Phụng Vũ Trần Triều - Chương 6 - Phần 2

TỬ HOA ĐINH HƯƠNG (2)

Sáng hôm sau, như thường lệ chúng phi tần lại đến Nghênh Xuân Cung mà thỉnh an Huyền Dao. Hôm nay là mười lăm, Huyền Dao ăn mặc cũng thật là bình dị. Chiếc viên lĩnh trường bào màu vàng nhạt có hoa văn minh nguyệt, dưới chiếc váy là họa tiết thanh vân, trên búi tóc của nàng cũng chỉ cài một vài đóa hoa nhài.
Khác với vẻ sang trọng ngày thường của mình, Đàm Hoa hôm nay cũng đeo ít trang sức hơn, chỉ là trong lời nói của nàng không bớt đi một chút chua chát: “Hôm nay là mười lăm, mấy ngày qua Tĩnh Huệ chắc cũng đã chép đủ kinh văn rồi nhỉ? Bổn cung cũng thật là ngưỡng mộ cái lòng thành này của cô, bản thân cũng không muốn thua kém nên đã chép vài bản kinh văn để cùng đem đến Thái miếu!”
Huyền Dao nhẹ nhàng mỉm cười, đuôi mắt có tia vui vẻ: “Thục Phi trước giờ mộ Phật!”
Đàm Hoa liếc mắt nhìn Thiên Tuyết đưa miệng cười: “Tần thiếp ngu muội, vốn không có tài cán văn thi hội họa như những người khác, cũng chỉ biết là noi theo Quan gia và các đời tổ tông mà sùng bái Phật pháp, chỉ mong giữ lại cho bản thân một chút nguồn cội!”
Thiên Tuyết nghe thanh âm chua chát của nàng ta, làm gì không hiểu ý tứ trong đó, chỉ cong môi cười lạnh tiếp lời: “Nói về mộ Phật, tần thiếp lại ngưỡng mộ sự khiêm tốn giản dị của Nguyên Phi nương nương. Nghe nói mỗi tháng nương nương đều âm thầm đem tiền đi bố thí cho dân nghèo ngoại thành! Nếu tấm lòng thành kính của người mà đem khoa trương to tiếng như Thục Phi, thì có lẽ mọi người ở đây sẽ quỳ rạp xuống mà rơi lệ mất!”
Đàm Hoa liếc mắt nhìn nàng ta: “Đức hạnh của Nguyên Phi còn cần cô phải đem ra bàn luận ư? Bổn cung cũng chỉ là bâng quơ nói một câu như thế, cô đừng có thẹn quá hóa giận mà ăn nói ngông cuồng! Chi bằng hãy dùng thời gian đọc những bài thơ của văn sĩ Bắc phương mà tịnh tâm kính Phật! Như thế có thể Quan gia sẽ quan tâm cô hơn một chút đấy!”
Huyền Dao thở ra một hơi buồn chán nói: “Được rồi, mọi người cũng là đang nói chuyện vui vẻ, chuyện này hãy thôi nhắc đến nữa!”
Thiên Tuyết cũng đành nén cơn giận xuống mà chớp nửa mắt nhìn về hướng khác. Đàm Hoa cũng chán ghét nói: “Chuyện bổn cung hỏi như thế nào rồi Tĩnh Huệ?”
Yên Ngôn lúc này mới lặng lẽ nói: “Dạ thưa, về chuyện kinh văn, tần thiếp cũng đã chép đủ, chiều nay sẽ cho người đem qua cho Nguyên Phi nương nương xem rồi đến Thái miếu đốt ạ!”
Huyền Dao thấy vậy liền khẽ nói: “Đường từ viện của nàng đến Nghênh Xuân Cung lại không thuận với đi đến Thái miếu. Bổn cung hiểu tấm lòng của nàng, cứ đem thẳng đến đó là được, không cần phải nhọc công đem đến cho bổn cung xem trước!”
Đàm Hoa liền xen vào nói: “Như vậy đâu có được, cũng phải xem Tĩnh Huệ chép như thế nào, chữ viết có trau chuốt tỉ mỉ hay không? Nếu chép qua loa thì có chín ngàn chín trăm chín mươi chín bản cũng không tỏ được lòng thành!”
