Phụng Vũ Trần Triều - Chương 4 - Phần 2

NGƯ ẨN LIÊN TRÌ (2)

Nguyên Ninh liền nói: “Tỷ tỷ cũng vừa nói đấy, tương lai ra sao còn chưa biết được! Bây giờ tỷ tỷ tuy chỉ là một Ngự nữ, ai biết được ngày sau sẽ như thế nào? Quan trọng là muội muội bây giờ cảm thấy có duyên với tỷ tỷ, chỉ muốn được giao hảo với tỷ tỷ thôi, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện thứ bậc!”
Ngự Nữ kia liền xúc động nói: “Phu nhân nói thật chứ?”
Nguyên Ninh xua tay: “Đừng xưng hô xa lạ như vậy nữa! Muội muội tên là Nguyên Ninh, còn tỷ?
Ngự Nữ kia mỉm cười đáp: “Thanh Y!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Thế thì muội sẽ gọi là Thanh Y tỷ tỷ!”
Thanh Y liền nhu thuận cười, cũng là kiếm cho nhanh một chuyện để nói tiếp: “Ngự hoa viên có nhiều cảnh đẹp, sao Phu… à không, sao muội lại tìm đến một nơi xa xôi hẻo lánh này?”
Nguyên Ninh cúi đầu nói: “Phong cảnh của hoàng cung đúng là không có nơi nào sánh bằng, đúng là rất xa hoa, nhưng cũng là hoàn toàn xa lạ. Trong số đó muội thấy chỉ có cái hồ sen này mang hình ảnh gần gũi, giống như những cái hồ sen ở quê nhà, vì thế mà có chút quan tâm đặc biệt!”
Thanh Y có chút tò mò nói: “Nhiều người rất hiếu kỳ với khung cảnh chốn cung cấm, còn muội thì lại trái ngược hoàn toàn!”
Nguyên Ninh bần thần nói: “Muội cũng không phải là không có cái thích thú. Khi nãy muội thấy bên kia có rất nhiều chiếc lồng chim tinh xảo. Những chiếc lồng như vậy, có lẽ cũng chỉ có ở chốn cung cấm này thôi!”
Thanh Y nghe Nguyên Ninh nói câu đó, chẳng biết là lời tán dương hay chán chường, nhưng cũng gượng cười nói: “Có muốn cùng ta cho cá ăn không?”
Gương mặt của Thanh Y nàng cũng không phải xuất sắc gì mấy, nhưng lúc nàng cười lên thì lại khả ái vô cùng. Nữ nhân, đôi lúc cũng không cần quá hoàn hảo tuyệt mỹ, chỉ cần có một nét gì đó xinh đẹp, giả dụ như nụ cười này của nàng, nhiều khi lại khiến người ta say đắm!
Chỉ thấy Thanh Y mỉm cười đôn hậu, Nguyên Ninh liền vui vẻ đáp: “Có ạ!”
Thanh Y đưa mắt nhìn cận tỳ của mình là Bích Vân, Bích Vân liền hiểu ý mà phân phối thức ăn cho Tố Liên. Nguyên Ninh liền khẽ hỏi: “Có phải chiều nào Thanh Y tỷ tỷ cũng đến đây để cho đàn cá này ăn không?”
Thanh Y có chút ngạc nhiên: “Sao muội lại biết!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Ban nãy bọn chúng thấy muội đến đây liền đớp nước liên hồi, còn cố gắng đuổi theo muội. Có lẽ bọn chúng tưởng muội là tỷ, tưởng là sắp được cho ăn! Lúc nãy muội cứ tưởng giữa muội và bọn chúng có duyên, thực ra người có duyên là hai người chúng ta mới phải!”
Thanh Y liền mỉm cười gật đầu.
Nguyên Ninh có chút thắc mắc: “Lúc sáng muội có đến thỉnh an Nguyên Phi nương nương, lúc đó đông đủ phi tần trong cung, nhưng hình như là không có tỷ tỷ!”
