Phụng Vũ Trần Triều - Chương 2 - Phần 1

HÀN KHIẾT CHI MAI (1)

Cúc Hoa Viện đúng là rộng rãi, xung quanh có trồng rất nhiều khóm cúc hoa. Cho dù bây giờ là đầu hạ, nhưng cũng có vài khóm hoa cúc nở rộ, có vàng có trắng, có hồng có cam, muôn màu muôn vẻ cùng nhau khoe sắc. Giữa lúc đó lại có cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, đem thứ mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc làm xao xuyến lòng người.
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn vào đại sảnh, đã thấy bên trong được trang hoàng rất chỉnh chu. Trinh Túc Phu Nhân mỉm cười: "Chúng ta vào trong thôi!"
Nguyên Ninh nghe theo bước vào trong. Ở trước đại sảnh, Nguyên Ninh quỳ xuống hành lễ. Một vị cô cô cầm một khay gỗ đến trước mặt Trinh Túc Phu Nhân cúi đầu. Trinh Túc Phu Nhân mỉm cười nói: “Nguyên Ninh, Quan gia ban cho con chức vị Phu Nhân, lại yêu quý tặng cho hai mỹ từ. Trên khay gỗ này có ba chiếc túi gấm, trong mỗi chiếc túi là ba cặp mỹ từ khác nhau Quan gia đã đặt trong đó. Con hãy lựa chọn đi nào!”
Vị cô cô kính cẩn dâng tới chỗ Nguyên Ninh ba chiếc túi thơm. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn những chiếc túi thơm ấy, chợt thấy mỗi chiếc đều được thêu một đoạn thơ bằng chỉ vàng bên ngoài.
Chiếc túi đầu tiên được thêu hai câu thơ: “Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung – Bán tự ngân câu bán tự chung” (Mồng ba mồng bốn ánh trăng mờ - Nửa như móc bạc nửa tựa cung)
Nguyên Ninh nhìn đến chiếc thứ hai, trên đó cũng là một cặp thơ bằng chỉ vàng: “Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn – Bán trầm thuỷ để bán phù không” (Một bình ngọc trắng chia làm hai – Nửa chìm đáy nước nửa trên không)
Cuối cùng là chiếc túi thơm thứ ba: “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên – Giang phong ngư hỏa đối sầu miên” (Trăng lặn quạ kêu sương đầy trời – Lửa chài cây bãi bên giấc sầu)
Nguyên Ninh đọc hết sáu câu thơ trên, liền liên tưởng đến bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc. (Đêm trắng tại bến Phong Kiều).
Bài thơ ấy được Trương Kế sáng tác trong một hoàn cảnh hết sức ly kỳ. Tương truyền vào một đêm trăng khuyết tại Hàn San Tự, có một vị sư tăng đang thao thức vì mãi không tìm được hai câu kết cho cặp thơ “Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung – Bán tự ngân câu bán tự chung” mà ngài ấy đã ngâm. Giữa lúc đó thì có một học trò của ông gõ cửa bước vào. Tiểu sư phụ ấy khẩn xin vị sư tăng ấy giúp mình tìm thêm hai câu kết cho cặp thơ của tiểu sư phụ đó. Chính là hai câu “Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn – Bán trầm thuỷ để bán phù không”.
Vô tình làm sao hai cặp thơ chưa tìm được đoạn kết này của hai thầy trò bọn họ lại tương thích với nhau, trở thành bốn câu thơ đối đáp rất hợp.  Vị sư tăng kia  vì thế mà rất vui mừng, xem đây là do đức Phật chỉ điểm nên liền bảo tiểu sư phụ đánh chuông tạ ơn Phật.
Tiếng chuông ngân lên, tạo nên niềm cảm hứng cho một người cũng đang thao thức suốt đêm dưới bến Phong Kiều. Bởi vì người ấy cũng có hai câu thơ chưa tìm được đoạn kết. Người ấy chính là Trương Kế và hai câu thơ làm ông ta trăn trở đó là “Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên – Giang phong ngư hỏa đối sầu miên”. Tiếng chuông chùa đã giúp Trương Kế hoàn thành bài thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng hai câu “Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự - Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền” (Tại bến Cô Tô Hàn San Tự – Nửa đêm chuông đánh giục khách thuyền).
