Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 45

Chương 45: Từ bỏ ngai vàng, cứu người chí thân

Đúng theo kế hoạch Nguyên Thiên Hữu cùng đội ám vệ tiến hành lên đường đi Đại Nguyên.

Năm ngày sau đội quân của Du Mẫn Phong sẽ về tới kinh thành và tất nhiên hắn cần một lý do chính đáng. Nếu như hoàng đế đột ngột băng hà, nước một ngày không thể không vua, đại hoàng tử nén đau thương để lên ngôi bảo đảm lòng dân. Tân đế đăng cơ ắc phải có tranh chấp, đại nguyên soái tức tốc trở về để dẹp loạn yên dân. Suy cho cùng, không có lý do nào chính đáng hơn.

Điều đó khiến Nguyên Thiên Hữu bằng mọi cách phải đi với tốc độ nhanh nhất để đến trước khi Nguyên Thiên Minh hành động.

Suốt ba ngày ròng rã, Nguyên Thiên Hữu cũng đến nơi.

- Khu căn cứ -

Một nam nhân mặc áo giáp, hông đeo nhuyễn kiếm đang loay hoay với bản đồ Đại Nguyên. Ông cau mày, âm thầm thở dài. Lúc này bên ngoài một tiểu binh chạy nhanh vào, thở hồng hộc nói.

- Tướng quân, chủ tử đến rồi.

Nam nhân nghe xong thì vội vã đi nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Nguyên Thiên Hữu, ông vội quỳ xuống, dõng dạc nói.

- Chủ tử.

Suốt ba ngày điên loạn chạy không ngừng nghỉ, Nguyên Thiên Hữu đã bắt đầu thấm mệt. Nét mặt hắn bắt đầu thiếu sự tươi tỉnh. Hắn cười nhẹ đến vỗ vai nam nhân, sau đó đỡ ông đứng lên.

- Chung tướng quân, vất vả rồi.

Chung tướng quân mà Nguyên Thiên Hữu gọi là người thay mặt Nguyên Thiên Hữu điều động năm vạn binh ngầm ở Đại Nguyên trong suốt thời gian qua. Vốn ông là tướng quân của Đại Nguyên, nhưng cách đây hai năm khi Du hoàng hậu liên tục tiêu diệt thế lực của Hoàng Thượng Nguyên Vĩnh, rất nhiều đại tướng hay trọng thần trong triều đều bị bà ám hại - trong số đó chỉ có mình Chung tướng quân may mắn gặp gỡ Nguyên Thiên Hữu và được cứu. Ông nguyện nhận quân vì thần - trở thành tướng dưới trướng Nguyên Thiên Hữu để chờ ngày cứu Hoàng Thượng Nguyên Vĩnh và báo đáp ơn cứu mạng.

Một lãnh tướng sa trường trên kiếm đày máu tươi cũng có lúc mừng rỡ như bao người nông gia bình thường. Gặp Nguyên Thiên Hữu, ông cười hiền từ làm những nếp nhăn sau đuôi mắt lộ rõ. Chung tướng quân vừa nói, vừa dẫn đường cho Nguyên Thiên Hữu vào lều trại.

- Chủ tử. Đã hai năm trôi qua, người đã trưởng thành thật rồi.

- Chung tướng quân. Cảm ơn ông trong suốt hai năm qua đã vì ta mà trung thành.

- Chủ tử ngồi xuống trước đã. Đó là việc thuộc hạ phải làm.

Nguyên Thiên Hữu ngồi xuống, hắn tháo nhuyễn kiếm bên hông và đặt lên bàn.

- Người ta cần đã đến?

Chung tướng quân nghe Nguyên Thiên Hữu hỏi, ông vội đứng lên gọi người.

...

