Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 6 - Chương 47

Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 6 - Chương 47 - Chương 18.2
gacsach.com

"Ngọc Hành đại nhân, kết thúc ở đây đi", Mạnh Phù Dao lui về sau một bước, tra Thí Thiên vào vỏ, điềm tình nói: "Ta vẫn giữ ý kiến như trước kia, ngài đi đi".

"Ngươi đối xử như thế này với bại tướng dưới tay của ngươi sao?" Ngọc Hành không cử động, ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi khác với Mạnh Phù Dao mà ta từng nghe nói đến!"

"Ngài không phải là bại tướng dưới tay ta", Mạnh Phù Dao đáp lời rất điềm nhiên: "Nếu như không phải ta dùng kế hủy đi võ công của ngài, thì ta không thể thắng ngài được".

"Võ học đại đạo, không có may mắn ở đây!" Ngọc Hành lạnh lùng, "Ngươi có thể hủy đi võ công của ta thì đó chính là bản lĩnh của ngươi, huống hồ..."

Hắn ta bỗng dưng nở nụ cười đầy bí ẩn thâm sâu, đáp lời: "Nếu như hôm nay, cho dù công lực của ta vẫn còn, ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi".

"Xin ghi nhận lời nói tốt lành của ngài!" Mạnh Phù Dao khom người, tuy nàng không có thiện cảm với người này nhưng căn cứ vào khí phách bậc thầy "Thắng không kiêu, bại không nản" như vậy, rất xứng đáng để nàng phải tôn trọng.

"Tên tiểu tử vừa nãy nói ra được một chút tinh hoa đấy", Ngọc Hành lùi một bước về sau, khoanh chân ngồi xuống đất, liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, bỗng dưng nói: "Nhưng mà vẫn còn thiếu một chút!"

Mạnh Phù Dao mắt sáng như sao, nghe lời nói của Ngọc Hành, hắn ta có ý chỉ bảo nàng? Sự chỉ bảo của người đứng thứ tư trong Thập cường giả còn quý giá hơn cả việc đánh nhau, nhưng nàng thực sự không muốn đi hỏi Ngọc Hành - người đã bị nàng hủy đi võ công. Trưởng Tôn Vô Cực và Tông Việt lại mặc kệ điều này, hai người cùng tiến lên trước một bước. Tông Việt nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nghĩ lại người Ngọc Hành nói đến là Trưởng Tôn Vô Cực nên đành đứng yên bất động.

Trưởng Tôn Vô Cực tiến lên trước, hơi khom người xuống, Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm hắn. Trưởng Tôn Vô Cực không phải là không muốn tiếp xúc với Ngọc Hành hay sao? E là hắn còn căm ghét Ngọc Hành hơn cả nàng, vậy mà hắn vẫn bước đến.

Ngọc Hành nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, một lúc lâu sau mới đưa lời cảm thán: "Ta không có cớ gì để chỉ bảo các người, nhưng môn võ công này của ta đến nay mới chỉ có một đệ tử, trước mắt đệ tử này e rằng cũng... Võ công của bản môn không thể thất truyền trong tay của ta... Thôi bỏ đi... Cứ xem như là đền bù cho những chuyện trước kia vậy...!"

Ngọc Hành lấy trong người ra một cuốn sách, Trưởng Tôn Vô Cực nhận lấy, Ngọc Hành nói: "Đưa nàng ấy đến đây cho ta!"

Manh Phù Dao nhướng mày lên! Lúc này nàng cũng đã hiểu được Ngọc Hành đã bị nàng làm thành nông nỗi này, lại còn đồng ý chỉ bảo cho nàng, đơn thuần là vì Ngọc Hành biết rằng hắn ta không thể bảo vệ nổi Hoàng hậu Toàn Cơ nữa, chỉ có thể dùng cách này để đổi lấy người mà thôi!

Nhưng nàng thà rằng không cần sự chỉ bảo của Ngọc Hành, cũng tuyệt đối không thể giữ lại mạng sống của nữ nhân đó!

