. Nhưng hoàng thượng đã nói bà bạo bệnh, ai dám chống cự?

Bát hoàng tử đau đớn quỳ trước linh cửu của bà. Hắn đã nói bà đừng động vào Quách Ngọc, nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà nói nếu Mộ Dung Hoàn lại sinh một vị hoàng tử thì ngai vàng chắc chắn không đến lượt hắn. Cuối cùng, bà chết, chết theo đúng cái cách mà Mộ Dung Hoàn sinh ra tiểu công chúa - mổ.

Bà chết không được truy phong, nói là đưa vào lăng mộ hoàng thất nhưng hắn biết hoàng thượng đã cho người nghiền nát xương bà từ lâu.

Nếu bà chịu đựng thêm ba tháng để xem đó là công chúa hay hoàng tử thì mọi chuyện đã khác.

Hắn mặc áo tang, quỳ suốt ngày trước linh cửu.

Từng đợt khói nghi ngút cuốn lấy thân thể hắn, hắn khóc!

Lúc này, cửa chợt mở. Một nữ nhân mặc váy trắng bước vào. Nàng ta trang điểm thật nhạt, trên đầu vắt ngang cây trâm bạc. Nàng bước đến cạnh hắn, dịu dàng nói.

- Chân!

Mộc Chân run run bờ vai, hắn đưa tay lau vội dòng nước mắt sau đó trầm giọng hỏi.

- Nàng vào đây làm gì?

Nữ nhân đó tên gọi Trần Kiều Như, con gái Lại bộ thượng thư. Nàng được gả cho Mộc Chân làm bát hoàng tử phi.

Trần Kiều Như chạm nhẹ vào vai hắn, nàng khuyên nhủ.

- Chân! Mẫu phi chết thảm. Ta biết, chàng biết. Nhưng chàng quỳ mãi ở đây thì có ít gì chứ? Còn nữa, phụ hoàng không cho phép chúng ta mặc áo tang chàng cố tình mặc là muốn phụ hoàng trút giận lên người chàng?

Nghe đến hai từ “áo tang” Mộc Chân tức giận hét.

- Phụ hoàng? Ông ta xứng? Ông ta coi trọng con của Mộ Dung Hoàn ta không chấp. Nhưng ngay cả xương của mẫu phi ông ta cũng nghiền nát, có quá đáng lắm không? Nay lại không cho phép ta mặc áo tang. Ông ta có còn là con người không? Mộc Chân tức giận nhưng hắn không biết trong lòng hoàng thượng vốn dĩ chỉ có mẹ con Mộ Dung Hoàn, ai động vào họ chẳng khác gì động vào ông! Hiền phi suýt nữa thì giết chết họ, thử hỏi ông có thể tha thứ cho bà sao? Ông đã tha chết cho Mai thị gia tộc, tha chết cho hắn vậy sao hắn còn oán hận?

Trần Kiều Như rơi nước mắt, nàng quỳ xuống cạnh hắn, nghẹn ngào nói.

- Ta biết, ta biết chàng oán hận. Nhưng chàng cứ ở đây đau khổ thì hung thủ sẽ bị trừng phạt hay sao?

- Hung thủ? Trừng phạt? Nàng muốn ta giết ông ta?

Hắn đột nhiên cười lớn, sau đó nói.

- Nếu có thể ta cũng làm, chỉ tiếc ta không đủ lực.

Trần Kiều Như ôm chầm lấy hắn, nàng vỗ nhẹ lên vai hắn.

- Không. Chúng ta không thể giết ông ta. Nhưng chàng phải biết, nếu hôm ấy Quách Ngọc không vào cung giúp Mộ Dung Hoàn và vạch trần mưu kế của mẫu phi thì bà đã không chết thảm như vậy!

Cả hai người bọn họ đều cho rằng hoàng thượng giết Hiền phi, không ai dám nhận Quách Ngọc đủ khả năng giết một nương nương tại hoàng cung, ngay dưới mi mắt thiên tử như vậy.

Mộc Chân mỉm cười, nước mắt rơi ướt vai áo Trần Kiều Như.