Chờ đợi suốt một ngày dài, màn đêm buông xuống cũng là lúc mà Nguyên Thiên Hữu mong đợi nhất. Hôm nay hắn không mặc y phục trắng như mọi hôm, hắn khoát lên người một màu đen huyền. Đứng trước ngọn gió, vạt áo dài bay phấp phới. Nguyên Thiên Hữu nhìn về phía Bắc - nơi có hoàng cung mái ngói vàng, tường cao đỏ, nơi mà hắn sinh ra và nhìn mẫu thân của mình chết đi, nơi cho hắn bao nhiêu hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là nơi cướp đi của hắn tất cả. Gió luồn qua khe tóc, mỹ nam dưới ánh trăng. Không ai biết sau đó là bao nhiêu uất ức cùng hận thù. Những đau đớn năm xưa, chỉ có cách hoặc là quên lãng hoặc là báo thù. Lựa chọn quên lãng để an yên sống như một tên ngốc vô ưu vô nghĩ, hoặc lựa chọn báo thù để rửa sạch những nỗi đau mà hắn và người thân hắn đã trải qua. Nguyên Thiên Hữu mỉm cười. Hơn mười năm trôi qua cảnh xưa còn đó, người vắng bóng chiều. Hình ảnh mẫu thân ôm hắn vào lòng mặc cho kiếm sắc liên tục rơi trên lưng vẫn còn đó, trong tâm trí hắn. Ánh mắt ấy, ánh mắt bà đầy tha thiết, ưu thương, sợ hãi.

Bao năm nuôi dưỡng ý định, đến phút cuối lại phải ngậm ngùi ôm chặt mối hận. Thời cơ, bao giờ cho đến thời cơ? Hắn đã chờ đủ lâu để phản công, nhưng mối hận trong hắn có lớn cách mấy cũng không lớn bằng mong muốn người kia còn sống.

Nếu hắn chịu hy sinh người kia, dùng hết lực lượng của mình thêm vào đó là sự ủng hộ của Đại Mộc, chắc chắn hắn sẽ không nhận thua trước Du thị hay một thế lực nào ở Đại Nguyên.

Nhưng tất cả chỉ là nếu. Giang sơn to lớn cũng không bằng hai chữ “thân nhân“. Dù là biểu cậu của hắn hay người kia thì hắn cũng sẽ thì không để họ chịu thêm bất cứ tổn thương nào vì mối thù này.

- Chủ tử, đường hầm này sẽ dẫn thẳng đến Càn Thiên điện. Nơi kẻ địch ở không phải là nơi chúng ta dễ dàng xâm nhập. Chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc lại...

Nghe Chung tướng quân nói, Nguyên Thiên Hữu xoay người nhìn ông, đặt tay lên vai ông.

- Không cần bàn bạc, bởi khi còn ở Đại Mộc ta đã quyết định.

- Chủ tử, để thuộc hạ thay thế người.

- Ta chỉ cần năm ám vệ. Những người còn lại chỉ việc chờ ở đây và thực hiện nhiệm vụ sau đó. Đây là mệnh lệnh.

Nói rồi Nguyên Thiên Hữu xoay người đi vào đường hầm.

...

- Hoà Hâm, ngươi nói xem có phải bao năm qua ta sống hoài sống phí? Ta vô dụng đến mức nhìn nữ nhân mình yêu thương chết, nhìn con trai mình lưu lạc tha hương. Ngay cả việc cố trụ lại Đại Nguyên để giữ những gì thuộc về Hữu nhi ta cũng không làm được.

Hoàng thượng Nguyên Vĩnh đang tựa hờ lưng trên ghế ngã. Ông đưa mắt nhìn lên bầu trời được nhuộm vàng bởi ông trăng tròn. Bao năm qua liên tục bị Du hoàng hậu hạ độc khiến ông trở nên yếu ớt. Nguyên Vĩnh nghẹn ngào nói khiến Trương Hoà Hâm cảm thấy từng trận, từng trận đau. Trương Hoà Hâm từ nhỏ đã đi theo Nguyên Vĩnh, bao nhiêu vinh hoa, bao nhiêu sóng gió - bọn họ một chủ, một tớ cũng đã trải qua. Cho đến ngày hôm nay, khi lão hổ đã già và mất dần khả năng chiến đấu thì vẫn còn đó một người nguyện trung thành bằng cả tính mạng của mình.

Trương Hoà Hâm cố cười thật tự nhiên.

- Hoàng thượng. Gần mười năm qua người đã cố sức gồng gánh, nhị hoàng tử cũng đã trưởng thành. Những việc sau này, người cứ để nhị hoàng tử gánh thay có được không?

Nguyên Vĩnh cười nhưng ánh mắt không cười. Ông cầm đôi giày nhỏ trên tay, liên tục sờ nó.

