Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 06

Chương 6: Thọ yến

Mọi người đã tụ họp đông đủ ở ngoài cổng, Quách Ngọc mới chậm chạp tiến tới. Quách Ngọc hành lễ với Quách An rồi nói.

- Phụ thân tha lỗi, con chậm chạp làm mọi người phải chờ.

- Không sao, người một nhà cả. Chúng ta lên xe thôi. Ngọc nhi, đi nào chúng ta đi cùng nhau.

Quách An vẫy vẫy tay, nói. Nghe thế, La di nương cười dịu dàng thưa.

- Lão gia, thiếp thân chuẩn bị xe ngựa đầy đủ, người một xe, nhị tiểu thư một xe, đại tiểu thư tam tiểu thư tứ tiểu thư một xe, xe ngựa còn lại là dành cho nha hoàn.

Quách An chần chừ, nhìn sang Quách Ngọc, thấy nàng mỉm cười gật đầu, ông mới nói.

- Vậy thì mau lên đường.

Vừa tiến đến xe ngựa thì đột nhiên con ngựa như phát điên, nhảy nhót tung vó. Quách Ngọc hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng hét lên một tiếng “A...“. Quách An đứng bên cạnh nhanh tay kéo nàng vào lòng. Ngay sau đó, hộ vệ nhanh chóng khống chế con ngựa.

- Chuyện gì đang xảy ra? Xe ngựa của Ngọc nhi sao thế này? Hân nhi nàng chuẩn bị chu toàn là như vậy hay sao?

Quách An giận dữ quát. La di nương cũng giật mình, con ngựa làm sao có thể phát điên như vậy. La di nương môi mấp máy.

- Lão gia...

- Phụ thân, không cần nóng giận. Dù sao con không sao, chúng ta mau đi thôi, yến hội sẽ bắt đầu.

Quách An liếc mắt nhìn La di nương.

- Nếu vẫn làm việc thất trách như vậy, không sửa đổi được thì sau này nàng không cần chưởng quản hậu viện nữa.

Quách An nói rồi phất tay áo kéo Quách Ngọc về hướng xe ngựa của mình.

Xe ngựa của Quách An khởi hành, đoàn xe ngựa phía sau cũng nhanh chóng rời theo.

Trên xe ngựa cha con vui vẻ trò truyện, không khí hoà nhã ấm áp vô cùng. Không giống như xe ngựa của Quách Tuệ.

Quách Tuệ cùng Quách Tâm vô cùng tức giận khi kế hoạch bị huỷ chỉ vì con ngựa điên. Rõ ràng theo kế hoạch của La di nương, thì xe ngựa của Quách Ngọc sẽ bị trục trặc ở ngã tư đường. Trước đó La di nương đã cho người tạo hỗn loạn, làm cho Quách An không biết được tình huống. Đợi cho xe ngựa của Quách An chạy xa thì phu xe của Quách Ngọc sẽ dừng lại. Xe ngựa của Quách Tuệ cũng sẽ thẳng tấp chạy về phía trước, chỉ còn lại xe ngựa của nha hoàn. Đến lúc đó muốn hay không thì trong tình thế hỗn loạn, xe ngựa lắc lư, Quách Ngọc chỉ có thể nhanh chóng lên xe ngựa của nha hoàn để tiến cung. Một chiếc xe ngựa nhỏ lại chen chút năm người. Đến cung thì đầu tóc của Quách Ngọc cũng sẽ trở nên rối tinh rối mù, người thì mồ hôi nhễ nhại. Đến lúc đó không những chậm chạp, phải vào cùng đường với nha hoàn mà còn bị người nhận nhầm là nha hoàn. Nào ai biết thừa tướng phủ đích nữ nhị tiểu thư lại thê thảm như vậy...

Quách Tuệ cảm thấy đáng tiếc vô cùng.

