Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 08

Chương 8: Nguyên ngọc quận chúa

Quách Tuệ vẫn không thể nào hạ cơn tức, liên tục thầm mắng Quách Ngọc “tiện nhân“.

Thọ yến vẫn được tiếp tục. Lúc này, Vân Thanh Thanh, Đại tiểu thư của Vân tướng phủ đã đàn một đoạn chúc thọ Thái Hậu.

Tiếng đàn vừa dứt, mọi người vỗ tay ca ngợi, Thái Hậu cũng khen “cầm hảo“. Vân Thanh Thanh vui vẻ lui về. Lúc này Quách Ngọc mới xuất hiện.

Quách Ngọc thay một bộ váy áo màu hồng phấn nhạt, không quá sặc sỡ, nhưng cũng không hề trắng bạch nhạt nhoà. Váy dài chạm đất, trên nền vải trơn tru không có bất kì hoạ tiết nào. Eo nhỏ được bao chặt tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Tay áo dài, phủ cả bàn tay. Vai áo hơi trễ sang hai bên, ở giữa ngực, đoạn vải căng ngang, không hề hở hang, cũng không quá kín đáo. Mọi thứ đều vừa vặn tạo nên sự tươi trẻ của thiếu nữ vừa mới trưởng thành.

Phía trên đầu, Quách Ngọc búi một kiểu tóc vô cùng lạ mắt, đừng nói nam nhân, kể cả nữ nhân thường xuyên làm đẹp cũng chưa thấy qua. Tóc được chia làm hai phần. Phần phía trên được chia thành nhiều lọn nhỏ, từng lọn tóc xếp thành một bông hoa nhỏ, các lọn tóc thay phiên nhau xuất hiện bông hoa, cứ ba lọn tóc lại tạo nên một đoá hoa. Cứ như thế, tạo nên rất nhiều đoá hoa nhỏ cùng nhau nở rộ phía sau tóc Quách Ngọc. Có một số người nhận ra hoa trên tóc của Quách Ngọc là những đóa hoa hồng kiều diễm. Phần tóc phía dưới được xoã dài phía sau. Trên đầu Quách Ngọc không có bất cứ thứ trang sức nào. Chỉ đơn giản là búi một kiểu tóc lạ cũng khiến người người nhìn không buông mắt.

Quách Ngọc quỳ xuống, dịu dàng mỉm cười.

- Bẩm Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, thần nữ đã để mọi người đợi lâu.

Thái Hậu mắt sáng ngời nhìn Quách Ngọc.

“Hà nhi, nếu con còn sống, con chắc sẽ rất hạnh phúc, Ngọc nha đầu đã trưởng thành, còn rất xinh đẹp và hiểu chuyện.”

Thái Hậu cười từ ái nói.

- Ngọc nha đầu, biết bản thân chậm trễ thì mau mau dâng lễ vật cho ai gia.

- Thần nữ có một yêu cầu nhỏ, cầu xin Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ân chuẩn.

Hoàng Thượng nhìn Quách Ngọc, gương mặt giãn ra rất nhiều.

- Mau nói.

- Xin Hoàng Thượng, ngay khi hết khúc nhạc đầu tiên, Hoàng Thượng tạm thời cho tắt hết đèn ở Thái Minh điện.

Hoàng Thượng cảm thấy yêu cầu không hề quá đáng nên gật đầu.

- Trẫm chuẩn.

Quách Ngọc đa tạ, lại lui về phía sau bắt đầu trình diễn.

Quách Ngọc tiến lên nhờ nhạc công tấu một khúc “Trăm hoa đua nở” lại nhờ sau khi hết thì lập tức tấu khúc “Thọ An“. Nhận được sự đồng ý của nhạc công, Quách Ngọc tiến lên chính điện.

