Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 46

Chương 46: Thấu hiểu

Nguyên Thiên Hữu đi đến một ngọn núi. Hắn cứ đi mãi, cuối cùng hắn dừng lại và quỳ gối trước một ngôi mộ nhỏ.

Mộ kia cỏ đã xanh ngời.

Người đi kẻ ở một đời phân ly.

Nguyên Thiên Hữu nhắm mắt lại, những kí ức đột nhiên ùa về.

Trong kí ức hắn nhìn thấy mẫu thân ôm lấy hắn, cả hai đều bị giam ở một gian phòng nhỏ. Lúc đó, hắn chỉ là một cậu nhóc chưa biết sự đời, hắn vẫn ngây ngô gọi bà là mẫu phi, gọi người kia là phụ hoàng. Mãi cho đến sau này hắn mới biết, hắn hận và vô cùng chán ghét cách xưng hô đó.

- Mẫu phi. Phụ hoàng đang ở đâu? Sao người không đến cứu chúng ta?

Nguyên Thiên Hữu ôm lấy cánh tay Lý Xuân Ngọc, hắn luôn oán trách phụ hoàng hắn, vì sao lại để hắn và mẫu phi chịu khổ như thế.

Lý Xuân Ngọc dùng đôi tay gầy yếu của mình ôm chằm lấy hắn.

- Hữu nhi, con đang oán trách phụ hoàng con?

- Vì sao người không đến cứu chúng ta?

Hắn không trả lời câu hỏi của bà mà lặp lại lần nữa câu hỏi của mình. Lý Xuân Ngọc cố nén nước mắt, bà vuốt tóc hắn, nhẹ giọng nói.

- Phụ hoàng vẫn còn đang ở biên giới. Ông ấy vẫn đang đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày để bảo vệ giang sơn. Giang sơn thái bình, thì chúng ta mới được hạnh phúc.

- Con chỉ muốn gia đình chúng ta, một nhà ba người sống cạnh nhau.

Lý Xuân Ngọc hít một hơi thật sâu, bà buông tay sau đó nhìn hắn nói.

- Hữu nhi. Ta muốn con nhớ điều này. Sau này, dù có thế nào con cũng phải tôn trọng, yêu thương và bảo vệ ông ấy. Những gì ông ấy làm hôm nay đều vì tương lai của chúng ta.

- Nhưng chúng ta đang bị kẻ xấu bắt nhốt. Vì sao hoàng hậu lại ghét chúng ta như thế? Bà ấy luôn muốn giết chết chúng ta? Có phải vì phụ hoàng thương mẫu phi nên bà ấy nổi giận với mẫu phi không?

Lý Xuân Ngọc đặt hai tay lên đôi vai nhỏ gầy của hắn.

- Không. Bà ấy ghét chúng ta không phải vì phụ hoàng con thương ta mà là vì phụ hoàng con không thương bà ấy. Được phụ hoàng con thương yêu, ta rất hạnh phúc. Ta thà chịu bị người bắt nhốt cũng tốt hơn là nhìn ông ấy yêu thương người phụ nữ khác. Thế nên, dù như thế nào con cũng không được hận ông ấy.

Cánh cửa mở toang, bên ngoài có rất nhiều người xông vào. Một nữ nhân xinh đẹp khoan thai bước vào. Bà mặc phượng bào, đầu gắn trâm phượng chín đuôi, chân mang hài đỏ. Mọi thứ đều chỉ có một công dụng duy nhất là phô lên sự uy nghiêm, khí chất của bà. Du Tâm Thu mỉm cười, bà tiến lên phía trước nhìn mẹ con Lý Xuân Ngọc.

- Lý Xuân Ngọc, ngươi còn gì muốn nói?

Bản năng của một người mẹ, Lý Xuân Ngọc che chắn trước mặt Nguyên Thiên Hữu. Bà lớn giọng nói. - Ngươi sẽ ăn nói thế nào với hoàng thượng? Chỉ cần không tìm thấy chúng ta, ông sẽ tìm đến bà để hỏi tội.