Ba người đều đứng im bất động, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn vào mắt của Ngọc Hành, ánh mắt hai người tương giao, mãi lúc lâu sau, Trưởng Tôn Vô Cực bất chợt đi đến phía dưới giường xách Hoàng hậu Toàn Cơ ra!

Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn hắn, ảnh mắt ngập tràn tức giận, Trưởng Tôn Vô Cực ngoái đầu nhìn lại, đón lấy ánh mắt nàng, không hề chùn bước.

Mắt hắn trong suốt, ánh lên sự cương quyết, Mạnh Phù Dao chau mày nhìn một hồi lâu, trái lại cảm thấy có hơi chột dạ, không dám làm gì, chỉ đành quay mặt đi trước.

Đây cũng là lần đầu tiên hai người thật sự chạm mắt tương giao sau đêm hôm đó, Mạnh Phù Dao cảm thấy bản thân lại thua rồi. Không có lý thì thua, có lý cũng vẫn là thua.

Ngọc Hành mặc kệ hai người họ đấu mắt với nhau, chỉ im lặng nhận lấy Hoàng hậu Toàn Cơ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hết sức trân trọng đặt bà ta lên trên gối, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của bà ta.

...

Bà ta rung rung trong lòng Ngọc Hành, mi mắt chớp chớp, như sắp tỉnh lại.

Đừng, đừng tỉnh dậy!

Đau khổ trên thế gian này rất khó gánh vác, mở mắt ra thì sẽ phải khóc than, nếu phải mở mắt trừng trừng đối diện với sự sỉ nhục róc tâm như thế, thì chẳng thà nhắm mắt chìm đắm trong giấc ngủ đi đến kiếp sau.

Ta biết rằng nàng nhất định không chấp nhận đối mặt.

Vậy thì hãy ngủ say mãi mãi đi.

Ngọc Hành mỉm cười lạnh lùng.

Thời gian mấy chục năm thấm thoát thoi đưa, đến cuối cùng đều trở thành ảo ảnh, cả đời này bà ta làm biết bao điều ác, còn hắn ta vì bà ta mà làm biết bao điều ác, xương trắng chồng chất trong cuộc đời này, từ nay về sau hóa thành giấc ngủ vĩnh hằng.

Như vậy, cũng rất tốt.

Hắn ta nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay vuốt ve dung mạo Hoàng hậu đầy lưu luyến, từng đường nét quen thuộc đã kinh ngạc lòng người, hương khí không hề thay đổi mấy chục năm qua, khắc cốt ghi tâm.

Từ mắt đến mũi đến môi... cuối cùng dừng lại tại yết hầu của bà ta...

"Cạch."

Tiếng đứt đoạn nhỏ nhẹ, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, chấn động không thôi.

Ssắc mặt Ngọc Hành vẫn không hề thay đổi, từ từ dời ngón tay xuống, đầu của Hoàng hậu Toàn Cơ mềm rũ rồi buông thõng xuống, không còn sinh khí ngoặt về một bên.

Sinh mạng của bà ta cũng được kết thúc trong giấc ngủ say một cách lặng lẽ.

Ngọc Hành vuốt nhè nhẹ lên tóc của bà ta, nhớ lại chuyện của rất nhiều năm trước, trong một lần tranh cãi kịch liệt, hắn ta có nói: "Nếu như nàng vẫn tiếp tục như này, thì ắt có một ngày chết không có chỗ chôn thân".

Còn bà ta vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo nói với giọng thách thức: "Vậy thì mời ngươi, hãy đến lấy mạng ta trước".

Ninh...

Những lời kiếp này nàng đã nói, cuối cùng ta đã giúp nàng thực hiện xong.

Mưa chợt thôi rơi.