Nhạc bắt đầu vang lên, Quách Ngọc đứng giữa điện, hai tay dang ra, chân bắt đầu kiễng gót, hai mắt dần nhắm lại. Quách Ngọc bắt đầu múa. Đôi tay nàng đưa lên, đôi chân bắt đầu chuyển động, làn váy xoay chuyển không ngừng. Nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì là đặc biệt, một số người còn lắc lầu, hoá ra cũng chỉ có thế. Nhạc bắt đầu vào cao trào. Nhịp nhạc bắt đầu nhanh, dồn dập. Quách Ngọc nương theo âm nhạc xoay một vòng, làn váy xoay tròn. Vòng xoay dừng lại, Quách Ngọc đá một chân về phía trước, người ngã về phía sau, đồng thời hai tay nhanh đưa vào thắt lưng, kéo một cái, lập tức hai đoạn vải lụa đỏ đã chuẩn bị trước đó theo đôi tay Quách Ngọc xuất hiện.

Quách Ngọc nhanh chóng đưa tay lên, tay liên tục lắc lư sau đó vương tay về phía sau, vải lụa uốn lượn đánh một vòng cung tròn, bay bay trong gió. Mọi người vỗ tay khen ngợi, xem ra Quách nhị tiểu thư cũng không phải bình thường. Động tác vừa rồi không hề đơn giản.

Quách Ngọc hạ chân và đứng thẳng người, tay phải đưa lên cao, sau đó nhẹ khuỵu gối, vải lụa vừa bay lên, Quách Ngọc lại kéo tay đưa về phía trước mặt. Vải lụa tung bay trong gió, gương mặt nhỏ nhắn của Quách Ngọc ẩn hiện phía sau đoạn lụa. Quách Ngọc dịu dàng mở một nụ cười, làm cho mọi người cảm thấy ngây người, mỹ thật sự rất mỹ.

Quách Ngọc mặc y phục hồng phấn nhạt vô cùng đơn giản, mái tóc ngoài kiểu búi mới lạ thì không có bất kì trang sức nào, nhưng khi nở nụ cười, mọi người đều cảm thấy nàng đẹp một cách thoát tục, tựa như tiên nữ, không hề gượng ép.

Lúc này mọi người lại ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt, hương thơm của hoa, của trăm loài hoa. Quách Ngọc lại xoay rất nhiều vòng, bỗng nhiên có người thấy trên làn váy bắt đầu xuất hiện những cánh hoa.

Hai tay của Quách Ngọc bắt đầu chuyển động, cánh tay vương lên, Quách Ngọc vỗ tay một cái, người ta nhìn thấy không chỉ là đôi tay, mà trong sự xoay tròn liên tục, từ đôi tay ấy, đoạn lụa phấp phới trong gió lại xuất hiện rất nhiều hoa. Hoa liên tục xuất hiện, khắp sàn Thái Minh điện đều là hoa. Mọi người kinh ngạc không thôi. Không những thế, cứ mọi lần Quách Ngọc vỗ tay, hoa lại rơi. Rất nhiều lần như thế. Mọi người bắt đầu hoang mang, chẳng lẽ Nhị Tiểu thư là tiên hoa?

Tất cả mọi người đều chăm chú ngắm nhìn. Mọi người cảm tưởng bản thân đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Mọi thứ cứ như ảo ảnh, ẩn ẩn hiện hiện.

Khúc nhạc “Trăm hoa đua nở” bắt đầu chậm dần mà kết thúc, Quách Ngọc cũng dừng lại. Mọi người tiếc nuối vì Quách Ngọc dừng lại. Lúc này, đột nhiên đèn tắt, Thái Minh điện một mảnh tối đen, mọi người lại nhớ đến “phượng hoàng huyết lệ” vừa rồi.

Ai... thật đúng là đích thứ có khác.

Nhạc cùng với đó cũng vang lên. Khúc “Thọ An” chậm chạp mà du dương. Đột nhiên trong bóng tối, người ta thấy rất nhiều ánh sáng, những ánh sáng nhỏ xuất hiện, đó là những đoá hoa hồng rực rỡ trên tóc Quách Ngọc.