Thiên Tuyết nghe thế liền liếc nửa mắt nhìn sang hướng khác thở ra một hơi chán ghét rồi mỉm cười nói nhỏ với cận tỳ: “Bổn cung nhớ không lầm thì chữ của Tĩnh Huệ rất đẹp!”
Cận tỳ bên cạnh nàng là Cẩm Tú nghe thế liền kính cẩn thưa: “Trí nhớ của nương nương thật tốt, bút pháp mà Tĩnh Huệ Phu Nhân đúng thật là tinh diệu! Cứ nhìn đoạn thơ trên chiếc lụa phiến mà Phu Nhân tự đề là đủ biết rồi ạ!”
Yên Ngôn nghe thế, liền có chút rụt rè mà đặt úp chiếc quạt trên tay xuống che giấu, cũng hướng về phía Thiên Tuyết mà cúi đầu tỏ ý đa tạ.
Đàm Hoa thấy thế liền nói: “Sao ngươi biết là do cô ta tự đề? Chiếc lụa phiến này nhìn tầm thường như vậy, chắc chắn là do người ở Nội vụ ty đem đến.”
Cẩm Tú vừa có chút kinh sợ lại có chút đắc ý, chỉ biết cúi đầu nói: “Dạ thưa lụa phiến mà năm nay Nội vụ ty đem đến đều là lụa trơn không có hoa văn họa tiết! Chỉ có Tĩnh Huệ Phu nhân tự đề thì mới có đoạn thơ đó thôi ạ!”
Lụa phiến những đợt trước mà Nội vụ ty đem đến đều có hoa văn thêu khá là tỉ mỉ, chỉ là năm nay tất cả lụa phiến đều trơn nhẵn, cũng mất đi vài phần tinh tế. Các Phu nhân và Ngự nữ nghe thế, bất giác cũng sờ vào chiếc lụa phiến sơ sài đang cầm trên tay mà có phần ấm ức.
Những thứ đồ không phải những vật quý giá do Quan gia ban tặng, mà chỉ là những đồ dùng thiết yếu Nội vụ ty đến kỳ đem đến, Đàm Hoa thường không để ý mà chỉ để hạ nhân xem xét phân phối. Lúc này Đàm Hoa nàng mới đảo mắt nhìn về phía các Phu nhân trong điện, liền thấy y như vậy.
Huyền Dao thấy trong đại điện im lặng, lúc này mới khẽ nói: “Thượng hoàng cùng với Thái hậu hồi cung, Quan gia đã cho người sửa sang lại Thánh Từ Cung và Vạn Thọ Cung. Chúng ta mang phận phi tử nhất định cũng phải tỏ lòng hiếu kính. Bổn cung biết mọi người đều sẽ có ý đó, nên đã không nói trước mà tiết kiệm một ít ngân lượng ở hậu cung để góp vào chi phí sửa sang, cũng là để tỏ một chút lòng thành của mọi người!”
Đám Phu nhân và Ngự nữ bên dưới nghe thế, dường như cũng tái mặt mà nuốt vào một tia khiếp sợ. Thì ra nguyên do đằng sau chiếc lụa phiến đơn giản lại là như thế, cũng may là sự ai oán của bọn họ chỉ mới dám để trong bụng. Cũng là Lệ Uyển tiên phong rời ghế, kéo theo các nàng ta chùng chân hành lễ tán dương: “Nguyên Phi nương nương thánh minh!”
Đàm Hoa cũng không quan tâm mấy, dẫu sao thì nàng cũng đã có quá nhiều chiếc lụa phiến tinh xảo trong cung rồi, lúc này liền hướng về phía Yên Ngôn mà cười cợt nói: “Ồ, thì ra bút pháp của Tĩnh Huệ rất đẹp. Vậy mà trước giờ bổn cung lại không quan tâm đến chuyện này!”
Thiên Tuyết cong môi cười: “Là do Thục Phi hời hợt thôi! Cẩm Tú tuy chỉ là người ở bên dưới, nhưng đi theo bổn cung nhiều năm, một chút chi tiết này nhận ra cũng là lẽ thường tình!”