- Đúng vậy. Nếu không phải vì nàng ta quá thông minh thì mẫu phi đã không chết.

- Chân. Chúng ta sẽ trả thù cho mẫu phi.

Mộc Chân đưa tay lau đi dòng nước mắt. Hắn chưa từng nghĩ sẽ là địch nhân của Quách Ngọc, nhưng nay hắn không thể trốn tránh nữa.

Mối thù giết mẹ, không đội trời chung!

Hắn bình tĩnh hơn một chút. Hắn đỡ Trần Kiều Như đứng lên, sau đó đưa tay vuốt má nàng.

- Như nhi, mẫu phi mất rồi ta chỉ còn nàng.

Trần Kiều Như đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo hắn, thì thầm nói.

- Chàng là cuộc đời của ta.

Mộc Chân ôm chặt nàng hơn, đôi môi lạnh khẽ hôn lên làn tóc đen mượt của nàng.

Hắn cảm thấy, cưới nàng là điều đúng đắn nhất đời hắn!

...

Trong bóng đêm, Trần Kiều Như đứng lặng người nhìn linh cửu Hiền phi. Nàng đốt một nén hương, thắp lên lại thì thào nói.

- Mẫu phi, người chết thảm quá!

Đứng nhìn làn khói lượn lờ hồi lâu, Trần Kiều Như xoay người nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng vàng chiếu vào, soi lên từng mảng da nõn nà. Nàng đứng đó, đón lấy làn gió cuốn lấy mái tóc.

- Người có phải cô đơn lắm không?

Trần Kiều Như nhìn ánh trăng, nói chuyện một mình.

- Yên tâm, không lâu nữa con sẽ để Chân đến với người.

- Người thật xuẩn, chỉ bấy nhiêu cũng để Quách Ngọc phát hiện. Nếu người thành công, ít nhất con cũng sẽ để người sống thêm vài năm nữa.

- Nhưng không sao, cái chết của người có ý nghĩa rất lớn.

- Người nghĩ xem, nếu toàn bộ trên dưới Mai thị đều chống lại Quách Ngọc, cả Chân cũng liều mạng với nàng ta. Như vậy có phải rất phấn khích không?

Lúc này, trong điện xuất hiện thêm một người. Trần Kiều Như xoay đầu, nàng nheo mắt đưa tay muốn phòng thủ. Nhưng sau khi nhìn rõ người kia, nàng vội quỳ xuống hành lễ.

- Chủ tử!

Trong bóng tối, người kia choàng một chiếc áo đen thùng thình bước ra. Ánh trăng soi rọi lên khuôn mặt ấy, mỹ thật sự rất mỹ.

Người kia trầm giọng nói.

- Chuyện hôm nay đúng là ngoài kế hoạch của chúng ta. Nhưng không sao, ngươi xử lý tình huống khá tốt.

Trần Kiều Như vẫn quỳ dưới sàn, nghe người kia khen ngợi nàng không dám đắc ý chỉ nhẹ giọng nói.

- Đây là chức trách của thuộc hạ.

- Tốt! Lúc này để Mộc Chân đối đầu với Quách Ngọc là điều tốt. Có điều ta chưa muốn hắn chết. Thế nên, bằng mọi cách ngươi phải thay hắn trốn tránh tầm mắt của Quách Ngọc. Nếu hắn chết. Ngươi cũng đi theo làm đôi phu thê dưới địa phủ luôn đi.

Trần Kiều Như thân thể có chút run, ngay sau đó nàng lấy lại bình tĩnh nói.

- Thuộc hạ rõ.

---tác giả---

Mọi người đòi chap mừng năm mới. Thật ra mị định lì xì cho cái hôn lễ nhưng không kịp rồi. Đành phải chăm ra chap trong những ngày tết xem như lì xì nhé:)))

Đáp án chương trước:

- Mổ! Một từ thôi a~~:v

Câu hỏi tuần này:

- Mọi người thử đoán xem Trần Kiều Như là người của ai:))))

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/