“Nếu ngựa đã điên thì vì sao không dẫm một, hai phát lên người tiện nhân đó. Đúng là đáng tiếc. Không sao vẫn còn nhiều điều hay đang chờ nàng.”Quách Ngọc thì lại tâm tình tốt hơn nhiều. Đời trước là thế, nàng ngu ngốc nên luôn làm mình trở nên xấu xí trong mắt mọi người, làm phụ thân xấu mặt, và bản thân thì tiếng xấu vang xa. Đời này, nàng sẽ không thế, tiếng xấu này nàng chịu đủ, cũng nên nhường lại cho người khác. Quách Ngọc mỉm cười, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra ở yến hội.

Xe ngựa chậm chạp đến hoàng cung. Cửa cung đang rộng mở, thị vệ xếp thành hai hàng, lần lượt từng chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào. Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội ngồi trên xe ngựa vào cung. Mà chỉ có những quan chính nhị phẩm trở lên mới được cùng gia quyến ngồi ngựa vào cung. Còn người hầu, nha hoàn toàn bộ phải đi bộ theo đường nhỏ bên cạnh cửa cung một khoảng rất xa mới đến nơi. Những quan phẩm thấp phải cùng gia quyến đi bộ từ cửa cung.

Xe ngựa chậm rãi dừng. Quách An nhảy xuống xe ngựa, sau đó lại đưa tay đỡ Quách Ngọc. Quách Ngọc bước xuống xe ngựa, ôn nhu cười cười.

Lần lượt Quách Tuệ cùng những người khác cũng được công công trong cung đỡ xuống xe. Vì nha hoàn phải đi bộ nên chưa vào kịp để hầu hạ, hiện tại sẽ có các công công dẫn đường giúp đỡ.

- Nhị tỷ, ngươi thấy thế nào, yến hội rất vui, Lan nhi rất thích, nhị tỷ cũng thích phải không? Chỉ tiếc là lúc trước nhị tỷ thường hay bệnh lại khóc nháo không muốn đi, lần này đi yến hội nhị tỷ sẽ thích.

Quách Lan hớn hở chạy đến kéo kéo ống tay áo của Quách Ngọc. Làm mọi người xung quanh chú ý đến. Một đạo đi vào Thái Minh điện, Quách Lan vẫn luôn líu lo bên cạnh Quách Ngọc, chỉ đông chỉ tây nói cho Quách Ngọc biết nhiều thứ. Bên cạnh Quách Tuệ thỉnh thoảng lại trách Quách Lan.

- Lan nhi, không được hồ nháo.

- Tỷ, muội chỉ là nhắc nhở nhị tỷ. Nhị tỷ không biết, nếu va chạm quý nhân thì làm sao bây giờ - Quách Lan ngây thơ đáp trả.

Bên cạnh mọi người đều thầm khen, tướng phủ đại tiểu thư xinh đẹp quý phái, điềm tĩnh lại dịu dàng. Tướng phủ tam tiểu thư thì ngây thơ, tinh nghịch lại còn biết giúp đỡ tỷ muội. Tướng phủ tứ tiểu thư thì có vài phần xinh đẹp nhưng lại quá nhút nhát, không làm được việc. Còn lại duy nhất đó là Nhị Tiểu thư, nghe nói là đích nữ, nhưng rất ít khi gặp tham gia cung yến. Nhìn mặt xinh xắn, đặc biệt là bộ y phục nàng ta đang mặc làm cho mọi người loá mắt. Mọi người thầm nghĩ: nhìn Nhị Tiểu thư ăn mặc xinh đẹp, khí sắc hồng hào, chắc chắn là được Quách Thừa tướng cưng chìu, nhưng sao lại cái gì cũng không biết? Nghe đâu cũng không có tài sắc gì, hẳn là một đứa trẻ phá hư?

Trước khi yến hội bắt đầu, quách Thừa tướng cùng các vị quan tước khác chào hỏi, mặt khác, các vị thiên kim tiểu thư, công tử lại tụ họp cùng một chỗ nói nói cười cười.