Đàm Hoa nghe thế, liền biết nàng ta có ý chế giễu mình còn thua cả cận tỳ. Máu nóng tràn đến cổ họng, Đàm Hoa đỏ mặt đang định buông lời phản bác liền nghe bên tai tiếng Huyền Dao nói: “Nắng cũng đã lên rồi, mọi người hãy quay về chỗ của mình đi! Hôm nay là rằm, hẹn gặp mọi người tối nay tại Thái miếu cầu an vậy!”
Mọi người nghe thế thì liền đứng dậy hành lễ chào rồi lui ra. Lúc Yên Ngôn bước ra khỏi cổng Nghênh Xuân Cung đã nghe tiếng Đàm Hoa gọi mình, liền nhẹ nhàng quay đầu lại nói: “Thục Phi nương nương có gì dặn dò ạ?”
Đàm Hoa khẽ cười nói: “Vừa nãy nghe nói bút pháp của Tĩnh Huệ rất đẹp. Bổn cung cũng thật là nông cạn, không nhận ra tài cán này của cô sớm hơn!”
Yên Ngôn nở một nụ cười lạnh nói: “Để Thục Phi nương nương chê cười rồi!”
Đàm Hoa cong môi cười: “Chỉ là bổn cung có một chút chuyện muốn nhờ cậy, không biết Tĩnh Huệ có bằng lòng dành một chút thời gian của mình để giúp đỡ bổn cung không?”
Yên Ngôn băng lãnh cúi đầu đáp: “Chỉ cần nằm trong khả năng của mình, tần thiếp nhất định sẽ dốc hết sức!”
Đàm Hoa thở ra một hơi đắc ý nói: “Thế thì bổn cung xin đa tạ trước. Thật ra chuyện này cũng không phải to tác gì, bổn cung định nhờ cô đến Hội Xuân Cung một chuyến, tiện tay chép giúp bổn cung một bộ Pháp Hoa Kinh.”
Yên Ngôn bình tĩnh đứng đó đối đáp với nàng ta, nhưng nghe đến đoạn này cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
Đàm Hoa nói đến đó, trong ánh mắt giả vờ áy náy tiếp lời: “Bổn cung biết mấy ngày nay Tĩnh Huệ chép kinh có lẽ cũng đã mỏi mệt. Nhưng mà có lẽ Tĩnh Huệ cô không biết, chẳng hiểu sao mấy ngày nay trong lòng bổn cung lúc nào cũng cảm thấy bất an. Cũng chính vì thế mà bản thân hầu hạ Quan gia cũng không thể chuyên tâm. Bổn cung nghĩ nếu hằng ngày được đọc kinh Pháp Hoa, đặc biệt là dưới bút pháp tuyệt diệu của Tĩnh Huệ, chắc chắn tinh thần sẽ hồi phục rất nhanh! Nếu Quan gia có hỏi đến, bổn cung sẽ nhắc đến Tĩnh Huệ trước mặt người, công lao của cô chắc chắn sẽ không nhỏ!”
Yên Ngôn làm gì không biết lời lẽ nàng ta đem ra chỉ là điêu ngôn, lại thêm chuyện nàng ta lấy Quan gia ra để uy hiếp mình, trong lòng chợt có một tia chán ghét nhưng cũng đành bình tĩnh nói: “Nếu chuyện này giúp được Thục Phi nương nương, tần thiếp sẽ cố gắng hết mình!”
Đàm Hoa nghe đến đó cũng liền cười khanh khách nói: “Tĩnh Huệ yên tâm, bổn cung không phải là hạng người tay không đi nhờ vả người khác! Mùa hạ đã đến, cái oi bức cũng đã sắp tới nơi chúng ta rồi. Bổn cung đã chuẩn bị một khúc lụa vân thượng phẩm của Vạn Phúc tặng cho nàng may y phục. Ngoài ra còn có một chuỗi bích ngọc anh lạc, đeo lên cổ thì không lo nóng nực!”
Yên Ngôn cười lạnh trong bụng, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu đáp: “Đa tạ Thục Phi nương nương!”
Đàm Hoa cười thỏa mãn nói: “Vậy mời cô đến Hội Xuân Cung của bổn cung!”