Nương theo ánh trăng mờ nhạt người ta chỉ nhìn thấy bóng dáng Quách Ngọc lượn lờ bắt đầu xoay chuyển theo điệu nhạc. Tiếp theo đó y phục của Quách Ngọc phát sáng. Vườn hoa ánh sáng bắt đầu xuất hiện, chạy dài theo thân áo của Quách Ngọc. Hai đoạn vải lụa cũng bắt đầu hiện lên những đường sáng nhỏ, chạy dài kín bề mặt vải lụa. Nàng xoay tròn. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sao Quách Ngọc có thể làm được điều đó.

Quách Ngọc say sưa tung vải lụa vũ. Cảm nhận nhạc khúc bắt đầu đến hồi kết, Quách Ngọc đưa tay nhỏ lên trên, phất một cái, mọi người chỉ nghe “bùm” một tiếng. Ngay lập tức, giữa Thái Minh điện, trên không trung bắt đầu xuất hiện một dãy ánh sáng, sau đó mọi người “ồ” lên một tiếng, hoá ra ánh sáng đó là một hàng chữ. Chưa hết bất ngờ mọi người lại nghe “bùm” một tiếng, thêm một dòng chữ ánh sáng xuất hiện. Lúc này khúc nhạc đi vào đoạn cuối và dừng lại. - “Phúc Thọ An Khang“.

- “Đại Mộc vững bền“.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh đọc lên hai dòng chữ ánh sáng. Thái Hậu vỗ tay cười ha hả.

- Tốt, tốt, tốt.

Thái Minh điện bắt đầu thắp lại đèn. Quách Ngọc tiến lên quỳ xuống, hai tay chấp lại, lớn giọng nói.

- Thần nữ, cung chúc Hoàng Thượng, Thái Hậu, Phúc thọ an khang. Cung chúc Đại Mộc muôn năm vững bền.

Ngay cả Hoàng Thượng cũng cười tít mắt khen ngợi.

- Thưởng! Thưởng vạn lượng hoàng kim, châu báu mười rương. Ngọc nha đầu, hôm nay lễ vật của ngươi không những làm mẫu hậu vui vẻ, trẫm cũng rất vui vẻ. Quách ái khanh, ngươi có một nữ nhi thật tốt.

- Thần (Thần nữ) tạ chủ long ân.

Hoàng Thượng cười khen ngợi, sau đó Quách Ngọc cùng Quách An tiến lên tạ ơn. Hoàng thượng lại quay sang nói với Thái Hậu.

- Mẫu hậu, vừa rồi trẫm đã thưởng, nhưng chỉ là một mình trẫm, người cũng không được trốn thưởng đâu.

Thái Hậu vui vẻ cười, nhìn Hoàng Thượng nói.

- Hoàng Thượng, ai gia làm sao có thể không thưởng? Ngọc nha đầu đúng là niềm vui của ai gia. Trước đây Hà nhi cũng hiểu biết, thông minh khiến ai gia yêu thích vô cùng. Tiên đế đã một lần sắc phong Hà nhi làm Hà Quận chúa, nhưng nàng lại chưa làm quận chúa bao lâu thì đã không còn. Ai gia thật nhớ nàng, có lẽ nàng vẫn còn nhớ thương ai gia, nên đã để lại Ngọc nha đầu, thảo ai gia niềm vui. Ai gia muốn phong thưởng Ngọc nha đầu là Quận chúa, Hoàng Thượng thấy thế nào?

Hoàng Thượng nhìn Thái Hậu, biết Thái Hậu phong Ngọc nha đầu là quận chúa không chỉ vì nàng mà còn vì mẫu thân của nàng. Hoàng Thượng cũng biết, Thái Hậu xem Hà muội muội như nữ nhi của mình. Bản thân Hoàng Thượng cũng rất thích vị muội muội này. Thế nên Hoàng Thượng không hề suy nghĩ, lập tức nói.

