Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 16

Chương 16: Để xem ta trừng phạt nàng thế nào!

Sáng hôm sau, Quách An đùng đùng nổi giận khi nghe Hoà ma ma bẩm báo. Quách An đang chuẩn bị vào cung gặp Hoàng Thượng thì gặp Tô Đức Thịnh ung dung đi vào.

- Tô công công, không biết Hoàng Thượng có gì phân phó? Ta đây cũng đang muốn vào cung diện thánh.

Quách An gấp gáp nói. Tô Đức Thịnh lại thoải mái cười, chậm chạp nói.

- Quách Thừa tướng, nô tài đến để truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng.

Quách An nghe vậy, cũng chịu kiên nhẫn quỳ xuống tiếp khẩu dụ.

- Truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng. Nguyên Ngọc quận chúa thông minh tài giỏi, nay đứng ra giúp dân cứu nước, nhận lệnh ra thẳng Minh An châu. Khi nào xong việc, lập tức có người đón về.

Nghe Tô Đức Thịnh nói xong, Quách An cũng đứng lên. Quách An tức giận, ông tin rằng nhất định là Quách Ngọc đã nói với hoàng thượng. Khiến hoàng thượng trực tiếp truyền khẩu dụ. Quách An nhận khẩu dụ cũng đành bó tay. Ngậm ngùi quay vào thư phòng.

Quách Ngọc trên đường đi cũng vô cùng thoải mái, xe ngựa hoàng gia chạy hết tốc lực vẫn cảm thấy êm ái vô cùng.

Quách Ngọc lười biếng nằm trên ghế dài đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay lấy một miếng điểm tâm đưa vào miệng. Nguyên Thiên Hữu ngồi một bên chăm chú nhìn nàng. Quách Ngọc lại như lơ đãng hỏi.

- Nhìn đủ chưa?

- Ngắm Ngọc nhi cả đời cũng không đủ.

Quách Ngọc liếc mắt nhìn hắn, thầm mắng “vô lại“.

- Vì sao không cho ta nói với Hoàng Thượng, thuốc giải là dựa vào “Thần dược Hoa công”?

- Cậu sẽ tìm cách lấy nó.

Quách Ngọc xì cười. Đúng vậy, “Thần dược Hoa công” thất lạc bấy lâu, có được nó phải nói như có thêm bùa hộ mệnh.

Hoa công là một nhân vật bí ẩn. Ông ta rất thích nghiên cứu thuốc. Hoa công sống dưới chân một thung lũng nhỏ, bốn mùa đều cây lá xanh tươi. Ông ta tính khí thất thường, giúp người có, nhưng hại người cũng nhiều. Ông thề trọn đời không yêu, nhưng đến khi ông ta gặp được một nữ tử. Nữ tử này đã làm thay đổi cuộc đời Hoa công. Bà xuất hiện, mang đến cho ông cảm giác yêu và hận.

Ông đem lòng yêu nữ tử đó, chia sẽ tất cả mọi thứ ông có, kể cả các bí kíp bí truyền. Vẫn tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi, nhưng Hoa công thật sự không ngờ ngày ấy lại xảy ra.

Hoa công suốt năm mươi năm bào chế ra được một viên “dược thọ“. Viên dược này có thể kéo dài tuổi thọ, gấp đôi tuổi thọ bình thường, người uống có thể sống lên đến hai trăm tuổi. Hoa công luôn tiếc nuối không muốn uống, vì nếu uống thì chỉ một người sống, vậy thì còn gì ý nghĩa. Hoa công quyết định cất giấu viên thuốc, để ông cùng nữ tử đó được sống chết cùng nhau.

Nào ngờ sau mười mấy năm chung sống, nữ tử đó lại phản bội Hoa công. Bà lẻn vào khu bí mật, đánh cấp viên “dược thọ”, sau đó trốn đi. Hoa công vô cùng tức giận, yêu nhiều mới hận nhiều. Ông tìm theo dấu vết, phát hiện nữ tử đó đã đi lên một chiếc thuyền. Hoa công lặng yên đi theo. Cuối cùng ông phát hiện, nữ tử đó có người đàn ông bên ngoài. Nhìn thấy nữ tử đưa “dược thọ” cho nam nhân đó, Hoa công thật sự đau lòng. Vốn dĩ ông muốn bỏ đi, nhưng lại nghe được một bí mật. Hoá ra, bấy lâu nay nữ tử đó chỉ lợi dụng ông, bà đến học hết những gì ông có, đến khi phát hiện “dược thọ” bà quyết định cướp sau đó rời xa ông vĩnh viễn. Vì vốn dĩ bà ghê tởm lão già như ông. Năm đó Hoa công đã là ông lão ngoài sáu mươi, nữ tử cũng chỉ ngoài ba mươi.