Yên Ngôn nhập cung cũng được một thời gian lâu nhưng chưa từng bước vào Hội Xuân Cung một lần nào, bây giờ được vào trong, đúng là không khỏi ngạc nhiên. Hội Xuân Cung tuy không rộng lớn bằng cung của Nguyên Phi, nhưng bên trong lại được trang hoàng một cách xa hoa hơn nhiều. Yên Ngôn đưa mắt nhìn về phía trước, chợt thấy giữa hoa viên có một cái chậu lớn trồng những đóa hoa sen màu trắng. Nổi bật ở giữa là “tịnh đế bạch liên”, là cành hoa sen một đài nhưng mọc ra hai hoa. Giống sen quý hiếm như thế Quan gia có lẽ chỉ ban tặng cho Thục Phi nàng ta. Phía bên trái chậu sen là lối đi dẫn đến Phật điện. Chỗ này chỉ toát lên vẻ tinh tế trang nhã đặc biệt, cũng thật là khác với vẻ xa hoa của những nơi khác trong Hội Xuân Cung.
Đàm Hoa dẫn Yên Ngôn vào trong, dắt nàng ta đến chiếc bàn ở tây điện ngồi xuống mỉm cười nói: “Bổn cung bỗng dưng cảm thấy có chút đau đầu, chắc phải quay trở ra Thanh Tâm Đường ngồi nghỉ một lát! Huống hồ chép kinh thì phải thanh tịnh một chút, có lẽ Tĩnh Huệ cũng không muốn bổn cung ngồi đây quấy rầy có phải không?”
Yên Ngôn gượng cười đáp: “Nếu nương nương đã cảm thấy mệt thì người hãy mau đi nghỉ ngơi đi ạ!”
Đàm Hoa đắc ý gật đầu cười: “Hạ Trúc! Người ở đây sắp xếp giấy bút cho Tĩnh Huệ Phu nhân!”
Hạ Trúc kính cẩn vâng lời, Đàm Hoa nói xong câu đó cũng liền bước ra ngoài cửa. Nàng ta làm gì quan tâm đến việc Yên Ngôn chép kinh như thế nào, lúc này chỉ muốn quay về Thanh Tâm Đường nghỉ ngời mà tính toán những chuyện kế tiếp thôi. Yên Ngôn đưa mắt nhìn quanh tây điện. Thục Phi xa hoa là thế, không ngờ nội thất trong Phật điện lại được để tâm mà bày trí một cách thoát tục như thế. Nàng cũng liền bắt tay vào việc chép Pháp hoa kinh, yên lặng mà chờ những diễn biến tiếp theo trong kế sách này của đám người bọn họ.
***
Đàm Hoa đưa tay bắt lấy chiếc tăm tre đang cắm vào quả mận tươi ngọt bên cạnh mà cho vào miệng. Đôi môi đỏ tươi căng mọng theo đó mà lên tiếng hỏi: “Chay yến đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?”
Hạ Thủy gật đầu nói: “Dạ thưa đã xong rồi ạ! Còn khoảng nửa canh giờ nữa là đến giờ Tỵ, nô tỳ đang chờ lệnh của nương nương để đi đến mời các vị chủ nhân khác!”
Đàm Hoa gật gù đồng ý: “Nguyên Phi không khỏe trong người, không cần mời. Ngươi thay ta đem đến cho Nguyên Phi bát chè táo đỏ nhân sâm. Còn những nơi khác, ngươi nói với Hạ Trúc là chỗ nào cần mời thì mời thôi!”
Kinh Pháp Hoa bao gồm hai mươi tám phẩm chia làm bảy quyển. Yên Ngôn chăm chỉ chép cả buổi sáng, rốt cuộc cũng chỉ chép được hơn một quyển. Có chút đau buốt ở ngón tay trỏ, Yên Ngôn đưa mắt nhìn lại, chợt thấy vùng da đang cầm bút đỏ ửng. Mộc Miên nhận ra đôi mày của chủ nhân khẽ chau, trong lòng cũng khó chịu không kém. Nàng đưa mắt nhìn ra cửa Phật điện, hướng đến bên kia Thanh Tâm Đường mà nhỏ giọng ai oán: “Cô ta cố tình làm khó chủ nhân!”