- Thừa tướng chi nữ, nhị cô nương, Quách Ngọc, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận trưởng bối, rộng lượng, đức độ. Nay trẫm sắc phong làm Ngọc Quận chúa. Ban thưởng mười vạn lượng hoàng kim, châu báu trăm rương, ruộng đất trăm mẫu.

- Thần nữ tạ chủ long ân.

Quách Ngọc dập đầu tạ ơn, nàng thật sự không ngờ Hoàng Thượng cùng Thái Hậu sẽ phong nàng làm Quận chúa. Lần này, nhờ phúc của mẫu thân, nàng được không ít lợi. Cũng tốt, nàng có địa vị, sẽ có thể nhanh chóng trả thù hơn, bởi kẻ thù của nàng không chỉ có mẹ con La di nương, Trương Đình mà còn có Thái Tử Mộc Lịch, và cả ở xa xôi Đại Nguyên quốc đại hoàng tử Nguyên Thiên Minh. Nàng phải cố gắng hơn nữa, vị trí càng cao, càng tốt.

- Hoàng Thượng, thần nghĩ rằng đã sắc phong là quận chúa, thôi thì thêm một cái phong hào, cũng không có gì.

Mọi người đều giật mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy một nam thanh niên mặc y phục màu trắng, cao lớn, gương mặt thanh tú, ung dung ngồi trên bàn, bàn tay trắng lại cầm một tách trà phe phẩy, lướt lướt, sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm. “Ai...” tại Đại Mộc quốc, còn có ai có thể nghịch ý Hoàng Thượng như thế. Chỉ có duy nhất một người, và người đó không ai khác là Nguyên Vương, Nguyên Thiên Hữu.

Nguyên Thiên Hữu là Nhị hoàng tử của Đại Nguyên Quốc, mẫu thân là Lý Hoàng Quý Phi Lý Xuân Ngọc. Đại Nguyên hoàng đế rất yêu thương Lý Hoàng Quý Phi. Tuy nhiên hồng nhan bạc mệnh, bà gả sang Đại Nguyên Quốc bảy năm thì qua đời. Lúc đó, Nhị hoàng tử chỉ mới sáu tuổi.

Sau khi Lý Xuân Ngọc qua đời, Nguyên Thiên Hữu một mình chống chọi với những cạm bẫy chốn thăm cung. Hoàng Hậu luôn tìm mọi cách hãm hại Nguyên Thiên Hữu.

Lúc đó, Đại Nguyên quốc hoàng đế Nguyên Vĩnh lại lâm vào bệnh nặng, không thể bảo vệ cho nhi tử.

Lý Xuân Ngọc lại là cháu gái duy nhất của Thái Hậu Đại Mộc quốc. Lúc này, Đại Mộc quốc đương kim hoàng thượng, Mộc Nghiêm phái sứ thần đến Đại Nguyên quốc với ý định đưa Nguyên Thiên Hữu về Đại Mộc quốc, nếu cần thiết có thể động đến binh đao để đưa bằng được Nguyên Thiên Hữu về.

Lúc này, Đại Nguyên quốc thật sự không chống lại Đại Mộc quốc, không thể chỉ vì một vị hoàng tử mất mẹ mà đánh đổi quá lớn. Hoàng hậu cùng các vị đại thần đã quyết định thay Hoàng Thượng, trao trả Nguyên Thiên Hữu cho Đại Mộc quốc. Với điều kiện, rằng một ngày không có thánh chỉ, Nguyên Thiên Hữu không được quay về Đại Nguyên quốc làm Nhị hoàng tử.

Nguyên Thiên Hữu ở Đại Mộc quốc được Thái Hậu cùng Hoàng Thượng vô cùng sủng ái. Nguyên Thiên Hữu được phong làm Nguyên Vương, trong tay nắm một đạo binh quyền. Nguyên Vương không có khả năng thừa kế ngai vàng ở Đại Mộc nhưng lại chịu Hoàng Thượng sủng ái, tay lại cầm binh quyền, vì thế đã trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Đặc biệt là Thái Tử, Thất Hoàng Tử cùng Bát Hoàng Tử, ai cũng muốn kéo Nguyên Vương về phía mình, có sự ủng hộ của Nguyên Vương thì đường đến ngai vàng vô cùng gần.

