Phù Dao Hoàng Hậu - Quyển 6 - Chương 43

Phù Dao Hoàng Hậu
Quyển 6 - Chương 43 - Tương Tư Là Thế
gacsach.com

Có ai hiểu được cảm giác hối hận là như thế nào không?

Có ai hiểu được cảm giác tương tư ra sao không?

Có ai hiểu được cảm giác trong nỗi tương tư cất chứa sự hối hận sẽ thế nào không?

Tựa như cảm giác trong đêm dài có làn gió lạnh luồn qua kẽ tay, như chuyện cũ trong ký ức bị lật lại, chiếc mặt nạ trên mặt bị gỡ xuống hiện ra đôi mắt vừa sâu vừa đen như thể không có tròng trắng, vừa nhìn thấy, trái tim liền rách toạc.

Hơn mười năm chỉ là một giấc mộng.

Một giấc mộng, nhất khâm dư hận cung hồn đoạn, niên niên thúy âm đình thụ.(*)

(*) Nhất khâm dư hận cung hồn đoạn, niên niên thúy âm đình thụ: có nghĩa là ‘Trong hậu cung tràn đầy oán hận, người chết trong phẫn nộ, biến thành một con ve sầu, mỗi năm cất tiếng thê lương trên tàn cây xanh rậm rạp trong đình viện”, được trích trong bài từ “Tề Thiên Lạc”, thiên “Thiền” (ve sầu) của tác giả Vương Nghị Tôn cuối thời Tống.

Một giấc mộng, giấc mộng kéo dài mười năm, khi tỉnh dậy cảm thấy thê lương bội phần, giống như con chim yến trên Tây Hồ đã bay mất, người đi, nhà trông, tổ yến đã rỗng không.(1)

Một giấc mộng, lục triều cựu sự tuỳ lưu thuỷ, đãn hàn yên phương thảo ngưng lục.(2)

Một giấc mộng, những vết tích rong chơi khi xưa giờ đi đến đâu cũng có thể tìm thấy, nhưng thứ không thể tìm lại được chính là trái tim của thuở thiếu thời.(3)

(1) Nguyên văn Hán Việt: “thập niên nhất mộng thê lương, tự Tây Hồ yến khê ngô quán sào hoang”, trích trong bài từ “Dạ Hợp hoa” của tác giả Ngô Vân Anh thời Tống.

(2) Lục triều cựu sự tuỳ lưu thuỷ, đãn hàn yên phương thảo ngưng lục: có nghĩa là “Quang cảnh thời Lục triều như dòng nước trôi xuôi, trong làn khói trắng cỏ xanh vẫn còn”, được trích trong bài “Quế chi hương - Kim Lăng hoài cổ” (Hương thơm cành quế - Nhớ Kim Lăng xưa) của tác giả Vương An Thạch thời Tống.

(3) Nguyên văn Hán Việt: “cựu du vô xứ bất kham tầm, vô tầm xứ duy hữu thiếu niên tâm”, trích trong bài thơ “Tiểu trùng sơn” của tác giả Chương Lương Năng thời Tống.

Hóa ra chỉ là một giấc mộng.

Hắn chầm chậm xoay bầu rượu trong tay, ngồi trên cành cây, nâng chén tiêu sầu với ánh trăng trên cao.

Ánh trăng lạnh lẽo mà thánh khiết, giống như rượu trong ly sóng sánh ra ngoài làm ướt lòng bàn tay, lạnh giá, cũng tựa như nước mắt của nàng khi đó.

Chính ánh mắt đó khiến hắn uống cạn ly rượu này, rượu đắng vô cùng, hắn chưa bao giờ cảm thấy rượu đắng đến như thế.

Mười bốn năm trước, hắn đã từng nếm qua cảm giác cay đắng ấy.

Năm đó, hắn không làm tròn lời hứa với cô bé nhỏ kia, khiến cho hắn đánh mất nàng.

Năm đó, hắn tìm thấy nàng trong ngăn tủ.

Năm đó, hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng, ngấn lệ, ngơ ngác khiến cho bản thân hắn, người đã trải qua đau khổ để trưởng thành, phải bật cười.

Năm đó, hắn đặt cô bé năm tuổi ấy trên đầu gối, giúp nàng chải đầu búi tóc, mái tóc đẹp không được ai chải cho đã rối tung, hắn chầm chậm gỡ từng sợi tóc cho nàng, trong lòng giống như có thứ gì đó đang nảy mầm.