- Yên tâm, khi chàng ấy trở về ngươi và nghiệt chủng này vẫn ở đây. Chỉ khác một điều, các ngươi không còn thở.

Lý Xuân Ngọc tức giận, bà vẫn cố giữ bình tĩnh nói.

- Ngươi sẽ không dám.

Du Tâm Thu cười lớn, bà cười như một kẻ điên.

- Có chuyện gì mà ta không dám? Ta đã có thể cho người xâm lược Đại Nguyên, thì việc gì ta còn không dám làm?

- Ngươi!

Du Tâm Thu không tiếp tục dây dưa, bà cướp lấy thanh kiếm của một tên thị vệ cạnh đó. Du Tâm Thu thẳng tay chém lên người Lý Xuân Ngọc. Là một người mẹ, Lý Xuân Ngọc nguyện chết vì con. Bà ôm lấy Nguyên Thiên Hữu và nhận hết mọi đau đớn.

Du Tâm Thu vốn dĩ không muốn Lý Xuân Ngọc chết dễ dàng, điều bà muốn là nhìn thấy Lý Xuân Ngọc đau khổ và sợ hãi.

Từng nhát chém lên lưng, lên tay không khiến Lý Xuân Ngọc chết mà chỉ khiến bà đau đớn và lo lắng cho Nguyên Thiên Hữu nhiều hơn.

Du Tâm Thu hả hê cười, bà liên tục trút giận lên người Lý Xuân Ngọc. Bà hận vì sao Nguyên Vĩnh không yêu bà. Bà hận vì sao ông xem tất cả mọi nữ nhân trên đời này đều là cỏ rác, chỉ có Lý Xuân Ngọc mới là hòn ngọc quý trên tay. Bà hận vì sao ông chưa từng ôm ấp hay mỉm cười với con của bà. Bà hận!

Du Tâm Thu điên cuồng chém, đột nhiên một cú đá thật mạnh khiến bà té ngã.

- Tiện phụ. Trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Vĩnh! Chàng có thể làm gì được ta? Hơn sáu mươi vạn binh trong tay đại ca của ta sẽ sẵn sàng để bảo vệ ta! Ta muốn xem chàng sẽ làm gì.

Du Tâm Thu bị đá mạnh, máu ở miệng phun ra. Bà biết, Nguyễn Vĩnh đã tận mắt chứng kiến bà chém giết mẹ con Lý Xuân Ngọc thì ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Cách duy nhất lúc này là uy hiếp ông ấy!

Nguyên Vĩnh nhận được tình báo nên đã cấp tốc trở về. Chỉ tiếc, người phụ nữ ông yêu đã vĩnh viễn rời xa ông.

Bị uy hiếp, Nguyên Vĩnh cắn răng, ôm lấy con trai, ông thẩn thờ trở về Càn Thiên điện.

Một thời gian sau, ông viết một bức thư gửi sang Đại Mộc. Không ai biết ông đã viết những gì, chỉ biết một tháng sau đó nhị hoàng tử được đón về Đại Mộc.

Nguyên Thiên Hữu đã từng hỏi hoàng thượng Đại Mộc, được biết nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn một câu: “Cứu lấy huyết mạch Ngọc nhi, ta sẽ cố chống cho đến khi Hữu nhi trở về.”

Dứt khoát đẩy con trai mình đi, bởi vì ông biết mọi thứ không còn nằm trong khả năng kiểm soát của ông. Du Tâm Thu lén lút hạ độc khiến cơ thể ông yếu dần. Vốn dĩ bà muốn giết chết ông, nhưng cũng vì mỏ vàng và ngọc tỷ nên bà đã để ông tiếp tục sống như con cừu giữa bày sói...

