Phúc Thê Tụ Bảo - Chương 02

Phúc Thê Tụ Bảo
Chương 2
gacsach.com

“Cái gì, cái gì?” A Chỉ vừa nhảy vừa la thật to, mặt lộ vẻ không dám tin.

Đỗ Phúc cũng không có ngạc nhiên. “Làm sao? Có người qui định ta không thể rời khỏi am ni cô sao?”

A Chỉ sững sờ. “Không có...”

Đỗ Phúc nở nụ cười. “Vậy sao trông ngươi giống như gặp quỷ vậy?”

Thật ra nàng cảm thấy rất buồn cười, đối với lời nói của nàng mặt A Chỉ thường lộ vẻ kinh sợ, mặt giống như bị quỷ dọa đến, nói vậy tính cách của nàng và nguyên chủ khác một trời một vực.

“Chuyện kia...” A Chỉ lắp bắp nói: “Là bởi vì chuyện kia... Đại tiểu thư người chưa bao giờ rời khỏi nơi này, đừng nói là ra ngoài, ngay cả tiền đường người cũng không muốn đi, người nói người nhìn thấy bộ dáng của các ni cô kia liền chán ghét...”

Rất nhanh Đỗ Phúc đã giải thích.

Nghĩ cũng biết tính của nguyên chủ, ngoại trừ trốn ở trong phòng do cảm thấy xót xa cho bản thân mình, sợ cái gì cũng không đi làm, việc làm được duy nhất chính là thắt cô tự vẫn, không nghĩ tới là để cho nàng làm thành công.

“Con người luôn luôn sẽ thay đổi.” Nàng nở nụ cười, nếu như không có chuyện gì xảy ra... Nàng cười hời hợt nói: “Hiện tại ta muốn đi ra ngoài một chút, ta không miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi không muốn đi thì có thể ở lại trong phòng.”

A Chỉ vội theo sau. “Đại tiểu thư, người nói cái gì vậy, đương nhiên nô tỳ sẽ đi theo người rồi.”

Đỗ Phúc cười cười. “Ngươi sợ ta sẽ làm chuyện điên rồ nào nữa sao?”

Nói đến A Chỉ, nàng ấy cũng thật đáng thương, trước đây nàng là đại nha đầu, lúc ở trong phủ nàng có thể hô to gọi nhỏ, nhưng khi cùng với nàng đến nơi này đã chịu khổ rất nhiều, hơn nữa là nàng tự nguyện đi theo hầu hạ, là một người trung thành có thể tín nhiệm.

“Ước gì người có thể diệt trừ được phu nhân cái đinh trong mắt này, nếu như đại tiểu thư làm chuyện điên rồ nữa, sẽ làm cho kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng.” A Chỉ nói xong chăm chú cắn môi dưới, nhíu mày, gương mặt rất quật cường.

Nhìn A Chỉ giống như đang khóc, Đỗ Phúc nở nụ cười, nghịch ngợm đưa tay mình cầm lấy tay A Chỉ. “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ gì nữa đâu, sẽ sống thật tốt, có đứa ngốc mới đi tự vẫn.”

Tính tình của hai người chủ tớ này thật là giống nhau...! Không biết tính tình A Chỉ vừa khi gặp nguyên chủ như thế nào, có lẽ là gần mực thì đen. Nhìn cũng thật đáng yêu.

Ở kiếp trước, sau khi công ty của cha nàng bị đóng cửa, thì những lão già trung thành với công ty nay cũng đã trở mặt không quen biết, không ai chịu giúp đỡ, nếu như lúc đó có người trung thành tận tâm với chủ như A Chỉ, thì cuộc sống của mẹ và mình chắc sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Người nói... Còn sống phải thật đẹp sao?” A Chỉ có chút ngơ ngác.

Sống tốt đẹp... Từ nhỏ A Chỉ đã hầu hạ cho đại tiểu thư, đây là lần đầu tiên nàng nghe được câu này từ trong miệng của đại tiểu thư, nhất thời nàng cảm động đến rơi nước mắt, bên miệng nở một nụ cười tươi rói.