Hoa công tức giận, xông vào cướp lại “dược thọ” lại dùng kịch độc giết chết nữ tử cùng nam nhân. Sau đó, Hoa công uống “dược thọ” rồi mang xác nữ tử rời đi.

Hoa công đem hết tâm huyết của mình viết lại thành một quyển gọi là “Thần dược Hoa công” để lại trong thung lũng nơi ông cùng nữ nhân ông yêu thương nhất đã từng hạnh phúc. Bên cạnh có một phong thơ, ông kể lại toàn bộ câu chuyện của cuộc đời mình và nhắn nhủ nếu ai may mắn tìm được “Thần dược Hoa công” thì xem như là duyên số, hãy sử dụng nó đúng cách. Từ đó trở đi, không ai biết Hoa công ở đâu, còn sống hay đã chết.

Đi đường suốt một ngày dài, cuối cùng cũng tìm được một khách điếm. Đoàn người đi vào khách điếm tìm phòng, sau đó trực tiếp về phòng nghĩ ngơi. Mặc dù xe ngựa êm ái, cũng không êm ái bằng giường nệm. Quách Ngọc vào phòng thì lập tức chuẩn bị ổn thoả, sau đó lên giường đi ngủ. Nguyên Thiên Hữu bên kia thì bận rộn vô cùng.

- Chủ tử, Thông Khang hiên nhận được tin, Nguyên hoàng đế bên kia đột nhiên lâm trọng bệnh.

- Biết bệnh gì, lý do vì sao không?

Nguyên Thiên Hữu ngồi trên ghế, tay liên tục vuốt cánh quạt xếp, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Ám vệ nghiêm túc trả lời.

- Chỉ báo là trọng bệnh, không biết nguyên do.

- Lui ra đi.

Nguyên Thiên Hữu lại đáp một tiếng, sau đó gọi ám vệ.

- Ám nhị, lập tức mang theo mười ám vệ, mang theo “Kim hoàng sâm dược”, lén lút vào Càn Thiên điện, đưa cho Trương Hoà Hâm.

Ám nhị lập tức tuân lệnh lui ra, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

- Ám tứ!

Nguyên Thiên Hữu lại gọi Ám tứ vào. Bên trong phòng lập tức xuất hiện một hắc y nhân.

Dưới trướng của Nguyên Thiên Hữu, trực tiếp là Minh Tước đại thủ lĩnh, bên dưới lại có bốn ám vệ thủ lĩnh. Ám nhất chịu trách nhiệm điều khiển đội ám vệ thu thập thông tin. Ám nhị nhận nhiệm vụ điều khiển đội ám vệ xuất nhập thực hiện các nhiệm vụ thuộc phía Đại Nguyên quốc. Ám tam chịu trách nhiệm quản lý quân đội sát thủ. Ám tứ quản lý đội ám vệ, theo bên cạnh Nguyên Thiên Hữu, thực hiện các nhiệm vụ bất ngờ được giao phó.

- Lập tức quay về kinh thành, thông báo với Hoàng Thượng, phía Đại Nguyên quốc bắt đầu rục rịch. Có thể, sứ giả Đại Nguyên quốc sắp sang Đại Mộc.

Nguyên Thiên Hữu nhìn ám tứ biến mất trong màn đêm, hai mắt nhắm lại, không biết đang vui hay buồn, trong miệng lại lẩm bẩm “Ngươi phải cố sống, những gì ngươi nợ ta, nhất định phải trả“.Sáng hôm sau, đoàn xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Quách Ngọc sắc mặt hồng hào ngồi trên xe ngựa. Và mọi thứ vẫn như trước tiếp diễn. Kẻ đọc sách, người ngốc ngắm mỹ nhân.

Xe ngựa bon bon chạy trên đường cái, bỗng nhiên, cơn gió thổi mạnh làm tắm rèm cửa xe ngựa bay lên. Quách Ngọc nhìn qua ô cửa.

Người đó...?

Là ông lão hôm ấy?

Quách Ngọc lại nhìn thấy ông lão hôm đó. Ông ta tuổi đã ngoài sáu mươi, râu tóc bạc phơ, vẫn mặc y phục màu trắng. Ông ta đứng lặng yên bên đường, dòng người qua lại, nhưng không thể che khuất hình ảnh của ông ấy trong tầm mắt của Quách Ngọc.

Ông lão nhìn Quách Ngọc, rất lâu sau đó lại mỉm cười xoay người. Quách Ngọc hối hả cho dừng xe ngựa.

- Dừng, mau dừng lại.