Năm đó, hắn ôm nàng trong lòng, che vạt áo lại, đứa bé năm tuổi chỉ cao như một đứa bé ba tuổi, nhẹ như đứa bé một tuổi, như mèo con ngoan ngoãn ôm hắn.

Năm đó, hắn vốn muốn đưa nàng ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của sư thúc.

Hắn nghe thấy sư thúc truyền âm bảo hắn đến gặp Ngọc Hành, hắn lại đưa nàng trở về, định gặp Ngọc Hành xong rồi sẽ đến đưa nàng đi.

Đi được nửa đường thì thấy một cô bé tám tuổi vội vàng chạy đến, hắn vừa mừng lại vừa lo, nghe nói vị tiểu Công chúa này rất thích hắn, liên tục hỏi thăm, muốn gặp hắn, hắn không thích nhưng lúc đó hắn mới chỉ là một thiếu niên, hắn không biết từ chối như thế nào, chỉ có thể trốn nàng ta.

Trong khi đang trốn ở sau tường, hắn nghe Ngọc Hành và sư thúc nói chuyện.

Sư thúc có vẻ bực bội, giọng nói rất khó nghe.

"Ngươi thấy đó, tính cách của sư huynh ta vĩnh viễn không thay đổi, cả ngày chỉ vì thiên hạ, thế giới này nhiều tà ma như vậy, một mình hắn ta là sao diệt được hết? Nói gì mà yêu nữ xuất hiện, làm loạn thiên hạ, nhất định phải giết, còn bắt ta vừa đi du ngoạn vừa tìm cách giết yêu nữ."

Ngón tay sư thúc gõ gõ mặt bàn, chặc lưỡi: "Buồn cười thật, thế giới này bao nhiêu người, làm sao ta biết ai là yêu nữ?"

Ngọc Hành ngồi trong phòng cũng cười: "Còn có chuyện mà ngươi không thể xử lý sao? Trên thế giới này ngoại trừ sư huynh và đám trưởng lão của các ngươi, làm gì có ai mà ngươi không thể xử lý được? Vả lại sư huynh của ngươi đã giao cho ngươi việc này, chắc chắn cũng nói rõ là ai rồi."

"Hừ..."

Sư thúc thổi phì, nói: "Chỉ cho ta ngày sinh tháng đẻ, còn nói, khi cô gái đó sinh ra sẽ có chuyện lạ xảy ra, thế nhưng ta tìm khắp nơi gần năm năm rồi, cũng không thấy ai vừa sinh ra đã có chuyện lạ xảy ra, hơn nữa, ngày sinh tháng đẻ của con gái nhà người ta, làm sao ta tự tiện hỏi được chứ?"

"Ngày sinh tháng đẻ như thế nào? Ngọc Hành chậm rãi uống trà, một lúc sau mới hỏi: "Rảnh thì ta sẽ đi nghe ngóng hộ ngươi".

Sư thúc vừa nói xong, hắn kinh ngạc vô cùng.

Ngày sinh tháng đẻ này chỉ cách ngày sinh của nàng có một ngày, chính xác là cách giờ sinh của nàng có một canh giờ, một canh của ngày hôm trước và một canh của ngày hôm sau.

Thể nhưng... lúc ra đời, nàng ngậm hoa sen.

Là nàng sao? Là nàng sao?

Chính là nàng, chính là nàng.

Đôi mắt của nàng rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, song ánh mắt như nhìn thấu cuộc đời, như đã trải qua hết thảy đau thương. Một đứa trẻ năm tuổi có thể biết đau đớn, nhưng làm sao có thể hiểu thấu được cuộc đời này.

Đứa trẻ năm tuổi bị nhốt trong tủ, xương cốt bị biến dạng, thân thể bị hoại tử, sẽ chỉ có thể trở thành một kẻ tàn tật, ngốc nghếch, thế nhưng không những nàng có thể nói chuyện, phản ứng linh hoạt, còn có chút hài hước, kỳ lạ.

Nàng không phải là một đứa trẻ bình thường.

Tâm trạng hắn trở nên vô cùng nặng nề, ban đầu hắn định đưa nàng về, cầu xin sư phụ thu nàng làm đệ tử, để nàng có một chỗ dựa mạnh mẽ, để nàng có một cuộc sống thoải mái, không ai dám bắt nạt, thế nhưng lúc ấy, hắn không thể đưa nàng đi theo.