Ly kỳ ở chỗ trong một đêm trăng bạc ấy, cả ba người đều thao thức vì không tìm được đoạn kết cho cặp thơ của mình và rồi cả ba người lại tìm được cái đoạn kết ấy một cách hết sức tình cờ.
Nhưng mà trên ba chiếc túi thơm kia chỉ vỏn vẹn sáu câu thơ. Hai câu kết của bài Phong Kiều Dạ Bạc ấy đâu nhỉ? Nguyên Ninh tự hỏi lòng như thế, nhưng liền bắt gặp chúng được khắc trên chiếc khay đựng ba chiếc túi thơm. Nguyên Ninh có chút rụt rè nói: “Nguyên Ninh có một thỉnh cầu to gan không biết có nên nói ra không ạ!”
Trinh Túc Phu Nhân có chút bất ngờ: “Ồ, có chuyện gì sao?”
Nguyên Ninh khẽ nói: “Nguyên Ninh có thể chọn chiếc khay đựng ba chiếc túi thơm này được không ạ?”
Trinh Túc Phu Nhân mỉm cười, đưa mắt nhìn vị cô cô kia gật đầu. Vị cô cô cẩn thận đem ba chiếc túi thơm kia đặt qua chiếc khay của một cung nữ khác, sau đó lật mặt sau của chiếc khay đang cầm lên, dưới đó là hai chữ “Thánh Tư” được chạm khắc bằng vàng. Trinh Túc Phu Nhân tấm tắc khen: “Tâm tư thông minh bất phàm, hai mỹ từ Thánh Tư này, chỉ có Nguyên Ninh con mới xứng đáng nhận.”
Nguyên Ninh dập đầu: “Thánh Tư xin nhận long ân!”
Trinh Túc Phu Nhân sung sướng, liền nhận lấy một tấm chiếu thư đọc rõ từng chữ, Nguyên Ninh dập đầu xuống chú tâm nghe. Trong chiếu thư đại loại là những lời tán dương xuất thân hoàng tộc của nàng, lại khen rằng nàng hội tụ đủ mọi phẩm chất cao quý, nay được Thượng hoàng và Quan gia cho nhập cung làm phi tử, ban cho chức vị Phu Nhân, phong hiệu là Thánh Tư, ngự tại Cúc Hoa viện.
Trinh Túc Phu Nhân đọc xong chiếu thư, một đám cung nhân đem lễ vật mà Quan gia ban tặng vào bên trong viện. Trinh Túc Phu Nhân liền vui mừng đỡ Nguyên Ninh ngồi dậy, ấm áp nói: "Hài tử ngoan, từ bây giờ con đã là phi tử của Quan gia, phải biết dành trọn tình cảm cho người, giúp cho Trần tộc khai chi tán diệp có hiểu không?"
Nguyên Ninh gật đầu tuân mệnh. Chỉ thấy Trinh Túc Phu Nhân nhẹ giọng nói: "Bổn phận của ta đến đây là xong rồi! Vốn định muốn ở với con tâm tình một lát nhưng Cấm Thành lại nhiều quy tắc, lúc này đây ta đã không thể ở lâu được nữa rồi. Chỉ là trước lúc đi, ta muốn nói với con rằng trong thâm tâm của ta thực sự chỉ mong sao cho những ngày tháng sau này của con sẽ gặp được những điều tốt đẹp!"
Nguyên Ninh có chút xúc động nói: "Nguyên Ninh xin đa tạ phu nhân!"
Trinh Túc Phu Nhân gật đầu, chỉ tay vị cô cô khi nãy đang đứng gần đó: "Đây là Lê cô cô, lát nữa cô cô sẽ có nhiều điều truyền đạt cho con! Con nhất định phải tiếp thu được những lời chỉ bảo đó đấy nhé!"