Minh tước bên ngoài giật mình cho đoàn xe ngựa dừng lại. Quách Ngọc vội vã nhảy xuống xe, tìm kiếm trong đoàn người. Tuyết rơi rất nhiều, trên đường đã có một lớp tuyết dày, việc đi lại cũng bắt đầu khó khăn. Quách Ngọc tìm mãi nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của ông lão đó.

“Chết tiệt!”

Đột nhiên Quách Ngọc trẹo chân, ngã quỵ xuống đường tuyết. Nguyên Thiên Hữu đi bên cạnh vội vàng ôm nàng vào lòng. Quách Ngọc vì thế không té lăn, nhưng chân thì đau vô cùng. Nguyên Thiên Hữu tức giận, vương tay bế Quách Ngọc lên xe ngựa, mặc kệ Quách Ngọc cố vùng vẫy.

- Không được tuỳ hứng nữa,nếu nàng không muốn chân bị phế. Để xem, ta như thế nào trừng phạt nàng, dám không coi trọng bản thân!

Nghe Nguyên Thiên Hữu lầm bầm làu bàu, Quách Ngọc bĩu môi, liếc hắn một cái, lại ngoan ngoãn im lặng, vương tay ôm lấy cổ hắn. Vì nàng thật sự đang rất đau, chẳng còn khí lực để cãi với hắn. Binh lính xung quanh cúi đầu, thầm oán: “Nguyên Vương cùng Nguyên Ngọc quận chúa tình chàng ý thiếp cũng nên về phòng, sao lại trước mặt bọn hắn, bọn hắn thật sự khó xử“. Nghĩ đến đó, đoàn người càng cúi đầu thấp hơn.

Lên xe ngựa, Nguyên Thiên Hữu lập tức cho di chuyển, tranh thủ tìm được khách điếm trước khi trời tối. Lúc đầu Quách Ngọc muốn sẽ di chuyển liên tục, nhưng thực tế trời tuyết rất dày, ban đêm gió lại thổi to, thậm chí có bão tuyết. Dù nàng muốn nhanh, cũng phải nghĩ đến binh sĩ vô tội ngoài kia, nên cuối cùng Quách Ngọc cũng đồng ý khi trời tối sẽ tìm khách điếm trú tạm.

Lúc này, Nguyên Thiên Hữu đang mở giày của Quách Ngọc, muốn xoa thuốc và băng bó. Tuyết Lâm một bên muốn đến thay thế, chưa mở miệng đã thấy Nguyên Thiên Hữu liếc mắt nhìn nàng. Tuyết Lâm vô cùng sợ hãi. Cuộc đời Tuyết Lâm nghĩ rằng chỉ có tiểu thư mới phát ra sát khí như thế, may mà tiểu thư chỉ phát ra sát khí đối với địch nhân. Nào ngờ trước mắt tương lai cô gia cũng phát ra sát khí, mà còn đối với nàng. Quách Ngọc nhìn Tuyết Lâm sợ hãi, lại liếc mắt nhìn Nguyên Thiên Hữu. Cảm nhận được Quách Ngọc đang nhìn, Nguyên Thiên Hữu vội thu ánh mắt, không hướng Tuyết Lâm phát ra uy hiếp. Quách Ngọc thấy thế liền nói.

- Tuyết Lâm, ta muốn uống nước.

Tuyết Lâm được giải cứu thì thở phào, tiến lên giúp Quách Ngọc rót một cốc trà nóng. Nguyên Thiên Hữu tiếp tục công việc băng bó của mình.

- Ngươi đã từng nghe đến vị đạo trưởng cách đây bảy năm đã xuất hiện giúp dì của ta giải độc, nhờ thế Hoằng biểu đệ mới được sinh ra?

- Đã nghe cậu nhắc tới. Vừa rồi nàng muốn tìm ông ta?

Nguyên Thiên Hữu chăm chú xoa bóp chân cho Quách Ngọc, miệng lại lơ đãng đáp lời.

- Ta nhìn thấy một ông lão. Đây là lần thứ hai ta gặp ông ấy, ta nghĩ đó là vị đạo trưởng kia.

- Vì sao muốn tìm ông ấy?

- Muốn biết một bí mật.

- Bí mật?

Lúc này Nguyên Thiên Hữu mới ngước nhìn Quách Ngọc, thấy nàng vẫn ung dung ngồi đó, thần sắc bình thường, thế nên mới yên tâm tiếp tục công việc của mình.

- Ông ta đã từng cùng mẫu thân của ta nói gì đó, khiến mẫu thân của ta đột nhiên thay đổi rất nhiều. Ta tin, chuyện ông ấy nói có liên quan đến ta.

- Ta không chắc có thể tìm được ông ấy cho nàng, nhưng chắc chắn sẽ nói cho nàng biết ông ấy đã nói gì với mẫu thân của nàng.