Thanh Y gượng cười nói: “Ta mắc bệnh trong người, Nguyên Phi nương nương là người hiền từ nên đã miễn lễ thỉnh an cho ta!”
Nguyên Ninh tò mò hỏi: “Tỷ tỷ mắc bệnh gì? Có nghiêm trọng không?”
Thanh Y thở dài nói: “Ta bẩm sinh mang huyết khí hư hàn, lại điều dưỡng không tốt, mấy năm nay bệnh đã chuyển biến xấu đi dẫn đến chứng phong thấp. Mỗi sáng xương khớp toàn thân ta đều đau nhức, tưởng như không thể dậy nổi. Chỉ khi quá trưa khi ánh nắng mặt trời lên, ta mới có thể miễn cưỡng bước ra ngoài thôi. Nhưng mà khi hoàng hôn buông xuống, vào đêm tối thì ta lại biến thành một phế nhân, chỉ biết nằm liệt giường!”
Nguyên Ninh có chút xúc động nói: “Tỷ tỷ thật là đáng thương. Nhưng trong cung có Thái y viện, không lẽ không có Thái y nào cao minh để chữa trị cho tỷ tỷ sao?”
Thanh Y nói: “Lúc trước thì họ có kê cho ta vài thang thuốc, nhưng ta uống vào cũng chẳng thấy đỡ được bao nhiêu. Dần dần lúc ta không có đủ sức khoẻ để hầu hạ Quan gia, bọn họ biết địa vị của ta thấp kém, cũng bắt đầu không dụng toàn tâm! Đến lúc này thì căn bệnh của ta cũng đã khó có thể cứu chữa nữa rồi!”
Nguyên Ninh chán ghét nói: “Đúng là bọn người vô lương tâm!”
Thanh Y xua tay nói: “Hậu cung là chốn như vậy, ta chỉ là một kẻ thấp hèn, chỉ biết mỗi tối tụng kinh cầu an cho mình và gia đình ở ngoài cung. Nhưng thật may mắn, dạo gần đây bệnh tình của ta cũng không nặng hơn, đó có lẽ là phước phần của ta!”
Nguyên Ninh cũng có chút an ủi nói: “Thế thì tốt rồi!”
Thanh Y lại nói tiếp: “Bỏ đi, muội xem đàn cá này thật là thư thái thoải mái, chỉ cần tự do bơi lội, lại có người cho ăn, không cần phải suy nghĩ mệt nhọc! Chốn cung cấm này quả thực là tiên cảnh cho những loài vật này rồi!”
Thanh Y đang nói đến đó thì đàn chim trên cành cao chợt đập cánh bay đi.
Nguyên Ninh chợt đưa mắt nhìn lên bầu trời: “Nhưng mà lũ chim kia hình như không thấy như vậy!”
Thanh Y cũng là đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên cao một đàn chim đang bay về phía Tây.
Thanh Y lại nói: “Chim chóc là loài yêu thích tự do, lũ chim kia dường như chỉ đến chốn cung cấm này kiếm ăn thôi, lúc no rồi thì lại bay về tổ!”
Nguyên Ninh liền thở dài: “Lũ cá này há chẳng không thích tự do? Chỉ tiếc là chúng không có cánh để thoát khỏi cái hồ này!”
Thanh Y cong môi cười: “Muội muội đúng là người hiền từ, có tấm lòng yêu mến vạn vật!”
Nguyên Ninh nhẹ giọng nói: “Muội làm gì cao cả như tỷ tỷ nói, chỉ là mắt thấy cảnh vật như vậy, trong lòng lại nghĩ đến thân phận của mình!”
Thanh Y cũng là thuận miệng nói một câu: “Chim chóc dẫu có tự do đến đâu, cũng có lúc phải tìm đến chốn này để sinh tồn. Sao không như loài cá kia yên vị tại đây, cũng chẳng cần bay đi xa cho mỏi mệt!”