“Ta chỉ tùy tiện nói như vậy, ngươi lại vui vẻ đến như vậy sao?” Đỗ Phúc cười cười kéo tay của A Chỉ, “Đi, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một chút.”

Ở hai bên đường phố, các cửa hàng nó san sát nhau, tụm năm tụm ba lần lượt đi tới quán ăn vặt, tiếng rao hàng không dứt bên tai, chợ thì náo nhiệt, một cảnh tưởng như vậy làm người ta lưu luyến quên về.

Trên mặt Đỗ Phúc khó nén được sự vui vẻ, ở kiếp trước nàng chỉ thích sự náo nhiệt sợ cô đơn, sau khi xuyên đến am ni cô này và ở trong phòng buồn rầu khoảng mười ngày, thì lúc này đây nàng như một con chim sẻ được thả ra, nàng không ngừng hít sâu rồi hít sâu, hưởng thụ không khí tự do.

“Đại tiểu thư, chúng ta nên về rồi chứ?” Cứ một chút A Chỉ liền hỏi một lần, có vẻ rất bất an.

Trăng cũng đã treo cao trên cành cây rồi, có thể đại tiểu thư còn đang muốn đi chơi tiếp không muốn về, đường về am ni cô không chỉ vắng vẻ mà dọc đường đi lại không có người với nhà nào, các nàng là những cô giái yếu đuối, nếu như gặp phải người xấu thì phải làm sao?

“A Chỉ, chúng ta có bạc không?” Đỗ Phúc không hề để ý tới vấn đề của A Chỉ, nàng hỏi ngược lại. Đối với A Chỉ thời gian này là đã trễ, nhưng với nàng mà nói, náo nhiệt cũng chỉ mới bắt đầu, nếu đến rồi thì phải đi dạo, đi đường xá xa xôi như vậy nếu không ở lại chơi thì quá thiệt, không đi dạo hết thì không thể trở về.

“Chỉ cò vài đồng bạc vụn.” A Chỉ bất đắc dĩ trả lời, xem ra nhìn đại tiểu thư như vậy chắc sẽ không trở về, chỉ nhìn vào đôi mắt của đại tiểu thư đang sáng là biết rồi, trước đó nàng chưa thấy khuôn mặt vui vẻ của đại tiểu thư như bây giờ.

“Đủ rồi.”

Không chỉ tinh thần của đại tiểu thư thay đổi, mà ngay cả tính tham ăn của tiểu thư cũng thay đổi, lúc trước ăn kiêng như vậy, nhưng lúc này ăn cũng nhiều... Thật ra, là rất rất nhiều.

Đỗ Phúc nháy mắt cười cười. “Vậy được rồi, giờ chúng ta sẽ đi mua mấy thứ bánh ngọt thường tiên.”

Đối với chợ bán đồ ở thời đại này nàng không có hứng thú, ở trong mắt của nàng đó cũng chỉ là vật để trang trí, nàng chỉ có hứng thú với đồ ăn, bởi vì tuy ở am ni cô đồ ăn chỉ ăn đủ no nhưng đồ ăn chay làm sao có mùi vị được.

“Chúng ta còn đi nữa sao? Chúng ta đã đi rất lâu rồi...”

“Ngươi xem, đó là cái gì?” Bỗng nhiên Đỗ Phúc đưa một ngón tay chỉ ở giữa không trung cho A Chỉ thấy.

Quả nhiên A Chỉ bị nàng dời đi lực chú ý mà nhìn sang, A Chỉ không biết gì chỉ chớp mắt. “Là cái gì?”

Đỗ Phúc cũng chỉ lung tung nhìn sang, thì phát hiện ngón tay nhỏ bé trắng nõn của mình đang chỉ vào cái mũi của một tên đại hán vạm vỡ, tên đó cao hơn nàng hai cái đầu, hai cặp lông mày đậm thì đang nhăn lại, nhìn mặt rất là hung ác, xem ra người này cũng không dễ chọc.