Mạnh Phù Dao lùi một bước về sau, nhếch môi không nói lời nào. Đối với Hoàng hậu Toàn Cơ mà nói, cách chết thế này quả thực là đã khinh rẻ bà ta, nhưng mà, chết như thế nào dù sao cũng đều là chết, kỳ thực không cần phải lải nhải dài dòng.

Hoàng hậu Toàn Cơ cả đời dính đầy máu tanh, chết như thế này thật ra là rất may mắn!

Bởi vì bà ta có Ngọc Hành.

Mạnh Phù Dao khẽ than, xoay người định đi, Ngọc Hành lại đột nhiên ngẩng mặt, mỉm cười với nàng.

Hắn ta nói: "Đa tạ ngươi".

Mạnh Phù Dao ngơ ngác, sau đó thấy Ngọc Hành lặng im không nói gì, gục đầu xuống.

Ngọc Hành chết rồi!

Không có bất cứ điềm báo nào, người xếp thứ tư trong Thập cường giả - Ngọc Hành lừng danh thiên hạ, sau khi tự tay lặng lẽ kết liễu mạng sống của nhân tình, đồng thời cũng âm thầm chọn lựa kết kiễu mạng sống của chính mình.

Có lẽ hắn ta tự đoạn kinh mạch, cũng có lẽ hắn ta đã tận tuổi thọ... Nửa cuối đời sau hắn ta sống vì Hoàng hậu, khi bà ta chết, hắn ta cũng không muốn sống tiếp.

Câu nói cuối cùng của cuộc đời hắn ta là, cảm tạ Mạnh Phù Dao đã khiến hắn ta thân bại danh liệt.

Cảm tạ nàng đã dùng phương thức này thành toàn cho hắn ta.

Cả đời này hắn ta luôn ở bên cạnh Hoàng hậu Toàn Cơ, dù chưa từng nghĩ sẽ có được bà ta, nhưng đến cuối cùng hắn ta lại có được bà ta, lòng cảm thấy không phí hoài kiếp sống này.

Từ Phủ Thập Hoàng nữ đi ra, Mạnh Phù Dao dặn dò thuộc hạ làm theo lời trăng trối của Ngọc Hành, đem Hoàng hậu Toàn Cơ và Ngọc Hành hỏa táng chôn chung.

Ở ngoài cửa, nàng gặp phải Đường Dịch Trung đang đợi, y và Trưởng Tôn Vô Cực cùng nhau đến, khống chế ba nghìn hậu vệ của phủ Thập Hoàng nữ, Trưởng Tôn Vô Cực mấy ngày trước có bàn bạc qua với y, tuy nhiên bàn bạc vấn đề gì thì Mạnh Phù Dao không hề hay biết, song hành động hôm nay của Đường Tiểu công gia đã nói lên tất cả.

Nghe tin Hoàng hậu Toàn Cơ đã chết, Đường Dịch Trung ngạc nhiên há hốc miệng, lại nghe nói bà ta sẽ cùng chôn chung với Ngọc Hành, thì quai hàm liền rơi xuống.

Từ sau khi Hoàng hậu Toàn Cơ chết, Tông Việt vẫn im lặng suốt, không nói điều gì, người hơi run rẩy.

Ánh mắt Phù Dao sáng lên, không nói gì với Tông Việt mà lại nói với Đường Dịch Trung:

"Cũng tới lúc cháy nhà ra mặt chuột rồi! Đường Tiểu công gia, bây giờ mời ngươi chọn lựa một trong hai: Hoặc là cho ta mượn mười vạn quân trong kinh để giải quyết vấn đề; hoặc là ta tốn công một chút, dùng Đại Hãn quân để giải quyết vấn đề... Người xem xét đi mà lo liệu!"

"Còn có gì để nói nữa không?" Đường Dịch Trung nhún vai: "Ngọc ấn trong tay người nào, ta sẽ nghe theo người đó."

"Hả?" Mạnh Phù Dao liếc nhìn y, "Thánh chỉ thì sao?"