Đại Mộc quốc coi trọng đích thứ nhưng không đến nổi khắc khe, nên dù là đích hay thứ chỉ cần là con cháu của quan viên chính tam phẩm trở lên đều được tham gia cung yến. Hơn nữa, nữ tử cũng không quá bị gò bó, ra đường không cần che mặt, nam nữ có thể ở cùng một nơi tham gia yến hội mà không cần phân biệt ra hai gian khác nhau.

- Tuệ nhi, ngươi đến rồi.

Phía sau một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu lục tiến đến, giọng nói ngọt ngào lại pha chút trách cứ. - Tuệ nhi, bao lâu rồi ngươi không đến gặp ta?

- Tú biểu tỷ, dạo gần đây ta bận chết đi được. Sau này ta nhất định đến làm phiền ngươi, ngươi cũng đừng chê ta phiền.

Quách tuệ ha ha cười đáp.

Thiếu nữ ấy chính là La Minh Tú, cháu gái duy nhất của hình bộ tượng thư La Hằng. Phụ Thân của La Minh Tú là đích trưởng tử La Toàn, ông ta hiện đang là quan tam phẩm. La Toàn cùng La di nương tuy là khác mẹ, nhưng từ bé ông lại rất thích vị muội muội thông minh này. Cho nên dù La di nương là thứ xuất, La Toàn cùng đại phòng vẫn rất quan tâm mẹ con La di nương.

- Ngươi cũng đừng nuốt lời.

La Minh Tú nhéo nhéo mũi Quách tuệ. La Minh Tú năm nay mười lăm tuổi, đang là tuổi tốt nhất để nghị thân, hôm nay tiến đến yến hội, chắc hẳn cũng hướng tới vài vị hoàng tử.

- A, Ngọc muội muội hôm nay cũng tham gia?

La Minh Tú thân thiết kéo kéo tay Quách Ngọc, lại nói với những tiểu thư bên cạnh.

- Để ta giới thiệu, đây là Ngọc muội muội, thừa tướng phủ Quách Nhị tiểu thư. Muội muội, đây là con gái của Lại Bộ Thượng Thư, Trần đại tiểu thư danh gọi là Kiều Như. Đây là con gái của Vạn tướng quân, Vạn đại tiểu thư danh gọi là Thanh Thanh - La Minh Tú vui vẻ giới thiệu.

“La Minh Tú!” Quách Ngọc nghiền ngẫm tên nàng ta, tạo ra cục diện của Quách Ngọc ở đời trước cũng không ít công lao của vị “biểu tỷ” này.

Đời trước, sau khi Quách Ngọc gã cho Trương Đình, Quách Tuệ thường xuyên đến Trương phủ cùng nàng “tâm sự“. Cuối cùng, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Quách Ngọc đã bị Quách Tuệ thuyết phục, khiến Quách Ngọc đồng ý đề nghị - đưa La di nương lên làm chính thất. Từ đó, La Minh Tú cũng đường đường chính chính thành biểu tỷ của Quách Ngọc.

Quách Ngọc liếc mắt nhìn La Minh Tú. Sau đó xoay sang những người khác cười thân thiết. Cảm nhận thấy Quách Ngọc hữu hảo, các vị thiên kim tiểu thư cũng mỉm cười đáp trả.

- Gặp qua Quách nhị tiểu thư.

- Gặp qua Vạn đại tiểu thư, Trần đại tiểu thư.

Mọi người làm một cái lễ chào hỏi nhau.

Phía sau lại xuất hiện tiếng ồn ào. Xoay người lại mới thấy tam vị thiếu niên anh tú bất phàm, tiêu sái đi đến.

- Tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Thất hoàng tử, tham kiến Bát hoàng tử.

Thái tử Mộc Lịch phất phất tay, lúc này mọi người mới đứng lên. Thái tử Mộc lịch là con trai của hoàng hậu Viên thị, năm trước vị hoàng hậu này đã quy thiên. Tuy nhiên vị trí thái tử vẫn không hề lung lay vì luôn có Viên Quốc Trượng - Viên Hiên Nhiên chống đỡ. Bên cạnh thái tử là thất hoàng tử cùng bát hoàng tử. Thất hoàng tử Mộc Huyền là con trai của Thục phi nương nương Yên thị. Bát hoàng tử Mộc Chân là con trai của Hiền phi nương nương Mai thị. Hiện nay trong triều chia làm ba phe thế lực nghiên về: thái tử, thất hoàng tử và bát hoàng tử.