Giọt nước mắt nặng nề rơi trên má hắn. Hắn khóc! Mọi thứ chỉ như mới hôm qua.

- Mẫu thân. Con đã đưa ông ấy về. Chắc chắn con sẽ không để người ở đây một mình. Xin người tha lỗi cho con.

Nói rồi Nguyên Thiên Hữu tự mình dùng sức đào ngôi mộ lên. Hắn liên tục đào, mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra.

Rất lâu sau đó, nương theo ánh trăng hắn nhìn thấy được nắp quan tài. Đôi tay run run, hắn dùng lực bật nắp quan tài. Cảm xúc của hắn trở nên rối loạn. Hắn biết hắn làm thế là sai, nhưng có lẽ mẫu thân hắn sẽ không trách bởi nếu hắn không làm vậy ắt hẳn không lâu sau đó Du hoàng hậu sẽ đến lật mộ nghiền xương.

Nhìn vào trong hắn vô cùng hoảng loạn khi chỉ còn lại một bộ quần áo đã cũ, mọi thứ đều không có.

- Tại sao?

Nguyên Thiên Hữu thở gấp, hắn đã không thể kiềm chế được. Hắn dùng tay đấm vào đóng đất đá bên cạnh.

- Du Tâm Thu! Ta nhất định sẽ nghiền nát xương bà.

Nguyên Thiên Hữu tức giận hét. Hắn hét lên như muốn xé nát màn đêm.

...

Sáng hôm sau, toàn bộ Đại Nguyên bao phủ bởi một màu trắng xoá. Suốt mười ngày liên tục, người dân ở đây không được mặc y phục màu sắc khác ngoài màu trắng.

Tin tức hoàng thượng Nguyên Vĩnh băng hà sau hai ngày thì cũng nhanh chóng lan sang các nước lân cận.

Tin tức truyền đến Quách phủ thì Minh Tước cũng kịp xuất hiện trước mặt Quách Ngọc.

- Tiểu thư!

Ngồi trên ghế, Quách Ngọc mặc một bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng. Nàng liếc mắt, lạnh lùng hỏi.

- Nói sự thật!

Minh Tước cúi đầu, chậm rãi đáp.

- Chủ tử chỉ dặn dò thuộc hạ sau khi nhận bất cứ tin tức gì từ Đại Nguyên truyền đến đều lập tức đến chuyển lời với tiểu thư rằng ngài ấy sẽ ở lại làm một vài chuyện quan trọng. Thuộc hạ cũng không nắm rõ tình hình ở Đại Nguyên.

Quách Ngọc suy nghĩ, nàng cố tìm ra ẩn ý trong lời nhắn của Nguyên Thiên Hữu. Một lúc sau đó, nàng đứng lên, nhẹ nhàng nói.

- Chuẩn bị xe ngựa.

Vừa ra đến cổng thì nàng lại bắt gặp một tên ám vệ mặt mày phờ phạt. Minh Tước cau mày.

- Ám nhất?

...

Nguyên Thiên Hữu ở Đại Nguyên lệnh cho binh lính lắp lại đường hầm, xoá bỏ mọi dấu vết. “Nguyên Vĩnh” chết, cuộc chiến ngai vàng trở nên quyết liệt chỉ trong mười ngày phát tang. Đỉnh điểm là việc đại hoàng tử và tam hoàng tử đặt kiếm lên cổ nhau. Cả hai đều cố tranh giành ngôi vị, nhưng cuối cùng người chiến thắng là đại hoàng tử.

So với đại hoàng tử, tam hoàng tử cũng thông minh và đầy khí chất đế vương, tuy nhiên thứ duy nhất khiến hắn thất bại là thế lực.

Sau mười ngày, tang lễ kết thúc cả hoàng cung ngừng khóc tiễn và tiến hành đưa tiên hoàng vào lăng mộ.

Đoàn người đưa tang đi đến lăng mộ hoàng gia thì bất ngờ gặp một vị khách không mời.

