Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 37

Chương 37: Mộ Dung Hoa

Mộ Dung Hoa ngước mắt lên nhìn Quách Ngọc, bà chỉ thấy trước mắt mình là một vị cô nương xinh đẹp không tì vết. Bà mỉm cười chua xót nói.

- Công chúa rất đẹp, rất giống Hà tỷ tỷ.

Quách Ngọc mỉm cười dịu dàng, nàng đứng lên đi lại gần Mộ Dung Hoa, nàng ngồi xuống bên cạnh bà sau đó nói.

- Ngươi còn nhớ rõ gương mặt của mẫu thân ta năm xưa?

Mộ Dung Hoa hít một hơi thật sâu sau đó bình thản đáp trả.

- Suốt đời này dân nữ cũng không dám quên.

Quách Ngọc nhận được câu trả lời thì vui vẻ quay lại ghế ngồi. Nàng ngồi trên cao nhìn xuống, khí thái hoàng gia như được nuôi dưỡng trong nàng, Quách Ngọc uy nghiêm hỏi.

- Trí nhớ ngươi tốt như vậy, có lẽ vẫn chưa quên chuyện năm xưa?

- Dân nữ... nhớ rõ.

Mộ Dung Hoa nhắm hai mắt lại, bà cho rằng bà sẽ quên được những chuyện tồi tệ bà đã làm nhưng xem ra tất cả đều không thể tan biến, nó vẫn ở đó, vẫn đợi bà trở về đối mặt với tội lỗi.

Nhớ năm xưa, cả kinh thành đều truyền tụng Mộ Dung Hà và Quách An là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Bọn họ yêu nhau và cùng nhau trở về một nhà để xây dựng mái ấm với sự chấp thuận của các bậc trưởng bối, của thánh thượng và của cả dân tộc Đại Mộc. Ngày lễ ban hôn đáng mừng ấy bọn họ say trong men rượu, say trong men tình mà không ai đoái hoài đến một tiểu cô nương đang khóc than đến nỗi sắp ngất đi.

Ngày mà Mộ Dung Hà gả cho Quách An là ngày khủng khiếp nhất đời của Mộ Dung Hoa.

Quách An gặp Mộ Dung Hà trong một buổi yến hội hoàng cung, ngay lập tức ông bị trúng tiếng sét ái tình bởi nữ tử như hoa như ngọc, thông minh xuất chúng. Ngày hôm đó, Mộ Dung Hoa cũng có mặt ở đấy. Khi Mộ Dung Hà vẫn còn đang ngây thơ không biết có sự hiện diện của Quách An thì Mộ Dung Hoa bên cạnh đã để ý tới ông - một người phong nhã, lịch sự, tuấn tú và tài giỏi.

Nắm ấy Quách An mười bảy, Mộ Dung Hà mười lăm và Mộ Dung Hoa mười ba tuổi. Ở cái tuổi mười ba chưa phải là trưởng thành cũng không còn là trẻ nhỏ, việc Mộ Dung Hoa rung động với Quách An cũng là điều dễ hiểu. Bà đêm về tương tư, ôm ấp hình bóng tri kỷ trong lòng mà không hề hay biết giai nhân đã đem lòng trao người khác.

Lễ giáo khắc khe những mối tình chớm nở đều được nuôi trồng một cách âm thầm và lặng lẽ. Một năm sau đó, Quách An cầu thánh thượng ban hôn cho ông và Mộ Dung Hà, cả Đại Mộc đều hân hoan chúc phúc cho đôi giai nhân, chỉ có duy nhất một người lâm vào bi kịch.

Mộ Dung Hoa từng hứa với bản thân rằng bà nhất định sẽ là thê tử của Quách An. Nay ông đã thương người khác, tình cảm bấy lâu nay bà vun trồng cũng chỉ bằng thừa.

Mộ Dung Hoa cho rằng bà đủ xinh đẹp và tài giỏi để được Quách An để mắt tới, thứ duy nhất bà không có đó là thân phận. Bà là con gái của nô tỳ, bà không phải là thiên kim chính tông, thế nên cuối cùng bà cũng chỉ trở thành đệm nhảy cho người khác! Theo cùng với suy nghĩ đó là những hành động điên rồ mà bà không tin rằng bà lại làm thế. Bà hận Mộ Dung Hà, bà hận Mộ Dung thị. Ngày cưới của đôi uyên ương cuối cùng cũng đến, Mộ Dung Hoa nhốt mình trong phòng cả ngày. Hôm đó, Tiểu Phúc - nha hoàn của bà bỗng nhiên gấp gáp chạy vào tìm bà. Tiểu Phúc cầm trên tay một gói thuốc bột, Tiểu Phúc nói thuốc bột này sẽ giúp bà giành lại được Quách An. Khi con tim đang bị tổn thương, chỉ cần tìm được một phương thuốc thì ai cũng sẽ chẳng ngần ngại mà nắm lấy để chữa lành tổn thương.

Mộ Dung Hoa nghe theo sự sắp xếp của Tiểu Phúc, bà đem thuốc bột bỏ vào điểm tâm và mang cho Mộ Dung Hà. Lấy cớ muốn tâm sự cùng Mộ Dung Hà trước khi bà xuất giá, Mộ Dung Hoa thoải mái ở lại phòng cùng Mộ Dung Hà mà không bị ai làm phiền.

Tỷ muội cùng nhau nói chuyện, khoảng thời gian ấy Mộ Dung Hoa không một giây phút bình tâm. Trong khoảnh khắc Mộ Dung Hà cầm lên miếng điểm tâm và cho vào miệng, trái tim của bà đập nhanh hơn bao giờ hết. Bà nghĩ đến việc Mộ Dung Hà không còn và bà sẽ trở thành thê tử của Quách An. Nhưng song song đó bà cũng nhớ đến mười bốn năm qua bà cùng Mộ Dung Hà quan tâm chăm sóc nhau, tình cảm tỷ muội bấy lâu nay không thể nói quên là quên. Mộ Dung Hoa cảm thấy mình thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất công ơn dưỡng dục bao năm nay của Tưởng thị.

Trong giây phút quyết định ấy, Mộ Dung Hoa đã nhanh tay cướp lấy miếng thức ăn trong miệng của Mộ Dung Hà. Nhưng đáng tiếc, độc dược quá mạnh, khi bánh bột đưa vào miệng đã hoà tan ngay sau đó, chất độc cũng theo đó mà vào cơ thể Mộ Dung Hà.

Một canh giờ sau cả Quốc Công phủ truyền tin Đại tiểu thư trúng độc và hôn lễ cũng tạm hoãn. Mộ Dung Hoa hoảng loạn đứng nhìn đại phu chẩn bệnh cho Mộ Dung Hà. Lúc này bà mới thật sự biết bà điên mất rồi - điên khi nhẫn tâm hạ độc với tỷ tỷ của bà.

Điều đáng sợ nhất là không ai quan tâm đến bà mặc bà khóc cầu tha thứ, mọi người chỉ nhìn bà rồi lắc đầu bỏ đi. Mộ Dung Hoa cảm thấy cả thế giới như đang đổ sụp trước mắt, bà lặng lẽ vào từ đường quỳ suốt ba ngày ba đêm - cho đến khi nhận được tin Mộ Dung Hà được giải độc thì bà mới một mình bỏ đi.

Suốt mười sáu năm qua, bà sống cực khổ thế nào cũng không than trách nửa lời, bởi bà cho rằng đó là trừng phạt mà bà phải gánh. Không phải bà không nghĩ đến cái chết, nhưng mỗi khi bà muốn tự tử thì gương mặt của Quách An lại hiện ra trong đầu bà. Bà biết bà ích kỷ, bà chưa thể buông bỏ được tình cảm tội lỗi ấy.

Quách Ngọc nhìn Mộ Dung Hoa nheo mày đau khổ, nàng cũng không tiếp tục hỏi mà để cho bà có thời gian để suy nghĩ lại những việc bà đã làm.

Chuyện năm xưa nàng biết được là do mẫu thân của nàng từng kể về bà và kiếp trước nàng đã từng có cơ hội gặp bà.

Theo lời kể của Mộ Dung Hà, nàng biết bà không hề hận Mộ Dung Hoa. Năm ấy, vốn dĩ bà đã cảm nhận được thái độ khác thường của Mộ Dung Hoa nhưng bà vẫn làm theo lời yêu cầu ăn điểm tâm của Mộ Dung Hoa. Cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của bà, Mộ Dung Hoa đã thức tỉnh mặc dù vẫn khiến bà trúng độc nhưng ít nhất Mộ Dung Hoa vẫn còn nhớ tình tỷ muội. Mộ Dung Hà đã không cho phép bất cứ ai kể chuyện này ra ngoài, kể cả Quách An cũng không được phép biết. Mộ Dung Hà không muốn Mộ Dung Hoa bị người ngoài chỉ trích. Tuy nhiên, Mộ Dung Hoa lại không biết. Bà luôn cho rằng Quốc Công phủ, Mộ Dung Hà và cả Quách An đều hận bà thế nên bà đã tự mình ôm nỗi khổ suốt mười sáu năm nay.Và lý do hôm nay Quách Ngọc không trách Mộ Dung Hà cũng bởi do việc xảy ra ở kiếp trước. Kiếp trước, khi Quách An qua đời, bà đã xuất hiện. Lần đó, nàng không biết bà là ai, cũng không quan tâm đến sự hiện diện của bà chỉ cho đến khi bà quỳ gối trước mặt nàng và nhận lỗi. Năm ấy nàng đã từng thẳng tay tát bà một cái rồi lạnh lùng bỏ đi. Nhưng có lẽ do số phận, chính bà lại là người cứu nàng thoát khỏi cánh tay của thần chết.

Trong lúc tang gia đau buồn, Quách Ngọc khóc đến muốn ngất đi nàng cố gắng gượng nhưng sức khoẻ cũng bắt đầu yếu dần. Quách An chết vào ngày mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xoá phủ lắp mái nhà. Hôm đó, Quách Ngọc đứng một mình bên hồ Thanh Huyền, nàng nhìn ra xa và khóc một mình. Bất ngờ nàng bị một lực mạnh đẩy về phía trước khiến nàng ngã vào hồ nước lạnh. Lúc ấy, Quách Ngọc chỉ nghe được mùi hương hoa lan nhẹ vươn trong gió tuyết và nàng biết có một người rất thích hoa lan - người đó không ai khác chính là Quách Lan. Rất may cho nàng là Mộ Dung Hoa xuất hiện kịp lúc, bà đã không ngại mùa đông nước hồ lạnh giá mà nhanh nhảy xuống hồ cứu nàng lên. Quách Ngọc nằm suốt một ngày, và ngày hôm đó cũng là ngày Quách An nhập quan. Chiều hôm ấy nàng nghe tin Mộ Dung Hà tự vẫn trước quan tài của Quách An. Quách Ngọc cố gắng chạy đến thì chỉ thấy bà nằm thoi thóp ở đây, máu từ trán chảy ra rất nhiều. Nàng chạy đến cố đỡ đầu bà dậy, như cảm nhận được sự hiện diện của Quách Ngọc, Mộ Dung Hoa mỉm cười và cố gắng nói một câu “ta xin lỗi, ta đi tìm tỷ tỷ cùng tỷ phu nhận lỗi đây!“. Nói rồi bà tắt thở.

Quách Ngọc cảm nhận thấy đã đến lúc mở miệng, nàng họ nhẹ một tiếng sau đó cất tiếng hỏi.

- Mộ Dung Hoa, bà biết năm xưa mẫu thân của ta đã phải đau đớn như thế nào không?

Mộ Dung Hoa cười khẽ.

- Dân nữ biết, chất độc ấy vô cùng khủng khiếp. Suốt bao năm nay, dân nữ cũng đau đớn không kém tỷ tỷ.

- Khi mẫu thân qua đời, bà đã từng nhắc tên ngươi. Phụ thân ta cũng rất đau lòng.

Mộ Dung Hoa khẽ lau nước mắt nhưng trên môi lại nở nụ cười.

- Hoá ra tỷ tỷ vẫn chưa tha thứ cho ta. Cũng đúng, lỗi lầm năm xưa không thể xoá nhoà.

- Thứ mẫu thân không thể xoá nhoà không phải lỗi lầm của ngươi mà là tình cảm tỷ muội của hai người.

Nghe Quách Ngọc nói, Mộ Dung Hoa ngạc nhiên nhìn nàng. Bà không tin vào những gì bà nghe được.

- Tỷ tỷ vẫn xem ta là muội muội?

- Lúc nhắm mắt, mẫu thân dặn dò phụ thân nếu tìm thấy ngươi thì phải thay bà đối xử tốt với ngươi.

Mộ Dung Hoa không nói, bà chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Bà không tin có một ngày bà sẽ nghe được những lời này, bà cho rằng từ đây cho đến lúc bà chết đi thì tỷ tỷ vẫn không tha thứ cho bà. Một lúc lâu sau đó bà mới mở miệng. - Công chúa, cảm ơn người đã cho dân nữ biết những điều này. Ngày hôm nay, dân nữ đã có đủ dũng cảm để đối mặt với tỷ tỷ. Dân nữ sẽ tìm tỷ ấy và nói một tiếng xin lỗi.

Nói rồi, bà muốn đâm đầu vào cột gần đó để tìm cái chết. Tuy nhiên Quách Ngọc đã nhanh tay lấy hạt sen trên bàn, dùng lực bắn hạt sen vào huyệt của Mộ Dung Hoa khiến bà dừng lại hoạt động. Sau đó nàng gọi Minh Tước vào giải huyệt và đưa bà lại ghế ngồi.

- Đừng ngu ngốc như thế nữa. Nếu muốn chết thì cũng cách xa ta và phụ thân một chút.

Mộ Dung Hoa chỉ cúi mặt mà không nói.

- Ngươi muốn chuộc lại lỗi lầm nên tìm cái chết?

- Chỉ có cái chết mới kết thúc được mọi chuyện...

- Như vậy thì không cần, chỉ cần ngươi nghe theo ta làm việc này thì ta tin chắc mẫu thân sẽ hoàn toàn tha thứ cho ngươi.

- Chuyện gì?

- Gả cho phụ thân của ta làm kế thất.

Mộ Dung Hoa không tin Quách Ngọc sẽ nói ra những lời này.

- Công chúa đang đùa dân nữ?

- Ta không nói hai lần, ngươi suy nghĩ đi. Ngày mai sẽ có người đến nghe câu trả lời của ngươi.

Nói rồi, Quách Ngọc phất tay áo bỏ đi. Nàng làm việc này không chỉ vì mục đích đối phó mẹ con La di nương, mà còn là vì mẫu thân và phụ thân của nàng. Quách An tuổi ngày càng cao, ông thật sự cần một người thật tâm yêu ông, bởi chỉ có người như vậy mới một lòng một dạ chăm sóc ông. Hơn nữa, nàng muốn ông có một người con trai chân chính. Còn về phần mẫu thân của nàng, nàng cũng chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Bởi trước lúc nhắm mắt, ngoài việc muốn Quách An chăm sóc Mộ Dung Hoa, bà còn muốn ông cưới Mộ Dung Hoa làm thê bởi bà tin Mộ Dung Hoa sẽ giúp bà chăm sóc Quách Ngọc và chỉ có Mộ Dung Hoa mới không chèn ép Quách Ngọc.

...

Quách Ngọc trở về Quách Phủ để chờ tin tức để thực hiện những việc tiếp theo. Sáng hôm sau, Minh Tước đến thông báo rằng Mộ Dung Hoa đã đồng ý yêu cầu của Quách Ngọc.

Nàng ngồi trên bàn dùng bữa sáng, nghe Minh Tước bẩm báo thì cũng gật đầu cho qua. Nàng biết tiếp theo nàng phải làm những gì. Tuy nhiên Minh Tước vẫn chưa rời đi mà còn đứng đó cúi đầu.

- Có chuyện gì?

- Thưa tiểu thư, thuộc hạ nhận lệnh của chủ tử mang Kim Sương đến nhận người làm chủ tử.

Quách Ngọc cau mày, nàng ngước mắt lên nhìn.

- Kim Sương là ai?

Minh Tước không nói mà vỗ tay hai cái, ngay lập tức trong phòng xuất hiện một bóng đen. Quách Ngọc chăm chú nhìn, nàng thấy trước mắt mình là một cô nương khoảng chừng mười lăm tuổi. Nàng ấy đứng nghiêm chỉnh, trên mặt không có sắc vui mà bao quanh nàng chỉ toàn khí lạnh. Kim Sương quỳ xuống nói to.

- Thuộc hạ tham kiến chủ tử.

Quách Ngọc liếc nhìn Minh Tước.

- Nguyên Thiên Hữu lại làm trò gì?

- Chủ tử nói người cần Kim Sương. Lần trước để Tấn Phong làm phiền tiểu thư nhiều lần cũng là do thuộc hạ thất trách. Chủ tử cho rằng một mình thuộc hạ không thể bảo đảm an toàn cho tiểu thư nên đã phái Kim Sương đến bên cạnh người!

Quách Ngọc xì cười.

Hoá ra là vậy. Mỗi lần Tấn Phong gửi lễ vật hoặc tìm nàng thì đều là lúc Minh Tước nhận lệnh của nàng đi làm việc. Thế nên bây giờ Nguyên Thiên Hữu muốn Kim Sương lúc nào cũng bên cạnh Quách Ngọc, vì Kim Sương là nữ nên sẽ thuận tiện hơn Minh Tước trong việc theo sát bảo vệ nàng.

- Được rồi. Lui xuống đi, khi nào cần ta gọi.

Minh Tước gật đầu, sau đó lui ra. Kim Sương cũng hiểu chuyện đứng lui sang một bên. Tuyết Lâm liếc nhìn Kim Sương, sau đó cất tiếng nói.

- Kim Sương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười lăm.

- Ta cũng vậy. Kim Sương sao ngươi lúc nào cùng lạnh lùng như thế?

- Một sát thủ không được có tình cảm.

Tuyết Lâm chu miệng, sau đó chạy đến bên cạnh Quách Ngọc.

- Tiểu thư, người xem nha đầu ấy.

Quách Ngọc mỉn cười cốc đầu Tuyết Lâm.

- Không phải ai cũng có thể nói nhiều như ngươi. Kim Sương đã quen như thế, nhưng một ngày nào đó nàng ấy cũng sẽ hiểu ra con người ít nhất cũng phải có tình thân.

...

Cuối cùng thì hôn lễ của Trương Đình Và Quách Tuệ cũng đến. Ngày hôm ấy không chỉ Quách Tuệ được gả cho Trương Đình mà còn có La Minh Tú. Bên cạnh đó Thái Tử cùng cho kiệu hoa tám người nâng rước Hoà Ngọc Diệu về phủ Thái Tử làm Thái Tử phi.

Mặc dù hôn lễ được cử hành cùng một ngày nhưng Trương Đình chắc chắn không thể vượt mặt Thái Tử. Kiệu hoa của phủ Thái Tử xuất phát từ sáng sớm nhưng đến tận trưa kiệu hoa của Trương phủ mới được xuất phát. Hôm nay Quách Ngọc cũng thật bận rộn, buổi sáng nàng đến phủ Thái Tử chúc mừng, buổi trưa lại phải trở về Quách phủ đưa Quách Tuệ lên kiệu hoa, sau đó phải qua Trương phủ để dự lễ thành hôn của hai người bọn họ.

Nhắc đến lễ thành hôn của hai người bọn họ thì Quách Ngọc cảm thấy thật buồn cười. Trương Đình là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, bấy lâu nay luôn ăn nhờ ở tạm tại phủ Thái Tử. Nhưng nay rước dâu, chẳng lẽ lại rước về phủ Thái Tử? Thế mới nói là buồn cười, hắn trên tay không hề có bạc vậy mà cùng lúc cưới hai thê tử. Quách Tuệ đã nhiều lần ngỏ ý muốn Quách An giúp đỡ, nhưng bao nhiêu lần đều bị Quách Ngọc cản trở cuối cùng đành phải về khóc xin La di nương giúp đỡ. Bên phía La Minh Tú cũng không khác mấy, La Hằng cho phép La Minh Tú gả cho Trương Đình vì ông có tính toán riêng của mình nhưng kêu ông đưa bạc để mua phủ và làm lễ cưới thì không đời nào. Cuối cùng hôn lễ, Trương phủ và mọi sính lễ đều do La di nương và La Toàn cấp bạc. Huynh muội bọn họ vừa phải gả con gái, vừa phải mất tiền đúng là số khổ. Nói ra thì Trương Đình phải biết ơn Quách Ngọc, nhờ có nàng mà hắn mới được cưới một lúc hai thê tử còn không phải tốn đồng nào.

Hôm nay cũng giống như năm xưa, Trương Đình đưa kiệu hoa đến Quách phủ rước dâu, Quách Huy là người cõng cô dâu ra kiệu hoa, chỉ khác một điều là tân nương không phải Quách Ngọc mà là Quách Tuệ.

Nhìn Quách Huy cõng Quách Tuệ trên lưng, Quách Ngọc như thấy hình ảnh của mình năm xưa: ngu ngốc và đáng chết.

Quách Ngọc mỉm cười.

“Năm xưa ngươi đã cho ta một ấn tượng đẹp trong giây phút bước lên kiệu hoa, thế thì hôm nay ta sẽ để muội muội của ngươi nếm trải!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/