Hoàng thượng có mười lăm người con, yêu thương nhất là Thập ngũ hoàng tử Mộc Hoằng do Hoàng Quý Phi Mộ Dung thị sinh, tuy nhiên thân thể không được tốt lắm, thường xuyên bệnh quấn thân, lại chỉ mới bảy tuổi. Cho nên ngôi hoàng đế có lẽ không đến lượt hắn chạm vào mặc cho Hoàng Quý Phi xem như phó hậu nắm quyền quản lý lục cung. Hôm nay các vị hoàng tử công chúa đều có mặt đầy đủ ngoại trừ thập ngũ hoàng tử bệnh nằm trên giường.

Thái tử đám người đến không bao lâu thì lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp muôn phần, mắt long lanh, môi đào nhỏ nhắn, hai má ửng hồng, quý khí bức nhân. Nữ tử vừa đến không ai khác đó là công chúa duy nhất của Đại Mộc quốc Mộc Thiên Thiên, năm nay mười hai tuổi.

- Thái tử ca, thất ca, bát ca.

- Thiên nhi.

- Tham kiến Đại công chúa.

- Đứng lên đi.

Đại công chúa xoay người vẫy vẫy tay lơ đãng nhìn, lại vô tình bắt gặp một thân ảnh. Nàng dừng tầm mắt, lại chỉ vào nữ tử mặc y phục màu hồng.

- Ngươi, là ai?

Bị chỉ trúng, Quách Ngọc không sợ hãi mà tao nhã, có lễ bước lên trả lời.

- Bẩm công chúa, thần nữ tên gọi Quách Ngọc là con gái thứ hai của Quách Thừa tướng.

- Hoá ra là Quách nhị cô nương, y phục của ngươi...

- Bẩm công chúa, thần nữ trước đây luôn mang bệnh, rất ít tham gia cung yến, nên cũng không am hiểu về quy định. Thần nữ vốn định diện y phục màu lục nhạt, nhưng La di nương lại ngăn lại, bà bảo rằng đây là thọ yến của thái hậu, không được ăn mặc sơ sài. Nên đã thay thần nữ diện y phục màu hồng.

Quách Ngọc không nhanh không chậm nói.

- La di nương... - Đại công chúa nghi hoặc hỏi.

- Đúng, là La di nương, thần nữ tang mẫu, Quách phủ lại chưa có chủ mẫu mới nên tạm thời do La di nương quản lý.

- Một di nương nho nhỏ quản lý Thừa tướng phủ, trách sao... Di nương cũng không hẳn là chủ tử... - Đại công chúa lắc đầu nói.

- Công chúa, La di nương dù sao cũng là công thần, giúp Quách gia sinh ra đại tỷ cùng đại ca.

Đại công chúa nghe vậy lại chán ghét liếc mắt nhìn Quách Tuệ. Sau đó lại tiến lên đỡ Quách Ngọc nói.

- Đứng lên đi, hôm nay ta với ngươi xem như có duyên, lại có thể mặc cùng một loại vải Cẩm Châu. Người ta đã có công lặn lội tìm kiếm cho ngươi thì ngươi cũng phải thật xinh đẹp, đừng để cho người ta cảm thấy phí một phen tâm tư.

Quách Ngọc mỉm cười lại đưa ra một đôi mắt trong trẻo ha ha nịnh nọt nói.

- Thần nữ thấy công chúa rất xinh đẹp, cho dù cùng mặc một thân trang, nhưng thần nữ chẳng qua cũng là lá xanh bên hoa tươi mà thôi.

Đại công chúa ha ha cười. Bên cạnh các vị tiểu thư chờ xem kịch hay lại tiếc vô cùng. Ba vị hoàng tử cũng ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên có một người động chạm hoàng muội không những không thê thảm mà còn được hoàng muội hoà ái nhìn.