Nguyên Vương có vẻ bất cần, ngông cuồng, lại vô tắc vô phép, chưa từng sợ hãi bất kì ai, kể cả Hoàng Thượng. Vì thế, hắn làm sao có thể chịu đứng sau lưng phụ tá cho các vị hoàng tử.

Hoàng Thượng nhìn về phía Nguyên Thiên Hữu, mặt rồng không hề giận dữ mà lại sủng nịch cười.

- A? Là Trẫm thiếu sót, uỷ khuất Ngọc nha đầu. Thế thì Hữu nhi, ngươi có thể cho Trẫm xin ý kiến về phong hào cho Ngọc nha đầu đi, dù sao cũng là do ngươi nhắc nhở Trẫm.

Nguyên Thiên Hữu bộ dáng giống như không để ý, lại trả lời Hoàng Thượng.

- Vậy... Kêu là Nguyên Ngọc quận chúa, Hoàng Thượng thấy thế nào?

- Nguyên Ngọc?

Hoàng thượng lẩm bẩm hai chữ “Nguyên Ngọc”, sau đó lại phá lên cười.

- Được, vậy thì Nguyên Ngọc đi. Trẫm ban phong hào cho Ngọc quận chúa là Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc quận chúa.

Quách Ngọc cắn cắn môi hồng liếc về phía Nguyên Thiên Hữu. Là hắn?

- Nguyên Ngọc đa tạ Hoàng Thượng long ân.

- Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Nguyên Ngọc quận chúa. Mọi người cùng đứng lên, thủ lễ, đồng thanh nói.

- Chúng ái khanh bình thân.

Hoàng thượng vui vẻ nói. Thái Hậu lại vừa lòng vô cùng.

- Ngọc nha đầu, tới, lại bên cạnh ai gia.

Quách Ngọc mỉm cười tiến lên phía trước. Lập tức có cung nữ thay Quách Ngọc hạ một cái ghế đẩu bên cạnh ghế ngồi của Thái Hậu. Quách Ngọc tao nhã ngồi xuống. Thái Hậu nắm tay Quách Ngọc lại cười không thôi.

- Ai... ai gia già rồi, nhìn Ngọc nha đầu, lại thấy nhớ lúc trước rất nhiều.

- Thái Hậu, người thật sự không già, người ngoài nhìn vào còn tưởng người là cô cô, ngọc nhi là cháu gái.

Thái Hậu nghe Quách Ngọc nịnh nọt, vô cùng thoải mái cười.

- Nha đầu, dẻo miệng như mẫu thân của con. Nếu mẫu thân của con còn sống, ai gia mỗi ngày cũng được cười nhiều như hôm nay.

- Thái hậu, Ngọc nhi sẽ làm cho người cười thật nhiều, làm luôn cả phần của mẫu thân, được không?

Quách Ngọc nắm cánh tay Thái Hậu, làm nũng, lại dựa đầu lên vai của Thái Hậu, lắc lư nói.

Thái Hậu được một phen cười ha ha, vỗ vỗ mu bàn tay Quách Ngọc.

- Được, tất nhiên được. Lâm ma ma, lấy kim bài đến cho ai gia.

Lâm ma ma hiểu ý, lui về sau, chốc lát lại tiến lên, dâng lên kim bài.

Thái Hậu nhận lấy kim bài sau đó đưa cho Quách Ngọc và nói.

- Từ nay con có thể nhập cung bất cứ lúc nào. Nhớ là không được lười lại quên mất ai gia.

Quách Ngọc vui vẻ nhận kim bài, lại cẩn thận cất trong ngực áo. Sau đó mới nói với Thái Hậu.