Nguyên Ninh gật đầu "dạ" một tiếng. Trinh Túc Phu Nhân thấy cũng không còn sớm nên liền mỉm cười rời đi, bất giác cũng có chút luyến tiếc mà quay đầu ngoảnh nhìn lại. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn theo, trong lòng ấm áp vô cùng.
Lê cô cô thấy Trinh Túc Phu Nhân đã rời đi liền cúi đầu thấp giọng: "Nô tỳ hôm nay nhận lệnh để truyền đạt cho Thánh Tư phu nhân người một chút quy tắc và lễ nghi trong cung ạ!"
Nguyên Ninh đưa hai tay nâng khuỷu tay của bà ta lên cười nói: "Vậy thì phiền Lê cô cô chỉ bảo cho ta!"
Lê cô cô có chút ngượng ngập: "Đây là chức trách của nô tỳ!"
Chiều hôm đó Lê cô cô đã truyền đạt rất nhiều quy tắc lễ nghi cho Nguyên Ninh. Nguyên Ninh cảm thấy quả thật trong cung đúng là khuôn phép, nhưng cũng cố gắng ghi nhớ thật kỹ.
Cung nữ được sắp xếp đến viện của nàng cũng có chút lanh lợi, bọn họ đang quỳ xuống trước mặt Nguyên Ninh. Lê cô cô khẽ hỏi nàng: “Chủ nhân muốn đặt lại tên của các cung nữ này bắt đầu từ chữ gì?”
Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên, liền hỏi lại: “Ý của cô cô là sao?”
Lê cô cô liền nói: “Cung nữ trong cung quá nhiều! Vì vậy cung nữ dưới quyền của vị chủ nhân nào đó sẽ được chủ nhân đặt lại tên giống nhau cho dễ gọi ạ!”
Nguyên Ninh nghe thế liền hiểu ra, chợt nói: “Trong số các ngươi ai là người có kinh nghiệm nhất?”
Các cung nữ đó nhìn nhau một lát, sau đó có một người giơ tay lên. Nguyên Ninh liền hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Cung nữ kia liền đáp: “Nô tỳ là Thuỷ Linh ạ!”
Nguyên Ninh gật đầu: “Thế thì bắt đầu bằng chữ Thuỷ đi!”
Sau đó các cung nữ kia liền cúi đầu rồi tuần tự xưng tên mình cho Nguyên Ninh nghe. Nguyên Ninh cũng không nhớ rõ tên của các nàng ta, chỉ ấn tượng với Thuỷ Linh, nàng cũng có chút hài lòng với Thuỷ Linh này, liền nhờ nàng ta chỉ bảo lại những quy tắc trong cung cho Tố Liên được hiểu!
Cũng đã chập tối nên người ở Cúc Hoa Viện cũng liền chuẩn bị nước nóng cho Nguyên Ninh tắm. Đợi lúc trong phòng tắm chỉ còn Tố Liên và Thuỷ Linh, Nguyên Ninh mới khẽ hỏi: “Thuỷ Linh, ngươi làm việc đã lâu trong cung, không biết có biết đến một vị Văn Đức Phu Nhân?”
Chỉ thấy Thuỷ Linh giật mình nói: “Chủ nhân sao lại hỏi đến cái người đó ạ?”
Nguyên Ninh liền trả lời: “Có chuyện gì sao?”
Thuỷ Linh ấp úng nói: “Đã từ lâu, Quan gia có lệnh không được nhắc đến cái người đó! Nếu vi phạm… sẽ bị trừng trị nặng tay!”
Nguyên Ninh chau mày: “Ở đây chỉ có bọn người chúng ta, ngươi không cần phải sợ! Nghe ngươi nói như vậy thì chắc là cũng biết đến nàng ta có phải không?”
Thuỷ Linh bất đắc dĩ phải nói: “Nô tỳ cũng không rõ lắm. Lúc trước nô tỳ làm việc tại Ngự hoa phòng, chỉ nghe mọi người to nhỏ rằng cái người đó bị Quan gia ghẻ lạnh cấm túc tại Lãnh cung, không lâu sau kể từ khi bị thất sủng thì nàng ta đã tự vẫn!”