Đại công chúa lần đầu gặp Quách ngọc lại thấy rất vừa lòng, nàng chán ghét những nữ nhân yểu điệu, âm mưu và ngu ngốc. Vừa nhìn thấy bộ y phục giống của mình, nàng lại nổi giận, nhưng sau khi nói chuyện, nhìn thấy cử chỉ tao nhã, đôi mắt trong sáng của Quách Ngọc, khiến Đại công chúa rất hài lòng. Đặc biệt Quách Ngọc rất thông minh. Chỉ vài ba câu nói đã kể được nguyên nhân sự việc, hơn nữa còn nhẹ nhàng ám chỉ rằng: La di nương đang làm mưa làm gió, lập mưu hãm hại đích nữ.

Bởi việc Đại công chúa mua được một cây vải cẩm châu, hầu hết các tiểu thư thiên kim đều biết, các vị phu nhân đều khiến cho nữ nhi của mình tránh mặc cùng màu, cùng kiểu, cùng loại vải với vị công chúa duy nhất này. Vậy mà La di nương dám lặn lội tìm cây vải ấy để may cho nữ nhi của người khác mặc? Không phải rắp tâm hại người thì là gì?

Đại công chúa biết nữ nhân trong hậu trạch tất yếu phải có âm mưu, nhưng âm mưu thông minh cũng khác âm mưu xuẩn.

- Ngươi đi theo ta.

Đại công chúa kéo tay Quách ngọc chạy về phía trước, cười nói vui vẻ.

Quách tuệ căm tức, hai tay nắm chặt khăn tay, vặn vẹo.

“Tiện nhân đúng là tiện nhân, để ta xem ngươi thoát được bao nhiêu lần.”

Tiếp xúc càng nhiều Đại công chúa càng thấy Quách Ngọc rất hợp tính mình. Từ bé nàng đã không có bằng hữu, ngoại trừ các vị hoàng tử ca ca cùng với thập ngũ đệ đệ nàng không nói chuyện với người khác. Vì nàng biết, bọn họ đều mang ý đồ với nàng, không một ai thật tâm cùng nàng kết bạn. Gặp được Quách Ngọc, nàng vô cùng thích nói.

- Ta gọi ngươi là Ngọc tỷ tỷ được không?

Quách Ngọc sửng sốt, nàng biết Đại công chúa là một nữ nhân tốt, tuy có hơi kiêu ngạo bướng bĩnh. Đời trước nàng va chạm công chúa, công chúa hỏi một câu, nàng ấp úng trả lời làm cho công chúa chán ghét. Những lần sau đó, nàng vô số lần va chạm công chúa và nhận không ít khổ. Đời này nàng khôn khéo không làm cho công chúa chán ghét, nhưng cũng không ngờ công chúa lại thân thiết như vậy.

- Công chúa, có thể, nhưng thần nữ vẫn xin được giữ nguyên xưng hô này, vì quân thần có khác, không để kẻ hữu tâm có cớ dèm pha.

Quách Ngọc nhẹ nhàng nói. Đại công chúa cười gật đầu.

- Vậy cũng tốt, không để kẻ xấu đắc ý.

Lúc này tiếng của Tô công công vang lên.

- Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Thái Hậu giá lâm, Hoàng Quý Phi giá lâm.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.

- Hoàng thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên tuế.

- Hoàng quý phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên tuế.

Người nam nhân trung niên cao lớn, mắt to mày rậm bước ra. Ông mặc long bào màu vàng chói loá làm cho người ta bị hoa mắt. Thánh thượng ngồi trên cao, uy nghiêm và toả ra lãnh khí của đế vương, cười to nói.

- Chúng ái khanh bình thân.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Tất cả mọi người đứng lên và lui về vị trí của mình.

Hoàng thượng cười to làm cho đuôi mắt nhiễm lên một phần từ ái, mất đi quý khí hoàng gia, chỉ còn lại là người con hiếu thảo cười nhìn về phía thái hậu.