“Là người! Nha đầu ngốc, ngươi không nhìn ra được sao?” Nàng cười ha hả rồi từ từ thu tay về, sau đó liền kéo tay A Chỉ chạy đi!

“Đại tiểu thư, đại tiểu thư... Dừng dừng đi... Thật sự nô tỳ chạy không nổi nữa...”

A Chỉ cảm thấy như mình sắp chết rồi, nếu không phải chủ nhân lôi kéo nàng chạy thì nàng đã sớm đứng thở một bên rồi, cũng không biết thể lực của chủ nhân từ đâu mà tới...

“Được rồi, vậy chúng ta không chạy nữa.” Đỗ Phúc liền dừng lại, hai tay nàng chống nạnh rồi thở hổn hển nói: “Chỉ vào... Chỉ vào lỗ mũi người khác là phạm pháp sao? Chúng ta lại không... Làm sai, sao lại phải chạy?”

Trên lầu hai Phúc Lâm, ở cửa sổ bên kia có vị nam tử đang ngồi ở đó và đã thấy được tình huống đó.

“Gia, hai vị cô nương kia thật thú vị.” Dạ Phi cười nói.

Có lẽ là chưa quen thuộc với cái chợ này, mới vừa nãy họ từ nơi này chạy ra, đi vòng một vòng rồi lại trở lại chỗ này, thực sự là rất buồn cười, may là tên đại hán kia đi rồi, nếu như hai người bọn họ thấy nữa thì không phải lại muốn chạy nữa sao?

“Ngu xuẩn.” Vệ Như Tĩnh đeo mặt nạ che khuất nửa gương mặt phong thần như ngọc, hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt đen như mực dừng lại trên người một nha đầu có cử chỉ bất nhã mặc bố sam màu tím. Tuy dáng người mỏng manh như liễu nhưng lại có một đôi mắt có thần sáng ngời.

“Nhìn thân thể của tiểu nha đầu kia, chắc sẽ còn chạy được nữa.” Mạnh Bất Quần rất có hứng thú nói, vừa vặn hắn nhìn thấy má lúm đồng tiền của nàng liền thích, trong lòng khẽ động, trong lúc đó ngược lại lại nhìn khuôn mặt nàng có mấy phần giống như...

“Ta cảm thấy vị cô nương đó rất giống một người...” Dạ Phi nói.

Trong lòng Mạnh Bất Quần bỗng nhiên động một cái, khônng tự chủ được tay liền siết chặt ly rượu.

“Rất giống thiên kim của phủ tả tướng.” Dạ Phi nói tiếp, “Có lần ta hộ tống phu nhân đi qua quốc tự dâng hương và ở lại dùng cơm chay, trùng hợp gặp các nữ nhi của phủ Tả tướng, phu nhân tướng phủ dẫn ba nữ nhi đi dâng hương, thì tiểu nha đầu lỗ mãng ở dưới kia rất giống với vị tiểu thư đó, chỉ có điều là thần thái và cử chỉ lời nói rất khác nhau, tính tình vị tiểu thư kia rất là bạo gan, có lần tiểu hòa thượng không cẩn thận chiếu gương vào trước mặt nàng, nàng liền tức giận đến run cả người, nói tiểu hòa thượng xem thường nàng.”

“Phu nhân còn có thể đi quốc tự dâng hương! Thật đúng là có lòng, việc làm của phu nhân, chắc sẽ được ông trời nhìn thấy.” Hình như trong giọng nói của Mạnh Bất Quần còn hơi ngờ vực, sau đó cười cười uống cạn hết ly rượu.

Bọn hắn là quân của Vệ gia Tam Đại Tướng Lĩnh, cùng nhau vào sinh ra tử, sống chết cùng nhau, Vệ Như Tĩnh là con trai ruột thứ tư của phủ Định Quốc Công, Mạnh Bất Quần là là người đắc lực tâm phúc của phủ Định Quốc Công là con trai của Mạnh Nhân, bằng tuổi với Vệ Như Tĩnh, Dạ Phi Tiểu nhỏ hơn bọn hắn một tuổi, lúc nhỏ là tử sĩ của phủ Định Quốc Công, về sau đi theo Vệ Như Tĩnh, ba người tình như anh em.