Nguyên Ninh khẽ nói: “Tỷ tỷ nói phải!”
Thanh Y mỉm cười: “Nhưng mà muốn an yên sống trong cung này thì cũng cần đến một chút tâm tư. Muội xem đàn cá này màu sắc sặc sỡ như thế, nhưng ngoại trừ ta ra thì hầu như không có người nào để ý đến chúng, rốt cuộc là tại sao vậy?”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn xuống hồ, đàn cá đúng là sặc sỡ sinh động, nhưng trong hồ là hoa sen mọc đầy, nếu nhìn lướt qua thì thật sự chẳng thấy được đàn cá kia.
Nguyên Ninh nhẹ giọng: “Đàn cá này sống tại một cái hồ hẻo lánh trong ngự hoa viên. Trong hồ hoa sen lại mọc quá nhiều, nếu không để ý thì cũng không biết được có đàn cá sặc sỡ đến thế!”
Thanh Y mỉm cười: “Như thế xem ra lại là phúc phần của đàn cá kia, có thể bình dị yên ổn sống qua ngày rồi!”
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Thanh Y, chỉ thấy nàng ta ôn nhu mỉm cười, có vài sợi tóc mai tự do bay trước nụ cười đẹp như tiên tử của nàng, trong lòng Nguyên Ninh chợt nghĩ đến hai chữ "tiếc thương". Nữ nhân xinh đẹp thế kia lại là một Ngự Nữ bị quên lãng, nàng so với đàn cá sặc sỡ bên dưới hồ sen kia có gì khác nhau ư?
Thanh Y nhìn thấy mặt trời dường như sắp khuất dạng sau lớp tường thành thì khẽ nói: “Cũng không còn sớm nữa, ta phải quay về chỗ của mình rồi!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Chúng ta về chung!”
Thanh Y xua tay: “Chỗ ở của ta không nằm ở Ngoạn Hoa Cung!”
Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên: “Vậy tỷ tỷ ở đâu?”
Thanh Y khẽ nói: “Thuý Hoa Cung!”
Nguyên Ninh có chút thắc mắc: “Thuý Hoa Cung ư? Muội chưa nghe cái tên này, tỷ tỷ bây giờ đi sẽ đi về hướng nào?”
Thanh Y trỏ tay về hướng đông bắc, Nguyên Ninh thấy thế liền gật đầu: “Vậy thì tỷ tỷ đi về cẩn thận. Lúc rảnh muội sẽ tìm đến chỗ của tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ ngự ở viện nào tại Thuý Hoa Cung?”
Thanh Y mỉm cười: “Thế thì cực cho muội lắm, chỗ của ta nằm xa chỗ muội, nếu rảnh rỗi thì mỗi chiều muội hãy đến hồ sen này, tự nhiên sẽ gặp ta thôi! Cũng không còn sớm nữa, muội muội đi về cẩn thận!”
Nguyên Ninh dõi theo cái dáng mảnh khảnh của Thanh Y khuất dần sau những tán cây của ngự hoa viên, rồi nắm tay Tố Liên quay về viện của mình, đột nhiên sực nhớ ra chuyện gì, liền thất thần nói: “Khi nãy ta quên mất, Thanh Y tỷ không biết đã ở trong cung lâu chưa, có biết đến tỷ tỷ của ta hay không?”
Tố Liên nhẹ giọng: “Trong cung nghiêm cấm nhắc đến đại thư, chủ nhân muốn thăm dò tin tức thì cũng phải cẩn thận một chút!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Nhưng mà ta thấy Thanh Y tỷ là một người hiền lành, nếu tỷ ấy biết chuyện chắc chắn sẽ không ngại mà nói với ta!”
Tố Liên cũng lặng lẽ gật đầu. Hai nàng như thế mà quay trở về Cúc Hoa Viện, bên trong viện, Thuỷ Linh đã chờ sẵn: “Nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng cho chủ nhân tắm!”