- Thái Hậu, Ngọc nhi sẽ giữ kim bài cẩn thận, mỗi khi Thái Hậu rảnh rỗi, Ngọc nhi sẽ lại vào cung làm phiền Thái Hậu.

Thái Hậu vui vẻ, nhéo nhéo mũi Quách Ngọc. Bên cạnh Hoàng Thượng cũng cười ha ha. Hoàng Quý Phi lúc này mới cười nói.

- Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đều đã thưởng, Thần thiếp cũng muốn thưởng cho Ngọc nhi.

Hoàng thượng nhìn sang Hoàng Quý Phi cười hoà ái.

- Hoàn nhi, nàng đúng là có một cháu gái tốt.

- Tất nhiên, cháu gái của thần thiếp rất ngoan, lại rất giỏi.

Hoàng Quý Phi kéo kéo cánh tay Hoàng Thượng nói. Làm cả Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đều cười.

Nói rồi, Hoàng Quý Phi tháo trên tay chiếc vòng ngọc cẩm thạch, quý báu vô cùng.

- Ngọc nhi, lại đây, dì thưởng cho con. Trước đây ta cùng đại tỷ luôn mãi tranh giành, nay con lại được lợi.

- Ngọc nhi tạ dì.

Quách Ngọc tiến lại cảm tạ Hoàng Quý Phi, nói một vài câu sau đó mới quay lại ngồi cạnh Thái Hậu.

Yến hội tiếp tục diễn ra. Mọi người nhìn lên Quách Ngọc đang ngồi cạnh Thái Hậu nói nói cười cười. Quách Ngọc cảm nhận được rất nhiều ánh mắt. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghen tị, có ánh mắt thù hận, lại có ánh mắt nóng bỏng tính kế.

Quách Ngọc liếc nhìn Quách Tuệ, thấy nàng không nhìn bản thân, nhưng hai tay đang nhàu nát khăn tay. Quách Ngọc mỉm cười cúi đầu.

Tức giận? Quách Tuệ, tất cả mọi thứ, chỉ, mới, bắt, đầu.

Lúc này, Quách Ngọc cảm thấy một đạo ánh mắt nóng bỏng hướng về phía nàng. Quách Ngọc liếc nhìn Nguyên Thiên Hữu. Hắn lại nhẹ nhàng nhếch mép, sau đó cầm chung trà quơ quơ, hướng về phía Quách Ngọc gật đầu cười nham nhở. Quách Ngọc khó chịu, nheo nheo lông mi, liếc hắn một cái sau đó lại chuyển tầm mắt sang nơi khác. Nguyên Thiên Hữu không tức giận, lại cười ha ha.

“Nha đầu thật thú vị.”

Quách Ngọc xem biểu diễn, thỉnh thoảng lại xoay qua chọc Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng Hoàng Quý Phi cười ha hả. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc. Quách Ngọc hướng mắt nhìn. Tại sao lại là hắn?

Trương Đình cảm nhận được Quách Ngọc đang nhìn hắn, lại vui mừng trong lòng. “Chẳng lẽ Nguyên Ngọc quận chúa để ý đến mình?” Trương Đình lại gật đầu cười hướng về phía Quách Ngọc.

Không chỉ Trương Đình biết Quách Ngọc nhìn mình, mà cả Nguyên Thiên Hữu cũng thấy. Nguyên Thiên Hữu tức giận, nắm trong tay chung trà. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại buông ra.

“Nha đầu hận hắn ta?”

Nguyên Thiên Hữu nhìn thấy trong ánh mắt Quách Ngọc khi nhìn bản thân là sự không quan tâm, nhưng khi nhìn Trương Đình lại là sự thù hận.

Trương Đình cũng cảm nhận được điều đó, thân người cứng đờ, dụi mắt nhìn lại đã thấy Quách Ngọc xoay sang cười nói cùng Thái Hậu.

“Chẳng lẽ mình hoa mắt?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/