Vệ Như Tĩnh mặc cho bọn họ nói chuyện phiếm, hắn không có trả lời, chỉ nhổ xác vỏ hạt dưa xuống, nhàn hạ uống rượu, hai đôi mắt híp lại nhìn thấy bên góc đường có một đứa bé ăm xin bẩn thỉu đang rụt rè sợ hãi đi đến trước quầy bán gà quay, rồi đứng nuốt nước bọt nhìn chằm chằm những con gà quay bóng loáng mê người ở trên quầy hàng.

“Tiểu ăn xin nhìn cái gì vậy? Cút ngay cho ta, ta không muốn ngươi gây trở ngại việc buôn bán của ta!” Tên bán hàng đó căm ghét khua tay đuổi người, thấy có người đến gần, liền đổi thành một khuôn mặt tươi cười, đi tới một tên nam nhân mập mạp ân cần hỏi thăm, “Lưu đại gia, ngài tới rồi! Hôm nay ngài muốn mấy con? Tất cả đều là gà mới nướng.”

Đứa bé ăn xin thèm nhỏ nước bọt, không chỉ không đi ra trái lại còn tiến lên thêm một bước, hai đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm những con gà quay mê người ở trên quầy hàng.

“Tiểu ăn xin! Ta kêu ngươi đi ngươi không nghe thấy sao?” Tên bán hàng hàng đó nhìn đứa bé ăn xin càng ngày càng đáng ghét hơn, hung hăng quát to một tiếng.

Mấy đứa trẻ đang vui đùa cũng đuổi theo mà đến, thoáng đụng phải một đứa bé ăn xin, đứa bé ăn xin đó làm rớt cái mũ ở trên đầu xuống, trong nháy mắt để lộ ra một bộ tóc dài như thác nước, khiến cho đôi mắt của tên đại gia mập kia sáng lên.

“Là tiểu cô nương đó!” Lưu đại gia nhìn đứa bé ăn xin không chớp mắt, tuy cả người bẩn thỉu, nhưng không che giấu được làn da mỏng trắng sáng, làm cho lòng hắn ngứa ngáy.

Hắn ra hiệu với tên bán hàng đó gói cho hắn một một đùi gà nướng, sau đó cười hì hì rồi cầm đùi gà bọc lá sen lại đi đến trước mặt đứa bé ăn xin.

“Sao? Có muốn ăn hay không?”

“Muốn.” Đứa bé gật đầu, xong rồi nuốt xuống và ngụm nước bọt, đã mấy ngày nay không ăn nên cái bụng đã đói vang lên một tiếng ùng ục.

“Ngươi cùng ta về nhà, cố gắng hầu hạ ta, thì đùi gà này sẽ là của ngươi.” Lưu đại gia cười toét cả miệng, duỗi ra một cái sờ mặt đứa bé đó, ánh mắt tràn đầy hèn mọn nói: “Không chi có đùi gà nướng, nếu ngươi làm cho ta thoải mái, tự nhiên sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon.”

Đứa bé ăn xin đó xem chừng khoảng 12, 13 tuổi, đứa bé không ngốc, tự nhiên sẽ nghe ra đối phương có rắp tâm khác, mặt của đứa bé đó biến sắc, từ từ lui về phía sau. “Không được, ta sẽ không ăn đùi gà nướng...”

“Ngươi còn chạy.” Lưu đại gia kéo đứa bé về, con vịt đã đến miệng thì làm sao để cho nó bay được?

“Thả ta ra! Ta nói ta không ăn đùi gà nướng rồi!” Đứa bé ăn xin tức giận nói.

Lưu đại gia vẫn cứ kéo đứa bé không tha, hắn vô lại nói rằng: “Không ăn đùi gà nướng thì hãy đi cùng đại gia đi, đại gia nhìn trúng ngươi đó chính là phúc phận của ngươi, cũng không nên rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/