Từ bên này nhìn sang bên đó, có thể thông qua chiếc cửa sổ đang mở mà nhìn thấy nét mặt đắc ý của Đàm Hoa. Nàng ta thư thái ngồi ở đó, bên cạnh là đĩa trái cây mùa hè và chén nước mận tươi mát, cùng với đó là hai tiểu cung nữ cầm quạt đứng hầu.
Yên Ngôn ngồi ở trong Phật điện hương khói đang lan tỏa, dường như cũng nhận ra cái oi bức hiện tại bên cạnh mình. Cũng chẳng biết có phải là do lửa giận trong người mình toát ra hay không, nàng chau mày gằn giọng nói: “Cẩn thận cái miệng một chút, chúng ta vẫn còn ở trong cung cô ta!”
Mộc Miên vẫn chưa khỏi ai oán, chỉ biết cầm lụa phiến khẽ quạt cho Yên Ngôn, miệng nhỏ giọng nói: “Cô ta thật ra muốn giữ chân chúng ta ở đây!”
Yên Ngôn liếc mắt nhìn trang giấy còn đang chép dở thở ra một hơi chán ghét nói: “Chẳng phải cô ta đang đắc ý đó sao? Chúng ta càng nên vì thế mà diễn tròn vở kịch này!”
***
Từ lúc ra khỏi Nghênh Xuân Cung, Nguyên Ninh đã buộc phải theo chân Lệ Uyển. Hai người bọn họ theo kế sách đã định của cô ta, dắt con tiểu cẩu Bảo Bảo đi đến Trúc Hoa Viện của Đan Thanh. Khi đến trước cổng Mai Hoa Viện, Lệ Uyển liền ra hiệu với Bảo Tâm đem con tiểu cẩu cất vào lồng, sau đó liền ung dung xông vào Mai Hoa Viện.
Mai Hoa Viện lúc này chỉ có Mộc Nhi đứng đầu ở đó, nàng ta cùng với vài cung nữ đang tưới cây chợt trông thấy Lệ Uyển hớt hải tiến vào, trong dạ liền có chút kinh ngạc. Mộc Nhi liền chắn tới đằng trước thâm dò nói: “Nô tỳ bái kiến Hạ Phu nhân! Phu nhân đến tìm chủ nhân của nô tỳ sao?”
Lệ Uyển làm gì để tâm đến nàng ta, liền sấn vào bên trong nhưng Mộc Nhi đã cúi đầu cản lại: “Dạ thưa Phu nhân, chủ nhân của nô tỳ lúc sáng đi thỉnh an Nguyên Phi nương nương còn chưa về, hiện không có ở viện ạ!”
Lệ Uyển có chút chán ghét nói: “Bảo Bảo của ta vừa mới chạy vào trong đây! Ta phải đi tìm nó!”
Mộc Nhi liền cúi đầu nói: “Dạ thưa có chuyện đó sao? Nhưng mà bọn nô tỳ nảy giờ quét dọn tưới cây ở đây, không hề thấy có một con vật nào chạy vào trong viện!”
Lệ Uyển giơ tay lên cao nói: “Nhiều chuyện, có tránh ra hay không?”
Mộc Nhi liền quỳ xuống nói: “Nô tỳ không dám! Chỉ là bây giờ chủ nhân của nô tỳ còn đang ở bên ngoài…”
Nguyên Ninh lúc này mới mở miệng nói: “Ở ngoài thì sao chứ? Dẫu chủ nhân của ngươi có mặt tại Mai Hoa Viện vào lúc này cũng phải để chúng ta tìm Bảo Bảo! Ngươi nên nhớ nó là con vật mà Quan gia ngự ban!”
Mộc Nhi nghe thế liền kinh sợ nói: “Vậy thì chúng nô tỳ sẽ tìm giúp chủ nhân!”
Lệ Uyển khịt mũi to tiếng nói: “Loay hoay cả buổi, còn không mau tìm nhanh?”
Nói đoạn cả toán người chia nhau ra tìm. Lệ Uyển liền nhanh chân rảo bước đến Thư phòng trong viện đưa mắt nhìn một tiểu cung tỳ đang quét dọn trong đó, liền to tiếng hướng về phía đó nói: “Mau ra đây!”
Mộc Nhi liền có chút nghi ngờ: “Chủ nhân, có chuyện gì thế ạ?”
Lệ Uyển liếc mắt nhìn nàng ta nói: “Tìm cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy, các ngươi vô dụng như vậy, ta là đang gọi thêm người chứ còn chuyện gì?”
Tiểu cung nữ đó vừa ra, Lệ Uyển liền đưa môi uyển chuyển nói: “Xem bộ Bảo Bảo không có ở đây! Có khi nó đã chạy xuống nhà bếp tìm thức ăn rồi, các ngươi mau theo ta!”
Mộc Nhi có chút do dự, đưa mắt đoái hoài nhìn vào trong thư phòng. Lệ Uyển thấy thế liền giục: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, ngươi và cả ngươi nữa, mau theo ta!”
Mộc Nhi và tiểu cung nữ kia phải miễn cưỡng theo nàng ta. Bên này Lệ Uyển đã đưa mắt ra hiệu với Nguyên Ninh, Nguyên Ninh cũng đành tương kế tựu kế mà để Tố Liên ở lại lén lút đi vào thư phòng.
Hạ Trúc từ lâu đã đến nhà bếp chờ sẵn ở đó, chỉ đợi đến khi đám người Lệ Uyển đến thì mở chiếc lồng thả Bảo Bảo ra ngoài. Lệ Uyển đi đến đó, liền liếc mắt nhìn Mộc Nhi nói: “Ngươi đã thấy rồi chứ? Khi nãy còn to gan nói là không thấy con vật nào chạy vào Mai Hoa Viện!”
Mộc Nhi ấp úng nói: “Nô tỳ…”
Nguyên Ninh liền xen vào nói: “Bỏ đi tỷ tỷ, chắc là Bảo Bảo nhanh nhẹn quá, khiến bọn chúng không nhận ra được!”
Lệ Uyển cong môi cười: “Có đám nô tài vô dụng như thế này, Tĩnh Huệ đúng thật là chịu khổ rồi! Còn không mau giúp chúng ta bắt Bảo Bảo lại?”
Mộc Nhi cũng chỉ dám kính cẩn nghe theo. Con tiểu cẩu quá tinh nghịch, đám người bọn họ cũng phải loay hoay hồi lâu mới bắt được nó cho vào lồng. Với khoảng thời gian đó, Tố Liên theo kế mà lẻn vào thư phòng làm y như lời của bọn họ, sau đó cũng nhanh chân đi đến nhà bếp. Lệ Uyển thấy Tố Liên đã có mặt ở đó liền vỗ về con tiểu cẩu thêm một chút. Sau đó đám người bọn họ liền trở ra ngoài, khi đi ngang thư phòng, Lệ Uyển có tình dò xét Mộc Nhi: “Khi nãy dường như ngươi sợ bọn ta tiến vào trong thư phòng lắm thì phải! Trong đó có gì bí mật à?”
Nguyên Ninh liền tươi cười nói: “Thì có gì ngoài những bản kinh mấy ngày qua cô ta chép đâu?”
Lệ Uyển giả vờ gật gù, liền đưa mắt vào trong nói: “Ta thấy trên đặt trên bàn là xấp kinh đã xếp ngăn nắp, xem bộ Tĩnh Huệ đã hoàn thành một cách chu đáo rồi nhỉ?”
Mộc Nhi cũng đưa mắt nhìn vào trong hoàn toàn không nhận ra có gì khác biệt, chỉ đành cúi đầu nói: “Dạ đúng ạ!”
Lệ Uyển mỉm cười sâu xa: “Có lòng như vậy, mong cho cô ta từ nay sẽ không mắc lỗi mà chịu phạt nữa!”
Nàng ta nói xong liền tươi cười bước ra cổng, Mộc Nhi bất đắc dĩ phải đi theo tiễn nàng ta. Bên ngoài cổng Đan Thanh đã đứng ở đó, nàng ta trông thấy đám người Lệ Uyển bước ra liền cho chút tò mò mà tiến đến hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Lệ Uyển đưa môi gượng cười: “Không có gì, chỉ là con Bảo Bảo này tinh nghịch bỏ chạy vào trong Mai Hoa Viện!”
Đan Thanh tròn mắt nói: “Đang yên đang lành sao nó lại chạy vào đó?”
Nàng ta nói xong câu đó dường như nhớ ra chuyện gì liền tiếp lời: “Ta quên mất, vừa nãy Hạ Trúc có đến chỗ của ta, bảo là Thục Phi nương nương có ý mời tất cả chúng ta đến dự chay yến.”
Lệ Uyển liền gật đầu nói: “Thế thì chúng ta mau nhanh chân thôi! Bảo Tâm, ngươi đem con tiểu cẩu tinh nghịch này về viện trước!”
Nói xong bọn họ liền cất bước lên đường. Quay trở lại Hội Xuân Cung, Yên Ngôn lúc này vẫn đang miệt mài chép cho xong quyển thứ hai của Pháp Hoa Kinh, bất chợt có nhân ảnh xuất hiện trước cửa Phật điện, Yên Ngôn đưa mắt nhìn lên, đã thấy Hạ Trúc tiến vào nói: “Thục Phi nương nương thấy chủ nhân nhọc công như vậy, có ý mời chủ nhân ở lại dùng chay yến, chủ nhân cũng nghỉ tay được rồi!”
Yên Ngôn làm gì không biết Thục Phi muốn giữ chân mình lại, liền lạnh lùng đáp: “Ta biết rồi!”
Thục Phi trước giờ vẫn luôn không thích Quý Phi, mỗi lần trong cung mở yến tiệc đều không mời nàng ấy. Nhưng mà giả như Thục Phi có ý mời, Quý Phi nàng ta có lẽ cũng chẳng đoái hoài mà tham dự. Chỉ là những lần trước Thục Phi chỉ cho mời các Phu nhân tham gia, lần này lại phá lệ mời cả các Ngự nữ. Các nàng ta hiếm khi được tham dự yến tiệc của Thục Phi, lại biết chắc trong bụng bữa tiệc này chắc chắn là toàn những món ngon vật lạ. Thế nên lúc này bọn họ đứng trong hoa viên có phần hoan hỷ vô cùng. Lệ Uyển liếc một tia mắt khinh thường qua chỗ các nàng ta, cùng với Nguyên Ninh và Đan Thanh bước về phía chậu nước trồng đóa hoa tịnh đế bạch liên mà trò chuyện.
Đan Thanh đưa mắt về phía xa xa, chợt thấy người quen của mình đang đứng giữa đám Ngự nữ bên phía bên kia, liền hô to về hướng đấy: “Như Lộ!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn theo, chợt thấy một nữ tử nhỏ nhắn, gương mặt nàng ta có phần khả ái như một tiểu cô nương trong sáng ngây ngô. Nàng ta xoay người nhìn lại thì nhận ra Đan Thanh, liền sau đó mà đưa miệng nói nhỏ cái gì đó với đám Ngự nữ vây quanh mình rồi bước về phía Đan Thanh vui tươi nói: “Các người đến rồi sao?”
Nói đoạn nàng ta đưa mắt về phía Nguyên Ninh mỉm cười: “Còn có cả Thánh Tư Phu nhân cao quý đây sao?”
Nguyên Ninh nghe ngữ điệu trong lời nói của nàng ta tuy là rất khả ái trong trẻo, nhưng cũng không giấu nổi ý tứ châm chọc trong đó, cũng chỉ đành mỉm cười gật đầu. Lệ Uyển phất chiếc khăn mỉm cười nói: “Cây trâm trên đầu Mai Phu nhân đẹp thế? Sao lúc sáng bọn ta không thấy?”
Như Lộ vờ như ngạc nhiên mà đưa tay vô ý sờ vào cây trâm trên đầu tròn mắt nói: “Cô đang nói cây Mai Khôi này à? Lúc nãy Quan gia vừa sai người mang đến! Hôm nay là một ngày đặc biệt!”
Đan Thanh lượn mắt đôi lát, dường như nhận ra được điều gì rồi liền nói: “Ta nhớ rồi! Hôm nay là mười lăm tháng ba, tính ra cũng được nửa năm từ ngày Như Lộ được phong làm phi tử! Lát nữa ta sẽ mang một ít quà đến tặng nàng!”
Như Lộ xua tay: “Ta với nàng thân thiết như thế! Những chuyện quà cáp khách sáo này còn nói đến làm gì!”