Nguyên Ninh có một tia đau đớn trong tim, liền chầm chậm hỏi: “Ngươi có biết nàng ấy phạm tội gì mà bị Quan gia phế vào Lãnh cung hay không?”
Thuỷ Linh nói tiếp: “Nô tỳ không biết!”
Nguyên Ninh lại hỏi tiếp: “Vậy ngươi có biết trước khi nàng ta bị thất sủng thì ngự tại cung viện nào không?” 
Thuỷ Linh xua tay: “Chuyện nô tỳ biết chỉ bấy nhiêu thôi! Chủ nhân đừng nói về cái người đó nữa, nếu để một ai biết được sẽ không hay đâu!”
Nguyên Ninh nghe vậy cũng không muốn hỏi tiếp, nàng trầm mình vào thùng nước ấm suy nghĩ. Năm đó Quan gia cho người thông báo tỷ tỷ của nàng đã tự vẫn, còn đem bức thư tuyệt mệnh do chính tay tỷ tỷ nàng viết đến phủ Hưng Nhượng, nàng vẫn không tin là tỷ tỷ của mình đã rời khỏi cõi trần, càng không tin là tỷ tỷ đã tự vẫn.
Nhưng bị người nam nhân là chỗ dựa duy nhất của đời mình rũ bỏ như thế, tình cảnh đó có khi nào khiến tỷ tỷ suy nghĩ dại dột hay không? Không! Tỷ tỷ là một người vô cùng hoạt bát lạc quan, quyết không phải là hạng người dễ dàng kết liễu sinh mạng của mình!
Nhưng bức thư tuyệt mệnh ấy là như thế nào? Đấy rõ ràng là bút tích của tỷ tỷ! Có phải lúc đó tỷ tỷ bị đe dọa bởi an nguy của gia tộc nên buộc phải tự vẫn hay không? Nhưng trong cung vẫn còn Thái hậu là nữ nhân của Vạn Kiếp, tỷ tỷ vẫn còn một chỗ để hy vọng, không cần phải rũ bỏ tính mạng của mình!
Nếu không phải là những lý do trên, liệu rằng có ai đó hãm hại tỷ tỷ rồi giả mạo bút tích. Nếu thế thì Nguyên Ninh thực sự phải tìm ra kẻ này, trừng trị thích đáng hắn! Để cho vong hồn của tỷ tỷ được xoa dịu phần nào!
Bao nhiêu câu hỏi đó thật sự khiến Nguyên Ninh mệt mỏi! Nhưng giờ đây nàng đã có một chút cơ hội để tìm câu trả lời rồi!
***
Tối đó Nguyên Ninh ngồi trên giường đợi Quan gia ghé thăm, chỉ thấy ngoài trời đêm tịch mịch, đến cả tiếng bước chân cũng không có. Không biết trải qua bao lâu, Thuỷ Linh thấy trời cũng đã khuya, liền lén nhìn gương mặt của Nguyên Ninh thì nhận thấy đôi mắt của nàng có chút mệt mỏi. Trong lòng có chút đắn đo, Thủy Linh liền đánh liều bước lại gần Nguyên Ninh nhẹ giọng nói: "Quan gia giờ này chắc đã ghé cung nào đó nghỉ ngơi rồi! Chủ nhân cũng hãy đi nghỉ sớm đi ạ! Ngày mai có lẽ Quan gia sẽ đến!"
Nguyên Ninh có chút suy nghĩ lượn qua trong đầu.
Quan gia đã có nhiều phi tử như vậy rồi, bản thân nàng bất quá cũng là người mới thì Quan gia cũng không cần vì nàng mà khó xử với người cũ. Chính vì thế mà vào ngày nàng nhập cung Quan gia người cố ý đến an ủi bọn họ cũng là lẽ thường tình mà thôi. Huống hồ gì trong lòng nàng cũng quả thực chẳng có một chút tình cảm gì với Quan gia, nên chuyện người chẳng đến cũng không khiến nàng cảm thấy đau lòng gì cả.