"Thánh chỉ?" Đường Dịch Trung bật cười, "Thánh chỉ còn chưa đóng dấu ngọc ấn!"

"Vậy thì tốt! Đi thôi!" Mạnh Phù Dao rất dứt khoát, lập tức rời đi, cũng không nhìn hai người kia, mặc kệ bọn họ có theo hay không.

Nàng không đánh ai thì đã là một việc tốt rồi, hai người kia không hề để ý tới thái độ không tốt của nàng.

Con đường gần nhất phía sau phủ Thập Hoàng nữ tiến vào cung từ cửa cung phía Bắc, nhưng đi từ cửa cung đó, trước tiên phải đi qua góc cung nội Tây Bắc.

Mạnh Phù Dao vốn dĩ định lao thẳng lên chính điện, đột nhiên lại dừng chân trước một lối rẽ.

Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía những tán cây thấp.

Sau những tán cây đó là một bức tường hoa khép kín, nhảy qua tường hoa là một tòa cung điện ẩn chứa kí ức của nàng.

Mạnh Phù Dao đứng đó rất lâu, nhớ tới những chuyện trải qua vào đêm hôm đó, phát hiện ra tòa cung thất này, đột nhiên như vừa tỉnh ngộ, nói rằng: "Trưởng Tôn Vô Cực, bóng đen đã dẫn chúng ta tới tòa phế cung hôm ấy là người mà huynh sắp đặt có phải không?"

Trưởng Tôn Vô Cực ở phía sau gật đầu, đáp lại: "Đúng thế".

Mạnh Phù Dao bật cười, trong lòng nghĩ, chắc là Trưởng Tôn Vô Cực muốn xem xem nàng nhớ được bao nhiêu. Nhưng mà sau đó hắn lại muốn lôi nàng đi... Trưởng Tôn Vô Cục cả đời quyết đoán, đứng trước sự việc này lại trở thành một người vô cùng mâu thuẫn.

Nàng cất tiếng thở dài, đẩy hàng cây hai bên ra rồi đi vào trong.

Trưởng Tôn Vô Cực đi theo sau nàng, Tông Việt thì dừng lại.

Trưởng Tôn Vô Cực ngoảnh lại nhìn Tông Việt, "Có những chuyện che đậy lâu năm sẽ trở thành ung nhọt, chữa trị tận gốc ung nhọt lở loét hay là để nó ăn sâu vào tim, ngươi hãy tự mình chọn!"

Tông Việt nhắm mắt lại, lặng lẽ lướt qua lùm cây.

Mạnh Phù Dao đã sải bước qua tường hoa, đẩy cửa cung ra, đi trên mặt đất phủ đầy bụi bặm, trên bụi đất còn có dấu chân người, đó chính là dấu chân mà Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực để lại trong đêm tối hôm đó.

Chỉ vừa mới nhìn liền thấy ngay chiếc tủ ở sau màn.

Chiếc màn màu đen, cũ kĩ, đã trải qua thời gian mười bốn năm, phủ đầy bụi bặm.

Chiếc tủ khép một nửa sau màn, giống hệt như bức tranh thứ hai mà lão Lộ vẽ.

Trưởng Tôn Vô Cực quay đầu đi.

Tông Việt tựa vào cửa, cánh cửa đó quả thật rất bẩn, toàn là bụi và mạng nhện, nhưng Tông Việt dường như mặc kệ, cả người chìm trong ánh sáng vàng xám vằn vện mơ hồ.

Mạnh Phù Dao bỗng lặng im không nói, chui vào trong tủ.

Nàng thu gọn gân cốt lại vừa bằng một đứa trẻ, khiến cho cánh cửa tủ nhẹ nhàng khép lại, sau đó để lộ hai con mắt nhìn ra ngoài từ kẽ hở bên trên tủ.

Mạnh Phù Dao nhìn hướng về chiếc giường đó.