Nguyên Thiên Hữu mặc một bộ y phục màu trắng, trên thân áo thêu hoạ tiết rồng uốn lượn vàng kim óng ánh. Cổ và tay áo được viền loại chỉ được kéo sợi từ vàng. Vạt áo bay trong gió, hắn đứng nghiêm, hai tay chắp trước ngực.

Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thù hận.

Nguyên Thiên Minh nhìn sang Du Tâm Thu, hắn cau mày nói.

- Mẫu hậu, hắn mặc sắc phục hoàng tử là có ý gì?

Du Tâm Thu ưỡn ngực, bà bước lên phía trước uy nghiêm lên tiếng.

- Điêu dân to gan! Dám cản đường tiên hoàng vào lăng! Giết không cần hỏi.

Vừa nói dứt lời, lập tức đã có hơn năm mươi thị vệ tiến lên. Nguyên Thiên Hữu lạnh lùng rút kiếm. Những đường kiếm nhẹ nhàng và nhanh như chớp đã nhanh chóng lấy mạng bọn thị vệ.

Hắn bước lại gần hơn, lạnh lùng nói.

- Vì sao đưa tiễn hoàng thượng lại không có mặt đầy đủ các vị hoàng tử?

Du hoàng hậu cắn rắn, lớn giọng nói.

- Nguyên Thiên Hữu, ngươi nói sai rồi. Phải là đưa tiễn tiên hoàng mới đúng bởi vì hiện tại con trai ai gia mới chính là hoàng thượng Đại Nguyên.

Nguyên Thiên Hữu tỏ vẻ ngạc nhiên nói.

- Đại Nguyên có tân hoàng từ khi nào? Các ngươi có chiếu chỉ truyền ngôi hay đại loại là bất cứ thứ gì chứng minh?

Du Mẫn Phong tiến về phía trước, cơ thể ông toát ra một loại sát khí mà chỉ có những người quanh năm chém giết, thù địch mới có được. Ông ôn tồn nói.

- Đây là chuyện của Đại Nguyên, phiền Nguyên Vương đừng xen vào. Ngươi nên an phận ở Đại Mộc làm vương gia, đừng cố chạy loạn kiếm chuyện!

Du Tâm Thu bắt cớ đó cũng nhanh miệng nói theo.

- Mười năm trước ngươi đã bị đuổi khỏi Đại Nguyên, một khi không có chiếu chỉ của hoàng thượng ngươi sẽ không thể trở về với thân phận nhị hoàng tử. Hôm nay ngươi mặc sắc phục của hoàng tử, trên thân áo lại thêu rồng - biểu tượng mà chỉ có y phục của hoàng thượng và thái tử mới được phép thêu. Đúng là coi thường lệnh vua! Bây giờ dù liên minh tứ quốc có can thiệp cũng không cứu được ngươi. Du nguyên soái nghe lệnh, lập tức cho người truy bắt Nguyên Thiên Hữu. Chống cự - giết!Du Mẫn Phong nheo mắt, ông giơ tay lên cao ra hiệu cho hơn một ngàn binh lính chuẩn bị chiến đấu. Ông di chuyển cánh tay, chỉ cần cánh tay hạ xuống thì bính lính lập tức xông lên. Nhưng cánh tay của Du Mẫn Phong vừa hạ xuống hoàn toàn thì phía sau có một tên lính cưỡi ngựa xông vào hô lớn.

- Sứ thần Đại Mộc đến.

Mọi người đều ngỡ ngàng vì sao sứ thần Đại Mộc lại đến lúc này. Lẽ ra các sứ thần đến chia buồn vào mười ngày phát tang, đến ngày đưa tang thì không cần thiết. Mười ngày qua sứ thần các nước đều đến chỉ có sứ thần Đại Mộc là chậm chạp không thấy xuất hiện.

Nguyên Thiên Hữu mỉm cười vui vẻ.