Thế nhưng hôm nay nàng nghe rõ từng câu từng chữ của mẫu thân và Trinh Túc Phu Nhân, biết được sự sủng ái của nàng quả thật có liên quan đến sự bình yên của gia tộc, rốt cuộc dù thế nào nàng thì cả đời này của nàng cũng phải trông cậy vào Quan gia. Nàng quả thực rất muốn lúc này Quan gia ghé thăm nàng!
Tố Liên thấy Nguyên Ninh suy tư, liền cười gượng thì thầm với Thuỷ Linh: "Thuỷ Linh tỷ tỷ! Ngày hôm nay tỷ cũng thật là vất vả! Tối nay ở đây có muội hầu hạ chủ nhân là được rồi, tỷ mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ!"
Thuỷ Linh nghe thế liền hoảng sợ nói: "Ta làm gì có ý lười biếng như thế! Chỉ là sợ chủ nhân mệt mỏi thôi!"
Nguyên Ninh lúc này mới sực tỉnh dậy, liền nói: "Ngươi dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi lui xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn thức thêm một chút để trò chuyện với Tố Liên!"
Thuỷ Linh liền "dạ" một tiếng đáp ứng. Tố Liên giúp nàng ta dọn đồ ăn xuống dưới rồi quay trở lại bên cạnh Nguyên Ninh, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, hay là chúng ta đợi thêm một chút nữa!"
Nguyên Ninh nghe nàng nói thế liền mỉm cười, âm thầm gật đầu.
Bên ngoài trời đêm vẫn tĩnh mịch. Mặc dù cúc hoa được trồng nhiều, nhưng không có nghĩa những loài hoa khác không được trồng tại Cúc Hoa Viện. Nguyên Ninh dường như nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ, giống như là tiếng cánh hoa mai rơi rụng trước sân, trong lòng nàng sực nhớ đến vị tố y nữ tử khi lúc chiều.
Tố Liên cảm thấy có chút yên ắng, liền rót một chén trà mỉm cười nói: "Nô tỳ để ý lúc chiều, chủ nhân có nhìn vào bên trong Mai Hoa Viện hồi lâu. Vừa nãy nô tỳ có nói chuyện với Thuỷ Linh tỷ tỷ, biết được trong Mai Hoa Viện đó có một vị Phu nhân họ Phạm! Phong hiệu là Tĩnh Huệ!"
Nguyên Ninh trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng: "Lúc chiều ta gặp được vị nữ tử đó ở Mai Hoa Viện, thì ra đích thị là Yên Ngôn tỷ tỷ!"
Tố Liên cũng vui mừng đáp: "Mai Hoa Viện và Cúc Hoa Viện cách nhau không xa! Xem ra những tháng ngày sau này chủ nhân đã có người để bầu bạn!"
Nguyên Ninh cười e ấp, nhưng trong đuôi mắt có một tia buồn bã: "Nhưng mà hôm nay ta nhập cung, sao tỷ ấy không đến đây trò chuyện với ta nhỉ?"
Tố Liên khẽ cười nói: "Có lẽ Tĩnh Huệ Phu Nhân cũng muốn đến đây lắm ạ, nhưng mà chủ nhân mới vừa nhập cung, vì không tiện nên có lẽ Tĩnh Huệ Phu Nhân không thể đến!"
Nguyên Ninh tròn mắt: "Có gì không tiện chứ! Dù gì thì Quan gia người cũng chẳng ghé thăm ta!"
Xung quanh lại chìm vào êm ắng.
Nguyên Ninh chợt khẽ nói: "Bỏ đi, ngày mai chúng ta thức sớm một chút, ghé qua trước cổng Mai Hoa Viện của Yên Ngôn tỷ tỷ mà cùng tỷ ấy đến thỉnh an Nguyên Phi nương nương!"
Tố Liên gật đầu: "Muốn thức dậy sớm thì cũng nên ngủ sớm, chủ nhân hãy mau uống chén trà tâm sen này rồi đi ngủ thôi!"