- Ngươi xem! Đôi giày bé xíu này, Hữu nhi làm sao mang vừa? Khi nó còn bé, ta đã bỏ mặc nó với cuộc đời. Khi nó trưởng thành, ta lại mong nó thay ta gánh vác? Mười năm qua, ta không gặp nó. Có lẽ, Hữu nhi trưởng thành sẽ rất giống Ngọc nhi. Trương Hoà Hâm thở dài, ông rót một ly trà đưa lại gần tay Nguyên Vĩnh. Cố gắng tươi cười để trấn an tinh thần Nguyên Vĩnh, Trương Hoà Hâm nhắc nhở.

- Người nói đúng, nhị hoàng tử đã trưởng thành rồi, không mang vừa đôi giày này nữa.

Nguyên Vĩnh thoáng buồn, nét mặt hơi trầm xuống.

Trương Hoà Hâm vỗ cánh tay Nguyên Vĩnh, vui vẻ nói.

- Nhưng người cũng quên một điều. Một năm nữa nhị hoàng tử sẽ thành thân cùng với Nguyên Ngọc công chúa. Đợi vài ba năm nữa, sẽ có rất nhiều nhóc tỳ tranh giành đôi giày này cho mà xem.

Nhớ lại việc này, Nguyên Vĩnh trở nên vui vẻ. Ông cười to, gật đầu nói.

- Đúng vậy. Ta nghe nói Nguyên Ngọc công chúa thông minh xinh đẹp, lại còn là người có lòng dạ bồ tát.

Trương Hoà Hâm cười theo, trêu chọc nói.

- Làm sao người biết được chuyện đó.

- Ta nghe lõm được từ cung nữ và thái giám. Bọn họ còn truyền tai nhau trận chiến giữa Đại Mộc và Hạ Quan kết thúc với phần thắng thuộc về Đại Mộc cũng có liên quan tới nàng ấy.

- Ây da! Người lại còn nghe lõm chuyện của người khác.

Hai người cười ha hả, đùa vui để tạm quên đi những khó khăn, hiểm nguy đang cận kề trước mắt.

Tiếng cười bị cắt ngang khi tiếng “két” kéo dài phát ra. Cánh cửa mở toang, hai tên thị vệ cao to bước vào. Bọn họ cầm trên tay một cái khay nhỏ, trên khay chỉ vỏn vẹn một chén thuốc. Chén thuốc vừa mới bắt ra, khói vẫn còn nghi ngút, mặt nước đen tuyền chuyển động theo từng bước chân của tên thị vệ. Một trong hai tên đóng chặt cửa phòng, cài thêm chốt khoá. Tên còn lại cười gian, cao giọng nói.

- Hoàng thượng tới giờ uống thuốc rồi.

Nguyên Vĩnh và Trương Hoà Hâm nhìn nhau, dường như cả hai đều biết chuyện gì đang xảy ra. Trương Hoà Hâm đứng lên, dõng dạc nói.

- Từ bao giờ việc mang thuốc cho hoàng thượng trở thành trách nhiệm của thị vệ các người?

Tên thị vệ liếc nhìn đồng đội của mình, sau đó đặt chén thuốc lên bàn. Hắn chậm chạp đến gần Trương Hoà Hâm. Tên thị vệ cao to vươn cánh tay săn chắc của hắn nắm lấy cổ áo của Trương Hoà Hâm. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng ông ấy lên cao như thể đang nhấc một chú mèo con bé nhỏ.

- Trương công công. Bọn họ nói đúng, thứ không có gốc rễ như ông thật là đáng ghét.

Nói rồi hắn thẳng tay ném ông ấy ra xa. Trương Hoà Hâm kêu một tiếng, sau đó ông cố chịu đau, chạy nhanh đến trước mặt Nguyên Vĩnh. Ông dang đôi tay gầy yếu của mình, hét lớn.

- Bọn mưu phản các ngươi sẽ không làm gì được hoàng thượng. Ngay lúc này chịu hối lỗi thì hoàng thượng còn cho ngươi chết một cách dễ chịu. Hai tên thị vệ nhìn nhau, sau đó cười ha hả. Bọn chúng nhìn Trương Hoà Hâm bằng ánh mắt chế giễu.