Hắn do dự một lúc, định xoay người, nhân lúc sư thúc chưa đi sẽ nhanh chóng đưa nàng ra khỏi cung, tìm người nuôi nàng, sau đó quay lại đón nàng. Hắn vừa xoay người thì sư thúc đã đi ra.

Hắn không thể làm gì khác, suốt dọc đường đi hắn ép buộc bản thân mình không được quay đầu lại, hắn như mang máng nghe thấy tiếng nàng ôm cửa gào khóc, nghe thấy tiếng nàng cầu cứu, hắn sợ hãi cảnh tượng mà hắn tưởng tượng ra trong đầu, mặt hắn trắng bệch, cảm thấy dằn vặt không nguôi.

Mãi đến ngày thứ ba, hắn mới kiếm được cớ để trốn sư thúc đi tìm nàng, vội vàng chạy đến Hoàng cung Toàn Cơ.

Hắn đến muộn rồi!

Cửa tủ bị mở toang, bên trong trống không, không chỉ căn phòng này mà cả tòa cung điện đều không có ai.

Điều càng làm cho hắn lo sợ là, xung quanh phảng phất mùi máu tươi, thậm chí hắn còn nhìn thấy những vết máu đã khô thành màu đen trên khắp nền đá xanh ở khắp mọi nơi, còn có một ít thịt vụn sót lại, chiếc giường nhìn qua thì không thấy có gì khác lạ, nhưng nhìn kỹ thì đã bị đổi màu, ngửi thấy toàn mùi máu tanh, hắn đưa tay sờ lên, cả tay đều là máu.

Phải chảy bao nhiêu máu mới khiến cho toàn bộ chiếc giường chuyển sang màu đỏ như thế này?

Hắn đứng đó, dưới ánh trăng thu vằng vặc, cảm thấy từ đầu đến chân mình lạnh như băng.

Ai đã phải chịu hình phạt đáng sợ nhất thế giới này? Ai đã tìm thấy cô bé ở trong tủ? Ai đã bị lăng trì xử tử, máu thịt tung tóe trên chiếc giường này? Có ai biết trong ba ngày này, cô bé năm tuổi nhỏ nhắn ấy đã bị thế nào không?

Không ai giúp hắn trả lời những câu hỏi ấy, tất cả mọi người ở cung Doanh phi có lẽ đều chết cả rồi, ngay cà Doanh phi, cũng có người nói bà ta đã bị "đột tử", nhưng hắn không có thời gian đi tìm hiểu chuyện đó, vì hắn phải trở về chỗ sư thúc.

Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đứng trên cung điện vắng lặng này, khảy một nửa bản nhạc "Trường Uyên", bản nhạc mà hồi bé hắn viết, là hồi ức về tháng ngày sống trong bóng tối đầy gian khổ, đau thương, lần đầu tiên nhìn thấy nàng - một người cũng bị nhốt trong bóng tối như hắn, hắn đã muốn đàn cho nàng nghe bản nhạc này. 

Ngày hôm đó hắn cầm cây đàn đến, thề với trời xanh, nếu nàng còn sống, hắn nhất định sẽ đi tìm nàng, ở cạnh nàng, đàn cho nàng nghe hết bản nhạc này.

Hắn vội vàng chạy đến, lại chầm chậm rời đi, không biết nàng sống chết ra sao, hắn không làm tròn lời hứa với nàng, điều này giống như một chiếc xích sắt khóa lòng hắn lại, kể từ ngày đó, không bao giờ được tháo ra.

Sau đó, hắn cầu hôn với Toàn Cơ, ôm hy vọng Phượng Toàn đã tìm thấy nàng. Nếu Phượng Toàn tìm thấy nàng, có lẽ nàng sẽ sống, dù sao thì hổ dữ không ăn thịt con, có lẽ mẹ nàng là Doanh phi đã bị giết, thế nhưng dù thế nào nàng cũng là Hoàng nữ, mang dòng máu của Hoàng tộc, Hoàng hậu Toàn Cơ có vô lý, ác độc đến mấy cũng sẽ không dám giết con gái của Phượng Toàn trước mặt ông ta.

Hắn cầu hôn "Người con gái nhỏ nhất của bệ hạ, lúc ra đời miệng ngậm hoa sen".

Hắn không biết tên nàng, cũng biết không có ai đặt tên cho nàng, hắn chỉ miêu tả như vậy thôi.

Hắn nhận được hồi âm rất nhanh, Hoàng đế Toàn Cơ vui mừng đồng ý, nhận được tin tức ấy, hắn cũng vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng Phượng Toàn thực sự đã cứu sống nàng, song đến khi hai bên trao đổi canh thiếp hắn mới biết, có kẻ mạo danh để thay thế nàng.

Hắn lập tức hủy hôn.

Để vãn hồi cuộc hôn nhân này, Phượng Toàn thậm chí còn lấy bản đồ Toàn Cơ ra, nhìn thấy tấm bản đồ này, hắn càng chắc chắn là Phượng Tịnh Phạm đã gặp cô bé đó.

Nếu không gặp cô bé đó, nàng ta làm sao biết được nội dung của bản đồ Toàn Cơ?

Nếu như nàng ta từng gặp cô bé đó, rất có thể nàng ta là thủ phạm của vụ thảm án hôm đó, hắn bèn thôi miên nàng ta, miễn cưỡng moi ra được chút tin tức của chuyện ngày hôm đó.

Đúng là Phượng Tịnh Phạm đã mách Hoàng hậu, bà ta tức giận lập tức sai người đến trừng phạt Hứa Uyên, sau đó xử lý cô bé đó.

Trí nhớ của Phượng Tịnh Phạm chỉ dừng lại ở chỗ Hứa Uyên bị hành hạ, hình ảnh mơ hồ, lúc ấy nàng ta còn nhỏ tuổi, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ấy đã vội vàng trốn đi.

Còn cô gái bé nhỏ kia, hắn tin rằng nàng chưa chết.

Hắn không tin cô bé đó sẽ chết, cô bé đặc biệt với đôi mắt sáng trong kia, dù cho trải qua năm năm đau khổ trong bóng tối vẫn không mất đi vẻ đẹp tâm hồn, những thứ do trời sinh ra đều cất chứa ý nghĩa của nó, không thể tự nhiên mất đi sự sống, chỉ là đang chờ đợi thời cơ để xuất hiện mà thôi.

Hắn phải tìm thấy nàng, sau đó để nàng tự mình quyết định xem có nên trả thù không, kẻ thù của nàng, hắn sẽ để cho nàng tự tay xử lý, nếu như kiếp này hắn không tìm thấy nàng, hắn sẽ trả thù thay nàng.

Rồi đêm đó, trên đỉnh núi Thái Uyên Huyền Nguyên lạnh giá, hắn múa kiếm dưới ánh trăng, bông nhìn thấy một cô gái bị người khác đẩy xuống vách núi, đang từ dưới đó bay lên. Hắn nhìn thấy đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng, chứa đựng một nỗi đau thương không phù hợp với tuổi của nàng.

Nỗi đau thương vô cùng nặng nề, trên khuôn mặt trẻ tuổi ấy lại không có gì không hợp, giống hệt như đôi mắt của đứa trẻ năm tuổi khi xưa.

Trái tim hắn giờ phút đó đau đớn tận tâm can, bởi vì đôi mắt cất chứa đau thương của cô gái ấy, hoàn toàn giống với đôi mắt của cô bé năm tuổi đã in sâu trong trí nhớ hắn.

Gặp gỡ nàng, quen biết nàng; quen biết nàng, nhận ra nàng; nhận ra nàng, yêu nàng.

Nàng đã quên mất những chuyện xảy ra trước lúc năm tuổi, hắn cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui vì nàng đã quên đi khoảng thời gian đau khổ ấy, đó là chuyện tốt, trong lòng nàng chứa đầy ánh sáng, không bị thế giới độc ác tổn thương; buồn là nàng mất trí nhớ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian mà thôi, nếu ngày nào đó nàng nhớ lại, nàng sẽ đối mặt với quá khứ đó ra sao? Nếu nàng nhớ lại, hắn biết làm thế nào khi đối diện với nàng?

Đời này, hắn đã sai một lần.

Tội lỗi đó, cả đời này hắn không thể nào bù đắp được cho nàng.

Hắn càng uống, người càng nặng, bình rượu đã vơi đi một nửa, đột nhiên hắn vung tay áo lên, bình rượu bay đi đập vào tường, vỡ vụn trên mặt đất.

Sau đó hắn rơi từ trên cây xuống.

Hắn say rồi!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/