Lệ Uyển mỉm cười nói: “Liễu Phu nhân và Mai Phu nhân hai nàng trước giờ vốn là hảo tỷ muội, bản thân ta cũng thấy có chút ghen tị đấy!”
Như Lộ cười cợt nói: “Có gì mà đáng ghen tị chứ? Tình cảm giữa cô và Nguyên Phi nương nương mới đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ!”
Lệ Uyển vẫn giữ được nụ cười, nhưng mà cuối khóe miệng dường như có tia khô khốc đang kìm nén cơn giận. Nàng ta cong môi khinh mạn, trong lời nói vừa uyển chuyển vừa cay nghiệt nói: “Có điều hôm nay là mười lăm, lúc này đến cả Thục Phi nương nương còn ăn vận trang nhã. Như Lộ cô lại đeo một cây trâm nổi bật như thế, e là có chút không hợp. Để ta gỡ xuống vậy!”
Lệ Uyển nhẹ nhàng đưa tay đến chỗ chiếc trâm, Nguyên Ninh nhìn thấy động tác tuy là chậm rãi nhẹ nhàng nhưng cũng nhận ra đầu ngón tay của cô ta đang hung hăng muốn hất cây trâm trên đầu Như Lộ xuống như thế nào. Như Lộ nàng ta cũng không di chuyển, chỉ cười lạnh mà ngạo mạn nói: “Đến cả Thục Phi nương nương còn ăn vận trang nhã? Ý của Hạ Phu nhân là gì thế? Lời này ngộ nhỡ có ai thân cận mà thuật lại cho nương nương thì lại không hay đâu!”
Lệ Uyển lúc này mới nhận ra là mình lỡ miệng, ngón tay chạm nhẹ vào cây trâm lúc này liền thu lại. Nàng ta cười khanh khách nói: “Chẳng lẽ ta lại gỡ chiếc trâm của cô ngay tại lúc này? Đùa với cô một chút thôi!”
Như Lộ cong môi cười cợt: “Vừa rồi chẳng phải ta cũng đang đùa giỡn với cô đấy ư? Tuy dạo này ta vẫn hay lui tới chỗ của Thục Phi nương nương, nhưng chẳng lẽ lại thân thiết với nương nương hơn là cô hay sao?”
Lệ Uyển có một tia chán ghét ở cuối đuôi mắt, nhưng lại cố che giấu bằng nụ cười giòn giã: “Gần đây cô nói chuyện càng lúc càng thú vị! Thảo nào Quan gia vẫn hay lui đến Liên Hoa Viện của cô!”
Như Lộ cũng không chịu thua kém, liền cong môi mỉm cười nói: “Cô nói quá rồi đấy! Chẳng phải lúc trước Lan Hoa Viện cũng náo nhiệt không kém hay sao?”
Lệ Uyển cười lạnh nói: “Trí nhớ thật tốt, cô còn nhớ như vậy thì ta cũng yên tâm rồi!”
Nguyên Ninh nghe ngữ khí của hai nàng ta, rõ ràng là bằng mặt mà không bằng lòng, liền đưa mắt nhìn Tố Liên đang đứng bên cạnh. Tiếp đó, cả đám người ở đó tán dóc vài câu chuyện phiếm, phút chốc thì Hạ Thủy cũng đã tiến ra mà cúi đầu mỉm cười khẽ thưa: “Mời các vị chủ nhân vào trong! Chay yến cũng đã được bày trí xong rồi ạ!”
Lệ Uyển mỉm cười nói: “Vào trong thôi!”
Nàng ta nói xong câu đó liền xoay người bước đi, gương mặt cũng theo đó mà tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là tia lạnh lùng, dường như trong lòng đang có một ngọn lửa giận đang gào thét. Đan Thanh thấy nàng ta xoay người rồi mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Như Lộ mà tỏ ý trách móc. Như Lộ khịt mũi ra một hơi chán ghét rồi nắm tay Đan Thanh bước theo. Nguyên Ninh cũng đành theo sau đám người bọn họ, nàng liếc mắt nhìn về phía tây của hoa viên, chợt thấy một thân ảnh quen thuộc, người ấy không ai khác chính là Yên Ngôn cũng đang bước về phía Vạn Hoa điện.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3