Trưởng Tôn Vô Cực choáng váng, cả người nghiêng đi, tiến lên một bước như muốn kéo nàng ra ngoài, nhưng mà tay đưa ra được một nửa thì dừng lại, vẽ một đường vòng cung trong không trung rồi cứng đờ.

Sắc mặt của Tông Việt càng ngày càng trắng bệch, càng ngày càng xanh xao, dựa vào khung cửa, như thể dồn hết trọng lượng của mình lên cánh cửa lung lay sắp sụp đổ đó.

Mạnh Phù Dao nhìn hướng về chiếc giường kia.

Ánh đèn dầu nơi đó đung đưa lay lắt.

...

Mạnh Phù Dao đột nhiên ra sức đẩy cánh cửa tủ ra.

Rầm một tiếng, cánh cửa tủ cuối cùng cũng sụp đổ sau mười bốn năm.

Mạnh Phù Dao chạy một mạch đến bên giường, đầu không hề ngoảnh lại, chiếc giường đó đã chuyển sang màu đen bởi vì thấm đầy máu của Hứa Uyển, bị mọt ăn mục nát không còn hình dáng gì nữa. Nàng vén mở chăn đệm đen đục, vừa chạm tay thì nó đã vỡ vụn ra, nàng lần tay mò một lúc ở khe giường.

Một lúc lâu sau, nàng đã móc ra một chiếc túi vải nho nhỏ, trên túi vải có chữ, trong túi vải là một đóa sen bằng ngọc nhỏ xinh.

Hoa sen bằng ngọc đã không còn là hoa sen bằng ngọc nữa, cả đóa hoa đã chuyển thành màu hồng nhạt, năm đó hoa ngọc bị máu tươi thấm đẫm nên đã trở thành một đóa sen máu.

Mạnh Phù Dao nắm chặt đóa hoa nhỏ đó trong lòng bàn tay, đột nhiên lạnh lùng ném đi, đóa sen bằng máu văng ra, lăn tròn mấy vòng dưới đất, đến dưới chân Tông Việt.

Nàng lao thẳng ra ngoài cửa cung, giơ chân đạp lên bức tường, tấm biển treo trên cửa cung rơi rầm xuống đất. Mạnh Phù Dao tiến lên trên, dùng chân gạt đi lớp bụi bẩn bám dầy trên biển, lộ ra hai chữ to:

"Yên Lăng."

Cung Yên Lăng.

Mạnh Phù Dao lại đạp thêm một đạp nữa, lần này hung hãn và mạnh mẽ hơn. Tường cung sụp đổ, khói bụi dày đặc, Mạnh Phù Dao vẫn không lùi bước, đứng trong bụi khói vàng tro, lạnh lẽo quan sát.

Ánh mắt của nàng bỗng nhiên dừng lại.

Phía dưới tường cung bên trái, lộ ra một góc túi vải.

Nhìn thấy túi vải đó, Mạnh Phù Dao run rẩy cả người, nàng lập tức cắn răng sải bước đi tới, dùng tay cào đám đất đó, tháo nút của túi vải ra.

Một bộ hài cốt trắng nhợt nhạt đập vào mắt nàng.

Hứa Uyển.

Hứa Uyển được chôn ở dưới tường cung Yên Lăng.

Sau mười bốn năm, bà ấy lại được nhìn thấy ánh sáng nhân gian, nhìn thấy con gái của mình.

Ánh trăng dần dần leo cao, bóng trăng khuyết màu xanh nhạt phác họa đường nét lồi lõm của bức tường đổ nát, soi tỏ nữ tử áo đen đang quỳ gối rơi lệ trước cung thất bỏ hoang, soi tỏ Đại Hãn Mạnh vương danh tiếng Năm châu thất quốc, giây phút này đây, chính là giây phút thê lương nhất của cuộc đời nàng.

Lâu thật lâu sau, nàng cẩn thận thắt túi vải đó lại, ôm vào lòng rồi đứng dậy.

Sau đó bỗng nhiên nàng xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tông Việt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/