- Mẫu hậu, hôm nay là đại thọ sáu mươi của người, người phải thật vui.

- Hoàng thượng, ai gia đang rất vui. Thiên hạ thái bình, Hoàng thượng minh quân, hoàng tôn đều lớn khoẻ. Hoàng thượng nói xem ta có vui không?

Thái hậu ha ha cười. Bà đã một đời đấu, một đời hy sinh - để đưa hoàng thượng lên ngai vàng - một đời cực khổ. Nay là thái hậu, bà cũng muốn an nhàn, bà không nhúng tay vào chuyện chốn hậu cung, toàn bộ giao cho hậu bối, không đến mức cuối bà sẽ không ra mặt. Hoàng thượng lại luôn kính trọng, luôn hiếu thảo với thái hậu.

Bên cạnh Hoàng quý phi thấy vậy vỗ vỗ tay, lập tức vũ công lần lượt xuất hiện, ca múa xoay quanh, thái hậu xem cười tít mắt, xoay sang nói.

- Hoàng quý phi, con phụ giúp hoàng thượng quản lý hậu cung không sai, hôm nay thọ yến làm rất tốt.

- Phụ giúp cho thái hậu, hoàng thượng là trách nhiệm của thần thiếp, được góp sức cho hoàng gia là vinh hạnh của thần thiếp.

- Tốt, Hoằng nhi thế nào?

- Bẩm thái hậu, Hoằng nhi uống thuốc, đã nghỉ ngơi. Vì sức khoẻ yếu nên không tham gia yến hội, xin thái hậu không trách.

Nghe vậy Thái hậu cũng không trách giận mà từ ái cười.

- Không sao, sáng nay Hoằng nhi đã đến gặp ai gia, ai gia rất thích thọ lễ của hắn.

...

Ca múa kết thúc các văn võ đại thần thay phiên nhau dâng lên thọ lễ.

Lúc này, Quách Ngọc đang dùng trà, lại sơ ý làm đổ trà lên váy, Tuyết Lâm nhanh chóng dùng khăn tay giúp Quách Ngọc lau sạch.

Đúng ra là Quách Ngọc tiến lên chúc thọ Thái Hậu trước, nhưng Quách Tuệ lại nhanh chóng đứng lên trước. Quách Tuệ chuẩn bị tiến lên phía trên, Lan Túc đi theo sau, hai tay cầm theo một hộp lễ vật.

Quách Ngọc mỉm cười, lại yêu cầu Tuyết Lâm thay mình rót một ly trà. Đột nhiên bên cạnh có một cung nữ vấp ngã, nhào người về phía trước, hướng về phía Tuyết Lâm. Tuyết Lâm mất cân bằng, thân thể ngã sang một bên, ấm trà cũng vì thế mà hướng tất cả đổ về phía hộp lễ vật trên tay Lan Túc.

Cung nữ hoảng hốt đứng lên, liên tục xin lỗi.

Quách Tuệ nhanh tay, mở hộp lễ vật, thấy Phúc Thọ đồ đã bị nước trà làm ướt một góc nhỏ. Lan Túc nhanh chóng dùng khăn tay lau sạch. Quách Tuệ thở phào nhẹ nhõm, “rất may mình xử lý kịp thời, Phúc Thọ đồ cũng không bị tiện nhân phá huỷ“. Quách Tuệ liếc mắt nhìn Tuyết Lâm, lại quét mắt về phía tiểu cung nữ, trách móc một vài câu. Sau đó nàng ta cũng không làm lớn chuyện mà nhanh chóng bước lên phía trước điện.

Quách Tuệ vô cùng tức giận, nhưng nàng biết lúc này không phải lúc tức giận, nàng phải tỏ ra độ lượng và cao quý, nàng còn phải thể hiện bản thân làm cho Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng Thái Tử chú ý đến mình.

Quách Tuệ nhanh chân tiến lên, quỳ trước điện.

- Thần nữ thừa tướng chi nữ. Tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng Hoàng Quý Phi.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/