- Cảm ơn.

Quách Ngọc nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng. Nguyên Thiên Hữu trong lòng nhảy nhót không thôi. Lần này nàng cảm ơn hắn rất tự nhiên, không gượng ép. Cuối cùng nàng cũng không còn xem hắn như ôn thần mà cố giữ khoảng cách.

Đoàn xe ngựa liên tiếp đi mười ngày cuối cùng cũng đến Minh An châu. Quách Ngọc cảm thấy vô cùng vui vẻ, theo nàng tính toán thì cũng phải mười lăm ngày mới đến nơi. Quân đội hoàng gia đúng là có chỗ hơn người.

Đến Minh An châu, đoàn xe ngựa lại trực tiếp đi thẳng đến địa điểm đóng quân, tụ họp cùng Mộ Dung Thịnh nơi đó. Đoàn xe ngựa đi đến cổng quân trại, đã thấy hai hàng người chào đón. Nguyên Thiên Hữu đỡ Quách Ngọc xuống xe, Quách Ngọc cũng đồng ý đưa tay cho hắn. Cảm nhận Quách Ngọc không bài xích mình, Nguyên Thiên Hữu mừng như điên. Tuyết Lâm cùng Minh Tước lặng lẽ đi theo sau.

- Tham kiến Nguyên Vương. Tham kiến Nguyên Ngọc quận chúa.

Hai hàng bính lính đồng loạt quỳ xuống, lúc nay bên trong lều trại có hai nam nhân vội vã đi ra.

- Tham kiến Nguyên Vương.

- Tất cả đứng lên đi.

Nguyên Thiên Hữu phất tay, nói một câu. Bên cạnh Quách Ngọc lại vui vẻ, chào hỏi hai nam nhân kia.

- Đại ca, nhị ca. Ngoại tổ phụ thế nào? Đại cữu sức khoẻ thế nào?

- Ngọc nhi, vào trong rồi nói.

Ngay sau đó mọi người cùng nhau tiến vào lều trại.

Mộ Dung Kha cùng Mộ Dung Diễn khuôn mặt hốc hác, vòng mắt thâm đen. Quách Ngọc nhìn hai vị ca ca cảm thấy thương xót vô cùng, nhưng cũng lập tức vào vấn đề quan trọng hơn. Sau khi ngồi xuống ghế ổn thoả, Quách Ngọc trực tiếp hỏi.

- Ngoại tổ phụ ở đâu? Đại cữu sức khỏe thế nào? Ta muốn gặp đại cữu.

- Tổ phụ đang cùng các vị đại tướng bàn bạc chiến lược, quân Hạ Quan liên tục tấn công, quân ta số người mắc dịch bệnh càng nhiều, có thể rất nhanh sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được.

Mộ Dung Kha cau mày nói. Tình hình dịch bệnh ngày càng khó giải quyết, quân địch lại liên tục công kích. Mọi thứ đang bắt đầu trở nên vượt xa tầm kiểm soát. Mộ Dung Thịnh cùng các vị đại tướng vẫn đang ngày đêm kiên trì đối phó giặc. Huynh đệ Mộ Dung Kha lại chịu trách nhiệm chăm sóc Mộ Dung Ngạn và giúp đỡ bệnh nhân dịch bệnh, đốc thúc thái y tìm giải dược.

- Phụ thân hiện tại, bệnh tình cũng không suy giảm bao nhiêu.

- Đưa ta đi gặp đại cữu.

- Ngọc nhi, không được, nếu ngươi cũng dính bệnh thì chúng ta cũng không biết phải làm sao.

- Tại sao ta không vào được? Nếu không vào làm sao trị bệnh cho đại cữu. Không nói nữa, đưa ta vào.

- Ngươi...

Ngồi một bên nhìn huynh muội mặt đỏ, to tiếng cùng nhau. Nguyên Thiên Hữu đứng lên, đi đến bên cạnh Quách Ngọc, nắm lấy tay nàng.

- Đi thôi, chúng ta đi gặp Mộ Dung tướng quân.

Mộ Dung Kha cùng Mộ Dung Diễn muốn ngăn cản, lại bị Nguyên Thiên Hữu để lại một ánh mắt lạnh lùng, sát khí phát ra làm huynh đệ Mộ Dung Kha chần chừ.

- Nàng sẽ biết cách bảo vệ bản thân, hơn nữa còn có ta.

Mộ Dung Diễn nhìn đôi nam nữ mặt đỏ như quan công, lại cương quyết vô cùng, lắc đầu thở dài, kéo Mộ Dung Kha nói.

- Chúng ta đi cùng bọn họ đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/