Nguyên Ninh gật đầu, lại dường như nhớ ra chuyện gì nên nhẹ giọng nói: “Thuỷ Linh! Ngươi có biết Thuý Hoa Cung là chỗ như thế nào không?”
Thuỷ Linh mặt hơi biến sắc hỏi: “Sao chủ nhân lại nhắc đến nó ạ?”
Nguyên Ninh tò mò hỏi: “Ta chỉ là nghe các vị Phu Nhân kia nhắc đến thôi! Sao nhìn ngươi có vẻ lo lắng thế?”
Thuỷ Linh nhẹ giọng: “Thuý Hoa Cung không phải là nơi tốt lành gì ạ! Chỉ là một cung điện xa xôi cũ nát nằm cạnh Lãnh cung! So với Lãnh cung thì chẳng hơn bao nhiêu cả!”
Nguyên Ninh giật mình: “Có chuyện đó sao?”
Thuỷ Linh thấp giọng nói: “Thuý Hoa Cung vốn dĩ là chỗ ở của phi tử tiền triều, nên bây giờ là nơi chỉ dành cho những vị phi tử không được Quan gia sủng ái trú ngụ thôi ạ!”
Nguyên Ninh thất thần nói: “Vậy ư, tỷ tỷ đang bệnh trong người, nhưng lại phải chịu khổ rồi!”
Thuỷ Linh tò mò hỏi: “Chủ nhân, người vừa nói gì?”
Nguyên Ninh khẽ nói: “Không có gì cả! Thuỷ Linh, chỗ như vậy ta đến thì có được không?”
Thuỷ Linh lo sợ nói: “Nơi ấy âm khí nặng nề lại gần Lãnh cung! Chủ nhân mới nhập cung nên không biết đấy thôi! Nơi gọi là Lãnh cung ấy, thật ra có ma đấy! Chủ nhân tuyệt đối không được lui tới!”
Tố Liên liền chen vào: “Làm gì có chuyện ma quỷ chứ! Thuỷ Linh tỷ tỷ là đang hù dọa chủ nhân rồi!”
Thuỷ Linh có chút khiếp sợ nhưng vẫn cứng rắn nói: “Nô tỳ làm gì có lá gan đó! Chỉ là trong cung có lời đồn đại, rằng mỗi tháng vào đêm ba mươi không trăng không sao! Từ trong Lãnh cung ảm đạm kia lại the thé phát ra tiếng gào thét đau đớn, đoán là tiếng vong hồn nữ nhân chết oan ức!”
Nguyên Ninh có chút rùng mình: “Có chuyện đấy ư? Chẳng phải Lãnh cung là chỗ nhốt các vị phi tử lầm lỗi sao? Những tiếng gào thét ấy có phải là của các nàng ta hay không?”
Thuỷ Linh nhẹ giọng nói: “Những người ấy điên điên dại dại, làm sao nhận thức được giờ giấc ngày tháng mà khóc lóc vào đúng đêm ba mươi cơ chứ! Điều kỳ lạ ở đây là tiếng khóc ấy chỉ phát ra vào đêm ba mươi, như vậy mới hết sức ma mị!”
Tố Liên xua tay: “Bỏ đi, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không hay này nữa!”
Thuỷ Linh lo sợ nói: “Chủ nhân đừng trách nô tỳ, chỉ là nô tỳ lo lắng cho chủ nhân mới nói như vậy thôi!”
Nguyên Ninh nhẹ giọng: “Ta không trách ngươi!”
Thuỷ Linh chỉ biết cúi đầu “dạ” một tiếng, sau đó cùng với Tố Liên dìu Nguyên Ninh vào hậu viện để tắm.
Nguyên Ninh ngâm mình xuống nước nóng khẽ nói: “Thuỷ Linh, ở đây có Tố Liên hầu hạ ta được rồi!”