Nguyên Ninh nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch ngoài sân, trong lòng thoáng nghĩ ngợi nhưng cũng nhanh chóng gật đầu nhận lấy chén trà uống cạn. Nguyên Ninh nằm xuống giường, cố nhắm mắt không nghĩ ngợi gì thêm. Tố Liên cảm thấy trời sắp đổ mưa, liền tiến đến bên cửa sổ đóng lại rồi quay trở lại giường đắp chăn buông màn xuống cho Nguyên Ninh. Nàng cũng nhanh chóng trải nệm dưới nền gạch bên cạnh giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, cuốn những cánh mai cuối cùng rơi lã chã xuống đất. Bên này, cúc hoa hả hê đón lấy những giọt nước đầu hạ, những khóm cúc đã nở thì cố gắng gìn giữ cho những cánh hoa của chúng trở nên tươi tắn nhất, những khóm cúc chưa nở thì bắt đầu tích trữ cho mình nguồn dinh dưỡng, chỉ còn đợi khi thu sang để toả ngát sắc hương mà thôi!
***
Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt súc miệng, Tố Liên cùng với Thuỷ Linh dìu Nguyên Ninh lại bàn trang điểm.
Nguyên Ninh nhìn mình trong gương, lặng lẽ sờ má nói: "Hôm nay ta đến chào hỏi Nguyên Phi nương nương, cũng không nên trang điểm đậm quá! Trang sức cũng nên hài hoà tao nhã một chút, kiểu tóc thì..."
Tố Liên nhẹ nhàng nói: "Thuỷ Linh tỷ tỷ! Tỷ có nhiều kinh nghiệm trong cung! Tỷ nói xem hôm nay nên làm kiểu tóc gì cho chủ nhân mới hợp!"
Thuỷ Linh mỉm cười: "Nô tỳ thấy kiểu Song Bình Hoàn rất là hợp với chủ nhân."
Tố Liên gật đầu: "Kiểu Song Bình Hoàn này đơn giản nhưng cũng tinh tế!"
Nguyên Ninh mỉm cười: "Thế thì nghe theo lời của Thuỷ Linh vậy!"
Thuỷ Linh "dạ" một tiếng đưa tay chạm khẽ lên tóc của Nguyên Ninh, Nguyên Ninh cũng là thuận miệng hỏi: "Thuỷ Linh! Ngươi làm việc đã lâu ở trong cung, chắc chắn đã gặp qua Nguyên Phi nương nương. Ngươi nói xem, Nguyên Phi nương nương như thế nào?"
Tố Liên cũng tò mò muốn nghe. Chỉ thấy Thuỷ Linh mỉm cười đáp: "Nguyên Phi nương nương là người rất xinh đẹp, không những thế còn rất đoan hậu, người đối xử rất tốt với chúng nô tài. Chính vì thế mà rất được Quan gia sủng ái!"
Nguyên Ninh nghe như thế, cũng là bâng quơ tiếp chuyện mà thốt ra một câu: “Nguyên Phi người hiện tại đứng đầu hậu cung, lại thêm như lời ngươi nói thì đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ! Ngôi vị Trung cung không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về người!”
Thuỷ Linh đột nhiên hốt hoảng nói: "Ấy chết! Lời này không hay, chủ nhân xin đừng nhắc đến một lần nào nữa!"
Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên: "Tại sao?"
Thuỷ Linh đưa mắt phòng bị, thấp giọng nói: "Lúc trước có một cung tỳ ở Hội Xuân Cung của Thục Phi nương nương lỡ miệng, câu từ cũng hệt như lời mà chủ nhân vừa nói, rốt cuộc đã bị Thục Phi nương nương nghe được. Thục Phi nương nương liền tức giận mà dụng hình cắt đi cái lưỡi của cung tỳ kia. Từ đó không ai còn dám nhắc đến chuyện này nữa!"
Nguyên Ninh có chút hoang mang: "Thục Phi nương nương ư?"
Thuỷ Linh càng thấp giọng hơn: "Không giấu gì chủ nhân! Nô tỳ làm việc đã lâu trong cung, biết được Nguyên Phi nương nương người hiền hậu nhưng mà Thục Phi nương nương là một người rất hà khắc! Chủ nhân người thật sự nên lưu tâm!"