“Chỉ có nàng mới hiểu được những điều ta không nói!”

Mọi người quay lưng nhìn về phía sau. Từ đằng xa đã thấy phấp phới lá cờ Đại Mộc, một đoàn binh không ít hơn ba mươi vạn binh chậm chạp tiến vào.

Du Tâm Thu trợn mắt, bà không tin vào mắt mình. Làm sao hơn ba mươi vạn binh Đại Mộc có thể ung dung tiến vào Đại Nguyên mà không ai hay biết?

Khởi hành từ hoàng cung đến lăng mộ hoàng gia, Nguyên Thiên Minh mang theo năm vạn binh để bảo vệ hắn và Du Tâm Thu bởi quãng đường di chuyển khá xa và vượt qua một ngọn núi. Đến nơi, hắn chỉ mang theo một ngàn binh theo chân vào lăng mộ, số còn lại tiếp tục canh giữ bên ngoài đề phòng có sự xuất hiện của thích khách.

Làm sao đoàn quân Đại Mộc có thể dễ dàng không gây một tiếng động đi qua năm vạn binh canh giữ đường vào lăng để đến được cổng lăng?

Dẫn đầu đoàn binh là Chung tướng quân và Sa tướng quân, bọn họ mặc áo giáp Đại Mộc cưỡi ngựa chiến Đại Mộc.

Nguyên Thiên Minh híp hai mắt lại, gằng từng chữ:

- Chung Mậu, Sa Nguỵ!

“Uy!”

Hai con hắc mã dừng chân khiến đoàn binh phía sau cũng ngừng di chuyển về phía trước. Hai vị tướng quân cưỡi ngựa sang hai bên, mọi người mới thấy phía sau xuất hiện một con bạch mã. Trên lưng bạch mã là một nữ tử y phục trắng, gương mặt xinh tựa tiên nữ, mái tóc nàng búi một nửa, nửa còn lại xoã dài phía sau, trên đầu cũng chỉ vắt ngang một cây trâm ngọc. Đôi mi dài cong vút, sóng mũi cao, làn da trắng hồng. Môi hồng khẽ mở, nàng dịu dàng nói.

- Thật là thất lễ, chúng ta đến muộn.

Nói rồi nàng tự mình xuống ngựa mà không cần bất kì ai hỗ trợ. Bước về phía trước nàng dịu dàng nói, giọng điệu mang một chút ý trách cứ.

- Thiên Hữu, ngươi bỏ đoàn tự tiện đi trước khiến bọn ta đuổi theo vô cùng vất vả.

Nguyên Thiên Hữu cười sản khoái, hắn bước về phía đội quân Đại Mộc.

- Ngọc nhi, nàng vất vả rồi.

Hắn thật sự vui mừng khi nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây. Vui mừng không phải vì viện binh đến kịp lúc mà là vì dù hắn không gặp nàng, không giải thích cho nàng cụ thể kế hoạch của hắn, chỉ cần một câu nói nàng cũng đủ thấu hiểu tất cả.

Trước khi đến Đại Nguyên hắn đã căn dặn Minh Tước ngay sau khi nhận tin tức từ Đại Nguyên thì lập tức chuyển lời với Quách Ngọc muốn nàng vào cung gặp hoàng thượng để ông ấy gửi thư khẩn sứ thần Đại Mộc đến Đại Nguyên. Vốn dĩ hắn chỉ muốn ở lại Đại Nguyên để “đón” mẫu thân của hắn và diễn một vở kịch đến lăng mộ nhìn mặt Nguyên Vĩnh lần cuối để Nguyên Thiên Minh tin rằng Nguyên Vĩnh đã chết và từ đó hắn sẽ không truy cứu. Việc này giúp Nguyên Vĩnh được an toàn và bản thân Nguyên Thiên Hữu cũng dễ dàng tiến hành kế hoạch về sau. Nhưng trước khi Nguyên Vĩnh trở về ông đã giao cho hắn một chiếu chỉ khiến hắn lâm thời thay đổi kế hoạch.