Thuỷ Linh liền gật đầu lui xuống. Nguyên Ninh thấy nàng ta đã đi hồi lâu liền thấp giọng: “Tố Liên, ngươi nói xem hôm nay Quan gia có đến viện chúng ta hay không?”
Tố Liên nghe thế cũng mỉm cười nói: “Nô tỳ không biết, nhưng nếu Quan gia ghé đến thì thật là tốt quá!”
Nguyên Ninh lạnh lùng cười: “Ngươi nói xem, có khi nào vì chuyện của tỷ tỷ mà Quan gia không thích ta hay không?”
Tố Liên lắc đầu: “Không có đâu, chẳng phải Quan gia đã đưa chủ nhân vào cung làm phi tử của người rồi sao? Lại còn đặc biệt yêu tặng cho cái phong hào Thánh Tư nữa!”
Nguyên Ninh nhìn mấy cánh hoa thơm nổi trên mặt nước trầm tư nói: “Thật ra ta biết Quan gia không hề muốn nạp ta làm phi tử chút nào. Nhưng dẫu sao đây cũng là thánh ý của Thượng hoàng nên Quan gia cũng không thể không nghe theo!”
Tố Liên gượng cười: “Bất luận như thế nào thì bây giờ chủ nhân cũng đã là phi tử của Quan gia. Chủ nhân xinh đẹp khả ái đến thế, Quan gia nếu gặp được người sẽ quý trọng thương yêu thôi ạ!”
Nguyên Ninh lấy tay bắt lấy cánh hoa khẽ nói: “Quan gia có nhiều nữ nhân như vậy, ta có lẽ chỉ là cánh hoa nhỏ bé này trong cả biển hoa của người. Không biết chừng một ngày nào đó ta sẽ giống Thanh Y tỷ tỷ, bị điều đến Thuý Hoa Cung”
Tố Liên hốt hoảng nói: “Những lời như vậy chủ nhân không nên nói!”
Nguyên Ninh cũng thôi nói đến chuyện đó. Tố Liên hầu hạ Nguyên Ninh tắm rửa xong, lúc trở về nội đường thì Thuỷ Linh cũng đã dọn đồ ăn đầy đủ trên bàn.
Tố Liên dìu Nguyên Ninh ngồi xuống bàn ăn. Thuỷ Linh khẽ nói: “Lúc nãy người ở Lan Hoa Viện có đến, chuyển lời rằng Hạ Phu Nhân có nhã ý mời chủ nhân đến Lan Hoa Viện dùng trà đàm đạo ạ!”
Nguyên Ninh nghe thế cũng có chút suy tư, nhưng rồi cũng gật đầu đáp: “Ta biết rồi!”
***
Tối đó lúc Nguyên Ninh đến Lan Hoa Viện đã thấy Lệ Uyển đang đứng trước sân ngắm hoa. Lệ Uyển nhìn thấy Nguyên Ninh tới thì mỉm cười nói: “Thánh Tư đến rồi sao!”
Lệ Uyển nói xong câu đó liền đưa tay tới chỗ của Nguyên Ninh. Nguyên Ninh thấy thế cũng đành nắm lấy tay nàng ta tiến tới một bước: “Muội vừa dùng thiện xong liền đến đây!”
Lệ Uyển cười nói: “Đi thôi, chúng ta vào trong uống trà!”
Nguyên Ninh cùng với Lệ Uyển bước vào trong nội đường, chỉ nghe một mùi hương nồng nàn bên trong. Nguyên Ninh bất giác nói: “Thơm quá!”
Lệ Uyển khẽ cười: “Để Thánh Tư muội chê cười rồi! Ta vốn thích mùi thơm, trong phòng lúc nào cũng đốt một ít hương thơm cả, đây là mùi Điệp Vũ Đào Viên! Thánh Tư có thích hay không?”
Nguyên Ninh mỉm cười đáp: “Muội ngồi ở đây uống trà, bất giác tưởng mình như con bướm nhỏ kia, lạc giữa vườn đào xinh đẹp!”
Lúc đó thì Bảo Thanh cũng đã đem lên một chút điểm tâm cùng với một bình trà. Lệ Uyển liền nói: “Thánh Tư muội cứ dùng điểm tâm tự nhiên! Ở đây có bình trà Ngọc Lan mà ta thích! Trời nóng thế này, uống vào sẽ thanh nhiệt lắm!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Đa tạ tỷ tỷ!”
Lệ Uyển lắc đầu: “Đừng khách khí như vậy chứ! Muội mới nhập cung nên không biết, ngày tháng trong cung này dài lắm, nếu có một ai đó bầu bạn thì mới có thể vui vẻ sống qua ngày! Giống như tối đêm nay vậy, nếu không có muội đến đây trò chuyện với ta một chút thì ta thì thật là buồn chán!”
Nguyên Ninh mỉm cười: “Nghe giọng tỷ dường như đang có tâm sự thì phải! Không biết là muội có thể nghe một chút được hay không!”
Lệ Uyển khẽ nói: “Nữ nhân trong cung này thì còn vì chuyện gì mà sầu não chứ?”
Nguyên Ninh nhẹ giọng: “Quan gia đã lâu rồi không ghé thăm tỷ à?”
Lệ Uyển gật đầu: “Chắc cũng đã nửa tháng rồi!”
Nguyên Ninh lặng lẽ nói: “Muội cũng có một chút tò mò, không biết Quan gia là người như thế nào!”
Lệ Uyển có chút ngượng ngập nói: “Ta xin lỗi, thực sự không phải muốn nhắc đến chuyện này!”
Nguyên Ninh gượng cười: “Không có gì đâu ạ!”
Lệ Uyển tiếp lời: “Muội muội cũng đừng lo quá, mấy hôm nay sức khoẻ của Nguyên Phi nương nương không được tốt, nên buổi tối Quan gia thường hay ghé thăm nương nương! Đợi lúc nương nương khoẻ lên rồi thì người đầu tiên mà Quan gia ghé thăm chắc chắn là muội!”
Nguyên Ninh khẽ cười: “Cũng mong là thế!”
Lệ Uyển lại nói tiếp: “Muội muội hãy ăn một chút bánh ngọt này đây. Vốn dĩ không phải chỉ có hai người chúng ta. Lúc chiều ta có đến các viện khác để mời các vị tỷ muội đến chung vui, ai ngờ Liễu Phu Nhân đã có hẹn với Mai Phu Nhân rồi!”
Nguyên Ninh nghe thế thù cũng chỉ biết gật đầu. Lệ Uyển tiếp lời: “Hôm nay cũng đã mười ba rồi nhỉ, chỉ còn hai hôm nữa là mười lăm rồi! Tĩnh Huệ chắc cũng phải bận rộn cả ngày đêm mới có thể chép đủ chín mươi chín bản kinh nhỉ? Cũng thật là nhọc công cho nàng ta!”
Nguyên Ninh chán ghét nói: “So với việc phải dậy sớm thỉnh an lúc trời sương giá lạnh thì cũng đã dễ dàng hơn nhiều!”
Lệ Uyển đưa tay lấy một chén trà đưa đến miệng: “Cũng đúng! Nhưng mà nếu chẳng may nàng ấy không kịp chép đủ số lượng kinh, hoặc giả chép đủ nhưng không thể mang đến Thái Miếu để đốt! E là tro tàn lại bùng cháy, ngọn lửa lần này xem bộ không có cách nào có thể cứu chữa rồi!”
Nguyên Ninh trong lòng rối như tơ vò, không biết nàng ta đang nghĩ gì trong bụng, liền tỏ ra điệu bộ thân thiết với nàng ta: “Tỷ tỷ nói xem liệu có cách nào khiến cô ta không thể chép đủ số lượng kinh văn ấy hay không?”
Lệ Uyển nghe thế thì mừng thầm, chỉ là cố tỏ ra vẻ ngờ vực: “Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một câu thôi! Làm sao có lòng dạ như thế chứ!”
Nguyên Ninh có chút chán ghét trong bụng, rõ ràng cô ta vốn có ý như thế mà lại làm ra điệu bộ như vậy. Nhưng rốt cuộc thâm ý của cô ta sâu xa như thế nào, Nguyên Ninh cũng thực sự chưa rõ. Nguyên Ninh nghĩ đến đó liền tiếp lời: “Tỷ cũng thấy Tĩnh Huệ này băng lãnh tự cao, vốn không hề thích giao du với chúng phi tử trong hậu cung này. Tỷ tỷ nghĩ xem rốt cuộc là nàng ta vì lý do gì mà có cái tâm tư đó?”
Lệ Uyển cố thấp giọng nói: “Chắc muội cũng biết phụ thân của nàng ta hiện tại là Hữu Kim Ngô Đại tướng quân. Nàng ấy không thích giao du với người khác, có lẽ bên trong là vì nguyên nhân này!”
Nguyên Ninh nghe thế thì nói: “Chẳng phải vì thế thì vì cái gì! Nhưng cô ta quả là tự cao tự đại, trong cung này ngoài cô ta ra thì còn biết bao nhiêu người mang thân thế hiển hách! Đúng là suy nghĩ nông cạn!”
Lệ Uyển nghe thế liền thuận nước đẩy thuyền: “Đúng thế, Quý Phi nương nương là biểu muội của Quan gia, thân phận hoàng tộc như thế không cần chúng ta phải bình phẩm. Thục Phi nương nương là dì nương của Nguyên Phi nương nương, Nguyên Phi nương nương lại là nhi nữ của Nhập nội Hành khiển Trần đại nhân. Trần Đại nhân mặc dù không xông pha chiến trận, nhưng đã nhiều lần mạo hiểm làm sứ giả sang thương thuyết với Thát quân, công lao quả thật không nhỏ! Huống hồ gì Trần Đại nhân bây giờ là thân tín bên cạnh Thượng hoàng, chẳng lẽ không thể vì nhi nữ và muội muội của mình mà góp ra góp vào vài câu! Xem ra lần trước cố tình thỉnh an trễ, nhất định là Tĩnh Huệ này có ý phạm thượng, bây giờ nghĩ lại thật là đáng trách! Nguyên Phi nương nương đúng là từ bi mới giảm nhẹ hình phạt cho cô ta!”
Nguyên Ninh cũng chỉ biết khẽ gật đầu. Lệ Uyển lại cong môi nói tiếp: “Cô ta bây giờ đắc chí như thế! Chúng ta không phân ưu thay Nguyên Phi nương nương, dạy cho cô ta học một bài học e là không phải đạo làm tần thiếp! Muội muội nói có đúng hay không?”
Nguyên Ninh trong lòng bối rối, cô ta quả thực là có ý này, liền giả vờ đáp: “Tỷ tỷ có diệu kế gì hay sao?”
Lệ Uyển mỉm cười, ghé tai Nguyên Ninh nói nhỏ. Nguyên Ninh nghe xong thì trong lòng có chút hoảng hốt, không ngờ trong cung lại trùng trùng điệp điệp những thủ đoạn gian kế như thế này!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Bình luận

Ảnh của Thập Thập
Thập Thập

Bạn ơi bạn có đăng nhập lộn tài khoản không??

Ảnh của hoangthonguyen97
hoangthonguyen97

mình ko biết bị lỗi gì nữa, mình chỉ đăng nhập bình thường thôi. Nhưng có lúc tài khoản hiện ra là tên của một account khác, trong khi mình chỉ đăng nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu của mình.