Tố Liên có chút thắc mắc: "Thuỷ Linh tỷ tỷ! Tỷ nói Thục Phi nương nương người tức giận khi nghe vị cung tỳ kia nhắc đến vị trí Trung cung, vậy mối quan hệ giữa Thục Phi và Nguyên Phi nương nương có lẽ không được tốt đẹp cho lắm!"
Thuỷ Linh lắc đầu: "Không có đâu! Thục Phi nương nương thật ra là cô mẫu của Nguyên Phi nương nương!"
"Là cô mẫu sao?" - Tố Liên kinh ngạc nói.
Thuỷ Linh gật đầu: "Chuyện này cũng ít người biết thôi. Là do ta làm việc lâu năm trong cung mới biết được. Nói là cô mẫu, nhưng mà thật ra Thục Phi nương nương chỉ lớn hơn Nguyên Phi nương nương hai tuổi!"
Tố Liên thấp giọng: "Dù là cỗ mẫu! Nhưng rốt cuộc vị trí Trung cung vẫn chỉ có một. Có lẽ nào..."
Thuỷ Linh lại lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không biết rõ, chỉ là nghe nói từ trước đến nay hai vị nương nương đối với nhau rất tốt! Chưa từng có một xích mích nào cả!"
Nguyên Ninh trong lòng đầy suy nghĩ, nhưng cũng đành mỉm cười nói: "Bỏ đi, đa tạ ngươi Thuỷ Linh, từ nay ta sẽ lưu tâm!"
Thuỷ Linh chỉ biết gật đầu. Nguyên Ninh làm tóc trang điểm xong, liền vận một bộ thanh y nắm tay Tố Liên bước lên: "Đi thôi! Hôm nay chúng ta đến thỉnh an Nguyên Phi nương nương người sớm một chút!"
Tố Liên dìu Nguyên Ninh đứng lên, ôn nhu nói: "Chủ nhân hãy mặc thêm áo choàng kẻo lạnh!"
Tố Liên đưa chiếc áo choàng đã chuẩn bị khoác lên người Nguyên Ninh. Cả ba chủ tớ bọn họ từ từ bước ra cổng viện.
Trời vẫn hãy còn sớm, Nguyên Ninh đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, ở trước cổng có một cung tỳ vừa mới đi ngang qua, dường như là nàng ta đang đi tắt những chiếc đèn soi hai bên đường.
Có cơn gió thoảng qua, Nguyên Ninh cảm thấy có chút lạnh lẽo, liền theo quán tính mà đưa tay chà sát lên vai.
Tố Liên liền chột dạ: "Đêm qua trời đổ mưa lớn, lúc này sương vẫn còn rất nhiều. Chủ nhân trước giờ sợ lạnh, một chiếc áo choàng xem ra không đủ. Để nô tỳ quay vào lấy thêm một chiếc!"
Nguyên Ninh lặng lẽ gật đầu, Thuỷ Linh cảm thấy có chút lo lắng, liền nói: "Chủ nhân trước giờ vẫn hay sợ lạnh sao? Để lát nữa khi thỉnh an Nguyên Phi nương nương xong, nô tỳ sẽ đi đến Thái y viện nhờ một vị thái y nào đó đến bắt mạch cho người!"
Nguyên Ninh có chút ấm áp, liền mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng dường như nhớ ra chuyện gì, liền quay sang hỏi Thuỷ Linh: "Thuỷ Linh, ngươi ở đây có biết vị Phu nhân ở Mai Hoa Viện hay không?"
Thuỷ Linh liền đáp: "Chủ nhân đang nhắc đến Tĩnh Huệ Phu Nhân? Nô tỳ cũng mới làm việc tại Ngoạn Hoa Cung không lâu. Lại nghe nói Tĩnh Huệ Phu Nhân ngày thường cũng không hay rời khỏi Mai Hoa Viện cho nên nô tỳ cũng không biết rõ về người! Có chuyện gì sao thưa chủ nhân?"
Nguyên Ninh mỉm cười: "Tĩnh Huệ Phu Nhân là người quen của ta!"
Thuỷ Linh cũng có chút tò mò: "Tĩnh Huệ Phu Nhân là bằng hữu của người?"
Nguyên Ninh cười ôn nhu nói: "Mẫu thân của tỷ ấy là nghĩa nữ của tổ phụ ta! Tỷ ấy tính ra là nghĩa tỷ của ta, nhưng mà tình cảm của chúng ta thật giống với tỷ muội ruột thịt!"
Thuỷ Linh liền "ồ" lên một tiếng, sau đó có chút lo lắng nói: "Thì ra là như thế! Chủ..."
Thuỷ Linh đang định nói thêm gì đó, bỗng thấy Tố Liên đem áo choàng tới liền giúp Nguyên Ninh mặc vào. Nguyên Ninh có chút tò mò hỏi: "Vừa nãy ngươi định nói gì?"
Thuỷ Linh lắc đầu: "Không có gì ạ! Nô tỳ sợ chủ nhân cảm thấy lạnh thôi!"
Nguyên Ninh cũng không muốn hỏi tiếp, liền cất bước mà đi hướng về phía Mai Hoa Viện.
Chỉ không gặp một chút mà Mai Hoa Viện dường như đã đổi khác. Những cánh mai rụng tả tơi dưới đất đã được quét dọn sạch sẽ. Nguyên Ninh hướng đến phía Tố Liên gật đầu. Tố Liên hiểu ý liền bước đến cổng Mai Hoa Viện gõ cửa.
Thuỷ Linh có chút hoảng sợ nói: "Chủ nhân, người định vào gặp Tĩnh Huệ Phu Nhân ư?"
Nguyên Ninh thấy thần sắc nàng ta sợ sệt như thế liền vô cùng thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Thuỷ Linh nhẹ giọng nói: "Nô tỳ chỉ sợ là lúc này chủ nhân không thể gặp Tĩnh Huệ Phu Nhân đâu ạ!"
Nguyên Ninh nghe thế định hỏi tiếp, nhưng mà bên tai đã nghe người của Mai Hoa Viện nói chuyện với Tố Liên.
"Có chuyện gì vậy?"
Tố Liên mỉm cười nói: "Chủ nhân của ta là người quen của chủ nhân các người. Lúc này muốn đến sớm một chút để cùng chủ nhân các người thỉnh an Nguyên Phi nương nương!"
Tố Liên nói đến đó liền xòe tay hướng về phía Nguyên Ninh. Vị cung tỳ đó nhìn Nguyên Ninh cúi đầu hành lễ chào một cái. Nguyên Ninh cũng mỉm cười chào nàng ta.
Vị cung nữ kia khẽ nói: "Chủ nhân của nô tỳ giờ này đã đến Nghênh Xuân Cung rồi ạ!"
Nguyên Ninh có chút thắc mắc: "Ồ! Giờ này hãy còn sớm, ta vốn là muốn trò chuyện với chủ nhân các ngươi một chút nên mới cố ý đi sớm như vậy. Thế mà chủ nhân của các ngươi đã đến Nghênh Xuân Cung rồi ư?"
Vị cung nữ kia liền cúi đầu: "Dạ phải ạ!"
Nguyên Ninh cũng đành mỉm cười: "Ta biết rồi!"
Vị cung nữ kia thấy không còn chuyện gì nên lặng lẽ cúi đầu chào Nguyên Ninh rồi đóng cửa lại đi làm việc của mình. Nguyên Ninh thấy Thuỷ Linh đang cúi đầu liền khẽ nói: "Đi thôi! Chúng ta đến Nghênh Xuân Cung!"
Cả ba người chủ tớ bọn họ đi được một đoạn, Nguyên Ninh đột nhiên khẽ nói: "Thuỷ Linh, dường như ngươi biết được chuyện gì đó! Đừng sợ, hãy nói cho ta biết!"
Thuỷ Linh có chút ngập ngừng nói: "Thật ra Tĩnh Huệ Phu Nhân giờ này đã phải có mặt tại Nghênh Xuân Cung rồi ạ!"
Nguyên Ninh chột dạ: "Phải có mặt ư? Vì sao thế?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3