Hắn đã lệnh ám nhất - thủ lĩnh đội ám vệ giữ nhiệm vụ thu thập thông tin ngày đêm cưỡi ngựa chạy về Đại Mộc. Ám nhất chỉ mất hai ngày để về đến Đại Mộc, hắn tìm gặp Quách Ngọc và chuyển lời của Nguyên Thiên Hữu cho nàng: “Mộc năm, Vương năm, Phong năm, Chung năm, Sa năm. Một nửa Nguyên.” Câu nhắn không rõ đầu đuôi, với nàng nó thật mơ hồ. Quách Ngọc ban đầu định vào cung xin Hoàng Thượng Mộc Nghiêm viết hoả thư để nàng làm sứ thần đến tìm Nguyên Thiên Hữu nhưng khi nhận được lời nhắn thứ hai nàng lại không biết làm gì. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu được Mộc, Vương, Phong là gì chỉ còn lại Chung, Sa và Nguyên. Minh Tước nhắc nhở rằng liệu Chung có phải tướng quân đóng giữ ở Đại Nguyên? Từ đó nàng đã hiểu hoàn toàn, cấp tốc vào cung gặp hoàng thượng nàng xin ông viện trợ năm vạn binh và hoả thư đi sứ. Thoạt đầu hoàng thượng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng khi nhìn thấy Minh Tước và Ám Nhất thì ông cũng biết Nguyên Thiên Hữu đã thật sự xem Quách Ngọc là thê tử của hắn. Ông lập tức viết thư, cùng lúc đó ông nhận được một bức hoả thư nói Nguyên Vĩnh về tới biên giới Đại Mộc. Hoàng thượng liền lập tức phái binh ra đón ông ấy để năm vạn binh tiếp tục ở biên giới chờ Quách Ngọc.

Sau khi được hoàng thượng giao hoả thư và lệnh đi sứ Quách Ngọc cùng Minh Tước quay về liên lạc với năm vạn binh mà hoàng thượng thưởng cho Nguyên Thiên Hữu lúc trước. Dẫn dắt mười vạn binh nhanh chóng di chuyển đến biên giới, Quách Ngọc tụ họp với Thiện Phong và năm vạn binh. Mười lăm vạn binh chậm chạp tiến vào Đại Nguyên bằng đường núi sau đó tìm đến căn cứ gặp Chung tướng quân, Sa tướng quân với hai mươi vạn binh. Từ khu căn chứ trên núi đi đến lăng mộ hoàng gia vô cùng dễ dàng chỉ cần di chuyển qua một ngọn đèo nhỏ thì lập tức đi thẳng vào khu lăng mộ mà không cần phải đi ngang nơi quân lính Đại Nguyên canh giữ.

Nguyên Thiên Minh nắm chặt hai tay, hắn nghiến răng nói.

- Quách Ngọc!

Không hề sợ hãi, Quách Ngọc ưỡn ngực, nhếch mép.

- Ta nghĩ đại hoàng tử nên gọi ta là Nguyên Ngọc công chúa thì đúng hơn.

--- tác giả ---

Link fb của tác giả: www.facebook.com/tieuanhanh01

Chị Ngọc như một nữ thần:)) Anh Hữu như một nam thần:)) chờ ngày họ về một đội.

Đáp án tuần trước: Ây da, nó đích thị là chiếu chỉ rồi a:))) đáp án tuần này sẽ là tên chương của tuần sau. Haha các vị cùng nhau đón nào.

Câu hỏi tuần này:

- Trong lời nhắn của Nguyên Thiên Hữu “Mộc năm, Vương năm, Phong năm, Chung năm, Sa năm. Một nửa Nguyên.” Thì “một nửa Nguyên” là gì:v

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor