Phúc Thê Tụ Bảo - Chương 25

Phúc Thê Tụ Bảo
Chương 25
gacsach.com

Hạnh phúc sao? Nhưng mà hiện tại nàng chỉ cảm thấy cả người rã rời, thật không thể tưởng tượng nổi, mấy tháng trước hắn vẫn còn bệnh đến sắp chết, bây giờ lại mạnh mẽ như vậy? Thật sự là cùng một người sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, hai mắt nàng xụp xuống, nàng vô thức dựa vào trong ngực hắn, hắn đang nhắm mắt, nhưng lại rất chuẩn xác cầm lấy tay nàng vòng qua hông của hắn, nàng buông ra hắn kéo lại, sau vài lần như vậy rốt cuộc nàng cũng chịu thua nên đành vòng qua hông hắn, không lâu sau đã phát ra tiếng hít thở dài đều đặn, yên tĩnh đi vào ngủ.

Đêm nay trong Noãn Xuân Các, có Liên di nương hoàn toàn mất ngủ vì biết bản thân không mang thai, còn có hai linh hồn xuyên không vừa xác nhận tình cảm của đối phương.

Hôm sau, Đỗ Phúc Hề vừa mới mở mắt liền cảm thấy cả người đau nhức đến khó chịu, cái giá phải trả cho trận mây mưa ban đầu thật đúng là không nhỏ____

Nàng muốn đi tắm ngâm mình để tiêu tan mệt mỏi, nhưng người bên cạnh còn chưa rời giường, nàng đành phải cẩn thận đứng dậy, muốn vòng qua hắn để xuống giường, ai ngờ nàng chỉ mới cong người lên liền bị hắn ngăn lại rồi ôm vào trong lòng.

Giọng nói hắn trầm thấp, hơi có chút buồn bực nói: "Lại muốn bỏ gia đi đâu?" Nói xong, hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt quả thật có chút không vui.

Đỗ Phúc Hề chớp chớp mắt nhìn hắn, làm ra vẻ vô tội nói: "Không có, thiếp chỉ muốn đi tắm, thân thể dính dính..." Nguyên nhân thân thể dính dính khiến nàng đỏ lên, giả bộ khụ khụ một tiếng, rồi chuyển đề tài: "Còn có, trong phòng này... Cũng tỏa ra rất nhiều mùi..."

Ngay cả bản thân nàng là một người không am hiểu chuyện giường chiếu, cũng có thể ngửi được trong phòng đang tràn ngập mùi hoan ái, nếu để bọn hạ nhân ngửi thấy được sẽ rất xấu hổ.

Nàng giải thích, hắn cũng không muốn nghe, Tôn Thạch Ngọc cắn nàng một cái.

"Tỏa ra cái gì mà tỏa? Có mùi thì sao? Ai dám bàn tán nửa câu.”

Hắn cắn nàng không phải là giả, cắn đến khi nàng đau nàng xoa xoa môi, xụ mặt nói: "Hồi gia, tất nhiên là không ai dám."

Lời nói này không có chút nào thật lòng, chỉ là đang cố ý nói mát, sao Tôn Thạch Ngọc lại nghe không hiểu chứ?

Việc ứng xử của nương tử, mới sáng sớm đã tranh cãi với tướng công, nên phạt!

Nửa canh giờ sau, hắn đã trừng phạt nàng hoàn toàn triệt để, trên người Đỗ Phúc Hề lại có nhiều dấu hôn hơn, cảm giác giống như mình chết đến nơi, giống như thân thể này không thuộc về nàng.

Thiêm Hương canh giữ ở ngoài cửa phòng nhanh trí, nghe được trong phòng không còn động tĩnh triền miên, liền gõ gõ cửa, cất giọng hỏi: "Thế tử, Thế tử phi, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng, chủ tử có muốn tắm rửa thay y phục không?"

"Muốn!"

Bị người kia trừng phạt ác độc như vậy, nàng tùy tiện khoác áo vào rồi nhanh chóng nhảy xuống giường vì sợ bị người nào đó bắt lại, Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười trêu chọc hành động thiếu lễ độ đó của nàng.

Hắn nghiêng người rồi lấy tay đỡ trán của mình nói: "Nàng thật sự là thiên kim tướng phủ sao? Gia rất muốn nhìn xem ma ma dạy dỗ nàng là người phương nào, lại có thể dạy ra loại quy củ như thế này."

Đỗ Phúc Hề thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn: "Gia, người cũng không khác hơn là bao, lại dày vò người ta thành như vậy, người cũng không có quy củ." Nói xong nàng chạy nhanh như một làn khói.

A Chỉ và Đào Hoa hầu hạ nàng tắm rửa, nhìn thấy khắp người nàng đều là dấu hôn xanh tím, liền hoài nghi tối qua có phải bản thân đã ở cùng một chỗ với một con dã thú hay không.

Trong mắt A Chỉ và Đào Hoa đều có ý cười, không phải bọn họ cười những dấu hôn kinh người kia, mà là vui vẻ vì rốt cuộc chủ tử và Thế tử cũng đã viên phòng, coi như vị trí Thế tử phi nàng đã ngồi vững, chủ nhân vinh quang thì các nàng cũng vinh quang, đương nhiên các nàng rất vui. Tắm rửa xong, Đỗ Phúc Hề liền đến phòng nhỏ bên ngoài để trang điểm thay y phục.

Nội thất của phòng sinh hoạt thường ngày giống như một căn hộ vậy, có một gian phòng ngủ, một gian là thư phòng của Thế tử, một gian chứa cầm, một gian nhỏ là phòng thay quần áo, một gian trà thính mà nàng cảm thấy không có tác dụng, trái phải hai bên nội thất đều có phòng riêng, tiếp đó mới là Tiểu Hoa sảnh, là nơi tiếp đãi người nhà và Đại Hoa sảnh là nơi tiếp đón người ngoài, mà cái thư phòng kia, hiện tại đã bị Tôn Thạch Ngọc biến thành phòng luyện công, thường xuyên luyện công với ám vệ.

Ngồi ở trước bàn trang điểm, ngay cả Lục Nhi cũng gia nhập vào hàng ngũ trang điểm cho nàng, ba người họ đều cẩn thận thoa son phấn lên mặt nàng, chải kiểu đầu phi yến xinh đẹp, cài một cây trâm phượng hoàng khảm trân châu, mặc cho nàng chiếc váy gấm dệt màu vàng, trên váy áo còn nhỏ vài giọt tinh dầu thơm ngát hấp dẫn, ba nha hoàn đều đứng đó cười.

Đỗ Phúc Hề nhíu mày: "Giỏi lắm, các ngươi định cười cả ngày như vậy sao?"

"Nô tỳ không dám." A Chính đại diện trả lời, khóe miệng còn vương ý cười nói: "Dáng vẻ như thế này của Thế tử phi, Thế tử nhìn nhất định sẽ rất thích."

Đỗ Phúc Hề nhìn mình trong gương, nàng cảm thấy mình đột nhiên có mấy phần quyến rũ xinh đẹp.

Thần kỳ như vậy sao? Từ nữ hài trở thành một nữ nhân, thần thái và tinh khí cũng khác nhau nữa, trong gương, khuôn mặt nàng mượt mà sáng rỡ, quyến rũ thanh lệ có đủ cả, ngay cả nàng nhìn cũng có chút say mê.

Đi về tẩm phòng, mới đi tới gian ngoài, Thiêm Hương liền chào đón: "Thế tử phi, Yến Hỉ ma ma đã đến rồi, là đến chúc mừng người, đang ngồi ở phòng trên lầu."

Đỗ Phúc Hề hơi giật mình.

Bên trong Noãn Xuân Các này, rốt cuộc có bao nhiêu nha hoàn bà tử nghe lén đây? Đêm qua bọn họ như vậy, khẳng định là có nha hoàn bà tử nghe được rồi đi báo tin, nếu không thì sao Yến Hỉ ma ma lại đến đây?

Yến Hỉ ma ma này đúng là người ở bên cạnh Vương phi, Đỗ Phúc Hề dặn dò Thiêm Hương để ý, quan trọng là phải lấy được một cái bao lì xì thật bự cho nàng mới được, bắt người tay ngắn thôi, làm một công quan, còn khăn khiếu gì đó, tất nhiên là có thể lấy đi, mà nàng cũng lười, nên sẽ không lộ diện.

"Thế tử đã ăn sáng chưa?" A Chỉ mau mắn bước hai bước tới vén mành, Đỗ Phúc Hề vừa đi vào bên trong vừa hỏi Thiêm Hương.

Thiêm Hương cười nói: "Đã truyền đồ ăn sáng rồi, nhưng vẫn chưa ăn, đang đợi Thế tử phi dùng chung."

Đỗ Phúc Hề hơi nhíu mày, hắn chờ nàng dùng cơm?

Vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy trên bàn đã được bày ra một nồi cháo trắng và sáu món ăn rất tinh xảo.

Sau khi nàng ngồi vào chỗ, Nghênh Mai vội bưng trà tới, A Chỉ thì hầu hạ dùng bữa, Thiêm Hương mẫu mực đi đến bỏ mấy khối huân hương vào bên trong lư hương, sau đó rất thức thời cùng Nghênh Mai lui ra ngoài.

"Ngươi cũng lui xuống đi." Tôn Thạch Ngọc phân phó A Chỉ, trên mặt hắn vẫn không có chút thay đổi nào.

Đỗ Phúc Hề ngồi trơ mắt nhìn A Chỉ hạ người xin cáo lui.

Nàng thật sự rất mệt mỏi, vốn định giữ A Chỉ ở lại hầu hạ nàng dùng bữa, nhưng hắn lại kêu A Chỉ lui ra, lý do nàng muốn giữ A Chỉ lại, lại không thể nói ra, hơn nữa cơ thể nàng cũng không mệt mỏi đến mức không thể tự mình ăn cơm, nói ra lại sợ hắn chế nhạo.

Đang ngồi ai oán ta thán thì nghe thấy Tôn Thạch Ngọc nói: "Lại đây."

Thật sự là nàng rất làm biếng đi tới, nhưng Thái tử cao quý có lệnh, nàng lại không thể không đi, nên nàng cũng không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh lê lết bước chân nặng nề của mình đi tới.

Đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên hắn duỗi bàn tay lớn chụp lấy cái hông của nàng, lôi nàng ngồi lên trên đùi của hắn.

"Gia làm gì vậy?" Nàng cực kỳ hoảng sợ đẩy ra.

"Đừng lộn xộn." Tôn Thạch Ngọc vẫn cứ giữ nàng ở trên đùi, rồi vỗ nhẹ mông của nàng một cái.

Đỗ Phúc Hề cau mày, trong lòng nàng có chút bất mãn, nói năng lộn xộn: "Rốt cuộc gia muốn sao?" Không phải hắn muốn để nàng ngồi trên đùi hắn để hầu hạ hắn dùng bữa chứ? Nhìn nàng giống như một nữ hầu rượu...

"Nàng không nhìn ra sao?" Tôn Thạch Ngọc múc một muỗng cháo rồi thổi nguội đưa đến miệng nàng. "Mau ăn đi! Đói đến nỗi bụng kêu lên rồi kìa, thật thiếu lễ độ, không có tí phong phạm của Thế tử phi."

Đỗ Phúc Hề ngẩn người, hắn kéo nàng ngồi ở trên đùi hắn, tự mình hầu hạ nàng dùng bữa?

"Sao còn không ăn?"Tôn Thạch Ngọc không vui, "Tay gia mỏi?"

"À, được được, thiếp lập tức ăn." Đỗ Phúc Hề phục hồi tinh thần lại rồi vội ăn.

Nhìn bàn tay phải đang cầm đũa vẫn còn quấn vải của hắn, hình ảnh hôm qua hắn bóp bể chén trà hiện lên trong đầu nàng, nàng bỗng thấy cảm động.

Con dã thú này cũng không phải hoàn toàn không biết quan tâm! Kiếp trước nàng có đọc qua một câu, nam nhân có chất lượng đều từ dạy dỗ mà ra, xem ra nàng phải có gắng dạy dỗ nam nhân này, như vậy ngày sau nàng mới có thể được thế tử hầu hạ liên tục không dứt.

"Dưa chuột." Nàng há miệng, Tôn Thạch Ngọc vâng lời gắp miếng dưa chuột đưa vào miệng nàng.

Nàng hài lòng, ăn xong nàng lại nói: "Mai tử nhục" (thịt quả mơ)

Hắn lại gắp bỏ vào trong miệng nàng.

"Thái áp ti (vịt xé sợi)."

Ha ha, cảm giác được người ta hầu hạ thật tốt, bây giờ nàng giống như một siêu cấp phú bà vậy, giống như được một tiểu bạch kiểm ngưu lang tuấn tú phục vụ trong một quán rượu, nghĩ tới đây nàng không khỏi cười híp mắt, nhưng vội vàng cảnh giác thu lại nụ cười, so sánh một thế tử đường đường như hắn với ngưu lang, ngàn vạn lần không thể để hắn biết được.

Bỗng dưng, sau ót nàng chợt đau xót, Tôn Thạch Ngọc nhíu mày nói: "Gia tự mình hạ thấp địa vị hầu hạ nàng, nàng lại suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu vậy hả?"

Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, một ánh mắt, một cái nhếch môi đều không thể qua được nhãn pháp của hắn, nhìn nàng cười đến quỷ dị thoái mái như vậy, nhất định có mờ ám.

"Nào có!" Đỗ Phúc Hề lập tức kêu oan. "Thiếp nào có suy nghĩ gì trong đầu đâu, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà thôi."

Một tay hắn giữ lấy eo nàng, một tay gắp đồ ăn cho nàng, muốn giáo huấn nàng, cuối cùng lại dùng đầu mình cụng vào đầu nàng, thật sự quá buồn cười, vậy rất có phong phạm của thế tử sao? Nàng nhịn không được bật cười.

"Tốt nhất là không có." Hắn hừ hừ, lại múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng nàng.

Nàng cũng không khách khí há miệng thật lớn ăn.

Chết thật, hắn là thê nô trời sinh sao? Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại muốn sủng nàng, chiều chuộng nàng.

Đỗ Phúc hề đã ăn hết một bát cháo, lại ăn rất nhiều đồ ăn, no căng bụng, nhưng hắn vẫn chưa ăn gì mà, nàng vội vàng muốn nhảy xuống khỏi đùi hắn. "Để thiếp thân hầu hạ lại cho Gia nha!"

Nhưng nàng phát hiện bản thân nhảy xuống không được, cánh tay đang ôm eo nàng không chịu dịch chuyển một phân.

Tôn Thạch Ngọc điềm đạm nói: "Ngồi như vậy đi."

Đỗ Phúc Hề cau mày: "Nhưng ngồi như thế này cực kỳ bất tiện."

Tôn Thạch Ngọc cũng nhíu mày: "Không vấn đề gì."

Khóe miệng nàng giật giật. Là nàng có vấn đề có được hay không? Nàng ngồi trên người hắn đút hắn ăn, không phải cũng giống như bản thân vừa nghĩ sao, giống nữ hầu rượu?

Thôi quên đi, hắn đã làm ngưu lang, nàng làm nữ hầu rượu một chút thì có ngại gì?

"Cái này, cái kia, những thứ này, những thứ kia, đều đút cho Gia."

Vì được nàng hầu hạ, Tôn Thạch Ngọc ăn thật sự rất vui vẻ, hai tay nhàn rỗi thỉnh thoảng còn dao động trên ngực nàng, bộ vị quan trọng cũng vì nàng ngồi ma xát mà sinh ra phản ứng, khiến nàng xấu hổ chết đi được.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/