- Loại bán nam bán nữ như ông cũng dám lên tiếng uy hiếp bọn ta? Hoàng thượng? Chỉ sau hai canh giờ nữa, hoàng thượng cũng không còn là từ dùng để gọi ông ta, mà phải gọi là tiên hoàng!

Bọn chúng bước đến gần hơn, bất ngờ phía sau có tiếng nói.

- Hoà Hâm, ngươi lui xuống đi.

Mọi người nhìn lại chỉ thấy Nguyên Vĩnh uy nghiêm đứng đó. Dù bệnh quấn thân nhưng khí chất của một thiên tử trong ông không hề mất đi. Nguyên Vĩnh cầm trên tay thanh nhuyễn kiếm đã cũ. Thanh kiếm này đã đi theo ông nửa đời người. Đã rất lâu ông không dùng nó, cũng không biết tay chân còn nhanh nhẹn không.

Hai tên thị vệ thu lại thái độ vừa rồi, bọn chúng trở nên hung ác hơn.

- Lão già chết tiệt kia. Ông vẫn tưởng mình là ông hổ chúa tể sơn lâm? Đúng vậy, ông là hổ nhưng lại là một con hổ mất răng.

Nguyên Vĩnh nheo mắt. Ông nắm chặt thanh kiếm trong tay, sau đó cười ha hả.

- Vậy thì ngươi hãy thử đấu cùng lão hổ mất răng xem sao!

Nói rồi, ông rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉa thẳng về phía hai tên thị vệ. Như bị khiêu khích, bọn chúng rút kiếm xông lên.

Hai tên thị vệ chiếm ưu thế về sức trẻ, Nguyên Vĩnh lại chiếm ưu thế về kinh nghiệm. Tiếng va chạm của kim loại cứ thế vang lên không ngừng nghỉ. Từng đường kiếm vung đi cũng như thu về, Nguyên Vĩnh đều làm rất nhanh và dứt khoát. Thanh kiếm như một con rắn nhỏ chui luồn qua lớp vải áo, xoạt, trên y phục của bọn thị vệ để lại những vết cắt, theo đó là dòng nước màu đỏ tuôn ra.

Bị thương, hai tên thị vệ càng điên cuồng. Bọn chúng dùng mọi lực để đánh trả.

Đúng là lão hổ đã già thì phải lui về ở ẩn. Nguyên Vĩnh có tài ba đến mấy thì cũng không thể chống cự lâu khi mà trong máu ông vẫn luôn chảy đều những loại độc. Càng vận động, dùng sức thì chất độc càng bộc phát nhanh hơn. Du hoàng hậu đã đầu độc ông bằng những chất độc không khiến ông mất mạng ngay lập tức mà nó chỉ ăn mòn sức khoẻ, ăn mòn ý thức và ăn mòn cả nghị lực của ông.

Cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến, một trong hai tên thị vệ đã hất bay thanh kiếm trên tay ông. Tên còn lại lập tức đặt kiếm lên cổ ông.

Giành được phần thắng, bọn chúng hả hê cười.

Một tên cầm lấy chén thuốc đi đến gần Nguyên Vĩnh.

Một tên giễu nói.

- Thế nào? Bọn ta nói không ngoa. Một con hổ mất răng thì còn vô dụng hơn cả một con mèo.

- Các ngươi đã đánh thắng lão hổ vậy có nghĩ trong hang còn có một con hổ khác không?

Cả bốn người trong phòng đều ngạc nhiên khi tiếng nói ấy vang lên. Từ phía sau xuất hiện thêm một thanh niên cao to, uy nghiêm đang đứng chắp hai tay sau lưng. Hắn ta nhìn hai tên thị vệ giống như cái cách mà một con hổ đang nhìn con mồi của nó. - Con... Con là, Hữu nhi?

Nguyên Vĩnh lắp bắp, ông nhìn thấy một thanh niên có gương mặt với hơn tám phần giống nữ nhân ông yêu thương nhất - Lý Xuân Ngọc.

Trương Hoà Hâm theo đó mà to mắt, ông thở ra.

Cuối cùng thì nhị hoàng tử cũng đến kịp, hoàng thượng đã được cứu.

- Thế nào? Muốn đấu cùng ta không? Trước tiên nên đặt thanh kiếm cùn của bọn ngươi ra khỏi cổ lão hổ. Các ngươi không biết một con hổ tức giận sẽ kinh khủng như thế nào à?

Hai tên thị vệ tay run run. Bọn họ chưa từng gặp qua Lý hoàng quý phi, cũng chưa từng gặp qua nhị hoàng tử. Nhưng bọn họ đã từng nghe danh của Nguyên Vương, một Nguyên vương cầm binh đánh giặc gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, một Nguyên Vương lạnh lùng và tàn nhẫn. Với những kẻ hắn cho là địch nhân thì chỉ có một con đường: chết.

Bọn chúng cảm thấy mọi thứ dần trở nên bất lợi nên quyết định chỉ cần giết chết Nguyên Vĩnh là được. Nghĩ thế hai tên vung cao thanh kiếm định chém về phía Nguyên Vĩnh nhưng rất tiếc Nguyên Thiên Hữu lại nhanh tay hơn. Một đường kiếm nhẹ nhàng đi ngang cổ của cả hai.

Hai tên thị vệ ngã xuống, lập tức có hai ám vệ theo sau Nguyên Thiên Hữu chạy đến làm việc. Chưa đến một khắc sau người ta nhìn thấy nằm trên sàn là thi thể hai tên thị vệ nhưng gương mặt lại giống hệt Hoàng thượng Nguyên Vĩnh và Trương công công Trương Hoà Hâm.

Sau đó hai ám vệ vừa rồi tiếp tục dùng bàn tay vàng của mình mà “biến hoá” hai ám vệ khác thành gương mặt của hai tên thị vệ kia.

Thay quần áo cho nhau, chẳng ai biết đâu là thật đâu là giả.

Người Chung tướng quân tìm đúng là có năng lực thật sự!

Nguyên Vĩnh và Trương Hoà Hâm theo Nguyên Thiên Hữu rời đi, thi thể hai tên thị vệ nằm trên sàn, hai ám vệ lại mở cửa bước ra ngoài.

- Các ngươi làm gì mà lâu thế?

Một trong hai tên “thị vệ” vừa bước ra cau mày nói.

- Lão già ấy vẫn tưởng mình là hổ. Ông ta dùng kiếm tấn công bọn ta.

Những tên thị vệ bên ngoài nheo mắt, gặng hỏi.

- Đúng vậy vừa rồi chúng ta có nghe tiếng đánh nhau. Nhưng vì mệnh lệnh không cho phép vào trong nên đành đứng chờ. Ngươi đã dùng kiếm giết chết ông ta?

- Đúng vậy.

- Giọng của ngươi?

Tên “thị vệ” vạch cổ mình ra, mọi người thấy ở đó một vết bầm tím. Một trong số những tên thị vệ bên ngoài lên tiếng.

- Ông ta cũng không phải một kẻ dễ bắt nạt. Nhưng đại hoàng tử đã lệnh chúng ta giết ông ấy bằng độc rồi phóng hoả, bây giờ làm thế nào? “Thị vệ” ho vài tiếng, hắn đặt tay lên cổ sau đó nhăn mặt nói.

- Dù gì đại hoàng tử cũng công bố thiên hạ ông ta chết do hoả hoạn.

Tất cả nhìn nhau, sau đó tán thành làm theo ý kiến của “thị vệ“. Bọn chúng tẩm dầu trên cơ thể của “hoàng thượng” và “Trương công công” và rất nhiều những vật dụng dễ cháy khác trong phòng. Họ còn không quên lấy thanh kiếm trên tay “hoàng thượng” đặt lên giá treo. Công việc cuối cùng bọn chúng phải làm là châm lửa và ra ngoài.

Từ đầu tới cuối Nguyên Thiên Hữu không nói với Nguyên Vĩnh một câu nào. Hắn chỉ im lặng cùng ba ám vệ còn lại đưa hai người kia ra ngoài.

Ra đến cuối đường hầm, Nguyên Thiên Hữu nhanh chân hơn đi về phía trước.

- Chung tướng quân, nhanh điều động đội binh đưa ông ta về Đại Mộc.

Mọi người theo sau ra khỏi đường hầm cũng vừa lúc nghe được câu nói của Nguyên Thiên Hữu.

Chung tướng quân chắp tay nói.

- Chủ tử, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người mau đưa hoàng thượng lên xe.

- Không, chỉ bọn họ. Ta sẽ ở lại. Chỉ cần để lại một vạn binh trấn ở căn cứ chờ ta. Ta nghĩ mười bốn vạn binh bảo vệ một người thì sẽ không có vấn đề gì.

Nghe Nguyên Thiên Hữu nói, Nguyên Vĩnh lập tức lên tiếng ngăn cản. Ông bước lên phía trước nắm lấy cánh tay của hắn.

- Không được.

Nguyên Thiên Hữu xoay người nhìn ông ta. Cha con bọn họ hổ phụ sinh hổ tử, nhân trung chi long. Cả hai đều dáng người cao to, gương mặt tuấn tú, đôi mày kiếm rậm, toàn thân toát lên một khí thế bức người.

Nguyên Thiên Hữu nhìn chằm chằm ông ta, lúc sau mới nói.

- Ông về Đại Mộc trước, ta đã sắp xếp tất cả. Ta còn việc phải làm, sẽ trở về ngay sau đó.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm qua con trai nói chuyện thẳng thắng với ông. Ông định ngăn cản nhưng Nguyên Thiên Hữu lập tức cắt lời.

- Chung tướng quân, Thiện Phong nhận lệnh. Ta lệnh cho các ngươi dẫn dắt đội binh đưa ông ấy về Đại Mộc an toàn.

- Chủ tử. Rắn mất đầu không thể làm gì.

Trừ Nguyên Vĩnh thì đồng loạt mọi người có mặt ở đó đều quỳ xuống.

Nguyên Thiên Hữu mỉm cười.

- Ta biết. Thế nên ta sẽ trở về an toàn.

Nguyên Vĩnh lắc đầu, ông đến thật gần hắn lấy trong ngực áo ra một cuộn vải lụa màu vàng óng ánh sau đó đặt vào tay hắn.

- Hữu nhi, một tấc đất cũng sẽ có thể làm nên chuyện!

Ông nhìn sang Chung tướng quân, tiếp tục nói.

- Chung Mậu, bao năm ngươi luôn trung thành với ta. Nay ta ra lệnh ngươi cùng mười bốn vạn binh ở lại hỗ trợ tân hoàng. Ta chỉ cần một vạn binh, đây là binh phù ngươi thay mặt tân hoàng đến biên giới Mộc - Nghiêm tỉnh Ung Đô gặp Sa tướng quân, ở đấy sẽ có thêm mười vạn binh gia nhập đội ngũ.

Cầm trên tay vật kia, Nguyên Thiên Hữu tròn mắt nhìn Nguyên Vĩnh. Có lẽ hắn đã hiểu ông muốn gì. Không thể một lần trả hết thù hận vậy thì mỗi lần một ít cũng tốt.

- Ta hiểu. Nhưng trước tiên ông phải an toàn trở về Đại Mộc để giải độc vì thế ta sẽ để Thiện Phong cùng năm vạn binh đưa ông về an toàn.

Nói rồi hắn lập tức quay lưng trở lại và chạy thẳng về phía hoàng cung, biến mất trong bóng đêm.

-- Mini game --

Bạn nào đang trong quá trình tập viết truyện, viết thành thạo hay “mọt truyện”,... Tóm lại là các bạn thân yêu bới hết vào đây:))

Mình có một trò chơi thế này. Mỗi chương mình sẽ đưa ra một vài câu hỏi để các bạn trả lời (về nội dung truyện mình đã viết nhá.) chúng ta cùng nhau thử tài suy luận nào.

Cùng nhau game nào! Quẩy lên cho nhà cửa vui vẻ nào:)))

À quên vì tác giả còn nghèo chưa có kinh phí nên chưa có quà cho game. Các bạn thường xuyên vote ủng hộ, một ngày nào đó Phượng Hoàng Hồi Sinh

nổi tiếng mình có kinh phí thì các bạn có quà nhé! ^^ (hơi xa vời tí hehe. Nhưng ước mơ không tốn tiền a~~~)

Chương này câu hỏi như sau:

- Vật Nguyên Vĩnh giao cho Nguyên Thiên Hữu là gì?

Link fb của mị: www.facebook.com/tieuanhanh01

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor